Game này căng đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung lúc kêu cá cược thì hùng hổ căng đét, đến lúc ngồi ngẫm nghĩ mới thấy bản thân mình bị ngu.

Mình khao lẩu hai đứa nó thì xót cái ví tiền chứ Jay thì khao đến buffet còn chưa bõ.

Ngu thế nhờ, chắc có nhiêu trí khôn chạy đi ngắm anh Hanbin hết rồi.

Giờ thì hiểu tại sao người ta nói yêu vào là lú hết cả đầu.

Bây giờ là 2 giờ sáng, và Heeseung vẫn nằm nhìn ảnh Hanbin ôm con mèo trắng tươi cười trong ảnh.

Ôi tình yêu.

Từ ngày biết yêu Lee Heeseung khác hẳn.

Sáng hôm sau, Sunoo mang đôi dép lẹt xẹt định kêu ông anh dậy còn đi học, nào ngờ đâu thấy anh mình ôm điện thoại nằm ngủ rất chi là...

Sunoo không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảnh anh mình. Một chân trên giường một chân dưới đất, tay cầm điện thoại, đầu óc quần áo không có nổi một nếp thẳng, miệng còn mỉm cười giống mấy đứa trẻ đi ngủ chiếu trên tivi.

"TRỜI ƠI ANH HEESEUNG BỊ MA NHẬP!!!"

Rầm!

Mới sáng ra Heeseung đã hôn đất mẹ thiêng liêng.

Đừng mắng Sunoo tội thằng bé, chỉ là tối qua em nó xem phim ma xong bị lậm.

Ôm chiếc mũi đỏ vì mới sáng đã "hít đất", Heeseung định mắng Sunoo hỏi mày bị điên à, ai ngờ đâu nhìn đôi mắt long lanh của Sunoo xong nhớ đến đôi mắt cũng long lanh không kém của anh crush, đời bỗng dưng vui tươi đến lạ, còn hì hì cười Sunoo hả tối qua ngủ ngon không em, báo hại thằng nhỏ cả một ngày dài không dám rời Riki nửa bước, run cầm cập Riki ơi cứu anh ông Heeseung bị sao rồi ý sợ hãi quá anh không dám về kí túc xá nữa.

Đấy là Heeseung ở kí túc xá thì như vậy, còn Jay thì ở căn hộ gần trường, nói rồi, nhà giàu mà, chẳng qua share chung căn hộ với Jake (một thanh niên giàu không kém) để đỡ sợ ma thôi.

Nhưng mà nói thật, hai thanh niên sợ ma như nhau thì share phòng nó cũng thế...

Jake hay dậy sớm hơn Jay, có thói quen sáng ra uống cà phê chanh xả ngoài ban công, hít khí trời chuẩn bị cho ngày mới đầy năng lượng, mà hôm nay còn đang pha cà phê đã bị tiếng hét của Jay dọa cho tí thì rớt cái bình.

"Mày không thể bình thường dù chỉ một ngày hả Jay? Tao xin mày buổi sáng của tao rất cần được tịnh tâm trước sóng gió cuộc đời"

"Thế thì cút ra ngoài ở và trả phòng xịn cho bố mày đi?"

"Rồi tối mày lại spam tin nhắn kêu sợ ma hả?"

Được rồi, vì tao đang tu nghiệp cho trời độ tán được Park Sunghoon, nên tao nhường.

"Mà rốt cuộc mới sáng ra mày hét cái gì?"

"À ừ đấy, tao quên mất chưa hỏi Jungwon số điện thoại Sunghoon, mà hình như Sunghoon hôm nay không tập nhảy, trời ơi hôm nay tao không được thấy crush ư?"

"Sao mày không nghĩ đến chuyện nhắn tin hỏi Jungwon luôn đi?"

"Hỏi được đã tốt, sáng nay nó ngủ đến trưa lận, thì sớm nhất tận chiều tao mới được ngắm babyboo của tao"

Baby...gì cơ? Jake mang vẻ mặt hoang mang không thể tin được nhìn cái thằng đầu tổ chim tu hú đứng ngay cửa phòng, cảm thấy thằng bạn mình yêu vào nói chuyện như dính ngải, thôi thì tránh xa tao ra nhé Jay ơi.

Sáng hôm đó, Jay với Heeseung đi cà phê, mà một người vui một người buồn, nhưng chung quy là hai người u mê.

Jay nhờ bạn nhờ bè đủ trò mới lấy được insta của crush, mà lấy được rồi nhìn nhận thêm tin buồn.

Bạn crush để insta riêng tư.

Thế là xoắn quýt hết một ngày không biết có nên theo dõi không, nhấn theo dõi thì bạn crush có nghi ngờ không, mà bạn crush có chấp nhận yêu cầu theo dõi không, mà...

Nói chung là có hơi trắc trở.

Heeseung thì ngược lại, vui tươi yêu đời lắm. Vừa hút cà phê vừa lải nhải tao có nên nhắn tin cho anh ấy không nhỉ, hay là tao kết bạn trước đã nhỉ, nhưng mà xong rồi thì có thả tim ảnh anh ấy không nhỉ, rồi xong có nên bình luận không nhỉ,...

"Thôi ông im mẹ mồm"

"Mày cũng phải thông cảm cho tao chứ, mãi mới có người lọt vào mắt tao tao cũng bối rối lắm chứ bộ"

Ông cưa người ta hay người ta cưa ông mà ông bối rối?

Bên kia là Park Jongseong vẫn chưa dám follow crush, không biết rằng thật ra Sunghoon lập mạng xã hội để làm cảnh nên follow hay không thì cũng như nhau.

Đằng nào nó cũng có mở ra xem đâu mà accept. Trừ khi mày chạy ra trước mặt nó nói tớ vừa follow Insta của cậu đấy thì nó sẽ xem, không thì chịu.

Cuối cùng vẫn là nhấn follow, thử vận may tí rồi như nào tính sau.

Lee Heeseung hình như dạo này ít khẩu nghiệp nên ăn may, chưa gì đã gạ được Hanbin đi cafe. Nhưng trước đấy là một câu chuyện (buồn) cười.

"Alo, anh Hanbin ạ? À dạ em là Heeseung ạ"

"Heeseung à? Em định tới trường hả? Tiếc quá hôm nay anh nghỉ"

"À em không, nhưng mà anh đi đâu ạ?"

"Anh định ra ngoài một chút, có gì không?"

"Vừa hay em cũng đang ở ngoài này, anh rảnh không đi cà phê với em đi, ngồi một mình buồn quá"

Jay ngồi đối diện tưởng mình bị tàng hình. Chơi ma sói cho lắm vào rồi giờ lươn lẹo nó ngấm vào từng tế bào.

"Ừm nhưng mà anh ghé ngang một chỗ rồi mới tới được đó, em đợi anh chút được không?"

"À vâng được mà anh cả sáng nay em rảnh mà"

"Vậy cho anh xin địa chỉ quán nhé? Tí anh sang chơi"

Cuộc gọi điện kết thúc là Heeseung ngất luôn. Anh crush giọng dễ thương muốn xỉu, cách dùng từ cũng dễ thương muốn xỉu, đáng yêu như này giống người yêu em lắm anh ơi.

"Lẹ lẹ, cho tao mượn mũ mày, giày nữa, à thôi cho tao mượn tiền chạy về thay đồ đi, mặc thế này crush không có ấn tượng mạnh"

"..."

"Mày về cùng luôn cũng được"

Ôi cả nhà ơi ra đây mà xem Lee Heeseung dại trai này.

Rồi thì cũng phải về kí túc xá cho Heeseung đổi đồ. Heeseung trước giờ không quá quan tâm đến quần áo, miễn sao mặc lên người vẫn giống một con người là được, nên là bây giờ hoảng loạn lục tung tủ đồ không biết phải mặc cái gì lên người thì đẹp, Jay đứng nhìn mà đau đầu, cảm thấy tí nữa Sunoo đi học về xong sẽ lấy chổi lia một đường tiễn ông anh ra khỏi kí túc xá luôn.

"Chết rồi tao mặc cái gì bây giờ? Mặc cái gì đẹp trai được bây giờ?"

Jay lẩm bẩm nhớ lại sáng giờ mình đã gặp bao nhiêu chuyện xui rồi. Sáng ra tông phải cửa phòng, bị Jake mắng, follow insta crush không được accept, bị tàng hình, uống cà phê thư giãn thì bị thằng cha này lôi về kí túc xá, và bây giờ thì phải xắn tay áo lên giúp hắn chọn đồ cưa crush. Quan trọng của ngày là cả ngày hôm nay không được thấy crush.

Tuyệt vời! Không thể xui hơn được nữa.

Lục lọi trong "đống bùi nhùi" Lee Heeseung vừa tạo nên, lôi ra được cái quần jogger, cái áo thun đen, cái áo sơ mi ca rô đỏ, thêm cái mũ beanie đen, thảy hết lên người thằng cha kia bắt đi thay đồ.

Đấy, giống con người hẳn.

Định là xong rồi về ngủ một giấc, nhưng mà nghĩ lại, bản thân Jay cũng chưa gặp anh Hanbin ngoài đời bao giờ, trước giờ chỉ nghe nói trong phòng giáo viên có một anh trai người nước ngoài tên Hanbin hay giúp thầy cô làm tài liệu thôi, nên là thôi thì đi cùng xem rốt cuộc là gương mặt nào đã khiến thằng anh nối khố của mình si mê từ sáng đến đêm không hụt giây nào.

"Vậy ngồi xa xa tụi tao ra chút, nhìn mày sáng chói quá tao sợ anh Hanbin nhận ra mày"

Ngồi đợi một lúc thì Hanbin cũng đến, như này thì bảo sao Lee Heeseung không u mê đến rớt cả liêm sỉ. Da trắng bóc mũi cao mắt long lanh, gu ăn mặc cũng khá xịn xò, quan trọng là người ta hơn tuổi mà trông như hậu bối của Heeseung, còn ông anh mình thì chán chả buồn nói.

Lee Heeseung nhìn trúng anh là anh xui rồi anh ơi. Quay đầu đi anh quay đầu là bờ.

Đùa đấy, ai nỡ nói người anh thân thiết của mình thế.

Heeseung nghe tiếng anh Hanbin gọi là ngẩng mặt lên nhìn rồi không rời mắt khỏi con người ta luôn, đến cái mức mà Jay tưởng tròng mắt Heeseung sắp lọt ra ngoài rồi lăn lại quấn vào chân anh crush.

Anh Hanbin đến cả style quần áo cũng thể hiện rõ là con người tích cực. Ăn mặc cực kì lịch sự, quần jeans trắng, áo hoodie vàng, lại còn là oversize, nhìn góc nào cũng thấy vui vẻ yêu đời như tia nắng sớm. Jay ngồi đằng xa nhìn anh Hanbin rồi nhìn lại thằng anh mình, không nhịn được thở dài một cái.

Trời ơi là trời, người ta ăn mặc dễ thương vui vẻ nhìn sang thằng anh nhìn không gì ngoài đen với đỏ, nhìn như tình hình ngoài sòng bạc trên phim không đào ra nổi một chút gì gọi là tích cực.

Người ta hay nói đen tình đỏ bạc, Jay thấy thằng anh mình tình thì chưa biết thế nào nhưng bạc thì phải gọi là đen đến tận cùng vũ trụ, đen không còn gì đen hơn, thôi thì Heeseung không phải người bình thường, thích chơi trội đen bạc đỏ tình.

Được thế đã tốt, Lee Heeseung đây đã đen bạc còn đen luôn cả đường tình duyên. Anh Hanbin vừa ngồi vào bàn thì Heeseung có điện thoại.

Cười hì hì đứng lên nói em ra ngoài nghe điện thoại một chút, mới đóng được cái cửa, mở máy lên đã bị Sunoo hét muốn thủng màng nhĩ.

"Ông ỷ tôi hiền ông làm tới đúng không? Cái phòng tôi dọn sạch sẽ tinh tươm trưa đón em yêu của tôi qua chơi mà ông làm cái giống ôn gì vậy ông muốn gì hả Lee Heeseung? Ông có tin tôi chụp hết con mẹ nó từng góc rồi gửi cho anh Hanbin không tôi quen ảnh lâu hơn ông đấy nhé LEE HEESEUNG XÁCH CÁI MÔNG VỀ ĐÂY DỌN PHÒNG NGAYYYYYY!!!"

"Từ từ chờ anh tí anh đang ở ngoài đường rồi ở xa lắm không về kịp đâu"

"Ông có ở ngoài vũ trụ cũng phải bắt tên lửa về đây dọn ngay cho em, đợi em cầm chổi lên là em lùa hết đồ anh ra khỏi tòa nhà luôn bây giờ!"

"Đợi tao nửa tiếng thôi tao về liền"

"Tôi bảo về luôn là về luôn, nửa tiếng nữa thì tôi không biết ông có tách khỏi anh Hanbin được không"

"Này Kim Sunoo..."

"Láo nháo thêm một câu nữa tôi bóc phốt ông liền. ĐI VỀ!"

Nhưng nghĩ gì Lee Heeseung bỏ qua cơ hội được ngồi với crush? Nên là như một điều hiển nhiên...

Jay đi về kí túc xá dọn hộ.

Trên đường đi còn nhắn lại cái tin cho Jake.

"Bữa nào dẫn tao đi coi bói đi, chả hiểu kiểu gì nguyên một buổi sáng tốn tiền mua tận mấy ly cà phê mà không uống được ngụm nào"

Đang cục súc thì thông báo Insta nhảy ting ting.

_penguins.park_ đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn.

Cả ngày hôm đó Jay dọn phòng giùm người ta mà cười hề hề, trông đến là mất mặt.

Mà quay lại Heeseung, đẩy được thằng em đi chịu trận thay rồi thì cười hí hí chạy vào ngồi với Hanbin.

Ngồi vào bàn xong không biết nói gì.

Nói cái mẹ gì bây giờ? Đề tài chung là cái gì? Đêm qua biết được cả núi thứ mà bây giờ hỏi lỡ anh Hanbin hỏi lại biết insta anh à thì trả lời sao trời.

Chả lẽ nói dạ em biết mà em sợ em fl em nghĩ nhiều em khùng luôn nên em không dám fl à? Thế thì crush đi về luôn mất.

"Heeseung học ngành gì ở trường vậy? Hình như anh mới thấy em lần đầu luôn á"

Phải để crush mở miệng bắt chuyện trước có hơi nhục, nhưng mà không sao, cái đó người ta gọi là tâm đầu ý hợp.

Từ một câu bắt chuyện của Hanbin mà cả hai dần dần nói chuyện nhiều hơn, Hanbin biết được Heeseung là hậu bối cùng khoa cùng ngành với mình, không hay tham gia hoạt động trường nên ngoài giờ học cũng hiếm khi xuất hiện trên trường.

Phần còn lại cũng không biết nhiều lắm, vì Heeseung còn phải tém cái nết lại, không sợ gì chỉ sợ crush chạy mất thì buồn.

Heeseung thì là kiểu người cẩn thận điển hình (trong một số trường hợp), đi theo câu nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà hỏi anh Hanbin hết cái này đến cái kia, hỏi như hỏi điều tra hộ khẩu, hỏi như giáo viên triết hỏi vấn đáp cuối kì, thế là biết được anh Hanbin thích mèo, là một con sen yêu mèo đúng nghĩa, khá quan tâm đến quần áo, chăm tham gia hoạt động trường đến nỗi các giáo viên hầu hết đều biết mặt, đúng chuẩn con nhà người ta vừa giỏi vừa hiền lại còn yêu mèo.

"Anh có tận 6 con mèo á?"

"Ừ, siêu đáng yêu luôn, hôm nào rảnh rỗi Heeseung qua xem không?"

Định kêu bây giờ luôn đi anh ơi với anh em lúc nào chả rảnh, mà nghĩ thế mất giá quá, mất liêm sỉ quá, thôi tém tém lại không lại dọa người ta chạy mất dép thì Jay đánh mình mất.

Hôm nay (lại) là một ngày đại thành công của Lee Heeseung, vừa được ngồi cafe tán gẫu với crush vừa được đưa người ta về tận nhà. Anh Hanbin giàu vậy mà sống giản dị ghê, đồ đạc trong nhà tối giản xinh xinh, sắp xếp vừa đơn giản vừa nghệ thuật, mãi sau này Heeseung mới biết mấy thứ nội thất trong nhà Hanbin nhìn thì rất bình thường, nhưng giá thì không hề.

Anh ơi bao nuôi em được không anh ơi!!!

À quên, tém lại, không người ta đánh giá.

Anh Hanbin sống quy củ nề nếp quá như này người ta gọi là luật bù trừ đấy anh ơi anh đổ em đi.

Ra khỏi nhà người ta rồi mà Heeseung vẫn chưa hoàn hồn. Mẹ ơi anh crush của con pơ phẹc ở mọi mặt, quá là xứng với con luôn từ giờ con sẽ tu nghiệp để ảnh sớm đổ con.

Heeseung vui vẻ là thế, không hề biết thằng em mình đang chơi hệ stalker, có cái acc up được mỗi năm tấm ảnh của Sunghoon thôi mà kéo lên kéo xuống kéo muốn hư luôn cái điện thoại, ngồi cạnh Jake mà cứ lải nhải mày ơi Sunghoon đẹp trai quá xinh xẻo quá, có cái gì khen được là khen hết. Jake nhìn nhìn cái khăn trải bàn, tự hỏi bây giờ cuộn nó lại rồi nhét vô miệng thằng bạn thì nó có ngưng nói không.

Để yên cho tao chạy deadline đi tao xin mày Jay ơi, giáo sư sắp xử tao tới nơi rồi.

Vừa thoát Insta load lại thì thấy Sunghoon up ảnh mới, Jake biết điều ôm laptop sách vở đi vào phòng khóa cửa, mặc kệ thằng bạn muốn gào rú thế nào cũng được.

Ơ nhưng mà caption lạ quá.

Sunghoon up ảnh (vẫn rất đẹp trai) hơi deep với tông trắng đen, kèm theo dòng cap làm Jay nghĩ hơi nhiều.

"Everythinggoes"

Như này là sao? Caption thế này là crush đang buồn? Phải đang buồn không ta, chắc là đang buồn rồi, crush buồn mình có nên bắt chuyện không ta? Hay là thả tim trước nhỉ? Nhưng mà bây giờ thả tim luôn có sớm quá không? Hay thôi tí nữa hẳn thả tim, nhưng mà thế thì lâu quá. Hay là...

Nói chung là Jay vì một tấm hình của Park Sunghoon mà loạn cào cào, cuối cùng chả biết nghĩ thế nào mà nhắn tin cho người ta luôn.

"Cậu có chuyện buồn à?"

Nhắn xong cái tin rồi mới nhận ra mình nhắn hơi nhanh quá, lại lăn lộn không biết nhắn nhanh thế Sunghoon có nghi ngờ không. Chưa kịp định thần thì đã thấy crush rep tin nhắn.

"Mình thấy cậu quen quen..."

Jake ngồi trong phòng còn nốt câu cuối là xong bài luận thì bị tiếng hét bên ngoài dọa cho tắt luôn cả laptop, khóc không ra nước mắt.

Đợi đấy, tao mà mất bài là mày mất nhà Jay ạ.

Jay bị crush hỏi một câu thôi mà cảm thấy đường vào tim em hơi lắm lối. Như này thì làm ăn gì nữa ạ someone help me.

Ai cũng được, không phải ông Heeseung là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro