Ông anh trai từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe có một người anh nuôi tên là Kim Donghyuk.

Ờ thì vì hắn được đặc cách làm anh của cậu mà chả vì lí do gì sất nên là Junhoe ghét Donghyuk ngay từ những ngày đầu hắn đặt chân đến ngôi nhà này, đơn giản vì Junhoe thấy việc phải làm đứa nhỏ nhất trong nhà chỉ vì một thằng anh trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống này thật bất công.

Hai người bọn họ cùng ăn, cùng học, cùng sống chung một phòng cho tới khi gia đình Junhoe chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn có đủ phòng cho từng người ở riêng vào năm bọn họ học trung học. Suốt khoảng thời gian dài cả chục năm ấy, Donghyuk chưa một lần làm Junhoe phật ý, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà trong lòng Junhoe chưa từng có ý định sẽ coi Donghyuk là anh trai mình cả, chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Junhoe cáu bẳn suốt ngày với những người xung quanh rồi.

Donghyuk ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ lại còn là hội trưởng học sinh của trường nơi hai người theo học, Donghyuk là mặt đối lập với Junhoe, một người luôn khó chịu, sống bất cần và trốn học thường xuyên. Trong mắt người ngoài trông bọn họ thật dị biệt, bởi vì đơn giản trên giấy tờ bọn họ là anh em sinh đôi.

Có ai đó từng thắc mắc rất nhiều lần về cặp sinh đôi trái tính trái nết này với bố mẹ họ, bọn bạn cùng lớp thì chuyển hẳn từ thái độ nghi ngờ, khó hiểu sang kiểu khinh khỉnh Junhoe. Vâng các người cứ việc tỏ thái độ, nhưng Junhoe tôi sẽ sống theo cách mình muốn, bởi vậy lí do để cậu thêm ghét thằng anh trai sinh đôi trên giấy tờ có vẻ ngoài chả có con mẹ gì giống cậu ấy càng thêm nhiều.

Những đêm Donghyuk chong đèn học bài luôn bị Junhoe phá bính bởi lí do "đèn sáng quá, tôi không ngủ được", Donghyuk lại lật đật ôm chồng sách vở chạy xuống phòng khách để học bài, trước khi Junhoe kịp nổi cáu. Mỗi lần như thế Junhoe lại thấy chửng hửng, thà như hắn ta trưng ra bộ mặt khó chịu rồi mắng mỏ đôi ba câu kiểu như "Đồ con lợn mặt ngu, mày không thấy xấu hổ khi đi ngủ giờ này trong khi tao vẫn chết chìm trong đống sách vở hay sao, mày không nhận thức được rằng ngày mai có bài kiểm tra à thằng ngu" thì cậu sẽ thấy có cớ mà đôi co qua lại, có cớ mà làm bộ xấu hổ bật dậy ôn bài cùng hắn để chứng tỏ năng lực bản thân cho hắn xem sao, rồi Junhoe tự vả vào mặt mình vì cái suy nghĩ điên rồ như thế.

Đọc đến đây chắc mọi người cũng đang thắc mắc là tại sao Donghyuk bé bỏng dễ thương như thế kia lại không giúp đỡ người anh em sinh đôi bất đắc dĩ của mình thoát khỏi cái bệnh lười học đó hả? Thật ra suốt một thời gian dài Donghyuk cũng đã từng rất quyết tâm lôi Junhoe ra khỏi cái kiểu sống vô trách nhiệm ấy nhưng lần nào cậu cũng chuốc lấy thất bại nặng nề , Donghyuk thật sự phải "tâm phục khẩu phục" theo hướng tiêu cực nhận hai từ "đầu hàng" từ Goo Junhoe.

Nhớ có lần cậu đã lấy cái uy của ba mẹ nuôi ra để ép Junhoe ngồi vào bàn học với mình trước mỗi bài kiểm tra, nhưng rồi Junhoe vẫn cứ lăn đùng ra ngủ ngay tại bàn sau khi Donghyuk cố nhồi nhét vào đầu nó mấy cái công thức toán từ đơn giản tới phức tạp ngoằn nghoèo, Donghyuk chắc chắn cái kiểu vừa nghe vừa ngáp của nó thì Junhoe chẳng cho được cái gì vào đầu đâu, đã thế còn làm dây nước dãi của nó lên hết sách vở của Donghyuk luôn, cuối cùng thì Donghyuk lại phải dùng sức lực để dành cho việc học của mình để lôi Junhoe lên giường một cách cực nhọc.

Có lần Donghyuk lấy tư cách hội trưởng hội học sinh của mình để giáo huấn Junhoe về cái tội tày đình dám trèo tường trốn học sau khi bị thầy giám thị túm quần lôi lại một cách có lương tâm thì bị Junhoe trợn mắt hét xa xả vào mặt kiểu như người phạm lỗi là Donghyuk trước những cái lắc đầu ngao ngán của những người còn lại trong tổ giữ trật tự của trường. Donghyuk thấy quê khủng khiếp nhưng vẫn ôm chặt chân Junhoe khi nó cố vượt tường vào mấy hôm sau và Junhoe thì chả thèm nể tình gì mà cho cậu một đạp bay xa một mét va vào gốc cây khiến cậu đau như bị gãy xương sườn đến nơi vậy, thế mà Junhoe vẫn cứ bỏ đi mà chả thèm nhìn lại cậu lấy một lần. Vết thương ấy, hai tháng sau mới thôi khiến Donghyuk đau đớn.

Donghyuk chẳng muốn bỏ cuộc đâu, nhưng mỗi lần Junhoe dùng ánh mắt chứa đầy sự chán ghét ấy nhìn cậu, Donghyuk thấy hụt hẫng, Donghyuk thấy khó chịu và Donghyuk thấy đau lòng.

Suốt mười năm qua, từ khi ba mẹ Donghyuk mất sau một tai nạn giao thông và cậu được đón về gia đình họ Goo này ngay sau khi lễ tang kết thúc, nghe nói ba mẹ nuôi là bạn bè tri kỉ của ba mẹ cậu. Donghyuk chẳng quan tâm lí do thực sự khiến cậu được họ nhận nuôi là gì bởi trong lúc mất phương hướng và tuyệt vọng nhất ấy, họ là những người duy nhất đưa tay về phía cậu, lôi cậu ra khỏi những đổ nát và ngổn ngang. Donghyuk luôn cố gắng sống một cách biết điều nhất dù chẳng ai trong nhà bắt ép cậu phải làm như thế cả, mọi người trong nhà luôn cư xử để Donghyuk thấy thoải mái nhất khi sống nơi này, tất nhiên ngoài Junhoe nhưng Donghyuk lại chẳng thấy ghét Junhoe vì điều đó mà ngược lại cậu luôn dõi theo Junhoe với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi Junhoe được sống theo ý mình muốn, Junhoe tuy có phần xấc xược với cậu nhưng Junhoe chân thật và có chút đáng yêu.

Trong sổ hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác của mình cậu đều mang cái tên "Goo Donghyuk" và là anh trai sinh đôi với Goo Junhoe.

Donghyuk biết Junhoe sẽ chẳng bao giờ gọi cậu một tiếng "anh" đâu, chẳng biết vì lí do gì nhưng rõ ràng việc buộc Junhoe coi cậu như anh trai là việc không tưởng, dù thấy có hơi điên nhưng đôi khi Donghyuk lại thấy vui vui vì điều đó. Và dù Junhoe chẳng bao giờ cư xử với với Donghyuk đúng mực như với một người anh trai thì ít nhất Junhoe cũng nên biết là vì Donghyuk tuy sinh cùng năm nhưng vẫn ra đời trước Junhoe tận 2 tháng, cho nên Donghyuk quyết định đối xử với Junhoe như một đứa em trai. Donghyuk sẽ luôn nhường nhịn dù cho Junhoe nói trống không hay chỉ gọi cậu cộc lốc kiểu như "Donghyuk" hay "Ê" này nọ. Donghyuk sẽ bao che cho mấy cái tội lỗi từ nhỏ nhặt tới to đùng đoàng của Junhoe, dù bị ba mẹ nuôi phát hiện và mắng vốn nhưng Donghyuk lại chẳng thấy oan uổng vì Donghyuk mặc định rằng bảo vệ Junhoe là nghĩa vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro