"Ngài S đức độ vì dân!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn được ra ngoài quá"

Hanbin thở dài, nói cho Jongseong nghe về một buổi tối muộn.

"Nếu như có thể ra ngoài, anh sẽ có cách liên lạc với nước láng giềng. Họ sẽ giúp được chúng ta, thậm chí nếu chúng ta đủ may mắn, họ có thể giúp chúng ta lật đổ chính quyền này. Chúng ta đang ở gần bìa rừng lắm rồi, vậy mà vẫn không thể làm gì được..."

Hanbin nói nhỏ dần, giọng như tan vào hư không. Cả hai ngồi trong căn phòng nhỏ, ngước lên khung cửa sổ nhìn về bầu trời đêm.

Ngột ngạt.

Cần gì tống họ vào tù, khi sống thế này đã quá cả "tù" rồi.

Cả xã hội này đều là tù, mỉa mai thay. Jaeyoon từng nhìn vào từng đoàn người đi diễu hành mà cười cợt.

"Luôn có sự tự do trong tù túng. Luôn có sự tù túng trong tự do"

Đó là cách mà anh Hanbin dạy chúng nó nhìn nhận về thế giới này.

Giống như những đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, mọi đường đi nước bước đều do người khác chỉ định sẵn, chỉ việc làm theo mà thôi. Những con người ở đây cũng vậy, nhưng chỉ khác là chẳng có cái lầu son nào cả, cũng chẳng có ai dạy chúng nó phải làm thế này làm thế kia. "Quý ngài" S đó không cho phép chúng trái lời ngài, những lời ngài nói ra chúng bắt buộc phải nhớ, vì theo như những tay khuyến giáo ngoài kia, nghe theo "Ngài" thì mới có cuộc sống tốt đẹp.

Vậy nên ai chống đối "Ngài" đều được ưu ái nhận vài viên kẹo đồng.

"Liệu có cách nào để chúng em thay mặt anh liên lạc không nhỉ?"

"Khó lắm, chúng ta không có máy ảnh hay cái gì có thể xác nhận anh ủy quyền cho mấy đứa. Họ chỉ có thể làm nếu anh là người liên lạc thôi"

"Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ họ cũng không cần quan tâm anh còn sống hay đã chết?"

"Em nghe nói nội bộ bọn chúng đang có vấn đề, chắc sắp thịt nhau rồi đó"

"Vốn chia bè phái từ hồi anh còn ở trong đó cơ. Bọn chúng vốn dĩ chẳng quan tâm đến đất nước đâu, lợi ích trước mắt mới là cái chúng cần"

"Nếu xâu xé thì anh nghĩ ngài S sẽ thế nào?"

"Ngài S vốn chỉ là con tốt để chúng hợp lý hóa bộ máy nhà nước thôi. Nói một cách thẳng thắn nhất thì lão ta chỉ như vật trưng bày, với cái đầu không não đó thì lão làm được gì chứ? Tất cả các công văn chỉ thị cho đến những bài diễn thuyết ngoài quảng trường đều là do người khác chuẩn bị. Không có người đó thì lão S rớt đài từ lâu rồi"

"Em nghĩ rằng anh biết người đó là ai" - Jaeyoon là đứa nhanh nhạy nhất đám, nó luôn tìm đúng trọng điểm trong câu mà Hanbin nói trước khi đồng đội bắt sóng kịp.

"Sao em lại nghĩ anh biết?"

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận, không phải sao?"

Jaeyoon nói đúng, Hanbin không những biết, mà còn biết rất rõ về người đó. Đó là vị Bộ trưởng Bộ tài chính, con người có tiếng nói, và tiền tài.

Hanbin mang ơn anh ta, nhưng cũng đã quá lâu không gặp lại, Hanbin chẳng thể biết được liệu người đó có thay đổi gì không.

Có một lần mọi người ngồi nói chuyện, Hanbin nói tất cả những con người trong tòa nhà Quốc hội kia đều đáng chết, ngoại trừ người đó. Tư tưởng này được Hanbin giữ nguyên qua nhiều năm, chưa bao giờ Jongseong phải nghi ngờ khi nhắc đến vị Bộ trưởng Bộ tài chính.

"Anh kể về anh ta rất nhiều như chưa thực sự cho bọn em biết người đó là ai. Rốt cuộc anh ta là ai vậy?"

"Người này chưa xuất hiện trên truyền thông bao giờ nên anh nghĩ mấy đứa không biết mặt đâu. Anh ta cũng không tiết lộ tên mình, anh chỉ biết mọi người gọi anh ta là K"

"K? Cũng lại một người thích viết tắt tên à?"

"Không biết, hồi đó anh cũng chỉ nói chuyện xã giao với anh ta thôi"

Với tất cả những gì anh Hanbin từng kể về người này, Jongseong có thể khẳng định nếu có bất kì ai dám đứng lên chống lại chế độ độc tài của ngài S, đây hẳn là cái tên có khả năng nhất.

.

"Bản báo cáo thu chi tới đâu rồi Heeseung?"

"Em đang chờ nốt hóa đơn từ bên bộ Ngoại giao nữa là xong rồi, bên đấy làm việc lâu quá"

"Cũng không ngạc nhiên cho lắm, mấy người bên đấy luôn thích những điệu Waltz chậm"

K thở dài, anh luôn ghét làm việc chung với các bộ ngành khác. Heeseung pha hai ly trà, rồi để một ly lên bàn cho K.

"Tên bộ trưởng mới làm việc lề mề thế nhỉ? Anh nhớ người tiền nhiệm giỏi lắm mà, làm việc cũng chăm chỉ"

"Em nghe nói Ngài S giao cho cậu ta nhiệm vụ gì đó nhưng lại trái lương tâm nên cậu ta trốn"

"Vụ đó anh có nghe rồi, ngài S muốn cậu ta đàm phán với bên kia đầu tư, lên kế hoạch chiến tranh. Hanbin có vẻ đã rất đắn đo khi bỏ trốn"

"Hanbin? Cậu ta tên Hanbin à?"

"Ừ, và lớn hơn em vài tuổi. Giờ anh ta ở đâu thì không ai biết"

"Bỏ trốn như vậy mà không ai truy tìm sao?"

"Ngài S yêu cầu quân đội truy vết cho đến khi tìm được nhưng cho tới giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Anh ta trốn giỏi thật, bên đấy tốn một khoản kha khá rồi mà vẫn không tìm được"

Người này khá phết, Heeseung sẽ nhớ cái tên đó như một trong số ít những người thoát khỏi bộ máy thối nát này thành công.

"Heeseung này"

"Anh hỏi gì à?"

"Tại sao con công lại đứng trên cây táo?"

Đó là một mật mã cho Heeseung. Ngay lập tức, nó nhẹ nhàng đi tới cái máy chặn sóng giấu kín trong tủ.

Bật máy lên, mọi thiết bị điện tử trong phòng ngắt liên lạc với bên ngoài.

Heeseung đi xung quanh phòng xem xét liệu có ai đang nghe lén không, rồi lại chốt kín cửa. Xong xuôi rồi mới bắt đầu lên tiếng.

"An toàn rồi anh"

"Anh biết chỗ cậu ấy"

"Ban nãy có người theo dõi à?"

"Anh không biết, nhưng cứ như vậy cho chắc, vì chỉ cần một chút thông tin của cậu ta lộ ra ngoài sẽ khiến cho cả bộ máy lao đao, chúng ta cũng khó sống"

"Vậy rồi anh ta đang ở đâu? Mà sao anh có được thông tin?"

"Anh đã gặp người thân cận của cậu ta"

Người duy nhất dám qua mặt lão S liên lạc với "tội phạm" truy nã đúng là chỉ có mình K.

"Mới đây à anh? Hay lâu rồi?"

"Hơn một năm rồi, Hanbin là chìa khóa giúp cho đất nước thoát khỏi chế độ độc tài, nhưng rất khó, nhất là ở thời điểm hiện tại chính cậu ta đang bị lùng sục từng ngõ ngách. Cậu ta có người giúp sức, nhưng để mở ra một chương mới thì Hanbin phải là người ra mặt. Anh vẫn đang tìm cách giúp cậu ấy liên lạc với phe đồng minh"

"Chúng ta có thể gặp mặt anh ta được không?"

"Khó đấy, cậu ta ở ẩn mà. Nhưng dĩ nhiên không phải là không thể. Cậu ấy biết anh, chẳng qua là lâu rồi không gặp. Có lẽ chúng ta có cách nhưng sẽ khá là mệt đấy"

"Chúng ta có thể bắt đầu từ người quen của anh ta, anh có cách liên lạc không?"

"Anh có, nhưng phải là em liên lạc, và có mã lệnh"

"Mã lệnh nữa cơ à?"

"Ừ, mã lệnh là 'Ngài S đức độ vì dân'" - K nói, đưa ra một tấm ảnh cho Heeseung xem.

Đó là một cậu bé với đôi mắt sắc bén, sự nhanh nhạy thể hiện rõ trên mặt cậu ta. Heeseung nhìn vào bảng thông tin, ghi nhớ mọi đặc điểm.

Riki, tên lạ đấy.

.

Heeseung vào một khu chợ nhỏ theo chỉ dẫn của K. Dẫu biết rằng đất nước đang trì trệ, nó không thể tin vào sự chênh lệch hàng hóa giữa chợ dân đen với những cửa hàng mà giới thượng lưu hay lui tới.

Tập trung nào, không thể chậm trễ thêm được nữa, đất nước đang cần mình. Heeseung lẩm bẩm những lời này trong đầu, mắt nhìn quanh cố tìm một con người giữa một rừng hỗn loạn.

Ngột ngạt quá...

Heeseung tìm mãi chẳng thấy người, chỉ thấy hơi thở như bị bóp nghẹn. Nó cố thoát ra khỏi đám đông, đi dần ra vòng ngoài, cảm giác như đủ thứ mùi hỗn tạp ở đây có thể làm mình ngất xỉu ngay lập tức.

Vốn Heeseung chỉ định nghỉ một lúc thôi, nhưng ngay khi nó định xông vào tìm tiếp, một bàn tay đập lên vai nó.

"Phiền anh cho xem giấy tờ"

Một tên lính với khuôn mặt bặm trợn nhìn nó, theo sau là hai tên khác. Heeseung cảm thấy không ổn thật sự, không phải vì nó không có, mà nếu lôi ra đồng nghĩa với việc nó bị xử bắn.

Ở đất nước này, ngài S lập ra một bảng hệ thống tách biệt giữa dân đen và người trong chính phủ, mọi thứ đều được phân lập rõ ràng. Giấy tờ của dân đen có màu xám, còn giấy tờ của người trong bộ chính phủ là màu trắng, khắc chữ mạ vàng.

Người dân thường vào khu vực của chính phủ sẽ bị xử bắn, điều này xảy ra tương tự khi người thuộc giới thượng lưu đi vào khu dân thường.

Heeseung nhanh chóng giả vờ đau bụng, ngồi thụp xuống, tay lấy ngay khẩu súng giấu dưới ống chân, mở chốt.

Bực mình thật, khẩu súng không có ống giảm thanh. Heeseung đã định xử xong 3 người này sẽ chuồn đi chỗ khác, nhưng rồi tiếng súng to quá, quân lính lại đến đông hơn.

Không kịp giận sếp vì đưa cho mình khẩu súng quá thu hút sự chú ý, Heeseung liên tục phải nổ súng, hết cả băng đạn lúc nào cũng không biết.

"Địch" đông quá, cho dù chúng nó có tay không thì vẫn dễ dàng bắt mình. Heeseung cố gắng nhìn ra một sơ hở nào đó hòng thoát thân, nhưng thật khó.

Bọn chúng đứng cách Heeseung chỉ khoảng vài mét, tất cả đều vào tư thế sẵn sàng, chỉ một cử động nhỏ của nó cũng có thể tự giết chính mình.

"Cúi xuống!"

Hả? Cái gì? Heeseung giật mình rồi làm theo mệnh lệnh như một thói quen. Nó nghe thấy có cái gì đó giống như vừa bay qua đầu, tiếng gì đó giống như rò rỉ ga, rồi mùi hóa chất bay nồng nặc trong không khí.

Bom khói? Là ai ném?

Heeseung còn đang mò mẫm cố nhìn rõ giữa màn khói dày đặc thì cánh tay bị ai đó chộp lấy, kéo đi.

"Còn đứng đó làm gì? Muốn chết đến thế hả?"

Người đó kéo Heeseung chạy cả một đoạn đường dài, cả hai chỉ dừng chân khi đã núp an toàn dưới một gờ đá.

"Cậu là ai?"

"Cậu không biết tôi?"

"Tôi phải biết cậu?"

"Không phải thế, nhưng mọi người ở chợ đều biết tôi mà"

"Tôi ở khu khác. Nói đi, cậu là ai?"

"Jake" - Jaeyoon lấy đại một cái tên để giới thiệu, không nên đưa tên thật cho một người lạ trong cái hoàn cảnh xã hội như thế này.

Heeseung hiểu, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn rồi định về lại khu chợ ấy.

"Cậu không nên đi về đó, họ đang lục soát cậu"

"Nhưng tôi phải về, tôi đang tìm người..."

"Muốn chết thì cứ quay lại đi, tạm biệt"

Heeseung bực bội vò đầu, bây giờ không tìm ra cậu trai tên Riki kia thì cả đất nước đều sẽ chết chứ không phải chỉ mỗi nó. Heeseung nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng, bất chợt gọi giật cậu ta lại.

"Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

"Tôi cần tìm người này, cậu có biết cậu ta ở đâu không?"

Jaeyoon nghĩ người này thật phiền phức, nhưng rồi cũng quay lại xem rốt cuộc anh ta muốn tìm ai.

Ngay khi nhìn tấm hình, nó sửng sốt.

"Sao anh phải tìm người này?"

"Tôi có chuyện riêng"

"Tôi sẽ không làm nếu anh không nói đó là gì"

Heeseung còn đang chần chừ thì người kia đã rút súng chĩa về phía nó.

"Nói, hoặc là tôi tặng anh một viên đạn rồi đi lập công"

"Ngài S đức độ vì dân" - Thôi thì liều, lỡ đâu người này biết cái gì đó.

Heeseung đoán đúng, Jaeyoon có biết đến mã lệnh này. Nó nhíu mày nhìn người trước mặt, súng cũng từ từ hạ xuống.

"Đi tìm chỗ kín chút đã"

.

"Anh là ai?" - Jaeyoon đưa cả hai vào một căn nhà hoang. Ngay khi cửa đóng lại, nó lập tức tiến hành tra khảo.

"Tôi là thư kí của K, chắc cậu đã từng nghe đến cái tên này chứ?"

"Người như K lại trọng dụng tên thư kí ăn hại giống anh sao?"

Heeseung lườm cậu trai trước mặt.

"Tôi đã nói ra thứ cậu cần biết, đến lượt cậu cung cấp thứ tôi cần rồi đấy"

"Riki hôm nay không có ở chợ, tôi có thể dẫn anh đi gặp em ấy. Nhưng Riki có hợp tác với anh hay không thì tôi không nói trước được, thằng bé khá khó gần"

"Không sao, chỉ cần cho tôi gặp cậu ấy là được" - Mãi mới có được một tia hy vọng nhỏ nhoi, Heeseung thở phào, lòng như vơi đi gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro