CHAP 10: Bạch Dương và Ma Kết (S&M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun đưa Donghyuk tới quán trà sữa mà mình làm việc. Anh để những món đồ của Donghyuk lên trên ghế, cả hai người im lặng nhìn nhau. Không biết phải bắt đầu từ đâu và nên nói những gì. Câu tỏ tình cũng đã nói ra miệng, lời từ chối cũng đã nghe. Một tình bạn thanh mai trúc mã lại bỗng dưng trở nên thật ngượng ngập và xa cách như vậy.

Đó cũng là điều mà trước nay cả Donghyuk và Yunhyeong lo sợ và tìm cách lảng tránh vấn đề này.

Nhưng chẳng lẽ lại cứ giữ mãi một bầu không khí không thoải mái này. Donghyuk cúi đầu, nhìn đồng hồ trên tay. 30 phút rồi, nếu không về liệu Junhoe có giận.

Cảm thấy sốt ruột. Donghyuk ngước mặt lên, mở miệng không ngờ rằng cả hai lại cùng đồng mà lại cùng một câu, một vấn đề

-      Anh Yun anh khỏe không?

-      Em khỏe không?

Cả hai cùng cười ngượng ngập.

-      Anh nói trước đi ạ. Anh muốn nói việc gì ạ?

Yunhyeong phân vân trong khi Donghyuk nhìn bằng ánh mắt chờ đợi. Phải nói sao.

-      Donghyuk, chuyện hôm trước. Là anh không đúng. Là anh sai, anh không nên hành động như vậy. Coi như chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra được không em? Về nhà đi Donghyuk, nếu em thấy ngại việc gặp anh thì anh có thể chuyển ra khỏi chỗ trung cư ấy.

Donghyuk cúi đầu, tay chạm vào cốc sữa mát lạnh, cậu có thể nói rằng mình cũng thích Yunhyoeng được không? Có thể nói mình đã chờ đợi rất lâu không? Lúc này cậu còn xứng đáng nữa không?

-      Anh Yun, không phải lỗi tại anh. Là do em ạ. Anh không cần chuyển.

Yunhyoeng khó chịu vô cùng, vấn đề anh muốn hỏi đâu chỉ có vậy. Anh muốn hỏi về cái người Donghyuk đi cùng, Donghyuk nói đi làm, vậy tại sao lại ở nhà cậu ta. Cái cậu con trai là đai ca đầu gấu đó chẳng tốt lành gì. Donghyuk đang làm những chuyện gì?

-      Donghyuk, anh có chuyện gì cũng nói với em phải không? Tất cả những tâm sự của anh, anh đều không giấu em điều gì. Vậy em có thể thật lòng và thẳng thắn với anh được không?

Tim Donghyuk đập mạnh, anh Yun muốn hỏi gì. Có lẽ nào là vì chuyện đó, cậu và Junhoe. Donghyuk muốn chạy ra khỏi đây. Cậu không muốn anh biết việc mình đang làm. Cho dù có vì lý do nào, nhưng công việc ấy rất xấu, rất nhục nhã. Cậu không muốn anh nghĩ về mình thật tệ hại. Donghyuk biết mình ích kỉ, nhưng cậu không muốn...

Donghyuk nắm chặt tay, và cậu nhắm mắt lại.

Cậu không biết anh Yun đã ngồi sang chỗ cậu từ khi nào, cậu giật mình khi anh Yun nắm tay cậu.

-      Donghyuk, nói cho anh biết. Em đang làm việc gì?

-      Anh đừng động vào em

Donghyuk giật tay mình ra khỏi tay anh Yun, cậu ngồi ra xa. Biểu hiện tránh né của Donghyuk khiến Yunhyeong cảm thấy trái tim tan nát, thật tệ hại khi nhìn người mà mình tin tưởng, mình gần gũi giờ lại xa cách tới vậy. Chẳng lẽ anh đáng ghét, anh khiến cậu ấy sợ đến vậy. Chỉ vì lời tỏ tình sao. Yunhyeong muốn chôn mình dưới lòng đất thật sâu, chỉ hận không có cỗ máy thời gian để trở lại thay đổi sự việc hay một chiếc tẩy có thể xóa sạch kí ức.

Nhìn khuôn mặt thất thần của anh Yun, Donghyuk không khỏi đau lòng

-      Anh Yun, em xin lỗi.

Yunhyeong cười, anh ngồi dịch ra xa. Nụ cười của anh rất buồn, và Donghyuk cũng vậy

-      Không sao. Không thích cũng không sao

Donghyuk hỏi anh về con mèo Miu ở nhà, về công việc. Suốt buổi, Donghyuk cứ cười suốt. Yunhyeong im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu hay mỉm cười. Trong đầu anh vẫn còn một băn khoăn chưa giải quyết.

Donghyuk rất tàn nhẫn. Cười như thể bản thân chưa từng làm sai chuyện gì, chưa từng làm tổn thương ai, và cười như thể chưa có chuyện chuyện gì xảy. Cậu cười, Yunhyeong đau.

-      Em có bỏ bữa không đấy. Sắc mặt tệ lắm. Ngồi ở đây, anh sẽ quay lại

Yunhyeong quay đi về phía quầy và trở lại với một chiếc hộp nhỏ, anh đưa tận tay cho Donghyuk

-      Bánh kem vị dâu mà em thích. Em mang về ăn nhé.

Donghyuk định từ chối, nhưng anh Yun kiên quyết bắt cậu phải cầm về. Anh Yun còn lấy trong túi cặp một quyển sách khoa học dày về sao hỏa đưa cho cậu

-      Sách của em, vì những quyển kia đều bị hỏng nặng, lại còn phải đền cho nhà trường nên chắc thư viện trong thời gian này sẽ không cho em mượn sách đâu. Nhưng sắp thi môn Khoa học đúng không? Anh nghĩ em sẽ cần cuốn này đấy. Cầm đi.

Cuốn sách đó Yunhyoeng đã mua bằng cả tháng lương của mình luôn. Donghyuk biết không thể từ chối, cậu ôm sách vào lòng một cách trân trọng. Cậu mỉm cười. Cậu sẽ không để Junhoe phá hoại hay vứt quyển sách này đi.

-      Anh Yun em phải về rồi.

Donghyuk nhìn đồng hồ, sốt ruột. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ.

Yunhyeong ngước nhìn lên. Anh chau mày, Donghyuk nói đi về. Là về nhà Junhoe, cái tên đầu gấu nổi tiếng đó. Donghyuk đang làm việc gì cho hắn. Càng nghĩ tới nó anh càng cảm rất khó chịu, rất bực bội. Anh còn nhớ mối thù hắn đang yên đang lành đánh nhau với anh. Hắn thì như vậy, là kẻ liều lĩnh, bốc đồng. Với anh còn như vậy, Donghyuk sẽ bị đối xử ra sao. Anh rất lo cho cậu.

Donghyuk định đi, nhưng Yunhyeong kéo tay lại. Tay anh nắm chặt tay Donghyuk. Donghyuk giật mình.

Yunhyeong cau mày, tại sao với mỗi lần anh chạm lại giật mình như vậy.

-      Donghyuk, nói đi anh đang làm gì. Em ở nhà tên đó. Có biết hắn là ai không hả? Em nói đi.

Yunhyeong to tiếng. Donghyuk sững sờ vô cùng, thì ra nãy giờ điều mà anh Yun muốn hỏi lại như vậy. Yunhyeong ngay từ đầu đã nghi ngờ rồi. Donghyuk cố lảng tránh ánh mắt của anh Yun, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra mình là một gã trai bao.

Trai bao. Donghyuk giật tay mình về. Cậu không muốn anh Yun động vào người mình. Không muốn. Donghyuk khóc

Yunhyeong bất giác sững người. Anh không biết phải làm gì, anh nửa muốn ôm chặt Donghyuk, không cho cậu đi nữa, nửa lại sợ cậu sẽ ghét.

Donghyuk giằng tay mình ra khỏi tay anh. Donghyuk chạy đi như một mũi tên ra khỏi tiệm trà sữa để lại Yunhyeong mắt nhìn theo boàng hoàng lẫn lo lắng. Anh đã thấy, thấy rất rõ những vết bầm tím, tấy đỏ trên cánh tay của Donghyuk.

Yunhyeong chạy ào ra khỏi quán, chỉ kịp nói vội người bạn trông cùng ca với anh

-      John, cậu trông hộ mình quán. Đừng nói với ông chủ là mình bỏ đi. Mình có việc gấp.

-      Yun, Đi đâu đấy

***

-      Cậu chủ, cậu đi lai lại thế lão già này cũng hoa hết cả mặt rồi.

-      Ông đừng xem cháu nữa.

-      Nhưng có việc gì thế cậu?

Junhoe đi đi lại lại trước cửa nhà, chốc chốc lại ngó ra đầu đường. Tâm trạng nóng như lửa đốt.

Donghyuk giờ đi đâu không thấy về. Nói chuyện gì mà lâu thế. Biết thế này Junhoe đã đi theo để ngăn cản họ bày tỏ tình cảm với nhau rồi.

Đi lại chán chê, Junhoe ngồi xuống chơi cái trò vô bổ là chọi đá vào tường. Quản gia Shin nhìn cậu một cách khó hiểu vô cùng. Ông chưa bao giờ thấy Junhoe như vậy.

Junhoe rõ ràng đang đợi. Và mặc dù cậu từ chối điều đó nhưng ánh mắt khuôn mặt của Junhoe thì lại khẳng định trăm phần trăm như vậy. Làm gì có ai điên ra ngoài ngõ vào cái giờ chập tối, mặt mũi căng thẳng, mắt thì ngóng ra ngoài đường, cái cổ thì sắp dài ra cả chục phân mà còn cái lý do chơi ném đá vào tường còn vô lý hết sức

Nhưng Junhoe lại là người ghét đợi. Đợi lâu chỉ cần hơn chưa tới 5 phút, Junhoe chắc chắn sẽ chán. Nhưng Junhoe đợi lúc này đã hơn 1 tiếng rồi.

Junhoe có thể không mỏi chân, nhưng ông thì hoa mắt.

-      Junhoe, cậu vào ăn cơm đi.

-      Nhưng cậu ấy chưa về. – Junhoe ngó ra đường

Quản gia Shin nén cười, hóa ra lý do là vậy. Junhoe mấy ngày nay trưởng thành ghê gớm. Mấy ngày gần đây ông còn tưởng mắt mình nhìn gà hóa cuốc khi thấy Junhoe chịu động vào sách vở đọc qua. Không phải ông già rồi thì lú lẫn, ông đã thấy rõ Junhoe cầm sách toán, sách khoa học . Chưa kể điểm trên lớp của Junhoe cũng cải thiện rõ rệt. Vấn đề này, ông đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân là do đâu. Ông thấy câu thành ngữ gần mực thì đen, gần đèn thì rạng quả là không sai.

-      Cậu chủ, rồi cậu ấy sẽ về. Cậu sốt ruột làm gì?

Junhoe đỏ mặt

-      Ai bảo cháu đợi Donghyuk. Cháu đợi mấy cái bộ quần áo cháu mua về. Mấy cái đấy đắt tiền lắm.

Quản gia Shin gật gù, mắt hấp hí ý cười

-      Ừ, thì có ai bảo cậu đợi Donghyuk. Là ai đó có tật giật mình thôi. Mà mấy bộ quần áo ấy, cậu mua không mất tiền mà.

-      Sao ông biết? – Junhoe tròn mắt

-      Quản lý tài chính nói cho tôi.

Junhoe dậm chận, tay dứ dứ trước mặt thành nắm đấm, đấm đấm vào không khí.

-      Mấy người ấy đã dặn không nói mà. Phải đuổi việc, đuổi việc hết tất cả bọn họ.

Ngay lúc ấy, Junhoe nhác thấy bóng dáng của Donghyuk từ xa đi về. Lẽ dĩ nhiên Junhoe nhìn thấy, thị lực của cậu 10/10, tinh như cú. Và hơn hết, làm gì có ai lại không thể nhận ra người mình thích . Ngay cả khi cậu ấy lẫn vào trong bóng tối. Nhưng Junhoe vẫn có thể nhận ra hình dáng, cái lưng đằng sau, tiếng nói, tiếng bước chân, và mùi hương.

Junhoe chạy vội vào nhà, cậu nói với quản gia Shin

-      Ông không được nói gì đâu đấy.

Quản gia Shin nhìn Junhoe chạy ào như tên bắn vào phòng, ngồi lên ghế, vắt chéo một chân, rung đùi, làm bộ dạng ung dung ngồi đọc báo điểm tin sáng  rồi lại nhìn cái dấu chấm nhỏ xa tít tắp chẳng rõ hình người ở phía xa.

Nhưng đó đúng là Donghyuk thật. Donghyuk bước vào cửa, ngoan ngoãn chào ông. Quản gia Shin thầm cảm phục cặp mắt tinh như cú của Junhoe. Tối thế mà cậu ta nhìn được.

Junhoe mắt không nhìn lên, chăm chú đọc báo,cất giọng hỏi

-      Đi đâu về thế? Nếu muộn một phút nữa. Tôi đã bảo quản gia Shin đóng cửa lại rồi.

Donghyuk nhìn đồng hồ, là 6 giờ tối, tuy nhiên cậu vẫn nói

-      Xin lỗi, cậu chủ.

Donghyuk để giày lên giá và bước vào nhà.

-      Donghyuk ăn cơm đi. Cậu chủ...

Junhoe giật mình, sợ rằng quản gia Shin sẽ khai ra mất, cậu cướp lời.

-      Donghyuk giờ mới về hả. Có biết nhà tôi quy định 5 giờ phải về rồi không?

Junhoe nói ra câu đó mà không biết rằng cậu là người chuyên đi thâu đêm.

-      Xin lỗi, cậu chờ sao?

Donghyuk nhìn vào mâm cơm đã nguội ngắt. Có lẽ nó đã dọn ra cả tiếng rồi. Junhoe mặt đỏ gay gay, giật cá thì phải chém thớt, uy phong không thể nhún nhường trước ai, chối thì phải chối tới cùng, Junhoe lớn giọng

-      Chờ con khỉ. Tôi chờ mấy bộ quần áo tôi mua. Đâu nó đâu? mang ra xem nào.

Ngữ giọng y như muốn đòi lại quà. Donghyuk nhìn xuống hai bàn tay. Trống trơn. Mặt Donghyuk tái đi. Câu lại phạm sai lầm rồi. Quần áo, có phải quên ở quán trà sữa rồi không?

Junhoe nhìn thấy sắc mặt như xác sống của Donghyuk, cũng bất giác nhìn xuống tay cậu ấy. Trống trơn. Quần áo ở đâu.

Donghyuk định chạy ra cửa, Junhoe cầm tay ngăn lại

-      Đi đâu, Donghyuk?

Donghyuk bị gọi lại, sợ rằng mình đã mắc lỗi bị Junhoe phát hiện. Có phải sẽ trừ lương không? Có phải sẽ bị đuổi khỏi nhà không?

Donghyuk cũng bị giọng nói lớn tiếng của Junhoe làm sợ hãi. Cậu ấy là cậu chủ, có  phải cậu chủ giận không?

Donghyuk khóc, mắt mũi tèm nhèm. Junhoe thấy người khóc trước mắt mình, bỗng sững người, chân tay trở nên gượng gạo. Không biết để vào đâu, chỉ có cách đưa tay gãi đầu. Junhoe chỉ chỉ vào cánh tay Donghyuk.

-      Này. Này

-      Donghyuk sai rồi. Quần áo để quên ở đó mất tiêu rồi. Donghyuk sẽ quay lại lấy, cậu chủ đừng có trừ lương. Cậu không muốn đền tiền chứ. Donghyuk không có tiền, thật đấy. Donghyuk giờ quay lại lấy là được mà.

Donghyuk định chạy đi, nhưng Junhoe cầm cổ tay giữ lại. Những lời tiếp theo Junhoe nói Donghyuk không sao tin được.

-      Không cần quay lại đấy đâu. Mất rồi thì thôi.

-      Nhưng. Donghyuk không có tiền.

-      Ai cần tiền của cậu. Tiền của cậu liệu có đủ cho tôi ăn sáng không hả?

-      Cậu không cần đòi lại quà sao?

-      Đòi lại quà làm gì. Tôi đâu phải ngụy công tử, loại sở khanh đấy đâu. Mất rồi thì thôi đi, mai tôi đi mua bộ khác cho. À, mặc áo của tôi hôm nay.  Không có mặc áo của ai đâu đấy, tôi không thích. Cậu chắc không muốn tôi xé áo chứ đúng không?

Donghyuk lắc đầu, vừa lúc trước mặt mũi lấm lem nước mắt ngắn, nước mắt dài vòng quanh, giờ đã cười rồi. Thật hết nói nổi. Junhoe cau mày. Nhưng Donghyuk, cười rồi. Cười thật rồi kìa.

Junhoe thấy tim nhảy cẫng lên trong lồng ngực.

-      Cậu chủ đàn ông nhất, đẹp trai nhất, ga lăng nhất.

Donghyuk còn nói thiếu. Nhưng cứng đầu nhất, gia trưởng, vũ phu nhất. Tuy nhiên thì không sao cả, Junhoe đang bay tận trên trời luôn. Cậu ta chưa muốn xuống. Nụ cười gượng gạo nở trên môi, hai má đỏ ửng, bối rối.

Donghyuk nói xong câu đó , cũng ngượng. Là cậu sao, sao tự dưng đi nịnh vậy. Mà Junhoe rõ ràng là đang coi thường Donghyuk, đang chê nhà Donghyuk nghèo nhưng Donghyuk lại không có cảm giác giận gì cả, trái lại còn cảm thấy vô cùng biết ơn. Phải, biết ơn vì cậu ấy không trừ lương. Donghyuk mở chiếc cặp, ôm quyển sách khoa học về sao hỏa vào lòng. Cậu nghĩ tới anh Yun.

Junhoe đứng như hóa đá trong phòng, quản gia Shin phải lay gọi

-      Cậu chủ, sao thần người ra vậy.

-      Cậu chủ à..

Junhoe ngượng ngùng, ôm mặt. Chắc giờ mặt phải đang đỏ lên như gấc rồi. Tại ai đây. Xấu hổ quá, ông thấy hết rồi.

-      Cậu chủ à.

-      Ông đừng nói gì cả.

Junhoe cũng chạy vào phòng, làm quản gia Shin phải gọi theo

-      Cậu chủ, tôi chỉ muốn nói. Nãy giờ cậu đọc ngược tờ báo rồi. Mà là báo điểm tin sáng tuần trước cậu ạ.

Tờ báo đó ông còn đang định dùng để lót nồi.

Mà hai người đó mỗi người một phòng không ai định ăn cơm à. Cơm tối phải làm sao?

Lần đầu tiên , quản gia Shin nhìn thấy Junhoe dịu dàng như vậy.

***

Đêm qua,  Junhoe trằn trọc không ngủ được. Cậu vì đói bụng mà cứ quay qua quay lại trên giường. Tối qua đã kịp ăn gì vào bụng đâu, để cái bụng rỗng lên giường đi ngủ.

Mà đói qua, chẳng lẽ vào bếp ăn vụng. Quản gia Shin là người rất thính, chỉ cần một tiếng động cũng phát hiện ra, phòng ông lại ngay cạnh bếp. Nếu giờ mà bị phát hiện ra chuyện vụng thì còn ra thể thống gì. Junhoe có chết vì đói cũng không làm vậy.

Nhưng đói bụng đến 3 giờ sáng đã không chịu nổi rồi. 3 giờ sáng không ngủ được, Junhoe ngồi bật dậy, đối diện giường có một cái gương. Junhoe lúc ngồi bật dậy chẳng may nhìn vào cái gương trước mặt, bị ảnh của mình dọa sợ gần chết.

Trong gương, nhìn cái người đầu tóc rối như tổ quạ, hai con mắt trong gương thầm quầng nhìn chằm chằm mình y như tử thần. Junhoe đặt tay lên tim thở hắt ra. May mà vẫn sống.

Junhoe bò dậy, nhìn vào gương chỉ chỉ.

-      Làm sợ gần chết.

Junhoe bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Junhoe bò ở dưới đất, hướng vào phòng của Donghyuk, tới cửa phòng mới đứng dậy để mở cửa. Junhoe không cho Donghyuk khóa cửa phòng vậy nên nó chỉ khép lại. Junhoe chỉ cần mở ra là được.

Junhoe nhón chân, Junhoe ranh mãnh cười trong bóng tối. Gọi cậu ta dậy nấu mỳ tôm là được rồi. Nếu quản gia Shin phát hiện, thì cứ nói Donghyuk làm đi. Sáng kiến. Junhoe đột nhiên thấy mình quá nham hiểm.

Donghyuk không ngủ trên giường mà ngủ gật trên bàn học.

Junhoe ngay khi vào cửa đã ngửi thấy mùi bánh ga tô thơm nứt bụng. Dạ dày bị mùi bánh kích thích càng thêm cồn cào.

Junhoe hậm hực nhìn Donghyuk nằm gục trên bàn, trên mặt bàn trước cậu ấy là một chiếc bánh ga tô vị dâu còn có hai quả dâu chín trên bánh nữa chứ. Cậu ta tối qua cũng không ăn, nhưng lại không đói hóa ra là vì ăn mảnh bánh một mình. Ăn mà không nói với mình một câu. Junhoe bĩu môi. Giờ không biết ai nham hiểm đây. Khổ thân cái bụng. Biết thế tối qua đã  không nhịn đói rồi.

Junhoe nhón tay véo một chút bánh rồi cho vào miệng. Ngon quá, vị dâu mềm tan ra trong miệng.

Junhoe quyết định lấy luôn cái bánh cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.

-      Đây là trừng phạt cậu tội ăn vụng đấy nhé.

Nhưng trước khi Junhoe kịp kết thúc cái bánh, Donghyuk đã tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, ngước lên nhìn, bị dáng đứng sừng sững của Junhoe trong bóng tối làm giật mình. Nhưng cái đấy không phải chuyện chính, cái chính là cái thứ Junhoe đang cầm trên tay, đăng ăn nhồm nhoằm chính là cái bánh mà Donghyuk dù có nhịn đói cũng không dám ăn.

Nhưng ngay cả bị bắt tại trận, Junhoe cũng không xin lỗi mà ngang nhiên

-      Donghyuk dậy nấu mỳ tôm cái đi

Donghyuk đến lúc này mới thực sự bị làm tức chất. Cái bánh Donghyuk không dám ăn.

-      Junhoe, cậu đi chết đi.

Donghyuk đẩy Junhoe đi. Junhoe sững người, Donghyuk giận thật. Xem ra cách của Bobby có hiệu quả thật. Chưa phải chửi nhưng Donghyuk tức giận thật, không gọi một tiếng vâng, hai tiếng cậu chủ nữa. Nhưng mà bảo cậu đi chết á, có quá đáng không.

Nhưng Junhoe không để ý đến nó nữa, quan trọng là âm mưu của Bobby có tác dụng rồi. Junhoe nhe răng ra cười. Dùng tay đẩy đầu Donghyuk ra khi Donghyuk định lấy lại cái bánh. Junhoe nuốt miếng cuối cùng vào bụng. Chiếc bánh Donghyuk không ăn biến mất và giờ đã nằm trong bụng Goo Jun Hoe

Junhoe cười hớn hở và nói

-      Tớ tịnh thu cái bánh, trừng phạt cậu vì tội ăn mảnh.

-      Nhưng Junhoe đấylà bánh của tớ mà.

-      Bánh cậu. Nhưng nó nằm trên bàn của tớ. Cái gì trong nhà này đều là của tớ. Kể cả cậu.

Donghyuk ấm ức, cậu ta cãi nhau vô lý quá. Donghyuk òa khóc nứt nở vì chiếc bánh yêu quý bị cướp mất.

Đáng lí chỉ định chọc giận Donghyuk chơi, nhưng lại không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Không ngờ lại làm Donghyuk khóc. Junhoe bối rối.

-      Này. Sao vây? Chỉ là bánh thôi mà. Thích tớ mua cho cậu cả một cửa hàng bánh mà .

Donghyuk nói trong tiếng nức nở.

-      Nhưng đó là bánh của anh Yun. Tớ còn không dám ăn. Bị cậu ăn mất rồi.

Yun.

Không dám ăn.

Junhoe nhăn mặt, cảm thấy luồng khí nóng đang bốc lên tới đỉnh đầu.  Junhoe chạy vào tắm định nôn miếng bánh trong miệng nhưng không ra được. Cậu tức giận lao ra ngoài.

-      Donghyuk, chuyện này tớ chưa xong với cậu đâu.

Junhoe chỉ tay thẳng mặt Donghyuk, giọng giận dữ. Và lao ra ngoài, Donghuyk nghe tiếng cánh cửa bên ngoài đánh cái rầm.

Donghyuk nín cả khóc, chỉ ngậm chặt miệng nứt nở. Junhoe giận rồi. Cậu đã làm sai chuyện gì. Chuyện quần áo ư. Không phải. Junhoe nói không tính mà . Hay ...

Chết rồi, là cậu đã quá thoải mái. Cậu lúc đó đã quên mất cậu ấy là cậu chủ, cậu phải vâng, và không cãi lại, không được giận. Hơn nữa cậu còn quên mất việc dùng kính ngữ, và cả việc gọi cậu ấy là cậu chủ.

Donghyuk...sai thật rồi.

Cậu bần thần đứng trong phòng. Quản gia Shin bị đánh thức quay vào hỏi Donghyuk

-      Chuyện gì vậy Donghyuk?

***

Junhoe lao ra ngoài, đến phòng trọ của Bobby, đạp tung cửa.  Bobby đang ngủ trở tay không kịp, lấy chiếc quần trên đầu giường mặc vào người. Junhoe phá hỏng cả khóa cửa mất tiêu rồi. Bobby càm ràm

-      Junhoe, đêm hôm khuya khắt tới phá cửa hả? Chuyện gì nói đi

Junhoe chẳng thèm giải thích một phắt nhảy lên giường, đấm cho Bobby một cái.

-      Này thì chọc cậu ấy giận. Anh hiến cớ gì vậy.

-      Từ từ nói.

Bobby muốn đánh nhau, nhưng là muốn là tranh đấu chứ không phải là anh đang nằm trên giường, mới xỏ vào một ống quần.

-      Không cần. Đồ đầu heo. Tôi đã biết không thể tin nổi anh mà.

Junhoe rõ ràng đá thúng đụng bia. Bobby nghe thấy có người gọi mình là đầu heo có chút bất mãn. Anh đại ca nhóm Bát Hổ mà bị gọi là đầu  hoe. Một con heo cầm đầu một đoàn hổ hỏi có vô lý không.

-      Heo mới là đầu cậu. Vợ chửi hả? Rồi sang đây trút giận chứ gì.

-      Chửi, cái đồ xxx. Nếu không vì cái kế của anh tôi đã. Hôm nay tôi phải giết con heo là anh.

Bobby với cái quần, mặc nốt nhưng Junhoe đã nhanh chóng túm lấy ống quần lôi nó ra và ném phắt qua cửa sổ.

-      Cậu

Bobby đứng lên, trừng mắt.

-      Về nhà mà giải quyết chuyện của cậu đi, tới đây làm loạn cái con khỉ.

Cả hai người lớn tiếng chửi nhau, hàng xóm nghe thấy hết, ai cũng ra ngoài cửa sổ ngó vào xem. Cả hai vật nhau lăn lộn trên giường.

Bất chợt có một tờ báo bị rơi ra ngoài từ trên bàn, Junhoe cầm lên đọc. Là vận mệnh cung hoàng đạo. Junhoe đọc tới cuối tái mặt

Bobby cũng hoảng hốt, đã định giấu cái đó đi nhưng không ngờ cậu ta nhặt được. Nhưng đang tức giận anh cũng lớn tiếng.

-      Sao, đọc hết chưa? Hai người cơ bản là một sai lầm, đến cái cung còn đấu nhau chan chát nữa là. Donghyuk ma kết sẽ chán sự gia trưởng, cứng đầu, ghen tuông của cậu còn cậu cũng sẽ cảm thấy Donghyuk quá ngột ngạt. Đọc hết chưa, kết luận là đường ai nấy đi.

-      Im miệng

Junhoe hét lên , vò nát tờ giấy trong tay.

Junhoe đạp cái bàn rồi đập vỡ cái bình hoa trên bàn.

Lúc bước ra cửa, cậu vẫn còn nghe thấy giọng cuả Bobby.

-      Hai người sẽ chẳng đến được với nhau đâu. Cậu càng cố càng thất bại thôi, Junhoe.

Bobby nhìn ra cửa sổ, hốt hoảng khi thấy mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía mình từ bên ngoài. Bobby đang ở bộ dạng rất nguyên thủy.

***

Đấu nhau chan chát, không thể nào. Sao có thể chứ.

Hai người nhất định chia tay. Junhoe đập mạnh cốc rượu xuống mặt bàn, rượu bắn ra tung tóe. Tờ báo ấy nhất định là sai. Sai bét.

Nhưng Donghyuk có người khác. Cậu ấy còn coi cái bánh cậu ta tặng như vật báu vậy, còn không dám ăn. Junhoe ăn có tí mà làm loạn cả lên.

Junhoe bực mình hét lên

-      Không để cho hắn được lợi thế được

Tất cả người trong quán đều nhìn cậu.

Junhoe về nhà, quản gia Shin nhìn cậu say xỉn lắc đầu

-      Cậu chủ, Donghyuk vẫn thức đợi cậu đấy. Tôi bảo ngủ mà không có ngủ. Ngay mai hình như có bài kiểm tra Khoa Học của cậu ấy.

Junhoe lảo đảo bước vào phòng Donghyuk. Donghyuk đang ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt trầm tư. Junhoe nhìn và nhếch mép. Donghyuk nghĩ về Yunhyeong sao, hay nghĩ về cái bánh.

Donghyuk nhìn lên, thấy Junhoe về. Cậu cười, ánh mắt long lanh.

-      Junhoe. Cậu về .

 Donghyuk lắc đầu. Donghyuk tự mắng mình. Cậu thật tệ, cậu lại quên thân phận rồi, cậu ấy là cậu chủ. Cậu vừa mới nói gì chứ. Donghyuk sửa lại rất nhanh, giọng nói xa cách và giữ lễ nghĩa. Tốt hơn cậu không nên làm cậu ấy giận.

-      Cậu chủ, để Donghyuk đưa cậu về phòng.

-      Cậu chủ sao?

Junhoe cau mặt, giọng nói như muốn gây chiến.

Donghyuk bước tới, đặt tay Junhoe lên vai mình, cậu mở cửa và nói với quản gia Shin là không sao đâu.

Quản gia Shin nhìn hai người một cách lo lắng.

Donghyuk vừa vào phòng Junhoe, nhưng đột nhiên Junhoe đóng sập cánh cửa lại. Trong khi Donghyuk còn chưa có hiểu chuyện gì, Junhoe đã đẩy Donghyuk ép chặt vào tường, đôi môi của Junhoe hôn ngấu nghiến lên môi của Donghyuk. Thế này là ép buộc. Donghyuk bắt đầu hiểu ra chuyện,  bắt đầu cảm thấy hoảng hốt tay giơ ra định nắm lấy tay khóa cửa nhưng cửa bị khóa mất rồi, Junhoe thì lại như con cọp đói không cho cậu lấy một khoảng cách. Nụ hôn của cậu ấy cứ như trở lại mấy ngày trước, rất ngột ngạt, bức bối. Nó không còn nhẹ nhàng.

Donghyuk biết cậu ấy giận thật rồi.

-      Cậu chủ, xin lỗi, cậu chủ . Donghyuk sai rồi.

Junhoe cảm nhận hơi thở của Donghyuk từ trong miệng mình, cậu không thể buông ra được. Donghyuk phải là của cậu chứ. Thể xác và linh hồn đều bị Junhoe nắm giữ.

-      Cậu sai ...ở đâu? Nói đi

Donghyuk cau mày nghĩ ngợi. Sai ở đâu.

-      Quên .. bộ..quần áo

Donghyuk khó nhọc để nói, cậu bị Junhoe sờ soạng và hôn không thở nổi.

-      Không phải

-      Là ..không nghe lời, về muộn. Xin lỗi

-      Không phải

Vẫn không phải. Donghyuk nghĩ . À phải rồi, là lớn tiếng, là vì đã tức giận, là vì đã không biết thân phận

Junhoe một tay để trên đầu, chỗ cánh cửa ra vào, không cho Donghyuk chay. Một tay xé bộ quần áo trên người Donghyuk vứt xuống đất. Cậu ấy và chiếc quần lót màu xanh nõn chuỗi phô bày trước mắt.

-      Cậu chủ, hôm nay có thể không được không. Mai Donghyuk ... có bài kiểm tra.... Có thể hôm nay không làm không? Donghyuk sẽ không như vậy nữa. Donghyuk biết thân phận mình mà. Là trai bao, xin looixx... vì đã quá thoải mái. Xin lỗi.

Donghyuk cúi đầu liên tục, nhưng Junhoe lại ép chặt sát cơ thể mình vào người Donghyuk, cậu di chuyển nụ hôn xuống cổ, cắn Donghyuk một cái. Từ chỗ cắn chảy ra máu, Donghyuk kêu lên định đẩy ra. Thế này phải làm sao, làm sao để mai đến lớp.

-      Không phải. Là vì cậu... nói tới hắn ta trước mặt tôi. Ở nhà tôi , bất kể thứ gì đều là của tôi hết. Bao gồm cả cậu. Cậu hiểu chưa? Trả lời đi.

-      Vâng, là trai bao của cậu chủ trong 1 tháng.

-      Không phải một tháng.

Junhoe ném Donghyuk xuống giường. Donghyuk sợ hãi định bò dậy, nhưng Junhoe đã ngồi lên bụng Donghyuk, tự cởi thắt lưng của mình,

-      Tôi phải phạt cậu Donghyuk.

Phạt sao. Donghyuk nhăn mặt. Không đừng, làm ở đây. Donghyuk lo lắng nhìn ra cửa, quản gia Shin chắc hẳn vẫn chưa ngủ.

 Donghyuk van xin, vai cậu run lên vì sợ.

-      Cậu chủ. Đừng mà

Nhưng ngay lập tức Junhoe đã lật người Donghyuk lại, tay cậu ta quật tới tấp vào mông Donghuyk.

Đau, từng phát một đau nhót tới tận óc. Donghyuk vẫn chưa biết mình có tội gì. Donghyuk van nài

-      Junhoe, à không cậu chủ...Donghyuk sẽ không cãi lời nữa. Xin cậu mà. Á...

Donghyuk nước mắt dàn dụa trên mặt, kêu la. Bên ngoài quản gia Shin gõ cửa

-      Junhoe đừng đánh nữa.

Junhoe quật tới tấp, quật tới đâu, mông Donghyuk lằn hình bàn tay tới đó.

Donghyuk mệt quá, nằm im, nước mắt cứ chảy vòng quanh. Bây giờ cái mông đều đau buốt, đau quá đi mất.

Junhoe lật người Donghyuk lại, cậu hết cả muốn kháng cự rồi. Junhoe ôm lấy cậu, đem cái đó vào bên trong. Cậu ta thì vẫn như cọp đói, Donghyuk thì nằm im như chết rồi.

Đồ cọp đáng ghét. Đồ Junhoe đáng ghét. Ngàn lần đáng ghét. Donghyuk ấm ức chỉ dám khóc thầm, cậu sợ chửi ra miệng, cậu ta làm lại gì nữa thì cậu có chết ngất.

Donghyuk mặc cậu ta thích làm gì thì làm. Một tháng sẽ qua nhanh thôi, mẹ cậu được cứu sống, cậu sẽ cùng mẹ sống một cuộc sống yên bình, không xáo trộm. Ở đó không có cọp dữ dằn Junhoe, cậu sẽ thật hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Không ai ngược đãi cậu nữa. Donghyuk khóc mệt ngất đi, mà Junhoe không biết.  Cho đến khí Junhoe đạt được thứ mình muốn mới nằm lăn ra bên cạnh. Junhoe nhìn Donghyuk ngủ , đôi lông mày hơi cau lại, trong giấc mơ cũng không ngừng khóc. Junhoe thật sự thấy có lỗi. Trong giấc mơ ấy, Donghyuk thấy cọp dữ dằn nói với thỏ trắng

-      Cái gì của ta là của ta, của ngươi cũng là của ta. Cái mông của ngươi cũng là của ta, cho ta tùy ý sử dụng. Quần lót xanh nõn chuối.

Donghyuk không biết, Junhoe đã dùng khăn ướt lau sạch người cho Donghyuk, lau từng vết thương. Cả những vết thâm tím, bị cậu ta trước đánh đập. Donghyuk không biết, Junhoe đã đã bôi thuốc đỏ lên mông cho mình. Cũng ôm chặt mình ngủ cả đêm. Donghyuk không biết rằng, cậu ta có một đêm thức trắng như vậy.

Sau đêm đó, sáng hôm sau Donghuyk thi môn Khoa Học mà chẳng thể nào ngồi im trên ghế với cái mông bị đánh đau.

Còn Junhoe với Bobby, mọi người chẳng hiểu sao lại trở nên ngượng ngùng, ít lời. Cả hai người bọn họ không hề nói chuyện với nhau suốt mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro