GUHN - SOS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vệ Hoàng gia đứng thành hàng dài, nghiêm nghị cầm súng, đầu đội mũ lính màu trắng, cao chót vót, trông thật nặng nề.

Người cầm trống, người cầm kèn, nhạc trưởng đứng trên cùng, tay vẫy bên này rồi lại bên kia, trông ủy mị đến khó chịu.

Những cô chiêu cậu ấm xúng xính quấn mình trong những dải màu chói mắt, lấp ló trên những tòa nhà nhìn khung cảnh trang nghiêm phía dưới.

Hôm nay là một ngày trọng đại, tất cả mọi người đều chờ những vị khách quý ở nước bạn sang thăm.

Theo như quy định, Heeseung là thư ký nên phải ở lại văn phòng chuẩn bị tiếp khách. Nó nhìn xuống dưới, thấy K đang đứng trong hàng ngũ các vị Bộ trưởng, rồi lại nhìn thấy em Jungwon được đặc cách đứng gần lão S nhất, ở ngay chính diện cổng, thay mặt thế hệ thanh thiếu niên gặp mặt các đại diện ở Bosna.

Đặt tay lên khẩu súng được giấu kín trước ngực, nó hít một hơi thật sâu.

Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần. Từng đoàn xe đỗ xung quanh, tất cả vào vị trí sẵn sàng để đón đoàn Nguyên thủ Quốc gia Bosna.

Chiếc xe đen bóng đừng lại trước cổng Cung điện. Một tên lính bước tới mở cửa xe, cung kính chào. Những người mang trong mình nghĩa vụ bảo vệ người quan trọng đều đứng thành hàng ngay cửa xe. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, vẫy tay. Nét mặt ông hiền hòa, nếp nhăn xô lại mỗi khi thay đổi nét mặt cho thấy người này hẳn đã rất cố gắng vì đất nước.

Jungwon nhìn người đàn ông nở nụ cười hiền ở cổng, tự dưng hiểu được không phải ngẫu nhiên mà anh Hanbin nói Bosna là đồng minh của mình.

"Trân trọng chào đón Tổng thống nước Bosna, ngài Milorad Maca"

Nối tiếp sau ngài Tổng thống là các thành viên Nội các chính phủ. Chờ tất cả mọi người đã xuống xe, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Nhạc chào mừng nổi lên. Jungwon ôm trong mình bó hoa tươi thật đẹp (bó hoa gọn gàng và hòa hợp nhất mà em từng thấy từ khi bước vào đây), hít một hơi thật sâu.

Đến lượt của mình rồi, Jungwon nghĩ. Em cất bước đi về phía họ, dâng tặng đóa hoa cho ngài Tổng thống. Một người khác nhận giúp ngài, em ngơ ngác, Tổng thống không thích sao? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, ngài chỉ cười, đưa ra một tay dắt em đi vào bên trong.

Jungwon tay phải cầm hai lá cờ của hai nước vẫy vẫy, tay trái lại được ngài Tổng thống dắt vào trong. Em nhìn bàn tay ngài có những vết chai sạn, chẳng giống tay lão S luôn được chăm sóc kĩ càng.

Không cần phải làm gì nhiều cũng có thể hiểu ngài Tổng thống là một ngài "đức độ vì dân" thực thụ.

Trước Cung điện là một khoảng rộng, mọi người di chuyển dần vào trong để bắt đầu hát quốc ca. Dàn cận vệ đứng nghiêm trang thành hàng, hô khẩu lệnh.

Một buổi sáng với quá nhiều thứ so với những gì em trải nghiệm trong vài tháng ở đây.

Nhưng dù cố căng mắt quan sát thế nào, Jungwon vẫn không thể biết được đâu mới là người mà anh Hanbin lựa chọn để liên lạc.

Buổi chiều, ngài Tổng thống có cuộc họp với ngài S cùng các bộ ngành. K ngồi khá gần với ngài S. Anh nhìn vị trí bên cạnh, ngài Tổng thống có vẻ cũng không thích những thứ rườm rà, trang phục ngài mặc cũng rất nhã nhặn, cách nói chuyện cũng đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng, không hoa mỹ.

Đúng là chỉ những kẻ điêu toa ở đây mới thích những thứ kì lạ này.

Buổi tối hôm ấy đoàn Nguyên thủ quốc gia dùng bữa lại Cung điện. Jungwon, với tư cách là "đứa cháu" được ngài S yêu quý, được vào Cung điện chơi.

Sau bữa tối sẽ là "cuộc trò chuyện thân mật", Jungwon không được tham dự bữa tối, nhưng lại được tham gia vào phần sau. Em đi vào phòng chuẩn bị trước đĩa nhạc, bỗng thấy trong phòng có một người lạ.

"Anh là ai vậy ạ?"

Người kia như cố nhớ lại xem đã từng gặp em chưa, rồi lại cười.

"Nhóc tặng hoa ngài Tổng thống đúng không? Chào nhé, anh là cận vệ của ngài"

Nhìn anh này chẳng giống cận vệ gì cả, cứ kì kì. Nhưng người ta nói vậy rồi, mình hỏi vặn lại không tiện. Jungwon chỉ chào anh ta rồi làm việc của mình, chỉ mong người kia đừng là ai theo phe lão S là được.

Hóa ra cái người Jungwon nghĩ "kì kì" kia thực sự là cận vệ ngài Tổng thống. Ngay khi mọi người bước vào phòng, anh ta đứng thẳng thật nghiêm túc.

"Ngài S có vẻ quý đứa bé này nhỉ? Không những đại diện thế hệ thanh thiếu niên mà còn được đặc cách vào tận đây chơi"

Jungwon chào thật ngoan ngoãn, ngước đầu lên, em thấy lão S đang cười đắc chí, luôn miệng giới thiệu.

Jungwon đã nhợn cổ họng khi nghe lão ta nói mình là đứa cháu yêu của lão.

Ghê tởm.

Cuộc trò chuyện thì ra cũng không được "thân mật" cho lắm. Không dưới ba lần Jungwon để ý thấy lão S nhắc khéo về vấn đề bàn giao gói hỗ trợ không hoàn lại, và cả khoản đầu tư trong việc xây đường giao thương cùng cảng biển.

Nhưng ngài Tổng thống lại không quá hứng thú. Có vẻ ngài thích nói về những điều gần gũi với con người hơn là tiền bạc.

"Jungwon bình thường thích làm gì nhất? Kể bác nghe với"

Jungwon thích cách xưng hô này, nó xoá bỏ đi khoảng cách, cũng thể hiện ngài Tổng thống thời điểm hiện tại chú trọng vào yếu tố người dân.

"Bình thường con hay chụp ảnh ạ, con thích chụp ảnh lắm, con thích hát nữa. Con hát cho ngài nghe nhé?"

"Ồ được thôi, nhưng Jungwon này, ngoài giờ làm việc thì cứ gọi ta là bác, ngài nghe nặng nề quá nhỉ?"

"Dạ, thưa bác" - Jungwon bật máy phát nhạc, căng thẳng đến run cả tay.

Chỉ cần một sai sót thôi có thể làm lộ hết mọi chuyện.

Jungwon bắt đầu hát, em nhìn quanh, mọi người vẫn đang lắng nghe rất chăm chú, duy chỉ có một người nhíu mày.

Có phải người này không nhỉ, Jungwon lưỡng lự. Em quyết định hát hết bài này sẽ kiếm cớ hát nốt bài còn lại.

Bài này chỉ có mã SOS thôi, bài còn lại mới là bài quyết định.

Và khi bài thứ hai kết thúc, người đó nhìn thẳng vào Jungwon, gật đầu.

Đã xác định được đối tượng.

.

"Thưa ngài, tôi xin phép đi dạo"

"Cứ đi đi, cẩn thận nhé, họ sẽ làm phiền rất lâu nếu cậu đi lung tung đấy"

Người nọ cúi đầu cung kính, rồi đi dần ra các khu vực lân cận. Đứa nhỏ đó ở đâu được nhỉ?

Mất khá lâu mới có thể khoanh vùng vị trí, người nọ áng chừng những khu vực một cậu bé có thể đi trong khu vực Cung điện.

Đặc vụ khu vực cổng báo thằng bé không ra khỏi đây, nhưng tìm ở đâu cũng chẳng thấy được. Người nọ bực mình, chả lẽ bao nhiêu năm huấn luyện lại không tìm ra được một nhóc con?

Đi dần lên khu vực không ai ngờ nhất thì lại thấy Jungwon đang ngồi chỉnh máy ảnh.

"Tầm này chưa đi ngủ là không ngoan đâu"

"Em đi ngủ bây giờ mà, chút xíu nữa thôi, nha"

Giọng Jungwon cao lên tầm nửa tông, nghe rất dễ thương. Nhưng khuôn mặt em nhỏ lại chẳng "khớp" với câu nói nũng nịu ban nãy tí nào. Em chìa một tờ giấy nhỏ ra cho người lớn hơn.

Đóng cửa, chặn sóng.

Đợi tất cả hoàn tất, Jungwon yêu cầu kiểm tra thiết bị người nọ mang theo.

"Tất cả đều đã ngắt kết nối. Anh ấy đâu?"

"Em chưa thể nói được nếu anh không đưa thông tin cá nhân cùng giấy tờ xác thực"

Nhóc con kĩ tính! Người kia mắng thầm, rồi cũng phải đưa hết giấy tờ cho em kiểm tra.

"Giấy tờ hợp lệ rồi. Làm quen lại nhé, em là Jungwon"

"Geonu, Lee Geonu. Anh cần gặp người cung cấp mã"

"Em không thể đưa anh gặp bây giờ, nhưng có nhiều thứ trao đổi lắm"

Jungwon dẫn anh qua bàn làm việc, lôi ra một xấp ảnh.

Là xấp ảnh "tả thực" mà em đã dày công chuẩn bị.

"Đây là tình hình thực tế của nước em. Khác hẳn bộ ảnh ban sáng em gửi ngài Tổng thống, đúng chứ? Đất nước hoàn toàn thay đổi từ khi ngài S lên nắm quyền, lão ta đưa đất nước sang chế độ độc tài chuyên trị, những người chống đối lão đều bị xử tử hết rồi. Những người còn lại thì bị rải lệnh truy nã khắp nơi, nếu lão S không bị hạ bệ, có lẽ họ sẽ phải sống chui lủi suốt đời"

"Chừng này thông tin không đủ để bên bọn anh đưa ra Hội đồng được, bọn anh cần người cung cấp đầy đủ thông tin nhất. Tranh ảnh chỉ là một mặt thôi. Em có thể đưa thêm chứng cứ không?"

"Em thì không thể, nhưng em biết vài người" - Jungwon nhìn ra tòa dinh thự phía xa - "Tối nay anh rảnh chứ?"

.

Geonu chìm trong đống giấy tờ trước mặt, suy nghĩ về những gì Jungwon nói. Đất nước này đã tàn lụi đến vậy sao? 

K lôi thêm một 1 hồ sơ nữa bỏ lên bàn.

"Chừng này đủ để kêu gọi giúp đỡ chưa?"

"Hơn cả đủ. Chúa tôi, lão già đó đã làm những gì vậy?"

"Sẽ còn nhiều hơn cả thế này nếu cậu gặp được Hanbin, nhưng việc này khó. Họ hẳn đã chuẩn bị điều gì đó vào cuộc diễu hành ngày mai, nhưng vì gần đây quân đội truy sát kinh quá, chúng tôi không thể liều mình liên lạc được"

"Vậy còn bài hát mà Jungwon hát ban nãy?"

"Là một trong những thứ họ chuẩn bị. Tôi không chắc về điều này, nhưng đúng là cậu nhận ra đoạn mã, đúng chứ?"

"Đoạn mã khẩn cấp lồng vào cả 2 bài nhạc, công nhận anh Hanbin vẫn rất nhạy trong cách xử lý mật mã. Nhưng ngài không thể không biết mỗi vị Bộ trưởng Bộ ngoại giao đều được cấp mã liên lạc với phe Đồng minh, tôi đang tự hỏi tại sao anh Hanbin không dùng mã ấy"

"Bởi vì không có cách để trực tiếp liên lạc với bên các cậu. Hanbin đang trong tình thế nguy hiểm, chỉ cần nắm được vị trí của cậu ta thôi, cả đất nước sẽ lụi tàn"

"Tôi hiểu" - Geonu đặt xấp giấy tờ sang một bên - "Nhưng ngài cũng biết, thưa ngài K, không ai cho không cái gì. Tôi không thể nhân danh bất kì ai để giúp bên phía các ngài nếu không có một cái giá"

"Cái giá mà cậu nói tới thư ký tôi đang cầm" - Heeseung đưa một tập giấy niêm phong cho Geonu. Nó mở ra, nhíu mày.

"Cái này...không thể nào. Dã tâm lão ta có thể đến mức này sao?"

Trên tay nó là bản kế hoạch tấn công các nước láng giềng bằng kích hoạt vũ khí hạt nhân. Một bản khác là kế hoạch dự phòng, dùng vũ khí sinh học đánh thẳng vào các nước.

Jungwon đứng phía sau đọc cùng, cũng bất ngờ.

"Anh lấy được bản kế hoạch gốc rồi? Từ khi nào vậy?"

"Hôm Heeseung dẫn em ra ngoài chơi. Hắn có đến 9 bản kế hoạch khác nhau. Anh dò hỏi khá lâu mới xác nhận được bản gốc"

"Lão ta không nghi ngờ gì sao? Tại bình thường anh không mấy để tâm đến chúng"

"Là vì có nhóc con này hỗ trợ" - K xoa đầu Jungwon cười tít - "Cần phải có chi phí dự trù, việc anh hỏi nhiều chỉ thể hiện anh đang làm hết sức để giảm chi phí khi chiến tranh xảy ra thôi"

Geonu nhìn 3 người trước mặt, bỗng nghĩ đến một khả năng.

"Đống tài liệu này, trước mắt làm ra 2 bản. Mọi người giữ một, tôi giữ một, tôi sẽ mang về nước trước để xác thực. Ngay khi có chứng nhận tôi sẽ liên lạc với mọi người bàn về các phương án. Được chứ?"

"Không có cách nào nhanh hơn sao? Lão ta có thể cho triển khai chương trình hạt nhân bất cứ lúc nào đấy"

Thật sự quá gấp, Geonu nhăn mặt, nó không thể tin được vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà nó tin tưởng giờ lại bặt vô âm tín, người đứng đầu đất nước mà Tổng thống chọn sang thăm thì nhăm nhe xâm lược. Bây giờ không phải lúc tính đường lui, không thể để lão S đi trước một bước.

"Nếu như muốn nhanh hơn, chỉ còn cách cho tôi gặp trực tiếp người tạo mã. Nếu như gặp được, việc lấy lời khai trình lên Hội đồng tiến hành hạ bệ lão ấy sẽ nhanh hơn rất nhiều"

"Nhưng không phải cậu còn phải bảo vệ ngài Tổng thống sao?"

"Tôi đâu nói là chỉ có mình tôi ở cạnh ngài ấy. Jaebeom sẽ thay tôi bảo vệ ngài Tổng thống trong thời gian tôi đi khỏi đây"

"Jaebeom? Là ai vậy ạ?"

"Là người gặp em ở trong phòng trò chuyện ấy. Cậu ta bảo em cứ loay hoay mấy cái đĩa hát, ra là có sắp xếp cả rồi nhỉ?"

À ra là người đó, hóa ra không phải cận vệ thông thường. Jungwon định hỏi thêm nhưng lại thấy anh Heeseung đứng dậy.

"Được, tôi cho cậu biết nơi Hanbin đang ở. Nhưng tôi không thể cứ để cậu một mình đi tìm anh ấy được"

"Vậy nên?"

"Vậy nên tôi đi cùng cậu, ngay bây giờ"

.

Geonu có nằm mơ cũng không thể tin được vị Bộ trưởng đáng kính mình từng gặp giờ lại phải sống như tội phạm thế này. Trong khi Hanbin vui mừng vì gặp lại bạn cũ, đám em lại trố mắt ra nhìn.

"Anh bị điên là Heeseung? Đang trong thời gian nước bạn đến thăm cơ mà? Sao lại chạy đến đây?"

"Em thề họ sẽ giết chết anh nếu biết anh trốn khỏi khu chính phủ trong thời điểm này" - Sunghoon nghiến răng.

"Thôi nào, anh cùng mọi người cố gắng lắm mới đưa được đúng người về đây đấy" - Heeseung chỉ cười - "Đúng người chứ? Anh Hanbin"

"Em làm tốt lắm" - Hanbin hớn hở, vẫn không thể tin thực sự có ngày gặp lại Geonu - "Mọi thứ bên Bosna vẫn tốt chứ? Hiệp định vẫn không bị xâm phạm đúng không?"

"Có chút vấn đề với bên chủ quyền trên không, nhưng bọn em xử lý được rồi. Giờ thì anh Hanbin, chúng ta có nhiều việc cần làm đấy"

Geonu định lấy tập tài liệu ra, nhưng lại ngập ngừng khi thấy xung quanh có quá nhiều người.

"Em chỉ có thể mở tài liệu khi không có các bên liên quan thôi, anh..."

"Nhưng bọn em cũng có liên quan mà"

"Rất tiếc, trong trường hợp này chỉ có Heeseung và anh Hanbin được xem tài liệu thôi, mọi người thông cảm"

"Được rồi không sao, bọn em sang phòng bên cạnh nhé"

Chờ tất cả đi ra khỏi phòng, Geonu mới lôi tất cả bằng chứng, kèm theo máy ghi âm.

"Sao lại lấy cả máy ghi âm?"

"Vì bây giờ không thể đưa anh Hanbin ra khỏi đây được. Cần lời khai gốc từ anh ấy, còn so với giọng trong tư liệu trước đó xem có khớp không nữa. Nhưng mà yên tâm đi, máy này thì đào đâu ra sóng mà tìm vị trí cơ chứ"

Geonu nhấn nút rồi bắt đầu phỏng vấn. Quá trình kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, Heeseung ở bên cạnh ghi chép biên bản mà đau cả mắt. Nó phải lấy tay xoa mắt đến vài lần, vừa phải ghi chép vừa phải canh thời gian. Gì thì gì, việc cả hai bỏ vị trí trốn về lại đây là một tội danh mà lão S có thể gắn vào "phản quốc" và "âm mưu chống lại nhà nước".

"Đã bao lâu rồi Heeseung?"

"4h thẩm vấn, hiện tại là 5h39 sáng, vẫn tiếp tục chứ?"

"Không cần, lấy đủ thông tin cần thiết rồi. Jungwon cũng đưa em xấp ảnh làm bằng chứng..."

"Jungwon? Em ấy sao rồi? Vẫn ổn chứ? Tình hình dạo này trong đó có gì căng thẳng không?"

"Rất thuận lợi là đằng khác. Jungwon giành được tín nhiệm từ lão S đến mức được làm 'cháu cưng' của lão ấy cơ mà"

"Hẳn em ấy đã nghe lời hắn ta lắm nhỉ? Ngài S vốn thích những đứa trẻ như thế"

Mọi người nói chuyện một lúc rồi Geonu cùng Heeseung trở lại Cung điện. Trước khi đi, Geonu nắm tay Hanbin thật chặt, xúc động nói.

"Em không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Anh cùng mọi người cố lên nhé, mọi chuyện sẽ êm đẹp ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro