CHAP 2 : TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Một ngày đẹp trời nọ

Luhan đến trường vô cùng sớm. Lúc này vẫn chưa có ai đến lớp cả, cậu liền tranh thủ về chỗ ngồi của mình đánh một giấc. Cũng tại hôm qua thức rất khuya để làm bài tập mà. Nói rồi không lưỡng lự, Luhan áp má mình xuống mặt bàn và chìm từ từ vào giấc ngủ.

- Hộc, hộc...cuối cùng cũng đã tới nơi. - Sehun thở không ra hơi, chạy nhanh hết mức có thể lên lớp, với một mục đích duy nhất : gặp Luhan.

Chỉnh đốn trang phục lại đàng hoàng rồi bước vào lớp. Sehun đã thay đổi rất nhiều, không còn ăn mặc lôi thôi lếch thếch như trước đây nữa, cũng chỉ vì một lý do : Luhan không thích !

Chậm rãi bước vào lớp, Sehun bắt gặp ngay một bóng dáng nhỏ nhắn đang gục mặt trên bàn nằm ngủ. Khuôn mặt hồng hào, mí mắt cong vút, bờ môi mọng ươn ướt, từng đường nét hiện lên dưới ánh mặt trời dịu hiền làm lòng cậu ấm áp và thật yên bình. Nhẹ nhàng bước tới chỗ Luhan, đặt cặp xuống bên cạnh, cố gắng thật cẩn thận hết sức tránh làm nai con thức giấc. Bỗng nhiên bàn tay của cậu vô thức đưa lên chạm vào bờ môi của Luhan. Nó thật mềm mại làm sao, khiến người ta không cưỡng lại được. Sehun từ từ cúi đầu xuống, nhẹ đặt môi mình lên môi cậu. Nó ngọt ngào quá ! Sehun không dứt ra được mà cứ để như vậy.

Đâu đó trong giấc mơ của Luhan...

- Chó à, mày dễ thương quá ! Cho tao thơm một miếng nào...Hihi... - Luhan ôm lấy con cún rồi hôn vào mũi nó.

Môi Luhan bất chợt giật nhẹ, sau đó vô thức cuốn chặt vào môi của Sehun. Bị bất ngờ, Sehun mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Thật không ngờ cậu ta lại có hành động như vậy. Thế nhưng môi hai người vẫn dính chặt nhau.

- Chó à ! Mày đừng liếm môi tao vậy nữa, bẩn lắm.

Khoé mắt Luhan rung rung, có gì đó ấm nóng đang chặn trước miệng mình. Luhan bừng tỉnh dậy thì.....

- Á...Á...Á...Cậu làm gì vậy ? Đúng là đồ biến thái. Tránh ra ! - Luhan giật mình bật xa ra khỏi Sehun, kẻ đang hôn trộm lúc mình ngủ.

- Ahhh....Tôi xin lỗi. - Sehun cũng ngượng ngùng không kém. Tại sao lại bị phát hiện chứ ? Ôi thôi, còn đâu là thể diện con trai tập đoàn giàu có chứ - Sehun nghĩ.

"Bốp". Một cái tát trời giáng vào má Sehun. Bị choáng bất ngờ một chút, nhưng rồi lấy lại tinh thần để chuẩn bị ăn "chửi" từ người kia.

- Yahhh //// Cậu đúng là biến thái mà. Cậu có biết đây là nụ hôn đầu tiên của tôi không ? Vậy mà nhân lúc tôi ngủ say cậu lại dám....Huhu.... - Nói đến đây, Luhan tự nhiên rưng rưng bật khóc.

- Ơ...tôi xin lỗi mà. Đừng khóc...Cũng tại tôi... - Cậu hoảng hốt khi thấy Luhan khóc, thật sự vô cùng bối rối không biết nên làm gì. Dần dần tiến lại gần Luhan...

- Cậu tránh ra, đừng đến gần tôi. - Nói xong Luhan quay đầu lại, chạy thật nhanh ra ngoài.

- Luhan ahhh...Đợi tôi với. - Sehun í ới chạy theo.

Mãi khoảng 5 phút Sehun mới bắt kịp Luhan. Quái thật ! Không hiểu sao tên nhóc này lại chạy nhanh đến như vậy. Đến khi bắt kịp thì cả hai đã đang đứng ở khuôn viên sau trường và...thở hồng hộc. Luhan thấy vậy liền quay đi định tiếp tục chạy thì bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại, làm cậu mất đà mà ngã phịch người về phía lồng ngực đằng sau. Nhanh chóng Sehun rời ra, lấy tay mình nắm chắc hai tay của Luhan mà đè cậu vào một bức tường gần đó.

- Cậu có biết chạy như vậy mệt lắm không ? - Chất giọng Sehun như đang tức giận thực sự.

- Cậu buông tôi ra, đừng chạm vào người tôi. - Luhan hét lớn.

- TÔI THÍCH CẬU ! - Sehun như không chịu đựng được nữa mà nói to lên.

- Cái...cái...gì...

- Được thôi ! Cậu nghe rõ một lần nữa đây. Luhan, tôi thích cậu ! Chính vì vậy kể từ nay, tôi sẽ chính thức THEO ĐUỔI CẬU ! Cậu cứ chờ đó đi. - Giọng cực kì nghiêm túc. Từng chữ một lọt hết vào tai Luhan làm cậu đứng hình.

Nói xong, Sehun buông tay cậu ra. Mặt nhăn nhó khó chịu quay lưng lại mà bỏ đi. Trong lòng hơi tức tối vì sĩ diện đã bị mất. Trước giờ chỉ toàn người ta nói thích mình thôi, vậy mà bây giờ chính Sehun lại đi nói ra câu ấy với.....một thằng con trai khác ! Dù trong lòng là vậy nhưng tâm trạng lại có chút gì gì đó rất vui và hạnh phúc. Sehun bất giác nở nụ cười. (=.=)

Về phần Luhan, cậu cứ đứng đó từ nãy đến giờ để tiêu hoá hết cái câu nói lúc nãy. Cái gì ? Hắn nói hắn thích mình ư ? Vừa nãy hôn người ta rồi giờ lại quay sang bảo thích người ta. Hắn có ý đồ gì đây ? Tính dụ dỗ con nhà lành ư ? Rồi còn định theo đuổi ta nữa ư ? Được thôi, ta sẽ làm cho ngươi bỏ cuộc nhanh chóng. Cứ đợi đó đi, tên đáng ghét.

"Reng" Tiếng chuông vào học kéo Luhan khỏi mớ suy ghĩ hỗn loạn đó, cậu nghĩ

- Thôi vào học cái đã. Chuyện đó để sau tính.

Thế là nguyên buổi học hôm đó, không ai nói với ai câu nào. Chỉ yên lặng nghe giảng bài, còn người kia cũng yên lặng ngủ ! Hôm nay Sehun không còn chăm chú quan sát mình như mọi hôm nữa nên Luhan có hơi cảm thấy khó chịu và bực mình, nhưng cũng không biết lý do tại sao nữa. (Chắc tại không được chú ý, sợ mất giá -_-)

Buổi học chậm chạp trôi qua, giờ giải lao cũng đã đến. Chỉ khi tiếng chuông vừa dứt, Luhan nhanh chóng chạy xuống canteen của trường, trong đầu cậu nghĩ càng tránh mặt tên đó càng tốt. Chen mãi mới mua được một phần ăn, Luhan khổ sở cầm khay thức ăn mình đi ra. Ôi mẹ ơi ! Cái khay xém bay ra khỏi tay cậu. Tên Sehun đã đứng sau cậu từ lúc nào không biết, lại còn xếp ngay sau lưng nữa mới chết. Thoắt ẩn thoắt hiện như vậy khác gì ma chứ. Chỉ giữ vẻ mặt hậm hực, lườm cho tên đó một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi chỗ chật chội mà kiếm một bàn trống để ngồi.

Vừa đặt khay thức ăn xuống, kiếm một cái ghế để ngồi. Luhan ngẩng mặt lên thì giật mình, Sehun đã ngồi đối diện với mình và đang ăn ngon lành.

- Yahh //// Cậu có biết phép lịch sự không hả tên kia. Ai cho phép cậu đi theo tôi hả ?

Luhan hét rất lớn làm tất cả mọi người dừng lại, không gian xung quanh yên ắng hẳn, tất cả mọi ánh mắt khó hiểu đổ dồn về phía cậu. Luhan bị một vố quê độ, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống. Cậu phát hoả khi thấy tên Sehun đang bụm miệng mà cười mình, tức muốn lật tung bàn khỏi cho hắn ăn nữa. Nhưng nghĩ lại thì vừa thấy tiếc cho khay thức ăn của mình cũng sẽ bị đổ, vừa sợ mới vào trường đã có scandal rồi bị kì thị này nọ....nên thôi vậy !

Luhan nuốt cục tức mà ngồi xuống bàn, khó khăn ngậm từng thìa thức ăn vào mồm. Cậu chẳng thèm để ý gì đến tên ngồi đối diện mình. Được một lúc, Sehun đã ăn xong và đứng lên cầm khay của mình đi khỏi bàn. Lâu sau không thấy hắn trở về, Luhan thầm nghĩ : "Biết ngay mà ! Cậu sẽ mau chán thôi, tôi đã nói trước rồi mà...haha...".

- Nè, uống đi. - Sehun bất ngờ đặt lon nước trước mặt cậu rồi tiếp tục ngồi xuống.

Luhan đứng hình, trợn mắt nhìn Sehun. Không phải hắn chán rồi bỏ đi sao. Sao giờ lại trở lại ?

- Bộ mặt tôi có dính gì sao ? Sao nhìn tôi chằm chằm vậy ?

Luhan bị những lời nói kéo về thực tại. Thì ra nãy giờ cậu nhìn hắn sao ? Bất giác đỏ mặt, Luhan cúi gằm xuống mà ăn hết phần của mình. Còn Sehun thì cảm thấy hành động đó thật dễ thương, cứ vậy ngồi nhìn cậu con trai kia.

(To Be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro