Bí bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ghét bỏ, nhưng Jungwon vẫn kiên trì đóng vai một đứa nhỏ yêu quý ngài S, em luôn tự nhủ bản thân thời gian sắp hết rồi, phải nhanh chóng lấy được giấy thông hành. Dần dần, Jungwon được đặc cách tự do ra vào Cung điện mà không cần phải đi cùng K. Em hiểu để có những đặc quyền này, mình đã phải đánh đổi rất nhiều: trong tất cả những người ở đây, Jungwon là đứa nhỏ ngây ngô nhất, bám Ngài S giỏi nhất, được Ngài S chiều nhất; nhưng đổi lại, không biết đã bao đêm Jungwon ôm bụng vì không hợp đồ ăn, cũng chỉ có Jungwon hiểu em kinh tởm lão ta thế nào.

Thật lòng, Jungwon cảm thấy an tâm vì ít ra còn có 2 người anh che chở mình. Em chẳng biết bản thân sẽ thế nào nếu không có K cùng Heeseung giúp.

"Thưa Ngài S, con có lời thỉnh cầu này, không biết Ngài có thể đáp ứng không?"

"Nếu là bé Jungwon thì lão già này sao có thể từ chối nhỉ? Nói đi, con muốn xin gì nào?"

"Con nghe các bác nói rằng sắp có người nước ngoài đến thăm chúng ta, nhưng mà họ toàn ở trong Cung điện thôi, chẳng đi đâu cả. Con muốn chụp thật nhiều ảnh đẹp cho họ biết đất nước ta, có được không ạ?"

"Jungwon muốn chụp ảnh sao? Được chứ, đương nhiên là được, hôm đó ta sẽ cho con một tấm thẻ, giơ nó ra là con muốn làm gì cũng được"

Công sức được đền đáp, Jungwon cảm thấy cầm trong tay được tấm thẻ em sẽ ngất mất thôi. Nhưng đến khi người hầu đưa cho Jungwon tấm thẻ, em biết rằng chuyện sau đó sẽ còn mệt hơn.

"Không phải thẻ bình thường, thẻ này có con chip để biết Jungwon đi những đâu, nên con không được làm mất đâu đấy, nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi ạ"

Nếu như trong này có con chip để theo dõi vị trí, không khó để lão sử dụng công nghệ hay thứ gì đó từ quân đội để nghe lén. Vậy nếu Jungwon nhận, em phải không được làm mất, cũng không được để lộ sơ hở, đồng nghĩa với việc em sẽ phải luôn giả vờ như vậy. Jungwon lo lắng, nhưng cơ hội trước mắt không thể không nhận, nên em chỉ đành tiếp tục "con người thứ hai của mình".

.

Sunghoon cùng Jaeyoon ra Quảng trường tìm giấy báo. Bức tường ở Quảng trường chi chít giấy tờ, giấy lệnh truy nã, giấy báo đóng thuế, giấy báo quá hạn tiền nợ chồng chất lên nhau. Sunghoon còn lật được tận mấy tờ giấy báo tử, hẳn người thân của họ cũng chẳng còn ai để nhận.

Cái xã hội này, đau đớn biết bao.

"Mày thấy tờ giấy ấy chưa?"

"Vẫn chưa, đêm qua lẽ ra phải có rồi chứ? Thế là thế nào?"

Sunghoon rối bời, tay xé hết giấy trên Quảng trường, cố tìm ra tờ giấy mang cho cả bọn hy vọng. Jaeyoon nhìn bạn, bỗng chốc hiểu ra được.

"Không có đâu, Sunghoon, chúng không cho ta lên cuộc diễu hành"

"Không thể, phải có chứ. Chúng ta đã làm nhiều thứ như vậy cơ mà..."

"Bỏ đi Sunghoon, chúng lừa ta rồi, đi về thôi"

Đó là một ngày khó khăn với mọi người, không khí trầm mặc bao trùm lấy căn nhà. Hanbin nhìn hai đứa em mình suy sụp mà xót lòng, những đứa trẻ tội nghiệp, không ai trong chúng đáng để nhận được những điều này cả.

"Không sao cả, Sunghoon cùng Jaeyoon đừng buồn nữa, nhé? Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, còn cả em Jungwon, Heeseung cùng K ở trong chính phủ nữa. Chỉ là một sai số nho nhỏ thôi, không phải lỗi do hai đứa"

"Nhưng mà...đã cố gắng đến vậy rồi..."

"Điều đó chứng tỏ chúng ta kiên cường mà đúng không? Thua keo này ta bày keo khác, không sao cả, ít ra chúng ta vẫn an toàn mà"

"Đúng đấy, không thể nhụt chí được, chắc chắn phải có cách nào đó" - Riki bật dậy, nó tìm tòi trong cuốn sổ của anh - "Anh thiết kế được mã rồi đúng chứ? Vậy thì không nhất thiết phải đứng trên xe diễu hành, chỉ cần chắc chắn truyền thông nhìn thấy được mật mã. Đứng ở vị trí dễ thấy"

"Vậy thì phân chia ra, ai cũng mang mật mã theo, mọi người sẽ rải rác đứng ở nhiều nơi, đảm bảo khả năng lọt vào báo chí cao nhất có thể"

Jaeyoon gượng cười, nó vẫn thất vọng vì đặt niềm tin vào nhầm chỗ. Đúng là ngu mới đi tin lũ gian xảo này, làm gì có chuyện chúng đáp ứng thỉnh cầu dễ dàng vậy chứ.

Sunoo để ý hai anh mình vẫn buồn, lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Em ôm anh Jaeyoon một lúc, rồi lại đi về bàn ăn Sunghoon đang ngồi.

Vòng hai tay ôm anh lớn, em nhỏ giọng.

"Hai anh làm tốt mà, đừng buồn nữa nhé"

Có vẻ như cái ôm của Sunoo thực sự có sức mạnh chữa lành. Sunghoon ôm em nhỏ, không kìm được mà dâng trào nước mắt.

Tại sao tất cả phải chịu cảnh này? Tại sao lại tin lời lũ súc vật ấy?

Dẫu biết bọn chúng chẳng phải loại tốt đẹp gì, sao vẫn cứ tin?

Tiếng khóc của Sunghoon vang vọng trong phòng. Em khóc nấc lên, khóc vì giận bản thân, khóc vì thương anh em, khóc vì một xã hội thối nát.

Sunoo vẫn ôm anh mình, thì thầm những lời an ủi.

Một đêm khó khăn.

.

"Anh Hanbin? Anh chưa ngủ à?" - Jongseong bước vào phòng nhìn bóng lưng gầy của anh mình vẫn đang cặm cụi bên bàn. Dạo gần đây Hanbin ngủ rất ít, gần như không ngủ, có hôm gần sáng rồi nhưng nó vẫn thấy phòng anh mở đèn.

"Ừm, anh không ngủ được nên làm chút việc, mai ngủ sau cũng không sao"

"Nhưng anh sẽ không ngủ, em biết mà"

Hanbin chỉ cười, chỉ sang chỗ trống bên cạnh. Jongseong tới ngồi chung, phát hiện ra anh đang may cắt mấy tấm vải sặc sỡ.

"Anh đang nghĩ đến một khả năng, nhưng không biết mức độ thành công sẽ tới đâu. Những lễ hội thế này luôn có ý nghĩa đằng sau, lần này có thể là diễu hành khoe mẽ với Bosna. Vậy nên họ sẽ đưa ra những cái gì theo họ là rực rỡ nhất. Anh biết cả bọn không mặc nổi mấy cái này đâu, nên mật mã sẽ may chìm vào các dải màu, rồi tìm cách treo trên quảng trường hay ở đâu đó"

"Mình có thể làm nhiều hơn 1 tấm không anh nhỉ? Nếu chúng ta dựa vào những người xung quanh nữa"

"Thế cũng khá nguy hiểm, vì người muốn lật đổ lão ta nhiều nhưng những kẻ bị tẩy não thành công cũng không ít"

"Cái này em nghĩ em với Riki sẽ lọc được, bọn em nắm được nhiều nhân vật ở khu dân cư lắm"

"Với mật độ như vậy thì không dùng mã chuyên của anh được, bên đặc vụ nước bạn sẽ không để ý nếu nó xuất hiện quá nhiều đâu, anh sẽ đổi mã khác, có lẽ tỉ lệ thành công lần này không cao bằng kế hoạch ban đầu, nhưng chúng ta phải thử"

"Nhưng phải đặt mã khác sao? Em tưởng chỉ có một mã cho mỗi bộ trưởng bộ ngoại giao?"

"Ừ, nhưng không dùng mã đó nữa..." - Hanbin đăm chiêu một lúc, trong đầu bật ra ý tưởng - "...dùng mã morse"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro