start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng tại sao cậu và anh Hanbin lại có vẻ thân thiết như vậy?"

"Ngày trước khi anh Hanbin còn trong chính phủ đã nhiều lần hợp tác với cảnh sát quốc tế tìm tội phạm. Tôi làm việc chung với anh ấy vài lần"

"Đó là lý do anh Hanbin bị nhiều người trong chính phủ ghét?"

"Sao tôi biết được? Đất nước của cậu cơ mà"

Geonu cùng Heeseung vừa nói chuyện vừa nhanh chóng quay về Cung điện.

Người ở Cung điện không dậy sớm hơn 8h, cũng không bắt đầu công việc trước 10h sáng. Hiện tại chỉ mới hơn 6h, tính ra cả hai vẫn còn nhiều thời gian, nhưng vẫn cần phải về càng sớm càng tốt. Bởi còn phải tìm cách lẻn vào lại bên trong nữa.

Geonu thì dễ rồi, dù sao cũng là đặc vụ trải qua bao đợt huấn luyện. Nhưng Heeseung thì khác, thư ký mà, cho dù có tập huấn sử dụng vũ khí các thứ thì dĩ nhiên mấy thứ này cũng không thể chuyên nghiệp bằng.

"Chết thật chứ, quên mất cái này phải hỏi Jungwon, em ấy hay trốn đi lung tung lắm"

"Lính gác đổi vị trí canh rồi, không về lại được đường cũ nữa. Hay là lên thẳng phòng ngài Tổng thống nhỉ? Jaebeom trực ca này mà?"

"Điên à? Cậu vào được chứ tôi phận sự gì mà vào?"

"Cậu quen thuộc chỗ này hơn. Không có khu nào ít người canh gác hơn à?"

"Nếu như ít canh gác thì cầu thang khu vực văn phòng hành chính chẳng có ai. Nhưng từ khu vực hành chính đi về lại phòng là đi ngang qua phòng nghỉ của Ngài S, tức là sẽ có người đứng canh ở đoạn đấy, còn chưa kể có cả lính tuần tra quanh khu đấy nữa"

"Chết tiệt, lão ta sợ chết thế cơ à?" - Geonu vò đầu - "Thôi được rồi, đi vào khu văn phòng trước đã, còn lại tính sau"

Heeseung dẫn Geonu theo lối đường mòn dẫn ra một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Cửa bị khóa, Heeseung định tìm gì đó đập bể ổ khóa thì Geonu chặn lại, tay lấy cọng kẽm bẻ thành hình chữ u dài mảnh, rồi đứng rà cho đến khi khóa mở.

Heeseung mở to mắt nhìn ổ khóa vẫn lành lặn giờ đây đã được mở êm đẹp trong tay Geonu.

"Không phải bất ngờ thế đâu, đi thôi"

Cả hai lẻn vào khu văn phòng hành chính. Bên trong tối om, nhưng không ai bật đèn lên cả. Heeseung vừa mò mẫm vừa kéo Geonu đi đằng sau, dẫu sao nó vẫn thân thuộc ở đây hơn. Vốn dĩ đi hết khu văn phòng, qua hành lang, vài phòng riêng mà lão S dùng để ăn chơi nghỉ ngơi, xuống cầu thăng là tới phòng Tổng thống. Nhưng ngay khi Geonu định thò đầu ra ngó nghiêng thì bỗng thấy một luồng sáng.

Heeseung nhanh chóng kéo Geonu lại, giữ cho cả hai cúi thấp người. Nó áp sát vào tường, chầm chậm nhìn về phía hành lang.

Một tên lính đang vừa canh vừa mơ màng ngủ.

"Hắn có vẻ không ngủ say lắm đâu"

Geonu nghe xong lại lục lọi trong túi áo khoác, tìm ra một cây kim khâu đựng trong lọ nhỏ xíu. Nó cẩn thận lấy nó ra, xé một mảnh vải lau lau cây kim.

"Ngồi đấy chờ tôi"

Nói đoạn, Geonu cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng đến gần tên lính. Nó bất ngờ áp tấm vải lên mũi hắn ta, rồi giữ im một lúc.

5 giây.

10 giây.

Tên lính chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng màng thế sự. Geonu thu lại tấm vải, cuộn bỏ vào trong túi quần.

"Này, ổn rồi, đi ra đây đi"

Hóa ra đặc vụ có nhiều công cụ hỗ trợ phết. Heeseung đi theo Geonu bắt đầu dẫn cả hai đi vào khu vực "ăn chơi" của ngài S.

"Này, trong này có nhà vệ sinh nào không?"

"Ở đằng kia, làm gì?"

"Đi vào đó đi"

Cả hai đi vào nhà vệ sinh, đóng kính cửa. Ngay sau khi khóa, Geonu đi quanh tìm cửa thoát khí.

"Nhà vệ sinh cũng rộng phết nhỉ? Có tận 2 cửa sổ. Trong hai cửa có bên nào không có lính canh gác không"

"Chờ đã, cậu định leo gờ tường"

"Ban nãy tôi quan sát rồi. Ban công khắp nơi thế này thì không lo ngã được. Chỉ là bên nào ít lính hơn thì đi thôi"

"Vậy thì bên này an toàn này, cửa hướng ra vườn hoa, không có ai canh gác vườn hoa giờ này cả"

Và rồi Heeseung đến thót cả tim khi phải đu từ tầng trên xuống tầng dưới.

"Cậu lần nào cũng phải như thế này à?"

"Không, lần trước là từ tầng 12 xuống tầng 7"

Đây có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình tìm lại tự do cho đất nước của Heeseung. Cả hai đã rất vất vả mới có thể đứng trên ban công phòng Jungwon. Geonu gõ cửa theo nhịp đoạn mã rồi phá khóa, mở cửa.

Jungwon ôm gấu bông ngủ say trên ghế, có vẻ em chờ hai anh về, mà mệt quá nên ngủ mất tiêu. Heeseung nhìn em cười nhẹ, dù sao con nít thì vẫn là con nít.

"Để em ấy nằm xuống ngủ đi, ngồi thế này tí nữa dậy sẽ đau lưng mất"

Geonu về lại vị trí là tự tay đánh điện về lại căn cứ yêu cầu vào cuộc điều tra. Cả một đêm không ngủ, quanh quẩn với tài liệu, đầu Geonu nhức lên, nhưng phải cố quên nó đi, phải nhanh trước khi lão ta kịp làm gì đó.

Chỉ mong là kịp.

.

"Lịch trình hôm nay gồm có tham dự diễu hành, họp quyết định gói hỗ trợ, diễn thuyết trước dân chúng, trà chiều vườn Hoàng gia, vũ hội. Ngài có muốn chỉnh sửa kế hoạch nào không?"

"Từ phần họp cho đến diễn thuyết có khoảng bao nhiêu thời gian nghỉ?"

"Ba mươi phút, ngài có muốn điều chỉnh?"

"Đưa nó lên cỡ 1 giờ đồng hồ, ta cần thư giãn"

"Đã rõ" - K ghi lại trên bảng kế hoạch, mong lão đừng dặn dò gì nữa để còn ra khỏi căn phòng sớm một chút, mùi nước hoa ở đây nồng quá, cái mùi ngọt như xộc thẳng vào não, chẳng giống mùi cây cỏ thiên nhiên bên ngoài gì cả.

"Chiến dịch cậu đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

"Khoảng 70% thưa ngài. Ước tính sau khi bên đoàn Bosna trở về, nếu họ bàn giao gói hỗ trợ đúng thời hạn thì khoảng 2 tuần nữa có thể bắt đầu triển khai"

"Cứ theo tiến độ đó thì có thể hoàn thành trước khoảng vài ngày không? Ta muốn tổ chức sinh nhật cho Jungwon"

Đến cỡ này cơ à? K nghĩ, nhưng không đả động gì.

"Nếu tấn công toàn lực thì sẽ được, nhưng tôi không chắc thương vong sẽ giảm"

"Không sao" - Ngài S phẩy tay - "Nếu như bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ thì về đây cũng chết. Trước sau gì chả chết"

Loại máu lạnh như vậy cũng được gọi là con người sao? Đất nước này thật quá bất hạnh mà.

K nghĩ về những bức ảnh mà Jungwon chụp, những bức ảnh ấy hẳn cũng không thể lột tả hết những gì mà người dân ở đây phải trải qua.

Còn 1 tháng nữa là sinh nhật Jungwon. K mong rằng đất nước nhận được hỗ trợ trong vòng 2 tuần cuối cùng trước khi kế hoạch xâm chiếm bắt đầu, chỉ có như thế mới có thể cứu được đất nước này.

Lão S "đuổi" K ra ngoài không khác gì ban tặng ân xá. K về lại phòng liền nhanh chóng mở hết cửa sổ, thật sự không dám để lại mùi nồng nặc trên người lâu hơn nữa.

"Gặp ngài nữa à?"

"Ừ, chốt kế hoạch. Đi vui chứ?"

"Mọi người đều ổn, anh ấy có sức sống hẳn. Có vẻ tích cực"

"Thế thì tốt. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, lão ta muốn tất cả xong trước 1 tháng"

"Cái gì? Sao có thể cơ chứ?"

"Lão muốn tổ chức sinh nhật cho Jungwon" - K trêu em nhỏ còn đang hơi ngái ngủ - "Sướng nhé, được tổ chức sinh nhật luôn"

"Hình như em diễn hơi quá đà thì phải..."

"Không sao, vậy càng tốt, dù sao cũng sắp kết thúc rồi"

.

Lễ diễu hành, đúng như dự đoán, rầm rộ đến lố bịch.

Xa hoa, rực rỡ, đầy màu sắc, nhưng trông sao thật kì dị.

Jungwon ngồi cạnh ngài S, đối diện ngài Tổng thống, trên chiếc xe diễu hành dẫn đầu đoàn, ngắm nhìn thành phố lụi tàn đang dựng lên vẻ hào nhoáng giả tạo của nó.

"Cháu không muốn đứng lên vẫy chào họ à? Họ rất thích đấy"

"Cháu nghĩ là thôi ạ, hai ngài mới là nhân vật chính mà"

Nhạc vang lên, xung quanh toàn là những banner, tờ rơi chào mừng. Jungwon nhìn ra những tấm vải treo ở khu Quảng trường, vô thức bật cười.

Kia phải chăng là bộ mã morse sao?

Họ thật sự chuẩn bị rất kĩ, Jungwon thích thú tìm những đoạn mã ẩn khắp nơi: trên tờ rơi, trên xe diễu hành, trên tấm banner treo ở Quảng trường, thậm chí có thể thấm thoáng thấy trên quần áo nữa.

Geonu cùng Jaebeom ngồi ở xe ngay sau, dù rất mệt mỏi vẫn luôn cố gắng canh chừng tình hình xung quanh. Cả hai vừa theo dõi tình hình vừa nhỏ giọng nói chuyện.

"Giăng mã khắp nơi thế này cơ à?"

"Cũng dễ hiểu, tình hình thực tế ở đây cực kì đáng báo động, thậm chí đi ngược quyền cơ bản của con người. Quốc hội vẫn chưa liên lạc lại, bực quá, thế này khi nào mới bắt đầu đây? Ban nãy Heeseung vừa báo khả năng chỉ trong 2 tuần nữa thôi lão sẽ tấn công"

"Hai tuần, 14 ngày, sao lão phải dàn nó ra xa thế?"

"Lão muốn nhận viện trợ từ bên mình. Đúng là thứ ăn cháo đá bát"

"Bên mình? Chờ đã, ngài Tổng thống biết chưa?"

"Chưa, tôi chưa có cơ hội nói riêng với ngài, nhưng bây giờ chỉ cần lệnh từ Quốc hội thôi thì ngài buộc phải theo, chưa kể tình hình này ngài đang ở đây, cho ngài biết vào lúc này cũng hơi khó xử"

"Cũng đúng, kí kết gói viện trợ rồi còn đâu" - Jaebeom thở dài - "Còn bằng chứng các thứ thì sao?"

"Hôm qua lúc biết mã xong là nháy trước bên kia rồi, rạng sáng nay có người sang lấy, chắc đang giám định"

"Vậy thì chắc là nhanh thôi, trong trường hợp đó cậu sẽ phải về nước sớm hơn mọi người đấy, tranh thủ nghỉ chút đi, tôi canh cho"

Nhưng Geonu lắc đầu, không phải em không tin Jaebeom, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, bảo vệ ngài Tổng thống là trách nhiệm hàng đầu, sao em có thể lơ là?

Và dù Geonu không nói với ai cả, nhưng nó cứ có cảm giác chuyện gì đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro