Hạnh phúc ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lỡ nhận lời Donghyuk, Junhoe đã rất nhiều lần muốn tự đấm vào mặt mình vì hối hận. Suốt một tuần, cứ có thời gian rảnh rỗi ngoài việc phải ngồi học bài ra thì Junhoe luôn phải dính lấy cái sân tập bóng rổ. Chưa kể mấy ngày đầu tiên mới tập, Junhoe luôn bị cả đội nhìn với ánh mắt mà Junhoe chắc chắn đó là khinh bỉ, ừ thì không biết chạy chiến thuật là gì hay cái quái gì đó về chạm bóng và ăn điểm nhưng chẳng phải Junhoe đang phải làm mấy cái thứ vớ vẩn đến ê ẩm cả người chỉ vì họ sao. Còn nữa, lúc nào Donghyuk cũng ngồi bên ngoài sân nhìn cậu thi đấu một cách chăm chú nên Junhoe đã kiềm lòng lắm mới không trợn mắt, vứt bóng đi và chửi nhau với họ mà thôi. Dù cho Junhoe có kêu than phiền phức cỡ nào thì ngày nào Donghyuk cũng ôm theo mấy chai nước và một hộp trái cây ướp lạnh làm sẵn từ nhà chờ mỗi lần Junhoe nghỉ tập là lại dúi dúi bắt Junhoe ăn uống cho bằng hết. Tất nhiên điều này với Junhoe mà nói chính là một sự hưởng thụ và để trả công cho sự chăm sóc tận tình ấy của Donghyuk, Junhoe đã cố gắng tiếp tục tiêu hóa mấy cái thứ lý thuyết lằng nhằng về bóng rổ từ tên trưởng nhóm mới rằng với bóng rổ không phải cứ cho bóng vào rổ là ăn điểm đâu và áp dụng trên thực tế một cách xuất sắc- Junhoe cho là như vậy.

Sau khi tắm xong, Junhoe vừa lau mái tóc đang giỏ giọt ướt sũng của mình vừa tiến vào phòng Donghyuk. Junhoe cảm thán ngay lập tức "biết ngay mà" khi thấy Donghyuk nằm ngủ gục trên đống sách vở đang mở sẵn, những cuốn mà Donghyuk chắc mẩn rằng kì thi cuối kì sẽ có dạng từa tựa như vậy nên bắt Junhoe làm quen với chúng dần đi là vừa. Chỉ mới mười lăm phút thôi mà cậu ta đã ngủ khò thế này rồi thì chắc hẳn đã mệt đến cỡ nào. Việc học, việc chuẩn bị giải đấu rồi cứ chạy tới chạy lui sân tập để chăm sóc cậu nữa, Junhoe thật muốn mắng cậu ta là đồ ngốc quá chừng nhưng trong lòng lại không nỡ từ chối sự quan tâm ấm áp vô cùng ấy.

Junhoe áp mặt xuống bàn học, mặt đối mặt với Donghyuk, môi cậu tự động kéo dãn ra khi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Donghyuk lúc này. Junhoe đưa ngón tay trỏ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Donghyuk một cách cẩn thận, cậu giữ nguyên đầu ngón tay nơi nhân trung để làm giãn ra cặp mày giờ có chút nhăn nhó của Donghyuk, sau đó rê ngón tay dọc theo sống mũi thanh cao của Donghyuk, cho đến khi chạm chóp mũi thì dừng lại. Mắt Junhoe lúc này dán chặt vào đôi môi mỏng xinh của Donghyuk, thật sự muốn chạm vào đó để xem cảm giác thế nào, hẳn là sẽ rất kích thích. Junhoe chợt bật cười vì mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cậu bật dậy và bế Donghyuk lên giường, công việc mà dạo gần đây Junhoe thường vẫn làm như một thói quen và Junhoe mong Donghyuk sẽ trả ơn này vào một ngày không xa, bằng một nụ hôn ngọt ngào chẳng hạn, thay cho lời cảm ơn cũng không tồi đi.

Junhoe nằm xuống ngay cạnh một Donghyuk đang ngủ mê, sau khi rời phòng chừng 5 phút, sau những phân vân và lắng lo. Chẳng cần biết cái dũng khí này từ đâu ra nhưng Junhoe đã vòng tay ôm Donghyuk vào lòng rồi nhắm mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ đẹp, hẳn là thế. Donghyuk không cựa quậy và nằm rất ngoan trong vòng tay của Junhoe khiến Junhoe nở một nụ cười hài lòng trước khi mi mắt nặng nề khép lại.

- Dong...

Mẹ Junhoe sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi và thấy lạ khi giờ này không chỉ Junhoe mà ngay cả Donghyuk thường ngày vẫn hay dậy sớm hôm nay vẫn chưa xuống ăn sáng. Bà tháo bỏ chiếc tạp dề treo lên móc đinh nơi góc bếp và bước lên lầu gọi hai đứa con trai lười biếng của mình với tâm trạng vui vẻ. Lâu rồi Donghyuk mới chịu ngủ nướng thế này, điều này thật ra mới là bình thường với một đứa con trai như nó và với suy nghĩ sự hòa thuận của hai đứa thời gian gần đây chính là nguyên nhân khiến cả hai đứa đang thay đổi theo hướng tích cực hơn khiến bà cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng cảnh tượng lúc này mà bà trông thấy khiến trái tim của một người mẹ hẫng đi một nhịp. Lòng bà run rẩy bởi những ý nghĩ không hay nhưng đầu óc lại cố điều chỉnh suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, Junhoe ôm Donghyuk ngủ cũng như những đứa anh em khác vẫn hay ôm nhau ngủ và việc này hoàn toàn bình thường với những đứa con trai thôi. Bà nhanh chóng khép cánh cửa phòng Donghyuk lại khó khăn di chuyển xuống dưới lầu mặc dù đã tự trấn an mình bằng rất nhiều lý do chính đáng.

Donghyuk khẽ cựa mình tỉnh dậy, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ phía sau lưng mình khiến cậu có chút chột dạ. Là Junhoe? Không đâu! Không thể nào. Nhưng khi cánh tay của chủ nhân hơi ấm ấy siết chặt Donghyuk hơn vào lòng thì tim Donghyuk đập mạnh đến độ cảm tưởng như nó sắp vỡ bung ra vậy. Junhoe biết Donghyuk đã tỉnh, cậu kéo Donghyuk quay mặt về phía mình, mặt đối mặt. Donghyuk ngại ngùng nhìn bâng quơ mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu, Donghyuk cảm giác được mặt mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ, "Junhoe đang ghét" Donghyuk nghĩ thầm trong bụng.

Cho đến khi cảm nhận được khuôn mặt Junhoe đang ngày càng tiến đến gần mình hơn thì Donghyuk cũng cố nhoài người khỏi vòng tay Junhoe và dịch xa hơn để tránh né. Nhưng Junhoe không để cho Donghyuk được toại nguyện khi dùng sức của một đứa to xác hơn để kéo Donghyuk gần mình hơn, bằng ánh mắt rất chi là lạ thường-Donghyuk thấy thế. Khi mà Donghyuk nhắm chặt mắt lại và mím môi , bàn tay phải nhanh chóng được dùng để che miệng mình đề phòng nguy hiểm mà Donghyuk nghĩ là sẽ tới ngay lập tức thì Junhoe dừng lại hành động bộc phát của mình và mỉm cười nhìn Donghyuk đang ngại ngùng đến đáng yêu. Donghyuk mở choàng mắt nhìn thấy điệu bộ đùa giỡn mà Junhoe đang chưng ra thì thật sự muốn độn thổ vì nhục, cậu đưa tay ra định đánh vào ngực Junhoe cho bõ tức thì ngay lập tức Junhoe nắm chặt lấy cổ tay của cậu và nhoài người nhanh như chớp về phía cậu khiến hai người gần như là mũi đã chạm mũi. Trong khi Donghyuk nghĩ Junhoe là một tên lừa đảo đáng ghét nham hiểm và nghĩ rằng nụ hôn đầu đời của mình có lẽ ngay sáng nay sẽ bị Junhoe đáng ghét cướp mất thì cậu cảm nhận được bờ môi của Junhoe dừng lại và mút nhẹ nơi chóp mũi của mình. Sự đụng chạm này làm Donghyuk rùng mình, cảm giác như một luồng điện mạnh đang chạy khắp người làm nổ tí tách các tế bào máu khiến Donghyuk gần như đông cứng lại. Ờ thì Donghyuk có chút chờ mong về một nụ hôn đúng nghĩa giữa hai bờ môi nhưng nếu Junhoe muốn Donghyuk bị ấn tượng sâu sắc thì Junhoe thành công rồi. Một nụ hôn nơi mũi, lãng mạn đúng kiểu Donghyuk vẫn thích. Junhoe đứng dậy khỏi giường và cười khan về biểu hiện của Donghyuk lúc này, Junhoe nghĩ mình sắp đánh địch thành công đến nơi rồi.

Cả hai một vui vẻ, một ngượng ngùng bước xuống nhà ăn sáng vào một ngày thứ 7 nắng đẹp, Junhoe thậm chí còn huýt sáo. Mẹ Junhoe đã phải rất kìm lòng khi trông thấy tình cảnh ám muội ấy của hai cậu con trai, bà nén lại những ngổn ngang trong lòng và mỉm cười với Donghyuk. Môt cuộc nói chuyện nghiêm túc với Donghyuk có lẽ sẽ giải quyết được những phiền muộn lúc này trong lòng bà, nhưng chắc chắn không phải lúc này khi Junhoe đang có mặt tại đây.

Suốt bữa ăn Junhoe đã hơn một lần liếc mắt nhìn Donghyuk đang dè dặt ăn sáng, tất nhiên vừa nhìn vừa không quên cằn nhằn về việc tập luyện bóng rổ thật khổ cực và Junhoe cần được bồi bổ nếu ai đó không muốn thấy mình gục ngã. Mẹ cậu có hắng giọng ngụ ý Junhoe nên thôi trêu chọc bằng cách ăn nói ẩn ý như thế với Donghyuk, đối với bà bây giờ nó chẳng khác gì những hành động thân mật của một cặp đôi đang yêu vậy và điều đó khiến bà không hề thoái mái chút nào cả.

- Junhoe con nên thôi trêu chọc anh con và ăn đi nếu không muốn mẹ dọn đi sau 10 phút nữa.

- Vâng ạ.

Junhoe cố nhấn mạnh và kéo giọng ra một cách thích thú như chẳng quan tâm mấy đến sự dọa dẫm của mẹ mình.

Donghyuk sau khi tiếp nhận nụ hôn lãng mạn của Junhoe vẫn chưa đủ tỉnh táo để tham gia cuộc trò chuyện của mẹ nuôi và Junhoe, cũng chẳng dám ngước mặt lên nhìn Junhoe.

Dù ngượng ngùng như thế nào thì sau bữa ăn sáng Donghyuk cũng buộc phải theo chân Junhoe đến trường tập bóng, không chỉ bởi Junhoe cứ đứng lì trước cổng chờ bằng được Donghyuk đi cùng mà còn bởi chính Donghyuk cũng thật tâm muốn đi.

Suốt quãng đường từ nhà tới trạm xe buýt Donghyuk đã mấy lần phải chủ động gạt cái tay đáng ghét của Junhoe ra khỏi tay mình. Nếu Junhoe nghĩ chỉ vì cậu ta đã hôn lên chóp mũi cậu mà coi như họ nghiễm nhiên trở thành một cặp thì đừng hòng nhé, Donghyuk cậu đâu có dễ dãi đến vậy. Junhoe sau ba bốn lần bị từ chối cũng thôi không cố gắng nữa, tiến triển như vậy là tốt lắm rồi, Junhoe sợ Donghyuk sẽ bỏ chạy mất dép nếu cậu quá vồ vập. Vậy thì cứ từ từ thôi.

- Kim Ji Won đó sao?

Vừa bước vào sân tập Junhoe búng nhẹ vào tai Donghyuk để Donghyuk thôi dán mặt xuống đất và ngẩng mặt lên. Da mặt của Donghyuk còn mỏng hơn cả cái đôi môi mọng lét câu dẫn kia của cậu ta nữa. Junhoe nghĩ thế rồi khẽ cười mỉm.

Donghyuk ngẩng đầu lên nhìn về phía Junhoe chỉ tay, vừa kịp nhận ra anh bạn lâu ngày không gặp đứng đằng kia chắc chắn là anh Ji Won thì cậu chạy vèo một cái tới nắm lấy cánh tay của người kia mà lay lay tỏ vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Ji Won. Tất nhiên Junhoe chẳng lấy làm vui vẻ gì khi trông thấy cảnh tượng này, vì thế nên cậu ta nhanh chóng tiến đến kéo Donghyuk ra khỏi tên Ji Won một khoảng cách mà cậu cho là an toàn và khiến cậu hài lòng. Ji Won chỉ biết cười trừ khi trông thấy hành động trẻ con mang tính chiếm hữu cao ấy của Junhoe. Donghyuk nhăn nhó cáu gắt với Junhoe vì hành động thô lỗ vừa rồi của Junhoe nhưng mặt cậu ta chẳng có lấy một xí xi hối lỗi gì cả.

- Anh Ji Won! Sao anh lại đến đây? Chân anh đỡ rồi chứ ạ?

- Được rồi, hỏi từ từ thôi cậu nhóc.

Ji Won đưa tay lên vò rối mái tóc đang rất trật tự của Donghyuk một cách cưng chiều, hẳn nhiên là hành động này chẳng vừa mắt Junhoe. Ji Won đã cố tình làm vậy.

- Em thấy đấy, anh đã có thể tự mình đi lại được rồi, cảm giác di chuyển bằng một chân cũng không tệ lắm.

Ji Won giơ chiếc nạng lên quơ quơ và cười tít mắt. Donghyuk thấy thế cũng cười khúc khích theo. Junhoe chỉ đứng đó và cảm giác duy nhất từ nãy giờ mà cậu thấy chính là ngứa mắt.

- Anh ngồi đi!

Donghyuk đưa chiếc ghế dựa lại gần Ji Won tỏ ý muốn giúp anh ấy ngồi xuống. Ji Won mỉm cười cảm ơn thằng nhóc. Junhoe miễn cưỡng chạy vào sân tập sau khi bị Donghyuk càm ràm rằng sao còn chưa vào tập đi rồi lại líu lo với tên răng vẩu Ji Won một cách vui vẻ. Cậu vừa đi vừa lầm bầm trong miệng "Cái tên đáng ghét ấy đau ốm không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi tự dưng lết xác đến đây làm cái gì không biết".

Donghyuk trò chuyện một cách vui vẻ với Ji Won, Donghyuk nhận ra tâm trạng của anh Ji Won đã tốt hơn trước rất nhiều và điều này khiến Donghyuk thấy an tâm phần nào. Hai người nói rất nhiều chuyện, về tình trạng sức khỏe của anh Ji Won, về những than phiền của bố mẹ anh ấy, về Junhoe, về tình hình đội bóng nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Kim Hanbin.

Junhoe hôm nay có vẻ sao nhãng trong việc tập luyện, ai cũng hiểu là vì sao, ngày thường cậu ta được Donghyuk chăm sóc tận răng, nào nước mát, nào khăn, nào trái cây còn hôm nay Donghyuk chính xác là lơ đẹp cậu ta luôn chỉ vì sự xuất hiện của đội trưởng Kim Ji Won.

- Yahhh, Kim Donghyuk, nước đâu?

- ...

- Khăn đâu?

- ...

- Trái cây ướp lạnh đâu?

- ...

Junhoe chạy vội ra đường băng sân tập, đưa tay ra vòi vĩnh Donghyuk một cách trắng trợn dù biết chắc là Donghyuk chẳng thể nào đáp ứng được đòi hỏi của mình bởi sáng nay khi rời nhà Junhoe thấy cậu ta đi tay không. Donghyuk nhất thời đông cứng người, cậu ta đòi đến đâu, cậu bó tay tới đó. Cũng tại cậu ta cả mà, ai biểu, làm cậu quên béng mất phải chuẩn bị rồi. Donghyuk cười một cách gượng gạo, đưa tay gãi gãi sau gáy tỏ vẻ biết lỗi. Junhoe lập tức đanh mặt lại, Donghyuk to gan lại dám vì thằng con trai khác mà lơ là cậu.

- Còn chờ gì nữa? Sao còn ngồi đó?

- Là sao?

- Về nhà lấy đi, tôi thấy mệt quá đi hà.

Junhoe thả người xuống sân bắt đầu làm nũng với cái bản mặt theo như Ji Won thấy thì rất kinh khủng và cậu ta không nên kết hợp cái giọng điệu nũng nịu ấy với cái bản mặt nhăn nhó của mình một lần nào nữa thì hơn nếu không muốn người ta mắc ói.

- Xin lỗi! Nhưng cậu chờ tớ thêm 15 phút nữa được không? Please!

- ....

- 10 phút!

- ...

- 5 phút! Chỉ năm phút thôi mà!

Hai người kia không hiểu được lí do vì sao Donghyuk lại chần chừ đứng lại sân tập thay vì chạy về nhà ngay lập tức cho đến khi thấy bóng dáng của cậu bạn chủ nhiệm CLB âm nhạc xuất hiện. Junhoe cúi đầu mắng thầm "đồ nhiều chuyện" sau khi bóng Donghyuk mất hút sau cửa ra vào. Có hai người ngay lúc này đang ngây ra nhìn đối phương một cách ngượng ngùng, sau tầm mấy chục giây đồng hồ, Ji Won là người tránh né trước. Junhoe biết điều chạy vù vào sân để nhường lại không gian riêng tư cho cả hai người đó dù đang thấy mệt rã rời. Điều này càng làm cả hai thấy ngượng ngập hơn nữa. Hanbin gượng gạo lên tiếng trước:

- Đã lâu không gặp!

- Chưa tới 10 ngày.

- À...ừ thì...cũng lâu lâu mà.

Hanbin nói chữa thẹn, thật ra ngoài câu hỏi đó cậu chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào cả, bởi cậu luôn nhìn thấy anh, ngày nào cũng thấy, đâu thể dùng từ đã lâu được nhỉ? Hanbin tự chế nhạo mình.

Han Bin ngồi phịch xuống sàn tập, ngay cạnh chiếc ghế Ji Won vẫn đang ngồi. Cả hai cứ thế im lặng nhìn về phía sân tập, không ai lên tiếng, Hanbin thấy ngoài tiếng hò hét trong sân tập lúc này thì có lẽ tiếng hơi thở của cậu là có âm độ cao nhất. Nặng nề và có chút cay cay.

Donghyuk chạy một hơi về nhà, Junhoe đang mệt, Donghyuk cứ nghĩ vậy mà về nhà nhanh nhất có thể. Khi vừa ổn định hơi thở, cậu chạy nhanh về phía bếp, giở tủ lạnh và nghía trong đó một tích tắc rồi lôi ra một hộp dâu tây đỏ mọng, thứ Junhoe thích nhất.

Đến khi sắp ra khỏi nhà thì Donghyuk bị gọi giật lại bởi tiếng mẹ cậu.

- Donghyuk à! Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

- Nhưng Junhoe đang đợi con, em ấy đang mệt vì đói ạ!

- Chỉ một lát thôi! Và từng ấy thời gian chẳng đủ để làm nó chết vì đói được đâu con yêu.

Bà mỉm cười nói. Donghyuk chợt có cảm giác bất an về cuộc nói chuyện bất chợt này.

- Có chuyện gì hả mẹ?

Donghyuk lên tiếng trước khi thấy mẹ nuôi im lặng đã được một lúc lâu, có vẻ bà đang suy nghĩ phải mở lời ra sao chăng?

- Donghyuk! Mẹ và ba rất thương con, chúng ta luôn coi con như là con ruột và là anh trai của Junhoe. Mẹ rất mừng khi hai đứa hòa thuận với nhau thay vì cứ lạnh nhạt với nhau như trước. Con biết đấy, mẹ và ba đã rất mừng về chuyện này...

Donghyuk không hiểu sao mẹ nuôi lại nói những chuyện này, về cậu, về Junhoe, về chuyện của cả hai và tim Donghyuk bỗng dưng đập nhanh lên một cách đột ngột, cậu nắm chặt bình nước trái cây trong tay khi nghe tiếp những lời mẹ nuôi nói.

- Sáng nay...mẹ xin lỗi vì đã vào phòng con mà không gõ cửa...nhưng Donghyuk à...con trong lòng chúng ta như con trai ruột vậy...nên...mẹ nghĩ....

Mẹ Junhoe nói trong khó khăn, những câu nói đứt quãng và không đầy đủ ý nhưng chừng ấy cũng đủ để Donghyuk hiểu bà muốn nói gì. Để không gây khó xử cho cả hai và chấm dứt sớm đoạn hội thoại đau đớn chẳng khác gì đang bị dao nhọn đâm sâu vào lòng lòng mình lúc này, Donghyuk nghĩ mình phải nói cái gì đó.

- Mẹ! Con hiểu, con sẽ chú ý giữ khoảng cách với Junhoe, chuyện lúc sáng sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nên mẹ đừng quá lo ạ. Giữa con và Junhoe thực sự không có gì cả, chỉ là...anh em tốt.

Donghyuk nói một cách máy móc những gì mà cậu nghĩ mẹ nuôi muốn nghe, nhưng cái ý nghĩ phải chấp nhận rằng giữa cậu và Junhoe chỉ là anh em tốt để chỉ vì vừa lòng mẹ nuôi khiến cậu cảm thấy đau đớn xen lẫn với tội lỗi đến cùng cực, bởi sâu trong cậu, Donghyuk thừa nhận rằng đối với Kim Donghyuk mà nói Goo Junhoe không còn đơn giản chỉ là một người em trai nữa rồi.

- Mẹ xin lỗi vì đã can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con, nhưng hãy hiểu cho trái tim của một người làm mẹ...cảm ơn con đã hiểu cho mẹ, Donghyuk à!

Donghyuk miễn cưỡng mỉm cười cúi đầu chào mẹ rồi chạy thẳng lên phòng, bỏ lại chiếc hộp trái cây đã được sắt lát một cách đẹp đẽ và bình nước mà cậu đã chuẩn bị một cách chu đáo nằm chỏng chơ trên bàn.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Donghyuk ngồi thụp xuống một cách vô thức. Bị phát hiện rồi, thế mà Donghyuk đã hi vọng chuyện của cậu và Junhoe sẽ cứ thế mà tiếp diễn trong âm thầm cơ đấy, trong cái thế giới chỉ có sân tập banh, có bàn học, có phòng cậu và hai người bọn họ thôi ấy. Từ nay làm sao cậu có thể đối diện với Junhoe một cách bình thường được nữa đây? Giá như cứ được ích kỉ mà nhận sự quan tâm và yêu thương từ Junhoe thì tốt biết mấy, Donghyuk nghĩ như thế đâu có được coi là quá tham lam đâu. Hai bọn họ còn chưa kịp tỏ tình và hẹn hò đúng nghĩa nữa kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro