CHAP 20: Hẹn hò đảo Jeju phần 2 ( Cảnh H -Rating M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bốn người bọn họ tới một quán rượu, Junhoe gọi món và đồ nhắm. Ngay khi đồ ăn được đưa lên mặt bàn, Hanbin đã cật lực chén, thậm chí cậu còn đói tới nỗi chẳng thể ngẩng đầu lên. Bobby cũng chẳng khá hơn là mấy, gục mặt ăn chẳng biết cái gì nữa hết.

-        Xem hai người kìa, ăn như chết đói vậy. Cả hai người đều ăn hệt như quái vật ấy.

Bobby và Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn Junhoe chằm chằm, trong miệng vẫn đầy một mồm thức ăn. Vì ai mà họ rơi vào cái thảm cảnh này. Cả hai không hẹn mà có cùng một ý nghĩ sẽ phá hỏng chuyện tốt đẹp tối nay của Junhoe. Được rồi, "Thánh Biểu Cảm" cứ chờ mà xem.

-        Hai anh có cần gọi thêm không?

Donghyuk đưa cho Hanbin và Bobby cốc nước lọc, khi thấy họ sắp mắc nghẹn tới nơi. Không thể ngờ rằng họ lại đói thế này, Donghyuk lừ mắt nhìn Junhoe trong khi Junhoe cố làm ra vẻ không quan tâm. Junhoe đã phát hiện ra hai người theo dõi bọn họ từ cuối bữa ăn tối rồi. Nhưng mà cậu muốn để xem hai người xấu xa đó sẽ làm gì. Nhưng mà làm gì thì làm, làm người cũng phải có lương tâm một chút, Junhoe đã gọi rất nhiều đồ nhắm. Nhưng Donghyuk còn trách cậu là tại sao nếu biết vậy lại không rủ hai người đó cùng ăn với mình ở nhà hàng đó. Junhoe bị trách oan nhưng cũng chẳng sao. Cậu thích làm một kẻ mặt lạnh còn hơn bị người ta nói là người tốt.

Làm người tốt với một đại ca iljin mà nói, không có quen chút nào hết.

-        Donghyuk, cậu cần gì thương tiếc cho loại người đó? Hai kẻ đó đến đấy chắc chắn là có ý đồ xấu.

Donghyuk cốc đầu Junhoe. Hành động của Donghyuk khiến cả Hanbin và Bobby đều ngạc nhiên. Không phải, nói đúng hơn là sửng sốt. Junhoe, ilijin, khó ở, cau có, gia trưởng, thô bạo lại chịu để một người cốc đầu mình. Cho dù cái vẻ mặt của cậu ta khi bị cốc đầu cũng không lấy làm gì vui vẻ nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta khó chịu. Và cậu ta còn chẳng có ý định là sẽ đánh lại. Donghyuk thật lợi hại. Vợ của Junhoe thật lợi hại. Lấy nhu khắc cương quả là chân lý.

Donghuyk cốc đầu cậu ta còn mắng nữa:

-        Junhoe, cậu đừng thô lỗ vậy.

Nói đoạn, cậu quay ra với Bobby và Hanbin, nở nụ cười mỉm, mang thương hiệu của Donghyuk.

-        Junnhoe không xấu thế đâu ạ. Hai anh đói vậy cứ gọi thêm đi ạ.

Lòng tốt của Donghyuk khiến cả Hanbin và Bobby đều cảm động suýt rớt nước mắt. Bobby nhanh miệng gọi một danh sách dài những món ăn, và còn gọi luôn cả cho Hanbin.

-        Sủi cao, kim chi, bánh gạo, dồi lợn....

Danh sách có thể gọi là một bữa tiệc đãi cả một dân làng. Bobby, và Hanbin nhìn những món ăn được gọi ra, mắt mở tròn, nước miếng chảy ra rớt đầy bàn. Không ai là có ý định ngậm miệng lại. Bobby nuốt nước miếng, nhìn Donghyuk, ánh mắt nheo như sợi chỉ, nhe bàn nạo dừa và nói những lời nịnh hót vô cùng sến sụa nâng Donghyuk lên như một vị cứu tinh cho nạn đói, còn Junhoe hạ xuống làm một tên quỷ xấu xa.

-        Em là tốt nhất đấy, hiền lành nhất, tốt bụng nhất, đáng yêu nhất, thân thiện nhất. Đâu có ai như cái " Thánh Biểu Cảm" kia. Cái tên đó đáng ghét nhất, bỉ ổi nhất và xấu xa nhất. Donghyuk à, nếu không phải em là hoa đã có chậu, thì anh nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội đâu.

Bobby chẳng biết hắn nói thật hay đùa nhưng ngay lập tức cả Junhoe và Hanbin đều lừ mắt nhìn về phía hắn.

-        Thánh Biểu Cảm ạ? Anh nói Junhoe sao?

Donghyuk ánh mắt ngơ ngác nhìn Junhoe. Bobby hứng lên, định kể chuyện tại sao cậu ta lại có nickname đó. Nhưng khi anh vừa định mở lời, Junhoe đã nhét nguyên miếng dồi lợn vào miệng anh thậm chí còn hét lên:

-        Đồ khốn, nhét miếng dồi lợn vào mồm chó của anh đi.

-        Junhoe!

Donghyuk hét lên. Junhoe ngồi im bặt, chỉ dám đưa ánh mắt tức giận, lẫn uất ức nhìn hai kẻ đắc chí trước mặt mình. Nếu Donghyuk không có ở đây, thì cậu và hai kẻ láo toét đó đã đánh nhau rồi.

Hanbin nói nhỏ vào tai Bobby:

-        Bobby à, cậu thiếu niên đó quá tốt đi. Chúng ta phá việc của họ có nên không?

Bobby cũng thì thầm lại:

-        Chúng ta cứu cậu ta đó chứ. Chúng ta không thể để cậu ta rơi vào miệng hổ được.

-        Hai người thì thầm cái gì vậy? Tôi quẳng xuống biển bây giờ.

Junhoe nghĩ hai người bọn họ nói đểu gì mình.

Hanbin nói với Bobby:

-        Anh nói đúng, chúng ta đang cứu cậu thiếu niên đó. Không thể để cậu ấy vào miệng hổ.

-        Cứ theo anh.

Hanbin và Bobby móc ngoéo dưới gầm bàn ám hiệu bí mật biểu thị sự đồng tình.

-        Chúng ta chơi một trò chơi, chịu không?- Bobby hỏi.

-        Chơi gì ? – Junhoe nhướng một bên lông mày.

-        Trò nói thật hay hành động?

-        Nếu tôi không muốn nói thật cũng không muốn hành động thì sao?

-        Cậu sợ à?

-        Ai nói với anh là tôi sợ. - Junhoe nổi giận.

-        Được, nếu vậy, nếu không nói thật, cũng không thích hành động có thể uống rượu. Chơi chứ? – Bobby hất hàm, ánh mắt đầy thách thức đối phương.

-        Chơi.

Junhoe suy nghĩ một hồi, cũng quyết định liều thì liều. Cậu không thể để hắn nói rằng mình sợ cái trò dở hơi ấy. Cậu đây không có sợ.

-        Vậy chúng ta bắt đầu từ ai? Uyn đi - Bobby nói.

Trò chơi bắt đầu từ Hanbin. Hanbin xoay chén rượu trên mặt bàn, và lòng chén hướng về phía của Donghyuk.  Hanbin hắng giọng, anh nghĩ câu hỏi.

-        Donghyuk, cậu lần đầu tiên có ấn tượng gì về Junhoe?

-        Gia trưởng, bạo lực, hống hách.

Junhoe trợn mắt, cậu không thể ngờ Donghyuk có thể nghĩ mình xấu xa như vậy, cậu lần đầu tiên đã nghĩ tốt về Donghyuk cơ mà.

-        Donghyuk, cậu nghĩ cái gì vậy? Sao toàn cái xấu xa vậy?

Donghyuk nhận ra giọng nói giận dỗi của Junhoe, cậu quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt cười, nụ cười mỉm dịu dàng của Donghyuk nở trên môi. Cậu nhìn cậu ấy như thể trong mắt cậu lúc đó, người tồn tại duy nhất là Junhoe. Tên đại địa chủ xấu xa, bỉ ổi thế nào cũng vẫn là người duy nhất trong ánh mắt cậu.

-        Trước đây. Còn giờ, tớ thấy cậu rất bản lĩnh, tốt.

-        Chỉ thế thôi?

-        Đẹp trai – Donghyuk cười.

Lời khen đó khiến Junhoe đỏ mặt, và cậu cười một cách ngượng ngùng.

Chỉ tội nghiệp hai người bên cạnh, bị làm cho nổi hết cả da gà.

-        Này, các cậu có hiểu quy tắc của trò chơi không vậy? Không được hỏi lại mà. Được rồi đấy, thôi cái màn lãng mạn Hàn Quốc đó đi. Tới lượt Donghyuk.

Donghyuk xoay chén rượu, nó chỉ về phía Bobby. Donghyuk cau mày, cậu nói thật không biết hỏi gì cả.

-        Ấn tượng của anh khi gặp Hanbin?

-        Câu đấy hỏi rồi, không có hỏi lại? – Bobby lên tiếng.

Donghyuk nghĩ ngợi một lúc, rồi nói bừa một câu hỏi trong đầu lúc đó:

-        Tại sao anh thích anh Hanbin?

Bobby cười, nhìn xuống đất, anh quay lại nhìn Hanbin. Anh sờ lên tóc cậu, ánh mắt anh chân thành.

-        Binbin à. Không biết nữa. Anh thích tất cả mọi thứ của Binbin.

Hanbin ngay lập tức bị choáng váng, và cậu lên cơn nấc, Bobby diễn kịch cũng không cần phải diễn tới mức này chứ.

Junhoe làm điệu bộ buồn nôn.

Bọn họ chơi mãi cái trò nói thật và hành động. Có lúc có những câu hỏi nhạy cảm, không muốn trả lời, thì người bị hỏi được tìm đường lui bằng cách uống rượu. Donghyuk đã uống rất nhiều, mặt đã bắt đầu đỏ lên, Junhoe có lúc muốn uống đỡ cho câu ta, nhưng hai cái kẻ kia thì gắt lên.

-        Donghyuk. Em có yêu Junhoe không? Yêu tới nỗi không bao giờ rời xa chứ.  – Hanbin nhìn cậu.

Rời xa. Donghyuk không tin vào hai từ mãi mãi. Bố nói mãi mãi ở bên hai mẹ con rốt cuộc cũng rời xa họ đó thôi. Cậu nói cậu sẽ không thể quên anh Yun, vậy mà giờ cậu lại đang ngồi bên người khác. Vậy mãi mãi rốt cuộc là cái gì? Vẫn còn 1 tuần nữa là một tháng sẽ hết. Cậu không biết nữa.

Gò má Donghyuk đỏ ửng, không biết vì rượu hay vì xấu hổ.

-        Hai anh là đồ con lợn. Sao hỏi câu đấy? – Junhoe hét.

Nhưng ánh mắt cậu lại nhìn vào đáy mắt của Donghyuk. Cậu không biết rằng bản thân mình cũng đang chờ đợi. Donghyuk yêu Junhoe chứ?

Nhưng...

Donghyuk không trả lời. Cậu cầm cốc rượu đưa lên môi. Junhoe giữ lấy tay Donghyuk, cậu gắt lên:

-        Đừng uống nữa, cậu uống nhiều rồi.

Junhoe muốn nghe câu trả lời. Nhưng Donghyuk gạt tay của Junhoe ra. Cậu uống cạn hết ly. Mặt lại đỏ lên, mắt bắt đầu hoa.

Rốt cuộc là yêu hay không yêu. Junhoe cau mày.

Junhoe quay cái chén, nó chỉ Bobby. Cậu nhe răng cười. Cậu muốn trả thù.

-        Bobby, hôn Hanbin đi, nếu anh yêu anh ấy?

Bobby cầm cốc rượu. Junhoe nhếch mép, hóa ra là giống nhau. Nhưng cái lúc cả Junhoe lẫn Hanbin đều tưởng Bobby sẽ thoái thác bằng việc cạn sạch ly rượu trên tay, Bobby lại nghiêng người. Anh vẫn cầm ly rượu, nhưng anh đã ...hôn Hanbin.

Nếu nói đó là nụ hôn giả vờ thì không nói làm gì, đằng này Bobby dùng tới lưỡi. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi của Hanbin, khuấy đảo trong miệng cậu, và mặc kệ ánh mắt mở to, và cái mặt hết sức thộn của Hanbin, Bobby hôn cậu rất dài. Anh còn ôm lấy đầu của Hanbin để nụ hôn sâu hơn, anh vò tóc cậu. Kết thúc nụ hôn, miệng anh lại gần tai cậu, cọ sát khi anh nói nhỏ vào tai của Hanbin. Hanbin rùng mình, cậu cứng đờ người.

-        Hanbin, anh không uống nổi rượu nữa rồi. – Bobby cười.

-        Chúng ta đều say, chơi nốt lần cuối nhé!

Bobby đề nghị.

Cả bốn người đồng ý.

-        Nhưng lần này chúng ta sẽ không thoái thác bằng rượu. Đồng ý chứ. Cậu xem, hai con người này – Bobby chỉ về phía Donghyuk đang gật gù, còn Hanbin cũng không khá hơn – Họ đều say cả rồi. Uống nữa chắc vào viện rửa ruột mất.

-        Ừ - Junhoe đồng ý.

Lần này cả hai người liên thủ, chén rượu hướng tới Junhoe. Junhoe cười, cậu đang nghĩ nếu Bobby mà đề nghị Junhoe hôn Donghyuk thì cậu sẽ làm. Nghĩ tới đó, Junhoe mặt đỏ như gấc, cũng cảm thấy da gà nổi hết cả lên.

Junhoe chờ đợi. Nhưng mà nụ cười của cái tên trước mặt sao có phần nham nhở và đáng sợ thế

-        Tôi sẽ ngủ với Donghyuk. Hanbin ngủ phòng cậu tối nay.

Junhoe mở trừng mắt, mặt thộn ra. Cái đề nghị gì mà kì vậy. Ngủ với ai? Donghyuk sao lại ngủ với Bobby. Hắn là kẻ trăng hoa.

-        Anh...

-        Không thoái thác. Nếu lùi cậu là đồ nhát gan, đồ con lợn.

Không được. Không thể để Bobby chung phòng với Donghyuk. Donghyuk giờ say bí tỉ rồi. Cũng vì say, mà Donghyuk mới rơi vào tay cậu. Junhoe còn nhớ cái lần bị nhốt trong nhà kho đó. Không thể đồng ý chuyện này.

-        Junhoe chẳng lẽ cậu hèn vậy. Chơi mà chẳng thừa nhận thua.

Bobby nghếch mặt thách thức.

-        Hanbin ngủ với Donghyuk. Bobby ngủ với tôi.

Junhoe cau mày, cậu gằn từng tiếng trong cổ họng. Không thể để thỏ trắng vào tay cáo trăng hoa được.

***

Và đó là toàn bộ lý do cho việc tách đôi này. Tuy hai phòng sát vách, nhưng Junhoe lại phải ở với người mình ghét nhất. Bầu không khí ngại ngùng dày đặc trong căn phòng.

-        Cậu đi tắm không? Hay tôi vào trước.

-        Anh vào trước đi.

Nãy giờ cả hai người không hề nói với nhau một câu. Junhoe cay cú nghĩ, rõ ràng đây là một âm mưu. Cậu đã mắc lừa rồi.

-        Cậu không định đi ngủ à?

Bobby hỏi khi thấy Junhoe cứ đi đi lại lại trong phòng, bộ dạng không yên.

-        Cậu lo làm cái gì. Hai người đó đều say, vào phòng ngủ như chết ấy chứ.

-        Ai lo, anh im miệng đi.

-        Cậu không ngủ, tôi ngủ trước.

Bobby ném cái khăn lên thành ghế. Anh nằm xuống giường, ôm con gấu Pooh bên cạnh. Chỉ giây sau đã gáy gỗ, nằm ngủ như chết.

Junhoe lườm về phía cái người xấu xa đó, chỉ hận không ném được anh ta xuống biển.

Junhoe áp sát tai vào tường, dỏng tay nghe tiếng động ở phòng bên kia. Chẳng thấy gì. Hai người đó rốt cuộc đang ngủ hay làm cái trò gì. Cả hai đều say rượu. Mà lý thuyết cho thấy con người trở nên táo bạo hơn trong lúc say. Mà cái phòng Donghyuk với Hanbin nằm còn chỉ có một chiếc giường đôi mới chết.

Sao cái người kia không lo lắng gì? Anh ta đứt dây cảm giác rồi sao. Junhoe cau mày. Cậu muốn ném anh ta xuống biển.

Hay ném thật?

Junhoe ra khỏi phòng tới chỗ nhân viên và bảo mở cửa phòng bên cạnh. Nhân viên nhìn cậu nghi ngờ.

-        Họ đều là bạn tôi. Và đang say rượu. Tôi chỉ sợ họ xảy ra chuyện. Nếu họ có mệnh hệ gì thì anh cũng không chống đỡ nổi đâu.

Gã nhân viên đó nhanh chóng đưa cho Junhoe chìa khóa phòng.

Junhoe mở khóa, và cậu bước vào. Junhoe lò mò trong bóng tối một lúc mới có thể tìm thấy công tắc để bật đèn. Hanbin và Donghyuk đang nằm trên giường, cả hai người đắp chung một cái chăn. Hanbin còn gác chân lên người Donghyuk.

Tuy quả thực đúng là không có làm gì, cũng không xảy ra chuyện gì. Hai người họ vẫn mặc quần áo, nhưng mà trong con mắt của Junhoe, người có tính gia trưởng và ghen tuông thì cái này thật chướng mắt quá đi.

Junhoe hất tay chân của Hanbin ra khỏi người của Donghyuk. Hắn gác thế này, Donghyuk chết bẹp mất. Junhoe lẩm bẩm chửi thề. Còn tiện chân đá luôn Hanbin xuống giường. Đúng là say bí tỉ chẳng biết gì hết.

Nhưng như thế này không được. Lỡ hắn lại mò lên giường. Junhoe nhăn trán, cố gắng tìm ra lối sách.

Junhoe lôi rồi kéo Hanbin về phòng mình, đặt gã say rượu trời không biết đất không hay lên giường của mình. Bên cạnh là tên Bobby trăng hoa đang nằm gáy như sấm bên cạnh.

Junhoe mồ hôi ướt như tắm, ngửa cổ lên cười. Phải như vậy mới tốt chứ. Nếu hai tên này buổi sáng có hỏi, cậu sẽ nói rằng mộng du.

Junhoe thầm khen mình cao kiến đầy bụng. Junhoe quay trở lại phòng Donghyuk.

Lúc này Donghyuk đang nằm trên giường. Junhoe đi tắm cho bớt mồ hôi. Cái tên Hanbin thiệt nặng muốn chết. Lúc Junhoe trở ra, chỉ quấn hờ hững một mảnh vải ngang bụng. Nước rỏ trên tóc cậu, và nước trên ngực cậu.

Donghyuk đã tỉnh. Cậu đột ngột ngồi bật dậy trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn Junhoe trong bộ dạng khỏa thân.

Cả hai người nhìn nhau một lúc. Junhoe cảm thấy khó xử, còn Donghyuk thì lại nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nằm mơ thấy Junhoe khỏa thân trong phòng.

Nhưng cậu ta đẹp quá đi. Giọt nước trên tóc của cậu ta rỏ xuống bờ ngực và da của Junhoe rất trắng. Donghyuk đã say, cậu thấy mắt hoa cả lên nhưng mà càng vì thế mà càng thấy Junhoe rất giống nam thần. Mà cả cái cau mày của cậu ta lúc này cũng khiến Donghyuk tim đập thình thịch.

Donghyuk lẩm bẩm:

-        Tệ quá, Donghyuk. Yêu cậu ta tới vậy sao? Giờ mi còn nằm mơ cậu ta khỏa thân trong phòng nữa. Donghyuk mi thật đen tối.

Donghyuk lẩm bẩm nhưng Junhoe cũng nghe thấy hết. Junhoe cười đắc thắng. Cuối cùng cũng nghe cậu ta thừa nhận.

Junhoe bước lên giường, ngồi xuống trước mặt Donghyuk, xoa tóc của người trước mặt. Ánh mắt của cậu ta ngơ ngác nhìn cậu y hệt chú thỏ trắng đang bị phát hiện làm việc xấu xa. Donghyuk mặt đỏ lên, cậu nhìn chằm chằm môi của Junhoe. Donghyuk liếm môi mình.

-        Cậu vừa nói gì đó? Nói lại cái xem nào?

Donghyuk cau mày.

-        Donghyuk à. Mi lại nghĩ bậy rồi. Sao lại nghĩ tới đó.

Donghyuk lắc đầu, cậu nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Nhưng Junhoe lại kéo Donghyuk ngồi dậy. Donghyuk nhìn vào yết hầu của Junhoe, rồi nhìn lên mắt cậu ấy. Tim đập thình thịch.

-        Nói gì vừa nãy, nhắc lại coi. Đừng để tớ phạt cậu.

-        Phạt, mơ á. Junhoe lại tét mông tớ hả. Tớ không có sợ. Mơ không có đau đâu.

Donghyuk lè lưỡi.

-        Cậu dám thách.

Junhoe quay người Donghyuk lại, và bàn tay cậu ta tét vào cái mông vừa trắng vừa tròn của Donghyuk. Donghyuk kêu lên, đau tới chảy nước mắt luôn.

-        Junhoe, đau.

Junhoe quay Donghyuk ngồi dậy, nắm chặt vai Donghyuk.

-        Vậy nói xem, lúc nãy nói gì vậy?

-        Đây không phải mơ à? Đau chết tớ mất.

-        Mơ cái đầu nhà cậu. Muốn tớ tét đít nữa không?

-        Không.

Donghyuk dụi đầu vào ngực Junhoe. Rõ ràng là muốn làm nũng mà.

Junhoe đỏ mặt .

-        Này quần lót xanh nõn chuối, cậu nhớ tối nay có nhiệm vụ gì không?

-        Nhiệm vụ gì?

Donghyuk ngửa đầu lên, nhìn vào mắt cậu ta. Đôi môi há há ra, cánh hoa anh đào đầy tính dẫn dụ.

Junhoe sờ lên cằm Donghyuk, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn. Rất dịu dàng, Junhoe đưa lưỡi liếm vòng quanh môi Donghyuk, lên vành tai của Donghyuk. Junhoe khá thích khi Donghyuk rùng mình vì điều đó.

-        Junhoe, thật nhột đó. Nhưng mà...

Donghyuk quỳ bằng đầu gối cúi xuống, ngửi mùi hương trên người Junhoe.

-        Hôm nay Junhoe thơm quá đi.

Junhoe cười, cậu kéo cổ Donghyuk xuống, luồn tay lên tóc cậu ấy và vò tóc Donghyuk.

Junhoe lần tay vào bên trong áo, và một phát lột chiếc áo vướng víu ra khỏi người Donghyuk. Cơ thể hoàn mỹ, gầy và xương đòn quyễn rũ hiện ra trước mặt Junhoe. Nhìn mỹ thiếu niên trước mặt không thể chịu nổi khiến Junhoe cắn nhẹ lên môi của Donghyuk.

-        Junhoe, đau.

-        Quần lót xanh nõn chuỗi. Cậu còn dám nói hả? Hôm nay tớ giận lắm. Sao không trả lời câu hỏi, mà lại uống rượu.

-        Ư..m

Donghyuk thở hổn hển giữa những nụ hôn.

-        Câu gì cơ?

-        Cậu muốn phạt lắm hả. Muốn tối nay tớ cắn cậu tới chết sao?

Junhoe nói là làm, cậu cắn nhẹ lên mũi Donghyuk.

-        Đồ heo ngốc. Câu đó cậu cũng cần nói ra sao...

Junhoe chẳng khách khí, lột khóa quần và kéo nó xuống. Donghyuk hôm nay mặc quần lót xanh nõn chuối.

Mà không mặc sao được. Donghyuk có cả một tủ quần lót nõn chuối ở nhà.

Junhoe đè người Donghyuk xuống giường, cậu hôn lên cổ Donghyuk và cắn chỗ nọ chỗ kia. Mỗi chỗ đều đánh dấu bằng nụ hôn màu tím trên da

Junhoe cởi áo tắm hờ hững quấn quanh eo mình. Junhoe di chuyển nụ hôn xuống vùng bụng của Donghyuk, thở nhẹ ra ở đó, lưỡi cậu di chuyển vòng quanh lỗ rốn và cắn vào vùng da trên eo. Donghyuk cảm thấy vùng bụng dưới mình quặn thắt lại, và cậu cũng xấu hổ cho cái dục vọng ham muốn của mình. Donghyuk quay đầu đi, để Junhoe hôn lên cổ cậu.  Lưng cậu ưỡn lên, vùng bụng chạm vào da của Junhoe. Donghyuk nắm chặt tấm ga trải giường.

Junhoe rất mạnh, cậu ấy với tư thế phía trước đều cho Donghyuk không thể cử động được, chân cũng bị tách ra, vòng lên eo của Junhoe.

-        Donghyuk... cậu nhắc lại một lần nữa xem.

-        Nhắc cái gì?

-        Cậu đùa với tớ à. Cái câu ...c ậu vừa lẩm bẩm đó.

Junhoe cắn Donghyuk.

-        Tớ... làm nhé!

Donghuyk gật đầu,

-        Ừ, nhưng từ từ thôi. Tớ cảm thấy không khỏe lắm.

Donghyuk hai tay vò tóc của Junhoe, cậu ôm Junhoe. Trước giờ hết bị Junhoe trói rồi tới còng, cậu chưa bao giờ có thể ôm cậu ấy như lúc này. Junhoe rùng mình khi Donghyuk ôm mình.

-        Sao thế? – Donghyuk hỏi.

-        Chỉ là có chút không quen.

Junhoe chưa bao giờ được ai ôm, kể cả bố mẹ của cậu cũng chưa bao giờ gần gũi cả.

Có một thoáng buồn rất chân thành trong đôi mắt của Junhoe, và Donghyuk nhận ra điều đó. Cậu nhận ra nỗi cô đơn của mình với Junhoe nhiều khi rất giống nhau.

Vì nỗi buồn đó, vì sự cô đơn đó, vì tình yêu đong đầy trong ánh mắt, Donghyuk cảm thấy như cậu lúc này có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Junhoe.

-        Junhoe, tớ yêu cậu.

Junhoe ngạc nhiên, nhìn vào mắt Donghyuk.  Cậu mỉm cười. Junhoe đem cái của cậu ta vào sâu trong Donghyuk. Đưa đẩy, nhịp điệu nhanh dần hơn.

-        Ư..m

Donghyuk rên rỉ ở bên dưới. Cơ thể của cả hai như tan chảy vào nhau, mồ hồi trên tóc của Junhoe nhỏ xuống ngực của Donghyuk.

Junhoe hét lên một tiếng, rồi mệt mỏi nằm lên người Donghyuk. Donghyuk mỉm cười, vò mái tóc của Junhoe, cậu cũng ôm Junhoe rất chặt. Lúc đó Donghyuk đã nói thầm vào tai của Junhoe.

-        Tớ yêu cậu Junhoe. Câu đó chỉ chúng ta nói với nhau thôi nhé. Không cho ai biết hết.

Junhoe nhìn Donghyuk bằng ánh mắt vô cùng hài lòng. Cậu hôn lên môi Donghyuk.

***

Sáng sớm hôm đó, ngay khi bình minh, Junhoe đã nắm tay Donghyuk đi dọc trên bãi biển cát trắng, cùng ước nguyện khi mặt trời nhô dần lên từ đường chân trời. Lời ước bên nhau mãi mãi.

Nhưng lúc đó, ở một căn phòng khác, cũng đang diễn ra một cảnh tưởng mà khiến ai nhìn vào cũng hết sức nóng mặt.

Hanbin nheo mắt khi cậu bị ánh mặt trời của buổi sáng sớm đánh thức. Cậu sờ sang bên cạnh, mong tìm được cái gối để úp lên mặt. Nhưng sờ mãi, không thấy cái gì, chỉ thấy làn da mát dưới tay mình, phần bụng bằng phẳng, có cả cơ bắp, cơ bụng 6 mũi. Hanbin sờ sâu xuống 1 chút. Một vật đang nhô lên trong tay cậu.

-        Á Á Á A A

Hanbin hét lên, người bên cạnh cũng giật mình, tỉnh dậy. Cúi xuống nhìn cái cơ thể trần truồng không quần áo của mình, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Hanbin, người đó chỉ có thể vơ cái chăn để che lại.

-        Bobby anh là đồ biến thái.

Bobby trước giờ không quen mặc quần áo khi ngủ. Anh nhớ tối qua anh còn mặc quần áo. Nhưng chắc có lẽ do thói quen. Đêm qua chắc hẳn anh vừa ngủ vừa lột đồ của mình. Nhưng tại sao Hanbin lại ở trong phòng. Nhất định là Junhoe.

-        Hanbin anh không cố ý. Anh không làm gì hết

Hanbin ném chiếc gối về phía Bobby.

-        Đồ biến thái!

-        Anh thề. Anh không làm gì em. Em vẫn mặc quần áo kia kìa.

Bobby giơ tay lên hàng. Nhưng lại khiến cái chăn che hộ phần phía dưới bị tuột xuống. Toàn bộ phía dưới lại bị Hanbin nhìn thấy.

-        Á Á Á...

Bobby chạy đi, sờ soạng tìm cái quần của mình vứt sõng xoài trên mặt đất để mặc vào.

-        Anh xin lỗi Hanbin.

Hanbin hét lên, đánh cái gối lên người của Bobby.

-        Anh xin lỗi thì được gì. Tôi nhìn thấy hết rồi. Đồ biến thái.

-        Anh sẽ chịu trách nhiệm, Hanbin.

Bobby nói:

-        Em muốn gì cũng được hết.

-        Vậy mua kem Choco cone về đây.

Hanbin nhảy lên giường, chỉ ra cửa.

-        Bây giờ hả? Nhưng sáng sớm ai mở cửa bây giờ.

-        Không biết. Không biết. Mua về đây nhanh lên. Nói chịu trách nhiệm mà. Kim Bắp!

Bobby chẳng có cách nào khác, anh mặc vội cái áo sơ mi và chạy ra ngoài. 

-        Binnie, chỉ cần mua Choco cone, em hết giận phải không?

-        Đi mua đi, Kim Bắp!

Bobby chạy tới trước mặt Hanbin và anh hôn cậu. Nụ hôn vội nhưng bất ngờ.

-        Binnie, em đợi nhé. Choco cone của em về ngay thôi.

Bobby nói và lao như tên bắn ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro