Phi vụ đầu tiên: Cao thủ không bằng tranh thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ngẫu nhiên mà Riki nghĩ ra cái trò rao bán anh trai, mà là ông anh...à không, những ông anh của nó là một tập hợp số lẻ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Trần đời chưa bao giờ thấy ngôi nhà chung nào mà thằng em út là thằng duy nhất có bồ, những con người còn lại kinh nghiệm độc thân tỉ lệ thuận với số tuổi, chỉ có tăng chứ không giảm. Thằng út mỗi ngày đi chơi với người yêu về đều nhìn những người anh trai yêu dấu hết chơi LOL chửi nhau chí chóe rồi lại cuống lên chạy deadline mà chán ngấy đến tận cổ, mọi người ơi ai mua mấy ổng đi em hạ giá sập sàn luôn rồi đó, mua một tặng một tính tiền một thôi làm ơn mua giùm em đi em khổ quá rồi.

Nào ai hiểu được cái cảm giác sáng dậy còn chưa kịp nhìn cây cỏ hoa lá cho đời thêm chút nhẹ thì thấy nguyên cái đầu tổ quạ tổ diều hâu nhà châu chấu của anh mình.

Lại còn thêm cả bộ outfit nhìn-là-biết-mới-tỉnh của tập hợp những ông anh, người ống cao ống thấp, người áo trễ vai lộ xương quai xanh kèm thêm vài ba vết mực, người bên dép bông bên không có gì, người ngái ngủ đớp luôn tờ giấy. Riki thậm chí chẳng phải làm gì nhiều, chỉ cần sáng ra cầm điện thoại chụp ảnh các anh rồi đưa Sunoo xem, anh người yêu cười cả ngày.

Dân gian gọi là một công đôi việc.

Riki đã tưởng mình sẽ phải rao bán các anh trai yêu dấu đến già, cho đến một ngày Lee Heeseung đi học về đứng trước cửa cười như vừa qua môn Kinh tế chính trị, tuyên bố xanh rờn anh đây gặp được tình yêu của đời mình rồi.

Tưởng được mừng, mà nhìn mặt ông anh xong Riki lại muốn rút câu rao bán đi, bởi nhìn ổng ba chấm quá, sợ crush chạy mất.

"Ai xui quá vậy?"

"Mày biết Geonu trường anh không?"

"Anh Geonu làm thêm ở chỗ cửa hàng tiện lợi ý hả?"

"Ừ, Geonu đó đó"

"Ông xui rồi" - Riki thả cho một câu rồi đi lên phòng, không dám nói chỗ cửa hàng tiện lợi từng có chuyện Lee Geonu bắt trộm mà co giò đạp trộm một phát đau đến không đứng dậy được luôn.

Để tăng thêm độ dramatic của vấn đề, Riki tối hôm đó còn nhắn tin cho Sunoo kể chuyện, cả vấn đề to lớn tóm gọn lại một câu.

"Anh Heeseung kèo này toang"

"Nào đừng nói thế chứ. Anh Geonu tốt lắm nhé, lần nào anh đi mua đồ anh ý cũng cho một cây kẹo hết, rồi còn giúp bác gái hàng tokbokki bên cạnh bưng bê nữa đó. Anh Geonu nóng tính vậy thôi chứ anh ấy không có ý xấu đâu"

Khen người ta ghê thế, tự dưng làm Riki muốn ông anh mình hốt crush lẹ giùm.

Heeseung từ lúc vướng vào tình yêu thì cả ngày như ở trên mây, hở ra là ôm điện thoại rồi ngoác mồm cười. Cứ tưởng bắt chuyện được với Lee Geonu rồi nhưng không, chỉ dám down ảnh người ta trên IG về ngắm thôi.

Cho đến một ngày mà các anh đi vắng, có mỗi Heeseung cùng Riki ở nhà. Riki định bụng nấu cái gì đó nhưng rồi vô tình nhìn ông anh nhà mình đang cười ngu, tự dưng bị khó ở.

Kéo Heeseung đi một mạch ra đối diện cửa hàng tạp hóa, đeo khẩu trang vào, nhân lúc Heeseung còn đang mơ hồ thì lại cầm "cái loa huyền thoại" lên, và rồi...

"Nhà tôi ba đời sale anh lớn..."

Ôi ngày chủ nhật đẹp trời cùng tiếng rao lảnh lót khu phố đông người qua.

Đợi đến khi Heeseung hoàn hồn thì cái thân đã thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, tuyệt đối không thua bất kì minh tinh nào. Hoảng hốt bịt miệng thằng em quý hóa lại, Riki trước khi bị bịt mồm vẫn kịp "óe" lên một cái.

Đó là một tiếng kêu giàu cảm xúc, chứa đầy tính nhân văn, khiến Geonu ngồi trong quầy thu ngân hóng hớt phải vỗ tay hai cái, một màn trình diễn xuất sắc, xứng đáng một cảnh quay, cảnh quay kinh điển như Vịt quay Bắc Kinh vậy.

Ơ, kia không phải Lee Heeseung à?

Ăn ở thế nào mà bị em trai rao bán vậy không biết. Geonu chạy ra ngoài cửa đứng hóng với chị chủ, còn rất tiện tay cầm theo hai trái cam, chị chủ một trái em một trái, vừa bóc vừa bình luận nhiệt tình.

"Rao bán công khai thế này mà vẫn không ai hốt à? Tội thế"

"Chắc tại người ta thấy gầy quá đó chị, sợ mua về được mỗi cái nồi xương hầm"

Nhưng Heeseung nào biết người ta bình luận gì, Heeseung thấy Geonu đứng nhìn là Heeseung đứng hình rồi.

Riki à, mình sống đẹp một tẹo được không em?

Geonu đang nhìn tao kia kìa.

Thôi thì lỡ rồi, bây giờ mà về nhà thì nhục với thằng em lắm, mà cứ đứng đây chiếm spotlight người ta thấy đẹp trai quá lo đứng nhìn không chịu đi, gây tắc nghẽn giao thông, not good.

"Anh không bước vào trong kia gặp anh Geonu thì em rao tiếp"

Tao xin mày!!! Để lại cho tao chút mặt mũi đi đừng một phát rửa trôi tất cả thế chứ. Heeseung nghe Riki nói mà phóng sang đường luôn, rồi đến phiên đứng trước mặt người ta nhìn chằm chằm.

Riki đứng đằng xa nhìn cảnh tượng này, không nhịn được chụp lại cho Sunoo, kèm thêm câu.

"Bất lực"

"Em ra đó cổ vũ anh Heeseung đi, không ổng đứng đến tối mất"

Heeseung quay ra nhìn thằng em quý hóa bằng ánh mắt mà Riki cho là "lưu luyến, cảm động pha chút biết ơn", rồi làm như không có việc gì mà đi vào cửa hàng người ta mua đồ.

Chỉ tội Geonu cùng chị chủ, tưởng khách bị gì, sợ giùm luôn.

"Cậu cần gì? Tôi lấy giúp cậu nhé?"

Lạy hồn Riki ơi Sunghoon ơi Jungwon ơi Geonu nói chuyện với anh này. Heeseung muốn ré lên một cái biểu thị sự sung sướng giống như mấy lần Jongseong chơi thắng game, nhưng mà cố tém lại, phải giữ hình tượng ngầu, cố vớt vát lại những gì thằng út vừa đạp xuống sông.

"À có, cậu lấy hộ tớ cái... à... cái hộp trên kia đi" - Heeseung chỉ tay lên cái kệ xong mới nhận ra mình vừa đi một bước đi sai lầm.

Nó thì cao như cây sào, Geonu thì một cục bé xinh đáng yêu, mà tay nó thì chỉ cái mặt hàng ngay tầm với. Ôi Heeseung ơi, rơi vào cái hố tình yêu mà tưởng ổ voi ổ gà.

Geonu nhìn bàn tay Heeseung chỉ lên cái hộp mà muốn cầm xẻng xúc nó ra ngoài. Biết rằng khách hàng là thượng đế, nhưng ở đây chúng tôi không làm thế, bạn mà như thế coi chừng tôi bế lên phường tội quấy rối trật tự nơi công cộng, ok?

"Ơ tớ nhầm tớ nhầm, tại tớ đang phân vân..."

Ừ, tạm tha. Geonu nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, dùng tông giọng chuẩn thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa nhất có thể trả lời "khách hàng".

"Vậy cậu cứ nghĩ đi, nghĩ xong thì tôi ngồi ở đằng kia"

Geonu chỉ tay về phía quầy thu ngân rồi xoay người bỏ đi, mặc kệ Heeseung đứng ngẩn ngơ giữa mấy kệ hàng.

Ơ thế là xong à? Bạn ơi bạn niềm nở với anh chút đi?

Heeseung nhìn bạn nhỏ quay gót bước đi mà chắc mẩm về viết tên Riki lên áo nó rồi chà bàn giặt xả hận.

Nhìn cái nghiệp mày tạo ra đi em trai yêu quý, anh cầu cho em người yêu của mày giận mày.

Đứng loay hoay một hồi chẳng biết làm gì, nhìn sang quầy thu ngân thấy Geonu đang gác cả chân lên bàn bắn PUBG, Heeseung biết tầm này mà gọi thì crush bế mình lên phường thật, nên là lại thất thểu đẩy cửa đi về.

"Vào mà không mua gì hả?"

"Cậu phải bán tớ mới mua được chứ?"

Thằng cha này sảng à? Geonu nghe xong còn phải nhìn xung quanh thêm lần nữa, ủa cái này con người gọi là cái cửa hàng đúng không?

"Thì...thì bán mà?"

"Vậy cho tớ một Lee Geonu 0% đá 100% đường đi"

Giờ trải thằng cha này ra lót đường có bị đi bóc lịch không nhỉ...

"Muốn gì?"

"Muốn đi chơi với Geonu"

Heeseung nói ra câu này không một chút sợ hãi, vì nó muốn đi chơi với Geonu thật, nhưng mà không dùng từ "đi chơi".

Thời này thời nào rồi? Có thì cũng phải là đi hẹn hò, nhá?

Hẹn hò xóa bỏ khoảng cách, ố là la.

Geonu mắt giật giật nhìn cái bản mặt "phởn" ngay đối diện, thực sự muốn bỏ của chạy lấy người.

Trong đầu còn dựng 7749 kịch bản bán thảm chị chủ lỡ chị ý đòi bồi thường cái gì. Cho em thất nghiệp cũng được chứ em là em không nhịn nổi Lee Heeseung nữa đâu.

Heeseung thấy trêu bạn crush xị cả mặt sắp xử mình tới nơi thì e hèm nghiêm túc lại, còn vỗ bộp bộp hai phát vào má, giũ sạch sẽ cái sự cà chớn nãy giờ trát trên mặt.

"Anh đùa đấy, Geonu cho anh làm quen đi"

Cỡ này thì Geonu thực sự muốn trốn hẳn, trốn khỏi nơi này, trốn khỏi Trái Đất, tốt nhất là lên sao Hoả cắm cọc, ngắt kết nối với loài người khùng điên.

"Hình như tôi với cậu bằng tuổi mà, tôi cùng lớp vĩ mô với cậu đó"

"Nhưng mà thích gọi Geonu là em cơ, vì như vậy mới bao bọc được em đó"

Mẹ ơi, cứu...

Con nhớ là dạo này con sống lương thiện lắm mà, sáng đi học chiều đi làm đêm về hóng drama Trịnh Sảng thôi chứ có làm gì đâu mà lại vướng vào cái thứ nghiệp chướng này thế ạ?

Lần tiếp xúc đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc đến Lee Geonu, tối đó về lại kí túc xá điều đầu tiên làm là lấy vỏ cam khô trong tủ lạnh rồi ra ngoài sân, bỏ xuống đất đốt rồi nhảy qua nhảy lại, còn bị em Jungwon phòng kế bên hỏi có phải ông bị điên không.

Tao biết thế nào được? Sợ muốn chết!

Heeseung tối hôm đó về bị đám anh em lôi ra tra khảo, quay tới quay lui hỏi han các thứ muốn lùng bùng lỗ tai, rốt cuộc không chịu được nữa, gào lên.

"Đã xơ múi được cái mẹ gì đâu mà mấy người hỏi, ẻm không chôn tôi luôn là mừng rồi!"

Nhưng đời ai có thể làm khó Lee Heeseung? Thanh niên trai tráng đầu đội trời chân đá ống bơ, không sợ trời không sợ đất thì thứ gì làm khó được? Nên là Heeseung nguyên một học kì tranh slot ngồi cạnh Geonu, bài tập nhóm thì đá hết mọi đối thủ để được làm chung với người ta, đến độ nếu không phải Geonu vì sợ mà ngồi bàn đầu kéo theo nó ngồi theo, hẳn nó đã có thể mở show ca múa nhạc cây nhà lá vườn cho Geonu luôn rồi.

Riki mỗi ngày Chủ nhật đều lò dò ra chỗ crush anh trai làm thêm mà ngó nghiêng, thỉnh thoảng dẫn cả Sunoo đi hóng cùng. Chỉ tội Geonu đang làm việc mà thấy mặt Riki đối diện đường là lại nhớ đến ngày đầu tiên ấy, thanh toán cho khách mà thụp thò thụp thò sợ bạn đồng niên kia giở chứng vào đây nói nhảm.

Thấm thoát hết xừ một kì, đến ngày thi vĩ mô, Geonu tới sớm ôn lại bài mà cứ lo lắng mãi. Đề cương có 10 chương thì ôn được mỗi 7 chương, 3 chương cuối cùng khó quá, không ôn nổi, thôi thì cầu trời thầy đừng rảnh rỗi đi giao bài 3 chương cuối là được.

Heeseung cũng lên sớm, vốn định ngồi ôn cùng Geonu, nhưng mà thấy bạn ôn chăm chỉ quá lại không nỡ làm phiền, thế là ngồi trên một bàn với lũ bạn tám chuyện.

"Ê này năm nay có mỗi một lớp, chia đôi thì đứa nào ngồi đầu được nhỉ?"

"Không thể là tao được, tao tít ở vần S cơ mà, Heeseung có khả năng hơn"

Heeseung chỉ vào mặt mình. Tao á? Tao ngồi bàn đầu á?

Cấp bách nhắn tin hỏi thằng bạn người nước ngoài có tên bắt đầu bằng chữ F, nhận lại được tin sét đánh.

"Tao ở phòng 602 cơ"

Rồi xong! Cả bọn nhìn Heeseung ngồi lắc lư lắc lư, miệng lẩm bẩm tâu bài sớ.

"Lạy chín phương trời lạy mười phương đất cả năm qua con ăn ở rất tốt rất nice rất healthy kính già yêu trẻ thương yêu hậu bối kính trọng tiền bối chỉ có bảy đức chứ không thất đức cầu mong chúa chứng giám chở che cho con phút giây tăm tối..."

Geonu ngồi ngay bàn sau không tài nào ôn được bài nữa, vì cái bài sớ thảm thương quá, em cứ phải nín cười.

Tâu sớ xong rồi là đến phần tự an ủi, đám bạn lại nhìn Heeseung quằn quại.

"Tao ăn ở quá tốt để có thể ngồi bàn đầu, không thể là bàn đầu được! Lee Heeseung này hôm nay mà không dính slot bàn đầu sẽ đi tỏ tình crush nghiêm túc không cợt nhả!"

Sự thật chứng minh, Heeseung đừng nên hứa cái mẹ gì cả...

"Số báo danh 57, Lee Heeseung!"

Heeseung run cầm cập bước vào phòng thi, giáo viên nhìn thẻ sinh viên xong chỉ một đường như muốn cắt tiết nó.

Ngồi ngay bàn đầu, và đối diện giáo viên.

Giám thị nhìn em, giám thị cười.

Em nhìn giám thị, nước mắt rơi.

Crush tít dưới kia sao xa quá.

Dẹp mẹ đi, thối mồm vl.

Heeseung cứ ngỡ mình tàn hết cuộc chơi, toang hết cuộc đời, cơ mà chưa kịp lấy khăn chấm nước mắt thì giáo viên phát đề, đọc xong đề Heeseung tí thì mở tiệc trong phòng thi.

Ôi mẹ ơi, hôm qua mở đề cương thấy 3 chương cuối khó nhất nên ôn mỗi 3 chương cuối, giờ thì sao?

Đề 10 câu, 6 câu thuộc về 3 chương cuối, 4 câu còn lại dù không ôn vẫn chém được.

Tuyệt vời, A+ ngay tầm với. Heeseung quên luôn nỗi buồn ngồi ngay trước bàn giáo viên, viết cật lực vào giấy, viết từ trang này sang trang nọ, viết mà bạn ngồi cạnh run rẩy tưởng mình đang ngồi cùng thần đồng.

10 câu hỏi được xử lý trong chớp mắt, Heeseung đóng nắp bút đọc lại bài, quả nhiên không hổ danh là Lee Heeseung, viết kín 4 trang giấy mà vẫn còn thừa tận cả tiếng đồng hồ. Nó ngước lên, nhận ra cô không ngồi trước mặt.

Ngồi đối diện bàn giáo viên nhưng giám thị trông lại ngồi cuối lớp, muahahaha, kèo này ăn chắc.

Làm bài xong sớm quá còn thừa cả đống thời gian, Heeseung ngồi ngó nghiêng ngó dọc xem Geonu bị xếp vào góc nào.

Bạn ngồi cạnh Heeseung nghĩ mãi không ra, tức quá lên nộp bài luôn, đưa bài cho giám thị rồi cầm balo lên đi tuốt. Heeseung thấy bạn ngồi cạnh cũng muốn nộp bài theo, cơ mà nghĩ đi với crush vẫn là thích nhất, thế là ngồi im ngó mây ngó trời.

"Bạn này lên đầu bàn ngồi" - Giám thị gõ gõ trước mặt Geonu rồi chỉ chính xác vị trí cạnh Heeseung. Cơ mà Heeseung biết gì đâu, đang bận ngắm trời ngắm đất mà, nên là đến lúc nghe tiếng sột soạt, quay sang thấy bạn crush, tí thì hét banh trời.

Geonu đang khá là rối, có 10 chương, ôn hết 7 chương thì thầy ra đề chương 8 chương 9 chương 10, nãy giờ vẫn đang nghĩ câu số 5 giải thích thế nào. Ngồi vào bàn cũng không để ý xung quanh gì, trong đầu vẫn chỉ luẩn quẩn câu hỏi và đáp án. Heeseung thấy bạn nhăn mặt, len lén ngồi thẳng dậy rồi nhìn đề bài người ta.

Ơ, cùng mã đề, này là trời vẽ đường cho Heeseung chạy rồi. Heeseung tìm tòi xem có tờ giấy nào dư thừa không, xé ra một góc, hí hoáy viết rồi đẩy đẩy ra cánh tay Geonu.

"Yêu tớ đi rồi tớ chỉ bài cho"

Đỉnh cao dồn con người ta vào chân tường, cú này mà còn không chịu nữa thì xác định học lại môn.

Geonu đang rối cả não mà nhìn tờ giấy xong không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Trời xanh, mây trắng, Heeseung muốn bị mắng, rất hăng.

Mãi không thấy Geonu phản ứng gì, Heeseung rút lại tờ giấy, lật mặt sau hí hoáy dăm ba câu chữ.

"Hết giờ là không làm kịp đâu đấy nhé"

Tình huống quá cấp bách, đề năm nay lại khó bất chợt, Geonu tức anh ách vì bị chơi xỏ nhưng cũng phải đồng ý. Chỉ chờ có thế, Heeseung giả vờ làm rơi cây bút, sẵn quay ra đằng sau nhìn xem giám thị có để ý không.

Giám thị còn đang canh bạn ngồi góc xem có phao gì không, tuyệt vời! Heeseung kéo tờ bài làm của Geonu qua, lại đẩy tờ của mình sang bạn crush, rồi lại ngồi viết tiếp đáp án, sẵn còn sửa lại mấy chỗ sai giùm người ta.

Lại một pha xử lý đỉnh cao đến từ vị trí Lee Heeseung, làm bài hộ con người ta ngay trong phòng thi, khéo léo nắn nót sửa cách viết trông cho giống chữ bạn crush, thế mà vẫn kịp thời gian.

Geonu nhìn Heeseung chăm chú làm bài cho mình, cảm giác như thứ khùng điên ở cửa hàng tiện lợi với vị huynh đài đang múa bút ngầu đét bên cạnh là hai người khác nhau, hoặc đây là nhân cách thứ hai của nó.

Lúc nào cũng ngầu như này có phải tốt không?

Nhờ có sự trợ giúp không hề hời hợt mà cả hai bài thi đều ngon nghẻ, riêng Heeseung ngon hơn, vì gây ấn tượng với crush quá mà. Nộp bài xong thì hí hửng ra ngoài trước đợi Geonu rồi kiếm cớ bám theo người ta về.

"Cảm ơn"

Geonu nói được hai chữ cảm ơn thì đấu tranh tư tưởng cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ sợ Lee Heeseung lại thở ra câu gì ngoài tầm kiểm soát.

"Ơn với huệ cái gì, bạn đồng ý làm người yêu anh là được"

...

Đấy biết ngay, có bao giờ nghiêm túc được lâu đâu.

"Ai yêu mày?"

"Anh không yêu bạn thì anh kệ bạn rớt môn luôn rồi chứ ai rảnh làm bài hộ đâu, anh cũng biết sợ giám thị chứ ạ"

Ỏ, ngại ngùng kìa, Heeseung muốn nhéo má Geonu quá đi mất, cưng ơi là cưng.

"Bạn để anh làm bài hộ là bạn đồng ý làm người yêu anh rồi nhé, anh còn giữ tờ giấy đây này, bạn không chạy được đâu"

"..." - thì thực ra cũng có ai nói gì đâu...

Heeseung thấy Geonu im im thì hơi chột dạ, hay lại chọc người ta cáu rồi? Chết, mới dụ được người ta lại làm người ta buồn là không được.

"Bạn giận anh đấy à?"

Geonu giận ai chứ sao mà giận Heeseung được, không nói đến việc con người này rất giải trí, riêng cái việc Heeseung ban nãy chơi liều làm bài hộ trong phòng thi đã đủ để không thể giận rồi, chẳng qua là ngại quá thôi, tự dưng người ta tấn công dồn dập thế này cơ mà, nói không ngại thì là nói điêu.

"Đâu có..."

Một câu đâu có của Geonu như mũi tên thần Cupid phóng một phát vào Heeseung, u mê hết chỗ chê.

"Đâu có? Vậy thì bạn là người yêu anh rồi đấy nhé, không rút lại được đâu"

Còn sẵn tay nhéo má con người ta một cái cho bõ ghét.

.

Một thời gian sau, Heeseung rủ Geonu tới nhà gặp mặt đám anh em.

Mọi người chào hỏi rất niềm nở, riêng đến lúc Riki giới thiệu, Geonu nhìn mặt thằng bé lại nhớ đến ngày đầu tiên thằng bồ mình tiếp cận.

Sao mình lại yêu nó được nhỉ?

"Thế là bán thành công rồi đó à?"

"Ơ dạ? À vâng, hạ giá sập sàn, anh mà không mua nữa thì chỉ có vứt" - Riki ngáp một cái rồi nhìn sang Heeseung đang lườm nguýt mình.

"Anh lườm cái gì mà lườm, anh phải cảm ơn em mới đúng ấy"

Thôi thì công ơn em nó rao bán công khai ngay góc phố đối diện chỗ Geonu đi làm thêm, giá rớt hết mà vớt được em bồ thì cũng coi là lời đi.

Không lời thì lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro