CHAP 17: Lời hứa của Junhoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12 giờ đêm

Donghyuk không biết mình đang ở đâu nữa, mũi cậu ngửi thấy mùi của máu, vai cậu đau nhức, và đầu gối như muốn khụy xuống. Cổ tay bị một thứ gì đó trói chặt, lưng cậu chạm vào sự lạnh lẽo của sắt. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc lá. Cái mùi thuốc ám ảnh trong tâm trí của Donghyuk. Rốt cuộc cậu đang ở đâu.

Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói của người đó vang lên bên tai của Donghyuk.

-      Donghyuk, tỉnh dậy đi em. Bọn mày làm gì cậu ấy rồi. Chúng mày chết đi.

Tiếng đấm, tiếng đá của rất nhiều người, tiếng rên rỉ của ai đó rất yếu ớt. Cậu muốn vùng vẫy ra khỏi đây, muốn thoát ra khỏi những thứ đang trói xung quanh người cậu, muốn hét lên. Nhưng tại sao, xung quanh Donghyuk lại là bóng tối như thế này.

Mở mắt ra đi, Donghyuk. Cậu đang ở đâu?

-      Bọn mày, nó vẫn chưa tỉnh lại hả. Còn cái thằng kia, nó có nghe máy không?

-      Không đại ca, nó chắc chết ở xó nào rồi.

Một gáo nước lạnh đổ xụp xuống người Donghyuk. Lạnh. Những vết thương trên người không khép miệng khiến từng giác quan, từng dây thần kinh trên cơ thể Donghyuk bị cháy thành tro.

-      Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.

Donghyuk ngẩng đầu nhìn vào bọn chúng. Vết sẹo hình sâu róm trên khuôn mặt lớn đó khi tiến lại gần Donghyuk bị phóng lên cực đại, trông rất đáng sợ.

Donghyuk nhìn xung quanh, cậu đang bị trói trong một căn hầm rượu bỏ hoang. Những thùng bê tông ẩm mốc dậy lên cái mùi ngai ngái. Mùi của nấm mốc, nước mưa và bùn đất vô cùng khó chịu.

Chúng có rất nhiều người, xem chừng hơn hai chục người đang canh giữ Donghyuk. Còn có thể có rất nhiều những người khác nữa, có thể họ ở ngoài kia. Donghyuk không rõ. Trên tay chúng nào gậy gộc, nào dao díp, trên khuôn mặt của chúng kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng dữ tợn và lưu manh.

Donghyuk nhìn xuống dưới, chỗ người đang gọi tên cậu. Là anh Yun. Anh nằm dưới mặt đất ẩm lạnh lẽo đó. Toàn thân anh, bộ quần áo trắng của anh nhuốm đầy máu. Có những vết máu đã khô, có những chỗ vết thương còn mới,  miệng vết thương đang nứt toạc ra, ở chỗ đó máu không ngừng chảy. Anh cau mày, miệng anh gọi tên Donghyuk. Donghyuk nghe thấy anh chửi bọn chúng. Và để đáp lại, chúng đánh anh Yun mạnh hơn, thô bạo hơn, độc ác hơn.

Tay Donghyuk bị chúng trói ở trên cao, Chân cũng bị chúng dùng dây xích để gông lại, trên người Donghyuk là những vết thương.

-      Tôi đã nói thả anh Yun ra, các người thật ác độc

Donghyuk gằn từng tiếng trong cổ họng. Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt như muốn trút ra hết mọi giận dữ, mọi căm thù và khinh bỉ.

Đại ca của chúng, tiến lai gần Donghyuk, bóp lấy miệng của cậu. Hắn thả khói thuốc lên mặt của Donghyuk. Và cậu bị sặc, cậu ghét khói thuốc, ghét cái mùi nồng nặc của nó.

-      Gọi điện cho thằng người yêu mày đi. Nếu mày gọi thì hắn sẽ nghe đấy.

-      Không, hắn không phải người yêu của tao. Hắn chẳng quan hệ gì với tao cả. Mày dù có lấy cái mạng của tao, hắn cũng sẽ không tới đâu.

-      Đồ khốn

Hắn ném chiếc điện thoại lên mặt của Donghyuk. Chiếc điện thoại xượt một đường dài trên khuôn mặt cậu.

Hắn ra lệnh cho đàn em của hắn đánh cậu. Bọn chúng cầm gậy gộc, đánh tới tấp lên người cậu. Donghyuk rất đau và cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cố cắn chặt răng. Cậu không la hét như bất cứ ai.

Yunhyeong thấy như chính mình bị những đòn gậy kia đánh vào người, từng đòn của chúng nện xuống người Donghyuk, đều  khiến anh đau đớn tưởng như gần chết.

-      Bọn mày dừng lại đi.

Yunhyeong bò trên mặt đất, anh nắm lấy bàn chân của chúng, anh cầm lấy hòn đá nhọn mà anh vô tình nhặt được, anh cứa một đường dài.

Thằng mặt sẹo quay lại, hắn ôm chân mình, hắn đá Yunhyeong khiến anh ngã lăn lộn. Hắn tức giận dẫm chân mình lên tay của Yunhyeong.

Yunhyeong nhăn mặt bị đau, anh nghe thấy tiếng xương, những khớp xương trên tay mình bị nát vụn dưới bàn chân của hắn.

1 giờ đêm

***

-      Này, hai cậu, dậy đi cho tôi còn đóng cửa nữa. Các cậu định ngủ vạ vật ở đây hết đêm à.

Tiếng bà chủ quán cằn nhằn, và bà lay lay vai của Junhoe và Bobby. Hai kẻ say rượu vì thất tình nằm vạ vật trên mặt bàn. Những chai rượu rỗng nằm ngả nghiêng. Cả Junhoe và Bobby đều uống rất nhiều, một kẻ muốn uống để quên, một kẻ mượn rượu để giải sầu vì không có tiền đền chiếc điện thoại. Cả hai kẻ đáng thương và đáng tội nghiệp này đều muốn uống tới chết.

-      Hai cậu, về nhà mà ngủ

Bà chủ quán lay tới cả chục lần, Junhoe và Bobby vẫn nằm im như chết.

Bất lực. Bà đi ra phía sau quán và múc một cốc nước lạnh, bỏ một vài viên đá.

Rốt cuộc cũng chỉ có cách này. Bà hất nước lạnh lên đầu của Junhoe và Bobby. Bobby đang ngủ ngáy rất to, bị bất ngờ, hắn đứng bật dậy và hét lên.

-      Hanbin. Anh đền

Junhoe bị tiếng hét làm kinh động, cũng phải mở mắt, nhìn cái kẻ đang đứng như một cái cây sừng sững trước mặt mình. Junhoe chửi

-      Anh điên à.

-      Hai cậu thích cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Tôi dọn hàng đây.

Junhoe và Bobby đành phải ra ngoài, trời mới tờ mờ sáng. Junhoe ôm lấy cơ thể, hít hà vì lạnh. Ra khỏi nhà, cậu không mang theo chiếc áo ấm nào.

-      Giờ là mấy giờ rồi vậy?

Junhoe hếch hàm hỏi. Trước đây Junhoe và Bobby còn chưa rõ tuổi nhau nên Junhoe cư xử như bạn cùng lứa với Bobby nhưng sau này cả khi biết Bobby hơn mình vài tuổi, Junhoe vẫn không có một thái độ đúng đắn với người anh lớn hơn mình. Tuy nhiên Bobby cũng quen rồi, nên không có quan tâm.

-      3 giờ sáng

Junhoe lôi điện thoại trong túi ra, cậu cau mày khi trong điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ một số. Là số của Donghyuk. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Donghyuk gọi cậu. Nhất định là cậu ấy thấy sai vì đã bỏ nhà đi. Cậu ấy chắc chắn đang hối hận vì nhận ra rằng không thể sống thiếu Junhoe. Junhoe mỉm cười, nếu là vậy, Junhoe sẽ chẳng so đo với Donghyuk nữa. Nhất định thế. Junhoe gọi điện.

Từ phía xa, Hanbin trên tay cầm chiếc điện thoại di động trên tay, khuôn mặt vô cùng giận dữ đang sải những bước dài về phía Bobby. Bobby tái mặt, khuôn mặt với rất nhiều cảm xúc diễn ra, vui có, mà sợ có. Vui vì rốt cuộc Hanbin cuối cùng cũng chịu nhìn mặt hắn. Mà sợ vì khuôn mặt của Kim Hanbin lúc này sao dữ dằn tới vậy, y như thể cậu ấy đang chuẩn bị lao vào tính sổ với Bobby.

Bobby nhìn chiếc điện thoại bị băng bó bằng keo, băng dính tới thảm thương mà Hanbin đang cầm trên tay, nó tự nhắc hắn về cái lỗi lầm mà mình đã gây ra. Chẳng có lẽ Hanbin lại tới tìm hắn để tính sổ với anh về chiếc điện thoại.

Bobby giơ hai tay lên đầu trong một tư thế thường làm khi đầu hàng. Anh nắm chặt chiếc thẻ vàng của Junhoe.

Hanbin chạy tới, đấm một phát lên mũi của Bobby cho dù anh đã ra dấu hiệu đầu hàng. Thật bất công. Bobby  vừa ôm chiếc mũi đang chảy máu cam vừa né những cú đấm tức giận của Hanbin.

Anh la lên

-      Hanbin, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em sao vậy? Điện thoại, anh đền. Anh có thẻ vàng nè. Đền cho em cái Apple là được chứ gì.

-      Bobby tối qua anh bị khùng hả?

-      Anh sao dám khùng. Hanbin dừng tay.

Bobby chạy ra nấp đằng sau Junhoe, Junhoe đang nghe điện thoại, trông sắc mặt hắn có vẻ căng thẳng.

-      Bobby, giải thích đi. Tối qua anh nhắn cái gì vào máy của tôi.

-      Nhắn gì. Anh nào dám nhắn cái gì?

Bobby cười mà như mếu. Cả hai cứ coi Junhoe như cái bịch bông, người này đẩy tới, người kia đẩy lui, chạy vòng tròn quanh người cậu. Junhoe ánh mắt càng trở nên đen tối, khó coi.

-      Không nhắn, nhắn " anh yêu em, chúng ta ở bên nhau nhé". Bộ anh say bị khùng hả? Nhắn cái xxx gì vào máy tôi đây.

Bobby muốn khóc luôn, sao anh lại có gan nhắn cái tin đấy vào máy Hanbin. Nhất định là rượu. Thủ phạm là rượu làm.

-      Hanbin, là rượu không phải anh.

-      Anh chết đi. Đồ Kim Bắp

Junhoe vung tay lên, hất cả hai đang quấn lấy cậu y như thể xem cậu chẳng khác gì một vật vô tri vô giác. Junhoe sắc mặt tối đen, ánh mắt hầm hầm như muốn cầm dao giết người. Cả Bobby và Hanbin đều bị làm kinh sợ.

-      Chó chết cái điện thoại của mấy người. Dẹp hết đi.

-      Cậu sao vậy? Cái gì thế. Lại dở người rồi à.

-      Donghyuk bị bắt cóc rồi.

Bobby và Hanbin đưa ánh mắt nhìn nhau.

-      Là ai – Hanbin hỏi

-      Hắn, bang rắn độc. Chúng muốn trả thù tôi, Bọn chó chết, chúng muốn nhằm vào Donghyuk

Bang rắn độc, cả Hanbin lẫn Bobby còn lạ gì cái bang đó. Đại ca của chúng là một kẻ rất bỉ ổi, rất máu lạnh. Ai đã rơi vào tay của chúng, sẽ bị đánh cho tới chết không thì cũng trở thành kẻ tàn phế. Chúng rất lộng hành và bang của chúng rất đông. Một mình Junhoe với 6 người đàn em của cậu ta, không phải là đối thủ của hắn.

3 giờ sáng.

***

-      Nó nghe máy rồi, liệu hắn có tới không?

-      Nhất định là tới. Người của hắn ở trong tay chúng ta. 

Đại ca của bang Rắn độc nhìn Donghyuk. Donghyuk đã bị đánh tới ngất đi, tới lần này không biết là lần thứ mấy. Máu cứ tiếp tục chảy xuống, nhỏ từng giọt trên mặt đất. Mồ hôi của Donghyuk túa ra ướt đẫm trán và chảy bên thái dương. Sắc mặt của Donghyuk rất tái, rất nhợt nhạc. Cho dù vậy, Donghyuk vẫn rất đẹp. Đó là cái vẻ yếu ớt, và cam chịu của cậu. Đại ca của hắn nhìn như thôi miên vào cơ thể của Donghyuk, từ chỗ vùng bụng phẳng lì khi chiếc áo trắng ướt đẫm máu và mồ hôi dính chặt vào cơ thể, tới ngực, tới vùng cổ cao và mỗi khi Donghyuk nuốt nước bọt yết hầu lại lên xuống, tới đôi môi mỏng ướt như cánh hoa anh đào.

Tên đại ca nảy sinh dục vọng. Hắn từ lâu đã muốn chiếm lấy con người của Donghyuk, nếu không phải Junhoe xen vào và cướp mất miếng mồi ngon lành của gã, thì có lẽ Donghyuk đã là người của gã rồi, là đồ chơi tình dục cho gã. Gã đã bị cuốn vào cái vẻ trong sáng như thiên thần khi nhìn thấy Donghyuk chơi đàn trên sân khấu, những ngón tay của cậu ấy lướt trên những phím đàn, và giọng hát thì thanh mảnh cứ cất cao mãi như làn gió. Donghyuk lúc đó, với những người phía dưới như một thiên thần màu trắng, chỉ cần đưa tay ra sẽ tan biến.Donghyuk đã từng là một thiên thần, khó nắm bắt, khó lại gần trong câu lạc bộ Stars. Nhưng từ giây phút nhìn thấy vẻ trong sáng đó, đại ca rắn độc đã muốn nhuốm đen lên đó, biến Donghyuk trở thành một nô lệ của riêng hắn. Chỉ đáng tiếc, Junhoe, một kẻ thù không đội trời chung đã hành động trước một bước.

Nhưng như vây thì có sao đâu, cuối cùng thì Junhoe cũng thua, hắn sẽ cướp cái của cậu ta.

Đại ca Rắn Độc nhếch mép cười, hắn châm một điếu thuốc, và lại gần Donghyuk. Hắn ngửa mặt của Donghyuk  lên, bắt Donghyuk nhìn thật sâu vào mắt của hắn. Hắn cười thích thú khi Donghyuk tỉnh dậy và nhìn lại hắn đầy tức giận, đầy căm phẫn. Hắn thả khói thuốc, rồi cầm chính cái điếu thuốc hắn đang hút dở, cho lên miệng của Donghyuk.

Hắn bóp miệng để Donghyuk há ra. Khói thuốc, tràn vào họng, đi tới phổi. Phổi của Donghyuk như bị rút sạch không khí. Donghyuk ho, ho ra cả khói và máu.

-      Xem ra cậu không biết hút thuốc nhỉ? Vậy để ta sẽ dạy cậu.

Hắn hít một hơi sâu đầy phổi thuốc lá, hắn bóp miệng Donghyuk, Donghyuk lắc đầu cố thoát ra khỏi cái bàn tay như chiếc kìm kẹp sắt của hắn. Nhưng vô ích. Hắn hôn cậu. Lưỡi của hắn như một con trăn hôi thối, ướt rườn rượt trườn vào trong miệng của cậu, hắn cuốn chặt lấy lưỡi của Donghyuk, hắn nuốt sạch máu trong miệng Donghyuk. Donghyuk chỉ cảm thấy thật kinh tởm, cậu rất muốn ói.

-      Bỏ cái mồm thối của mày ra, không thì đừng trách tao.

Tiếng cửa hầm bị đánh đổ, tiếng xe máy rú ga và lao tới. Ngồi trên chiếc xe máy là Junhoe.

Tên đại ca đó rốt cuộc cũng bỏ Donghyuk ra. Donghyuk ho sặc sụa, cậu gồng người, cố phỉ nhổ cái thứ nước bọt hôi thối, và kinh tởm của gã ra khỏi miệng mình. Donghyuk nhìn lên Junhoe, ánh mắt cậu lo lắng. Junhoe sao cậu ấy lại tới đây. Cậu ấy chỉ đi có một mình sao?

Junhoe nhấc đầu xe, cậu nhấn ga, và đèn pha trên chiếc xe máy nhấp nhánh chiếu thẳng cái thứ ánh sáng đe dọa về phía tên đại ca. Junhoe nhấn ga, chiếc xe máy lượn một vòng tròn rồi lao lên vòng quanh gã, Junhoe cầm lấy cây gậy, cậu ném chúng. Cây gậy bay vào đầu của một tên đang cầm lấy con dao dí nó vào cổ của Donghyuk để đe doạ Junhoe.

Junhoe hất đầu hỏi Donghyuk, ánh mắt đó của cậu ấy mạnh mẽ vô cùng.

-      Cậu không sao chứ?

Donghyuk nhìn ánh mắt đó, trái tim cậu có can đảm hơn. Cậu biết Junhoe ở đây rồi. Cậu nhất định là không có sao. Donghyuk mỉm cười và lắc đầu. Nhưng cậu thấy một kẻ đằng sau đang định cầm một cây gậy đánh lén Junhoe, Donghyuk hét lên.

-      Junhoe cẩn thận

Có thể nỗi sợ hãi lúc đó đã khiến Donghyuk hét lên thật to, cậu quên mất cả những vết thương trên cơ thể mình. Lạ thật, vì lúc trước Donghyuk còn ngỡ rằng, mình chẳng đủ sức để hét to lên.

-      Bọn đánh lén.

Một chiếc dép từ đằng sau lao tới, trúng cái mỏ của tên đó, khiến hắn ngã xuống đất.  Junhoe quay ra đằng sau

Là Bobby, Hanbin, băng Rồng Đen, băng Bát Hổ cùng có mặt, còn có cả những người đàn em của Junhoe. Chiếc dép là của thằng thối chân. Cái chiêu độc của nó lúc nào nó cũng mang ra dùng được

Nhưng Junhoe cảm động, đúng là những anh em tốt, những người bạn đồng sinh cộng tử

-      Ai bảo bọn mày tới đây.

-      Đại ca, chúng em sao để đại ca đi một  mình vào hang rắn. Tụi em tới để cứu vợ đại ca.

-      Đồ điên, cậu nói sẽ đi một mình tôi phải nghe theo à. Tôi còn phải để cậu sống để cậu đánh nhau với tôi chứ. Tôi cũng muốn phân thắng bại với cậu một lần

Hanbin vuốt mũi. Và cuối cùng, là Bobby, hắn giơ cái ngón tay thối của hắn về phía Junhoe

-      Tôi nợ cậu cái thẻ.

Nếu Junhoe không phải là người cứng rắn và gan lì thì đã khóc trước tình huống này rồi. Giọng cậu nghẹn lại, và cậu chẳng dám nhìn họ, ánh mắt cậu nhìn xuống đất.

-      Lũ khốn các anh đi theo chỉ vướng tay vướng chân tôi chứ giúp được gì.

Bobby chặn tay của một kẻ định tung cho anh cú đấm, anh bẻ gập tay của hắn ra đằng sau khiến hắn phải la lên. Hanbin cũng dùng sợi dây xích vũ khí của mình đánh hai kẻ đằng sau và trước mặt của cậu, cậu nhảy lên tung cho hai tên bên trái và bên phải mỗi tên hai cú vào mõm.

Thằng bụng to cùng cái bụng làm vũ khí, lao tới ưỡn cái bụng. Tên nào tên đấy ngã bật ra đằng sau, thằng đó còn ngồi lên trên dậm dậm mấy phát khiến gã nạn nhân ở dưới, cơm cháo ra hết.

Thằng thối chân giơ nốt cái chân bốc mùi dấm chua loét của nó mỗi khí nó tung cú đá. Cú đá kiêm mùi thối chân khiến kẻ địch bất tỉnh nhân sự.

Thằng béo ôm thằng gầy, coi nó như cái gậy quật vào bọn chúng, hai thằng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

Junhoe phóng xe máy lượn một vòng, nâng đầu xe, đầu xe đạp chết dí những kẻ ngáng đường.

-      Mày mà vào đây, tao sẽ giết người của mày.

Tên đại ca cầm con dao dí lên cổ Donghyuk.

-      Mày muốn gì – Junhoe hét

-      Mày phải quỳ xuống trước mặt tao

Junhoe cau mày, chĩa ánh mắt sắt nhọn như mũi dao về phía hắn, cậu lẩm bẩm chửi.  Junhoe xuống xe, cậu tới trước mặt của hắn. Cậu trong tư thế đang chuẩn bị quỳ, nhưng thực ra là đang  ra hiệu với Bobby ở đằng sau. Bobby phối hợp làm gã bị phân tâm. Cả hai lao tới đánh nhau với tên đại ca, Bobby giải quyết hai tên lén la lén lút ngăn cản, còn Junhoe đạp vào ngực của tên đại ca.

-      Anh Yun.

Donghyuk hét lên khi thấy tên mặt sẹo đang giơ cái gậy lên cao và chuẩn bị đánh xuống người của Yunhyeong. Junhoe cau mày, trợn mắt nhìn Yunhyeong. Trong lúc cậu đang gặp nguy hiểm vậy mà còn gọi tên người khác. Donghyuk thật vô nhân tính.

Nhưng trước ánh mắt ngạc nhiên của của Donghyuk, Junhoe lao tới chắn cho Yunhyeong. Chiếc gậy quật xuống lưng của Junhoe, gẫy làm hai mảnh. Máu chảy ra từ khóe miệng của Junhoe, Junhoe nhăn mày, cậu dùng mu bàn tay lau miệng. Cậu chửi bậy. Junhoe cầm gậy đập cái tên mặt sẹo.

Junhoe lên xe máy, phóng xe tới trước mặt Donghyuk ,cậu gỡ sợi dây trói cho Donghyuk. Chẳng mấy chốc đưa được Donghyuk ngồi lên yên xe, ngồi phía trước cậu.

Donghyuk thở ra thật yếu ớt khi ngồi trong lòng cậu, toàn thân cậu ấy đều bị thương, khắp mình mẩy đều có máu. Ngực của Donghyuk đập phập phồng, Junhoe đều nhận ra. Thấy bộ dạng của Donghyuk như vậy, Junhoe rất hận, cậu chỉ muốn xé tan xác của những gã đó.

-      Hai người đi đi. Donghyuk có vẻ bị thương rất nặng. E rằng không chịu nổi. Hãy đưa cậu ấy đi bệnh viện trước đi. Chuyện ở đây, cứ để tụi tôi lo.

Junhoe cúi xuống nhìn Donghyuk, ánh mắt sợ hãi của Donghyuk trốn vào ngực của Junhoe. Junhoe thật sự muốn ở lại cho mỗi tên một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng còn Donghyuk, vết thương của cậu ấy rất nặng. Cậu ấy chắc chắn không thể chịu đựng hơn được nữa.

Yunhyeong tên ấy, ngay cả khi cậu cứu hắn, chịu thay cho hắn một đòn, vậy mà hắn còn dám đưa tay ra, mở miệng định ngăn Donghyuk lại

-      Donghyuk đừng đi với hắn. Junhoe cậu ta là người xấu. Anh sẽ bảo vệ em

Donghyuk nhìn anh Yun, rồi nhìn Junhoe. Anh Yun cũng bị thương, anh ấy cũng cần tới bệnh viện.

Junhoe cau mày nhìn Yunhyeong, cậu nghiến răng

-      Cảm ơn, nhưng việc bảo vệ cậu ấy là trách nhiệm của tôi. Không cần ai phải lo. Donghyuk đừng sợ, đừng lo cho hắn. Chốc nữa Chanwoo sẽ tới đưa hắn vào bệnh viện.

Junhoe ra lệnh:

-      Ôm lấy mình Donghyuk

Donghyuk gật đầu, cậu nép sát vào người Junhoe. Junhoe rất ít khi dịu dàng, rất ít khi dễ chịu như thế này, chỉ trừ khi Donghyuk bị thương. Donghyuk ôm cậu ấy, cảm thấy những ngọn gió lướt qua da thịt, nhưng cậu thấy mát lắm. Cậu không còn cảm thấy đau nữa, không còn cảm thấy những vết thương cháy trên da thịt. Bởi có Junhoe ở đây rồi. Junhoe là thuốc giảm đau.

***

-      Cậu ta chỉ ngủ thôi, bác sĩ cũng bảo vết thương đã được chữa lành. Chỉ cần vượt qua cú sốc tâm lý là được

Junhoe nắm chặt tay Donghyuk trên gường, không buông ra dù chỉ một phút. Cho dù các bác sĩ đã nói hết giờ vào thăm bệnh nhân rồi. Nhưng mà Donghyuk đã ngủ suốt, cậu ấy có tỉnh lại không?

-      Bác sĩ, ông phải làm cậu ấy tỉnh lại

Junhoe hét lên, cậu ta không sợ làm ồn tới các bệnh nhân khác. Các bác sĩ cũng hết cách với cậu ta, cũng hi vọng bệnh nhân Donghyuk có thể tỉnh dậy để lôi cậu ta ra ngoài.

-      Cậu ấy sẽ tỉnh

-      Cậu ấy bất tỉnh suốt cả ngày trời rồi. Ông nói tỉnh là tỉnh làm sao?

Bobby đang đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường, nghe thấy câu nói của Junhoe không khỏi phì cười. Cái gì ngủ một ngày trời. Bobby cười khùng khục, giọng hắn đầy vẻ giễu cợt

-      Một ngày trời. Ông nội của tôi. Mới có 8 tiếng 30 phút thôi.

Junhoe tái mắt, lừ mắt nhìn Bobby. Hắn không những không im còn trêu thêm

-      Mà cũng đúng, đối với người đang yêu. Thì 8 tiếng 30 phút có lẽ dài bằng cả thế kỉ ấy nhỉ.

-      Anh có im đi không? Có cần tôi lấy lại thẻ không?

-      Thẻ gì Bobby?

Hanbin hỏi, nhưng Bobby đã bịt tai của Hanbin lại

-      Đồ khốn nhà cậu

-      Bệnh nhân tỉnh dậy, trời ơi

Các bác sĩ và ý tá reo lên khi thấy tay của Donghyuk động đậy. Có lẽ bộ dạng của họ còn vui hơn cả người nhà bệnh nhân. Họ chỉ mong sao đuổi được cái tên phách lối, kênh kiệu, khó ở Junhoe ra khỏi bệnh viện để dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho bệnh nhân khác. Suốt 8 tiếng, bác sĩ bị quấy rầy vì hắn, thậm chí hắn còn không cho bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân khác.

-      Donghyuk, tỉnh rồi à. Cậu có sao không? Còn đau không? Xem nào. Có chỗ nào bị thương không?

Junhoe hỏi dồn dập, trong khi Donghyuk chỉ im lặng và mỉm cười.

-      Thôi chúng ta đi, để chỗ cho hai con người kia nói chuyện. Chúng ta làm kì đà cản mũi người ta rồi kìa.

Bobby đặt tay lên hai vai của Hanbin, đẩy Hanbin ra khỏi phòng. Nhưng Bobby tinh quái còn quay lại chọc một câu

-      Cái đồ sợ vợ. Lêu lêu.

Anh kéo mắt lên và lè lưỡi

-      Đồ khốn, tôi lấy lại thẻ bây giờ

***

-      Anh cũng cần băng bó đó

Hanbin cau mày, nghiêm nghị nhìn Bobby khi anh nhăn mặt vì đau. Anh bị thương ở tay trái, nhưng chưa băng bó gì cả, vào bệnh viện đã ở lại chờ cùng Junhoe trong phòng bệnh.

-      Anh không sao?

Hanbin nghiêm khắc nhìn Bobby, khi anh cười ngượng nghịu.

-      Cứng đầu, còn nói không sao? Chắc các bác sĩ bị chúng ta dọa sợ quá rồi. Môt đoàn kéo vào bệnh viện, mà tên nào cũng y như lưu manh. Anh vào môt phòng nào đó đi, em sẽ đi tìm bác sĩ và xin họ bông băng và đồ sơ cứu.

-      Không cần phải làm thế đâu Hanbin

Bobby nhăn nhó ôm cánh tay, anh chưa kịp nói dứt câu. Hanbin đã chạy đi tìm bác sĩ.

Anh ngồi trong phòng, trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Bobby ngắm những tia nắng ngoài kia.

Hanbin có lẽ vừa đi vừa chạy, chỉ chưa đầy 1 phút cậu đã trở lại phòng của Bobby, trên tay là hộp sơ cứu.

Hanbin thở hổn hển. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương.  Hanbin băng bó cho Bobby, cậu rất chăm chú, rất nhập tâm. Cậu thổi phù phù lên miệng vết thương để Bobby không đau. Chấm miếng bông vào thuốc khử trùng và lau nhẹ nhàng lên miệng vết thương. Hanbin khẽ suýt xoa khi Bobby nhăn mặt.

Bobby chính bị vẻ nhập tâm, chăm chú này của Hanbin làm cho cảm động. Tay còn lại anh không bị thương, lau vùng trán lấm tấm mồ hôi cho Hanbin. Hanbin giật mình nhìn lên khi cảm nhận cử chỉ của anh, cả hai người mắt nhìn nhau. Cả hai đều đỏ mặt.

Ngượng nghịu. Phải tới 10 phút để Bobby khẽ hắng giọng, cố xóa đi bầu không khí ngại ngùng giữa hai người.

-      Bobby này. Cái tin nhắn anh nhắn trong máy em hôm nọ là thật không vậy?

Bobby chau mày. Anh nhớ ra rồi, tin nhắn. Tại sao lúc đó anh lại nhắn cái tin to gan vậy. Anh đúng là chán sống rồi. Hanbin từng nói cậu thà chết chứ không là một cặp với Bobby. Bobby  lúc này càng không muốn Hanbin chết, càng không muốn Hanbin giận. Hanbin đã ghét Bobby lắm vì anh đã đập mất cái điện thoại, khiến nó tả tơi, thảm thương, chập mạch, lúc gọi được lúc không. Bobby sợ Hanbin sẽ lại ghét mình thêm.

-      Anh... nhắn nhầm. Rượu thôi. Là rượu. Xin lỗi em.

Bobby trưng ra cái bộ mặt vô cùng tội lỗi.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ, Hanbin thay đổi sắc mặt. Cậu tức giận, hét lên với Bobby

-      Đồ KIM BẮP. anh bị điên à.

Hanbin dậm chân, sải dài ra phía cửa. Bobby cũng đứng lên, anh cảm thấy mình đúng là vô tội mà

-      Nhắn nhầm. Đã nói nhắn nhầm. Sao lại giận?

Hanbin quay lại, lườm Bobby chằm chằm, rồi trong lúc anh không để ý, cậu quay lại đá phăng cái ghế dưới mông của Bobby lúc anh định ngồi xuống. Kết quả là Bobby bị ngã dập mông xuống đất, đau điếng nhưng cái kẻ gây ra thì đã chạy đâu mất.

***

-      Donghyuk à, cậu tỉnh dậy thật rồi

Junhoe nói khi Donghyuk ngồi dậy trên giường bệnh

-      Junhoe cậu làm bài chưa? Bài của tớ giao, cậu đã làm hết rồi phải không? Mai kiểm tra đấy. Đừng có mà lười. Có mang ở đây không,đưa cho tớ xem

-      Cậu đừng có lúc nào cũng nghiêm túc vậy không Donghyuk?

Junhoe nói thế nhưng cũng lôi trong cặp ra một xập bài kiểm tra. Cậu biết ông cụ non Donghyuk thể nào cũng hỏi cậu mà

-      Làm rồi, làm rồi. Xem đi

Donghyuk lôi bút đỏ, ra chấm từng lỗi sai. Thỉnh thoáng khẽ chau mày, lắc đầu. Tâm trạng Junhoe thật khó tả quá đi, thay đổi theo từng cử chỉ, sắc mặt của Donghyuk

Donghyuk cười. Junhoe biết mình làm đúng, tim cậu nhảy trong lồng ngực

Donghyuk cau mày. Junhoe biết mình lại làm sai,tìm cậu trùng xuống

Donghyuk chấm xong, đặt bút, nhìn Junhoe đầy nghiêm nghị

-      Junhoe, cậu lười quá. Đúng có 60% là sao. Tớ không có ở nhà, cậu lợi dụng phải không?

Donghyuk giơ nắm đấm, gõ lên đầu của Junhoe.

Junhoe nhắm tịt cả mắt lại, cậu xoa xoa trán, nhưng miệng thì cười hì hì

-      Còn cười được. Chú ý lại đây đi. Lần sau lỗi này không được làm sai nữa đâu đấy.

Donghyuk chỉ vào lỗi sai trên giấy, miệng dạy lại công thức.

Nhưng Junhoe chẳng chú ý tới. Cậu chỉ nhìn Donghyuk, đã 3 ngày không gặp rồi, Junhoe rất là nhớ.

Donghuyk ngẩng đầu lên, thấy một kẻ học trò vô cùng hư hỏng không chịu chú ý vào bài làm, còn cứ nhìn chằm chằm gia sư. Đã thế cậu ta còn càng lúc tiến sát lại gần.

-      Cậu làm cái gì thế? Bài làm nè

Donghyuk ngồi lùi lại. Nhưng Junhoe, mặt cậu ấy đã sát vào khuôn mặt của Donghyuk lắm rồi. Donghyuk thở gấp

-      Kệ bài học đi.

Junhoe hôn Donghyuk. Hôn rất sâu, rất dài và vô cùng dịu dàng.

-      Junhoe lúc đó tại sao lại cứu anh Yun.

-      Tớ không muốn cậu chú ý tới hắn. Nếu tớ cứu hắn, thì trái tim cậu sẽ chỉ có một vị trí dành cho Junhoe mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro