Vai diễn để đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trong mắt người khác luôn là đứa trẻ ngoan. Học hành ổn, tính cách trầm lặng thích an yên, và không bao giờ cãi lời người lớn dù chỉ nửa chữ. 

Nghĩ lại thì đây chính là "vai diễn" lớn nhất của cuộc đời tôi.

Thật ra tôi rất thích tính cách phản nghịch ngầm của mình. Tôi cảm thấy sâu thẳm trong bản thân mình vẫn tồn tại một đứa trẻ điên loạn mặc kệ lời gièm pha của người ngoài và chỉ chăm chú làm những điều mình thích. 

Tôi không thể hiện ra không có nghĩa là tôi bình thường. 

Khi tôi nhìn mình trong gương, tôi thường liên tưởng đến những người có tâm lý méo mó vặn vẹo. Không biết vì lý do gì tôi lại nghĩ đến điều đó, vì rằng dù tôi điên nhưng từ trước đến nay, tôi vẫn giữ đúng giới hạn đạo đức và chẳng biến thái như những nhân vật tôi thường thấy trên phim. Tôi chạm tay lên gương, thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân thật ảo lẫn lộn thì phì cười tự giễu. Tuy tôi phần nào tự tin mình có khả năng chỉnh đốn bản thân nhưng tôi không thể đảm bảo bản thân giữ nổi bộ mặt "an phận" nếu tình huống vượt sức chịu đựng của tôi. 

Năm tôi mười sáu, tôi thật sự đã phát điên.

Vì bản thân luôn gắn liền với việc học, tôi thường xuyên là đối tượng bị người khác khi dễ và bắt nạt. Ngay từ khi việc này bắt đầu, tôi đã năm lần bảy lượt nín nhịn và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một chiều thứ sáu khi tôi lết cái thân vừa ho vừa chưa hết sốt vào lớp và chỉ muốn yên ổn trải qua năm tiết học sắp đến thì chúng nó lại đến gây sự với tôi.

"Tránh xa tao ra,"- Tôi nắm chặt miếng giấy xì mũi vàng khè (chứng tỏ tôi đã viêm họng khá nặng) vừa nhắm mắt vừa thốt, "Hôm nay tao không sức để đùa với bọn mày."

"Ôi hôm nay có gan cãi lại cơ đấy,"- Con nhỏ đầu đàn đánh vào đầu tôi đến váng vất, "Tsk, mày chẳng biết điều chút nào."

"Tránh xa tao ra,"- Tôi nói lần nữa, dựng đầu dậy sau cú đánh ban nãy. Đầu tôi ong hết cả lên, mắt mờ và tay chân run đến mức không thể cầm nổi cây bút trong tay. 

"Tao cứ không tránh đấy thì sao?"- Vài đứa lao xao nhếch mép mỉa mai, "Mẹ nó, cái ngữ chỉ biết cái mồm. Giỏi thì đánh trả đi!"

Tôi lấy hết sức bình sinh đứng dậy, mặc kệ tóc tai bù xù đi thẳng đến góc lớp- nơi cất giữ dụng cụ vệ sinh lớp học, lấy ra một cây chổi cán dài và cẩn thận đánh giá. Ừ, tôi có thể ra tay chỉ với cây chổi này.

"Sooyoung, cho mình mượn thun cột tóc."

Tôi quay ra cô bạn gần nhất hỏi xin một chiếc thun. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi rồi vội đưa mà không nói gì thêm.

Xong việc bới tóc vội vã, tôi cầm cán chổi lên chỉ thẳng vào mặt đám con gái tụm năm tụm bảy trước bàn tôi gằn từng chữ một. Phải nói đó là một cảm giác cực kì sảng khoái- tôi dường như quên mất bản thân đang sốt 38 độ và tay chân lạnh ngắt. Hôm nay, nếu tôi không "phản công" thì tôi không còn là một con người nữa! Dám thách tôi? 

Thật là một đám ngu xuẩn.

"Hôm nay... Chúng mày chết mẹ với tao."- Tôi nhếch mép, "Từng đứa một, nhé?"

Tôi lao lên và nhằm vào chúng nó. Mười phút sau đó là việc cả lớp hỗn loạn, bàn ghế ngả nghiêng và những người không nằm trong vòng tròn hận-thù đều đồng loạt chạy ra khỏi lớp để tránh "bão". Tôi thật sự không biết mình đã xuống tay với những ai, cũng như nhớ rõ mình đã làm gì với từng đứa trong chúng nó. Tôi chỉ nhớ bạn bè mình nháo nhào lên khuyên nhủ tôi, mà tôi lúc này đã quá bận cho phép phần "con" trỗi dậy rồi.

"I Hwa! I Hwa ơi cậu đừng đánh nữa!"

"I Hwa, dừng tay đi, cậu đánh thêm thì chết người đấy!"

"I Hwa, đủ rồi!"

Máu bắn vào mặt tôi. Con nhỏ đầu đàn bị tôi xô vào góc tủ, trán nó chảy xối xả máu và liên tục cất tiếng xin tha.

Tôi chĩa đầu cán chổi vào cổ nó... Thật sự tôi rất muốn thúc một cú khiến nó chết ngay tại chỗ.

Nhưng hôm ấy tôi không muốn giết người. Tôi không nói ngày sau liệu tôi có giết người hay không, nhưng chỉ riêng hôm ấy tôi đã có ý định giết chóc, lần đầu tiên trong cuộc đời. 

"May cho mày là tao đã lấy lại phần người,"- Tôi quăng cây chổi xuống sàn, loạng choạng bước ra ngoài cửa lớp. Bạn bè tôi lẫn những học sinh khác lớp cũng tò mò đứng xem màn "trình diễn" của tôi.

"Sao, thích màn diễn xuất của mình không?"

Tôi bật cười rồi ngã khuỵu xuống, chẳng biết trời trăng gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro