Đem ngọt ngào đáp trả vạn đắng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đau lòng ấy, chưa bao giờ bà Soo Ae và chồng mình muốn nhắc lại. Một phần vì sự tổn thương mà nó để lại trong lòng bà và hơn hết là vì Donghyuk. Thằng bé vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể đón nhận sự thật ấy một cách bình tĩnh được, vợ chồng bà sẽ nói cho thằng bé, nhưng không phải là lúc này, ít nhất là cho đến khi thằng bé đủ trưởng thành để tiếp nhận nó vì ông bà nghĩ đó vẫn là nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của Donghyuk. Nếu biết mẹ mình chết là do chính ba mình gây ra, liệu Donghyuk có còn tôn thờ người cha ấy, người mà như mẹ thằng bé nói chính là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng để thằng bé noi theo. Chẳng ai dám trách ông ta về quyết định bi quan ấy, quyết định giết chết chính mình và vợ mình bằng cách đau đớn như thế, là vì ông ta quá yêu Younha không muốn rời xa cô ấy? Hay vì nghĩ cho tương lai của Donghyuk ư? Tất cả đều chỉ là ngụy biện cho ông ta mà thôi. Sự thật thì ông ta vẫn là một người chồng, một người cha hèn nhát, vô trách nhiệm. Ông ta trốn tránh mọi hậu quả mà mình đã gây ra bằng cách tìm đến cái chết, đáng ra ông ta nên sống và làm việc để chuộc lại lỗi lầm của mình thay vì chọn cái chết bi thương như thế.

Junhoe lúc này gần như chẳng thể đứng vững được nữa. Hóa ra, sự thật lại đau thương đến như vậy, nếu Donghyuk biết được, liệu cậu ấy có thể chấp nhận được sự thật này. Trong một tích tắc, Junhoe đã nghĩ, ước gì Donghyuk mãi mãi không biết chuyện này, cứ hận thù gia đình cậu cũng được, như thế vẫn tốt hơn là suy sụp vì sự thật này.

Sau khi bà Soo Ae đã an giấc, ông Goo mới nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng. Cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày, tuy nó rất khủng khiếp nhưng ông nghĩ, điều này là cần thiết. Donghyuk và Junhoe đã 18 tuồi, đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Cũng đã đủ trưởng thành để đối diện với những nỗi đau do cuộc đời đưa đến. Chỉ có cách đối mặt thì chúng mới ngày càng chín chắn và trưởng thành hơn mà thôi, cay đắng làm con người ta thêm khôn lớn và mạnh mẽ thêm. Và điều này trước sau thì bọn trẻ cũng phải đối diện với nó, sớm vẫn tốt hơn muộn. Vợ chồng ông đã cùng nhau ôm lấy nỗi đau ấy hơn mười năm rồi, đã đến lúc san sẻ chúng cho những đứa con của mình, ông biết cả hai đứa sẽ vượt qua nó thôi. Làm nam nhi đại trượng phu thì chút đau thương ấy có là gì chứ, sau này còn rất nhều chuyện xảy ra còn đau đớn hơn thế mà chúng có thể phải đối mặt. Mọi chuyện sẽ sớm qua, sẽ sớm tốt đẹp trở lại thôi. Ông tin là như thế.

Những lần chạm mặt nhau tại trường, Junhoe hơn một lần muốn ôm lấy Donghyuk thật chặt. Nhưng cậu ngăn bản thân mình lại, vẫn nên chờ thôi. Donghyuk rồi sẽ trở về, chỉ là không biết lúc nào mà thôi, nhưng Junhoe chắc chắn sẽ chờ được ngày đó.

- Kim Jinhwan, chúng ta nói chuyện đi.

Junhoe lôi Jinhwan lúc này đang hót líu lo ngay cạnh mình trong lớp học ra ngoài. Phía trên kia, Donghyuk vẫn ngỗi im như tạc.

- Đau anh!

- Xin lỗi!

Jinhwan xoa xoa chỗ cổ tay giờ đã đỏ au vì bị tác động lực lớn. Goo Junhoe bao giờ cũng thô lỗ với cậu như vậy.

- Từ nay anh đừng sang lớp tôi nữa, cũng đừng lảng vảng trước mắt tôi nữa.

- Cậu...Tại sao?

- Bởi vì nếu anh cứ tiếp tục như vậy, Donghyuk sẽ đau lòng. Tôi thì không muốn bất kì ai tổn thương cậu ấy, kể cả anh.

- Cuối cùng thì em cũng thừa nhận, em yêu Goo Donghyuk.

- Tôi yêu cậu ấy, là thật. Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải thông báo với ai cả, cũng chẳng phải thừa nhận điều đó với bất cứ ai. Tôi nghĩ chỉ cần Donghyuk biết là được rồi.

- Em thật sự rất độc ác đấy, biết không? Em gieo hi vọng cho anh rồi giờ thì nhẫn tâm chà đạp tự trọng của anh bằng cách cấm anh lảng vảng trước mặt hai người? Vì sợ người em yêu đau lòng? Em quá xấu xa rồi.

- Đúng ! tôi là một người độc ác và xấu xa như vậy đấy. Nên từ nay đừng dính líu gì đến người như tôi nữa. Anh là người thông minh mà , tôi tin anh hiểu được những gì tôi muốn nói.

- Cậu.Được thôi, trên đời này đâu phải chỉ có một mình Goo Junhoe cậu là đàn ông đâu chứ, tôi sẽ tìm được người tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần, sẽ hạnh phúc hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Vậy nên đừng có vội đắc ý.

Jinhwan bỏ đi sau khi giận dữ nói lớn những điều mà cậu tin là sẽ vớt vát được chút tự trọng cuối cùng của mình. Kết cục này cậu đã lường trước, đau đớn này cũng đã dự liệu được, nhưng tại sao lúc quay đầu nhìn lại không còn thấy Junhoe đứng ở đó nữa lại khiến cậu đau lòng như vậy chứ. Vì Junhoe mà tự tổn thương mình liệu có đáng?

Tan học Donghyuk nói với Jiwon rằng mình sẽ tới một chỗ nên anh ấy nên về trước. Đã lâu rồi Donghyuk không thấy ông chú Manse đến tìm mình, ông ta không bị sao rồi chứ? Donghyuk vừa lo lắng vừa ngó nghiêng đi tìm chỗ mà ông ta ở, nơi mà Donghyuk đã âm thầm theo chân ông ta đến một lần. Ghé vào tiệm tạp hóa gần đường, Donghyuk nghĩ mình nên mua một số thứ đến thăm chú ấy, dù sao cũng là bạn cũ của bố cậu, cũng là người có lòng tốt nói sự thật cho cậu biết và Donghyuk cũng cảm thấy có lỗi với chú ấy khi đã phụ lòng tốt, phụ ý tốt muốn giúp đỡ của ông ta.

Jiwon lang bang đi về nhà, vừa đi vừa nhún nhảy theo giai điệu bài hát trong head phone. Cho tới khúc quẹo của một quán café ven đường, Jiwon khựng lại. Đứng hình trong vòng mấy mươi giây, Jiwon quay người nhìn lại vào trong quán. Kia chẳng phải là dì cậu và mẹ Junhoe sao? Nhưng tại sao? Họ quen nhau ư? Jiwon nhớ là dì mình chưa từng gặp mẹ Junhoe lần nào cơ mà.

Đứng nép mình ở góc tường chừng 30 phút thì Jiwon cũng đợi được dì mình.

- Cháu nghĩ mình cần được giải thích!

- Thằng nhóc này, làm dì hết hồn, sao cháu lại ở đây?

- Câu này cháu hỏi gì mới đúng, tại sao dì lại ở đây...với mẹ của Goo Junhoe và Goo Donghyuk?

- Cái này. Thật là, được rồi về nhà dì sẽ nói mọi chuyện với cháu. Giờ thì đi thôi.

Hóa ra, việc Donghyuk tới ở nhà Jiwon, ngay từ đầu mẹ Junhoe đã biết. Chính cô ấy đã gặp mặt dì của Jiwon để nhờ cậy chăm sóc Donghyuk. Thì ra mấy cái câu chuyện hư cấu mà cậu nghĩ nát óc bịa ra để lừa dì dì đều biết là giả hết, thế mà Jiwon đã nghĩ mình tài giỏi đến thế cơ đấy. Jiwon tự hỏi, Donghyuk thực sự chỉ là con nuôi của nhà họ Goo thôi sao? Tốt như vậy, chỉ khi coi nhau như người thân trong gia đình mới có thể làm được những việc như vậy. Donghyuk thật may mắn.

Donghyuk len thân mình vào khu nhà sập sệ với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay, khó khăn lắm mới tới được nơi này, thật may khi mà trí nhớ của Donghyuk không tệ, nếu nhớ không nhầm thì cậu đã trông thấy ông chú ấy ở lầu hai căn cuối cùng của dãy. Khi Donghyuk gần như bước tới được căn phòng đang khép hờ ấy, cậu nghe thấy tiếng nói với âm lượng to phát ra từ bên trong, là tiếng của ông chú ấy.

- Các người đừng vội mừng, tôi sẽ tìm mọi cách đầu độc thằng nhóc đó chuyện các người đã giết cha mẹ nó. Tôi thề tôi sẽ làm được.

- ....

- Hahaha các người nghĩ tôi không dám, Song Manse này cả đời đã sống chui lủi như một con chó cụp đuôi rồi, đã nếm đủ mùi cùng cực rồi, chẳng có gì mà tôi không dám làm đâu.

- ...

- 300 triệu won, số tiền đó có là gì so với đống tài sản kếch xù của mấy người chứ, chỉ cần đưa cho tôi số tiền ấy, tôi hứa sẽ đem bí mật về cái chết của bố mẹ nó xuống mồ. Chẳng lẽ mấy người thấy nó không giá trị bằng từng ấy tiền sao.

- ...

- Nếu nó biết cái chết của cả bố mẹ nó là do bố nó nợ nần chồng chất rồi sợ quá mà tự gây ra vụ tai nạn ấy, mấy người nghĩ nó vẫn sống tốt tiếp được chứ, hử?

Bịch.
Tiếng động lớn phát ra từ trước cửa căn phòng tồi tàn của hắn khiến Manse quay đầu nhìn ra ngay lập tức. Mắt hắn trợn lớn và nhanh chóng cúp điện thoại trong hoảng hốt. Chết tiệt thật sao thằng nhóc lại biết hắn ở đây chứ? Nó có kịp nghe chuyện ban nãy mà hắn nói? Nhìn biểu hiện của nó ngay bây giờ, hẳn là nó nghe được toàn bộ rồi.

- Donghyuk à! Chuyện không như cháu nghe đâu.

Hắn cố kìm giọng để nói ra một cách bình tĩnh nhất. Nhưng điều đó chẳng làm Donghyuk nghe lời hắn nói.

- Đồ dối trá, tôi ghét chú.

Donghyuk cứ thế hét lên theo bản năng. Ông ta chính là loại người xấu xa.

- Mẹ kiếp.

Song Manse lớn tiếng chửi thề. Mọi chuyện đổ bể rồi. Goo Woohyun, Kim Soo Ae các ngừoi chưa xong với tôi đâu.

Donghyuk bỏ lại bịch đồ dùng hồi này vì quá sốc mà làm rơi lại để chạy biến đi, cậu vừa chạy vừa khóc vừa không thể tin được những gì vừa nãy nghe được. Tự sát? Bố cậu ư? Và hắn đang dùng đó là thứ để tống tiền bố mẹ nuôi cậu, những người mà chỉ mấy phút trước đây thôi cậu còn trách cứ. Donghyuk không thể chấp nhận được sự thật này. Không thể nào, nhất định là đó không phải là sự thật, bố cậu sao có thể làm thế cơ chứ.

Donghyuk chạy một mạch tới nơi để tro cốt của bố mẹ mình, nơi cậu vẫn đến mỗi khi nhớ họ. Vẫn là bức hình bố cậu cười hiền từ bên cạnh di ảnh phúc hậu của mẹ, nhưng Donghyuk bỗng thấy thật khác, thật bức bối. Người cha ấy là thần tượng của cả đời cậu, trong mắt Donghyuk ông ấy là một người chồng, một người cha tốt, sao có thể vì quẫn chí mà tự sát, đã thế ông ấy còn cố tình mang theo cả mẹ cậu nữa. Donghyuk đổ gục xuống đất và khóc lớn lên thành tiếng. Hóa ra suốt những năm qua, thứ hạnh phúc mà cậu được hưởng thụ ấy là do bố mẹ nuôi thêu dệt nên, hóa ra sự thật sau đó là một sự xấu xa như vậy. Tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy chứ, cậu đâu có xứng đáng nhận chúng.
Donghyuk đã ngồi tại nơi đó rất lâu, lâu đến nỗi cả thân thể cậu lúc này đều đã mất hết cảm giác.

Lúc người quản lý nơi đó thông báo hết giờ thăm viếng, Donghyuk cứ thế thơ thẩn đi không phương hướng. Đầu óc trống rỗng, thân thể rệu rã, Donghyuk bỗng dưng thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ Junhoe da diết. Lạnh, đói và cô đơn, đó là tất cả những gì mà Donghyuk cảm thấy ngay lúc này.

Lúc Donghyuk nhận thức được nơi mình đứng là đâu, cậu nhận ra mình đang đứng ngay trước cổng nhà mình. Donghyuk bật cười chua chát sau bao nhiêu chuyện mày đã gây ra mày còn mặt mũi nào mà đòi về lại đây chứ, Kim Donghyuk mày vô liêm sỉ quá rồi. Biết rằng mình không còn tư cách để bước vào căn nhà này nhưng Donghyuk vẫn cứ ngây ngốc đứng đó. Bố mẹ? Junhoe sẽ tha thứ cho cậu chứ? Donghyuk sợ rằng mình sẽ bị ruồng bỏ, sẽ lại mồ côi lần nữa.

Reng reng reng

Donghyuk ngạc nhiên nhìn số điện thoại hiện trên màn mình lúc này. Chần chừ trong giây lát, Donghyuk ấn phím nhận.

- Chào mừng trở về!

- ...

Donghyuk quay lưng lại và thấy bên kia đường, cách cậu 5 mét, Junhoe đang đứng đó nhìn cậu. Là Goo Junhoe bằng da bằng thịt đang mỉm cười hiền từ với cậu, rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro