CHAP 5: Bế tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk là một chủ tịch hội học sinh ở trường, sự có trách nhiệm và ngoan ngoãn của cậu được lòng các thầy cô giáo. Sự thân thiện cũng khiến nhiều bạn bè quý mến. Vậy nên trong kì bầu cử của chủ tịch hội học sinh, cậu đã dành số phiếu bầu chọn áp đảo với những ứng cử viên khác. Khi tiếng vỗ tay reo lên khắp khán phòng ngày hôm đó, Donghyuk đứng trên bục sấn khấu trên tay ôm bó hoa của bạn bè và thầy cô tặng, nhận những cái ôm nhiệt tình của thầy cô và bạn bè, cậu đã không nén nổi xúc động và hứa sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của một hội trưởng. Tiếng vỗ tay không ngớt, khi thầy hiệu trưởng tiến tới chỗ cậu, dang vòng tay ấm áp của ông ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Donghyuk.

-      Trò làm tốt lắm.

Cậu nhớ như in những lời nói đó của thầy. Một người cậu kính trọng.

Nhưng điều mà cậu cảm thấy vui mừng và xúc động vào lúc đó không phải chỉ có thế. Với vị trí của hội trưởng, cậu có thể nhận được hỗ trợ học phí của trường học, chỉ phải trả một khoản tiền nhỏ. Cậu rất nghèo, rất cần tiền, nhiều khi anh Yunhyeong muốn cho cậu vay nhưng cậu đều không đồng ý. Có những lúc nằm vắt tay lên trán bên cạnh anh Yunhyeong, Donghyuk đã cảm thán lên rằng.

-      Donghyuk sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền.

Yunhyeong lúc đó đã quay sang, anh biết hoàn cảnh của Donghyuk, rất nhiều lần anh ngỏ ý tốt muốn giúp cậu. Và lần này cũng vậy.

-      Donghyuk, cần tiền tới vậy sao? Để anh giúp. Không cần phải làm việc bán mạng đến thế đâu em.

Nhưng lúc đó, Donghyuk chỉ mỉm cười. Cậu từ chối nhận giúp đỡ.

Ngày nhận được chức hội trưởng hội học sinh, người cậu khoe đầu tiên là anh Yunhyeong. Cậu muốn anh biết, cậu không cần sự giúp đỡ của anh Yun cậu cũng có thể làm được. Cậu là thế, lòng tự trọng cao vô cùng. Hơn nữa, cậu nợ anh Yunhyeong rất nhiều. Cậu sợ càng nợ nhiều ân tình càng không thể trả hết.

Vậy nên vị trí hội trưởng hội học sinh là một chức vụ vô cùng quan trọng với Donghyuk, nó có thể giảm một chút gánh nặng tiền bạc trên đôi vai của cậu. Một đứa trẻ khác khi 17 tuổi, đã chỉ biết ăn ngủ rồi học hành, còn Donghyuk 17 tuổi là cả một nỗi lo và gánh nặng và gánh vác trên vai.

Cậu từ chối tất cả sự thương hại của bạn bè trong lớp, trong trường. Cậu không cần tiền của họ. Ngày bố mất, cả gia đình phải gánh nợ cho bố, phải thuê một căn nhà nhỏ và chật hẹp như phòng vệ sinh chỉ gói gọn trong 10 mét vuông, nhưng Donghyuk không phàn nàn, không buồn bã. Cậu can đảm là chỗ dựa cho mẹ. Donghyuk đến trường học như thể với cậu chỉ là một ngày vô cùng bình thường, mỉm cười với tất cả những người xung quanh. Họ cho cậu tiền, cậu không nhận nên chỉ có cách bầu cậu làm hội trưởng hội học sinh.

-      Donghyuk à, sao không nhận của bọn tớ. Bọn tớ có tiền cho cậu. Cậu còn phải lo cho mẹ mà. Donghyuk nhận đi.

Cậu đẩy tiền về phía họ và lắc đầu.

-      Donghuyk, tham gia làm hội trưởng hội học sinh đi. Tụi tớ sẽ bầu cho cậu. Cậu không biết sao, làm hội trưởng sẽ được giảm một nửa học phí đó.

Và đó chính là tia hi vọng trong những ngày tối tăm của Donghyuk. Donghyuk đã với lấy, đã nhờ nó mà không chết đuối, đã sống dựa vào nó đã giữ lời hứa với mẹ. Cậu sẽ không bỏ học. Donghyuk nắm lấy cơ hội mà người khác cho cậu với sự biết ơn.

Donghyuk bê tập học bạ của từng lớp học trong trường lên văn phòng khoa. Ngoài cửa cậu đã nghe thấy tiếng nói xôn xao trong phòng. Các thầy cô đều đang tập trung hết ở trong phòng. Cậu nghĩ chỉ là một cuộc họp bình thường. Cậu đứng ở ngoài chờ.

Nhưng thầy hiệu trưởng đã nhìn thấy bóng lưng của Donghyuk bên ngoài cửa sổ, cái nhìn của thầy hơi đăm chiêu. Tay thầy bối rối ra hiệu cho thầy cô giáo đang ở trong phòng im lặng. Họ đều đang bàn về chuyện của Donghyuk.

Cô giáo chủ nhiệm mở cánh cửa ra, và cho gọi Donghyuk vào phòng. Cô là người rất hiền với mái tóc dài buông xõa trên vai thơm mùi dầu gội, Donghyuk rất quý cô giáo và cô cũng coi Donghyuk như học trò cưng của mình. Ánh mắt cô luôn ấm áp như mắt của mẹ cậu vậy. Nhưng hôm nay ánh mắt đó của cô còn có một nỗi buồn mà Donghyuk không thể nói rõ ra được nó là gì.

-      Vào đi em.

Donghyuk rụt rè bước vào phòng, cúi đầu 90 độ chào tất cả mọi người. Cậu chào lần lượt từng người, như một đứa trẻ ngoan và khiêm tốn. Nhưng họ lại đưa ánh mắt nhìn nhau.

Donghyuk đặt chồng học bạ lên mặt bàn, cậu rút một tờ giấy trong quyển vở, đẩy gọng kính lên sống mũi đọc lần lượt những cái tên vi phạm.

Kết thúc, cậu ngẩng đầu lên chờ đợi thầy hiệu trưởng lên tiếng với ánh mắt trong sáng. Nhưng trái lại, cả căn phòng im lặng. Bầu không khí trầm lắng, ngại ngùng, và bất thường này đến lúc này Donghyuk mới có thể nhận ra. Cậu không khỏi lo lắng.

Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cậu làm không tốt. Donghyuk nhìn vào tờ giấy, miệng lẩm nhẩm những cái tên tìm ra một lỗi sai sót mà cậu đã bỏ qua. Đôi lông mày thanh thoát khẽ nhăn lại, ánh mắt đầy một nỗi bất an.

Nhưng không có gì cả. Đúng hơn là Donghyuk dù có nhìn cả chục lần ngang dọc, trái phải tờ giấy cũng không có tìm ra.

-      Donghyuk này, tôi biết thế này là không phải. Chúng tôi cũng biết hoàn cảnh của em. Nhưng mà..

Thầy hiệu trưởng ngập ngừng, liệu lúc này khiến cậu học trò mà ông cưng chiều nhất phải thất vọng có đúng không? Nhưng ông không thể để mọi thứ đồn ra ngoài. Phụ huynh họ sẽ vì lý do đó mà làm loạn lên. Có lẽ cái cách này là cách duy nhất để giúp cậu ấy. Việc đó sẽ hơn là việc bị đuổi học. Là một học trò bình thường sẽ không bị xoi mói, và biết đâu thời gian cũng sẽ khiến cho việc này lắng lại.

Nhưng thầy hiệu trưởng lại không nỡ mở lời, cứ im lặng, ngập ngừng mãi. Cô hiệu phó bên cạnh chỉ có cách nói hộ thầy, thôi thì phần tàn nhẫn nhất như mọi lần cứ để cô làm vậy. Cô thở dài và mở lời, giọng sắc lạnh như một lưỡi dao

-      Donghyuk, từ hôm nay em không thể làm hội trưởng hội học sinh nữa. Chúng tôi cũng xin lỗi em, nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác.

Lưỡi dao đó, đã cắt cái sợi dây kéo Donghyuk bám vào chiếc phao cứu sinh, đẩy cậu trở lại bóng tối, trong đầu cậu là những tiền phí phải trả.

Nhận tin đó, nhưng tới một lúc Donghyuk chẳng thể có phản ứng gì, mặt chỉ nghệt ra, ánh mắt thất thần nhìn mọi người trong phòng. Không phải cậu nghe nhầm, là cậu bị buộc phải từ chức.

-      Em đã làm sai gì ạ?

Khó khăn lắm để có thể mở lời. Nhưng toàn bộ những ánh mắt đều nhìn về phía cậu, họ đồng loạt lắc đầu.

-      Không. Em làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ là chúng tôi có chuyện cần giải quyết một chút. Em hãy hiểu.

Donghyuk cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu hiểu chứ, nhất định là cậu không có làm tốt, cậu đã rất cố gắng mà. Vẫn không được sao. Cậu đã cố gắng để giữ vị trí này. Có lẽ nào vì cậu đi học muộn hôm trước, có khi nào vì cậu không thể đưa lớp đạt danh hiệu giỏi như đã hứa, hay vì cậu quá ngốc. Donghyuk cắn môi ngăn mình không khóc. Sẽ rất tệ nếu cậu khóc lóc. Đây là lỗi của cậu, khóc lóc sẽ khiến mọi người khó xử hơn. Cậu đếm từ một đến ba, và ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười.

-      Em hiểu ạ. Em sẽ bàn giao công việc lại cho thầy cô.

Donghyuk rời khỏi phòng, nhưng trước đó không thể ngăn nổi bàn tay mình run rẩy đặt tờ giấy xuống mặt bàn. Cậu bước ra, không nén nổi tiếng thở dài.

-      Cậu ta có thật là trai bao không vậy? – Cô chủ nhiệm lo lắng hỏi – Donghyuk mà tôi biết không có lí nào lại làm thế. Thằng nhóc ấy ngoan lắm.

-      Tôi cũng không có tin, nhưng clip gửi về cho chúng ta thì lại chứng minh điều ngược lại. Mà câu lạc bộ Stars, một thằng bé 17 tuổi đến câu lạc bộ đó để làm gì vào cái 1,2 giờ sáng chứ. Họ nên kiểm soát gắt gao việc này mới phải. Sao có thể cho một thằng bé chưa đủ tuổi vị thành niên làm công việc đó.

Thầy giáo Lee bực tức. Thầy vẫn ghét những chuyện hư hỏng, chơi bời này ở những cậu thanh thiếu niên. Nãy giờ thầy không có nói, thầy im lặng và chỉ ném cho cậu học trò đang đứng đó một ánh mắt tội nghiệp lẫn khinh bỉ. Cậu ta là trai bao. Và cậu ta diễn kịch thật giỏi quá đi. Trong sáng, ngây thơ và ngốc nghếch. Chẳng lẽ những cậu trai bao đều có thể làm cái trò đó. Thật ghê gớm. Thật đáng khinh bỉ.

Cô chủ nhiệm vẫn còn muốn bao che cho cậu học trò cưng nhưng thầy giáo Lee vẫn dồn cô vào chân tường để buộc phải thừa nhận.

Hiệu trưởng chỉ thở dài buông ra câu não nề

-      Gía nó không phải. Có thể chứng thực được việc này thì tốt. Hoàn cảnh của Donghyuk khó khăn như chúng ta đều thấy rồi. Tội nghiệp đứa trẻ của tôi. Ai là người đã gửi cái clip về, làm cái trò thất đức này.

-      Cái trò thất đức phải là cậu ta mới đúng. Tôi đồng tình với người gửi, chúng ta không thể bị đánh lừa bởi bộ dạng đó mới phải. Chức hội trưởng đâu phải ai cũng làm được.

Chức hội trưởng không phải ai cũng làm được. Nhưng mọi người không hề thắc mắc rằng. Donghyuk có từng làm gì gây hại cho trường không? Cậu có hoàn thành trách nhiệm không? Cậu có làm gì sai không? Họ là những người chỉ vốn dĩ tin vào những tin đồn.

Tìn đồn đó chính là cái bọn Junhoe đã đánh gửi đi. Chúng muốn trả thù Junhoe bằng cách trút giận lên Donghyuk.

***

-      Donghyuk, đến thời gian nộp tiền rồi.

Những hóa đơn tiền điện, tiền nước nhét đầy qua khe cửa. Những cuộc điện thoại gọi để hỏi tiền đầy trong máy. Donghyuk nhìn chúng mà không biết bao nhiêu lần cậu đã phải thở dài.

Ngày hôm nay là ngày lĩnh lương. Donghyuk 12 giờ đêm bắt xe buýt đến câu lạc bộ đêm Stars, nơi cậu làm việc. Một ngày của Donghyuk chính là việc từ trường học về làm ca đêm ở cửa hàng tiện ích đến 9 giờ, 9 giờ đến nhà dạy học thêm và chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mì bán bên vỉa hè, Donghyuk lại phải tất tả đến câu lạc bộ Stars để làm việc. Một ngày với bao ngày, vất vả, nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng nó khiến cho Donghyuk có được những đồng tiền đủ để trả tiền học, tiền nước, và tiền nhà.

Bước chân Donghyuk dừng lại ở biển hiệu của câu lạc bộ. Dòng chữ Stars lấp lánh đổi màu bằng những chùm đèn led sáng rực rỡ. Cậu đưa thẻ làm việc cho bảo vệ.

-      Bác, cháu đến làm việc

Người bảo vệ nhìn cậu, ánh mắt soi kĩ trên khuôn mặt của Donghyuk. Một cảm giác lạnh sống lưng. Cậu không biết sao cùng một ngày, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Donghyuk định vào sau khi cúi đầu chào người bảo vệ nhưng cậu bị ngăn lại. Donghuyk không hiểu.

-      Bác, cháu tới làm mà. Cháu...

Sự nhảy cảm và dễ tổn thương bởi chuyện sáng nay khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cậu lại đang vướng vào một rắc rối khác.

-      Cậu đứng ở đây chờ một lát. Tôi sẽ gọi ông chủ ra.

Donghyuk chờ khoảng 10 phút thì cậu nhìn thấy ông chủ. Cậu không biết tại sao ông chủ lại tức giận như thế khi nhìn cậu, cậu không hiểu lắm. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu chỉ là liệu cậu có phải đang làm sai một chuyện gì nữa.

Dòng suy nghĩ, câu chào định thốt lên của Donghyuk bị chặn lại bằng một cái bạt tai  rất mạnh của ông chủ. Chiếc kính cận rơi xuống đất, và bể nát. Chiếc kính cận thứ 3 trong tháng, kể từ khi đụng độ với Junhoe. Ánh mắt Donghyuk nhìn ngỡ ngàng và sửng sốt. Một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng.

Cậu định hỏi, định nói nhưng ông chủ lại giáng cái tát thứ hai xuống mặt Donghyuk. Trên má cậu hằn hình 5 ngón tay. Cậu ngã xuống đất, toàn thân run rẩy.

Bảo vệ phải ngăn ông chủ lại, khi ông định tiếp tục đánh Donghyuk. Sự phẫn nộ, sự tức giận của ông khiến khuôn mặt của ông trở nên một màu đỏ thật đáng sợ. ánh mắt cũng long lên.

-      Cậu vẫn còn tới đây. Sau khi đã gây chuyện. Cậu định hại câu lạc bộ của tôi đến bao giờ nữa.

Donghyuk không hiểu mình đã gây chuyện gì.

-      Ông chủ, cháu đã làm gì ạ?

-      Hỏi lại chính cậu đi. À, cầm tiền và chút ra khỏi đây.

Ông chủ ném tiền vào mặt của Donghyuk. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn những tờ tiền có thể cứu sống cậu, có thể trang trải cuộc sống cho hai mẹ con bị ném một cách khinh bỉ xuống đất như vậy.

Những tờ tiền bay trong gió. Donghyuk quệt dòng máu đỏ trên miệng mình, chúng dính trên tay của cậu.

Donghyuk nhặt những tờ tiền ở dưới đất. Từng đồng một đều cố gắng vuốt cho thật phẳng. Cậu biết nhục chứ, biết thế nào là ánh mắt khinh bỉ đó. Cậu cố nước mắt vào tim, biết là người khác khinh nhưng tiền thì không có lỗi chút nào. Nó có thể cho Donghyuk và mẹ cậu sống.

Ngày hôm nay cậu có thể đem số tiền đi thăm mẹ rồi.

***

Các bác sĩ trong bệnh viện nhìn thấy Donghyuk đều nở nụ cười niềm nở. Thằng nhóc này luôn giữ đúng lời hứa, cứ đến hạn nó lại nộp tiền viện phí cho mẹ. Mà có lẽ nó phải làm thế, bởi nếu không các bác sĩ buộc phải ngừng mọi điều trị. Bệnh viện càng không phải nhà tình thương để làm từ thiện.

-      Donghyuk tới rồi à.

Donghyuk đưa tiền cho bác sĩ,chính là số tiền người ta đã ném vào cậu một cách khinh bỉ. Cậu hỏi về tình hình của mẹ cậu.

-      Ừ, mẹ cậu vẫn ổn định.Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều trị. Hôm qua trời mưa có chút khó thở, nhưng hôm nay thì thở đều rồi. Nhưng Donghyuk, có nhất thiết phải làm thế này. Cậu không biết rằng, cho dù chúng ta có cố gắng nhưng những hi vọng chỉ rất mong manh mà. Mẹ cậu đã đến giai đoạn cuối rồi, chỉ là sống ngày nào hay ngày đó thôi. Còn cậu việc này có thể tiếp tục kham nổi không. 4 năm rồi, cậu vẫn không muốn bỏ cuộc.

Mẹ đến giai đoạn cuối cùng của căn bệnh lao phổi. Donghyuk ánh mắt long lanh chỉ chực nhòe lệ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nào đó mẹ cậu sẽ không còn ở trên đời nữa, không thể cho cậu hiếu thuận một ngày. Câu nói của bác sĩ như đang gợi ý cho Donghyuk một sự lựa chọn khác, một sự lựa chọn thật sự tàn nhẫn và đau đớn. Sự lựa chọn buộc Donghyuk phải bất hiếu.

Donghyuk bước vào phòng bệnh. Mẹ cậu nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt và yếu ớt. Từng hơi thở của bà khó nhọc và ngắt quãng phải hỗ trợ bằng những thiết bị.

Sẽ thế nào nếu cậu để người ta rút ống thở ra.

Cậu nói, ép cho bản thân mỉm cười, cậu biết mẹ cậu rất giỏi, bà có thể nghe thấy giọng nói của Donghyuk.

-      Mẹ, ở trường vẫn ổn ạ. Con vẫn đứng nhất lớp đó mẹ. Con cũng được học sinh giỏi luôn. Và anh Yun vẫn thế mẹ ạ. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn đến nhà chúng ta, và chăm sóc cho con.

Mẹ cậu vẫn nằm đó, không xoa đầu, không khen cậu giỏi. Lông mày bà nhăn lại, dường như rất khó nhọc qua những lần thở yếu ớt.

-      Mẹ mệt lắm ạ.

Donghyuk nắm lấy tay mẹ và áp vào má mình. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má cậu, rơi vào bàn tay của mẹ.

Mẹ. Con cũng rất mệt. Con cũng rất cô đơn mẹ ạ. Con cảm thấy như không có lối thoát vậy. Chúng ta rồi sẽ ra sao hả mẹ?

Con có nên nghỉ học không? Con biết chúng ta không thể trang trải nổi tiền học phí nữa rồi.

Nhưng con đã hứa.

Donghyuk nhắm mắt lại, nhớ những hình ảnh trước đây. Là ngày mưa, 28 ngày sau ngày dỗ của bố, cậu đã trốn mẹ bỏ học để đi kiếm tiền bằng cách bán báo trên đường. Mẹ cậu phát hiện được khi đó đã lôi Donghyuk về, dùng chiếc gậy mà bà chưa bao giờ động đến quật thẳng xuống người Donghyuk. Bà quật tới tấp. Câu nói của bà giữa những giọt nước mắt mặn chat rơi xuống miệng. Bà nói Donghyuk bất hiếu. Bà nói Donghyuk không thương mẹ, thương bố. Bà mắng Donghyuk nghỉ học. Bà mắng rất nhiều. Và còn nói rằng bà không cần Donghyuk nữa.

Donghyuk quỳ xuống đất, im lặng chịu đựng những đòn roi và và những vết thương ở ngoài thể xác lẫn trái tim. Những ngọn roi quất vào người chảy máu về sau khi dùng dầu thuốc xoa lên sẽ rất đau. Nhưng Donghyuk biết mình sai rồi, sai vì làm mẹ cậu khóc. Donghyuk lau những giọt nước mắt trên mắt mẹ. Cậu hứa không nghỉ học nữa, hứa sẽ tới trường. Hai mẹ con ôm nhau khóc giữa trời mưa, anh Yun đứng  nãy giờ cũng ôm lấy Donghyuk vào lòng. Anh cũng khóc, cũng hứa sẽ bảo vệ và dạy Donghyuk như anh trai câu. Lần đó, mẹ cậu sau khi ốm dậy đã phải dầm mưa và dẫn tới việc bị bệnh lao phổi. Tất cả lại tại cậu.

Donghyuk nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng sáng, đôi mắt thẫn thờ. Tin nhắn gửi vào máy điện thoại của Donghyuk. Là tin nhắn của anh Yun

" Donghyuk, em đang ở đâu. Chuyện ở trường sao không nói với anh"

" Em đang ở bệnh viện". Cậu nhắn tin trả lời

" Ừ, chờ ở đấy. Anh đến đây. Chúng ta cần nói chuyện về vấn đề này"

" Anh, em sẽ về nhà. Anh đừng tới bệnh viện."

Donghyuk thở dài. Cậu trở về nhà găp anh Yun. Dù có chuyện gì cậu cũng muốn mẹ an tâm về cậu.

Anh Yun đã đứng đợi cậu trước cửa nhà rất lâu ngay khi vừa nhác thấy bóng dáng của Donghyuk từ phía xa anh đã chạy nhanh lại,  anh đối điện trước mặt Donghyuk đôi mắt nhìn cậu tránh móc. Anh nắm chặt hai vai của Donghuyk ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh khi cậu có ý định trốn tránh.  Donghyuk không biết nói dối, đôi khi ánh mắt lại là thủ phạm tố cáo tất cả những lời nói dối . Donghuyk không muốn để Yun biết bộ dạng hôm nay của mình thảm hại tới mức nào nhưng cậu không biết rằng Yun đã phát hiện ra tất cả rồi. Và đến lúc này anh không cho phép cậu được phép trốn chạy cũng không muốn mình nhập vào một vai diễn bất đắc dĩ và Donghyuk cho anh

Donghyuk cố mỉm cười.

-      Anh Yun, anh tới có chuyện gì vậy?

-      Donghyuk, đừng có giả ngốc nữa. Nhìn anh đây này. Rốt cuộc là tại sao? Em chuyện gì cũng không nói, chuyện gì cũng giữ một mình như vậy. Lúc cần giúp đỡ phải tìm anh chứ.

Đôi mắt Donghyuk ầng ầng nước, nước mắt chảy vòng quanh khuôn mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu đang khóc.

Yun hốt hoảng lau đi giọt nước mắt của Donghyuk, anh cầm tay cậu.

-      Donghyuk à. Anh xin lỗi, anh không hề muốn mắng em. Tại anh không tốt. Xin lỗi, đừng khóc.

Donghyuk lắc đầu, nước mắt càng chảy ra. Cậu đã chịu đựng để không khóc lóc y như một đứa trẻ vô dụng nhưng cuối cùng trước việc bị anh Yun phát hiện vở kịch của chính mình, cậu lại khóc như một thằng ngốc. Bờ vai cậu run rẩy theo những tiếng nứt nở, cậu nhìn xuống đất. Tiếng nói nghẹn ngào cất lên.

-      Anh Yun, ...anh biết... tất cả rồi ạ.

Gỉa vờ mạnh mẽ. Nhưng trước mặt anh Yun, cậu lại trở thành một đứa trẻ yếu ớt và nhỏ bé.

Yun vòng tay ôm Donghyuk vào lòng. Cái ôm của anh rất ấm áp, rất an tâm. Donghyuk càng khóc nứt nở hơn trên vai anh.

-      Được rồi, Donghyuk. Có chuyện gì anh sẽ giúp em. Không làm hội trưởng nữa cũng không sao? Nhà trường phạm sai lầm khi để mất một hội trưởng gương mẫu như em. Hứa với anh, không có được nghỉ học. Điều đó em đã hứa với mẹ phải không Donghyuk? Có chuyện gì cũng đừng giữ một mình như thế? Em hứa điều đó nhé. Anh đã nói sẽ chăm sóc cho em. Vậy nên nín đi nào.

Donghyuk thích Yun, hơn cả thích. Từ rất lâu rồi. Tuổi thơ của Donghyuk luôn tràn ngập hình bóng của anh Yun. Anh luôn hiểu cậu, cũng như cậu hiểu anh. Hai người như thể giữ mối thần giao cách cảm, sự liên hệ không thể tách rời. Giống nhau tới mức có thể đọc được cả những suy nghĩ trong lòng nhau. Nhưng Donghyuk chỉ không hiểu anh Yun nghĩ gì về cậu. Và cậu có xứng đáng với anh Yun không? Cậu hi vọng một ngày nào đó tình cảm của cậu, anh Yun có thể nhận ra. Cậu không chỉ coi anh đơn thuần như một người anh trai. Có cái gì lớn hơn thế đang nhen nhóm trong trái tim Donghyuk từ rất lâu rồi.

Cái ôm đó bị một người đứng từ xa nhìn thấu tất cả. Ánh mắt người đó như bùng lên ngọn lửa đầy tức giận. Là Junhoe, cậu ấy cầm trên tay bảng điểm bị vò nát.

Junhoe đã thi qua, cậu còn nhờ những iljin khác tìm ra nhà ở của Donghyuk. Là vì cậu muốn cho Donghyuk một sự bất ngờ mà tới đây, là vì cậu muốn khoe Donghyuk thấy mình đã vì cậu ấy làm những gì.

Nhưng lúc này, cái thứ Junhoe phải chứng kiến là cái gì. Đến giờ Junhoe mới thấy cậu đã nhầm về Donghyuk. Về tất cả. Ánh mắt ngây thơ, và trong sáng đó. Nụ cười đẹp và thánh thiện. Junhoe chính là bị cái vẻ ngốc nghếch, ngờ ngệch đó đánh lừa.

Donghyuk hóa ra không ngây thơ như cái vẻ bề ngoài.

Cậu ta là trai bao.

Junhoe vò nát tờ giấy trong tay. Cậu ném nó xuống đất và dùng chân giẫm nát. Junhoe quay lưng lạnh lùng bỏ đi.

Có lẽ bọn họ nói đúng. Donghyuk không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng Junhoe cần cái gì đây. Cậu đang đòi hỏi Donghyuk phải trong sáng, phải thánh thiện ư. Và cậu muốn Donghyuk chỉ giành cho mình. Nhưng cậu lại chính là một iljin.

Hay Junhoe không phải yêu Donghyuk, mà chỉ là yêu cái con người đáng yêu, có đôi mắt trong veo, thánh thiện như một tờ giấy trắng mà Junhoe đang tự tưởng tượng ra.

Nhưng không yêu tại sao lại đau thế này.

***

Junhoe gặp tụi đồng bọn. Bọn thằng gầy, béo, bụng to, đầu đinh và thối chân ở quán karaoke. Chúng hát hò trong khi Junhoe chỉ chăm chăm uống rươu với bia.

Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Junhoe, 31 tháng 3.

Bọn đồng bọn đang hát say sưa, đưa mic cho Junhoe. Nhưng Junhoe đưa ánh mắt nhìn cau có.

Chúng thì không nghĩ là Junhoe đang bực mình, vì Junhoe biểu cảm thường ngày cũng chỉ có vậy.

-      Đại ca, đại ca hát một chút đi chứ. Sinh nhật đại ca đó.

Bobby và Hanbin cũng ngồi xuống, chạn cốc và nốc bia. Dù không được mời nhưng hai tên đại ca băng bát hổ và rồng đen với tới chia vui một cách vô duyên như thế này. Chúng nhất định bám sát triệt để Junhoe chỉ để cậu ta đồng ý lời giao chiến đánh nhau một trận.

Nhưng lần nào cũng vậy, Junhoe đều không có hứng.

Không biết vì cả hai số xui xẻo hay vì đều tới không đúng lúc.

Bobby nhìn Junhoe rồi nhìn bọn thằng gầy, béo.

-      Đại ca các cậu sao vậy? Nãy giờ không có vui. Sinh nhật mà chán thế.

Bobby vốn quen với bầu không khí vui vẻ không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Cứ tưởng chơi với Junhoe thế nào. Hình như cậu ta chỉ được cái đánh nhau giỏi thôi chứ là người nhàm chán.

Nãy giờ, cạy mồm cũng không nói một câu nào. Chỉ chăm chăm uống rượu.

-      Đại ca từ khi sinh ra trong bụng mẹ đã vậy rồi.

Bụng mẹ. Hanbin nghĩ về cái bộ mặt của đứa trẻ trong bụng mẹ nhăn nhó, khó coi không khỏi muốn bật cười. Không biết Junhoe khi sinh ra có làm người khác giật mình không.

-      Ôn ào quá, im miệng hết cho tôi. Tống xxx vào cái mồm xx hết đi.

Không khí im phăng phắc. Đại ca giận thật. Thứ để biết Junhoe giận hay vui là chửi.

Hanbin thì trầm trồ. Junhoe chửi hay y như đánh nhau. Cậu nhìn Bobby tỏ ý bảo, cậu muốn tên nhóc này trước.

Vẫn lai chuyện đánh nhau.

Nhưng hôm nay là sinh nhật. Bọn thằng gầy, thằng béo nịnh nọt

-      Đại ca, bị điểm kém buồn à. Không sao , lần sau cố gắng là được.

Xăm mình trách bọn họ

-      Kém gì . Đạt 50 trên 100 trong một đêm mày nghĩ cái gì. Đại ca mất gốc đạt thế là may đấy.

Junhoe đặt mạnh cốc rượu trên mặt bàn.

Thằng Xăm mình nghĩ mình lại nói sai, vội im bặt.

Hanbin một cách ngây thơ tự đâm đầu vào tổ ong

-      Vợ cậu bỏ hả? Chê cậu dốt ah. Cậu đánh nhau giỏi, chửi giỏi. Đúng là phí thật. Thôi đi đánh nhau với tôi, đảm bảo bay hết buồn.

Junhoe nghe thấy chữ vợ, sầm mặt. Sự giận dữ khiến khuôn mặt càng đỏ gay hơn. Junhoe túm lấy cổ áo của Hanbin.

-      Cấm có nhắc tới người đó.

Junhoe gào lên.

Nói thật Hanbin còn chẳng biết người đó là người nào. Nhưng thất tình kiểu này thấy ghê quá. Hanbin tặc lưỡi.

Đến lượt thằng bụng to trổ tài làm đại ca nguôi giận.

-      Đại ca sinh nhật đại ca muốn tặng quà gì? Dù đại ca có bắt tụi em lên trời hái sao, lao vào biển lửa tụi em cũng không từ nan. Đại ca nói đi. Tụi em sẽ đem về bằng được.

Như sợ đại ca của chúng bắt chúng lên trời hái sao thật, rồi lao vào biển lửa thật, thằng thối chân nói chen vào

-      Đại ca, đừng có đòi mua ô tô.

-      Cả máy bay- thằng gầy xen vào

-      Cái gì đắt tiền như cả cái công ty tụi em cũng không thể tặng nổi đâu. Nhà tụi em nghèo lắm luôn

Thằng bụng to nãy vừa kêu lên trời hái sao, vào biển lửa cũng lên tiếng.

Junhoe nhìn vào thứ chất lỏng sủi bọt trong cốc, là rượu mạnh nhất hòa với bia nên độ mạnh càng cao. Junhoe thấy đầu mình chếch choáng say, quay cuồng. Hình ảnh hiện trong thứ nước đó là Donghyuk. Vẫn với nụ cười đó, đôi mắt đó, không lẫn vào đâu được. Donghyuk vừa cười vừa nói cậu là đồ ngốc.

Không biết ai ngốc hơn ai nữa.

-      Đại ca muốn gì.

Đại ca Junhoe của chúng đã say đến nỗi, nằm gục xuống mặt bàn. Tay vẫn nắm chặt cốc rượu, miệng thì nói như bị thôi miên.

-      Donghyuk. Donghyuk.

Cả bọn dỏng tai nghe. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Bobby đã nghe thấy hình như hắn gọi tên Donghyuk thì phải. Anh buột miệng.

-      Cậu ta đòi Donghyuk hả? Là người sao?

Bobby nhìn Hanbin, Hanbin cũng nhìn anh . Cậu cũng đâu có hiểu.

Nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi, tụi thằng gầy, thằng béo đã đồng thanh hét lên

-      Đừng có nhắc tới cái tên ấy.

Trong khi đại ca chúng, trong lần sinh nhật lần thứ 17 của mình, vẫn đang lải nhải

-      Donghyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro