CHAP 18: Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk nói nếu Junhoe đạt được 70 % số điểm thì cậu ấy sẽ có một món quà đặc biệt cho Junhoe. Junhoe gợi ý rằng mình muốn cùng Donghyuk tới đảo Jeju chơi. Junhoe hồi bé đã cùng gia đình của cậu, bố mẹ và quản gia Shin đã tới đảo Jeju rồi và cậu còn nhớ như in hình ảnh của những bãi cát mịn, của biển xanh với những đợt sóng tung bọt trắng xóa , cả hình ảnh của mặt trời đỏ rực nhô lên từ đường chân trời. Nhưng đấy là những hình ảnh của 12 năm về trước, cũng lâu lắm rồi, khi Junhoe còn là một cậu bé. Nhưng còn giờ cậu muốn đến đó với người mà mình thích. Cậu cũng sẽ cùng người đó ngắm mặt trời lặn, cậu nghe nói nếu như nắm chặt  tay của một ai đó và cùng ước nguyện vào thời điểm lúc bình minh trên biển thì hai người sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời.

Vì phần thưởng đấy của Donghyuk, mà Junhoe đã phải miệt mài ôn luyện ngày đêm, sử dụng hết vốn chất xám và trí tuệ bao nhiêu năm bỏ bê sách vở để chạy nước rút cho kì thi giữa kì sắp tới. Có thể nói đó là một cuộc chiến đấu vô cùng căng thẳng giữa một bên là Junhoe được trợ giúp của quân sư Donghyuk và bên kia là kẻ địch đông như kiến cỏ nào là sách Hóa, sách Toán, và Vật lý, Địa lý. Junhoe nghe tiếng chúng hét bên tai mình mà run sợ nhưng quay lại thì thấy ánh mắt nghiêm khắc của quân sư, cậu chỉ có cách liều mình xông vào trận địa, quyết chiến một trận sinh tử để dành được phần thưởng của Donghyuk. Donghyuk trên giường bệnh, cậu vẫn chưa khỏi, cánh tay và trên mình mẩy đều được băng bó, chai truyền dịch cắm thẳng mũi tiêm nhọn vào làn da xanh xao trên cổ tay của cậu. Junhoe cũng ngồi trên giường, cau có đọc lại một loạt những công thức chán ngắt cho Donghyuk nghe. Donghyuk là một quân sư vô cùng nghiêm khắc, cứ hễ câu nào sai là Donghyuk bắt Junhoe phải đọc lại một lượt mới thôi, và mỗi khi mí mắt của Junhoe chuẩn bị cụp xuống, Donghyuk sẽ cầm một chiếc thước kẻ để quật vào cánh tay của Junhoe bắt cậu phải tỉnh lại.

-      Donghyuk. Đau

Junhoe hét lên đến lần thứ mười mấy khi bị Donghyuk phạt bằng cây thước kẻ

-      Junhoe, cậu có thể nghiêm túc không? Mai là thi đó. Cậu không được ngủ.

Junhoe nhăn mặt nhưng cũng vẫn cầm quyển sách Địa Lý lên để cố học tên các nước trên bàn đồ, cậu ngáp vặt

-      Donghyuk, cậu là một gia sư tệ nhất.

-      Junhoe là học trò dốt nhất mà tớ từng dậy đấy.

Donghyuk lại cốc đầu của Junhoe. Dạo gần đây, Donghyuk có vẻ thay đổi tính nết thì phải. Lúc đầu Junhoe cứ nghĩ phải cậu ấy hiền lành lắm, nhưng xem chừng thì sau này với trải nghiệm của những ngày khốn khổ của Junhoe, thì Donghyuk có phần bá đạo hơn, lại có chút đáng sợ hơn. Chẳng biết nữa, hay là vì Junhoe càng ngày càng dịu dàng. Có chút kì lạ. Nhưng chỉ có điều, dù với một Donghyuk hiền lành, nhẫn nại hay trước mặt là một Donghyuk nghiêm khắc và có xu hướng bạo lực, thì với Junhoe cậu càng ngày càng yêu Donghyuk. Đó là cái thứ tình cảm càng lún càng sâu, không có cách nào thoát ra được.

Junhoe về lý là không được ở lại trong bệnh viện cả đêm, nhưng cậu đã trốn các bác sĩ để ở lại. Donghyuk thì nằng nặc bắt cậu phải về, trong khi Junhoe thì ương bướng đòi ở lại bằng được, bấp chấp việc có thể bị bác sĩ phát hiện ra.

-      Cậu ở lại làm gì Junhoe. Đây là bệnh viện chứ có phải nhà cậu đâu?

Junhoe bỏ vào mồm mình miếng bim bim và nhai một cách ngon lành, cậu ngồi trên ghế, gác chéo chân bộ dạng đến là rảnh rỗi.

-      Học. Cậu phải dạy tớ chứ.

Junhoe nói câu đó hất đầu về phía chồng sách vở mà cậu bắt bọn đàn em thằng béo, gầy, bụng to và thối chân khệ nệ vác từ nhà mình tới.

Thực ra đó cũng không phải là lý do chính cho việc Junhoe muốn ở lại trong bệnh viện. Đó chỉ là sự kiếm cớ cho việc cậu đang đề phòng một gã nào đó cũng đang nằm ở phòng kế bên cùng một bệnh viện.

Tình yêu là một cuộc tranh đấu, giành quyền làm chủ. Junhoe càng phải trấn thủ để giữ vị trí của mình, nhất định không bỏ đi. Quân địch ở tứ phương, nhất định phải đề phòng.

Donghyuk giao thêm bài kiểm tra cho Junhoe, cậu cẩn thận gạch chân từng dấu đỏ vào những lỗi sai, mỗi lỗi đều bắt Junhoe làm lại tới mười lần cho nhớ. Donghyuk mắt díp cả lại nhưng vẫn cố gắng để thức cùng cậu ấy.

Donghyuk ngủ gật, đầu cậu lắc lư gục xuống, trong khi mắt thì cố mở ra bằng được.

-      Cậu nhìn xem đến cậu còn ngủ gật nữa là. Tớ cũng nên phạt cậu phải không?

Junhoe cầm lấy chiếc thước kẻ.

Donghyuk càng cố mở mắt thì càng không thể, mí mắt trĩu dần xuống, và xung quanh cậu khép lại trong bống tối dày đặc, âm nhạc của tiếng đàn ai đó vang lên trong đêm ngoài cửa sổ khiến Donghyuk cảm thấy tâm trí của mình cứ trôi mãi, trôi mãi tới một bầu trời xa xôi nào đó. Donghyuk cũng từng ước mơ mình có thể trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano trên sân khấu, trước con mắt của đám đông khán giả. Donghyuk đã ước mơ như thế. Cậu từng ước mơ một cuộc sống thật bình yên.

Donghyuk trong tâm trí mơ màng ngửi thấy một mùi thơm của cỏ, má cậu cũng cảm nhận thấy sự mềm mại của chiếc áo sơ mi của ai đó, mùi thơm nhè nhẹ của nước xả vải. Là ai đó thở dài trên cổ của cậu. Là ai đó vuốt lấy tóc của cậu. Ai đó đã ôm lấy cậu và đặt cậu nằm xuống giường. Ai đó ôm chặt Donghyuk.

Ai đó nhất định là Junhoe. Một Junhoe thật dịu dàng, là một Junhoe mà không phải ngày nào Donghyuk cũng có thể nhìn thấy. Junhoe và cái sự dịu dàng của cậu ấy cũng càng ngày làm cho Donghyuk lún càng sâu.

***

Junhoe mắt nhìn lên bảng đen, tay siết chặt ở dưới bàn, tim đập thình thịch trong ngực. Bài kiểm tra thứ ba rồi. Tất cả bài trước cả vật lý và môn hóa Junhoe đều đạt 70%, nhưng còn bài địa lý sắp trả, Junhoe không chắc lắm. Hình như cậu đã sai ở câu số 8 và câu số 9 khi nói về khí hậu và điều kiện thuận lợi của Châu Á. Chưa bao giờ Junhoe cảm thấy căng thẳng như vậy. Nhìn thầy giáo trên bục giảng cầm tập bài kiểm tra chậm rãi đọc từng cái tên một, Junhoe chỉ muốn mình có thể chạy ngay lên trên và cướp tập bài đó về để lục tìm tên mình ở dưới.

-      Đại ca, đại ca đừng lo. Đại ca ôn như thế rồi còn gì?

Thằng bụng to, cái bụng của nó chạm gần tới mép bàn luôn và xem chừng khá chật vật trong cái chỗ ngồi chật hẹp, vươn người ra ngoài để vỗ vai an ủi Junhoe.

Thật không có phép tắc. Thật láo toét. Nếu không phải ở trong lớp Junhoe hẳn sẽ nhảy sổ ra và bóp cổ cái thằng đàn em chẳng coi đại ca nó ra cái gì. Nhưng hình như tụi đàn em bắt đầu chỉ nghe lời Donghyuk thì phải. Chúng đang có ý nghĩ rằng nếu có Donghyuk, vợ đại ca bảo kê thì chúng sẽ chẳng việc gì phải sợ. Đúng là được đằng chân lên đằng đầu.

-      Im đi mày. Tao cóc có lo.

Nói không lo, nhưng mồ hôi trên trán và cả trên thái dương của Junhoe đang chảy ròng ròng. Thậm chí, Junhoe mắt còn không dời thầy giáo nửa giây.

-      Goo Jun Hoe

-      Đến rồi.

Junhoe và bọn đàn em im lặng lắng nghe, nín thở. Bọn thằng béo, gầy đúng là bọn đàn em tốt, điểm của chúng nó, chúng không mảy may quan tâm nhưng điểm của đại ca thì thằng nào thằng nấy đều lo lắng ra mặt.

-      Goo Junhoe 65 trên 100

Im phăng phắc.

Tụi nó nhìn Junhoe.

Goo Junhoe không thể tin nổi vào tai mình. Cái gì 65, cậu chỉ sai có 2 câu, ít nhất cũng phải đạt 70 chứ. Sững sờ và choáng váng, Junhoe đã phải kiềm nén sự giận dữ muốn lên cướp bài kiểm tra về để chờ thấy giáo một cách chậm rãi đưa bài kiểm tra giao tận tay cho cậu.

Junhoe nhìn như xoáy chặt vào bài kiểm tra. Bọn đàn em nhao lên, có đứa cầm cả máy tính để tính lại điểm. Có đứa so sánh với bài kiểm tra của mình rồi thấy ong hết cả đầu vì chẳng hiểu gì cả.

Nhưng đúng thật là 65 điểm. Không sai.

Vậy thì phần thưởng...

Biến mất như bong bóng xà phòng. Junheo hậm hực vò nát bài kiểm tra rồi tống nó vào trong ngăn bài.

***

Trong 8 bài kiểm tra giữa kì tất cả, Junhoe có duy nhất một bài 80 điểm cho môn thể dục, còn lại toàn lẹt đẹt ở khoảng giữa 60 tới 70. Donghyuk đã ra nói nhất định không có bài nào được dưới 70 điểm.

Junhoe căm tức, cậu hận đời. Chỉ muốn xé xác cuộc đời như mảnh giấy vụn. Vậy là không có phần thưởng, cũng không có cả đi chơi. Cậu đã mong chờ nó từ một tuần trước.

-      Đại ca đừng buồn.

Thằng béo vỗ vai an ủi, nhưng mà lúc này an ủi đại ca nó chẳng khác gì động vào một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào dung nham. Junhoe ghét nhất đứa nào dám an ủi mình, hơn nữa nó lại còn dám vỗ vai. Junhoe cảm thấy càng ngày bọn đàn em mình càng không có phép tắc gì cả. Đại ca với tụi nó là bạn chắc . Junhoe tức giận, hét lớn rồi bóp cổ của nó.

-      Cẩn thận tao xẻo đống mỡ trên người mày đấy. Câm mồm lại.

Junhoe hét.

Thằng gầy đưa ra tối kiến

-      Hay là em đe dọa thầy giáo bắt thầy sửa bài kiểm tra cho đại ca.

-      Mày có bị điên không?

Thằng thối chân cốc đầu nó, trong khi Junhoe vô cùng chán nản, gục đầu xuống mặt bàn.

-      Đại ca, nhà em còn nhiều sách SM lắm, em mang sang cho đại ca xả giận nhé.

SM cũng không làm Junhoe quan tâm.

-      Đại ca, em mua bim bim nè, đại ca – Thằng xăm mình chìa ra món  đồ của nó.

Bim bim, đồ ăn tất thảy đều không khiến Junhoe mảy may chú ý.

-      Đại ca à.

Bobby và Hanbin đến đúng lúc Junhoe đang sầu đời và tìm cách giải sầu ở quán rượu. Cả hai ngồi cạnh Junhoe. Hẳn nhiên nhìn thấy bộ dạng chán đời vất vưởng này của cậu ta, cả hai đã biết được lý do vì sao rồi. Trên đời làm gì có ai có thể làm cho Junhoe cười ngây ra hay sầu đời một cách thảm hại như vậy. Phải, chỉ có thể vì một lý do, mà lý do ấy thì ai cũng biết tỏng rồi.

Tuy nhiên để cho lịch sự thì Hanbin vẫn hỏi

-      Đại ca các cậu có chuyện gì  vậy?

-      Đại ca bị điểm kém ạ

-      Bao nhiêu ? – Bobby hỏi

-      60

Bobby và Hanbin đều trố mắt nhìn nhau, cái gì mà 60. Với họ , 60 điểm hẳn đâu phải là kém, đại ca giang hồ ai cũng là người chẳng bao giờ học hành, chẳng ai lấy nổi cái điểm đấy. Riêng Hanbin và Bobby cũng chỉ lẹt đẹt lúc trứng ngỗng lúc cây gậy.

Nhưng 60 điểm thì chưa qua được cửa ải của Donghyuk.

-      Buồn làm gì, vui vẻ lên đi ? – Bobby cười lớn.

Con người lạc quan như hắn thì đâu biết được nỗi buồn khổ của người đang yêu. Junhoe nhếch mép khinh bỉ. Cậu cảm thấy mình hơn hẳn hắn một bậc, nên hắn chẳng đáng để Junhoe nói chuyện yêu đương.

Nhưng mà hắn cũng nói một phần đúng, buồn khổ lúc này, chẳng làm được gì? Chi bằng quên hẳn chuyện này mà tiếp tục tiến lên phía trước.

Junhoe đột nhiên lại thấy mình buồn cười. Sao lại buồn vì điểm giả cơ chứ. Đây đâu phải con người của cậu.

Junhoe ngẩng đầu lên, gọi bà chủ quán cho 2 chai rượu nữa. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Hanbin. Hanbin đang ăn bim bim của cậu. Phải, là bim bim của Junhoe. Đồ của Junhoe không ai có thể động vào.

Đã thế, tâm trạng lúc này của Junhoe vô cùng tội tệ. Cậu còn chưa vượt qua được cú sốc thì phát hiện đồ ăn bị một ai đó vô duyên ăn mất.

Bọn đàn em ngồi đối diện với Junhoe đều đã phát hiện ra ánh mắt có phần kì lạ của đại ca, chúng đều đồng loạt nhìn về phía Hanbin. 6 con người đều đồng loạt nuốt nước miếng. Sẽ có chiến tranh đổ máu đây.

-      Hanbin, anh dám !

Junhoe đứng lên, trợn mắt nhìn Hanbin vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-      Junhoe . Gì vậy?

-      Sao dám động vào đồ của tôi.

Junhoe hét và chửi um lên, sau đó thì bỏ ra ngoài. Hanbin vô cùng sốc nặng, cậu không ngờ trên đời lại có thể loại người tự dưng nổi khùng chỉ vì ăn mất vài miếng bim bim cơ đấy.

Cú sốc này Hanbin không sao nuốt nổi.

-      Cậu ta làm sao vậy?

Hanbin vô cùng ấm ức, trong khi Bobby đang ôm vai cậu để an ủi.

-      Đại ca trước giờ không cho ai động vào đồ đâu.

-      Cái đồ kì quặc. Đền cho cậu ta là được chứ gì? Hanbin đừng lo, anh sẽ quẳng vào mặt của cậu ta tới một thùng bim bim đó chứ. Đi theo anh

Hanbin và Bobby đi cùng nhau ra cửa tiệm tạp hóa gần chỗ quán rượu. Bobby nói miệng là sẽ mua cả một thùng tuy nhiên túi tiền chỉ có thể mua đúng 20 gói. Nhưng 20 là nhiều rồi, nhiều hơn so với  vài miếng mà Hanbin lỡ ăn. Cậu ta là cái thá gì mà dám sừng cồ lên với Hanbin, Bobby vì việc này mà tức giận thay cho cậu ấy. Bobby sẽ ném 20 gói này vào mặt cậu ta.

Lúc Hanbin và Bobby đến, bọn đàn em đang ở trong quán lén la lén lút nhìn trộm Junhoe bên ngoài nghe điện thoại. Hanbin và Bobby định mở lời thì thằng thối chân giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Cả hai tò mò cũng đi núp để nhìn trộm.

-      Nói chuyện với ai vậy? – Bobby hỏi

-      Vợ đại ca

Cả hai à lên một tiếng. Bobby nghĩ rằng chắc hẳn mình đang theo dõi một bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt và hài hước mất, nhất là khi nhìn khuôn mặt của Junhoe vô cùng căng thẳng khi thông báo lại điểm cho người bên kia.

-      Donghyuk có vẻ lợi hại nhỉ? – Bobby buột miệng

-      Vợ đại ca mà lị - Thằng bụng to giơ ngón cái làm kí hiệu.

Junhoe sắc mặt trải qua rất nhiều biểu cảm cùng một lúc. Từ căng thẳng, tới đau khổ, tới buồn, rồi tội lỗi, và chẳng hiểu cuối cùng Donghyuk nói gì mà khiến sắc mặt của đại ca Junhoe giãn ra, khẽ môi nhếch lên một nụ cười mỉm, rồi cười hết cỡ, rồi cả khuôn mặt sáng bừng lên hạnh phúc.

Và nực cười hơn, điều khiến cả bọn đứng thậm thụt lén lút theo dõi nhát cử nhát động của Junhoe phải trố mắt nhìn, không thể thốt lên một lời nào chính là việc Junhoe nhảy nhót giữa đường sau khi dập máy.

Không thể tin được, việc này quá sức khó tin. Chưa kể Bobby và Hanbin đều bất ngờ tới nỗi Hanbin phải nấc cụt bởi trong một ngày cậu đã phải gặp hai cú sốc tâm lý, mà kể cả bọn thằng béo, thằng gầy, thối chân, bụng to, đầu đinh và xăm mình ở với đại ca gần tròn 6 năm cũng chưa từng nhìn thấy đại ca nhảy như thế bao giờ. Tụi nó chính vì cái điệu nhảy ngoáy mông bất thình lình này của Junhoe làm cho không tin nổi vào sự thật.

-      Đại ca à. Đại...ca đang ..làm gì vậy?

Junhoe quay lại đằng sau, thấy cả bọn đã đứng sau mình từ lúc nào. Rõ ràng là nhìn lén, vậy là hẳn đã thấy cái bộ dạng xấu hổ của cậu lúc nãy rồi. Junhoe trợn mắt, đang cố nhớ lại xem vừa mới phút trước mình đã làm cái hành động xấu hổ gì. Là nhảy. Trời ạ. Máu của Junhoe đồng loạt đổ dồn hết lên mặt, khiến mặt cậu giờ chẳng khác gì quả gấc chín.

-      Tụi mày thấy cái gì?

Cậu hét. Thằng béo thật thà ôm bụng cười.

-      Em thấy đại ca ngoáy mông ạ.

Mặt Junhoe càng lúc càng đỏ, cậu hét lên

-      Bọn bay đứng lại hết đây. XXX, Tao lột da tất cả bây giờ.

-      Bọn em phải chạy chứ, ở lại để đại ca lột da ạ

Thằng thối chân vừa chạy vừa quay lại đằng sau nói lớn. Cả bọn chạy toán loạn.

Hanbin và Bobby vẫn đứng ngây người như khúc gỗ. Sốc tâm lý. Hanbin vẫn nấc cụt, trong khi Bobby đang ôm một mình 20 gói bim bim trên tay.

Bobby giờ mới thấy được sự lợi hại của vợ Junhoe. Thật là lợi hại.

Ngày hôm đó, Donghyuk đã đồng ý đi chơi đảo Jeju với Junhoe cho dù Junhoe có tới 3 bài kiểm tra không đạt yêu cầu của cậu.

Ngày hôm đó, đại ca Junhoe tụi iljin đã có thêm một biệt danh mới " Thánh Biểu Cảm" mà thỉnh thoảng vẫn bị hai đại ca Bát Hổ và Rồng Đen lôi ra để trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro