Planning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhìn chằm chằm người lạ đang ngồi đối diện mình, rồi lại trách Jaeyoon quá tin người. Chỉ bằng vài câu nói đã đưa người đến tận đây nói chuyện.

"Anh ta đâu có gì chứng minh mình là người của K thật chứ? Sao anh chủ quan quá vậy?"

"Dĩ nhiên anh phải kiểm tra rồi chứ. Anh ta có giấy tờ của giới thượng lưu, trong túi còn kẹp cả giấy note nhắc việc kìa"

Heeseung giật mình, sao người kia biết được?

"Không cần nhìn tôi như thế, trong lúc cả hai tới nhà hoang tôi đã thấy hết rồi. Cậu không dám đưa cho bọn lính giấy cư trú là vì nó màu trắng đúng không. Lẽ ra cậu nên chuẩn bị giấy tờ giả, bọn chúng không phân biệt được đâu"

"Được rồi, cứ cho là người này dưới trướng K thật thì anh ta cũng không có việc gì phải kêu đến chúng ta cả. Không phải chính K đã yêu cầu ngưng cung cấp thông tin tạm thời để quân đội không tìm ra dấu vết sao? Bọn chúng vẫn đang lùng sục mà?"

"Vì anh ấy không muốn chần chừ thêm nữa, đây là bản xác nhận từ K, tôi chỉ mang thông tin tới trao đổi với các cậu thôi"

Heeseung đưa ra một bản xác nhận có con dấu của K, Riki kiểm tra nó thật kĩ, thậm chí còn xem độ thấm mực của giấy để chắc chắn. Heeseung nhìn cách Riki kiểm tra mà nghĩ thầm, quả nhiên là người K tin tưởng để liên lạc, mọi mánh khóe đều biết.

"Bản xác nhận đúng là từ K, anh cần gì?"

"Tôi muốn biết thêm thông tin từ Hanbin"

"Anh ấy vẫn vậy thôi, cố gắng tìm cách liên lạc bên ngoài trong vô vọng" - Riki nhún vai - "Nhưng kể cả thế thì cũng không có gì chắc chắn bên đồng minh chưa trở mặt, nhất là khi đất nước hoàn toàn thay đổi sau khi lão S chính thức lên nắm quyền"

"Nếu vậy anh Hanbin bỏ trốn trước khi lão S lên à?"

"Anh không biết sao? Bởi vì Hanbin bỏ trốn nên bộ Ngoại giao bị lung lay, hắn giở trò làm cho người tiền nhiệm bị giáng chức xuống là Bộ trưởng, rồi tranh cử làm Tổng thống"

"Quyền lực của hắn to đến vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi Jake, vài năm trở lại đây hắn được phép toàn quyền sử dụng quân đội đấy"

"Jake? Ồ, té ra anh cũng không an tâm về người này nhỉ?" - Riki cười khẩy nhìn qua Jaeyoon.

"Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Làm quen lại nào, tôi là Jaeyoon"

"Tôi là Heeseung. Hai người có thể dẫn tôi đi gặp anh ấy chứ? Có những chuyện tôi nghĩ anh ấy nhất định phải biết"

.

Ấn tượng đầu tiên của Heeseung là Hanbin không có chút gì giống với một người từng giữ cương vị Bộ trưởng.

Nhỏ người, lạc quan, lanh lẹ, mặt mũi non choẹt cùng đôi mắt sáng.

Heeseung thậm chí còn nghĩ phải chăng Riki cùng Jaeyoon lại thử mình lần nữa. Nhưng ngay khi Hanbin bắt đầu nói chuyện, Heeseung biết người này không tầm thường.

"Cậu là thư kí của K, đúng chứ?"

"Anh từng gặp Heeseung rồi à?"

"Chưa từng, nhưng dù có giả dạng dân thường thì cậu vẫn mang đôi giày trơn đặc trưng của người trong bộ ngành, đế giày được đóng chắc hơn giày bình thường, và có độn, bởi vì những kẻ trong đó thích được đứng cao. Ngón trỏ và ngón giữa có vết chai sần do cầm bút lâu ngày, một điều hiếm gặp trong cuộc sống dân thường. Da cậu trắng, không phải trắng xanh mà là trắng hồng, chứng tỏ điều kiện sống của cậu rất tốt. Cuối cùng thì lúc đứng ở cửa nhà tôi thấy cậu gõ gõ vào cổ tay, K từng dạy tôi làm thế mỗi khi chuẩn bị làm gì đó, rất hiệu quả trong việc giữ bình tĩnh"

"Ở lâu trong này mà anh vẫn không quên bài nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, nó thuộc về bản năng"

Hanbin nói điều này như một điều hiển nhiên làm nó cảm thấy những người nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước đều không phải là người bình thường. Nhưng ở Hanbin có cái gì đó khiến cho Heeseung cảm giác tin tưởng được.

Sự giản dị chăng? Có lẽ thế, nó vẫn thích nhìn vẻ đẹp giản dị của cuộc sống. Nó chán ngấy những bộ corset bó sát, những bộ cánh sáo rỗng, những điệu bộ giả tạo, cả những câu bông đùa trêu ghẹo làm nó phải cười nhạt.

Riki cùng Jaeyoon bỏ cả hai ra chỗ bàn làm việc, sẵn lấy trà.

"Cậu chờ chút nhé, chỗ chúng tôi thường không có khách đến thăm"

"Không cần đâu, cho tôi một ly nước lọc là được rồi"

"Heeseung, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Các nước đồng minh còn làm việc chung với chúng ta không? Nội bộ chính phủ thế nào? Tên S đấy vẫn còn nắm toàn quyền với quân đội à?"

Heeseung không còn bất ngờ khi nghe tên mình bật ra từ miệng người đối diện. Dù sao thì với một người có khả năng nắm bắt thông tin tốt như vậy thì chỉ cần nghe thoáng tên từ người khác cũng có thể biết được mà.

"Vâng, tính ra mà nói đất nước chúng ta đang rất nguy hiểm. Phe đồng minh không công khai phản đối nhưng cũng không mặn mà gì với bên mình cho lắm. Nội bộ hành chính cũng khá phức tạp. Lão S bây giờ chỉ là con tốt thí thôi, trong đó chia bè phái hết rồi, bây giờ ai cho hắn hưởng nhiều hơn thì hắn theo thôi. Nhưng quyền lực trong tay lão ta thì vẫn nhiều lắm, dù sao hắn vẫn là tổng thống, không thể lơ là được"

"Hắn vẫn là người giữ nút lệnh hạt nhân chứ?"

"Hơn cả thế, hắn giữ cả nút kích hoạt hạt nhân lẫn phòng thí nghiệm. Nếu như không nhanh thì hoặc hắn sẽ kích hoạt vũ khí hạt nhân, hoặc hắn sẽ làm nổ ra chiến tranh sinh học"

"Hắn đang nhắm đến nơi nào sao?"

"Có vẻ hắn đánh hơi được ai đó trong nội bộ đang chuẩn bị phản, cũng có thể hắn đang xem xét 2 nước còn lại trong khu vực. Mọi người vẫn chưa biết thế nào, hắn giữ kín mọi kế hoạch, chỉ có người thân cận với hắn mới biết được thôi"

"Không hẳn, hắn sẽ đưa một kế hoạch giả cho người mà hắn nghi ngờ" - Hanbin gõ nhịp lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ - "Tên này không đơn giản, hắn sẽ nghĩ cách đưa người hắn nghi ngờ vào tròng rồi đến khi mọi việc bại lộ, hắn sẽ gán cho người đó một tội danh đủ để ra pháp trường, sau đó thay người quen vào vị trí. Hắn vốn muốn thay thế nội bộ chính phủ bằng người của hắn"

"Nếu vậy sẽ có 2 bản kế hoạch?"

"Sẽ có nhiều bản kế hoạch, chỉ một bản là thật, còn lại tất cả là giả. Quan hệ giữa K và lão S thế nào? Tốt chứ?"

"Lão S dường như phụ thuộc vào K rất nhiều, mọi văn bản giấy tờ nếu K đã kí thì lão ta không cần xem qua nữa"

"Tính lão đa nghi. Bên Bộ tài chính không có nhiều cơ hội gặp hắn chứ Bộ ngoại giao thì có, anh gặp chai mặt rồi. K cần giành lấy sự tín nhiệm của ông ta nếu muốn có bản kế hoạch chính xác. Có được bản kế hoạch rồi mới có thể biết được cần ngăn chặn thế nào. Nhưng anh không biết liệu việc phụ thuộc vào K khiến lão S nghĩ lão đang trọng dụng hay lợi dụng"

"Có gì khác nhau hả anh? Đều là tin dùng anh ta thôi mà"

"Không Riki, nếu lão ta trọng dụng K thì đó là một lợi thế bởi lão sẽ không thể làm gì K. Nhưng nếu lão ta nghĩ bản thân đang lợi dụng K, vậy thì K có thể chết bất cứ lúc nào miễn nhiệm vụ lão giao cho anh ấy hoàn thành"

Khó để hiểu lòng người, nhất là người giả tạo như lão S. Jaeyoon nhìn lên trần nhà, cố gắng thả lỏng một chút.

"Bước đầu tiên của việc lật đổ là lấy bản kế hoạch. Chắc chắn phải lấy được, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Anh không thể cứ ra ngoài liên lạc với phe đồng minh được, còn chưa kể không ai biết chắc chắn phe đồng minh có đang bí mật giúp lão ta hay không"

"Chúng ta cũng không thể nhờ đến sự trợ giúp trong nội bộ vì tất cả đều chia bè phái hết rồi. Chỉ cần một sai lầm nhỏ bị một trong các bên bắt bài thôi là chúng ta đều chết"

"Vậy chỉ có chúng ta thôi sao?"

"Không thể tìm thêm người giúp được đâu, nhưng nếu lấy được bản kế hoạch rồi, chúng ta có thể nghĩ thêm"

"Chúng ta không nhờ được những bộ mặt lớn, vậy sao không tận dụng nguồn lực của chúng ta?" - Jaeyoon nói - "Dân thường không phải là nguồn lực tốt nhất sao?"

"Đáng để cân nhắc đấy. Được rồi, tôi sẽ về báo cáo lại với K. Chúng tôi sẽ tìm cách lấy bản kế hoạch, khoảng 2 ngày sau tôi sẽ quay lại bàn bạc tiếp, được chứ?"

"Lần sau tốt hơn là đừng mang giày loại này nhé" - Hanbin cười - "Đến đứa trẻ con cũng biết cậu sống ở đâu đấy. Chờ một chút, cậu nên đi cùng thằng bé này, nó sẽ đưa cậu ra khỏi đây an toàn" 

Ở đây có ai nữa sao? Heeseung khó hiểu, Hanbin đi sâu vào phòng trong gọi tên ai đó nghe lạ hoắc, một cậu trai với đôi mắt một mí cười cong cong đi ra.

Nụ cười của cậu ta làm Heeseung thấy yên bình.

"Chào anh, em là Sunoo. Để em dẫn anh về trong tổng bộ"

Sự kì lạ của căn nhà này làm Heeseung bối rối, nó có cảm giác mọi người ở đây đều nắm rõ tình hình mọi ngóc ngách, cũng là nơi có thể mang an yên đến đất nước này.

.

"Anh ở trong tổng bộ lâu chưa?" - Sunoo hỏi, tay bận gạt đi tán lá trên đầu.

"Cũng gần đây thôi, nên anh cũng chưa biết nhiều"

"Người trong đó hẳn phải giỏi lắm anh nhỉ? Cho dù họ ác đi chăng nữa thì việc vào được trong đó phải rất giỏi mà"

"Cũng không hẳn, có những người có tiền, có danh vọng, có quan hệ vẫn vào được, chỉ là những người đó không giúp ích gì được cho đất nước thôi"

Sunoo làm Heeseung nhận ra đất nước này vẫn còn hy vọng cứu vãn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt long lanh này, Heeseung có thể tự tin khẳng định hẳn Hanbin đã rất vất vả giữ cho tâm hồn cậu bé này trong sáng.

"Hanbin lâu nay luôn ở nhà như vậy sao?"

"Thì anh cũng biết mà, anh ấy không thể ra ngoài được. Thời gian này anh Hanbin tìm tư liệu đọc sách, tập chế tạo máy móc, nhiều thứ lắm, nhưng anh ấy không thể ra khỏi nhà. Mỗi lần cần cái gì anh ấy sẽ nhờ tụi em đi lấy giúp"

"Như vậy hẳn phải rất khó khăn nhỉ? Trong thời gian này mọi người cần anh giúp gì không?"

Đến cả tiền bạc còn khác nhau thì còn có thể giúp gì được hả anh?" - Sunoo cười nhẹ - "Hiện tại em nghĩ cũng chưa đáng lo ngại đâu, mọi người vẫn còn sống được. Khi nào gặp chuyện bọn em sẽ nhờ anh nhé?"

"Mọi người chủ động liên lạc được à?"

"Đương nhiên rồi anh, luôn có cách mà"

Luôn có cách liên lạc sao?

Hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro