CHAP 6: Trái cấm (S&M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-      Gầy, chúng ta làm thế này đại ca có giận không?

Thằng béo vác một cái bao tải nặng trình trịnh trên vai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm lưng áo, hai tay nó phải ôm cái bao nên không thể đưa tay ra để lau mồ hôi được. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt nó, rơi xuống cả vào hốc mắt, cay xè mà nó chẳng dám dụi. Cái thứ mà nó đang vác trên vai quan trọng hơn cái mạng nó nhiều. Nó liếc xéo cái thằng gầy, tay ung dung nhét vào túi quần thong thả đi bên cạnh, hận thằng này thấu xương vì đùn đẩy cái công việc nặng nhọc nhất cho cái thân hắn. Khốn nạn.

-      Mày là đồ con lợn? Mày nghĩ đại ca không vui sao khi nhận được món quà bất ngờ này từ chúng mình. Tao phải cam đoan rằng nếu đại ca mà trông thấy thứ này hẳn sẽ phải vui mừng mà nhảy cẫng lên ấy chứ.

Thằng béo này còn vẫn rất nghi ngờ. Không ít lần, nó bị hứng tội chung bởi những sáng kiến bất ngờ của thằng gầy. Lần này nó không chắc lắm. Có thật là đại ca sẽ vui mừng chứ. Không phải ngày mai lại bị xẻo thịt cho đại ca nhắm rượu đấy chứ. Hay là mai nó sẽ giả vờ không biết, không thấy, không liên quan nếu đại ca có trách tội. Mà đây là sáng kiến của thằng gầy, đâu phải nó. Hà hà. Nghĩ vậy, nó cũng thấy vui lên chút ít.

-      Tại sao mày không giúp tao. Cái này nặng chết mẹ.

-      Vì tao ra sáng kiến, còn mày béo hơn tao. Mày phải vác là đúng rồi.

-      Tao á.

-      Mày có thích tao méc đại ca, mày ăn vụng xôi của đại ca hôm nọ không hả? Mày có biết đại ca sạch sẽ thế nào không hả? Mày có muốn bị xẻo thịt không?

Thằng béo im bặt, không dám ho he lấy một lời nào nữa. Nó thấy hối hận với cái hành động bốc nắm xôi ăn sáng của đại ca để tọng vào họng vào sáng hôm trước. Cái hành động đó không nói làm gì nếu không phải nó đói quá vì phải chạy cả quãng đường tới trường quên không kịp ăn sáng, không phải bị thằng gầy bắt tại trận, mà cũng chẳng sao nếu đại ca Junhoe không phải là người sạch sẽ tới mức kinh dị. Đồ ăn của đại ca, nước uống của đại ca cấm có thằng nào động vào được nếu không muốn đối diện với ánh mắt hình viên đạn. Không phải nói cũng biết rằng đại ca sau một giây quay mặt đi trở về đã thấy gói xôi nóng hổi để trên bàn vơi tới một nửa đã tức giận đến thế nào. Thằng béo hôm đó ngồi nghe đại ca banh họng chửi đứa nào ăn xôi của đại ca mà im thin thít trong khi thằng gầy nhìn nó bằng ánh mắt ma mãnh. Thằng gầy dĩ nhiên không dại gì tố cáo bạn thân của nó mà chỉ dùng cái tội lỗi này để đe dọa mà thôi.

Thằng béo được cái to xác nhưng lại ngu như lợn, mà trong đời nó điều tệ hại, ngu ngốc nhất mà nó làm chính là làm bạn với thằng gian xảo như thằng gầy, để nó thao túng và sai bảo như người hầu của nó.

Thật tội nghiệp.

Nó cảm thán nghĩ. Bực mình, nó xốc lại cái bao tải trên vai, thằng gầy tái mặt khi nhìn thấy hành động đó, nó tét vào lưng thằng bạn, ánh mắt của nó như thể vì sợ quá mà sắp lòi cả ra ngoài vậy.

-      Mày làm cái gì vậy? Nhẹ tay thôi. Có biết người trong bao tải quý giá thế nào không hả? Mày mà làm người này mất một cọng tay tao e ngày mai đại ca không cho mày đủ tóc ra đường đâu, thằng ngu ạ.

Thằng béo thở hổn hển, mặt vừa đỏ vừa tái, y như con tắc kè hoa .

-      Suýt nữa tao quên. Tao đang vác vợ đại ca trên vai.

-      Thằng ngu. Vác tử tế vào.

Phải. Thứ chúng nó vác chính là Kim Dong Hyuk. Đêm hôm khuya khoắt, tụi thằng gầy thằng béo đã lẻn vào nhà của Donghyuk, đốt ngoài cửa sổ nhang gây mê và quạt cho nó bay vào đầy phòng. Cho đến khi người trong nhà ngủ như chết, không còn biết trời đất gì nữa, tụi nó phá cửa và bước vào, chụp cái bao tải đã khoét hai cái lỗ mũi để thở rồi vác Donghyuk trở về dinh thự của đại ca chúng, Goo Junhoe. Đây chính là món quà mà chúng đã đích thân chuẩn bị cho đại ca của chúng.

Trong khi thằng gầy và thằng béo phụ trách tìm vợ cho đại ca.

Bụng to và thối chân ở nhà chăm sóc cho đại ca tội nghiệp vì thất tình của chúng. Mà cũng có luôn hai kẻ phá quấy là Bobby và Hanbin ở đó.

***

Bobby vác trên lưng là Goo Junhoe say bí tỉ từ phòng karaoke trở về, trong miệng lẩm nhẩm chửi.

-      Đai ca bọn mày ăn gì mà nặng thế.

-      Ăn quà vặt – Thằng thối chân nói.

-      Em đã bảo đại ca giảm cân đi mà không có nghe.

Bụng to cảm thán.

Chẳng mấy chốc bốn người đã về nhà của Hanbin. Bọn họ lấy nhà Hanbin làm căn cứ là vì dinh thự của Junhoe bị quản gia cai quản. Họ không thể tự ý xuất hiện nếu không giấy phép. Trong lúc cả bọn còn chưa biết lôi Junhoe đi đâu, thì Hanbin đã nhiệt tình gợi ý đến nhà cậu. Chẳng là nhà của Hanbin có một cái kho chứa đồ không hề dùng đến. Hanbin nghĩ rằng bây giờ cậu cần phải giả vờ trượng nghĩa giúp đỡ Junhoe một chút biết đâu sau này khi hắn có hứng thú đánh nhau, hắn sẽ chọn Hanbin trước tiên.

Hanbin chỉ đường cho Bobby. Trái, phải, rồi rẽ trái, chỗ đèn đỏ rẽ phải. Đang vác nặng, lại gặp cái thằng chỉ đường rõ ngoằn nghèo, Bobby bực mình hét lên.

-      Rốt cuộc đi đường nào?

-      Sắp tới rồi. Đừng nóng.

-      Junhoe, cấm có nôn ọe lên người tôi đó. Nhanh lên đi Hanbin.

Hanbin lại trái phải mà chỉ. Thực ra thì nhà cậu ở trong ngõ, trái phải không có nhiều như vậy, mà chỉ cần đi tắt là tới nơi. Nhưng mà cậu muốn hành hạ Bobby cho bõ tức, hắn dám lớn tiếng quát tháo, còn dám tranh giành Junhoe nữa chứ. Hanbin đang cầu trời khấn phật Goo Junhoe sẽ nôn cho gã đó một bãi.

Thằng thối chân đang cầm máy điện thoại liên lạc với đội bên kia.

-      Gầy, vợ đại ca sao rồi?

-      Khoẻ. Chỉ có béo là sắp đứt hơi thôi. Nãy giờ tụi mày chỉ đường ngoằn nghèo làm tụi tao sắp đứt hơi rồi. Sao không về luôn cái dinh thự của đại ca cho được việc. Lôi nhau đi xa thế.

-      Mày muốn đại ca cắt cổ mày à thằng ngu. Dinh thự của đại ca là cấm địa, mày không nghe thủng à. Có phải ai tới cũng được đâu.

Cả bọn chỉ có thể than trời. Nhưng trời đất đã thấu hiểu, cuối cùng thì.

-      Tới rồi.

Hanbin chỉ ngôi nhà nhỏ trước mặt và thầm tiếc rẻ vì Junhoe không nôn một bãi.

Bobby thở phì phò đặt Junhoe xuống đất. Anh xoay người vươn vai, quay quay tay, vặn người tới đâu là xương kêu răng rắc tới đấy. Chịu khổ vậy mà Junhoe không chịu đánh nhau thì đúng là bạc bẽo.

Bobby cúi xuống nói vào tai Junhoe

-      Nhớ ai đã vác cậu đấy

Hanbin không chịu thua, cũng cúi xuống.

-      Nhưng tôi cho cậu mượn nhà đấy.

Vừa đúng lúc đó, thằng béo và gầy vác Donghyuk bị nhốt trong bao tải cũng xuất hiện. Nó để bao tai xuống đất, bên cạnh Junhoe

Xăm mình hét toáng lên

-      Sao tụi mày hành hạ vợ đại ca thế. Sao nhét vợ đại ca trong bao tải. Chết ngạt thì sao?

-      Tao không có ngu, có khoét hai lỗ rồi.

Tụi thằng gầy thằng béo nhanh chóng cởi bỏ bao tải giải phóng cho Donghyuk, luôn miệng nói phải cẩn thận thôi. Chúng xem Donghyuk như thể một thứ gì đó rất dễ vỡ.

-      Giờ sao? – Đầu đinh hỏi?

-      Để vào trong nhà đi, để họ tỉnh dậy .

Cả 6 thằng, cùng với Bobby và Hanbin hai tên đại ca giang hồ khuân Junhoe và Donghyuk mang vào nhà kho.

Trong nhà kho nồng nặc mùi gỗ ẩm ướt, mốc meo, và bày lỉnh kỉnh những thứ đồ chất thành núi rác. Thằng béo cầu trời đại ca có tỉnh dậy mà nhìn thấy chỗ mình đang ở sẽ không thất kinh. Nhưng ngoài chỗ này ra tụi chúng cũng không thể xoay xở ra chỗ nào khá hơn không có người cho đại ca mở quà. Ít nhất chỗ của Hanbin chỉ sống có một mình cậu ta.

-      Đại ca, chịu khó ở đây một đêm thôi. Cho dù nó không to bằng cái nhà tắm của đại ca, lại thối hơn cả thùng rác của đại ca, nhưng mà đây là chỗ duy nhất rồi.

Hanbin nghe thấy chữ nhỏ với thối mà nhăn mày. Cái gì, dám chê chỗ này nhỏ với thối. Cái tên Junhoe này là ai mà hống hách vậy. Cậu nhiệt tình giúp đỡ mà còn bị chê lên chê xuống.

-      Nhưng mà đại ca say bí tỉ thế này, có tỉnh nổi dậy để mở quà không? Nếu sáng mai đại ca mới tỉnh thì hỏng bét.

Cả bọn nhăn trán nghĩ. Junhoe vẫn đang ngáy khò khò không biết gì, xem chừng có vẻ đại ca chúng sẽ ngủ như chết tới sáng thật. Mà như vậy tâm huyết với công sức của tụi nó tối nay bỏ ra sẽ đổ xuống sông xuống biển sao.

Không thể được. Ít nhất đại cả phải tỉnh lại để mở quà,để thấy lòng trung thành vì đại ca của tụi đàn em tốt là chúng nó chứ. Nhưng phải làm thế nào để đại ca tỉnh lại được.

-      Muốn dậy hả,? Dễ ợt

Hanbin nói và đi tới chỗ Junhoe, ra sức cấu véo vào cánh tay của Junhoe, chỗ nào chỗ đấy sau những cú cấu véo đều đỏ lên. Tụi đàn em Junhoe sợ quá túm tụm lại nín thở chỉ dám kêu khe khẽ đừng làm vậy. Bobby đá vào mông Junhoe.

Nhưng Junhoe vẫn ngủ. Tác dụng của rượu pha bia thật lợi hại.

-      Tao có cách

Thằng gầy nổi danh với những sáng kiến bất thình lình, nhưng đến hơn nửa số sáng kiến đều gây tai họa đã ngồi xuống từ lúc nào.

-      Thối chân. Cho tao mượn chân của mày.

-      Để làm cái gì?

Thối chân hỏi thế thôi, nhưng cũng cởi giầy dí chân vào mũi của thằng gầy. Một mùi hôi thối xộc vào mũi khiến thằng gầy nhăn mặt, suýt nôn hết cơm cháo trong bụng ra. Mùi này như thuốc độc.

Quay mặt đi không dám ngửi, thằng gầy cởi tất của thằng thối chân. Đến lúc này thì tụi đằng sau cũng đã hiểu và gật gù khen sáng kiến hay.

Lột xong xuôi, thằng gầy dí chân của thối chân vào mũi của đại ca cho đại ca ngửi.

Chúng nín thở chờ động tĩnh.

Đại ca nhăn mày, có phản ứng. Cái mũi hít hít rồi cái điệu bộ khó chịu xuất hiện. Tới lúc rồi.

-      Chạy, tụi bay ơi

Thằng gầy hét lên, nó vứt chân của thằng bạn rồi cắm cổ chạy, tụi còn lại cũng hốt hoảng chạy theo.

Thằng thối chân vừa nhảy lò cò vì phải đi vội  cái tất, vừa hốt hoảng hét lên.

-      Đợi tao tụi bay.

Junhoe nhăn mũi, cau mày. Cậu ta sắp tỉnh, bên cạnh là Donghyuk đang dựa đầu vào vai của Junhoe.

***

Junhoe thấy vai mình nặng như đang vác đá, cậu hất vai một cái khiến người đang nằm ngủ một cách ngon lành trên vai Junhoe một phát đổ cả thân người xuống đất. Bộ dạng bị trói tay chân thật không thoải mái. Donghyuk cũng nhăn mày, cậu bị đau.

Junhoe chớp chớp mắt. Cái thứ cậu nhận định được đầu tiên là bóng tối, sau khi đã quen dần thì xung quanh cũng bắt đầu sáng lên mờ mờ nhờ những ngọn đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng.

Cậu đang ở đâu? Câu đầu tiên mà Junhoe hỏi khi tỉnh lại.

Junhoe cựa quậy. Bàn tay mò mò dưới đất, cậu chạm tay vào một thứ gì đó ấm ấm, mềm mềm bên cạnh. Cái thứ đó khiến Junhoe tim gan lộn tùng phèo, giật nảy người phải rụt tay về.

Cậu nhăn mày, nhìn về cái thứ đang nằm bên cạnh.

Không phải là thứ, là người...

Junhoe kinh ngạc. Ở đâu mà lại có người? Cậu bị bắt cóc? Thằng nào to gan dám bắt cóc Junhoe vậy?

Junhoe định chửi, định hét nhưng cái tiếng nói yếu ớt, run rẩy của cái người nằm dưới đất khiến Junhoe phải chú ý. Qủa thật cậu thấy tiếng đó quen quen.

Junhoe bò người lại gần, dùng ánh sáng bên ngoài để nhìn cho rõ.

Một cú nhảy lên trong lồng ngực của Junhoe khi nhìn sát vào khuôn mặt của người đó. Cặp kính trên sống mũi bị vẹo vọ, chiếc mũi thẳng, đôi môi nhỏ xíu khẽ mở và hàm răng trắng đều. Lông mi rất dài và thanh thoát, dù đang nắm chặt mắt, Junhoe vẫn có thể tượng tượng ra nếu cậu ấy mở mắt ra sẽ là đôi mắt trong sáng như thế nào khi nhìn Junhoe. Hơi thở của cậu ấy, nói thế nào nhỉ, rất thơm và ấm.

Junhoe nhắm mắt lại để ngửi.

Đột nhiên lúc Junhoe mở mắt ra cùng lúc với Donghyuk.  Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, trong tư thế một người bị trói tay nằm dưới đất, một người đang bò dí sát khuôn mặt vào cậu ta, còn nhắm mắt ngửi một cách biến thái. Cái này không khỏi hiểu nhầm.

Donghyuk chớp mắt, Junhoe ngỡ ngàng. Phải đến tới mấy chục giây, cả hai mới hiểu chuyện gì. Donghyuk lùi lại, nhưng chân bị trói mất rồi, tay cũng bị bó chặt. Donghyuk chỉ có thể nằm cựa quậy như cá bị lôi lên bờ, nhìn con người trước mặt mình bằng ánh mắt sợ hãi.

Junhoe cũng giật mình lùi lại. Sao Donghyuk lại ở đây.

Donghyuk hét lên

-      Xin cậu... tôi không muốn.

Donghyuk cố gắng ra càng xa Junhoe càng tốt, lưng cậu chạm vào tường. Cậu sợ hãi, nhận ra mình hết lối thoát mất rồi. Cậu ta có thể làm gì cậu được chứ. Không phải là..Donghyuk nhắm mắt lại với những suy nghĩ trong đầu.

-      Không phải tôi bắt cóc cậu đâu. Chính tôi cũng bị bắt cóc đây này.

Những lời đó.. có kẻ ngốc mới tin.

-      Tôi nói thật.

Junhoe lại gần. Donghyuk hét lên

-      Cậu đừng có lại gần.

Junhoe bị vu oan lại càng tức giận, cậu làm gì chứ. Cậu cũng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mà Donghyuk cậu ta lấy cái gì mà ra lệnh cho cậu, chẳng phải cậu ta là trai bao. Vậy thì đang diễn cái vở kịch gì vậy. Hay là cần tiền thì mới làm chuyện đó. Nhưng tiền Junhoe để ở nhà rồi.

Mà Junhoe cũng không muốn làm với cậu ta nữa. Hết hứng rồi.

Trên màn hình ti vi cũ kĩ lại xuất hiện những cảnh nóng nhạy cảm. Đôi trai gái đang ôm trọn nhau không quần áo. Cả Junhoe và Donghyuk đều nhìn lên.

Gì thế này. Junhoe nhăn mày

Thực ra bộ phim đó nằm trong kế hoạch của tụi đàn em, chúng để ti vi trong phòng chờ, và cho sẵn đoạn băng vào máy, sau đó cài đặt giờ để nó chiếu. Chúng tính toán giờ Junhoe sẽ tỉnh lại.

Tiếng điện thoại trong túi quần của Junhoe kêu tút báo hiệu tin nhắn đến. Junhoe mở máy ra xem. Là của tụi nó.

" Đại ca. em canh giờ đúng không ạ? Em nghĩ đại ca sẽ thích bộ phim nóng mới đó. Em nghĩ vợ đại ca cần hiểu một chút để có thể cùng đại ca. Đồ của đại ca, em mang tới rồi. trong cái thùng em đặt đằng sau đó, thùng màu cam, đại ca nhé. Em chu đáo không ạ? Đại ca biến thái của em, không có những thứ đó sẽ không thỏa mãn phải không ạ?"

Tin nhắn nói rõ hết những vụ tối nay. Hóa ra là chúng nó. Junhoe đứng dậy hét lên

-      LŨ MẤT DẠY

Donghyuk lại tưởng Junhoe chửi mình, càng sợ hãi, càng thu người lại. Vai không ngừng run rẩy. Câu ở chỗ quái quỷ nào thế này. Trên ti vi là cái gì đó. Donghyuk chỉ thỉnh thoảng liếc lên trên, chúng làm cậu đỏ mặt. Chưa bao giờ cậu xem những bộ phim như thế.

Junhoe định gọi điện thoại. Nhưng oái ăm, điện thoại hết tiền thật đúng lúc

Junhoe mở chiếc thùng màu cam. Nào dây trói, nào quả cầu pha lê, kẹo, dây cáp, roi. Chúng nó mang cả một bộ sưu tập vào đây.

Trời đất.

Junhoe nhìn Donghyuk, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cảnh phim trên tivi. Donghyuk nuốt nước bọt và thở gấp.

Lần đầu Donghyuk nhìn những cảnh trần trụi như vậy, có dây trói, có roi. Lần đầu tiên cậu không dám nhìn, chỉ nhắm tịt cả mắt, nhưng giọng nói của nam nữ chính cứ vang lên trong tai cậu, buộc cậu phải nghe. Một sự kích thích trong cơ thể của Donghyuk, cậu không biết xem phim đen lại có cảm giác thế này. Hóa ra Donghyuk cũng biết mình đang xem phim đen. Junhoe nhìn Donghyuk chằm chằm, nhưng không nói câu nào cả. Kệ chứ, cậu ta xem cậu là đồ biến thái.

Donghyuk bắt gặp ánh mắt của Junhoe, không biết sao lại đỏ mắt, tự dưng khép chặt hai đầu gối lại. Cậu ta phát hiện ra chưa? Cậu ta có nhìn xuống không? Trời đất, xấu hổ đến chết

-      Junhoe, không được nhìn

Donghyuk ra lệnh. Cái giọng nhẹ và mảnh của Donghyuk lúc ra lệnh chẳng thấy đáng sợ, chỉ thấy có chút đáng yêu như trẻ con đang dỗi. Junhoe phải ngậm chặt môi để nhịn cười. Phải tỏ ra thật lạnh, không thể để cậu ta xem thường

Im lặng tới mấy chục phút, Junhoe đưa tin nhắn cho Donghyuk đọc. 

-      Thấy chưa. Không phải tôi làm nhé.

-      Nhưng cậu là tên biến thái.

Donghyuk nói, ánh mắt nhìn xuống đất, bĩu môi. Bộ dạng đáng yêu vô cùng.

-      Đừng có đáng yêu trước mặt tôi. Nếu không muốn tôi trói cậu lại và đè cậu ra. Thì cậu thôi làm cái trò đó đi. Mà này, cụp mắt xuống. Tôi không thích ánh mắt cậu chút nào.

Donghyuk không nói câu  nào, thôi không bĩu môi nữa. Cũng không dùng ánh mắt đó, có trời mới biết là ánh mắt gì, để nhìn Junhoe. Cậu nhìn sang chỗ khác, chỗ cái thùng màu cam. Đoạn dây cáp, roi khiến Donghyuk lại tưởng tượng.

Cậu đang tưởng tượng cái gì. Im ngay . Donghyuk ra lệnh cho cái đầu mình, nhắm tịt cả mắt. rồi lại mở mắt ra nhìn Junhoe.

Vẫn ánh mắt đó. Tội nghiệp, trong sáng, đáng thương, trong veo như nước hồ thu, phẳng lặng không vẩn đục. Có điều ánh mắt lúc này rất giống với van xin.

Junhoe tim đập dữ dội. Từng mạch đập nhảy loạn lên. Hơi thở dồn dập như con thú săn mồi đang phải nhịn để không xơi tái con thỏ trắng muốt ngây thơ trước mặt mình.

Cái con thỏ ngu ngốc đang không biết rằng mình vẫn đang làm cái trò đáng yêu.

Mà có thể Donghyuk, mỗi cử chỉ, nét mặt của cậu ta đều đáng yêu.

Junhoe chồm lên người Donghyuk. Cậu chống tay dưới đất, hai bên đầu của Donghuyk, tiếng Junhoe rít qua kẽ răng

-      Tôi đã nói đừng có làm nữa. Cậu có muốn tôi buộc phải làm thế với cậu. Như cảnh trong phim đó.

Cảnh trong phim, có dây trói, có roi á. Donghyuk tim đập loạn, mồ hôi túa ra. Cậu sợ nhưng cũng phấn khích như đứa trẻ muốn tận mắt nhìn thấy những thứ nó tò mò. Cậu làm sao thế này. Cảm giác này là sao? Junhoe bỏ Donghyuk ra, quay lưng định bỏ đi. Sức chịu đựng có hạn thôi, tốt nhất là không nên nhìn cậu ta nữa

Nhưng bàn tay bị trói của Donghyuk lại nắm lấy vạt áo sau lưng của Junhoe. Junhoe quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên

-      Gì nữa đây?

-      Tôi muốn. Xin cậu.

Hai gò má của Donghyuk đỏ ửng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Junhoe. Cậu lại đang bĩu môi.

Xin...

Xin cái gì...

-      Cậu muốn cái gì. Nói

Junhoe đẩy Donghyuk vào tường, cả hai đều thở dồn dập. hơi thở phả vào làn da trên cổ nhau. Bộ phim trên ti vi cứ chiếu đi chiếu lại.

Donghuyk không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

Nhưng đôi môi của Junhoe hôn cậu. Đầu óc cậu mụ mị, như lạc vào khu rừng đầy sương mù, chúng khiến Donghyuk không thể tìm ra lý trí nữa rồi.

-      Cậu muốn cái đó hả?

Junhoe liếc về phía cái hộp màu cam.

Donghyuk gật đầu. Cậu đang làm gì?

Junhoe để Donghyuk đứng đấy, cậu tiến về chiếc hộp, lấy ra cuộn dây cáp.

-      Đứng yên đấy.

Junhoe ra lệnh. Donghyuk đứng đó chờ đợi. Nửa sợ hãi, nửa tò mò. Cậu... đang đứng ở đâu.

Cả hai mất trí rồi.

Junhoe quay trở lại với một cuộn dây dài.

Junhoe cởi trói tay, trói chân cho Donghyuk, xoa chỗ bị sít chặt đến bầm tím. Dây cáp sẽ có thể co giãn được.

-      Cậu đã xem hết những gì họ làm và muốn thử sao? Đã hiểu hết rồi chứ.

Ghét phải thừa nhận nhưng Donghyuk gật đầu. Đã nhìn thấy hết.

Donghyuk như thể con thỏ ngu ngốc đứng trước mặt cọp kêu hãy ăn thịt nó.

-      Vậy hiểu thì giơ tay lên.

Donghyuk làm theo, giơ tay lên cao, Junhoe trói lại, kéo sợi dây buộc vào thanh sắt trên cao. Ở nhà Junhoe sẽ thoải mái hơn, nhưng gì thì cả hai bị nhốt ở đây rồi.

Hơi thở của Junhoe phả trên da Donghyuk. Trói xong, Donghuyk căng thẳng chờ đợi Junhoe sẽ làm gì.

-      Sợ hả?

Donghyuk lại gật đầu

-      Có muốn tôi dừng lại không?

Thật lòng Junhoe hi vọng cậu ta sẽ nói không . Và đúng như ý, Donghyuk lắc đầu.

-      Ngoan lắm.

Donghyuk nghĩ có thể là vì mình đã uống nhầm rượu lúc ấy khi xem đoạn phim cậu đã vớ lấy chai nước để bên cạnh, tu ừng ực. Uống xong mới phát hiện ra là rượu. Cũng là đồ của bọn đàn em để lại. Chúng đoán như thần vậy. Donghyuk thấy chếch choáng.

Junhoe ngửi Donghuyk

-      Cậu có mùi rượu à. Nào giờ đứng im, tôi sẽ cởi đồ cho cậu.

Junhoe cởi từng chiếc cúc trên người Donghyuk, làn da của cậu lộ ra ngoài, Junhoe luồn tay vào và cậu hà hơi xuống từng lan da trên cổ Donghyuk.

Cứ như thể trò vờn chuột vậy.

Donghyuk nghiêng đầu, cậu muốn động đậy nhưng tay bị trói trên cao. Chúng kéo căng khi cậu cố dướn người.

Junhoe và cái lưỡi của cậu ta khám phá trên vùng bụng phẳng lì của Donghyuk.

-      Xin đừng.

-      Cậu xin lúc này thì muộn rồi,

Junhoe cắn, trêu đùa, và vuốt ve. Donghyuk không chịu nổi, dường như có cái gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Cả cơ thể như bị thiêu đốt,

Từng động chạm khiến Donghyuk rùng mình

Junhoe kéo khóa quần của Donghyuk và tụt xuống.

Cậu ta nhìn chăm chú vào chiếc quần lót . Màu xanh nõn chuối cơ à.

Donghyuk cũng nhìn xuống, hơi ngượng. Hái má lại đỏ lên.

Junhoe thở vào tai Donghyuk, hơi thở dồn dập

-      Tôi thích quần màu xanh nõn chuối của cậu. Tôi vào trong nhé.

-      Junhoe...- Donghyuk mấp máy miệng.

-      Gọi tôi là June trong khi tôi giao cấu với cậu. Hãy gọi như thế. Cậu bé xanh nõn chuối ạ.

Junhoe gọi Donghyuk cái gì cơ. Cái gì xanh. Donghyuk đỏ mặt cau mày.

-      Thậm chí cau mày cũng kích thích là sao?

Junhoe tự cởi áo quần của mình, Donghyuk không dám nhìn luôn. Cậu ta phải gọi là trần như nhộng trước mặt Donghyuk. Đột nhiên cũng muốn nhìn xuống xem cậu ta mặc quần màu gì ghê. Nâu hay đen. Và có thể Donghyuk cũng sẽ gọi Junhoe là cậu bé màu đen , hay nâu gì đó. Hà hà.

Donghyuk bất cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo cất lên. Junhoe kéo môi dưới của Donghyuk xuống, mơn trớn nó bằng những ngón tay rất dài.

-      Cười cái gì vậy? Có phải nghĩ tới người khác phải không? Nếu thế tôi sẽ phạt cậu.

Donghyuk lắc đầu, lại cười.

Junhoe hôn môi Donghyuk, cắn răng vào môi trên khiến Donghyuk rên rỉ, cậu nói qua hơi thở.

-      Cậu kì lạ thật.

Junhoe cuối cùng cũng đưa cái của cậu ấy vào bên trong Donghyuk, hai người hòa vào làm một. Donghyuk hơi đau, nhưng chỉ là một lúc, cảm giác sau đó như chính mình hóa thành những pháo hoa phát nổ. Không như lần trước, là ép buộc. Lần này là tự nguyện. Nói đúng hơn là thỏ chịu vào hang của cọp.

Junhoe tháo chỗ buộc dây quanh thanh sắt, Donghyuk ngả người vào cậu, mệt lả đi, vì rượu và cũng vì cái cơn chấn động lúc nãy.

Nhưng Junhoe thì còn bắt Donghyuk thử nhiều tư thế nữa. Donghyuk làm theo, chốc chốc lại hỏi Junhoe, vậy đúng chưa? Là rượu hay là phim đen? Donghyuk bước vào cuộc sống của Junhoe như vậy.

Sáng dậy, Donghyuk mở mắt ra trên người chỉ có một chiếc áo. Nhưng là áo của người khác. Donghyuk ngồi lên, xấu hổ liếc mắt quay phòng tìm cái bộ quần áo của mình. Người bên cạnh đã tỉnh dậy, ánh mắt nhìn Donghyuk ngái ngủ.

-      Xin chào

Donghyuk vẫy tay với người bên cạnh. Thật ngốc nghếch.

Junhoe nhăn mày, cau có. Không phải đang khó ở đâu, mà là chưa tỉnh ngủ.

Cả hai người đổi áo , mặc quần lại. Donghyuk xấu hổ không dám lên tiếng, chuyện hôm qua...

Junhoe ngồi xuống, kéo cổ áo Donghyuk lại gần, bắt cậu ấy nhìn mình.

-      Từ giờ, cậu là người của tôi rồi. Nói đúng hơn là trai bao của riêng mình Junhoe này.  Cậu nên nhớ tối qua mình đã kí cái gì

Donghyuk cau mày, không nhớ nổi mình kí cái gì nhưng Junhoe đã phe phẩy tờ giấy có chữ kí của Donghyuk một cách đắc thắc.

Donghyuk đọc

" Donghyuk là trai bao của một mình Goo Junhoe"

Đã kí tên. Trời ạ. Kí lúc nào.

Donghyuk nhìn về cái hộp màu cam khi Junhoe lấy trong đó một chiếc kẹo, cậu ta ngậm chiếc kẹo, và lại ngồi xuống trước mặt Donghyuk. Donghyuk trố mắt nhìn, không hiểu.

Junhoe nắm miệng Donghyuk, cậu dùng tay để Donghyuk hơi khá miệng, Junhoe hôn Donghyuk. Viên kẹo chuyển sang miệng Donghyuk, ngọt ngọt cùng với lưỡi của Junhoe, đang tranh giành viên kẹo với cậu.

-      Cậu xanh nõn chuối. Tôi sẽ phải dạy cậu biết nhiều thứ đấy.

Chẳng ra sao nếu Donghyuk thật sự là trai bao? Bởi Junhoe cũng là một iljin, thậm chí còn là Sadist. Vậy có khi trai bao lại là một việc tốt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro