Chương 18 (End): Mãi yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện...

Luhan đang rất cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra với cậu, cũng rất thắc mắc về chàng trai tên Oh Sehun này. Khẽ lắc nhẹ đầu, tiếng thở dài trong căn phòng bệnh lạnh ngắt lại vang lên.... vẫn không nhớ được gì...

Cậu - với cái đầu ong ong, mặt mũi đỏ gay như người vừa tỉnh rượu,  vẫn đang trong tình trạng mập mờ như thế cho đến khi tiếng mở cửa phòng ngắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

-Cạch! - tiếng cửa phòng mở ra và thêm vào đó là một bộ mặt hốt hoảng của Sehun:

- Luhan! Sao em lại ngồi dậy? Không phải anh đã dặn em phải nghỉ ngơi sao? Tại sao lại không nghe lời anh chứ!...

Vẻ mặt hắn mang chút bực dọc. Đưa tay kê lại gối cho cậu, đôi mày đen khẽ nhíu lại, gợi cho người kia một chút ký ức nào đó...
.
.
.
Á! - Luhan bất chợt ôm đầu, cả người co quắp lại. Đôi tay gầy của cậu đưa lên ôm chặt hai bên thái dương , nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng đau đớn - Sehun... - cậu thở dốc - tôi đau quá...mau, mau gọi bác s....-

Cậu chưa kịp nói thành câu nữa thì cánh cửa phòng bệnh bật tung ra suýt gãy, Sehun vụt đi như một cơn gió. Chưa đầy 2 phút, bác sĩ đã tới ngay giường bệnh của Luhan...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tiêm cho cậu thuốc giảm đau liều nhẹ, vị bác sĩ nọ tìm gặp Sehun để bói chuyện riêng

- Cậu Sehun, tình trạng bây giờ của Luhan đã tốt hơn, hy vọng cậu có thể chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn. Đừng để cậu ấy chịu đựng quá nhiều như vậy nữa. Hơn nữa, mọt số ký ức nào đó quá đau khổ trong cuộc đời Luhan sẽ mất đi, cậu ấy có thể không bao giờ nhớ lại được,còn chuyện vì sao, chính tôi cũng không lí giải được...

Cú đầu chào hắn, vị bác sĩ cười hiền từ bước đi, để lại vẻ mặt đã giãn ra từ từ của Sehun.

Thầm cảm ơn ông trời vì Luhan vẫn không sao. Có lẽ, ông trời đã chịu tha thứ cho lỗi lầm của hắn rồi...

Mở cửa phòng bệnh, nơi cậu đang nằm mê man bất tỉnh, Sehun bước đến gần giường bệnh của cậu. Khẽ cầm tay cậu lên, hắn thủ thỉ:

- Hannie ah... anh yêu em nhiều lắm... Anh biết rằng mình đã dày vò em quá nhiều....nên anh chỉ cầu mong em cho anh thêm một cơ hội nữa, một cơ hội nữa thôi,... có được không em?... - giọng Sehun gần như lạc đi, hắn chưa bao giờ nghĩ là mình thấy có thể rơi lệ vì một người nào đó...

Nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn những giọt nước mắt nào cũng ra hắn có thể rửa trôi đi những điều mà hắn trước kia đã đối xử tệ với cậu...

Hàng mi cong vút khẽ động đậy, đôi mắt trong tựa một dòng suối từ từ hé mở. Có một chút gì đó khó nói còn đọng lại trên đôi mắt cậu... Là mệt mỏi...hay là đau buồn?...

Đôi mắt Sehun hiện lên hai tia sáng hạnh phúc, hắn mỉm cười nhẹ, không hiểu vì sao lúc này đôi tay này lại muốn ôm cậu đến vậy...

Cậu cứ mở mắt, lặng thầm nhìn trần nhà yên tĩnh. Có vẻ như cậu không hề hay biết rằng có một con người ngồi bên cạnh,... nở nụ cười nhẹ nhõm... xen chút lo âu...

Đôi mắt đẹp tựa thiên thần ấy bất chợt trở nên hốt hoảng tột độ khi nhìn thấy hắn. Đôi môi nhỏ bỗng chốc mấp máy mạnh mẽ:

- C-c-cậu chủ...sao cậu lại ở đây? - vừa nói, đôi tay Luhan bấu lấy drap giường như một thói quen. Đôi tay không yên vị cứ liên tục đưa lên muốn tháo ống truyền nước. Một vật lấp lánh trên bàn tay phải của cậu

"Nhẫn....đúng rồi nhẫn.....phải trả lại cho cậu chủ...., mình đã giữ nó lâu vậy mà.... Hôm nay cậu chủ đến chắc để lấy lại nó..."

Đưa ray định tháo chiếc nhẫn ra, cậu bỗng khựng lại bởi một hơi ấm quen thuộc, một vòng tay rộng rãi, một lồng ngực ấm áp, đôi bàn tay to bè đang ghì chặt lấy tấm lưng mỏng của cậu

- Hannie...đừng tháo nó ra...anh xin lỗi...anh...yêu em... - vòng tay hắn ngày một chặt hơn, hắn muốn ôm cậu mãi như vậy, ôm đến suốt đời

Lúc này đây trái tim không yên vị trong lồng ngực Luhan như muốn nhảy cẫng lên, nhưng những cảm xúc đó...có lẽ cậu lại ảo tưởng nữa rồi, hay cậu lại đang mơ?...

Bạo dạn nhắm chặt đôi mắt, cậu trộm nghĩ

" Thôi kệ, lỡ mơ rồi thì cứ để luôn đi, để giấc mơ đẹp  này kéo dài hơn một chút..."

Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Sehun, cậu mơ màng nói

- E hèm...nếu đã là giấc mơ... thì có lẽ mình muốn làm gì cũng được... - cậu ngượng ngùng chu đôi môi đỏ hồng trong không trung, đợi chờ giấc mơ của mình

Sehun nhìn cậu, cười không ngậm được mồm. Đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ hồn nhiên, đáng yêu của cậu một lát, hắn nhanh chóng áp lấy đôi môi đỏ hồng của cậu.

Ghì chặt thân thể cậu vào lòng mình, hắn thật lòng chỉ muốn giữ thế này mãi, giữ cậu mãi mãi bên mình. Cái lưỡi gian tà nhân cơ hội cậu không để ý chui tọt vào khuôn miệng nhỏ.

Hắn khẽ nhắm mắt hưởng thụ từng chút một vị ngọt trong khoang miệng cậu. Đôi má gầy gò của Luhan giờ đây đã có chút ửng hồng. Cậu thầm nghĩ:

" Sao giấc mơ này có chút thật ..." - từ từ mở mắt, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt phóng đại của Sehun.

Luhan suýt cắn lưỡi, cậu bất chợt đẩy hắn ra, nhưng sức cậu chắc chắn không đủ mạnh để khống chế hắn, đôi bàn tay của hắn cũng dùng lực hơn một chút. 

Đợi đến lúc cậu mất gần hết khí trong người, Sehun mới luyến tiếc buông cậu ra. Luhan được thả ra như cá gặp nước, vội hít lấy hít để không khí vào người. Sau khi hô hấp đã bình ổn, cậu mới nhớ đến hắn

- Cậu... cậu chủ...sao...cậu....lại đến đây... Còn cô Eun Gi.....thì sao? - giọng nói ngập ngừng này của cậu, làm gợi lên trong lòng Sehun một cảm giác nhói nhói.

- Hannie...cô ta đã phải chịu những gì cô ta đã gây ra cho em.... Đừng nghĩ về cô ta nữa....

- Nhưng mà cậu ch- lời nói cậu bỗng chốc không thể thoát ra khỏi cửa miệng, vì một làn môi ấm nóng đang áp lên môi cậu, nhẹ nhàng. Bị cuốn vào nụ hôn đó, cậu nhắm mắt lại, đắm chìm trong sự hạnh phúc của bản thân, cậu và hắn, sẽ không rời xa nhau nữa....

- Hannie... Anh...sẽ... mãi yêu em.

--------------------------------------------------------------------------- HOÀN CHÍNH VĂN ---------
---------------------------------------------------------------------

Mọi người ới ~~~~
Mình đã về rồi đây. Vậy là bộ shortfic này đã end rồi nhé 😄😄

Tung bông🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁

Vẫn còn hai phiên ngoại đang chờ được ra lò nè :))

Với lại, mình có một câu hỏi nhỏ muốn dành tặng mọi người, bạn comt đầu tiên và đúng nhất sẽ có thưởng nha 😊😊 ( đề dễ ẹc hà~~~ )

E hèm, đề đây:
" Theo như các bạn đã biết, từ đầu đến cuối truyện Luhan chỉ biết gọi Sehun là cậu chủ thôi, nhưng đã có một...vài lần đã gọi đích danh, vậy khi Luhan gọi tên Sehun là vào chap mấy vậy ? "

Comt số chap cùng lời nhận xét fic nhé :))

Và cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua * gập người 90°*

Kamsa~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro