Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng rổ lúc này chẳng còn lấy một bóng người, đến cả những người có tiếng là chăm chỉ nhất cũng đã rời khỏi. Kim Ji Won dù ngượng ngập đến mấy thì cũng đã chịu để Kim Han Bin dìu ra về cách đây cả tiếng, giờ chỉ còn lại một mình Jun Hoe đang không ngừng ném bóng vào rổ, thoạt nhìn thì có vẻ cậu ta đang rất quyết tâm luyện tập nhưng sự thật là Jun Hoe chỉ đang cố làm cái gì đó để trút nỗi bực dọc trong mình mà thôi. Junhoe đã ở đây gần 3 tiếng đồng hồ, vừa tập vừa đợi Donghyuk quay trở lại, nhưng cậu ta không đến. Mẹ kiếp, Junhoe đã muốn chửi thề biết bao nhiêu lần trong suốt ngần ấy thời gian, nhưng bản thân vẫn không ngừng hi vọng rằng Donghyuk sẽ đến ngay thôi. Ném mạnh quả bóng vào góc sân sau khi tay mình gần như đã mất cảm giác vì hoạt động quá nhiều, Junhoe với lấy balo khoác lên vai và rảo bước ra về, lần này đừng hòng cậu bỏ qua cho Donghyuk.

Rầm rầm rầm

- Kim Dong Hyuk!

- ...

- Nghe tôi nói không, Kim Dong Hyuk...

- ...

Junhoe đã đấm sầm sập vào cánh cửa phòng Donghyuk đến nỗi sắp sưng cả tay lên rồi, thường ngày Donghyuk có bao giờ khóa trái cửa đâu, hôm nay tự dưng lại dở chứng. Dù không nhận được phản hồi từ người bên trong phòng, vẫn không dừng lại, Junhoe tiếp tục đánh vào cánh cửa phòng kia một cách liên tục cho đến khi mẹ cậu lên tiếng.

- Goo Junhoe, con có thôi ngay đi không?

- Mẹ! Donghyuk hình như bị sao rồi ấy ạ! Anh ấy không trả lời con.

- Chắc thằng bé ngủ rồi.

- Ngủ giờ này? Donghyuk á? Không đời nào.

Junhoe nghiêm túc dò hỏi mẹ cậu về biểu hiện lúc trở về nhà vào trưa nay của Donghyuk, Donghyuk có mệt hay ốm sốt gì không? Nhưng đều nhận được cái lắc đầu như nhau từ mẹ cậu.

Định quay lại tiếp tục với công cuộc gây sự chú ý như vừa nãy của mình, mẹ cậu tiếp tục nói.

- Junhoe à, còn đừng nên làm phiền Donghyuk nữa, mẹ nghĩ thằng bé không thoải mái lắm đâu khi bị làm phiền hoài như thế, và còn nữa mẹ nghĩ con nên về phòng mình ngủ lại đi, Donghyuk cũng cần học bài nữa.

- Làm phiền ư? Con làm phiền Donghyuk ấy ạ?

Junhoe sửng sốt khi nghe những lời nói vừa rồi của mẹ mình. Thái độ cùng ý nhị trong lời nói của mẹ khiến Junhoe thấy bất an vô cùng.

- Với lại dạo này mẹ thấy con quan tâm tới Donghyuk hơi quá rồi đấy, trước đây con đâu có như vậy.

- Mẹ không thích con đối xử tốt với anh ấy sao? Người anh nuôi mà bố mẹ cố chấp bắt con thừa nhận hơn mười năm nay ấy?

- Ý mẹ không phải vậy, chỉ là mẹ tò mò không hiểu vì lí do gì mà con lại thay đổi nhanh chóng như vậy thôi, mẹ...mẹ...đã thấy rất vui khi hai đứa thân thiết với nhau hơn.

- Vì con thích, đơn giản chỉ vì con thích thế thôi.

Junhoe mở cửa phòng mình ra rồi đi nhanh vào trong để không phải trông thấy thái độ lúc này của mẹ mình. Junhoe sợ, chỉ là tự dưng thấy rất sợ.

"Này! Mệt trong người hả?"

"Này! Ngủ thiệt rồi hả?"

"Này! Biết tôi lo cho em thế nào không hả?"

"KIM-DONG-HYUK, MỞ CỬA ĐI"

"Giúp tôi giải mấy bài toàn với, khó quá đi"

"Đồ vô tâm"

...

Donghyuk ngồi yên lặng trên giường tay không ngừng di chuyển trên màn hình điện thoại, những tin nhắn mà Junhoe gửi cho cậu đã gần 50 cái, Donghyuk đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nhưng không dám trả lời, hình như Junhoe tức giận thật rồi, vì đã hơn 30 phút cậu ấy chẳng nhắn thêm tin nào nữa. Donghyuk đã ngồi lì trong phòng gần nửa ngày, ngoài trời lúc này đã tối nhem, Donghyuk đã bắt đầu thấy bụng cồn cào vì đói, nhưng lại sợ bước ra ngoài thì sẽ phải đối mặt với Junhoe, Donghyuk vừa nhớ vừa sợ. Cứ như thế này thì liệu sẽ trốn được bao lâu chứ? Hai người họ ở chung một nhà cơ mà, nghĩ vậy nên Donghyuk quyết định ra ngoài để trước tiên là lấp đầy cái bụng đang gào thét đòi ăn cái đã.

Donghyuk mò mẫn trong bóng tối hướng tới chiếc tủ lạnh ở nhà bếp, giờ đã hơn 11 giờ đêm, chắc Junhoe đã ngủ khò khò sau một ngày luyện tập vất vả rồi nên Donghyuk thấy có chút an tâm. Cho đến khi lấy được trái táo nắm góc trong cùng tủ lạnh, chưa kịp mỉm cười thì cậu bị ai đó cướp ngay trên tay.

Goo Junhoe chưa ngủ!

- Nói xem, trốn chui trốn lủi như ăn trộm giữa đêm thế này là sao? Em đúng là Kim Donghyuk đấy chứ?

- Trả đây!

- Không thích, nói xem sau khi bỏ rơi tôi lại một mình giữa sân tập một cách vô lương tâm lại còn dám không nghe điện thoại, đã thế còn không trả lời tin nhắn của tôi, em cũng lớn mật quá ha?

- Tại...không thích, được chưa?

Junhoe dường như không hài lòng với câu trả lời của Donghyuk nên đưa quả táo lên miệng cắn cái rộp trước sự tức giận của Donghyuk.

- Goo Junhoe, cậu thật quá đáng mà!

Nói đoạn, Donghyuk quay người bước nhanh về phía cầu thang. Junhoe nhanh chóng bắt lấy cổ tay Donghyuk rồi kéo đi, sau đó đẩy mạnh cậu vào phòng mình. Donghyuk thấy có chút sợ hãi cho đến khi thấy một cái khay để trên bàn học Junhoe với cơm và đồ ăn trên đấy.

- Ăn đi, còn nhìn nữa tôi ăn hết giờ!

- Khoan đã, tôi ăn.

- Thế mới ngoan chứ!

Donghyuk ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn một cách ngon lành, Junhoe cũng mỉm cười hài lòng.

Tất nhiên ăn xong rồi thì Donghyuk lại bắt đầu thấy ngại. May mắn cho cậu là Junhoe có ý định sẽ đi tắm ngay lúc này, cơ hội để chuồn về phòng đã đến. Tạm thời cứ trốn được bao nhiêu thì trốn đã, chuyện khác tính sau vậy.

Giải đấu bóng rổ còn mấy ngày nữa thì khai mạc. Junhoe đành tạm bỏ qua chuyện Donghyuk hình như đang giận dỗi cậu để chuyên tâm vào luyện tập, Junhoe muốn chứng minh cho Donghyuk rằng cậu đã hứa thì sẽ làm được, không những thế còn làm rất tốt là đằng khác.

Kim Jiwon dạo này năng đến sân tập hơn và Kim Hanbin lâu lâu cũng thấy thấp thoáng ở trên khán đài giữa một rừng con gái ngày nào cũng rảnh rỗi kéo nhau tới hú hét ầm ĩ. Junhoe vẫn cứ thắc mắc tại sao đến giờ chẳng vì cái gì cả mà tên răng vẩu Jiwon và tên mặt ngu Hanbin vẫn chưa làm lành với nhau nữa. Thật khó hiểu. Donghyuk thì lại mất dạng không thấy tăm hơi đâu cả, kì này chắc lại giận dỗi lâu lắm đây, chết tiệt thật, giờ thì Junhoe cậu phải thể hiện cho ai xem đây chứ.

Chủ nhật, ngày khai mạc giải đấu, mặc cho Junhoe gần như đã dậy sớm nhất suốt 17 năm cuộc đời của mình thì khi mở toang cánh cửa phòng Donghuyk ra, Junhoe chẳng thấy người mà cậu cần tìm, mẹ nói Donghyuk đã rời nhà trước khi cậu đi xuống.

Junhoe đã mường tượng ra hình ảnh Donghyuk đĩnh đạc đứng trên bục đọc diễn văn khai mạc đẹp đẽ nhường nào, Donghyuk sẽ chăm chú dõi theo từng đường bóng của mình một cách thích thú ra sao và cả những nụ cười toe toét của cậu ta khi cậu ghi điểm nữa, những suy nghĩ này làm Junhoe cười muốn ngoác cả miệng.

Nhưng thực tế thì lại quá đỗi phũ phàng. Dù cố nhún người lên cao nhất có thể để Donghyuk có thể nhìn thấy mình trong lúc cậu ấy phát biểu hay cố gắng ghi điểm thật nhiều cho đội mình thì Donghyuk chẳng có lấy một lần liếc nhìn cậu chứ đừng nói tới việc mỉm cười động viên xen lẫn tự hào như cậu đã nghĩ. Điều này làm Junhoe vô cùng khó chịu. Junhoe không hiểu vì sao đột nhiên Donghyuk lại né tránh cậu như vậy, Junhoe cậu đã làm gì sai sao?

- Kim Donghyuk!

Junhoe gọi lớn khi thấy Donghyuk đang đứng trò chuyện vui vẻ với một tên con trai lạ. Dám cười với thằng đó nữa chứ.

- Junhoe!

- Ai đây?

Junhoe hất mặt về phía đứa con trai kia và hỏi một cách khó chịu.

- Đây là Song Yunhyeong , hội trưởng hội học sinh trường Daehan, cậu ấy đại diện trường đưa đội bóng rổ qua đây thi đấu. Có chuyện gì không?

- Có chuyện mới được tìm cậu hả?

- Không phải thế, nhưng giờ tôi đang bận, để khi khác chúng ta nói chuyện nhé!

Donghyuk kéo tay anh bạn kia đi thật nhanh về phía trước mặc cho cậu bạn Yunhyeong đơ mặt đi theo mà chẳng hiểu mô tê gì và Junhoe lúc này thì đang tức xịt khói đầu.

Được lắm Kim Donghyuk dám cho tôi ăn dưa bơ, để xem tôi tính sổ với cậu ra sao.

Junhoe lầm bầm chửi rủa.

Những ngày sau đó nữa, Donghyuk vẫn lạnh nhạt với Junhoe như vậy, đây cũng là một trong những lí do khiến Junhoe thi đấu không được tốt lắm. Đội bóng trường cậu bị loại ở vòng bán kết, hôm đó Kim Jiwon đã lặng lẽ ra về trong buồn bã, một mình. Junhoe lúc đó, bỗng thấy thật có lỗi với kì vọng của hắn, có phải bản thân cậu quá vô dụng hay không? Junhoe buồn bã, chính xác là lần đầu tiên việc nghĩ mình đã làm người khác buồn lại khiến Junhoe xuống tinh thần đến vậy, cho đến khi ngẩng mặt nhìn lên cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của Donghyuk, khoảng cách lúc này giữa họ sao mà xa xôi quá, Junhoe lầm lũi xách chiếc túi đeo chéo vai rồi hướng về lối ra, lúc này đây ngay cả Donghyuk cũng không cùng một đường đi với cậu, Junhoe cảm giác đơn độc đang len lỏi khắp ruột gan mình.

Suốt buổi tối hôm ấy, Junhoe không ra khỏi phòng. Donghyuk đã đi đi lại lại trước cửa phòng cậu ta suốt cả tiếng đồng hồ, chiều nay khi bắt gặp ánh mắt đau lòng ấy của Junhoe Donghyuk tưởng như lòng mình bị cắt ra đau đến ngạt thở, Donghyuk muốn hơn bao giờ hết được chạy đến ôm cậu ấy thật chặt rồi an ủi rằng cậu đã làm rất tốt rồi nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm vậy.

Cánh cửa phòng Junhoe đột ngột mở ra khiến Donghyuk chết trân. Junhoe khó hiểu nhìn biểu cảm lúc này của Donghyuk.

- Sao vậy? Sợ tôi tự tử vì tự thấy mình bất tài hả?

- Không phải vậy, chỉ là...sợ cậu...buồn...

- Tôi tưởng cậu chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa cơ mà, có bạn mới, lại cùng làm hội trưởng hội học sinh như mình chẳng phải cậu đã rất vui sao, hửm.

- Goo Junhoe, cậu...

- Sao?

- Ừ vậy đó rồi sao. Cậu thật là... tôi ghét cậu.

Donghyuk sau khi tuôn một tràng đang định quay về phòng thì bị ai đó kéo giật mạnh vào phòng, sau tiếng đóng cửa cái sầm thì cũng là lúc cậu ngay lập tức bị ép mạnh vào tường, đến lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra đã bị ánh mắt của người đối diện làm cho sợ hãi.

- Nói xem, tôi đáng ghét chỗ nào? Có gì không bằng người kia? Hử?

- Tôi...tôi...không biết. Goo Junhoe bỏ tôi ra.

- Vậy nói xem, sao dạo này cậu lại lạnh nhạt với tôi?

- Vì ...vì tôi thích vậy đấy, thì sao chứ... bỏ ra....

Donghyuk vùng vẫy để thoát khỏi Junhoe nhưng không thể. Ngay khi cậu nghĩ mình xong đời rồi, thì Junhoe lại nới lỏng tay để cậu thoát ra. Donghyuk có chút bất ngờ.

- Được thôi. Nếu cậu đã muốn vậy. Tôi cũng sẽ ghét cậu như trước kia và cũng đừng sốc nếu như bị tôi cho ăn đòn mỗi khi tôi thấy ngứa mắt đấy.

Donghyuk cảm giác như tim mình rách toạc ra khi nghe những lời nói đó. Goo Junhoe, cậu ấy vừa tuyên bố sẽ lại ghét cậu như trước kia và Donghyuk thấy đau lòng quá thể. Chẳng phải đây là điều cậu muốn hay sao và đúng như lời hứa với mẹ nuôi nữa, nhưng tại sao lại đau đến thế này cơ chứ. Donghyuk thấy thật may khi đã kịp chạy ra khỏi phòng Junhoe để cậu ấy không phải chứng kiến cảnh mình oà khóc như một đứa trẻ sau cánh cửa phòng đối diện vừa mới kịp khép lại trong tích tắc.

Goo Junhoe, tôi thích cậu, rất thích cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro