Phi vụ thứ ba: Học phí đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki hôm nay đổi ca à?"

"Dạ, em đổi thành buổi chiều để tối đi chơi"

"Vậy à? Vậy lấy cho anh một chai điện giải nhé"

"3,000W. Anh có muốn thanh toán sau khi ra khỏi sân băng không?"

"Vậy lát anh trả luôn nhé, anh vào đây" - Sunghoon cầm lấy chai nước Riki đưa cho, rồi đi vào sân băng chuẩn bị luyện tập.

Riki ngó theo anh đẹp trai, liên tục cảm thán khiếp xinh trai thế này lại còn trượt băng giỏi thì ai làm lại.

Dạo gần đây Riki bắt đầu đi làm thêm. Nó vốn định làm thêm trong cửa hàng tiện lợi, nhưng mà mấy chỗ gần nhà không tuyển, chỗ tuyển thì lại xa quá. Đắn đo thế nào lại xin vào làm bán hàng trong sân băng rồi ngày nào đi làm cũng ngồi quay video người ta trượt băng gửi cho anh bồ, xuýt xoa tấm tắc khen méo cả mồm mà vẫn phải khen.

Rồi hai đứa nó có trò mới. Sunoo khen người ta đẹp trai thì Riki dỗi, rồi Sunoo đi dỗ bồ. Riki khen người ta cái gì cũng giỏi thì đến phiên Sunoo phụng phịu, rồi Riki lại trêu cho anh bồ cười tít.

Đồ cái thứ con nít!

Sunghoon bận rộn với sân băng cũng có nghĩa là việc học ở trường không thể duy trì đều đặn, đến trường buổi đực buổi cái nên chẳng mấy chốc nhìn bảng mà tưởng mình mù chữ. Hôm nay làm bài mà đọc mãi chẳng hiểu gì, bực lắm, nên trượt băng cũng có hơn "quạu". Riki quay lại đoạn video cũng thấy Sunghoon trượt không nhẹ nhàng như mọi lần, nên lúc Sunghoon nghỉ ngơi cũng ra hỏi han chút.

"Tại hôm nay anh làm bài bị sai thôi, không sao đâu"

"Bài tập khó thế hả anh?"

"Ừ, là môn Vật lý nâng cao đó, khó lắm luôn"

Vật lý đó hả?

Hình như anh Jaeyoon cũng học môn này mà nhỉ? Nhưng mà toàn thấy ông anh mình kêu nó dễ ẹc, môn đó anh Jaeyoon còn khoe được A+ cơ mà? Mấy môn toán lí hóa này anh mình đam mê lắm.

Hmm...

Thôi thì mấy nay rảnh, nghề lâu rồi cũng chưa được đào lại. Giở mấy ngón nghề PR bán thêm một anh nữa, biết đâu lại hợp ý người ta.

"Anh có muốn tìm gia sư không ạ?"

"Gia sư á?" 

"Vâng, gia sư xịn luôn. Mới từ Úc về Hàn định cư, GPA mấy môn Lý 3.5/4.0, học giỏi cực trên thông thiên văn dưới tường địa lí, lại còn thân thiện nữa. Em quen nè, anh học không em giới thiệu cho"

"À thì..."

"Mà hơn cả thế. Anh này còn giỏi hoạt động xã hội, quen biết nhiều người. Hiền lắm anh không phải lo đâu. Quan trọng nhất là anh đó đẹp trai"

Sunghoon khá là câm nín trước màn PR của Riki. Anh đây tìm gia sư củng cố kiến thức chứ không tìm người yêu nhé, anh không vã đến thế đâu em.

"Nhưng mà cậu ấy tên gì?"

"Họ Sim tên Jaeyoon, tên tiếng Anh là Jake. Instagram là jakeee.jy, Twitter là jakesimmm, cần liên lạc công việc thì gmail [email protected], discord là..."

Nói chung không có cái gì Jaeyoon đăng kí để liên lạc mà Riki không đưa cho người ta, đúng là thời tới cản không kịp.

Được rồi, đã PR đế cỡ này rồi mà Sunghoon còn từ chối thì lại kì quá. Nên là sau buổi tập ấy Sunghoon theo Riki về gặp "gia sư mới".

Jaeyoon còn đang ngồi nghe nhạc thì bị tiếng noti điện thoại nã pháo đùng đùng, mở ra thấy thằng út nhà mình spam tin nhắn cái gì mà mặc đồ sang lên dọn nhà đi tóc tai chải cho đàng hoàng đi các thứ.

Gì? Ăn cưới hả? Cưới ai? Hay Lee Heeseung hỏi cưới Geonu rồi?

Làm gì có, ổng còn đang vắt vẻo trên cửa sổ hóng hớt cái gì trên đó kia kìa.

Jaeyoon gãi đầu gãi tai rồi cũng làm theo Riki. Đến lúc em mình về, Jaeyoon cảm tạ trời đất vì mình đã không cứng đầu.

Bữa nay nó dẫn ai về nhà mà đẹp trai vậy?

Ơ không phải là Park Sunghoon à?

Ơ?

Riki đưa người ta vào nhà là dẫn vào phòng khách cho gặp Jaeyoon, rồi là để người ta ngồi một mình với vị "gia sư mới", bản thân nhảy tót lên tầng, trước khi đi còn nói nhỏ anh Jaeyoon cố lên các thứ, làm Jaeyoon ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.

"Riki nói cậu giỏi Lý lắm?"

"Tớ cũng tàm tạm thôi, cậu hỏi có chuyện gì không?"

"Riki nói tớ có thể nhờ cậu làm gia sư môn Lý cho tớ"

Em mình hay thật, tia ngay chiếc crush hồi bé.

Mấy ai hay biết Jaeyoon biết Sunghoon từ hồi thấy người ta bé xíu mà trượt băng trên TV đẹp gì mà đẹp, cười xinh gì mà xinh, cũng thích người ta như gì nhưng mà hồi đó là thích kiểu trẻ con, xong quên.

Giờ thì hay rồi, đứa em yêu quý đùng một phát bưng "crush thời ther ấu" đặt cạnh mình.

Tia giỏi đấy em trai, tuần sau thưởng cho đôi Balenciaga.

Nhưng mà Jaeyoon không dám nhắc lại chuyện đó, người ta có biết gì mình đâu, thôi thì mình cũng giả bộ không biết người ta đi cho nó gọi là làm quen thân thiện.

"Tớ làm gia sư thì cũng được thôi, nhưng mà tớ không làm miễn phí đâu"

"Vậy học phí cậu muốn tính thế nào?"

Jaeyoon chưa kịp trả lời thì điện thoại giật tưng tưng tin nhắn. Nó cười ái ngại, mở điện thoại xem đứa nào làm gián đoạn công cuộc ngắm con nhà người ta.

Tin gửi từ đứa em quý hóa nhà mình.

"Nhà giàu rồi nuốt cái học phí lại vào mồm đi ông vừa phải thôi chứ! Đời đếch ai PR cho đã xong ông đòi học phí?"

Có đứa em mát lòng mát dạ ghê vậy đó.

Jaeyoon làm bộ như không thấy, cất gọn cái điện thoại về chỗ cũ rồi lại giả vờ ngẫm nghĩ.

"Thì thật ra tớ cũng không có thiếu thốn gì cho lắm...hay là như vậy đi, tớ dạy cho cậu mỗi tuần 2 lần, học phí là đi chơi cuối tuần, được chứ?"

Liếc ngang qua điện thoại vừa sáng màn hình, lại thấy thằng em mình nhắn.

"Được anh ei! Cứ thế phát huy"

Sunghoon hơi bất ngờ, hóa ra "học phí" cũng có thể trả theo kiểu này. Mà Riki cũng được lắm, gia sư chất lượng ghê, kiến thức như nào chưa biết nhưng hình thức cứ là duyệt đã.

Đúng như Riki ban nãy nói.

Quan trọng là người ta đẹp trai.

Tuần một, tuần hai rồi tuần ba.

Chiếc gia sư đẹp trai của Sunghoon dạy sát sao khỏi bàn, Sunghoon cũng thấy bản thân hiểu bài hơn so với thầy cô giảng nhiều, cũng thích học lý hơn một chút. Nhưng hiểu thì ít mà ngắm người ta thì nhiều.  

À thì tại môn Vật lý đẹp trai tài năng.

Cuối tuần nào Sunghoon cũng được chở đi chơi. Cơ mà đi chơi xong sẽ lại về sân băng tập, nên là cuối tuần nào Riki đi làm cũng bắt gặp anh Sunghoon đi vào sân băng mà cười hì hì, tươi tắn khỏi bàn, trượt băng thì cũng nhẹ nhàng khỏi thưa.

Sau 2 tuần đi làm vào Chủ nhật thấy anh Sunghoon trong tình trạng như vậy, Riki quyết định cuối tuần định kì dẫn Sunoo đi theo cùng cho đỡ tủi thân.

"Trời ơi anh Sunghoon ngoài đời đẹp trai quá điiiii"

Thế rồi Sunoo chạy một đường đi theo làm quen với Sunghoon, tíu tít với người ta, còn Riki ngồi ngán ngẩm ngoài quầy.

Ông anh mình tốt nhất nên tán đổ anh Sunghoon nhanh đi, trước khi anh người yêu của nó vì ngưỡng mộ người ta mà để nó bơ vơ ở đây thêm nữa.

Sunghoon học môn Vật lý với Jaeyoon mấy tuần đầu thích lắm, người ta giảng dễ hiểu, mấy cái fact cũng hay ho (và đẹp trai) nữa. Nhưng mà đến lúc đi học ngồi cạnh bạn Euijoo, bạn Euijoo thấy Sunghoon nhắn tin mà cứ cười hì hì, hai cái má mặp chìa ra trông dễ thương, buộc miệng hỏi crush nhắn tin hay gì mà phởn quá.

Sunghoon trầm tư hết tiết Toán.

Ờ ha! Mình thích người ta hay gì mà cứ xà nẹo hoài trông mất mặt không chịu được. Sunghoon ngồi lắc lư lắc lư trên ghế, cảm tưởng như hai bên đầu là hai bên của cái cân rồi lắc xem đầu mình chĩa sang phần cân "thích" hay "thích mà không biết là thích".

"Chết rồi hình như tớ thích người ta thật. Sao giờ?"

Bạn Euijoo nhìn Sunghoon lắc lư mà chán, nhả ra một câu.

"Phải làm giá!"

"Làm giá á? Giá gì?"

"Thì làm giá đó!"

"Giá trong mì mẹ hay nấu ý hả?"

"Không phảiii, giá cơ mà!!!"

Ờ thì giá, nhưng mà giá sao?

"Ý là phải lạnh lùng lên hiểu không?? Nạnh nùng hết cỡ"

"Như cái bài thơ ông đau lưng ý hả?"

"Đang chuyện yêu đương ông gì ở đây?"

"Thì bài thơ lần trước Nicholas đọc ý. Cái gì mà ông bị đau chân, nó sưng nó tấy, ông phải chống nạnh"

Trời ơi, khóc mất thôi. Euijoo tự nhẩm trong đầu lần sau Nicholas mà đọc thơ sẽ chặn họng bạn lại, tránh cho con cánh cụt học theo.

Khổ sở mãi mới dạy con cánh cụt biết cách "nạnh nùng", Euijoo đến là xoa mắt, u mê gì mà u mê quá, mới nghe mỗi tên người ta thôi đã tít mắt lên thì làm ăn được cái gì không biết.

Nhưng mà Sunghoon nghe bạn nói xong thì cũng suy nghĩ chút chút. Đúng mà ta, để người ta biết được mình thích người ta kì lắm, nên làm phải làm giống như Euijoo nói, phải lạnh lùng cơ.

Cái lạnh lùng của Sunghoon lúc Jaeyoon giảng bài quéo hết hai phần ba, may là vẫn giữ được một phần cuối.

Chỉ tội Jaeyoon dạy crush học mà thấy crush nhíu mày hoài, tưởng chọc gì đến con cánh cụt rồi, xoắn quýt cả buổi chẳng hiểu phải làm sao.

"Hôm nay cậu không khỏe à?"

"Đâu có đâu, tớ bình thường mà"

Cái sự "bình thường" của Sunghoon kéo dài cả tuần liền, đến lúc đi trượt băng cũng vẫn thế. Jaeyoon rối rắm, cuối cùng hỏi Sunghoon có thể vào sân băng xem Sunghoon trượt được không.

Và rồi Riki cùng Sunoo được chứng kiến một màn trượt băng kì cục nhất từ trước đến nay.

Tối hôm đó nhà mấy anh em có bão.

"Ông làm cái gì mà người ta xị mặt hết cả ngày vậy?"

"Anh biết đã tốt, tự dưng Sunghoon như thế ý chứ anh đã làm gì đâu"

Ờ thì không ai làm gì, tự dưng người ta dỗi cho vui cửa vui nhà vậy á. Riki đảo mắt một vòng, thôi thì tự đi mà xử lý chứ ai biết gì được chuyện mấy người.

"Thì cứ cho là không liên quan tới mày đi, nhưng mà ít ra mày cũng phải dỗ người ta tí chứ? Giống như tao với Jungwon ý, Jungwon mà bĩu môi thôi là tao dỗ liền, không để phát sinh mầm mống giận dỗi, mày hiểu không?"

"Đúng đúng, Geonu nhíu mày thôi là tao nghĩ cách dỗ ngay"

"Rồi sau đó Geonu mắng luôn chứ gì?"

"Thì cái đó nó là cái chuyện khác còn cái chuyện này nó là khác của khác mà anh"

Thế tóm lại là làm sao?

Vật vã cả ngày cũng chả hiểu rốt cuộc chiếc tình iu bé nhỏ của Sim Jaeyoon gặp trục trặc ở cái răng cưa nào, đám anh em dẹp hết, đi về phòng, đứa nào có người yêu thì lấy điện thoại nhắn tin với người yêu, đứa nào không có thì mở laptop xem phim.

Còn Sim Jaeyoon đi ngủ với điện thoại sáng màn hình, vẫn đang mở mục inbox với Sunghoon, hẳn đã rất khổ sở không biết phải mở lời với người ta thế nào.

Cuối tuần ấy, Riki vì không chịu được cảnh anh mình giãy giụa nữa mà tóm người ta ngay trước khi vào sân băng mà hỏi han các thứ.

"Mấy nay anh dỗi anh Jaeyoon à? Em thấy hai người cứ là lạ"

"Đâu có đâu? Bọn anh vẫn mình thường mà"

Chữ bình thường của anh hay ho quá, em bị sặc. Sunoo thấy mọi thứ có vẻ không khả quan cho lắm, cuối cùng phải ra tâm tình với "anh đẹp trai" chút chút.

"Anh lại nghe ai xui dại rồi hả?"

"Thì người ta nói anh phải làm giá..."

"Giá gì nữa đâu anh ơi người ta thích anh ra mặt thế kia rồi, giá đỗ gì giờ này nữa"

"Nhưng mà ngại lắm ý, tự dưng cái mình thích người ta, xong rồi người ta biết, ngại chết đi được"

Chứ không thích thích thì sao mà thương thương? Sunoo bắt đầu ngẫm lại xem chiếc em yêu bé nhỏ của mình hồi xưa làm cách gì mà 2 đứa yêu nhau được hay vậy.

Thôi đi mà hỏi nó ấy, nhớ đến lại tức cái lồng ngực.

"Anh phải làm sao để người ta biết anh bật đèn xanh thì người ta mới biết đường mà tính chứ?"

Nói vậy thôi chứ hôm đó vừa hết bám anh Sunghoon là Sunoo nhắn tin kể hết cho Jaeyoon, kể sạch sành sanh không giấu chi tiết nào.

Jaeyoon ở nhà nhận tin nhắn mà được phen hú vía.

Hóa ra có con cánh cụt nào đó ngại thôi chứ không phải mình lỡ lời gì với con cánh cụt, làm đau cả tim.

Don't be shy, chuyện đâu còn có đó. Nên là một tuần sau đó Jaeyoon tấn công dồn dập, thính quăng như đạn bay vèo vèo, chăm bẵm người ta từ đầu xuống đến gót chân, không ai cản thì chắc Jaeyoon mua hẳn nguyên bộ sưu tập mới ra của Dior cho con cánh cụt nào đó mặc rồi.

Đến cuối tuần, Jaeyoon quyết định hôm nay không dạy cho Sunghoon, thay vào đó là dẫn bạn đi chơi khắp phố phường. Rất là có tinh thần tự nguyện trả tiền, ba bước một câu thính năm bước một lần quan tâm không làm Sunghoon thất vọng.

Chỉ là có hơi sợ, bình thường Jaeyoon có nói nhiều vậy đâu nhỉ, sao hôm nay "môn Vật lý" nói nhiều quá vậy?

Nói câu nào chết câu đó, không hổ danh là anh trai Riki.

Jaeyoon nào biết mình vừa dọa crush sợ đâu, nó đang vui đang tươi đang yêu đời cơ mà, giờ có cản nó lại cũng không làm nó ngưng nói.

"Này"

"Ơi?"

Jaeyoon không biết tại sao Sunghoon đột ngột nghiêm túc như thế, nhưng cứ hạ giọng cho chắc đã.

"Cậu có gì muốn nói với tớ phải không?"

"...Bánh nướng ở đây ngon lắm nè, cậu muốn ăn không?"

"Không phải cái đấy, ai chẳng biết chỗ này bánh ngon" - Bực mình ghê, cứ thích đánh trống lảng.

"Cậu muốn tớ nói gì?"

Còn định để tôi mở lời? Dẹp! Tôi đi về, không thể để liêm sỉ rớt được, đã lệch cái "lạnh lùng" Euijoo chỉ rồi thì phải vớt nốt miếng liêm sỉ cuối cùng chứ? Sunghoon nhìn "chiếc Vật lý tự dưng ngáo ngơ" muốn quay đầu một đường sang nhà Euijoo kể hết, kể cho bằng sạch, xong còn môn Vật lý thế nào thì kệ môn Vật lý, ghét rồi.

Nhưng rằng thì mà là, đời cho một Park Sunghoon tính tình giống con nít vừa dễ thương vừa hay dỗi thì cũng phải cho nốt một Sim Jaeyoon tinh ý, thấy người ta thay đổi nét mặt là hiểu chuyện liền, ưu tiên hàng đầu mà Park Sunghoon đừng dọa nó một cú như mấy hôm trước nữa không thì nó thật sự đi hốt cửa hàng nhà người ta mà tạ lỗi em mất.

"Ơ tớ đùa, đùa xíu cho vui cửa vui nhà ý mà, cậu đừng để ý"

"Ý là tớ không cần để ý cậu luôn đúng không?"

"Không phải, cậu không để ý tớ thì tớ còn ở đây làm gì nữa?"

Sao tự dưng lại quạu mất rồi? Nhưng mà Sunghoon dỗi cũng đáng yêu lắm, nên là Jaeyoon sẽ không nói gì đâu.

"Cậu dỗi đáng yêu thật đấy"

"Hả?"

"Không có gì, cậu muốn hỏi tớ gì à?"

Lòng vòng quá, biết thế bảo cậu ta đưa mình về nhà ngủ cho khỏe. Sunghoon phụng phịu, hai bên má trắng trưng ra dỗi ơi là dỗi, định quay đầu đi thẳng về nhà luôn cho rồi chứ "môn Vật lý ngáo ngơ" này bị sao á, thính bay ngợp trời xong hỏi thì như chả biết gì.

Jaeyoon thấy người ta giận dỗi đòi đi về thì lại càng muốn trêu.

"Ơ kìa, đang đi chơi mà, tớ dẫn cậu đi ăn chỗ này ngon lắm"

"Không ăn đâu, ăn sẽ mập, mập là không đẹp nữa"

"Cậu có mập hay không thì tớ vẫn thích mà"

Áhhhh!!!!

Cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy?

À không, không được cuống, nhặt cái liêm sỉ lên!!!

Sunghoon "bé bỏng" đưa cặp mắt hoang mang nhìn bạn Vật lý trước mặt, chẳng hiểu người ta nói thật hay là nói cho vui hay là nói đểu hay là nói cho đỡ buồn miệng.

Nhưng mà nói lại lần nữa đi, câu này hay nhất ngày hôm nay rồi.

"Cậu chắc chắn chưa?"

"Tớ có nói dối cậu à?"

"Ý cậu là gì?"

"Là vậy đó, cậu như thế nào tớ vẫn thích mà"

Mấy ai biết được Sim Jaeyoon có được thành quả can đảm của ngày hôm nay là vì một dòng tin nhắn của "chủ tọa" Riki.

"Bài khó thì làm nhoay nhoáy mà anh Sunghoon thì không tán được à? Kém"

Kích có một câu thôi mà ý chí dâng trào, người ta gọi là đẳng cấp.

Nhưng mà ai biết chứ Sunghoon không biết, Sunghoon nào có hay mọi can đảm của Jaeyoon đi từ đúng 1 dòng tin nhắn, nên là Sunghoon của hiện tại chỉ dám nghĩ hôm nay chắc chắn có bão hoặc là Jaeyoon làm cái gì sai với mình nên mới "dồn dập" thế.

Nhưng mà thế là mình có người yêu rồi hả?

Hay là mình hoang tưởng?

Ủa?

"Sao hôm nay cậu lạ thế?"

"Tớ á? Tớ lạ thế nào?"

"Thì cậu kêu thích tớ, rồi thích là sao?"

"Thì đúng mà, tớ thích cậu thật mà có mình cậu không biết thôi. Tớ thích cậu từ hồi bé tí cơ, từ lúc thấy cậu trượt băng trên tv ấy"

"Thế thì nói làm gì, mọi người ai cũng nói thế mà" - Sunghoon bĩu môi ghét bỏ, tưởng thế nào, thì chung quy chữ thích này nó nằm ở phạm trù ngưỡng mộ rồi, nói làm gì nữa.

"Anh yêu em, hết thắc mắc chưa?"

Ừ thì rồi.

Nghĩ cũng không nghĩ được rồi, haha...

Hôm đó Sunghoon thế nào thì không biết, Jaeyoon thế nào cũng không biết, chỉ biết khi Riki vừa xử đẹp hộp bánh cá mới mua về thì nhận tin nhắn từ người anh quý hóa.

"Mai đi mua quần áo không? Anh bao"

Lại một thương vụ thành công từ vị trí Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro