Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thơ của tôi lúc nào cũng ngập tràn giấy bút- tôi chưa bao giờ có một món đồ chơi đúng nghĩa, cũng chưa bao giờ được đi chơi với bọn nhỏ hàng xóm cùng tuổi tôi dù năm lần bảy lượt tôi cầu xin mẹ tha thiết. Nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được bản thân mình đã chua chát nói dối họ rằng tôi không muốn đi chơi mà chỉ muốn học. Trẻ con thích nhất là được chơi đùa, và gia đình tôi đã "tước" đi niềm vui ấy của tôi từ rất sớm. Đến bây giờ khi nghĩ đến vui chơi giải trí thì lòng tôi vẫn ngập tràn cảm giác tội lỗi và nghĩ bản thân không xứng đáng có được giây phút thoải mái. 

Mãi đến sau này khi đi du học, tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Tôi lần đầu thức khuya để vui chơi với bạn bè mà không phải để học- chúng tôi đi bar nhảy nhót, nhảy đến khi mỏi chân thì kéo nhau về nhà ai đó rồi nhậu nhẹt tiếp đến lúc rạng sáng mới chịu dừng và nằm vật ra ngủ. Biết bao lần tôi thức dậy thấy mình nằm vạ vật trên sofa đầy bãi ói ố vàng của người nào đó mà tôi không hề quen biết. Nhưng sau nhiều lần tôi bung xõa, tôi cảm thấy cuộc đời mình nên được chỉnh đốn. Vui chơi là tốt nhưng quá sa đà thì thiệt hại ngoài bản thân ra chẳng ai thèm "ôm ấp". Đến đây tôi đã nhận ra rằng những gì mình được dạy từ bé đã khảm sâu vào tâm thức của tôi. 

Vốn dĩ tôi không bao giờ được sống thoải mái, ngay cả khi tôi nghĩ rằng mình như vậy.

Tôi có thói quen gấp máy bay giấy rồi phóng nó lên trời, nhìn nó leo lắt bay trước gió chừng mười giây rồi đáp xuống đất như hiện thực tàn nhẫn. Máy bay giấy tỏ rõ khát vọng của tôi- tôi muốn bức phá khỏi vòng lặp không hồi kết này nhưng tiếc rằng tôi không biết cách. Tôi quay cuồng trong tuyệt vọng vì tôi đã đi theo lối mòn này đến phát chán nhưng lại không có can đảm bức phá.

Một ngày mùa hè, sau khi tôi hoàn thành xong bài thi cuối kì cuối cùng, tôi đặt chuyến bay về Hàn Quốc mà không báo với gia đình mình một tiếng. Tôi không muốn gặp mặt họ nên cách xa được lúc nào thì hay lúc ấy. Tất nhiên tôi biết những gì mình làm chỉ biết trốn tránh và trốn tránh. Buồn cười là nếu không trốn thì tôi phải làm sao? 

Sau chuyến bay gần mười mấy tiếng với một lần quá cảnh, tôi đặt chân xuống Hàn vào lúc trời tối nhập nhoạng. Chị Seran đến đón tôi với mái tóc màu xanh da trời rực rỡ cả một góc sân bay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ngoài đời- chị có dáng người hơi đậm và không quá cao, gương mặt tròn và khuôn miệng xinh xắn cười lên rất đẹp. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn khi có đủ combo cao, ốm và mặt góc cạnh kèm cặp mắt lờ đờ khiến ai nhìn thấy cũng chạy mất dép. 

"I Hwa, cuối cùng chị cũng gặp được em rồi,"

Chị ôm tôi thật chặt, giọng nói vô cùng xúc động khiến mắt tôi hơi cay. Đây được xem như là lần đầu tiên tôi trở về nước và được một người thật lòng chào đón tôi.

"Em cũng vậy. Cuối cùng em cũng được gặp chị,"

Tôi đáp lại cái ôm của chị. Hai chị em tôi nói chuyện líu lo suốt cả buổi khi chị lái xe chở tôi về nhà chị. Chị đặc biệt xin nghỉ làm từ sớm để chuẩn bị đón tôi đến "làm tổ" tại nhà chị trong ba tuần.

"Vậy rốt cuộc công việc của chị là gì?"

"Chị chủ yếu làm trong phòng thu âm,"- Seran đỗ xe rồi ra hiệu tôi đã đến nơi, "Sáng tác nhạc, giám sát và hướng dẫn ca sĩ thu âm, đại loại như vậy."

"Chị ngầu ghê á,"- Tôi bĩu môi than, "Còn em thì chỉ là một mọt sách suốt ngày chỉ biết học và học thôi."

"Em nói gì thế? Chị rất hâm mộ những người học giỏi như em nên em đừng đánh giá thấp mình nữa."

Chị đánh vào vai tôi rồi giúp tôi xách hành lý lên lầu. Căn hộ của chị nằm ở tầng ba- đi bộ cũng được, leo thang máy cũng được vì tôi thấy việc này không thành vấn đề. Tôi kể với chị việc căn hộ bé tí của tôi ở bên Đức nằm ở tận tầng sáu nên nếu tôi muốn đi lên bằng thang máy thì phải đóng tiền vài chục euro mỗi tháng. Tôi đành chọn cách đi bộ để tiết kiệm tiền bạc rồi quen dần việc phải cuốc bộ vài chục cây số hay vài nghìn bậc thang. 

"Giờ chị đã hiểu vì sao thân hình em mi nhon đến mức đáng ngạc nhiên thế này,"

Chị đưa ra kết luận sau khi tôi kể chuyện cho chị nghe. Tôi bước vào nhà chị và ngạc nhiên vì sự ngăn nắp đến mức ngạc nhiên. Vừa giống như một người thích dọn dẹp nhà cửa, vừa giống như một người không đời nào về nhà nhưng có khách nên mới xắn tay lau chùi.

"Chị hiếm khi ở nhà đúng không?"

"Ờ thì,..."- Seran cười, "Chị chủ yếu đóng đô ở phòng thu âm nên..."

Tôi dùng một ngón tay quệt lên bề mặt kính và hài lòng vì không có một giọt bụi nào, "Chị căng thẳng làm gì, em hỏi chơi thôi mà."

"Con bé này,"- Chị gầm gừ nhìn tôi, "Toàn tranh thủ thời gian bắt nạt chị thôi."

"Cũng đâu bằng con muỗi nhà chị đâu, lêu lêu."

Tôi đáp rồi lách lẹ vào phòng trống mà Seran đã chuẩn bị và cho tôi xem qua trước khi tôi về nước. Tôi vừa đóng sập cửa lại đã nghe chị ré tên tôi "Lee I Hwa!!!!!!" 

Haha, ít ra thì tôi đã tìm được người chịu nổi cái mỏ hỗn của tôi! Chính là chị, Kang Seran!

Vì jet lag nên tôi có một giấc ngủ rất chập chờn. Tôi trằn trọc mãi đến sáu giờ sáng thì chịu hết nổi phải vào đánh răng rửa mặt dù rất muốn ngủ thêm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, tôi đã thấy chị tròn mắt nhìn tôi.

"Em bị jet lag à?"

"Chính nó,"- Tôi ngáp ngắn ngáp dài, "Nhưng chừng vài ngày là hết thôi chị."

Chị ừ rồi quay trở lại chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi đưa mắt nhìn từng góc nhỏ trong căn hộ của chị và trời đã đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy từng góc cạnh vuông vức của kệ bếp, bàn ăn hay bàn cà phê đều được bọc xốp từng góc một cách cẩn thận. Tôi lờ mờ nhận ra lý do của việc này nhưng vẫn muốn hỏi chị (vì thích).

"Anh Jeno làm cho chị à?"

"Làm gì?"- Chị ngẩng đầu lên.

Tôi đưa mắt nhìn xuống cạnh của kệ bếp rồi nhướng mày nhìn chị.

"Đúng rồi. Anh ấy làm cho chị."

Tôi bĩu môi và cảm thấy có chút ghen tị. Tôi đâu phải sắt đá- tôi cũng muốn thế nào là yêu và được yêu chứ? Huống hồ từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được ai quan tâm ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy. Bạn có thể hỏi còn gia đình tôi thì sao? Ừ thì, gia đình tôi tất nhiên quan tâm tôi rồi nhưng cùng lắm họ chỉ xem tôi là một "sản phẩm" và muốn "sản phẩm" này mãi chạy bền bỉ và êm mượt trước tác động của thời gian mà thôi.

"I Hwa, giờ em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Khi duyên tới em sẽ nhận ra ngay."

"..."

"Từ trước đến giờ máy bay của em chưa một lần bay cao và xa vì phải mang theo rất nhiều điều tiêu cực nhỉ? Vậy từ bây giờ em hãy từng bước thay thế "hành lý" độc hại bằng một "hành lý" tích cực đi. Chị nghĩ cuộc sống em sẽ dần muôn màu muôn vẻ hơn."

"..."

"Biết đâu nhờ nó mà em tìm được tình yêu thì sao?"

"...."

"Đời mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra."

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro