Là bạn...hoạn nạn cần có nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện đông nghẹt người, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra ra vào vào liên tục khiến cho khung cảnh lúc này tại nơi Han Bin, Junhoe và Donghyuk ngồi đợi trông thật rối loạn. Người va người, tiếng kêu la vì đau đớn của người bệnh, đâu đó còn có tiếng khóc thút thít vang lên từ phía xa của thân nhân những người không may qua khỏi, nhưng tất cả những thứ này không làm ảnh hưởng mấy tới tâm trạng của ba người họ. Donghyuk lúc này dựa hẳn vào người Junhoe, cả hai đang đứng dựa vào tường, sau khi nhường ghế cho những người già yếu hơn. Hanbin cũng đứng ngay cạnh đó với vẻ mặt không thể nào sầu não hơn. Một phần vì lo lắng và một phần vì thấy đau lòng. Ánh mắt lạnh lùng cùng với thái độ tránh né cậu của Ji Won trong suốt quãng đường đến đây làm Han Bin chẳng thể yên lòng được, vì sao? Những câu hỏi thắc mắc ấy cứ vờn quanh trong đầu của cậu mà chẳng hề có lấy một đáp án khiến bản thân hài lòng. Donghyuk dành cái nhìn thương cảm cho Hanbin, giờ này Donghyuk quá mệt mỏi nên đành mượn tạm Junhoe để chống đỡ bản thân mình để không bị trượt dài xuống sàn, lo lắng cộng với sự hốt hoảng làm cả người cậu chỉ chực chờ đổ xuống bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn có thể tinh ý nhận ra hình như giữa anh Ji Won và anh Han Bin đã xảy ra chuyện gì đó "lạ" lắm, mà chuyện này hình như làm cho anh Hanbin buồn ghê gớm. Donghyuk ngước mắt lên nhìn Junhoe đúng lúc Junhoe nhìn xuống, Donghyuk tự dưng cảm thấy ấm áp đến sôi sục lòng, có Junhoe ở bên thật tốt.

- Anh ta sẽ không sao đâu!

Junhoe lên tiếng trấn an cả hai nhưng mục đích chính vẫn là nói cho Donghyuk nghe với giọng nói trầm ấm áp. Donghyuk khẽ mỉm cười về sự thay đổi tốt đẹp này của Junhoe, cậu ấy đã biết quan tâm đến cảm nhận của người khác, Donghyuk thả mình vào người Junhoe nhiều hơn và nói khẽ khẽ trong miệng "Uhm".

Bệnh nhân bị thương kiểu như Ji Won khá nhiều nên lúc này họ đang để cậu nằm giữa một loạt những bệnh nhân khác trong phòng cấp cứu sau khi kiểm tra qua loa vết thương nơi cổ chân cậu. Jiwon đã thầm an ủi chính mình rằng vết thương chắc chẳng to tát lắm đâu bởi nó không chảy máu và ít ra xương cổ chân cậu không bật da để chui ra ngoài một cách gớm ghiếc. Nhưng bác sĩ sau khi nắn qua nắn lại cái cổ chân đáng thương ấy trong sự đau đớn của cậu đã nói thế này :

- Gãy xương trong, khá nặng đấy cậu nhóc, chúng tôi sẽ lên lịch phẫu thuật nối xương cho cậu vào sáng mai nhé, và đó là nhanh nhất có thể rồi, cậu có thể thấy đấy xung quanh vẫn còn những bệnh nhân bị nặng hơn cậu rất nhiều.

Nhẹ nhàng, đơn giản rồi nhanh chóng bỏ đi. Jiwon thật sự muốn khóc vì sự đau đớn nơi cổ chân ngày càng gia tăng và hơn hết là cái giải bóng rổ mà cậu đang phải "gánh vác" chỉ hai tuần nữa là diễn ra rồi mà nhìn cậu bây giờ mà xem, chính xác là thành thứ vô dụng rồi. Ngoài kia chắc Hanbin và Donghyuk cũng đã nghe bác sĩ thông báo tình hình của cậu rồi và điều đó càng khiến cho sự mặc cảm tội lỗi trong người Jiwon tăng lên thêm. Jiwon muốn nhắm mắt ngủ một giấc nhưng thuốc giảm đau mà chị y tá trẻ tuổi hồi nãy tiêm cho cậu không có tác dụng cho lắm, đến cậu còn thấy chán ghét chính bản thân mình như này thì hẳn những người đứng ngoài kia phải thất vọng về cậu tới nhường nào nhỉ.

Cuộc phẫu thuật của Jiwon vào sáng hôm sau kéo dài hơn dự định, Hanbin suốt đêm không về dù cho Dongyuk và Junhoe có lôi kéo thế nào đi chăng nữa. Donghyuk bị "đuổi" về nhà sau khi Junhoe chấp nhận ở lại bệnh viện với Hanbin, dì của Ji Won cũng đến từ chiều và có lúc khóc nấc lên vì xót cháu. Bác sĩ đã nói phong thanh với họ rằng việc nối ống kim loại vào chân để cố định chỗ gãy cho Jiwon có thể không thành công nếu da thịt Jiwon không "lành". Nói cách khác là nếu cơ thể Jiwon bài xích thanh kim loại ấy thì có thể không chỉ phải phẫu thuật một hai lần là được. Trường hợp xấu nhất, Kim Ji Won có thể phải bị tháo khớp chân và bị khuyết tật suốt đời. Hanbin đã phải kìm nén bản thân hết mức có thể để không bật khóc trước mặt Junhoe và dì của Jiwon. Cậu chui tọt vào nhà vệ sinh và ngồi khóc ngon lành trong đó sau khi nghe hết những "chia sẻ" của vị bác sĩ già. Hanbin đã nghĩ, à không là hi vọng chuyện này không tồi tệ đến vậy, và Jiwon ngốc ấy chỉ bị trật khớp chút xíu mà thôi.

Junhoe thấy có chút mừng khi "đuổi" được Donghyuk về nhà trước, nếu không giờ này chắc cậu ta cũng khóc um lên rồi và như thế thì càng làm mọi người thêm rối lòng và mọi thứ thêm tồi tệ hơn mà thôi.

Sau phẫu thuật, Jiwon được sắp xếp nằm phòng dịch vụ với 2 bệnh nhân khác, cũng gãy chân vì tai nạn. Bố mẹ từ nước ngoài cũng đã gọi điện về cho cậu, mẹ cậu khóc thút thít trong điện thoại trách sao cậu không cận thẩn và nói bố cấm cậu từ nay không được chơi bóng rổ nữa. Lúc đó Jiwon đã nghĩ " chỉ sợ muốn cũng không được nữa rồi" và tự thấy hoang mang, dù trước đây cậu là loại người lạc quan đến mức độ khiến người khác phát cáu.

Donghyuk vẫn ở lì trong bệnh viện với Hanbin mặc cho Junhoe nói gì đi nữa. Đau lòng ở chỗ, Jiwon "bỏ mặc" chẳng thèm đả động gì tới Hanbin cả và nhìn xem Hanbin đã đau lòng đến thế nào.

Jinhwan gặp Junhoe ở trường sau giờ tan học, cậu chạy lại nắm lấy tay áo của Junhoe để hỏi han về tình hình của Jiwon hiện tại. Junhoe chẳng có cách nào khác ngoài việc đưa luôn Jinhwan tới bệnh viện cùng vì chẳng biết nói sao cho đúng tình hình của tên răng vẩu ấy cả. Jinhwan thì cứ như chim se sẻ hót ríu rít suốt chặng đường tới bệnh viện khiến Junhoe nhăn mặt mấy lần. Đơn giản là việc để Donghyuk ở lại bệnh viện suốt hai hôm nay khiến cậu chẳng an tâm chút nào cả.

Tình hình căng thẳng giữa Jiwon và Hanbin càng trầm trọng hơn khi Jinhwan tới bệnh viện thăm Jiwon và lớn tiếng trách móc Hanbin không đến trường này nọ. Donghyuk lần đầu tiên thấy anh Jiwon tức giận đến vậy, không phải việc biểu hiện ra bên ngoài mà chính là ánh mắt của anh ấy. Tuy không "chào đón" sự xuất hiện của anh Hanbin tại nơi này nhưng sau khi nghe thấy những câu nói mang tính "trách móc" của anh Jinhwan dành cho Hanbin thì anh Jiwon hình như không vui thật sự. Donghyuk không chắc chắn nhưng Donghyuk biết trước lúc bỏ bóng vào rổ và xảy ra tai nạn lần này anh Jiwon đã nhìn về phía anh Hanbin. Donghyuk chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh Hanbin và anh Jinhwan nhưng cậu chắc chắn rằng ánh mắt lúc anh Jiwon rơi xuống chính là thất vọng. Donghyuk từng nghe ai đó có nói rằng trước khi "ghi bàn" những người chơi bóng rổ thường có xu hướng nhìn về phía người mình thương. Nhưng tại sao, sau mọi chuyện, giữa anh Hanbin và anh Jiwon lại xuất hiện thứ "khoảng cách" kì lạ như vậy. Là vì anh Jinhwan sao? ánh mắt mà anh Jiwon nhìn về phía hai người đó có cảm giác chính là đau lòng.

Jiwon đã nói lớn tiếng sau khi Jinhwan vừa dứt mấy lời phàn nàn với Hanbin thế này:

- Tôi muốn được yên tĩnh một mình. Có thể chứ?

Ánh mắt rơi vào người Hanbin khi Jiwon thốt ra những lời đó.
Donghyuk thấy tia đau lòng tràn ra khắp khóe mắt bắt đầu ươn ướt của anh Hanbin trước khi anh ấy xoay người rời đi cùng lúc với việc cậu bị Junhoe kéo mạnh ra khỏi phòng bệnh. Bốn người họ, cứ như thế bị đuổi ra khỏi phòng, chẳng ai nói với ai câu nào, bởi ngạc nhiên, bởi khó hiểu và cả bởi sự thất vọng của ai đó.
Hanbin chắc rằng, hắn ta, Kim Jiwon hình như đã ghét cậu thật rồi, chẳng biết vì cái quái quỷ gì đó và Hanbin thấy oan ức vô cùng.

Jinhwan đề nghị mọi người tụ tập đâu đó để trò chuyện nhưng chẳng ai hào hứng cả. Junhoe kéo Donghyuk về nhà một cách vội vã mà chẳng thèm để ý tới tâm trạng thất vọng của Jinhwan. Junhoe chỉ biết giờ này Donghyuk cần về nhà ngay tức khắc để tẩy rửa đi lũ vi khuẩn, vi rút ở bệnh viện lỡ bám vào người Donghyuk. Sau đó thì, chắc chắn rồi sau khi Donghyuk ăn xong Junhoe sẽ vứt Donghyuk lên giường bắt Donghyuk ngủ một giấc ngon lành để bù đắp cho hai ngày thiếu ngủ vừa qua.

Jiwon bị thương làm tinh thần của cả đội bóng rổ trở nên rệu rã. Thành viên trong đội bắt đầu thấy bất an vì giải đấu đã cận kề mà đội trưởng của họ - người giỏi nhất và cũng là thủ lĩnh tinh thần của cả đội gần như chắc chắn sẽ không thể tham gia thi đấu và hai từ thất bại dần dần nhen nhóm và bùng cháy dữ dội hơn trong người họ sau một tuần tự tập luyện mà không có Jiwon. Donghyuk đứng từ trên khán đài nhìn xuống, cậu không khỏi thấy lo lắng, cứ nhìn cái cách cả đội tập luyện dưới kia thì biết họ đang hoang mang tới mức nào. Donghyuk khẽ buông tiếng thở dài thườn thượt, hai mắt cụp xuống đến tội nghiệp và Junhoe bật cười vì cái điệu bộ đáng yêu ấy của Donghyuk. Donghyuk ngước mắt lên nhìn Junhoe, đáng ra cậu nên bực mình vì cái kiểu cười đã đáng ghét còn không đúng lúc của Junhoe nhưng kì lạ là Donghyuk lại bất giác cười theo Junhoe nhưng miệng thì vẫn chum chúm lại để ngăn không cười ra tiếng. Dù sao cũng thật may vì cơ thể anh Jiwon đã không "bài xích" thanh kim loại được lắp cạnh xương ống chân anh ấy, và bác sĩ nói nếu khả quan thì tầm hai tháng nữa anh ấy có thể đi lại bình thường và tầm nửa năm sau có thể phẫu thuật lấy thanh kim loại ra, nhưng tuyệt đối không được vận động mạnh ở cổ chân, nếu không muốn bị đi cà nhắc suốt đời. Nó cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng "Kim Jiwon từ nay không thể chơi bóng rổ được nữa!".

Donghyuk đã báo cho anh Hanbin biết tình hình của anh Jiwon bằng tin nhắn, bởi kể từ hôm họ bị "đuổi cổ" anh Hanbin không hề tới bệnh viện lần nào nữa, kể cả hôm anh Jiwon xuất viện. Hanbin không phản hồi lại. Anh Jiwon cũng tuyệt nhiên không nhắc tới anh Hanbin lần nào, Donghyuk biết ý nên cũng không thắc mắc nhiều, chỉ có Junhoe là vẫn thỉnh thoảng hỏi vu vơ Donghyuk sao hai người đó lại thành ra như vậy, Donghyuk chẳng biết trả lời ra sao cả bởi Donghyuk cũng thắc mắc hệt như vậy.

- Junhoe này!

- Hử?

- Junhoe rất đẹp trai lại giỏi nữa!

- Này...lại có ý đồ đen tối gì đấy?

Junhoe dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Donghyuk. Mỗi lần Donghyuk dùng cái giọng mũi đầy nũng nịu ấy để tâng bốc Junhoe cậu thì chắc chắn là sẽ có chuyện chẳng tốt lành gì đâu.

Donghyuk cười thật tươi nhìn sâu vào mắt Junhoe, Donghyuk chắc chắn chỉ cần xuống giọng nịnh bợ Junhoe đôi chút chắc chắn là sẽ được việc.

Donghyuk nhớ hồi còn ở nhà cũ, tối nào Junhoe cũng chơi bóng rổ một mình trong sân nhà trước gara ô tô tới mướt mồ hôi rồi mới vào nhà thay vì dành thời gian đó cho việc học như cậu. Chỉ một mình Junhoe, với trái bóng và một cái rổ được lắp tạm bợ đến mức mỗi lần Junhoe ném bóng vào là y như rằng nó sẽ rung lắc mạnh tới nỗi nhìn như thể sắp rơi ra đến nơi vậy. Nhìn thì có vẻ chán nhưng chưa lần nào Junhoe ngỏ lời rủ Donghyuk chơi cùng cả bởi mối quan hệ kì quặc giữa hai người. Những hôm học bài không vào, Donghyuk sẽ dựa mình vào lan can lầu 1 nhìn Junhoe chơi bóng một cách chăm chú, không biết Junhoe có nhận ra sự hiện diện của cậu không mà chưa một lần nào trong suốt những tháng ngày ấy Junhoe ngẩng đầu lên nhìn Donghyuk cả. Nhìn cái cách chơi bóng say sưa như thế của Junhoe, Donghyuk đã từng nghĩ bóng rổ có lẽ là niềm đam mê lớn nhất của Junhoe sau sở thích gây rối của mình. Nhưng sau khi chuyển tới nhà mới, dù bố có lắp một cái rổ y hệt như bên nhà cũ lên bờ tường thì Donghyuk chưa hề thấy Junhoe chơi lại lần nào nữa, cộng với cái thái độ hững hờ mỗi lần theo cậu tới sân bóng rổ theo dõi anh Jiwon luyện tập làm Donghyuk nghĩ có lẽ mình đã sai. Nhưng hơn tất cả, lúc này đây Donghyuk cần Junhoe cho đội bóng rổ, cần Junhoe thay anh Jiwon làm thủ lĩnh đội bóng bởi Donghyuk biết rõ, vào những thời điểm nhảy cảm thế này cần có một ai đó đủ tỉnh táo và vững tâm lý để vực dậy tinh thần cả đội và lấp đi chỗ trống mà anh Jiwon để lại, mặc dù đội bóng chẳng hề thiếu người dự bị. Cái đội bóng cần chính là chỗ dựa tinh thần mà thôi. Và hơn hết chính anh Jiwon đã nhờ vả cậu giúp đội bóng thay anh ấy, mà Donghyuk, ngay lúc này đây chỉ thấy mỗi mình Junhoe có thể làm điều đó nên Donghyuk cần Junhoe hơn bao giờ hết, cần cái cần sự lý trí, cần sự lãnh đạm, cần cả cái sự bất cần nơi cậu ấy cho đội bóng và cho chính sự bất an cũng đang ngày một lớn dần lên trong cậu.

- Junhoe, cậu chơi bóng rổ rất tốt mà!

- Này tôi không phải là siêu nhân nên đừng bắt tôi hát hò cũng giỏi và giờ thì "bắt" tôi phải chơi bóng rổ giỏi nữa nhé?

- Trong mắt Donghyuk, Junhoe chính là siêu nhân.

Donghyk cười tinh nghịch nhìn Junhoe khẳng định, khiến Junhoe bất chợt thấy bối rối.

- Này. Tôi không có đùa đâu đấy, mấy ngày trước thì bắt tôi hát hò này nọ giờ lại bắt tôi chơi bóng rổ, cậu vì cái gì mà nghĩ tôi sẽ làm mấy thứ vớ vẩn ngốc nghếch ấy hả. Lần này đừng có hòng.

Donghyuk lặng yên trong giây lát. Rồi bằng cái giọng nói đều đều như thế Donghyuk tiếp tục chuyện trò.

- Anh Jiwon...anh ấy...cậu biết đấy. Tớ đã thấy anh ấy khóc khi bác sĩ nói không thể chơi bóng rổ được nữa qua khe cửa phòng bệnh, anh ấy đợi chúng ta về hết mới len lén khóc một mình như vậy. Tớ không biết chuyện gì đã diễn ra giữa anh ấy và anh Hanbin nhưng điều tớ chắc chắn là cả hai đều đang cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Tớ nghĩ một phần lí do anh ấy đẩy mọi người ra xa là bởi anh ấy thấy mặc cảm, anh ấy sợ mọi người trông thấy anh ấy buồn, anh ấy khóc mà điều đó đối với một người sống lạc quan như anh ấy chẳng khác gì một sự tra tấn cả. Hôm qua tớ đã thấy anh ấy tới đây lúc tối muộn, trên chiếc xe lăn anh ấy vẫn cầm chắc trên tay quả bóng rổ như thế đó là lần cuối cùng anh ấy được chạm tay và nó ấy, tớ đã thấy anh ấy thở dài đến não lòng khi nhìn rổ bóng với ánh mắt bất lực, tớ còn thấy xa xa sau bức tường đối diện anh Hanbin đang đứng khóc thút thít khi nhìn xuống sân tập nhưng tay vẫn bụm chặt miệng để không ai phát hiện ra. Ngay lúc đó tớ thấy mình thật vô dụng và với tư cách là bạn của nhau, Junhoe à, một lần này nữa thôi, tớ nhờ vả cậu, vì anh Jiwon, vì tớ hay ít nhất vì trường cậu thử một lần nữa được chứ? Chơi bóng rổ như một cầu thủ chuyên nghiệp ấy.

- ...

Junhoe quay người qua ôm chặt lấy Donghyuk đang khóc nức nở, thứ ngốc này thật đáng ghét, cứ yếu đuối như này làm sao cậu có thể yên tâm mà để mặc cậu ấy một mình được cơ chứ.

- Được rồi! "vì cậu Donghyuk ạ, không vì một ai hết, chỉ cần đó là điều cậu muốn, chỉ cần cậu thấy vui thôi thì tôi sẽ làm tất cả mọi việc, miễn sao Donghyuk cậu luôn cười mà thôi".

- Cảm ơn cậu! Junhoe siêu cấp dễ thương, siêu cấp tốt bụng, siêu cấp đẹp trai, siêu cấp....

- Thôi đi. Gọi anh Junhoe là được rồi.

- Gì?

- Đừng có hòng quên giao ước của chúng ta nhá. Và hình như từ nãy giờ em không làm đúng như những gì đã hứa đó Donghyuk bé bỏng à.

Junhoe kiểm điểm Donghyuk bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc, sau đó còn kết thúc bằng cái nhếch miệng đáng ghét. Donghyuk dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể của mình để nói đủ để hai người nghe thấy, mặc dù xung quanh có khá nhiều người không như giao hẹn lúc trước là khi chỉ có hai người với nhau, nhưng Donghyuk tự nguyện vui vẻ thật tâm muốn gọi Junhoe là anh ngay lúc này.

- Anh JUNHOEEEEEEEEE...

- Donghyuk ngoan!

Junhoe cười rộ lên rồi nhéo hai má Donghyuk một cách rất nhẹ nhàng vì sợ làm Donghyuk đau.

Donghyuk thấy lòng mình nhộn nhạo, một thứ cảm xúc kì lạ đang làm loạn khắp khoang ngực cậu. Donghyuk còn nghe thấy tiếng tim mình bỗng chốc đập rộn ràng nơi lồng ngực trái và Donghyuk nghĩ hình như mình đã thích Junhoe mất rồi.
=======
Lải nhải chút xíu :D
Cả tháng nay công việc chồng chất nên hễ có thời gian rảnh là chỉ dành cho việc ngủ thôi vì thèm quá. Hôm nay mới có xíu thời gian viết tiếp, thời gian eo hẹp+ độ lười đột ngột tăng nên chẳng chau chuốt gì đc cả nên đôi chỗ có hơi "lổm chổm". Mọi người đọc có thấy dở thì bỏ qua cho mình nhé!
Gập người cảm ơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro