Hy vọng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngắt liên lạc với Jungwon và tổng bộ là khoảng thời gian khó khăn với mọi người trong căn nhà ấy.

Mọi việc trở về guồng quay ban đầu, mọi người tiếp tục làm những gì mình vốn làm. Riki và Jongseong vẫn hằng ngày đi thám thính, Sunoo vẫn hay loanh quanh trong rừng tìm thứ này thứ nọ. Sunghoon lại tiếp tục đi tới những văn phòng hành chính làm nốt giấy tờ cần thiết. Và Hanbin cùng Jaeyoon thì vẫn ở nhà nghiên cứu những thứ cả bọn chẳng hiểu.

Mọi người ai cũng lo lắng cho Jungwon, nhất là Hanbin, anh sống ở đó đủ lâu để hiểu rằng những kẻ ở đó đủ tàn nhẫn để đoạt mạng người trong phút chốc.

Nhưng lo lắng thì cũng chả làm được gì, vì Hanbin không thể ra ngoài, chỉ có thể mỗi ngày đều cầu nguyện cho Jungwon bình an. Thấy anh lo đến mất ăn mất ngủ như vậy, mọi người cũng không tài nào yên tâm nổi.

"Hôm nay có giấy tờ gì cần xin con dấu nữa à?"

"Không, ra ngoài thám thính thôi" - Sunghoon khoác lên vai cây đàn guitar đã cũ, chuẩn bị ra ngoài thì Jaeyoon kéo lại.

"Chờ đã, tao đi nữa. Lâu rồi không ra ngoài cũng có hơi chán"

Nói rồi nó xách cây violin thân yêu lên, lại gỡ cây bàn guitar của bạn xuống.

"Chơi guitar mày không tập trung thám thính được đâu. Mày hát đi, tao kéo đàn"

Vậy là trên đường phố hôm ấy xuất hiện hai cậu thanh niên đàn hát rộn ràng, quang cảnh hỗn loạn thường ngày cũng dịu lại, nhường chỗ cho giọng hát trong veo và tiếng đàn réo rắt. Quả là yên bình hiếm có.

Sunghoon hát một bài dân ca từ xa xưa, đôi mắt nhìn dòng người qua lại, cố tìm xem có bất kì điều gì khác thường không. Jaeyoon tập trung hơn vào cây đàn, dường như muốn giãi bày mọi lo âu của mình vào từng nốt nhạc. Cả hai không mảy may để ý hộp đàn giờ đã có vài đồng tiền lẻ, chỉ chăm chăm vào việc của mình.

"Chỗ cho chúng mày làm loạn đấy à?"

Bọn lính lại đánh hơi. Sunghoon thở dài, rồi cũng đưa giấy tờ ra.

"Bọn tôi có giấy thông hành rồi. Các ngài cứ thế này tôi không kiếm được bao nhiêu cả, bữa tối hôm nay tùy thuộc vào cái này cả đấy"

"Cậu bé hát một bài đi, các ngài đây thích thì có thưởng"

Một lũ lộng quyền. Sunghoon khinh từng tên quan lại hống hách ở đây, nhưng rồi cũng nhận ra Jaeyoon đang lo lắng, nó chẳng nói gì, chỉ quay lại cười một cái trấn an bạn.

"Vậy mời các ngài thưởng thức, trình độ dân đen có hạn, có gì mong các ngài bỏ qua"

Sunghoon nói rồi lại thầm thì điều gì với Jaeyoon. Chờ bạn lên dây, bắt đầu kéo đàn, nó hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hát.

Đó là một ca khúc tiếng Nga, mang tên "Священная война", nghĩa là "Cuộc chiến tranh thần thánh".

Sunghoon hát bài này mang theo ước muốn đất nước sẽ có ngày được giải phóng khỏi chế độ độc tài chuyên chế. Em cười khẩy, nhìn những tên đần kia kìa, nào biết ý nghĩa sâu xa của ca khúc đâu, cho đến cùng thì vẫn chỉ là những tên đầu đất được ban cho công cụ giết người.

Jaeyoon vốn sợ bọn quân lính hiểu được điều gì đó mà bắt giam hai đứa, nhưng hóa ra lo thừa, những tên lính chẳng những không hiểu mà còn nhún nhảy theo.

Những kẻ có quyền hóa ra cũng chỉ lũ thiếu hiểu biết.

Bài hát kết thúc, cả hai cúi chào. Một tên lính vỗ tay rồi thảy một đồng xu xuống nền đất, ngay dưới chân Sunghoon. Em bất ngờ nhìn hắn.

"Nào, đừng chê tiền thế chứ, mãi mới được một đồng xu mà em trai không thích sao?"

Sunghoon hầu như không chạm mặt quân lính bao giờ. Em trân trối nhìn những kẻ bẩn thỉu cười cợt, lòng cảm thấy sao mà chua xót.

Thế hệ tàn tạ, bộ máy tàn tạ, đất nước tàn tạ.

Người dân nơi này bị chính những kẻ hô hào "bảo vệ" hạ thấp, bị khinh rẻ, coi như trò tiêu khiển. Bọn chúng chả bao giờ quan tâm đến vẻ mặt người khác đâu, vì chúng luôn coi mình là bề trên.

Jaeyoon tức, trong phút chốc đã định tiến tới mà đánh tên lính kia. Vậy mà Sunghoon cản lại, rồi chỉ thản nhiên nhặt đồng xu thả lại vào trong hộp đàn.

"Các ngài khen thưởng, chúng tôi nào dám chê. Nhưng hát một bài dài như vậy, có thể ưu tiên cho tôi chọn phần thưởng không?"

Gương mặt đẹp đẽ đúng là kim bài miễn tử của Sunghoon, chỉ riêng đôi mắt đó đã không tên nào nỡ nặng lời với em thêm nữa.

"Ồ, vậy là em trai này chê tiền thật. Haha, đúng là đồ đầu đất, nói xem mày muốn cái gì nào, để anh đây phê duyệt"

"Các ngài là những người học rộng hiểu sâu, hẳn kiến thức âm nhạc cao siêu lắm. Kẻ dân thường này được các ngài khen hẳn là vinh hạnh to lớn. Nhưng không phải những thứ được các ngài khen nên được truyền đi xa hơn sao? Tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều, chỉ xin được biểu diễn trong buổi diễn hành của ngài S, cho ngài S thấy kẻ được các ngài khen thưởng là thế nào. Nếu vậy, khi tôi cùng bạn tôi đàn hát, các ngài được thơm lây, há chẳng phải là điều tốt hay sao?"

Lũ lính ngu dốt nghe đến việc được diện kiến trước ngài S, được ngài S khen mà hớn hở. Chúng chẳng còn nghĩ đến những hiểm họa đằng sau nữa, chỉ chăm chăm vào việc đưa Sunghoon cùng Jaeyoon lên chương trình diễu hành.

"Hai em trai khá đấy, đưa anh đây cái tên, đến gần ngày diễu hành sẽ có giấy triệu tập đính trên Quảng trường"

.

"Anh Hanbin! Có cơ hội liên lạc với mọi người rồi"

Sunghoon ngay khi về đến căn nhà nhỏ liền hô lên.

"Sao thế? Có cách gì à?"

"Bọn em sẽ biểu diễn trong cuộc diễu hành, em sẽ lồng vào bài nhạc một mật mã gì đấy. Những thứ linh đình thế này chúng sẽ dùng truyền thông mà đưa ra nước ngoài, như vậy thông điệp của mình sẽ được vang xa"

"Tuyệt quá, nhưng nguy hiểm lắm, không phải tất cả bọn chúng đều là lũ đầu đất đâu. Có những người cực kì nhạy bén đấy" - Hanbin ôm cả hai đứa em - "Như vậy đi, thay vì là lồng vào bài hát, anh sẽ viết một đoạn mã in chìm vào quần áo hai đứa lúc lên hát, chỉ có mật vụ nước đồng minh mới biết được thôi, họ sẽ thông qua hai đứa mà liên hệ, được chứ?"

"Sao anh biết mật vụ đồng minh biết được?"

"Riki à, anh gặp họ rồi, muốn gặp mật vụ đồng minh mỗi người có một mật mã khác nhau. Anh viết mật mã dùng tên tuổi cá nhân chỉ đích danh người đó, như vậy chỉ có người đó hiểu được thôi"

"Vậy là chúng ta thực sự có hy vọng sao? Chúng ta sẽ gặp lại Jungwon và anh Heeseung, chúng ta cũng sẽ được gặp anh K nữa. Em vui quá" - Sunoo nhảy cẫng lên, đôi mắt không giấu nổi nét cười.

"Nhưng cuộc diễu hành cũng không còn xa đâu, nên chúng ta phải cố gắng hết sức đó. Hôm nay em thấy bọn lính ở chợ nói gì đó về cuộc viếng thăm của Bosna"

"Bosna? Họ là đồng minh của chúng ta đấy. Nhưng nhiều năm không liên lạc, anh không biết họ có còn giúp chúng ta được không"

"Không sao cả, em nghĩ hiện tại cứ tập trung vào đoạn mật mã đã, còn lại tính sau"

Mọi người rôm rả bàn tán, đã mường tượng ra cảnh một tương lai sáng lạn cho đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro