CHAP 25: Yêu là học cách trưởng thành (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuk trở lại khu trọ của anh Yun, bóng chiều nhàn nhạt phảng phất một nụ cười buồn của Donghyuk ở phía cuối con đường. Anh Yun cũng đứng đó hồi lâu, khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười an ủi. Giống như khi xưa, anh luôn cho phép bản thân hóa vai vào vở kịch của Donghyuk. Một vở kịch mà Donghyuk cho mọi người thấy bản thân mình vẫn ổn. Yunhyeong hiểu Donghyuk một khi đã trốn trong cái vỏ bọc bảo vệ ấy, cậu ấy sẽ không để ai bước vào thế giới của mình.

Thế giới của Donghyuk chính là tự gặm nhấm trong sự đơn độc, gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Yunhyeong không nói gì nhiều, không hỏi cậu câu gì, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh Donghyuk, ôm cậu vào lòng và đưa cậu trở lại nhà.

Nhà là nơi Donghyuk đã bỏ đi, là căn phòng trọ Yunhyeong vẫn giữ cho cậu, là nơi tràn ngập những hình ảnh yên bình, và phẳng lặng. Không có xáo trộn, không có sự nhiệt tình, hay những nỗi buồn chồng chất.

Nhà là nơi Donghyuk mỗi khi bị thương có thể trở về. Nhà là nơi Yuhyeong sẽ là người thân của cậu, lặng lẽ ở bên, lặng lẽ để cậu dựa vào.

Donghyuk giờ có thể trở về nhà...

Yunhyeong mặc trên mình chiếc tạp dề dài, anh lúi húi trong bếp chuẩn bị những  món ăn ngon lành cho cậu, thỉnh thoảng đôi mắt anh khẽ nhìn đôi vai ủ rũ của Donghyuk, thỉnh thoảng anh khẽ nén tiếng thở dài. Anh không cho Donghyuk động vào bếp, và còn dặn Chanwoo đi mua bia về. Donghyuk đã ngồi hàng giờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lặng ngắm những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài ban công. Trên bàn là tập tiền dày có thể chữa bệnh cho mẹ. Ánh mắt cậu xa xăm, nỗi buồn hiện hữu trong đáy mắt.

Cậu biết ơn anh Yun, cậu biết ơn anh khi anh biết khi nào cậu cần yên lặng. Anh giống như trước đây, không bao giờ phá vỡ sự yên lặng của cậu. Cậu biết ơn anh vì đã không hỏi gì nhiều, cũng không trách mắng cậu ngu ngốc, cũng không hỏi cậu về số tiền lớn trong tay. Cậu biết ơn anh vì đã ở đây như một người anh trai.

Donghyuk giơ tay ra ngoài cửa sổ, hứng những giọt mưa lạnh, dưới chân cậu một vật mềm mềm cọ vào da, cậu cúi xuống và khẽ mỉm cười khi thấy con Miu đang cọ đầu nó vào chân câu. Donghyuk cúi xuống để ôm nó vào lòng, khẽ vuốt những sợi lông mềm mại của nó, cậu chạm thấy một mảnh giấy mèo con đeo trên cổ. Cậu mở mảnh giấy mà trên đó viết những nét chữ nắn nót của anh Yun.

"Donghyuk ah. Chào mừng anh trở về nhà. Đừng bỏ Miu nữa nhé. Donghyuk anh cười lên nào!".

Donghyuk cười, cậu nhìn anh Yun bằng ánh mắt biết ơn. Cả hai cùng mỉm cười, thông điệp trong ánh mắt chỉ có họ mới hiểu. Donghyuk vuốt ve lông mèo Miu, và lặng ngắm nó ngủ vùi sâu trong lòng cậu một cách dịu dàng. Tiếng rên của mèo Miu hòa lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Tạm biệt Junhoe, tạm biệt tình yêu cậu dành cho tớ. Tớ đã rất hạnh phúc.

***

-      Cái gì, Junhoe đi du học?

Bobby đấm tay vào nhau khi nghe thấy tin đó từ thằng béo, nó nói đại ca của bọn nó sẽ đi du học Hồng Kông. Sắc mặt ai sau khi nghe những điều ấy cũng thật khó coi. Không một ai lên tiếng, bầu không khí nặng nề vây chặt xung quanh. Bobby chẳng ưa gì Junhoe, nhưng trước cái tin cậu ta ngày mai sẽ lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc không khỏi khiến anh cảm thấy sốc, sững sờ lẫn thất vọng. Thằng nhãi đó, suốt ngày hống hách giờ mai đã đi rồi. Những cơ trên mặt anh giờ méo xệch lại, không rõ đang cười hay đang khóc.

-      Thằng nhãi này, mày được lắm. Không nói câu gì mà đã đi. Nó không biết có coi ai là bạn không?

-      Đại ca không muốn mọi người đi tiễn.

Thằng béo òa lên nức nở, giọng nói nó lạc đi vì xúc động. Đại ca vẫn thường chửi nó là đồ béo mà đầu óc chỉ như trái nho, đại ca cũng rất hống hách, đại ca rất bạo lực. Nhưng đại ca vẫn là đại ca của tụi nó. Đại ca đã từng đưa tiền cho mỗi đứa để chúng nó có thể đi học. Đại ca đã cho tụi nó tiền đóng tiền học, tiền viện phí. Đại ca Junhoe luôn mồm nói siết nợ tụi nó, nhưng lại lừa lúc tụi nó lúc không để ý xé những tờ giấy vay nợ. Đại ca từng chê nhà tụi nó là cái chuồng heo, nhưng không ngần ngại ngồi trước cửa chuồng heo, chia sẻ mẩu bánh mỳ nguội với 6 đứa đàn em. Đại ca hàng ngày vẫn dọa nạt, bóp cổ tụi nó nhưng không bao giờ để bất cứ đứa nào bị thiệt thòi hay bị bọn nhà giàu bắt nạt. Có đại ca bảo kê thật là tốt. Đại ca rất tốt của tụi nó ngày mai đã phải lên đường đi du học. Đại ca đã dặn không có đứa nào được đi theo.

Nhưng tụi nó sẽ rất nhớ, rất nhớ đại ca. Cả 6 thằng ôm nhau khóc.

-      Cậu ta còn chưa đánh nhau với chúng ta bữa nào. Thiệt tình, cái đồ nói dối.

Hanbin trách móc, giả vờ cười khinh bỉ nhưng đôi mắt cậu cũng đỏ hoe. Một tháng, cãi nhau với cậu ta, vui vẻ cùng cậu ta, học cùng cậu ta và dạy cậu ta tán đổ vợ, một tháng sống chết cùng nhau, là người ai mà không có tình cảm.

Nhưng tình cảm ấy, có đủ để giữ chân cậu ta ở lại hay không?

Cậu ta đáng ghét, vô vàn đáng ghét, cậu ta thật đáng chết. Hanbin nguyền rủa cái người hèn nhát, chỉ giỏi chối bỏ mọi thứ mà ra đi đó. Còn dặn không ai được ra tiễn ở sân bay.

Và hơn hết, cậu ta đi nhưng bản thân lại bỏ lại sau lưng tình yêu của mình, tình yêu với Donghyuk.

Cậu ta đi rồi, Donghyuk phải làm sao...?

Hanbin dựa vào vai Bobby, và đôi tay của Bobby ôm lấy cậu. Hanbin có Bobby bên cạnh nhưng Donghyuk lúc này cậu có ai để bên cạnh?

Sáng hôm sau, tất cả mọi người cùng tới ở bệnh viện, tất cả mọi người trừ Junhoe. Ngày hôm nay, mẹ Donghyuk sẽ làm phẫu thuật, và cũng là ngày Junhoe ra sân bay. Thằng gầy, thằng béo, bụng to, đầu đinh và thối chân thay mặt đại ca có mặt ở bệnh viện và mặc dù chúng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc làm vướng chân người khác. Bobby ôm vai Hanbin, cả hai lo lắng nhìn Donghyuk. Cậu ấy hoàn toàn suy sụp.

Bóng lưng cúi xuống, ánh mắt nhợt nhạt nhìn xuống mặt đất, sự nhỏ nhoi đối lập với màu tường trắng của bệnh viện.

Junhoe không có ở đây, nên mọi người cố gắng không thể hiện nhiều tình cảm ra trước mặt Donghyuk, họ sợ làm cho cậu cảm thấy mình cô độc. Bobby thôi không ôm Hanbin vào lòng, Yunhyeong thôi không cầm tay Chanwoo. Và bọn đàn em của Junhoe vây xung quanh Donghyuk cố làm cho cậu cười.

Nhưng cậu không cười nổi, mọi người dù rất cố gắng nhưng cũng không thể xóa đi sự trống rỗng.

Mẹ cậu đang trong phòng phẫu thuật. Bụng Donghyuk đau, cậu không chịu nổi đã mấy lần phải lao vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo những gì có trong bụng. Và thậm chí khi cái dạ dày đã trở nên rỗng, cậu vẫn lao vào nhà vệ sinh để nôn khan. Mọi người cố ép Donghyuk ăn, nhưng càng ăn sẽ càng nôn. Và mặc dù dạ dày trống rỗng, Donghyuk vẫn không có cảm giác đói.

Mẹ cậu đã mổ 8 tiếng trong phòng. Ánh đèn hắt ra từ bên trong phòng phẫu thuật trở nên thật đáng sợ và ám ảnh. Donghyuk cầm cây thánh giá trước ngực mình, cậu mong chờ một điều kì diệu.

-      Cái thằng Junhoe, nó ở đâu?

Bobby hét lên, và đấm bàn tay vào tường, Hanbin đau lòng nhìn bàn tay trầy xước của Bobby, cậu trách móc anh nhưng đôi mắt cũng trở nên xám xịt. Không có Junhoe, Donghyuk phải làm sao?

-      Bobby, chúng ta đừng nhắc tới Junhoe nữa.

Donghyuk không nói gì, cứ như cái tên Junhoe với cậu qua một đêm đã trở thành người xa lạ.

Bobby không chịu nổi, anh bỏ ra ngoài bệnh viện. Hanbin đi theo, yên lặng nhìn anh châm thuốc lá.

-      Bobby, anh đừng như vậy. Donghyuk hẳn sẽ lo lắm.

-      Lo? Junhoe liệu cậu ta có lo cho Donghyuk hay không?

Hanbin im lặng.

Nhưng đột nhiên Bobby đột ngột nắm chặt tay cậu, giọng anh trở nên thật kích động khi một ý nghĩ thoáng qua đầu anh.

-      Hanbin, chúng ta phải ngăn cậu ta lại. Không cho cậu ta đi Hồng Kông nữa.

-      Nhưng bằng cách nào?

Bobby thì thầm một điều gì đó vào tai Hanbin và cả hai nháy máy cho bọn đàn em của Junhoe ở trong bệnh viện. Tụi nó ngay lập tức ra ngoài, ngay sau khi nghe Bobby trình bày kế hoạch, những ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều bật cười thành tiếng.  Chỉ cần có thể đưa đại ca trở về.

Và không khí trở nên bận rộn với những ý kiến, với những kế hoạch. Tụi nó cần phải làm cho tốt, bởi đây là cơ hội cuối cùng. Tụi nó cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong việc làm sứ giả tình yêu.

Bobby nói với Hanbin.

-      Junhoe và Donghyuk, họ là của nhau. Chúng ta sẽ biến chúng thành sự thật.

Và Hanbin mỉm cười với anh. Cậu nằm xuống đất, khi Bobby mang một cái thúng đặt vào bụng của Hanbin, Hanbin đã kêu lên.

-      Bobby, anh làm cái gì thế?

-      Vậy mới giống, giống mang thai đó. Em xem nếu như vây thì họ mới tin.

-      Em là đàn ông mà.

Hanbin thực sự nghĩ Bobby mất trí rồi. Nhưng anh lại bảo cậu:

-      Em sẽ giả gái, Binnie ạ.

Hanbin thực sự chẳng muốn giả làm con gái, cậu cầm cái thúng đuổi theo Bobby. Bobby vừa chạy vừa la lên:

-      Hanbin, hãy làm vì Donghyuk.

Bầu không khí ảm đảm, ám ánh trong bệnh viện, vì những âm thanh vui vẻ phía dưới mà trở nên bớt u buồn. Có lẽ con người không nên ngừng hi vọng.

***

Taxi đợi Junhoe ở dưới lầu, Junhoe đặt tấm ảnh chụp với Donghyuk vào ví của mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã dặn không ai được ra sân bay tiễn cậu. Junhoe sợ những giờ phút chia tay.

Ngày hôm qua, Junhoe đã gọi điện cho Yunhyeong và chỉ khi nghe anh ấy hứa sẽ chăm sóc Donghyuk chu đáo cậu mới yên tâm. Junhoe đã thật sự không tốt, cậu chỉ hi vọng có một người nào đó có thể đủ tốt để mang lại cho Donghyuk hạnh phúc.

Nhưng Junhoe nghĩ về điều đó lại với tâm trạng cực kì mâu thuẫn. Cậu lo sợ nếu Donghyuk hạnh phúc bên người con trai khác mà không phải cậu, nhưng không thể không cảm thấy đau lòng nếu Donghyuk cô độc. Junhoe biết mình thật ích kỉ. Cậu đã dặn mình là đừng như vậy nữa.

-      Junhoe, tới giờ đi rồi. Con hãy chuẩn bị đi.

Mẹ Junhoe bước vào phòng và dặn cậu, bà đã đăng ký một trường học bên Hồng Kông, và cũng đăng kí một khóa trị liệu tâm lý cho Junhoe. Khóa trị liệu dành cho những thanh thiếu niên lệch lạc về tâm lý. Junhoe không còn cố gắng giải thích cho mẹ hiểu những suy nghĩ của mình, có là gì đâu khi mẹ cậu cho rằng cậu là đứa bất bình thường. Có lẽ sự cố chấp của bà không ai có thể làm bà lung lay được. Junhoe đã bỏ cuộc, cậu không còn muốn tiếp tục hi vọng.

Chiếc taxi lăn bánh trên đường, những dãy nhà chạy vụt qua. Có lẽ từ đây, sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa, Donghyuk.

Rầm. Một tiếng động lớn nổ ra. Chiếc taxi hẳn đã đâm sầm phải một thứ gì đó trên đường. Tài xế bước ra ngoài để giải quyết nhưng Junhoe nhìn ra ngoài từ cửa kính taxi, cậu có thể nhìn thấy sắc mặt của tài xế cực kì căng thẳng. Ông liên tục đưa tay áo lau những giọt mồ hồi đọng trên trán.

Có chuyện gì vậy?

Lát sau mẹ cậu cũng từ trong xe ra ngoài.

Hình như người đàn ông chùm cái áo khoác liền mũ kín mít mà cậu nhìn thấy qua cửa kính trông rất quen. Người đó quay lưng về phía cậu, Junhoe nhăn mày.

-      Có chuyện gì vậy ạ?

Junhoe kéo chốt để cửa kính hạ xuống và cậu nhoài người ra khỏi xe. Mẹ cậu cũng căng thẳng, bà lôi ví tiền ra từ trong túi xách, nhưng người đàn ông với bộ dạng tức giận từ chối nhận tiền.

Hình như chiếc xe đã đâm phải một người phụ nữ mang thai. Cậu nghe thấy giọng người đàn ông chửi bới:

-      Các người xem, các người đâm xe rồi bỏ chạy vậy hả? Vợ tôi giờ phải làm sao? Mấy người đền đi. Là hai mạng đó. Vợ và con tôi.

Đám đông tới xem náo nhiệt càng lúc càng đông, vây kín hai bên đường và làm ùn tắc cả giao thông. Mẹ cậu nhìn đồng hồ, vẻ mặt rất sốt ruột.

-      Tôi sẽ đền tiền. Anh đưa vợ vào bệnh viện đi.

Người đàn ông ngồi xuống, ăn vạ bên cạnh cái xác vợ. Người phụ nữ Junhoe không thấy, chỉ thấy thấp thoáng cái bụng to của bà ta. Nhưng giọng nói người đàn ông thì quen lắm.

-      Mấy người cậy mình có tiền thì làm gì cũng được hả? Bắt nạt những người nghèo như chúng tôi phải không? Thật quá quắt. Mọi người xem, họ bắt nạt chúng tôi ra sao đây này.

-      Anh thông cảm, chúng tôi phải ra sân bay.

Đám đông la ó:

-      Thật ích kỉ, xem mụ ta gây tai nạn rồi chối bỏ trách nhiệm kìa.

Junhoe lo cho mẹ mình, cậu thấy người đàn ông đó thật quá đáng, ông ta rõ ràng đang kiếm chuyện giữa đường.  Nhưng khi cậu định xuống xe, để đối chất với họ, cậu thấy cả một đám đông vây chặt lấy mình kéo ra sau. Cậu cứ tưởng là đám đông tới xem náo nhiệt nhưng khi đang định cằn nhằn thì cậu thấy bọn đàn em, nào bụng to, nào thối chân, thằng gầy thằng béo và cả xăm mình.

-      Chúng mày, sao tới đây? Tao bảo không có ra sân bay cơ mà.

-      Đại ca, đại ca đừng đi nữa. Đại ca đi rồi bọn em tính sao?

-      Mày nói gì thế? Đại ca, đại ca về với vợ đi.

Trong đôi mắt của Junhoe phảng phất một nỗi buồn.

-      Tao nghĩ, Donghyuk sẽ ổn. Tao đi, thì không ai gây ra cho Donghyuk những tổn thương nào nữa.

-      Đại ca, chẳng lẽ đại ca không yêu cậu ấy.

Yêu? Junhoe trước giờ, cứ tự hỏi tình yêu là gì? Nhưng khi cậu nhìn đôi mắt phân vân của Donghyuk ngày hôm đó, khi cậu thấy mẹ của Donghyuk nằm trên giường bệnh mà không có tiền làm phẫu thuật, cậu hình như đã hiểu. Cậu đã từng nghĩ, yêu là phải nắm thật chặt. Nhưng nếu nắm chặt càng làm cho người mình yêu khó xử, và tổn thương nhiều hơn thì sao? Có lẽ Junhoe hiểu thế nào là buông tay. Có thể họ sẽ không ai hiểu cậu. Nhưng buông tay Donghyuk, không có nghĩa cậu yêu Donghyuk ít đi hay không yêu cậu ấy. Cậu yêu Donghyuk nhiều hơn chính bản thân mình vậy.

-      Việc đó, tụi mày không cần quan tâm. Tao đi rồi có lẽ cậu ấy sẽ tốt hơn.

-      Đại ca là thằng khốn nạn.

Thằng xăm mình chẳng hiểu sao lại có gan tới vậy, nhưng không ai ngăn cản nó. Tất cả mọi người đều cho rằng Junhoe là người xấu. Junhoe lúc này chỉ nhếch mép cười, cậu không phản kháng, không tức giận hay phủ nhận. Có lẽ khốn nạn, cậu cũng thấy cái từ đó phù hợp với mình. Cậu thật sự khốn nạn.

-      Tụi mày về đi.

-      Đại ca, hôm nay mẹ Donghyuk làm phẫu thuật. Nhìn Donghyuk trong bệnh viện, cô đơn lắm, cậu ấy rất tội nghiệp. Cậu ấy không khóc, nhưng càng không khóc thì lại càng cho người ta thấy cậu ấy cô đơn. Đại ca biết không? Cậu ấy khi nghe tới người ta gọi tên Junhoe, cậu ấy không có cảm xúc gì. Cậu ấy coi Junhoe thật sự xa lạ rồi.

Thằng gầy ném thẳng vào mặt Junhoe những lời như vậy. Nhưng những lời của nó nói lại không khiến cho Junhoe thấy ngạc nhiên chút nào. Cậu chỉ hơi nhướng mày khi biết ngày phẫu thuật là ngày hôm nay.

Nhưng có lẽ Junhoe ra đi mới là lựa chọn tốt nhất. Mẹ cậu đã giữ lời. Nhờ có số tiền ấy mà mẹ Donghyuk mới được làm phẫu thuật, đây chẳng phải là kết thúc tốt nhất cho cậu ấy.

Junhoe có chút đau lòng khi nghe thấy Donghyuk đã quên mình. Cậu ấy tàn nhẫn, nhưng có lẽ cậu đáng bị như vậy lắm chứ.

-      Tao đi, Donghyuk mới có tiền phẫu thuật

Junhoe định vào lại xe, nhưng một thằng thối chân đã hét lên, nó khiến động tác mở của xe của Junhoe chợt dừng lại.

-      Đại ca sai rồi, Donghyuk đã trả lại số tiền ấy cho mẹ đại ca. Cậu ấy không lấy nó. Còn phẫu thuật là mọi người góp tiền cho cậu ấy, có các bác sĩ, y tá, Yunhyeong, Chanwoo, Bobby và Hanbin, tụi em cũng góp nữa. Tất cả mọi người ở trường học cũng vậy. Tiền phẫu thuật hoàn toàn không liên quan tới tiền mà mẹ đại ca cho.

-      Mày nói cái gì?

Junhoe kéo cổ áo của nó, mặt cậu đỏ lên, ánh mắt cậu rất phẫn nộ.

-      Donghyuk đã trả lại? Mày lừa tao?

-      Em không có. Đại ca hỏi mẹ đi, bà ấy chắc đã giấu đại ca chuyện này.

Junhoe cau mày, sự phẫn nộ, tức giận hằn trên mặt cậu, khiến chúng càng trở nên méo mó, khó coi. Junhoe rít lên qua kẽ răng:

-      Donghyuk đang ở đâu?

-      Ở bệnh viện. Mẹ cậu ấy phẫu thuật 8 tiếng rồi.

Junhoe lúc này không còn muốn đi nữa, cậu chỉ muốn tới chỗ Donghyuk. Junhoe định chạy tới đó nhưng thằng béo ngăn cậu lại.

-      Đại ca lấy xe máy của em mà đi. Đại ca không định chạy bộ tới bệnh viện đấy chứ.

Junhoe gật đầu với nó và chiếc xe máy của Junhoe lao vút trên mặt đường, chỉ để lại một cột khói ở đằng sau. Mẹ Junhoe đã kịp nhìn thấy Junhoe lao đi trên chiếc xe máy, nhưng đã quá muộn để có thể đuổi theo cậu ấy. Bà nhìn theo chiếc xe máy mất hút trong tầm mắt với sự bất lực và tức giận. Nếu không phải tại cái vụ tai nạn ngoài ý muốn này, thì Junhoe giờ đã ở trên máy bay, đã đang trên đường tới Hồng Kông.

Tất cả là tại...

Nhưng khi bà quay ra, người đàn ông và vợ ông ta đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại vết đỏ trên lòng đường, và bên cạnh là một cái thúng.

Chuyện gì thế này, bà cau mày, cảm thấy bản thân có chút hồ đồ rồi. Họ sao có thể biến mất, cái thúng tại sao lại ở trên đường?

Tài xế taxi nhìn bà với ánh mắt bất bình, và phẫn nộ khi ông quệt cái vệt đỏ đỏ dính ở đầu xe lên mũi ngửi.

-      Bà chủ, là cà chua... Chết tiệt, cái tụi trời đánh. Bọn chúng dám lừa chúng ta bằng cái trò trẻ con này.

Trẻ con nhưng cũng đã lừa được tất cả mọi người rồi. Bobby và Hanbin tranh thủ lúc đám đông hỗn loạn đều bận chú ý tới việc một thanh niên bỏ trốn trên chiếc xe máy, sự mất cảnh giác của tài xế và mẹ Junhoe, đã cùng nhau bỏ trốn khỏi hiện trường.

Còn lại ở hiện trường chỉ là cái thúng và bên cạnh là tương cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro