Ngoại truyện 2: Sịp nõn chuối, tớ yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe đã không tới chỗ hẹn. Nhưng mà đừng trách cậu ta vội, cậu ta cũng vì bất đắc dĩ. Và cái bất đắc dĩ của cậu ta chính là việc vừa ra khỏi nhà đã nhận ngay cú điện thoại của Yunhyeong.

Junhoe nghe máy, thái độ thiếu thân thiện:

- Cái gì? Muốn gì?

Junhoe vẫn còn ghen tức với hắn vì việc hắn sống chung một nhà với Donghyuk suốt 7 năm. Ai hiểu cho Junhoe khi mà mỗi tối tới trước cửa nhà Donghyuk để cho thư viết tay với sữa tươi vào thùng thư phải chứng kiến biết bao cảnh lãng mạn, sến súa của cả hai người. Lúc đó trong đầu, trong mắt Junhoe toàn lửa là lửa, miệng như ăn phải cả một hũ giấm chua. Tại sao Yunhyeong véo má Donghyuk? Tại sao Yunhyeong đánh vào mông của Donghyuk? Cái mông đó là của Goo Junhoe, ai cho phép người khác động vào? Tại sao Yunhyoeng xoa đầu Donghyuk? Tại sao Yunhyeong thế này thế kia? Và Junhoe lúc đó chỉ muốn lao vào tách hai người ra. Nhưng tại sao Junhoe lại ở đây? Thời gian 7 năm dài đằng đẵng, Junhoe chính là hàng ngày đều bị tra tấn tinh thần như vậy. Cậu còn không biết đến bao giờ mẹ của cậu mới đồng ý chuyện này. Nếu không đồng ý, chẳng lẽ phải đợi tới già. Nhỡ cậu ta lấy người khác?

Vậy nên lẽ dĩ nhiên, Junhoe ghét Yunhyeong. Nỗi hận 7 năm, không thể xóa bỏ. Hắn gọi, Junhoe chẳng lấy làm gì thoải mái.

- Junhoe, cậu vẫn cau có như xưa.

Ai bận mà nói. Junhoe hừ giọng.

- Thôi tôi không nói vòng vo nữa. Donghyuk đang bị ốm. Và nó thì ở nhà có một mình thôi. Tôi không yên tâm, thực tình tôi không biết gọi cho ai. Tôi nghĩ cậu... Alo alo.

Yunhyeong chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Junhoe lao vội ra khỏi phòng, không phải lao tới chỗ hẹn mà là tới khu A phòng 18.

Yunhyeong chép miệng, anh nắm tay Chanwoo.

- Như vậy được không? Anh Donghyuk nhất định sẽ giận cho coi.

Chanwoo nói, cậu hơi lo lắng. Đến nước này Yunhyeong chỉ có thể thở dài nhìn cái người ngốc nghếch, thuần khiết tay trong tay với mình.

- Em chính là không hiểu gì Donghyuk cả. Cậu ấy từ lúc gặp lại Junhoe đã mỉm cười một mình suốt. Cậu ấy đã chấp nhận sự trở về của Junhoe từ lâu rồi.

- Nhưng tại sao họ lại không làm lành? Anh Donghyuk vẫn không chịu gặp Junhoe.

Yunhyeong mỉm cười và xoa đầu cậu:

- Chan, ngốc ạ. Đó là chuyện đẩy kéo của riêng hai người họ. Cứ để tối nay họ giải quyết với nhau đi, còn chúng ta có một buổi tối hẹn hò lãng mạn với nhau được chứ.

Yunhyeong ôm chặt Chanwoo. Anh hôn cậu,nụ hôn mang vị của son dưỡng Cherry ngọt ngào. Lưỡi anh tìm đến lưỡi của Chanwoo trong một sự giao hòa hoàn hảo, thế giới mà lúc này họ cảm nhận như trên một thiên đường. Cả hai nhắm mắt lại, chia sẻ những nụ hôn. Đột nhiên, Chanwoo cảm thấy lành lạnh, và ươn ướt trên mặt mình. Cậu buông Yunhyeong ra và ngẩng đầu lên,

Là tuyết, tuyết trắng xóa. Tuyết đầu mùa rồi.

Chanwoo xòe tay hứng những bông tuyết và Yunhyeong đứng bên cạnh mỉm cười với cậu. Nụ cười của Yunhyeong rất ấm áp, rất dịu dàng.

Chanwoo cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự tràn ngập trong tim cậu. Tuyết thật đẹp, và đứng bên cậu lúc này là người đàn ông ấm áp nhất, dịu dàng nhất, và đẹp trai nhất trên thế giới, là trong thế giới của Chanwoo.

Có hai người với tâm hồn thuần khiết như bông tuyết mà Yunhyeong gặp trong đời, người đầu tiên là Donghyuk, người sau này là Chanwoo.

Và anh yêu cậu, Chan...

Quay trở lại với Junhoe, Junhoe đã chạy như một cơn bão tới trước cửa nhà Donghyuk, rồi nhớ ra mình không có chìa khóa. Cậu ta gõ cửa ầm ầm, nhưng Donghyuk không ra. Những người hàng xóm ra phàn nàn một hồi, thì Yunhyeong gọi điện bảo chìa khóa để ở miếng thảm lót dưới chân. Junhoe cằn nhằn vì việc không nói sớm.

Junhoe mở cửa bước vào. Căn nhà nhỏ, nhưng ấm áp. Bài trí và cách sắp xếp đồ vật vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Bức tường có màu vàng nhạt. Junhoe tự hỏi không biết hàng ngày, Donghyuk làm những gì trong ngôi nhà này. Có lẽ là sẽ đứng trong căn bếp, mặc tạp dề để nấu nướng, hay sẽ ngồi xem phim trên sofa ở phòng khách với một cốc trà nóng bên cạnh, hay sẽ ra ngoài ban công để phơi chăn.

Junhoe đi qua phòng sách, rất nhiều sách, từ sách khoa học, tới sách địa lý. Junhoe lật một quyển sách. Donghyuk vẫn có thói quen đọc sách và còn gạch chi chít những ghi chú trên đó. Junhoe mỉm cười, và cậu nhận ra mọt sách của 7 năm về trước vẫn như vậy.

Junhoe từ 7 năm trước chính là luôn mơ tới một ngày mình với Donghyuk có thể cùng ngủ dậy trên giường, cùng ngắm bình minh lẫn mặt trời mọc, và Junhoe sẽ ngồi ở bàn ăn, ca thán việc Donghyuk làm mãi bữa tối không xong. Hay như bày trò nghịch ngợm trêu chọc khi Donghyuk lau nhà và dọn dẹp. Sẽ tuyệt biết mấy, nếu như có một ngôi nhà như vậy của cả hai người. Junhoe không thích trẻ con lắm, nhưng nếu Donghyuk thích thì cậu có thể chấp nhận một hai đứa gì đấy, nhưng mà Donghyuk vẫn phải yêu cậu hơn chúng nó mới được.

Nhưng mà Junhoe đang nghĩ cái gì vậy? Cậu tới đây là để tìm Donghyuk mà. Donghyuk bị ốm.

Junhoe lao vào tất cả các phòng, gọi Donghyuk, kể cả vào phòng ngủ. Nhưng rõ ràng, trong nhà không có một ai. Vậy là cậu nhận ra mình bị tên Yunhyeong đánh lừa một cú. Cậu gọi điện cho hắn, hét lên một tràng trong điện thoại. Hắn thì vẫn cứ bình thản trả lời:

- Chẳng phải tạo cơ hội cho cậu với Donghyuk làm lành sao? Giờ còn trách tôi. Donghyuk sắp về đấy. Cậu ngồi ở đó đợi đi. Hôm nay nó không đi làm, chúc may mắn.

Junhoe thộn mặt khi nghe những lời đó. Cái gì, giúp cậu? Đang giúp hay là hại vậy? Cậu còn chưa lấy lại được sự tự tin sau những lần thất bại lúc trước đâu. Junhoe cau mày. Nếu Donghyuk mà phát hiện Junhoe trong nhà, có khi cầm chổi đuổi ra ngoài đấy chứ. Rồi 7 năm cậu phải đợi sẽ bị tên khốn Yunhyeong làm hỏng tất cả. Cậu hận. Junhoe định chạy ra ngoài trước khi Donghyuk về và phát hiện ra sự xâm nhập bất hợp pháp của mình. Hi vọng vẫn còn kịp.

Nhưng lúc Junhoe vừa định chạm tay vào núm cửa thì khóa trong ổ bỗng xoay một tiếng. Tiếng chìa khóa vào ổ, và tiếng cửa bị đẩy ra.

Không thể nào. Muộn mất rồi. Không thể chạy được nữa rồi.

Junhoe thấy Donghyuk trước mặt mình. Ánh mắt Donhyuk mở tròn vì sửng sốt.

- Junhoe, cậu tại sao ở đây?

Junhoe muốn trốn cũng không trốn được. Cậu ta há hốc mồm, mắt trợn tròn, mặt hết sức là đáng thương.

- Donghyuk, à tớ ...

***

- Ra khỏi đây!

Donghyuk đẩy Junhoe ra cửa. Junhoe cố giải thích:

- Donghyuk, à. Cậu hiểu nhầm rồi. Tớ bị hại. Tớ bị một tên bỉ ổi hại.

- Cậu nói luyên thuyên gì đấy. Ra khỏi đây Junhoe. Cậu không thấy mình đang xâm nhập bất hợp pháp sao?

Junhoe ra tới ngoài, lúc Donghyuk định đóng cửa lại, Junhoe đã một chân thò vào bên trong không cho Donghyuk khép.

- Này, đồ mặt cua. Cậu cứng đầu vừa thôi. Tớ mới là người bị hại nè, cậu đừng có vô lý.

- Cái gì? Có cậu đấy, đồ cố chấp. Cậu vẫn chỉ là đứa trẻ con thôi.

- Tớ không có đùa đâu? – Junhoe dùng tay chặn cửa.

- Cậu không có ra, tớ đóng bị thương thì đừng trách.

Nhưng lúc đấy, Donghyuk nhìn xuống dưới, thấy cậu ta đi đôi dép lê chiếc nọ chiếc kia, chiếc bên trái màu hồng còn bên phải màu xanh. Junhoe theo ánh mắt của Donghyuk nhìn xuống, cũng nhìn thấy đôi dép kinh dị của chính mình. Không những cọc cạch, lệch pha, nó còn có màu hồng nữa. Cái dép của thằng nào đây, và cậu nhớ ra là tuần vừa rồi cái thằng em họ 7 tuổi tới nhà chơi. Cái thằng nhóc quậy phá ấy chết tiệt, dám để cái dép màu hồng nào đó lại. Nó rõ ràng định chơi Junhoe. Junhoe ghét trẻ con, sau này không cho trong nhà có bất cứ đứa trẻ nào hết.

- Phong cách thời trang của cậu kì ha.

Donghyuk trêu Junhoe, và Junhoe thì rất là quê, cậu nổi giận:

- Tại thằng em họ. Cái thằng chết tiệt ấy, nó dám hại tớ.

Junhoe đá cái dép hồng với xanh. Nếu không phải chạy đi tìm Donghyuk khi biết Donghyuk ốm, thì Junhoe đã không bị quê thế này rồi.

Tại Yunhyeong.

Nhưng mà ngay khi Junhoe ngẩng đầu lên, cái cậu nhìn thấy đã khiến cậu phải thầm cảm ơn Yunhyeong, thằng em họ, đôi dép hồng xanh. Bao nhiêu giận dữ, uất ức, và xấu hổ vì quê bỗng biến mất ngay khi nhìn thấy nụ cười của Donghyuk trước mặt mình. Donghyuk đã cười, cười thật sự, cười với cậu. Cậu ấy đã định nén cười, nhưng mà không chịu được. Đôi mắt nheo như sợi chỉ, và cậu ấy phải gập bụng vì cười. Junhoe nhìn cảnh tượng này cũng thấy buồn cười, cậu bò lăn ra, quên mất chuyện hai đứa vừa cãi nhau một trận ỏm tỏi lúc nãy.

Donghyuk cười không nổi, nước mắt chảy ra giàn giụa, bụng đau, đầu cũng đau. Mà không thể ngưng lại được, cứ nhìn lên, là lại thấy Junhoe cười kéo theo một tràng cười rũ rượi. Junhoe cũng không thể ngừng lại, cậu ta nói giữa những trận cười:

- Donghyuk, cậu ngừng lại đi. Tớ đau bụng quá.

- Cậu ngừng lại trước ấy.

Đến lúc mệt quá, cả hai phải vừa ngồi vừa lau nước mắt giàn giụa, cũng không hiểu vừa nãy có cái gì buồn cười.

- Donghyuk à, cho tớ vào nhà nhé. Một lúc thôi. Trời đang tuyết. Cậu pha trà cho tớ đi.

Donghyuk nghĩ ngợi một hồi, ừ thì một cốc trà cũng không sao, một cốc sau đó Junhoe sẽ đi. Nghĩ vậy, Donghyuk gật đầu:

- Ừ, một cốc thôi đấy.

Cho hổ dữ vào nhà cũng thấy bất an thật. Nhưng dù sao, ngoài trời đang tuyết, mà cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phong phanh.

Donghyuk đi pha nước còn Junhoe thì ngồi xem sách trong phòng sách. Rõ ràng, Junhoe không thích đọc sách, rõ ràng cậu ta kiếm cớ. Làm gì có ai ngồi trong phòng từ 8 giờ tối tới 10 giờ tối đâu. Donghyuk cảm thấy mình lại bị ức hiếp rồi.

- Junhoe, cậu uống hơi nhiều rồi đấy?

- Uống một chút nước mà cậu cũng cằn nhằn. Hết nước rồi nè, cậu pha ấm trà khác đi.

Donghyuk không hiểu ai mới là khách, ai mới là chủ ở đây khi mà Junhoe tay gõ gõ vào ấm trà thứ 9 mà cậu ta đã uống hết sạch, cất giọng hách dịch và sai khiến. Nhưng mà phong thái của hổ dữ vẫn giữ nguyên so với 7 năm trước, Donghyuk chẳng hiểu sao lúc này mình vẫn có thể ngoan ngoãn nghe lời Junhoe đứng dậy xuống bếp pha ấm trà thứ 10. Vừa đun nước vừa lảm nhảm, cằn nhằn một mình.

- Junhoe, đồ xấu xa, đồ con heo. Đồ hổ dữ.

Donghyuk lảm nhảm vậy, nhưng không biết rằng, mình vừa đứng trong bếp vừa tủm tỉm cười một mình. Rất may mà Junhoe không có phát hiện ra cái bộ dạng này của Donghyuk nếu không cậu ta sẽ được dịp lên mặt. Rất may là lúc Donghyuk pha trà, Junhoe còn phải chạy ù vào nhà vệ sinh để giải quyết chuyện "riêng tư". Chả trách Junhoe có thể uống tới 10 ấm trà mà sắc mặt vẫn có thể bình thản như vậy.

- Junhoe, uống nốt lần này thôi đấy.

Junhoe hừ giọng, mắt liếc đồng hồ. Là 10 giờ 30 phút. Muộn tí nữa, xin cậu ta ngủ lại. Junhoe mắt nhìn quyển sách khoa học của Donghyuk mà đầu óc quay mòng mòng. Thế này thà xem phim còn thú vị hơn.

- Donghyuk phòng cậu có ti vi không?

Junhoe đứng dậy, tự nhiên như nhà mình, đi ngang qua trước mặt Donghyuk rồi ngó nghiêng quanh nhà.

- Phòng tớ, là phòng nào?

- Phòng ngủ.

Junhoe nói. Và câu nói ấy hẳn có một tác động rất mạnh tới Donghyuk, tim Donghyuk đập mạnh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, sắc mặt thì trắng bệnh như không có chút khí sắc. Phòng ngủ, cái cụm từ đó quả là mang lại cho cái đầu Donghyuk có quá nhiều sự liên tưởng. Donghyuk cảm thấy người mình nóng ran.

Junhoe quả là xấu xa. 7 năm không thay đổi. Vẫn là một tên biến thái.

Donghyuk hét lên:

- Đồ biến thái!

Cậu chưa kịp ngăn mình lại thì cụm từ đó đã thốt ra mồm rồi, mặt của Junhoe thộn ra rõ ràng là đang nghĩ về chuyện có người bảo mình là đồ biến thái.

- Hả?

Donghyuk đẩy Junhoe ngồi xuống ghế:

- Nếu cậu không muốn uống nữa, thì không cần uống đâu.

Nghe thấy thế, Junhoe tạm thời quên mất chuyện mình vừa bị gọi là đồ biến thái, cậu ta chuyên tâm uống trà, uống từng ngụm rất là nhâm nhi và mắt thì liếc đồng hồ trên tường.

Trên bàn là một chiếc máy tính, Junhoe trong lúc chán quá chẳng biết làm gì, không có phim để xem cũng chẳng có truyện để đọc, động tay động chân thế nào lại động vô cái con chuột máy tính. Donghyuk đã quên không tắt máy tính, nên nó chỉ đang ở chế độ tiết kiệm điện. Lúc Junhoe vô tình chạm vào, một màn hình xanh hiện lên. Trên màn hình là một file word, mắt Junhoe cũng chỉ vô tình liếc vào.

"Đăng tin tìm một con heo ngốc.

Tôi Kim Dong Hyuk,

Đi tìm một con heo đi lạc suốt 7 năm.

Nó rất biến thái, tâm hồn còn rất đen tối, và chỉ thích truyện SM.

Nó còn là một tên hung bạo, hống hách, một tiểu tử ngốc, coi trời bằng vung.

Nó chỉ suốt ngày ăn với ăn, và lúc nào cũng chỉ biết sai người khác.

Rất lười biếng, chỉ thích ngủ ngày.

Ai tìm được con heo xin liên lạc với Kim Dong Hyuk. Kim Donghyuk sẽ vô cùng biết ơn."

Junhoe đọc xong, ngước lên hỏi Donghyuk đang đứng lau bụi những quyển sách:

- Nhà cậu nuôi heo à? Nuôi con gì kì vậy?

Donghyuk quay lại nhìn, mặt biến sắc khi nhìn thấy Junhoe đang đọc trộm file word của mình, lại còn đúng cái bản Donghyuk chỉ muốn giấu đi. Donghyuk trợn mắt, nhất thời không biết phải nói cái gì.

Donghyuk chỉ tay vào Junhoe, không biết vì tức giận hay xấu hổ mà mặt mũi đỏ au, miệng lắp bắp chỉ biết nói:

- Cậu... cậu... cậu...

Junhoe nhướng mày, trề môi, tên heo đại bỉ ổi còn mở miệng trêu cậu:

- Tớ... tớ... tớ... làm... sao?

- Cậu ra ngoài!

Donghyuk hét lên làm Junhoe giật cả mình. Lần này Donghyuk giận thiệt rồi, cậu không có đùa. Junhoe bị đuổi, đẩy, đánh một cách rất không thương tiếc.

- Donghyuk tớ có phải kẻ xấu đâu. Cậu quá đáng thế. Donghyuk, nước sôi kìa.

Donghyuk không nhượng bộ, đẩy Junhoe ra tới cửa cho dù cái tên đó cứ muốn vào trong nhà.

- Tớ đi thật đấy. – Junhoe hét lên, cậu ta đã ở ngoài cửa rồi.

- Kệ cậu, không ai quan tâm đâu.

- Kim Donghyuk!

- Đồ con heo.

Donghyuk buột miệng, Junhoe tức giận đi ra ngoài còn tiện chân đá cửa của Donghyuk y như muốn phá đồ. Nhưng mà cú đá mạnh quá, không chỉ khiến cánh cửa gần như lung lay còn khiến ngón chân của Junhoe đau điếng y như muốn rời ra. Junhoe ôm ngón chân nhảy lò cò, mồm la oai oái vì đau, miệng chửi rủa cánh cửa chết tiệt.

Donghyuk lúc trước còn giận, giờ nhìn Junhoe đau lại thấy xót vô cùng. Cậu chạy lại hỏi han Junhoe đủ thứ:

- Junhoe, sao rồi. Chân sao rồi?

- Cậu tìm hộ tớ cái ngón chân.

- Hả? – Donghyuk trợn mắt.

- Nó rớt ở đâu rồi ấy. Tớ không xong rồi. Ra nhiều máu quá. Phải làm sao đây.

Donghyuk chẳng thấy máu ở đâu, chỉ thấy cái mồm cậu ta kêu thảm thiết như vậy cũng hết cả hồn, không phân biệt nổi nữa, lý trí cũng bị cậu ta đá bay tới tận cánh đồng nào không biết.

Donghyuk ngồi bò cả xuống đất, đi tìm ... ngón chân.

- Junhoe, tớ nghe bảo tìm được ngón chân sẽ đến được bệnh viện nối lại, cậu đừng sợ.

Donghyuk mò mẫm một lúc rất là nghiêm túc, thậm chí còn chạy ù vào trong nhà mang kính lúp ra soi. Nhưng mà tìm bụi với tìm kiến thì thấy, chứ ngón chân của Junhoe thì đúng là tìm hoài chẳng thấy.

- Junhoe, không thấy ngón chân ...

Junhoe bò lăn ra cười, bộ dạng rất là muốn đánh đòn. Donghyuk nhìn cậu ta, há hốc mồm không thể tin nổi những gì xảy ra trước mặt mình. Junhoe và bộ dạng vô cùng bỉ ổi.

Một lần nữa, Donghyuk của bây giờ và 7 năm trước đều bị Junhoe đánh lừa.

Donghyuk hét lên, ném cái dép lê hồng rồi xanh vào mặt cậu ta.

- Junhoe đồ bỉ ổi, đồ biến thái, đồ con heo.

- Trình độ chửi của cậu sau 7 năm tiến bộ nhiều đó.

Junhoe giơ ngón trỏ, vẫn bò ra cười, không ngưng lại được.

- Junhoe, cậu cút khỏi đây cho tớ.

- Không cút.

Donghyuk đứng dậy bỏ vào nhà, nhưng ngay lúc đó một vòng tay ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Donghyuk đứng im, cậu cảm thấy toàn thân cứng đờ, vì bối rối và cả vì ngạc nhiên. Junhoe đây sao, Junhoe của 7 năm trước không bao giờ ôm Donghyuk, không bao giờ dịu dàng như thế này. Junhoe của 7 năm sau, đang ôm cậu ư? Nó là một cái ôm, thực sự. Mơ ước của Donghyuk của 7 năm trước chỉ có vậy mà thôi, và 7 năm sau lời giải mà lúc này Junhoe mang tới thật ấm áp, thật dễ chịu. Nhưng Donghyuk nhất thời không thể tin được, không thể tin vòng tay lớn này đang ôm chặt lấy cậu là của Junhoe, không tin hơi thở ấm áp có mùi của cỏ và bạc hà của Junhoe đang phả ra trên cổ mình. Nó làm Donghyuk run rẩy, khiến trái tim cậu mềm nhũn trong một ngọn lửa ấm áp mà Junhoe mang lại.

Junhoe thật sự đã trưởng thành. Giọng nói của Goo Junhoe của 7 năm sau trầm ấm bên tai cậu:

- Nói cho tớ biết, Donghyuk, con heo ngốc cậu tìm là tớ phải không?

Ngoài trời, tuyết đầu mùa đang rơi, hẳn là lạnh lắm, nhưng ở bên Junhoe, cậu thấy mùa đông năm nay thật ấm áp. Cả hai nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời, khẽ mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau.

"Donghyuk, Goo Junhoe sẽ ở bên cậu mãi mãi. Mùa đông năm nay, 10 năm sau, 20 năm sau, và cho tới lúc chúng ta đã già, tớ sẽ vẫn ở bên cậu."

Donghyuk mỉm cười, cậu ôm cổ Junhoe. Junhoe đã cho Donghyuk đáp án rồi.

7 năm chờ đợi, Junhoe đã điền đáp án vào câu đố của Donghyuk. Donghyuk đã chờ được 7 năm, chờ con heo ngốc trở về bên cạnh cậu.

Nhưng lúc Junhoe đang tràn ngập trong hạnh phúc như thế, Junhoe đã quên mất một cái hẹn. Cái hẹn đánh nhau với đại ca Rồng Đen và Bát Hổ.

Bobby và Hanbin sau khi tới hẹn, cả hai không thấy Junhoe đâu, đã rất ngạc nhiên khi chạm mặt nhau.

- Bobby, sao anh ở đây?

- Hanbin, sao em tới đây?

Cả hai đồng thanh.

- Anh có hẹn với bạn.

- Em ra ngoài hóng mát.

Bobby và Hanbin đưa ánh mắt nhìn nhau, tự nhận thấy có gì không ổn.

- Đừng nói với em là anh hẹn Junhoe ra đánh nhau.

- Không phải em cũng...?

Cả hai gọi cho Junhoe, nhưng kẻ phạm tội đó không nhấc máy. Họ vô cùng tức giận, trước cái việc mình không những bị cho leo cây còn bị lừa dối bởi đối phương mà mình tin tưởng.

Hanbin hét lên:

- Chẳng phải anh nói không lừa dối em bất cứ cái gì sao?

- Em cũng thế mà? Chuyện này chúng ta ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi, kẻ tám lạng người nửa cân.

Bobby cũng hét. Hai người cãi qua cãi lại một hồi, Hanbin cau mắt, cậu phán một câu như sét đánh ngang tai, bỏ đi trước con mắt trợn tròn vì sửng sốt với Bobby.

- Bobby, chia tay đi. Không có cưới xin gì hết.

- Sao vì có mỗi chuyện nhỏ nhặt này mà... Binnie, em đi đâu đấy. Anh sai rồi.

- Chia tay, ngày mai không có cưới.

Bobby chạy theo Hanbin:

- Binnie. I love you. Wo ai ni. Anh yêu em. Saranghae.

Bobby tinh thần hoảng loản, bắn ra bao nhiêu thứ tiếng.

- Không có yêu. – Hanbin chạy thật nhanh.

- Binnie, anh mua Choco Cone nhé. Choco Cone, Binnie à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro