Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi!"

Lộc Hàm ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó, lắp bắp hỏi:

"E...em...v..ừa nói gì?"

Thế Huân vẫn như cũ lặp lại" Chia tay đi"

"Em đang nói đùa đúng không? Haha đùa không vui đâ..." Giọng Lộc Hàm nhỏ dần khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Thế Huân chiếu thẳng vào mình.

"Tại sao chứ?" Lộc Hàm nghẹn ngào hỏi, đôi mắt nai đã loang loáng nước mắt.

"Thật ra, tôi quen anh chỉ để trả thù cho bạn gái tôi thôi. Người đã bị anh giựt mất cơ hội để đi du học" Thế Huân nhàn nhạt trả lời, màn kịch này đã đến lúc phải được hạ màn rồi.

Lời nói vô tâm như một mũi tên vô hình đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của cậu. Thì ra những cái xoa đầu, những cái nắm tay hay những nụ hôn đều là giả tạo. Cậu đã bị lừa, phải đó chỉ là một màn kịch được dựng rất tinh vi mà cậu là một diễn viên đáng thương trong đó. Cậu cười nhạt, bấy lâu nay cậu cứ nghĩ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, một tình yêu mà cậu sẽ trân trọng suốt đời. Nhưng có lẽ chỉ mỗi cậu là nghĩ như vậy.

Tâm... đau...

Trái tim cũng đau...

Cả người đều đau

Thế Huân, cảm ơn em. Cảm ơn vì nhớ có em tôi mới biết được trên đời này không có tình yêu nào là đích thực, cảm ơn vì đã thức tỉnh tôi khỏi một giấc mơ không có thực này...

Cậu nhẹ nhàng trả lời, giong nhẹ tênh như một ngọn gió nhỏ yếu ớt

"Được thôi..."

Hôm đó trời mưa rất to...

(Au:Viết mà thấy thương cho Lulu của tôi ghê.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro