Lặng mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nơi em thiếu vắng nụ cười, là cả thế giới trong lòng anh vỡ tan.

Giờ nghỉ trưa, Donghyuk tìm đến Jiwon. Hai người kéo nhau ra sân bóng rổ để nói chuyện. Jiwon nghe thấy Donghyuk thở dài não nề đã hơn chục lần kể từ khi 2 người yên vị tại chỗ này.

- Có chuyện khiến em phiền lòng hả cậu nhóc?

- Anh Jiwon!

- Hả?

- Em là một đứa xấu xa và tệ hại vô cùng.

- Nói đùa cái gì vậy, em mà xấu xa chắc anh đây là kẻ đáng loại bỏ khỏi xã hội lâu rồi ấy.

- Em đã định mặc kệ bố mẹ mình đã chết ra sao để thỏa mãn mong muốn của bản thân mình. Em đã quyết tâm cố xóa bỏ tất cả những thứ liên quan đến gia đình họ nhưng lại không thể nào buông bỏ được Goo Junhoe. Anh biết lúc nãy em đã làm chuyện gì không? Em cầu xin cậu ta đưa em bỏ trốn, chỉ vì em nghĩ mình chỉ cần có cậu ta thôi, cả thế giới này em chẳng cần gì nữa.

- Junhoe từ chối?

- Cậu ta nói, cậu ta tin bố mẹ mình. Nghĩa là dù có ra sao, cậu ta vẫn lựa chọn gia đình mình. Có lẽ em đã tự tin hơi quá về sức nặng của mình trong tim cậu ta rồi.

- Có bao giờ em nghĩ Junhoe từ chối chỉ vì muốn tốt cho em không? Goo Junhoe mà anh biết sẽ không làm gì tùy tiện đâu, anh nghĩ cậu ấy cũng như em, cũng yêu, cũng nhớ nhưng hơn tất cả những thứ ấy, cậu ấy còn phải có trách nhiệm với gia đình, với ba mẹ mình. Điều này anh hiểu rất rõ.

- Em ghét cậu ta, ghét vô cùng.

Jiwon chỉ biết cười lớn khi nghe những lời trách móc đầy tính đáng yêu ấy của Donghyuk.

- Anh nghĩ là ngược lại đấy. Kim Donghyuk em, yêu, rất yêu thằng nhóc láu cá Junhoe thì có.

- Em mà thèm. À mà chuyện của anh với anh Hanbin sao rồi, hôm đó...em xin lỗi.

- Hanbin và anh, giữa bọn anh thì có thể có chuyện gì chứ. Từ hôm đó, Hanbin lúc nào cũng tìm cách tránh mặt anh, anh nghĩ cậu nhóc ấy bắt đầu thấy anh phiền rồi.

- Anh thích anh ấy mà, không phải sao?

- Thích? Không phải, anh mày là đang yêu đơn phương con nhà người ta đấy. Thấy mất mặt chưa?

- Chẳng có gì mất mặt cả, yêu đơn phương đâu phải lỗi lầm, càng không phải do bản thân mình cố tình thế mà, chỉ là chấp nhận yêu thương một người nào đó trong lặng thầm thế thôi.

- Em biết không. Anh đã từng có một khoảng thời gian trốn tránh việc thừa nhận mình đang yêu đơn phương Kim Hanbin. Anh thấy việc đó rất mất mặt nên anh tìm cách chối bay chối biến nó.

- Hồi anh ở bệnh viện, đúng chứ?

- Uhm. Nhưng lại không thể ngăn bản thân mình càng ngày càng thích đối phương hơn. Anh mặc cảm, anh thấy mình so với người khác thì không xứng đôi với cậu ấy. Anh cứ nghĩ hãy cố gắng tiếp tục làm bạn với Hanbin như trước nhưng lại không thể vì nhận ra mình tham lam nhường nào khi muốn cậu ấy chỉ cười với mình, muốn cậu ấy chỉ tốt với mình thôi, cậu ấy đi với ai, thân thiết với ai đều làm anh thấy rất khó chịu.

- Vì thế anh cố giữ khoảng cách với anh ấy?

- Anh đã cố làm vậy nhưng vẫn không ngăn được việc bản thân mình càng ngày càng dành tình cảm cho cậu ấy nhiều hơn. Anh đã rất ghét bản thân mình về điều đó.

- Nhưng anh chắc là mình yêu đơn phương chứ? Em thấy hình như anh Hanbin cũng có cảm tình với anh đấy.

Jiwon lấy tay vò đầu Donghyuk thật mạnh. Donghyuk cười giòn tan chống cự.

- Cấm gieo ảo mộng cho người khác, đó là một tội ác đấy.

- Em nói thật mà, anh Hanbin anh ấy...

- Đều như thế với tất cả mọi người, anh cũng không ngoại lệ.

- Sao không chịu tin lời em nói chứ. Em nói thật đấy.

Donghyuk đã cố gắng giải thích cho anh Jiwon hiểu rằng hãy tin lời cậu, nhưng anh Jiwon nhất quyết không tin.

- Em mệt!

- Anh cũng mệt!

- Đừng có cố bắt theo em!

- Đừng có cố bắt theo anh!

- Yahhhhh

- Yahhhhh

-...

- Cho em thuê tạm bờ vai anh đấy! 10 phút đầu free, bắt đầu tính tiền từ phút thứ 11, mỗi phút 1000won.

- Thật biết cách giết người nha, anh tiếp thu tư tưởng tư bản hút máu người để giàu lên rất tốt đấy.

- Anh định sau này sẽ mở tiệm kinh doanh dịch vụ này mà, áp dụng trên khách hàng tiềm năng như em trước, để lấy ý kiến khách hàng.

- ...

Donghyuk chẳng hề ngại ngùng mà dựa đầu lên bờ vai rắn chắc của anh Jiwon. Donghyuk cho rằng, ai đó sau này được toàn quyền sở hữu bờ vai này, thật sự rất may mắn, là quá hời rồi.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại làm cả hai quay đầu nhìn lại. Cả hai thấy đứng ở ngay lối ra vào sân bóng rổ là Hanbin. Bị hai người phát hiện, Hanbin nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Donghyuk đẩy mạnh Jiwon về phía cửa, tỏ ý muốn anh ấy đuổi theo. Mong là anh Hanbin sẽ không hiểu lầm về chuyện ban nãy.

Junhoe thản nhiên bấm nút tắt điện thoại, lúc nãy chính cậu đã gọi điện cho Hanbin, mục đích chính là để hai con người đang tựa vai nhau tình tứ đằng kia phát hiện ra sự hiện diện của Kim Hanbin ngay sau lưng họ. Ngồi nép mình trong khóc khuất, Junhoe lúc này vẫn không rời mắt khỏi Kim Donghyuk lúc này đang vò đầu bứt tai vì chuyện gì đó. Kim Ji Won chết bầm, dám động vào người của tôi, lần này anh coi như xong rồi. Nhưng nếu anh ta nhìn thấy biểu cảm đau lòng ban nãy của Kim Hanbin, liệu anh ta có đành lòng tổn thương Kim Hanbin thêm một lần nào nữa không?

Jiwon đã phải chạy theo một Hanbin lúc này đang cố sức lao về phía trước.

- Kim Hanbin, Hanbin!

- ...

Hanbin đứng lại nhưng không hề quay đầu lại, cậu sợ Kim Jiwon biết mình đang khóc.

- Tôi hỏi anh, anh đã bao giờ thích ai đó chưa?

Mặc dù rất ngạc nhiên về sự biến đổi nhanh chóng của Hanbin lúc này, cũng rất tò mò vì sao Hanbin lại hỏi mình như vậy, nhưng Jiwon rất nhanh không suy nghĩ mà trả lời.

- Có, tôi có thích một người, rất nhiều.

- Tôi quen người đó chứ?

- Quen, em biết rất rõ người đó là đằng khác.

Là Donghyuk? thâm tâm Hanbin gào thét lên như thế.

- Người đó biết tình cảm của anh chứ?

- Hanbin à! Em có thể quay đầu lại nói chuyện với anh mà.

- Trả lời tôi đi.

Hanbin bực dọc hét lớn, chỉ cần trả lời những câu hỏi của cậu một cách thật lòng thôi, ai cần nhìn mặt anh ta chứ.

- Không. Người đó không biết.

- Tại sao? Tại sao anh không nói cho người đó biết?

- Vì tôi đơn phương, người đó có lẽ thích người khác rồi.

Vậy đúng là Donghyuk rồi.

Hanbin bước đi, rất chậm.

- Cảm ơn! Đã trả lời.

Biểu hiện của Hanbin là sao? Chẳng lẽ em ấy không nhận ra việc cậu thích em ấy sao? Hay em ấy đang cố xát muối vào trái tim đơn phương này của cậu. Chẳng lẽ lại hét lên rằng mình thích người đó nhiều thế nào sao? Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sự thất vọng toát ra từ giọng điệu ấy chứ?

- Kim hanbin! Nghe nói em sắp đi du học.

- Phải, bởi nơi này chẳng còn gì đáng lưu luyến cả.

Vậy là tin đồn Hanbin sẽ đi du học là đúng rồi. Thế mà Jiwon đã mong đó chỉ là tin đồn mà thôi.

- Bao giờ em đi?

- Sẽ rất nhanh thôi, tháng sau, tuần sau hay thậm chí là ngay ngày mai tôi sẽ đi cũng không chừng.

- ...

Hanbin chẳng thể nào ngăn nổi thân thể mình run lên vì khóc, nhưng nếu bị Kim Jiwon phát hiện thì sẽ mất mặt lắm, cậu cứ thế bước đi, xa dần chỗ Kim Jiwon đứng. Cậu đơn phương Kim Jiwon, Kim Jiwon đơn phương Donghyuk, Donghyuk yêu Junhoe. Cái quái quỷ gì chứ, Hanbin cậu không phải rất đáng thương sao?

- Kim Hanbin!

Lúc nghe tiếng Kim Jiwon gọi tên mình, Hanbin đã chờ mong hắn giữ cậu lại, chỉ cần hắn nói cậu đừng đi, Hanbin sẽ mặc kệ sự thúc ép của ba mẹ mình đang định cư tại Mỹ để ở lại. Chỉ cần hắn nói cậu đừng đi thôi. Làm ơn!

- Đi bình an.

Hanbin sững sờ nghe lời nói cắt xé tim mình. Đi thôi, còn gì nữa đâu mà luyến lưu.

Jiwon cũng chết lặng tại đó. Hanbin sẽ rời đi, nghĩa là từ nay cậu sẽ chẳng còn nhìn thấy em ấy nữa. Tốt thôi, như thế cậu sẽ quên em ấy nhanh hơn. Kết thúc thật rồi.


Junhoe về nhà khi trời đã nhá nhem tối, sau khi lén đi theo Donghyuk về tới tận nhà Kim Jiwon. Hôm nào cũng vậy, cậu cũng lẽo đẽo theo hai người họ cho tới khi họ về tới cổng nhà. Cũng nhiều lần muốn tiến đến lôi tên nham nhở Kim Jiwon ra khỏi người Donghyuk, Junhoe đã nghĩ cái tay của hắn đôi khi nhìn rất chướng mắt và thừa thãi, thật muốn chặt phăng đi cho rồi. Nhưng hôm nay, lạ lắm, hắn rũ rượi về nhà mà đầu chẳng ngẩng lên một phút nào khiến cả Donghyuk lẫn cậu đều rất lo lắng, chuyện của hắn với Kim Hanbin sao rồi nhỉ?

Bàn ăn lúc này đã dọn sẵn, Junhoe thở dài khi nghĩ đến chuyện mình sẽ phải ăn cơm một mình tiếp, từ hôm xuất viện về nhà, tinh thần của mẹ cậu thật sự rất không ổn. Bố cũng đến công ty ít hơn trước để ở nhà chăm sóc mẹ, nhìn tình cảnh này Junhoe thật sự rất nhớ đến trước đây, khi mà gia đình họ vẫn đủ 4 người, bữa cơm tối nào cũng là một buổi họp gia đình rất vui vẻ.

Thả balo xuống, Junhoe tiến về phía phòng ba mẹ mình, Junhoe muốn biết sự thật, dù cho nó đúng như lời Donghyuk nói đi chăng nữa, Junhoe nghĩ đã đến lúc mình cần đối diện với nó rồi, trốn tránh chưa bao giờ là ý kiến hay cả.

Cốc cốc cốc

- Con Junhoe ạ!

- Vào đi con trai.

Bà Soo Ae đón Junhoe bằng một nụ cười. Nhìn mẹ mình nằm một cách mệt mỏi thiếu sức sống trên giường Junhoe không khỏi thấy đau lòng.

- Con nghĩ mình cần biết sự thật, về chuyện bố mẹ Donghyuk.

- ...

- Con nghĩ mình đủ lớn để nghe chuyện này rồi, chuyện này con cũng có liên quan mà, con xin ba mẹ đấy.

- Được rồi, ta sẽ kể cho con nghe tất cả.

Ông Goo lên tiếng, ông nghĩ cứ giấu diếm chuyện này mãi cũng không được. Bà Soo Ae nắm chặt góc chăn như chuẩn bị tinh thần cho câu chuyện bao năm qua mà bà đã cố chôn sâu trong lòng sắp được gợi lại lên một lần nữa.

Ngoài trời gió bắt đầu thổi lớn, tuyết cũng bắt đầu rơi nặng hạt hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro