Làm sao để biết ta đã yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm?"

Jeno hỏi tôi, vẫn giữ nguyên sự tò mò muốn biết về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và I Hwa. Tôi lắc đầu, không muốn nhắc nhiều về nó vì sợ phải thừa nhận tôi yêu em- điều hoàn toàn trái ngược với những  niềm tin cũ kĩ tôi cố lừa chính mình. Tình yêu tôi dành cho I Hwa bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi tất cả những lừa dối tôi cố gắng xây dựng. Tôi khao khát sự thân mật khi nhìn em. Tôi khao khát tình yêu em dành cho tôi. Tôi khao khát em.

Ngọn lửa tình yêu trong tôi lan rộng... Rộng đến mức tôi không thể không nghĩ về em.

Hai tuần. Tôi và em chỉ mới gặp nhau hai tuần trước, nhưng mọi chuyện đã phát triển nhanh đến không ngờ.

"Thôi nào,"- Jeno mỉm cười nhìn tôi, "Mình biết cậu có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp."

"Làm sao cậu biết mình yêu Seran?"- Tôi nhìn cậu, "Làm cách nào? Sao cậu có thể nhận ra Seran là tình yêu của cuộc đời cậu, và cậu không muốn yêu một ai trừ cô ấy?"

Jeno phì cười ngoảnh mặt đi. Nụ cười dịu dàng trên môi cậu không hề phai nhòa dù lúc này chúng tôi phải trang điểm theo phong cách rock, "Mình không biết nữa. Tình yêu chợt đến với mình; cậu cũng biết Seran và mình từng học chung lớp hồi cấp ba mà. Lúc đầu mình nghĩ mình ấn tượng vì sự táo bạo phong thái tự tin của Seran với những môn học mà cô ấy yêu thích nhưng khi thời gian trôi qua, mình nhận ra đầu óc mình toàn nghĩ về cô ấy. Ngoài sự tự tin và táo bạo khiến mình choáng váng thì nụ cười, ánh mắt và tính cách khác biệt của Seran khi ở bên bạn thân và những người ghét cô ấy rất khác. Đúng lúc đó mình nhận ra Chà, mình biết yêu rồi."

Tôi thở dài, "Mình và em ấy chỉ mới gặp nhau nhưng không hiểu vì sao mình có cảm giác biết em ấy từ rất lâu rồi. Có phải mình bị điên rồi không?"

Jeno lắc đầu, "Không. Cậu không điên vì chúng ta ở hai hoàn cảnh khác nhau. Mình yêu người mà mình đã quen biết từ lâu, còn cậu trúng tiếng sét ái tình với người chỉ vừa gặp gần đây. Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng suy cho cùng vẫn là tình yêu."

Phòng chờ rộng đến mức tôi và các thành viên có đủ chỗ để nằm nghỉ đợi diễn. Năm thành viên kia đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn Jeno và tôi nằm đây thao thức và có cuộc đối thoại về tình yêu tuổi trưởng thành căng thẳng nhất từ trước đến nay. Thật kì lạ khi nhìn thấy khía cạnh lãng mạn của Jeno- cậu và Seran không bày tỏ tình yêu đến đối phương bằng hàng tấn hoa và quà cáp vật chất dù Jeno dư sức làm điều ấy và Seran đã độc lập tài chính từ thuở nào. Họ quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt vụn vặt hằng ngày như đối phương thích ăn gì, cần gì và đang cảm thấy gì dù chẳng ai nói ra.... Chỉ là những điều nhỏ bé nhưng khiến tình yêu hai người dành cho nhau vô cùng trọn vẹn. Tôi muốn chăm sóc em như cách Jeno dành hết sự quan tâm cho Seran. Tôi muốn đem nụ cười đến với em, muốn được em tin cậy, và muốn trở thành người có thể thắp sáng thế giới của em. 

"Cậu có thể bắt đầu tìm hiểu I Hwa bằng cách hỏi Seran."

"Thật à? Cậu có nghĩ Seran sẽ chia sẻ một số thông tin về em ấy với mình không?"

"Chắc chắn rồi,"- Jeno nhắm mắt lại, từ từ ru mình vào giấc ngủ, "Cô ấy có thể cảm nhận được tình cảm cậu dành cho I Hwa qua cách cậu nhìn em ấy. Thực ra thì bọn mình đều cảm nhận được."

Tôi nhắm mắt lại, tập trung cho cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu sao tâm trí tôi luôn tìm cách nghĩ về I Hwa.

----

Sau khi kết thúc màn trình diễn và giao lưu với khán giả, chúng tôi quay vào trong và chuẩn bị về nhà. Chúng tôi không còn sống ở ký túc xá như hồi mới ra mắt nữa- mỗi thành viên đều có căn hộ riêng ở Seoul. May mắn thay, chúng tôi đã làm việc, sống và hiểu nhau lâu đến mức việc quản lý thời gian trở nên dễ dàng dù chúng tôi sống ở các khu vực khác nhau ở Seoul. Cuộc sống bên ngoài thật sự cho chúng tôi cơ hội trải nghiệm một cuộc sống như những người bình thường. Khi ánh đèn đã tắt, chúng tôi không trang điểm, không diện những bộ cánh đắt tiền, không nhảy múa và ca hát cuồng nhiệt trước ống kính và hàng nghìn người hâm mộ - chúng tôi chỉ là những người bình thường mà thôi.

Jeno luôn là một trong những người bạn thân nhất của tôi và tôi là người đầu tiên cậu ấy "bật mí" về mối quan hệ của mình với Seran. NCT Dream gặp Seran khi chúng tôi thu âm bài hát mới trong phòng thu của anh Hoseok, và ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là thần thái bí ẩn- không dễ ai đó có thể làm khó dễ hay che giấu những khuyết điểm của bản thân mình trước cô ấy. Từng người chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến mang tính xây dựng từ Seran, và sau mỗi lời khuyên, cô luôn xoa dịu chúng tôi bằng nụ cười động viên đáng yêu nhưng tuyệt nhiên lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Jeno. Lúc ấy, Seran vẫn duy trì sự chuyên nghiệp với chúng tôi trừ Jeno- thậm chí, anh Hoseok phải là người đưa ra ý kiến thay Seran. Tôi chưa bao giờ muốn bản thân trở thành người thích nghe lén cuộc sống cá nhân của người khác nhưng không thể ngăn mình tò mò khi Seran hoảng sợ bỏ chạy ngay khi Jeno bước vào phòng thu. 

Giả định của tôi lúc ấy đã đúng.

Chiếc xe dừng lại trước con đường hẹp và Jeno đang nôn nóng gặp lại tình yêu của đời mình sau vài ngày xa cách vì chạy lịch trình. 

"Cậu nên liên lạc với Seran," - Jeno nói trước khi ra ngoài, "Cô ấy chắc chắn sẽ giúp cậu."

"Cậu có chắc cô ấy không giận mình vì đã gây rắc rối cho I Hwa không?"

"Renjun, mình biết rất rõ bạn gái của mình. Nếu cô ấy tức giận thì tuần trước cậu không toàn mạng bước ra khỏi phòng bệnh của I Hwa đâu."

Tiếng cười của bạn tôi tắt dần khi động cơ xe van gầm lên và chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn. Lẽ ra tôi nên nghĩ về điều này trước đây. Tôi yêu I Hwa. Tôi thực sự yêu I Hwa và tôi cần sự giúp đỡ của Seran.

----

"I Hwa thích uống cà phê. Em ấy thực sự là một người nghiện cà phê nhưng theo chiều hướng tích cực."

Tôi chăm chú viết ra những gì tôi biết được về em thông qua Seran, "Vậy là em ấy thích uống cà phê, thích chơi lego và xếp hình, và thích ngắm ảnh động vật đúng không?"

"Có lẽ đó là tất cả những gì mình biết về I Hwa khi nói chuyện với em ấy qua điện thoại. À, nhắc mới nhớ: I Hwa sẽ rời đi vào thứ Năm tuần sau vì học kì mới của em ấy bắt đầu vào thứ Hai của tuần kế tiếp."

Tôi đóng cuốn sổ lại, suy nghĩ kỹ xem phải làm gì tiếp theo- tuy tôi có rất nhiều ý tưởng nhưng vẫn không biết thực hành ra sao. 

Seran nhìn tôi với nụ cười trên môi, y hệt cách Jeno vẫn làm mỗi khi nói chuyện với tôi về tình yêu. Nụ cười của họ thật dễ thương và chân thành.

"Mình luôn biết hai người chắc chắn sẽ thành đôi."

"..."

"Chà, cậu phải ở đó khi mình và em ấy nói chuyện. I Hwa nói về cậu mọi lúc- không phải với kiểu fangirl điên cuồng như những người khác mà em ấy thực sự quan tâm đến cậu như thể em có quen biết cậu và cậu là một người rất quan trọng trong cuộc đời em ấy. Renjun, cậu biết không, I Hwa luôn nhìn những bức ảnh của cậu với đôi mắt tràn ngập tình yêu và sự ngưỡng mộ nhưng theo cách đứng đắn và tôn trọng nhất mà mình từng thấy trong đời."

"Gì cơ? Em ấy... xem ảnh của mình sao?"

Seran gật đầu, "Vẫn luôn như vậy. Chỉ là, bây giờ em ấy nhìn chúng bằng ánh nhìn phức tạp hơn trước. Mình biết I Hwa lạnh lùng và rạch ròi muốn xua cậu đi, nhưng mình biết em ấy thích cậu. Cậu chỉ cần tìm cách khơi dậy tình yêu đó trong trái tim em ấy và đừng nghĩ những chuyện xảy ra trước đó và bây giờ là lỗi của cậu. Nếu cậu thật lòng thích I Hwa, hãy đảm bảo cậu có thể cho em ấy biết rằng em có quyền yêu và được yêu."

"Cảm ơn Seran,"- Tôi mỉm cười, "Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà mình có thêm can đảm rồi."

 "Nhưng hãy nhớ: nếu cậu khiến I Hwa của mình khóc nhiều hơn, mình sẽ hành hạ cậu."

Đúng là Jeno hiểu Seran theo cách không một ai hiểu được. Tôi ghen tị với họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro