chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Asahi rời giường, kiểm tra điện thoại xem hôm nay đã là ngày bao nhiêu. Ở nhà quá lâu khiến nhận thức về thời gian của cậu chẳng còn đủ rõ ràng. Đã bốn ngày rồi Asahi chưa đến trường, kể từ cái ngày tồi tệ ấy.

Cậu đắn đo một hồi cũng quyết định mặc lên bộ đồng phục học sinh. Cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách, chi bằng cứ nói chuyện thẳng thắn với Yoon Jaehyuk một lần.

Mấy hôm nay, Asahi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Về chuyện tình của một tướng quân và một kẻ thổi sáo, cậu không nhớ rõ mặt bọn họ, chỉ nhớ rằng cảm giác mỗi khi giật mình tỉnh giấc cớ sao lại thật buồn, cũng thật đau lòng.

Mải mê chìm trong những suy nghĩ về giấc mơ ấy, chẳng mấy chốc Asahi đã được đưa tới trước cổng trường. Vừa bước xuống xe, cơn gió thu lành lạnh khẽ luồn qua tóc gáy cậu, làm cho Asahi bất giác rùng mình.

Đoạn đường từ cổng chính tới lớp học không xa lắm, nhưng cũng đủ để Hamada Asahi nhận ra sự khác lạ của các bạn học. Bọn họ cứ chỉ chỏ về phía cậu, rồi xì xào về cái gì đó.

Đi ngang qua chiếc của kính lớn, Asahi nhìn vào chính mình trong đó, kiểm tra một lượt. Cậu trông lạ lắm sao? Mặt cậu dính gì à? Hình như không phải.

Chẳng buồn bận tâm nữa, Asahi liền đi thật nhanh lên lớp. Bàn học lâu không sử dụng đã bị phủ lên một tầng bụi mỏng. Nhìn về phía phần bàn Jaehyuk, cũng không khác của cậu là bao. Chẳng lẽ mấy hôm nay anh cũng không thèm đến lớp?

Vỗ vai bạn học trước mặt, Asahi tò mò gặng hỏi.

"Yoon Jaehyuk mầy hôm nay không đi học hả?"

"À! Mấy ngày trước cậu ấy và Yoshi đánh nhau, bị giáo viên phát hiện. Jaehyuk bị đình chỉ học một tuần, còn Yoshi thì xin chuyển trường luôn rồi."

Tại sao hai người họ lại đánh nhau cơ chứ?

Asahi cảm thấy bản thân quả thật quá xui xẻo, muốn nói chuyện phải trái với Yoon Jaehyuk một lần, nào ngờ người cần gặp cũng không thể gặp.

Giáo viên cũng đã vào lớp, Asahi không thể bỏ về được bèn lau sơ qua bàn học rồi gục đầu xuống định đánh một giấc thật dài.

Nhìn về phía nửa còn lại của chiếc bàn hiện tại không còn hình bóng của người kia nữa, trong lòng Asahi không tránh khỏi cảm giác trống rỗng.

Nhớ cũng không dám nhớ. Giận cũng không nỡ giận.

Asahi cảm thấy bản thân như vậy chẳng phải là quá dễ dàng bỏ qua cho Yoon Jaehyuk sao? Lắc lắc cái đầu để hình ảnh người kia biến mất khỏi tâm trí, Asahi nhắm chặt mắt lại cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Thoáng chốc cũng đã hết tiết học buổi sáng, Asahi liền xách cặp chạy đến kí túc xá tìm Yoon Jaehyuk. Chắc hẳn giờ này anh vẫn chưa kịp đi ăn trưa.

Lướt nhanh qua từng đám bạn học đang to nhỏ gì đó dưới sân trường, những ánh mắt đó chẳng hiểu vì sao cứ hướng về phía Asahi mà dò xét. Cậu thực lòng không muốn quan tâm, nhưng trong những câu chuyện của bọn họ Asahi nghe được tên của cậu thoáng qua. Dù vậy Asahi vẫn quyết định cúi đầu bước tiếp, vì chuyện với Yoon Jaehyuk có lẽ mới là thứ đáng để bận tâm nhất lúc này.

Rồi Asahi bỗng đâm sầm vào một thứ gì đó như đang cố tình ngáng đường cậu. Là một đám nam sinh bặm trợn, quần áo lôi thôi đứng trước mắt Asahi, tỏ ý muốn gây sự. Asahi nhìn bọn chúng, ánh mắt tỏa ra sát khí.

"Khôn hồn thì tránh ra cho tôi đi."

"Bọn tao không thích tránh thì sao?"

Tên to con nhất tiến về phía trước, không kiêng dè gì mà đẩy vai cậu một cái thật mạnh, khiến Asahi mất đà mà lùi lại vài bước. Bọn chúng vẫn cảm thấy chưa đủ hả hê, liền vây lại muốn bắt nạt cậu bạn trùm trường nhỏ con trước mặt.

Asahi tất nhiên không thể để mình thất thế, lao đến nắm lấy cổ áo tên cầm đầu. Nghiến răng gằng lên từng chữ, như thể một con mãnh thú đang gầm gừ giận dữ.

"Tao chưa đụng gì tới chúng mày. Tự nhiên lại muốn gây sự?"

Tên kia ra lệnh cho đàn em kéo cậu tránh xa khỏi người hắn, Asahi buông ra cổ áo, tạm thời để bản thân giữ bình tĩnh một chút. Vả lại giữa sân trường thế này bọn nó cũng không dám làm gì quá khích.

Tên kia lôi từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, gõ gõ gì đó rồi đưa màn hình về phía cậu.

Trong mà hình là hình ảnh hai nam sinh một cao một thấp. Dưới cơn mưa rào, họ trao nhau một nụ hôn, trông có vẻ rất tình cảm.

Là Yoshi và Asahi ngày hôm ấy.

Tại sao bọn họ lại có chiếc clip này? Tâm trí Asahi không khỏi bàng hoàng. Thì ra những điều mà bạn học bàn tán từ sáng đến giờ chính về cậu và cái nụ hôn chết tiệt này.

Thấy cậu sững người đơ ra vài giây, bọn nó dường như đã đạt được mục đính mà cười phá lên.

"Ai mà ngờ được trùm trường Hamada Asahi chính là một đứa khốn nạn bắt cá hai tay. Vừa công khai hẹn hò với Yoon Jaehyuk chưa được bao lâu, liền cùng Yoshinori môi hôn nồng cháy. Quả là không biết dùng từ nào để diễn tả. Nên tạm gọi mày là tiện nhân đi."

Một cú đấm mạnh giáng thẳng lên bản mặt heo của tên to con kia. Asahi trước những lời thối tha đó liền nổi cơn thịnh nộ, muốn xé kẻ trước mặt ra thành trăm mảnh. Tên kia ăn trọn cú đấm trời giáng một bên má liền đỏ bừng sưng húp, hô hào bọn đàn em chạy đi mất dạng.

Còn tưởng thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một đám to xác vô dụng.

Asahi trong lòng một cỗ bực tức vì bị hắt nước bẩn, nên quyết định không đến tìm Yoon Jaehyuk nữa mà một mình đến bệnh viện kiểm tra một chuyến.

Đến nơi Asahi liền tính toán hướng nhìn của camera từ đoạn clip kia để xác định được vị trí của kẻ quay lén. Có vẻ hắn đứng ở đây, cậu đưa tay lên nhắm kỹ khung hình, đúng là vị trí này rồi.

Asahi ngước lên, quan sát xung quanh liền thấy một chiếc camera an ninh, chắc chắn là nó đã quay được thủ phạm. Cậu lấy ra điện thoại, chọn một dãy số rồi gọi đi.

"Tôi cần nhờ anh một việc. Giúp tôi lấy được đoạn băng ghi hình của camera an ninh trước cổng bệnh viện X, vào khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ, ngày 5 tháng 8. Càng nhanh càng tốt."

Asahi nhất định phải tìm ra kẻ đó, kẻ  hãm hại cậu, ít nhất cũng phải biết được động cơ của hắn là gì.

~~~~~
Bước ra từ nhà tắm, hơi nước ẩm ướt từ người Asahi tỏa ra, càng làm cho bầu không khí trở nên đặc quánh đến khó chịu. Cầm đến chiếc điện thoại, mở ra mục tin nhắn, đoạn clip mà cậu yêu cầu thật nhanh cũng đã được gửi đến.

Asahi không thể đợi thêm một giây nào nữa, nóng lòng nhấn xem đoạn clip dài tận một tiếng đồng hồ, mà trong hơn ba mươi phút đầu chẳng có gì ngoài mặt đường vắng tanh cùng cơn mưa rả rích.

Rồi bỗng, kẻ cần tìm cũng đã xuất hiện. Cái thân ảnh cao lớn, mà quen thuộc đến lạ. Kẻ đó đứng sững giữa con mưa rào, trên tay vẫn cần mãi chiếc điện thoại. Vài phút sau, như thể đã hoàn thành xong công việc, hắn chạy biến đi dưới cơn mưa rào. Hắn không mang theo ô, nhờ thế mà camera đã quay được gương mặt ấy, rất rõ nét.

Là Yoon Jaehyuk.

Đôi tay Asahi run lên, vô lực mà làm rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà, âm thanh vang lên nặng nề như thể tiếng trái tim cậu đang vỡ vụn. Đau thật đấy.

Asahi trong đầu chẳng còn nghĩ được điều gì nữa, cậu lao thẳng ra khỏi nhà, chặn đầu một chiếc taxi nào đó đang chạy trên đường.

"Cho tôi đến kí túc xá trường Y. Càng nhanh càng tốt."

Tâm trí cậu bây giờ chỉ muốn thật nhanh đến tìm Yoon Jaehyuk.

Trên người Asahi vẫn mặc độc một chiếc áo phông mỏng ướt nước chưa kịp thay ra, đầu tóc cũng chưa kịp sấy khô. Không khí ban đêm có phần lạnh lẽo khiến đôi môi cậu trở nên nhợt nhạt đến đáng thương.

Asahi đã đến trước cửa phong Jaehyuk, không giữ nổi bình tĩnh mà đập cửa liên hồi. Tiếng đập cửa từ phòng 207 giữa tối muộn vang vọng khắp hành lang kí túc. Yoon Jaehyuk đang ngồi thẫn thờ bên bàn học chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ cũng bị tiếng động mạnh làm cho bừng tỉnh.

"Yoon Jaehyuk! Mở cửa cho tôi."

Cánh cửa mở ra, đối diện với anh là một thân ảnh gầy guộc, mái tóc chưa kịp khô đã bết dích lại, đôi môi vì lạnh mà trở nên nhợt nhạt đến đáng thương.

Mấy ngày qua Asahi cứ như thể đã biến mất khỏi thế giới của anh mà không để lại chút dấu vết. Yoon Jaehyuk gọi cho cậu cả chục cuộc điện thoại, nhưng đều không liên lạc được. Nhắn cả trăm tin nhắn cũng không nhận được phản hồi.

Để rồi hôm nay Asahi đến tìm anh trong cái bộ dạng thế này, dù chưa biết là có chuyện gì xảy ra, Yoon Jaehyuk thật chỉ muốn tiến đến mà ôm lấy cậu vào lòng.

"Có chuyện gì à? em vào phòng trước đi rồi nói, ngoài này lạnh lắm."

Bàn tay đưa ra giữa không trung chưa kịp chạm đến đối phương, thì một cái tát bỏng rát đã in hằn năm ngón tay trên gương mặt vẫn còn đang bầm tím. Tròng mắt Asahi từ khi nào đã rưng rưng một tầng nước mỏng.

Giọng nói của cậu vang lên mang theo chút run rẩy, lạnh lẽo đến lạ. Nhẹ bẫng như thế tâm can chẳng còn đủ hơi sức để mà gào lên nữa.

"Cậu muốn thắng tôi đến vậy sao? Trong cái trò chơi mà tôi nghĩ nó đã kết thúc từ lúc nào. Cậu muốn thắng đến vậy sao, đồ khốn!"

Ngay cái giây phút Asahi nhìn thấy dáng người quen thuộc trong màn hình điện thoại, cùng đoạn hình ảnh Yoon Jaehyuk và cô gái kia nơi góc khuất của cầu thang chạy vụt qua tâm trí. Cậu mới chợt nhận ra trò chơi này thực ra chưa hề kết thúc. Nó vẫn cứ tiếp tục, cho tới hiện tại, khi đã tìm được ra ai là người chiến thắng và ai là kẻ bại trận.

Yoon Jaehyuk thắng rồi.

Còn Hamada Asahi thua một cách thảm hại.

Anh diễn hay lắm, còn hay hơn cả cậu lúc trước. Asahi đã tin vào những nụ hôn đó, tin vào những thứ xúc cảm mà cậu đã từng cho là chân thật.

Để rồi làm trái tim cứng cỏi này vỡ tan từng mảnh.

Hamada Asahi đã yêu lầm người rồi chăng?

Yoon Jaehyuk đưa từng đầu ngón tay chạm lên nơi cảm giác đau nhói đang hiện hữu

"Em nói vậy là sao anh không hiểu."

Ánh mắt Jaehyuk nhìn Asahi ngơ ngác, đại não hiện tại đình trệ không thể phân tích được bất kì thông tin gì.

Rồi anh đưa hai tay giữ lấy bả vai cậu.

"Asahi! Em bình tĩnh lại, nói rõ đầu đuôi xem nào."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử co lại xoáy sâu vào tâm khảm Jaehyuk. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Asahi không muốn bản thân mình phải khóc trước người con trai này nữa. Mà cớ sao những giọt lệ ấy vẫn cứ cố chấp mà tràn ra khỏi khóe mi.

"Ngày hôm ấy cậu đã nhìn thấy mà, nhìn thấy Yoshi hôn tôi, cậu còn quay lại nữa là. Nực cười thật vì tôi đã nghĩ cậu yêu tôi thật cơ đấy. Nhưng không phải mất rồi..."

Như có thứ gì đó nghẹn đắng lại nơi yết hầu, khiến từng câu nói đó thật khó để mà thốt ra.

"Cậu căn bản là chỉ muốn hủy hoại tôi thôi, khiến tôi tủi nhục, làm tôi không ngóc đầu lên được, đúng không?"

Chẳng muốn để Jaehyuk đáp lời, Asahi bỗng cười phá lên, nụ cười quỷ dị mà nhói lòng. Nắm chặt lấy cổ áo anh sốc lên, mặt đối mặt, khoảng cách của hai người được rút ngắn, nhưng hai trái tim như thể đã xa cách nhau cả một khoảng trời.

"Tôi đã xém quên mất rằng học bá Yoon Jaehyuk vẫn luôn là một thẳng nam, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và cả tương lai cũng vậy. Xin lỗi vì đã bắt đầu cái trò chơi quái quỷ này, tôi đáng bị chừng phạt, nhưng không phải bằng cái cách hèn hạ này. Cậu khốn nạn hơn tôi nghĩ nhiều đó Yoon Jaehyuk."

Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng ánh mắt chân thật nhất mà nhìn vào đôi mắt đầy uất hận kia, chưa một giây nào run sợ, chưa một giây nào rời đi.

Vì Yoon Jaehyuk biết rõ mình đối với cậu bạn trước mặt chưa bao giờ dối trá. Tất thảy đều là thật tâm, thật lòng yêu cậu.

"Em hiểu lầm anh rồi."

Jaehyuk trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ biết nhỏ giọng kêu oan.

Asahi lấy ra chiếc điện thoại, mở lên đoạn clip mà cậu có được.

"Vậy cậu nói xem người trong clip không phải cậu thì là ai? Nói xem hôm đấy cậu vì sao mà lại dầm mưa đến mức phát bệnh, rồi đến tìm tôi? Kế hoạch của cậu hoàn hảo thật đấy."

Nhìn vào màn hình trước mặt, chưa bao giờ Jaehyuk cảm thấy bản thân trống rỗng và bất lực như hiện tại.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Asahi nhẹ đưa lên ngực trái của mình, nơi trái tim đau đớn vẫn đang không ngừng gào thét. Như muốn chứng minh rằng mọi chuyện chẳng hề giống như cậu nghĩ.

Đối diện với cơn thịnh nộ của đối phương Yoon Jaehyuk chỉ còn biết dùng sự dịu dàng này để vỗ về. Anh ôm lấy cậu, gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn. Giọng nói vì mỏi mệt trở nên trầm khàn.

"Làm ơn hãy tin anh, tin vào trái tim này vì em mà vẫn luôn thổn thức. Asahi, chỉ cần em tin anh, chỉ cần em tin anh."

"Chúng ta kết thúc đi. Biến mất khỏi cuộc đời nhau. Vì tôi chán ghét cậu đến chết đi được."

Asahi giằng tay mình ra khỏi lòng bàn tay to lớn kia, gắng sức tách bản thân ra khỏi cái ôm chặt cứng. Yoon Jaehyuk vô lực mà ngã khuỵu xuống nền đất cứng ngắc.

Con người ta vẫn chỉ luôn tin vào những thứ họ muốn tin. Sự thật tưởng chừng như đã được phơi bày ra trước mắt, nhưng họ vẫn lựa chọn làm một kẻ mù lòa.

Dù có thế nào, Yoon Jaehyuk vẫn sẽ đưa sự thật ra ngoài ánh sáng.

Chỉ cần bảo vệ được Hamada Asahi. Chỉ cần không ai có thể làm tổn hại cậu được nữa.

End chap 13.

Ờm thực ra diễn biến trong chap này nằm ngoài kế hoạch ban đầu của mình. Nhưng các bạn cứ yên tâm nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro