Lộ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội 2 vừa tới là Geonu đưa mọi người ra khỏi hầm trú ẩn.

"Mọi người đi theo đội 2 ra khỏi đây nhé. Jaebeom, cậu chịu trách nhiệm, tôi đi tìm Heeseung đây"

Nó nói, tay cầm băng đạn nạp lại vào súng. Sunghoon đưa thêm một cây nữa cho Geonu.

"Anh cầm thêm cho chắc, chúc may mắn"

Chạy bộ về lại Cung điện thật không dễ dàng. Geonu tưởng chừng kiệt sức, nó nghĩ tên chết tiệt ấy mà không ở Cung điện nữa thì chắc Heeseung sẽ là người được ăn đạn trước cả lão S. Lần này không cần phải trốn vào trong nữa, Geonu giơ tấm thẻ thành viên trước mặt tên lính canh gác ở cổng rồi chạy thẳng lên văn phòng Bộ Tài chính.

Trống không.

Dãy phòng nghỉ các quan chức cấp cao cũng không có, phòng Jungwon của vậy. Geonu ngẫm nghĩ, nếu như những nơi này không có Heeseung, vậy thì nơi khả thi nhất...

Phòng Ngài S.

Heeseung đang cặm cụi làm gì đó trong phòng ngài S thì Geonu đi vào. Nó giật mình, vơ vội cây súng nhắm ra phía cửa, nhưng thấy Geonu, nó bất ngờ.

"Sao cậu lại ở đây? Ngài Tổng thống đang nguy hiểm"

"Có viện trợ, cậu biết được thông tin gì rồi, đúng chứ?"

"Lão ta đang lợi dụng Jungwon"

"S? Không phải lão ta cưng Jungwon nhất sao?" - Geonu khó hiểu nhìn Heeseung, nó đang nói cái gì vậy?

"Tôi để ý từ lâu rồi nhưng chưa chắc chắn nên không biết được. Jungwon diễn quá tốt, lão ta tưởng em ấy thực sự ngây thơ nên lợi dụng em ấy để đào tạo thành người phía hắn. Jungwon hay được hắn cho ăn bánh kẹo nhưng đêm em ấy lại đau bụng đau đầu. Jungwon chỉ nghĩ là không hợp đồ ăn, nhưng nghĩ xem, ở đây bao nhiêu tháng rồi chả lẽ vẫn không hợp? Với lại, trong dinh thự cũng ăn uống như thế thì Jungwon lại không sao. Mấy lần tôi nói Jungwon mang về một ít rồi đưa cho bên Nghiên cứu tách chất, nhưng chúng thuộc bên lão S, nên chẳng ra kết quả gì cả. Tôi phải mang mẫu về các mối nhờ thử nghiệm, ban nãy họ vừa gọi, trong đồ ăn có chất gây tê não cộng thêm thuốc ngủ"

"Jungwon ăn phải chất gây tê não?"

"Cũng may là thằng bé mang bánh kẹo từ đó về không bao giờ ăn, nếu như có thì cũng chỉ là lưu lượng nhỏ. Có vẻ như việc càng ngày Jungwon càng dính lão S vô tình khiến lão nghĩ em ấy ngấm thuốc"

"Thế rồi bây giờ cậu cần tìm gì? Có cần tìm cùng không?"

"Có, tôi tìm những phòng khác rồi mà không thấy mấy lọ thuốc đâu hết, nên chỉ có thể ở đây thôi"

Cả hai lục kĩ từng ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm được mấy hộp thuốc nhỏ nhỏ.

"Để xem, trong này ghi 2mg tương đương một mẻ bánh, tính ra cũng mạnh, vậy thì dùng cái này cho lão được đấy"

Heeseung kéo Geonu nhanh chóng quay về đoàn xe diễu hành, nhưng khi đi ngang chiếc TV đen trắng trong phòng trò chuyện, cả hai sững sờ.

Cái quái gì thế?

.

Jungwon nhìn khung cảnh phía dưới càng lúc càng hỗn loạn, em nhíu mày, có nên hỏi lão ta không nhỉ?

"Thưa ngài, ở chuyện gì ở dưới vậy ạ? Sao mọi người lại chạy ạ?"

"Ồ Jungwon bé nhỏ, chỉ là những con bọ không thể đứng yên thôi. Đừng bận tâm"

Ngài Tổng thống nhíu mày trước cách dùng từ của lão S, nhưng không nói gì.

Jungwon nghe ra được ngài S có vài phần tức giận, em rối rắm, không ổn thực sự, trong xe chỉ có 3 người. Lão S sẽ không thể làm gì ngài Tổng thống, nhưng hoàn toàn có thể đưa em ra làm con tốt thí. Em lại không được phép mang bộ đàm hay bất cứ thứ gì có thể liên lạc với bên ngoài.

Không được, phải bình tĩnh, hít thở đều nào, không được để lộ sơ hở.

"Ngài Tổng thống, e là chuyến diễu hành đến đây là kết thúc. Xin thứ lỗi, tôi cần xử lý công chuyện" - Ngài S nói rồi lấy bộ đàm ra. Chỉ một câu nói của lão làm Jungwon rợn gáy.

"Bắt chúng lại, đưa ra Quảng trường"

Xe dừng, đội 8 đưa ngài Tổng thống về lại Cung điện. Jungwon muốn đi theo, em sợ, nhưng lão S giữ em lại.

"Đến lúc ta phải huấn luyện con rồi, Jungwon bé nhỏ"

Huấn luyện?

Xe chở cả hai ra Quảng trường, nơi những tên lính đang ghì người dân vô tội xuống. Khung cảnh hỗn loạn, thảm thương. Người mẹ gào thét nhìn con mình bị bắt, đứa con thẫn thờ nhìn cha mình gục trên nền đá lạnh.

Kinh khủng.

Ngay khi bước ra khỏi xe, nhìn thấy xác người ngổn ngang, Jungwon liền hiểu lão định làm gì. Đôi bàn tay em run rẩy, mắt em mở to, bàng hoàng nhìn thứ mình phải đối diện.

Lão đứng đằng sau đưa cho em một cây súng. Một tên lính lôi người đàn bà khốn khổ ra trước mặt em. Jungwon ngơ ngác, cả cơ thể như đóng băng.

"Đến lúc thể hiện mình là đứa cháu ngoan rồi Jungwon, bóp cò súng đi"

Lão nói, nhưng Jungwon chẳng nghe được gì, tai em ù đi khi nhìn người đàn bà buông xuôi cuộc đời mình, mặc cho chồng bà đang bị quân lính chặn lại ở rìa Quảng trường, mặc cho đứa con nhỏ của bà khóc đòi mẹ.

Mình đang làm gì thế này? Jungwon nhìn bàn tay run rẩy cầm súng.

Trước mặt em là một tên lính và người đàn bà, đằng sau em là ngài S. Jungwon giơ súng, cả cơ thể run bần bật.

Khuôn mặt trắng nõn đầy nước mắt.

Đoàng!

"Chạy đi!" - Jungwon bắn vào tên lính vẫn đang giữ người đàn bà, nhưng em run quá, đạn trúng vào mạn sườn hắn. Người đàn bà nhìn em sững sờ, như chẳng tin nổi mình vẫn còn được sống. Jungwon hét lên rồi xoay ra đằng sau, hướng nòng súng vào lão S.

"Thêm một bước nữa và lão sẽ được xuống mồ"

Jungwon vẫn không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt em sắc lên, súng nhắm thẳng về trán lão ta.

"Thì ra đây mới là Jungwon thật sự. Haha, ta đã tưởng con mèo mướp này ngoan ngoãn thật. Jungwon, lão già này chăm sóc cháu hết mực đấy"

"Đứng im đấy! Không tôi bắn"

"Ta thật thất vọng về cháu. Nào, ta chỉ đang cố giúp cháu thôi"

Jungwon nhìn lão giơ hai tay ra, bất giác nhíu mày.

Lão ta mặc áo chống đạn, phải không?

Jungwon đang không biết phải làm thế nào thì trong đám đông vang lên 2 phát súng. Em giật mình, đánh rơi cả súng. Lão S vốn định cầm lên thì có kẻ chạy đến, đá văng cây súng, kéo em đi mất.

"Cái... anh Jaeyoon?"

"Lần đầu tiên thấy Jungwon không dám trốn đấy nhé"

Người ở đội 2 vừa dẫn mọi người đến chỗ trốn an toàn vừa nói lại tin tức. Jaeyoon ngay sau khi biết Jungwon vẫn ngồi cùng xe với lão S liền quay lại, may là vừa kịp. Nó dẫn em chạy dần vào chỗ nào đó mà Jungwon cũng không thấy quá quen thuộc.

Đứng trước cánh cửa màu xanh, Jaeyoon đập cửa rầm rầm, cánh cửa vừa hé ra thì vội kéo Jungwon vào trong khi chủ nhà còn đang ngơ ngác.

"Cậu lại tới..."

"Nói sau, chúng sắp đuổi kịp tới nơi rồi"

Chẳng đợi Jimin nói hết câu, Jaeyoon đẩy cả Jungwon lẫn Jimin vào lại nhà.

"Khóa cửa xuống đó đi Jimin"

.

"Thế ra bây giờ Jungwon thành đối tượng truy nã?"

"Chắc còn hơn cả thế, lão S hẳn tức điên lên rồi. Giờ chỉ có thể đưa Jungwon tới đây thôi, không còn nơi nào an toàn nữa"

"Vậy Jungwon cứ ở dưới này, anh quen biết với bọn quân lính, chúng không thể lục soát tới căn phòng này đâu. Còn em thì sao Jaeyoon?"

"Bên ngoài đang loạn lắm, chắc là em sẽ đi tìm K"

"Vậy cứ làm việc của em đi, trong thời gian đó Jungwon ở đây anh dạy cho cách dùng vũ khí" - Jimin xoa đầu Jungwon - "Giỏi lắm, ít có ai làm lão tin tưởng đến thế đấy"

Jungwon nhìn người lớn hơn rồi lại nhìn cốc nước cam trong tay, tâm trí cũng dần bình tĩnh lại.

"Sao nào Jungwon? Học dùng súng không anh dạy cho?"

"Có ạ"

.

"Người trong căn nhà đó phải không?"

"Ừ, là Jaeyoon. Jungwon sẽ không sao đâu, nhưng chúng ta sẽ mệt đây"

"Tôi phân chia các đội bảo vệ ngài Tổng thống và nhân chứng hết rồi. Nhưng cần cả anh K nữa, anh ta đâu rồi?"

"Theo lịch thì sáng nay anh ấy có cuộc họp đàm phán với bên các cậu về gói hỗ trợ, nhưng lão S về rồi mới bắt đầu nên hẳn là vẫn đang ở phòng họp. Cậu sang đấy được không?"

"Mình tôi? Thế thì cậu đi đâu?"

"Đi xử lý nốt chuyện"

.

Heeseung lên đạn rồi đứng nép vào sau cửa phòng làm việc lão S. Lão ta có thể về đây bất kì lúc nào, có thể sẽ có cả lính đi cùng nữa. Nó kiểm tra lại áo chống đạn bên trong, kiểm tra cả băng đạn cùng súng dự phòng giấu trong người, rồi đứng yên chờ đợi.

Đây rồi, cái giọng the thé của kẻ độc tài đang đến gần. Heeseung hít một hơi thật sâu, phải thật bình tĩnh.

"Đi ra hết, cút! Trước buổi vũ hội đêm nay mà không tìm được Jungwon thì các ngươi tự kết liễu đi là vừa"

Lão mở tung cửa phòng, đằng sau chẳng có một tên lính nào cả. Heeseung nhìn qua khe cửa chỉ thấy bóng lão không ngừng phỉ nhổ bọn lính ngu dốt, bất giác nhếch miệng.

Lão S vào phòng vốn định lấy thuốc đưa cho phòng bếp Hoàng gia, nhưng lão giật mình khi thấy Heeseung đứng sau cánh cửa.

"Mày! Chính mày cùng thằng nhãi con đấy, chúng mày muốn gì? Tiền bạc, quyền lực, hay là cái gì khác?"

Nhưng Heeseung không nói gì, chỉ lẳng lặng dí súng vào trán lão.

"Chúng mày là ai? NÓI! LÍNH ĐÂU?"

Cạch. Heeseung đóng cửa lại, nó khinh khỉnh nhìn lão già trước mặt.

Một phát vào xương ống chân. Lão thét lên, máu chảy lênh láng trên sàn.

Lão định chộp lấy Heeseung, nhưng rồi nó bắn thêm một phát vào vai lão.

Trước khi lão kịp làm thêm điều gì, nó đứng ra xa một chút, nòng súng ngắm ngay lên trán lão.

Đoàng!

Heeseung hạ súng xuống, đôi mắt nhìn cái xác vô hồn ngã gục trên nền đất. Viên đạn găm thẳng giữa trán khuôn mặt già nua, máu bắn khắp nơi.

Nó nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, miệng lẩm bẩm mã lệnh ngày ấy.

"Ngài S đức độ vì dân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro