Chap II: Reality Part I: Home, No You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 9 tiếng chuông đồng hồ vang vọng cả căn phòng Kế toán không rộng lắm lại không một bóng người đã thành công lôi kéo được sự mụ mẫm đã lan chiếm gần hết nơron thần kinh của tôi. Chúng cứ ngân lên dềnh dành và rền rĩ như thể chính chúng chứ không phải tôi mới là sinh vật với tinh thần uể oải. Tôi cựa quậy cơ thể một chút, lạ bất ngờ phát hiện ra tư thế nằm ngủ gục trên bàn làm việc vừa nãy đã ảnh hưởng đến cổ tôi khiến nó mỏi nhừ. Ườn ào đứng dậy vươn vai một cái, bao nhiêu cơ bắp đang căng cứng của tôi đột ngột co giãn dẫn đến một trận đau nhói.

Tôi lười biếng thu xếp chồng tài liệu liên quan tới tình hình tài chính của công ty mà tôi đã thiếu ngủ mấy đêm vẫn chưa hoàn thành. Phải hao tổn thể lực để lao động quả là làm người ta căm ghét, nhưng ít ra tôi được ngồi ghế xoay bằng da trong phòng điều hoà mát lạnh 24/7, sử dụng PC đời mới nhất và chỉ bước vài bước về phía cửa phòng là có ngay một cốc cafe nâu sữa ngon lành. Thôi được rồi, lao động bằng trí tuệ rất sung sướng, mức lương $2000/tháng cho một nhân viên mới được thăng chức lên Phó Kế toán cũng khiến tôi bớt não nề về cuộc sống hiện tại.

Trong lúc đứng chờ thang máy lên đến tầng 30, liếc ra ngoài cửa sổ bằng kính tôi nhận thấy toàn bộ Seoul giờ đã trở mình biến thành thành phố thủ đô sống về đêm vô cùng nhộn nhịp của Hàn Quốc. Những cửa hàng quán bar chăng đèn neon sặc sỡ nối nhau liên tiếp tạo thành một dây sắc màu nổi bật khỏi bóng đêm ảm đạm bao trùm. Xuống tới tầng hầm, tôi cúi người chào nhân viên bảo vệ Lee rồi thong thả đút tay túi quần đi khỏi toà nhà 50 tầng cao lớn.

Bây giờ đang là mùa hè, nhưng Seoul thuộc vùng khí hậu ôn đới nên buổi tối không nóng mà còn khá mát mẻ. Tôi chỉ mặc một chiếc áo thun raglant cùng quần jeans sắn gấu, gió lạnh bất ngờ thổi qua làm lông tơ trên cánh tay tôi không hẹn mà cùng dựng đứng hết lên. Chắc chắn về tới nhà lại bị Sehun quở trách mất thôi.

Nếu Sehun còn ở đây.

***

[Đoạn này Huân copy nguyên gốc của chap I nên nếu ai không có nhu cầu đọc lại thì có thể skip.]

Tôi quặt trái trên vỉa hè rồi đẩy cửa bước vào một quán bán trà sữa trân châu Đài Loan. Bất luận nắng mưa nóng lạnh ngày nào trên đường trở về nhà từ công ty tôi cũng ghé vào đây nên những nhân viên cũ đều quen mặt tôi cả.

'Cho hỏi quý khách dùng gì ?' Nếu đã hỏi câu này thì tôi đảm bảo là người mới, bèn ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái nhỏ nhắn mỉm cười rất tươi để lộ hàm răng đeo niềng kim loại sáng bóng.

'Seyeon, đây là Baekhyun khách V.I.P của chúng ta đó, em mới đến chắc hẳn không biết cậu ấy. Ra làm trà sữa cho bàn số 11 đi để anh phục vụ vị khách này nào.' Chàng trai cao lớn có làn da ngăm tên Zitao đẩy đẩy cô gái kia về phía đống máy móc làm trà sữa rồi quay sang cười cười với tôi. 'Cô bé đó mới Baekhyun à, tôi chắc rằng sau một thời gian làm ở đây cô bé sẽ nhớ mặt cậu thôi.'

Tiêu chí phục vụ của quán đương nhiên là câu nói nhàm chán nhưng không hề thiếu tính quan trọng Khách hàng là Thượng Đế, cho nên dù muốn hay không nhân viên luôn luôn phải nở một nụ cười với khách. Đành rằng đã vậy, nhưng cái cậu Zitao này thực sự cười rất nhiều, mà hình như chỉ cười nhiều đến thế với riêng mình tôi thôi .. A, mình là đang tự luyến đi ..

Đôi mắt diều hâu của cậu ta xếch ngược lên tiêu sái, phía dưới lại xuất hiện bọng mắt to thâm sì nhìn qua chẳng giống ai. Mỗi khi môi Zitao cong lên khoé mắt cũng đồng thời thực hiện động tác đó, lại càng xếch thêm mấy phần. Một con mèo nâu ranh mãnh. Nhưng không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai, mấy cô gái đang đứng chờ trà sữa sau quầy không nhịn được mà lần lượt đưa mắt liếc cậu ta rồi bàn tán to nhỏ, cười khúc khích.

'Vẫn như mọi khi hử ?'

Tôi gật đầu rồi chống cằm nhìn bóng lưng cậu ta mặc sơmi đồng phục của quán nhanh nhẹn pha trà sữa cho tôi. Chỉ lát sau đã có một ly trà sữa đá mát lạnh size L đặt trước mặt, tôi liền chuyển cho Zitao 15.000 won. Vị chocolate đắng, gấp đôi trân châu với nhiều đá, bắt buộc nữa là size phải lớn, Zitao đã quá quen thuộc rồi. Nhiều hôm vắng khách vừa bắt gặp tôi ngoài cửa chưa kịp tiến vào đã xắn tay áo làm trà sữa ngay. Cậu ta rất tuỳ hứng, hay bẹo má tôi và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tôi có cảm giác thích những ngón tay dài mảnh khảnh ấy chạm vào má tôi rồi kéo căng nó ra, có lẽ vì những ngón tay như thế thực giống của Oh Sehun mà tôi yêu thương.

Zitao vẫy tay tạm biệt tôi thay vì cúi chào và nói cái câu cũ rích nhạt toẹt mà nhân viên các quán ăn phải lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ 'Chúc quý khách ngon miệng !' Cậu ta biết tôi rất hài lòng về món trà sữa đó nên chẳng cần khách sáo làm gì, chẳng phải ngày nào tôi cũng mua đấy sao ? Tôi mỉm cười chào cậu ta sau đó rảo bước thật nhanh về nhà.

***

Không biết não tôi có cùng cấu tạo giống não loài cá vàng hay không nhưng tôi quên mọi thứ rất nhanh, nếu chú ý nghe thì có lẽ thời gian nhớ dài hơn một mẩu nhỏ. Vì vậy sáng nay sau khi quên đặt báo thức khiến tôi cuống cuồng lên sợ đi làm muộn, chiếc iPhone 6 cắm sạc ở đầu giường cũng được tôi trịnh trọng bỏ quên luôn. Nếu Sehun gọi cho tôi thì chắc hẳn đã nghe được chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ rồi.

Nếu Sehun còn ở đây.

Bỗng nhiên tôi muốn mang trong mình một cảm giác tội lỗi nho nhỏ, như là tâm trạng của một đứa trẻ đã xác định tư tưởng trước nó chuẩn bị ăn đòn roi của mẹ khi quả bóng da phi thẳng vào cửa sổ nhà hàng xóm, chỉ một chút thôi, để tôi có thể chìm đắm trong ảo tưởng là cậu vẫn còn ở đây, chân thực bên cạnh mình.

'Sehuna .. Không giận anh về nhà muộn, không mặc đủ ấm, không cầm theo điện thoại ư ?'

Đáp lại tôi chỉ là tiếng Candace nheo nhéo đòi mẹ Lindana đi bắt quả tang Phineas & Ferb lại tạo dựng mấy cái thứ máy móc kì quặc với công dụng vượt ngoài sức tưởng tượng. Tập cuối cùng của series này - The Last Day of Summer, tôi đã xem quảng cáo và cố gắng nhớ giờ chiếu, nhưng sợ Sehun ở nhà sẽ không hài lòng nếu lỡ chỉ vài phút nên tôi đã bật TV, chuyển kênh Disney Channel từ 8h sáng cho đến bây giờ.

Trên bàn nước có một gói bỏng ngô cỡ lớn chưa hề mở, là tôi mua sẵn từ tối qua. Tôi thả người xuống salon, chừa ra một khoảng tôi nghĩ là đủ cho đôi chân dài của Sehun được thoải mái, thậm chí gác cả lên đùi tôi.

'Xem phim mà không ăn bỏng ngô à ?' Tôi xé bao bì của gói bỏng ngô đó ra, bốc một nắm cho lên miệng. Vẫn còn vị bơ béo ngậy nhưng do để bên ngoài quá lâu nên bỏng ngô cứng đơ khô khốc, ăn vào thật chẳng khác nào ăn cơm nguội chưa hấp lại. Ngạc nhiên phát hiện ra tôi nhai bỏng ngô có hơi tạo ra tiếng động, liền lập tức nhỏ miệng lại. Sehun vốn không thích ai ăn mà không chú ý đến cái tiếng nhóp nhép bất lịch sự để người khác nghe thấy. Thể nào tôi cũng bị cậu cau mày nhắc nhở.

Nếu Sehun còn ở đây.

'Trà sữa của em này, Sehuna.' Tôi đặt ly trà sữa ướt nhẹp nước đá lên bàn. Không có những ngón tay thon dài nhận lấy. Tôi quay sang khoảng không bên cạnh, híp mắt cười vui vẻ, rồi tiếp tục bốc bỏng ngô khô cứng bỏ vào miệng nhai rồn rột.
'Thích chứ ? Tất nhiên rồi, anh mua cho Sehun mà.'

Cậu đang mỉm cười hài lòng, tôi biết, chắc chắn là vậy. Chẳng cần Sehun phải nói lời cảm ơn, tuy thỉnh thoảng tôi có hơi bức xúc khi công sức của mình không đổi lại được hai cái từ khách sáo đó, nhưng nói chung nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên môi cậu là tôi dư thừa hạnh phúc rồi, hạnh phúc lắm.

'Ngày mai có muốn đi đâu chơi không ? Hôm nay đã là thứ 6 rồi.' Nãy tôi vừa bắt gặp tờ lịch trên tường nên mới chợt nhớ ra, thuận miệng hỏi Sehun.

Cậu vẫn còn là sinh viên năm 3 nên thời gian này được nghỉ hè, hết nằm ườn ở nhà lướt web xem TV chơi Playstation lại ra ngoài ăn uống cùng bạn bè. Tôi bận công ăn việc làm kiếm tiền nuôi cả hai nên hiếm khi dư ra thời gian rảnh, hầu như cuối tuần tôi vẫn phải đến công ty nhưng đã lâu rồi không có cùng Sehun đi chơi một bữa, thật cảm thấy áy náy với người yêu nhỏ.

Lát phải nhớ gọi cho Kế toán trưởng xin nghỉ vậy, phải nhớ nha Baekhyun, nghỉ không phép sẽ bị trừ lương đó, mà trừ lương là không có tiền mua trà sữa cho Sehun đâu đó, nếu không có trà sữa đảm bảo Sehun sẽ làm mặt giận đó, mà mày thì ghét nhất bị cậu ấy giận dỗi đó, cho nên túm cái quần là mày phải nhớ gọi cho Kế toán trưởng xin nghỉ ngày mai nghe chưa Byun Baekhyun !

'Đi đâu đây nhỉ ? Everland được không ?'
'Thế nhé, chốt 9h đấy.'
'Anh đi tắm cái đã.'

Cho đến lúc tôi tắm xong đã gần 11h30. Phòng khách vẫn là một mảng tối với ánh sáng điện tử nhập nhoè phát ra từ TV. Tôi vụng về quấn khăn bông quanh đầu, đi đến chỗ bàn nước, cầm gói bỏng ngô ăn dở cho vào sọt rác. Ly trà sữa đã chảy nước đá ướt nhoét lớp kính, tôi lấy giẻ lau sạch chỗ nước đó đi rồi đặt cái ly về nguyên vị trí.

'Uống hết đi nghe chưa ?' Tôi lên tiếng dặn dò Sehun, chậm chạp lê xác về phòng ngủ.
'À mà, tắt TV đi. Anh cài chế độ hẹn giờ rồi nhưng tốt nhất em cứ tắt nó đi.'

Chiếc giường đôi âu yếm đỡ lấy cái lưng mỏi nhừ của tôi. Sehun chưa bao giờ đồng ý cho tôi đi ngủ với đầu tóc còn ướt nước, cậu sợ tôi cảm lạnh. Hơn nữa tôi cũng hiếm khi mặc quần áo dài ở nhà, lại có thói quen mở rộng cửa sổ. Sehun từng mỉa mai rằng cách tôi đi ngủ chỉ hận không thể tự làm mình nhiễm lạnh rồi bất tỉnh nhân sự ngay trên giường.

Để cho anh tuỳ hứng một lần đi, Sehuna.

'Ê này, không hôn anh một cái à ?'
'Thôi được rồi.'
'Ngủ ngon, Sehun của anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro