CHAP 24: Ý nghĩa của từ "BẢO VỆ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junhoe đã kiểm tra lại tài khoản thẻ trong ngân hàng và trong cuốn sổ tiết kiệm đứng tên cậu, cùng với tất cả những thẻ thanh toán mà cậu có. Tất cả đều không có một đồng nào, ngay cả một số dư cũng không. Mẹ cậu hẳn nhiên đã không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Người mẹ đáng sợ của cậu thật lợi hại. Một phụ nữ thành đạt trong kinh doanh luôn biết cách làm thế nào để đạt được mục đích, cho dù là bằng bất cứ thủ đoạn nào.

Cậu gọi điện cho bố, thì chỉ nhận một câu trả lời là tất cả nghe theo mẹ con. Ngay cả bố cậu cũng không thể giúp được gì cho Junhoe.

Không ai có thể giúp cậu. Cậu đã gọi cho mẹ hỏi tại sao bà lại làm thế, bà đã nói thẳng với cậu trong cuộc điện thoại rằng bà không chấp nhận mối quan hệ này, và nếu cậu muốn mọi chuyện như cũ thì hãy chấm dứt với Donghyuk.

Chấm dứt với Donghyuk ư. Điều đó là không thể.

Donghyuk có một người mẹ ở bệnh viện, bà bị viêm phổi cấp. Điều này Junhoe biết, Junhoe cũng hiểu Donghyuk chấp nhận làm một thằng trai bao cho cậu trong một tháng cũng vì muốn kiếm đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ. Người con trai ấy, Donghyuk mà cậu yêu, ngay cả một hi vọng mong manh cũng không từ bỏ. Junhoe vừa thấy khâm phục, vừa thấy đau lòng. Cậu rất nhiều lần đến thăm người phụ nữ đó trong bệnh việc, cậu chăm sóc bà ấy, cậu kể chuyện cho bà nghe, và cậu gọi người phụ nữ ấy là " Mẹ", cậu dặn những bác sĩ trong bệnh viện phải chăm sóc mẹ của cậu, phải lo cho bà, phải cứu sống bà bằng mọi cách, tiền bạc nhất định cậu sẽ xoay xở được. Cho dù Junhoe thường xuyên đến bệnh viện làm phiền bác sĩ và y tá ở đây nhưng họ không vì thế mà ghét cậu thanh niên này, mà ngược lại, họ còn thấy ở Junhoe một trái tim nhiệt tình khác hẳn với vẻ ngoài cau có của cậu ta. Cách cậu ta nhìn mẹ của Donghyuk dịu dàng bằng đôi mắt ấm áp. Chỉ là không hiểu tại sao một người thanh niên không quan hệ lại đối xử tốt với người phụ nữ mình không quen biết nằm bất động trên giường bệnh tốt tới  như vậy. Có lẽ, Junhoe đã dùng ánh mắt của người con rể với mẹ vợ tương lai. Những việc làm của Junhoe đều không cho Donghyuk biết, chuyện cậu thay Donghyuk đến bệnh viện chăm sóc mẹ cậu ấy, chuyện cậu gọi điện hỏi bố mẹ một khoản tiền lớn. Yêu Donghyuk, cậu muốn mình gánh vác một phần gánh nặng mà Donghyuk phải gánh trên vai. Yêu Donghyuk, Junhoe muốn dùng tấm lưng của mình để bảo vệ.

Và ngày hôm nay cũng vậy, câu lại tới bệnh viện.

-        Junhoe, lại tới nữa hả. Lần này cũng không cho Donghyuk biết sao?

Junhoe lắc đầu, cậu đã dặn Donghyuk nhất định phải ở nhà, không được đi đâu, chờ cậu về. Chỉ khi nhìn thấy Donghyuk mỉm cười và gật đầu, Junhoe mới có thể yên tâm. Cậu định sẽ rút hết toàn bộ số tiền trong thẻ và sổ tiết kiệm, hay bán đi chiếc máy bay của cậu để có đủ số tiền cho mẹ Donghyuk làm phẫu thuật. Nhưng ngay hôm nay, cậu chợt nhận ra, mình là một kẻ tay trắng. Junhoe định, ngày hôm nay kết thúc hợp đồng 1 tháng, Junhoe sẽ cầm số tiền phẫu thuật đưa cho Donghyuk và sẽ xé bản hợp đồng trước mặt cậu ấy. Kết thúc bản hợp đồng trai bao, nhưng không phải kết thúc mối quan hệ. Mà nó chỉ là một khởi đầu của chương mới cho tình yêu của cả hai. Junhoe có bao nhiêu dự định, trong đầu cậu tưởng tượng ra những 10 năm sau, 20 năm sau, bản thân đều có thể nắm tay Donghyuk, ở bên cậu ấy. Nhưng dự định còn chưa thực hiện, hi vọng đã tan tành.

Junhoe đã tức giận với mẹ mình trong điện thoại, và giờ cậu đang tức giận với chính mình.

Cậu không muốn là một kẻ nói dối hay lừa đảo, nhưng Donghyuk có cho rằng như vậy không? Khi hi vọng mà Donghyuk muốn giữ chặt lấy, Junhoe lại không thể bảo vệ được.

Người phụ nữ với khuôn mặt nhợt nhạt, bờ môi nứt nở vì bệnh, mái tóc hoa râm lòa xòa rủ trước trán, đôi mắt nhắm lại nhưng những nét khó nhọc và đau đớn vẫn hiện hữu trên khuôn mặt bà. Junhoe có thể cảm thấy chúng, cảm thấy nhịp thở ngắt quãng và nặng nề của bà. Bà thở rất khó khăn. Bác sĩ nói tình hình đang xấu đi.

Junhoe lại gần và cầm bàn tay gầy guộc của bà, Junhoe sưởi ấm tay bà trong bàn tay của mình.

-        Mẹ, mẹ có khỏe không? Mẹ nhất định phải khỏe lại. Mẹ không được bỏ lại con trai của mẹ. Donghyuk, cậu ấy yêu mẹ lắm. Và cậu ấy cần mẹ.

Junhoe biết chứ, nói những lời này thật vô ích. Cậu có tiền để phẫu thuật không? Cậu có thể khiến bà ra khỏi giường bệnh? Cậu có thể khiến nụ cười trở lại trên môi bà và bảo vệ nụ cười hạnh phúc của Donghuyk hay không? Cậu có làm được những điều ấy hay không?

Chúa ôi, giá như có một phép màu.

Junhoe nhúng khăn mặt trong chậu nước và vắt nó, cậu lau bàn tay, cổ tay và cánh tay của mẹ Donghyuk. Cậu chăm sóc bà như chăm sóc mẹ mình. So với những ngày đầu tiên khi Junhoe vụng về và lóng ngóng trong việc chăm sóc người khác, giờ cậu đã làm một cách thuần thục và thành thạo hơn rồi.

Đầu óc Junhoe thật sự rối bời.

Tiền phẫu thuật, cậu phải lấy ở đâu đây?

-        Junhoe, ra bác nói chuyện này.

Vị viện trưởng đột nhiên tới phòng bệnh của mẹ Donghyuk, cậu đột ngột lên tiếng xen vào bầu không khí im lặng, và những rối rắm trong đầu của Junhoe. Cậu ngước lên và đi theo ông ra ngoài.

-        Nói cho bác biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cháu tại sao lại chăm sóc mẹ của Donghyuk? Nói cho bác nghe đi.

-        Chuyện này cháu có thể không nói được không? Chỉ là cháu muốn làm.

Cậu nghe thấy tiếng viện trưởng thở dài.

-        Nhưng tại sao bác lại hỏi chuyện này. Đây không phải là việc mà một viện trưởng bệnh viện nên quan tâm phải không ạ?

Viện trưởng nhìn cậu, Junhoe có cảm giác như đôi mắt đó xoáy chặt vào tâm gan mình như muốn đọc thấu suy nghĩ của Junhoe. Mãi một lúc sau, ông mới lên tiếng.

-        Có lẽ cháu không biết ta. Nhưng ta thì biết chủ tịch tập đoàn EUNSAN , mẹ cháu. Bà ấy gọi cho  ta.

-        Mẹ cháu, tại sao mẹ cháu lại gọi?

Junhoe thở gấp, giọng nói trở nên lo sợ, mẹ cậu chẳng lẽ biết mẹ Donghyuk nằm viện này. Bà muốn làm gì?

-        Mẹ cháu hỏi về bệnh tình của bà ấy, rồi còn hỏi ta về số tiền phẫu thuật. Cũng nói với ta rằng, phẫu thuật được hay không phải chờ bà ấy quyết định.

-        Tại sao?

Junhoe giọng lạc đi, cậu biết lý do. Chỉ là lúc này cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn độn và rối bời. Mẹ cậu đã rút hết tiền trong tài khoản của Junhoe, hẳn nhiên bà biết số tiền đó quan trọng như thế nào. Nếu không có số tiền đó, mẹ Donghyuk không thể làm phẫu thuật. Và cậu sau một tháng trở thành một kẻ nói dối trắng trợn, một kẻ lừa bịp không hơn không kém. Bà thật độc ác. Junhoe tự hỏi, nếu Donghyuk biết, liệu sẽ nghĩ cậu là loại người gì? Lợi dụng ư, lừa bịp ư, hay là một kẻ vô dụng?

-        Nếu mẹ cháu không cho phẫu thuật. Thì bệnh viện cũng không làm sao? Cứu người chẳng phải trách nhiệm của các ông?

Junhoe cao giọng hơn, cậu tức giận.

-        Phải, cứu người là trách nhiệm. Nhưng bệnh viện cũng sống nhờ tiền đầu tư của mẹ cậu, không có nó, thì chỗ chúng tôi chẳng đủ mua trang thiết bị. Giờ nếu mẹ cậu rút vốn đầu tư, thì bệnh viện sẽ lâm vào khó khăn, và hơn hết còn tất cả những bệnh nhân cần phải chữa trị thì làm sao? Cứu người là trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ, vậy chúng tôi có nên cứu bọn họ?

Tiền. Cậu từng nhớ mẹ cậu đã từng nói với cậu " Junhoe, tiền là những thứ khiến người khác phải quỳ lạy, tiền có thể thay đổi con người. Và nó cũng là vũ khí khiến ta chiến thắng" . Cậu lúc đó mới có 7 tuổi, còn không hiểu thế nào là tiền.

Nhưng giờ thì hiểu rồi, mẹ cậu đã dùng thủ đoạn bỉ ổi đó. Và bà chiến thắng rồi.

Junhoe nhắm mắt lại, nén chặt nỗi đau , bất lực và sự thất vọng.

Cậu muốn bảo vệ Donghyuk? Nhưng đâu mới là bảo vệ? Cướp đi hi vọng của cậu ấy ư, hay chính bản thân đẩy cậu ấy vào bóng tối.

-        Mẹ cậu nói, chỉ cần cậu đồng ý với bà một chuyện. Bà sẽ giải quyết tất cả? tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng tôi hi vọng cậu đồng ý.

Rời xa Donghyuk. Đó là những gì mà mẹ cậu muốn.

Lúc Junhoe còn chưa biết trả lời viện trưởng ra sao, điện thoại reo trong túi cậu. Người gọi là Hanbin.

-        Gì vậy?

-        Junhoe, hình như tôi với Bobby gặp mẹ cậu, trong quán café.

-        Mẹ tôi ở Hồng Kông rồi – Junhoe nói vào máy điện thoại

-        Thật mà, người phụ nữ mà chúng tôi nhìn thấy giống hệt với người trong ảnh mà cậu từng cho tôi xem ấy. Gò má cao, tóc búi, dáng người cao quý, và toát lên cái khí chất vương giả ấy. Còn nữa, hình như mẹ cậu gặp Donghyuk. Chắc chắn là Donghyuk, không nhìn nhầm được. Nếu không tin, tôi sẽ quay camera rồi gửi tới cho cậu.

Junhoe cau mày, chỉ phút sau, camera được gửi tới. Dù chất lượng hình ảnh xấu do cái máy quá lỗi thời của Hanbin, nhưng Junhoe vẫn có thể nhận ra người phụ nữ trong camera là mẹ mình. Mẹ cậu ngồi đối diện với camera, còn có một bóng lưng. Bóng lưng rất gầy, cúi mình để chịu đựng. Bóng lưng của Donghyuk.

Tim Junhoe đập nhanh một nhịp. Trong lòng cậu tràn đầy sự tức giận, lo sợ lẫn bất an.

Cậu lao ra khỏi bệnh viện, và chẳng để ý những chiếc xe ô tô đang lao về phía mình, cứ thế băng qua đường.

" Donghyuk, cái đồ ngốc. Cậu nuốt lời ư. Tớ đã nói cậu không được đi tới những nơi mà tớ không tới được, những nơi mà tớ không thể bảo vệ được cậu. Donghyuk cậu là đồ ngốc, sao cậu lại đi gặp mẹ tớ"

Bảo vệ. Lúc này đây Junhoe không thể hiểu cụm từ "BẢO VỆ" nghĩa là gì. Cậu phải làm cách nào mới có thể bảo vệ Donghyuk, bảo vệ người cậu yêu.

***

-        Donghyuk cậu hiểu tôi đang nói gì chứ? Đừng có giả ngốc nữa?

Donghyuk nắm chặt tay mình lại và để dưới bàn. Cậu nhìn xuống mặt đặt, cậu không có đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của người phụ nữ ấy, ánh mắt như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu, ánh mắt khinh bỉ cậu. Bà ấy ở trên cao, còn Donghyuk ở phía dưới, Donghyuk không thể ngước lên nhìn.

Bàn tay phải nắm chặt vào nhau để ngăn bản thân mình không run rẩy. Donghyuk cắn môi mình, và chỉ có thể gật đầu mỗi khi người phụ nữ trước mặt nói. Thực ra cậu không hề nghe thấy người phụ nữ ấy nói gì, những tiếng ù ù như ong kêu cứ vang mãi bên tai cậu. Đầu cậu rất đau.

-        Hãy rời xa con trai tôi. Đó là những gì mà cậu cần làm.

-        Cô, cháu không thể. Cậu ấy nói...

-        Con trai tôi cậu nghĩ có đủ chín chắn để quyết định sao? 17 tuổi, cái tuổi của nó và cậu, thì đây chỉ có thể gọi là sai lầm.

-        Cô, cậu ấy không hề như vậy? Cậu ấy chín chắn hơn những gì cô nghĩ.

-        Câm miệng

Người phụ nữ mang khí chất vương giả đó hét lên, Donghyuk giật nảy mình, cậu vội cúi gắm mặt xuống đất. Cậu không muốn cãi lại, cậu chỉ muốn thanh minh. Cậu muốn thanh minh cho Junhoe. Tất cả những gì mà mẹ Junhoe nghĩ về cậu ấy là sai rồi.

Junhoe trong mắt Donghyuk rất đàn ông, nam tính, nhiệt tình và chín chắn. Cậu biết bên ngoài cái vẻ cau có, và lạnh như một tảng băng kia là một trái tim nhiệt tình và ấm áp biết chừng nào? Cậu ấy muốn làm gì thì nhất định làm được tới cùng. Cậu ấy luôn tìm cách đối diện với mọi vấn đề, không bao giờ trốn tránh hay phủ nhận. Cậu ấy luôn biết cách sống thực với bản thân.

Đó là một Junhoe mà Donghyuk biết. Một Junhoe muốn bảo vệ Donghyuk.

-        Tôi biết, cậu là trai bao.

Donghyuk ngước mặt lên, đôi đồng tử trong mắt cậu thẫm lại một màu xám xịt, trái tim cậu siết chặt khi người phụ nữ nhắc đến cụm từ đó. Trai bao...

-        Tôi biết, cậu cần tiền để làm phẫu thuật cho mẹ. Tôi biết mẹ cậu nằm ở viện nào. Tôi cũng đã thấy bản hợp đồng của cậu và con trai tôi nằm trong phòng nó.

Ánh mắt Donghyuk hoang mang, cậu định nói gì đó nhưng những suy nghĩ sắp xếp trong cái đầu của cậu trở nên lộn xộn. Người phụ nữ, ánh mắt bà ấy nhìn cậu nửa buộc tội, nửa phán xét.

-        Có lẽ ngày hôm nay, bản hợp đồng vừa hết một tháng đúng không? Tôi sẽ giải quyết vụ hợp đồng, và cậu chỉ cần rời xa con trai tôi. Nó giờ đã bị cắt hết tiền rồi, giờ nó cũng không khác kẻ rỗng túi. Con trai tôi trả tiền cậu, hay tôi trả tiền cho cậu, lúc này cũng giống nhau thôi.

Mẹ của Junhoe bỏ một xấp tiền ra khỏi túi. Nó được gói lại trong một phòng bì lớn, những tờ tiền mới cứng.

-        Số này, gấp đôi số tiền cậu đã đòi hỏi trong hợp đồng. Cậu không cần nghĩ tôi hào phóng hay xông xênh gì đâu. Có lẽ đây cũng là bồi thường cho những sai lầm con trai tôi gây ra. Và cũng là tiền có thể khiến cậu rời xa nó. Cậu thấy hài lòng chứ.

Mẹ của Junhoe liếc số tiền và liếc Donghyuk. Số tiền đó có thể cứu sống mẹ cậu. Đây chẳng phải là điều cậu muốn. Nhưng tại sao, nó nằm ngay trước mặt Donghyuk lại có thể thể khiến cho tim cậu đau tới như vậy. Như thể nó đã bị bàn tay của người phụ nữ đó bóp nát vụn.

-        Thế nào? Cậu không hài lòng? Cậu nhất định phải nhận, giờ hãy sống thật tốt vào, hãy làm một người con trai tốt đối với mẹ cậu được chứ ? Nếu mẹ cậu có tỉnh lại, nếu biết cậu là loại người này chắc sẽ thất vọng lắm. Nếu tôi có người con như cậu, một thằng đồng tính, lại còn là trai bao, tôi sẽ hận mình không thể bóp cổ cậu khi cậu mới sinh ra. Tất nhiên, trai bao như cậu, tôi không hi vọng từ giờ cậu sống tốt làm gì? Nhưng mà số tiền này đủ để cho mẹ cậu phẫu thuật, và cũng đủ để cậu sống, hãy sống và tìm một người khác, không phải con trai tôi, để bao cho cậu.

Lời nói rất sắc lạnh, rất tàn nhẫn như mũi dao đâm vào tim. Donghyuk cắn môi để không khóc. Cậu không thể khóc trước mặt người coi thường cậu.

 Donghyuk  không biết mình sẽ làm gì với số tiền đó, cậu sẽ nhận nó như một thằng hèn, một đứa trai bao đã kết thúc hợp đồng như tiền công của mình nhưng nó có thể cứu sống mẹ cậu, hay cậu sẽ từ chối nó và như vậy đồng nghĩa với việc chính tay cậu đã giết mẹ. Cậu trở thành một đứa con bất hiếu.

Donghyuk cảm thấy đầu đau, và tim như có hàng ngàn mũi dao đang xé nát. Cậu như đứng giữa một ngã ba, cậu không biết phải về đâu.

Lúc ấy, cánh cửa tiệm café Starbuck đột ngột bị ai đó đẩy mạnh như muốn bung hẳn bản lề. Người đó phải hết sức nóng vội, và tức giận khi làm như vậy. Một bóng người cao lớn và vững chãi xuất hiện trước mặt Donghyuk.

Donghyuk ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi mắt với ánh nhìn nghiêm khắc nhưng mạnh mẽ đó nhìn mình, cậu thấy đôi lông mày cậu ta cau lại, cậu thấy những giọt mồ hôi của cậu ấy lấm tấm trên trán. Cậu ấy, đứng trong ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa kính của tiệm café Starbuck càng vững chãi, càng cao lớn. Donghyuk muốn ôm, cậu muốn trốn sau tấm lưng của cậu ấy. Có phải nếu Junhoe ở đây, tất cả những chuyện này sẽ chấm hết phải không?

" Junhoe, cậu sẽ bảo vệ tớ, phải không Junhoe? Tớ tin cậu."

Donghyuk mỉm cười như một tên ngốc khi nhìn cậu ấy, nhưng đôi mắt thì long lanh, một giọt lệ ở trên mí mắt sắp sửa trào ra. Nó có lẽ đã phải kiềm lại rất lâu.

" Junhoe, tớ không có sao. Cậu ở đây rồi, thật may quá"

Junhoe nhìn nụ cười của Donghyuk, cảm thấy đau lòng. Tại sao người trước mặt cậu lại nhỏ nhoi tới vậy, tại sao lại phải chịu đựng những uất ức ấy. Junhoe dù không muốn cho Donghyuk chịu bất kì một tổn thương nào, nhưng lại không ngờ mình lại càng làm cho Donghyuk khổ sở hơn. Cậu cũng vì vậy mà cảm thấy bản thân có chút khốn nạn.

Junhoe kéo tay Donghyuk đứng dậy.

-        Junhoe, mày.

Cậu nhìn mẹ mình, ánh mắt cậu thất vọng và đau khổ. Người phụ ấy là mẹ cậu, cho dù độc ác tới đâu, cho dù tàn nhẫn và thực tế tới đâu chăng nữa, mẹ cậu vẫn là người sinh ra cậu. Cậu không thể ghét bỏ hay phủ nhận điều đó.

 " Donghyuk, tớ cảm thấy rất mệt mỏi"

Junhoe cầm lên số tiền trên mặt bàn, cậu nhìn mẹ rồi nhìn Donghyuk. Đôi mắt cậu ấy nhìn cậu, tin tưởng và thuần khiết tới nhường nào. Nếu như mẹ có thể biết được những điều này.

-        Junhoe, mày cần phải tỉnh ra đi – Mẹ cậu gắt lên.

-        Junhoe à, đây không phải như cậu nghĩ.

Donghyuk lúc này chỉ sợ rằng Junhoe có thể hiểu nhầm, thực ra cậu không hề muốn nhận số tiền ấy.

-        Cậu cầm lấy đi.

-        ...

Donghyuk đứng im như hóa đá bên cạnh Junhoe. Donghyuk không biết mình có nghe lầm không? Junhoe bảo cậu cầm lấy tiền?

-        Cậu nói cái gì?

-        Cầm lấy đi, bản hợp đồng chấm dứt rồi.

Donghyuk không nghe lầm. Cậu ấy chính miệng nói, lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu ấy giúi số tiền lớn vào tay Donghyuk.

Tiền giờ đây thật lạnh lẽo khi nó nằm trong tay cậu.

-        Donghyuk, có nghe không? Bản hợp đồng chấm dứt rồi.

Donghyuk im lặng, nếu nhận nó cậu sẽ phải chấm dứt với Junhoe. Chẳng lẽ Junhoe không biết điều ấy sao. Chẳng lẽ Junhoe có thể rời xa cậu.

-        Cậu không nghĩ một tháng qua tớ thật lòng đó chứ? Tỉnh lại đi. Tất cả chỉ là hợp đồng thôi.

Junhoe nói điều đó, nhưng trái tim cậu rất đau. Cậu đang đẩy Donghyuk rời xa mình, cậu đang tự đâm nhát dao vào tim. Nhưng Junhoe biết mình cần phải làm thế. Phải chăng nếu như đau một lần này thôi, cậu và Donghyuk sẽ không bao giờ đau nữa? Vết thương sẽ liền sẹo, rồi thời gian sẽ chôn vùi tất cả. Junhoe không biết là bao lâu để mình có thể quên, có thể chai sạn. Có thể Junhoe sẽ mãi không quên. Nhưng Donghyuk, cậu ấy có thể sống tốt chứ nếu không có Junhoe?

-        Tớ chỉ xem cậu là trai bao thôi, chỉ muốn đùa giỡn cho vui. Hoàn toàn không có thật lòng.

Junhoe nói, cậu biết nó thật tàn nhẫn. Cậu mong chờ cái tát từ Donghyuk, nếu cậu ấy muốn đánh cậu cũng không sao cả. Junhoe đáng đánh lắm, cậu sẽ để cho Donghyuk làm như vậy. Dù có chịu hàng trăm cú đánh từ Donghyuk cũng không thể xóa hết tội.

Mẹ Junhoe nghe những lời đó mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cảm thấy hả hê lắm. Bà đã chiến thắng, một lần nữa. Bà nhìn Donghyuk, ánh mắt coi thường.

Donghyuk cúi gằm mặt, nhìn tập tiền trong tay, cậu im lặng. Hình như cả hai người họ đều chờ cậu phản ứng. Donghyuk không có cảm giác quá đau lòng khi nghe điều đó. Cậu chẳng cảm thấy gì cả, cứ như thể bản thân đã đoán trước tất cả, đã cho mình một sự miễn dịch khi đối diện với tất cả điều này. Donghyuk nhếch mép cười, cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Junhoe, cậu cười ra tiếng. Tiếng cười vô hồn, và trống rỗng. Thanh âm của nó thật ám ảnh khiến Junhoe phải rùng mình. Donghyuk trước mặt cậu trở nên thật xa cách.

-        Ừ, hợp đồng chấm dứt rồi. Cảm ơn cậu và mẹ cậu vì số tiền. Chúng ta sau này không còn quan hệ gì nữa. Tớ không còn là trai bao của Junhoe nữa, hãy sống tốt. Tớ cũng sẽ như vậy.

-        Donghyuk.

Junhoe gọi, tiếng gọi cất lên vô cùng đau lòng. Tại sao chứ? Chính cậu chẳng phải đã nói ra những lời tàn nhẫn đó sao. Junhoe nắm chặt tay của Donghyuk, cậu không buông ra. Junhoe quên mất rằng, từ nãy cậu vẫn nắm tay Donghyuk như vậy.

-        Được rồi, giải quyết xong rồi thì đi thội Junhoe. Mẹ đã đăng kí trường cho con bên Hồng Kông rồi, tới Hồng Kông, con sẽ có thể xác định lại tâm lý của mình.

Junhoe vẫn không thể buông ra.

Donghyuk vẫn giữ nguyên một nụ cười vô cảm trên môi, cậu ấy giẳng tay mình ra khỏi tay Junhoe.

-        Cậu đi đi.

Mẹ Junhoe kéo Junhoe ra ngoài, Junhoe thẫn thờ đi theo bà, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía một người. Tại sao cậu ấy cười lại có cảm giác đơn độc như vậy? Đôi mắt ấy tại sao lại đau lòng tới như vậy?

" Donghyuk, cậu đừng có cười như vậy? Tớ rất đau"

Nhưng nụ cười trên môi Donghyuk chỉ tắt đi khi cậu không còn nhìn thấy bóng lưng của Junhoe nữa.

Tiệm Starbuck lúc này vắng khách, chỉ có lác đác một vài người ngồi uống, sự vắng vẻ bao trùm lên vẻ cô đơn của người thanh niên đó. Mái tóc cậu ta rủ xuống trán, đôi mắt cậu ta phẳng lặng như mặt hồ nhưng lúc này lại khiến cho người đối diện không khỏi cảm giác đau lòng, đôi môi mỏng của cậu ta mím chặt như ngăn lại những tiếng khóc. Đôi vai buông thõng, cô độc. Và từ mi mắt, một giọt nước chảy ra và lăn dài trên má, giọt nước trong ánh sáng từ bên ngoài cửa kính long lanh rơi xuống bàn tay cầm tập tiền viện phí cho mẹ.

" Cảm ơn Junhoe, cảm ơn cậu đã quyết định hộ tớ. Cảm ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro