Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ Hwang."

Tiffany nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn tạm ngưng công việc ghi chép, hướng người ngoài cửa sổ, ôn nhu mời vào.

"Y tá Ok, có chuyện gì?"

Ok Taecyeon, một trong số rất ít những nam y tá của bệnh viện đang đứng trước mặt nàng, kiềm nén tâm tư, cố gắng tạo cho mình một bộ dáng thật nam tử hán đại trượng phu, trầm giọng lên tiếng.

"A, bác sĩ Hwang, đây là bệnh án của bệnh nhân phòng tám lẻ một."

Nàng nhìn tập tài liệu với bìa cứng màu xanh được đặt gọn ghẽ trên bàn làm việc, cũng không quá chú ý người đối diện "Uhm, tôi biết rồi. Có việc sẽ gọi anh, y tá Ok."

Ok Taecyeon tâm tình rõ đang trên mây, một phát bị kéo tụt xuống trần thế. Hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận, gương mặt vừa khôi ngô lại hào hoa, lãng tử dùng đến thiếu chút nữa bị hao mòn nhưng lòng mỹ nữ vẫn không sao khuất phục, hào khí cũng chính vì vậy nghìn trùng suy thoái. Anh cuối đầu, ủ rũ đượm bước ra ngoài.

"A, y tá Ok."

Chợt có tiếng gọi từ đằng sau vang lên, linh hồn như được cứu rỗi, Ok Taecyeon như vớ được món hời, liền lập tức vô cùng nhiệt tình quay đầu đáp lễ.

"Vâng, bác sĩ Hwang có gì dặn dò?"

Nàng không vội nói, chỉ ngồi bên bàn làm việc, thư thái mỉm cười. Chỉ là một nụ cười xã giao bình thường, không ngờ lại vô cùng có sức công phá trái tim chàng lãng tử, Ok Taecyeon cảm thấy trời đất như quay cuồng, trong mơ hồ, khúc nhạc tình bắt nguồn từ tận sâu đáy lòng trỗi dậy mãnh liệt.

"Không có gì, cảm ơn anh."

"À... vâng."

Chỉ đơn giản là lời cảm tạ cho công sức của anh vì công việc đã bỏ ra, lại tự mình đa tình. Xem ra, nữ nhân băng lãnh trước mặt đột nhiên đối tốt với anh như vậy, không hẳn là không có nguyên cớ. Thời gian gần đây, toàn thể công nhân viên chức trong bệnh viện đều bàn tán xôn xao, rỉ tai nhau về tâm thế ngập tràn xuân sắc của Hwang bác sĩ. Ắt hẳn trong lòng vừa có người thương, liền trong tình yêu hồi xuân mãnh liệt, phong thái băng lãnh khó gần ngày thường toàn bộ bị gió xuân thổi đến bay biến.

Rầu rĩ bước ra ngoài, chưa gì Ok Taecyeon đã bị người đằng sau đi đến không còn một tiếng động dọa cho hồn siêu phách lạc. Vị tiểu cô nương này, người ta cũng có thể xem như là đang thất tình, cô lại lù lù như vậy không báo trước hù người ta đứng tim, hú vía. Người ta tuy phong thái nam nhân, khí phách ngời ngời, nhưng tâm hồn tuyệt đối mỏng manh thuộc hàng dễ vỡ, nhát ma người ta như vậy, làm sau người ta chịu cho thấu.

Taeyeon không rõ ngọn ngành, người kia như vậy ngược lại cũng làm cho cô sợ chẳng kém. Bỏ sang một bên ít chuyện vặt, Taeyeon cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc, áo quần, thường ngày đã đẹp trai, xinh gái lắm rồi, hôm nay vì đến thăm tiểu Miyoung đang làm việc lại cố tình có hơi chưng diện, như vậy càng khiến cho nam nhân lẫn nữ nhi trong thiên hạ chỉ cần cô lướt thân ngọc ngà, một phát không cần cưa cũng cam tâm tình nguyện tự đổ đốn dưới chân cô.

Tiffany lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, dạo gần đây chẳng hiểu sao năng suất làm việc lại cải thiện vô cùng, Tiffany nàng là đến bệnh viện cực kỳ có hứng thú làm việc đến quên ăn, quên nghỉ. Lại nghe được từ bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa, chủ quan nàng nghĩ y tá Ok hẳn còn việc gì chưa báo nên quay lại. Không để tâm vẻ ngoài vì công việc đã có phần kém tươm tất, Tiffany hời hợt mời khách vào tiếp kiến.

"Cạch."

Nàng đang làm việc, đối chiếu tường tận các hồ sơ của bệnh nhân, xem có sai sót gì, cạch một tiếng không báo trước, những con chữ rõ ràng đang ung dung tự tại hiện lên trong đáy mắt bất ngờ bị một vật thể có độ phản chiếu cao làm cho gián đoạn.

Khó hiểu di chuyển tầm nhìn về phía tên tội đồ dám phá hỏng tâm thế ngời ngời vì công việc của Hwang tiểu thư. Tiffany bất giác thẹn đến mặt không còn chỗ trắng.

"Chào."

Nàng nhìn nụ cười khinh khỉnh, xem thường mà Taeyeon hướng về nàng trao tặng, khẽ cắn nhẹ môi dưới, hận đến không thể ngay tức thì đào bừa một cái hố dưới đất rồi tự mình chui vào.

"Đến sao không báo cho em biết trước một tiếng." Nàng hỏi như không hỏi, gác toàn bộ công việc đang làm sang một bên, cầm lấy phích canh nóng mà Taeyeon mang đến ôm vào lòng, đồng thời kéo cô đến bộ ghế sô pha bên cạnh, cùng ngồi lên "Không chịu ở nhà phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, lại đến đây tìm em là sao?"

Taeyeon nghe được câu hỏi, không vội trả lời, cô cười cười cho phép nàng giúp mình chỉnh lại vài lọn tóc mái đang rối bời vì sức thổi của máy lạnh.

"Bố mẹ đi đánh golf cả rồi, Tae biết em gần đây chỉ lo chăm chú làm việc, không chịu ăn uống đều độ nên cố tình đi đến, muốn bồi bổ lại cho kẻ tham công tiếc việc nhà mình." Cô cười ngọt ngào, tiếp "Canh đó là do Tae nấu. Thức ăn trong căn tin ăn nhiều quá cũng không tốt."

Tiffany trong lòng từng trận ngọt ào áp đảo, cũng không vì vậy mà trưng ra bộ mặt hạnh phúc đến chỉ muốn nhào đến ôm chặt đối phương, cùng nhau cả hai nhảy vào hủ mật. Taeyeon vừa nhìn đã biết cô nàng này lòng đang hạnh phúc đến bao nhiêu, cô nén lại nụ cười, nàng đã muốn giấu, cô cũng không nhẫn tâm khai quật khiến cho con gái nhà ngươi ta đâm thẹn.

"Huh?" Tiffany ngơ ngác, Taeyeon nhìn hai cái trứng gà mà nàng cầm trên tay, nghiêng đầu hướng về cô tròn xoe mắt hỏi "Trứng nấu trà?"

"Sợ em ăn không đủ no, nghĩ đến em thích ăn món này liền làm thêm cho em."

Bộ nghĩ người ta là heo hay sao, bình canh mang đến lớn như vậy còn sợ nữ nhân ta ăn không đủ no. Nàng nghĩ đến đó, đành cười khổ, chưa kịp trả lời cùng cô thì đã thêm tiếp một trận bất ngờ.

"Ăn rồi nhớ phải uống thuốc." Cô đem từ trong chiếc balo nhỏ mang trên vai ra một liều thuốc đủ màu, đưa đến trước nàng cùng chai nước khoáng.

Nàng nghẹn lại, không nói được gì. Tên tiểu màn thầu này, sao lại có thể vì người khác mà chu đáo lo toàn đến vậy. Theo nàng nhớ không lầm thì đây chính là thuốc mà hôm nay đi làm vội đã sơ ý để quên ở nhà, không ngờ tên ngốc này để ý thấy được, liền vì nàng làm bao nhiêu thứ mang đến tận đây giao nạp.

Đi đâu tìm được người thương như vậy. Toàn tâm, toàn ý vì mình lo liệu mọi thứ.

"Dạo gần đây Tae biết em có rất nhiều việc phải làm, nên thời gian rảnh rỗi cũng không mấy dư giả. Nhưng cũng đừng vì vậy mà quên luôn bao tử của mình vốn không chịu được thói quen ăn uống không đúng giờ."

Cô trách nàng, giọng vô cùng ôn nhu hướng nàng nhẹ nhàng nói, tay còn vươn đến xoa xoa mái tóc đen dài của nàng. Tiffany bất giác tự biết bản thân sẽ không nói hay được câu nào, nên nàng không nói, lẳng lặng cười cười một mình, dùng hành động để thể hiện tất cả cảm xúc của nàng bây giờ. Hạnh phúc thì ra đơn giản chỉ có vậy, càng đơn giản càng trân quý, càng xuyến xao, lại càng không quên được.

Sau này nghĩ lại, chẳng nhớ người ấy đã làm gì, chỉ khắc ghi xúc cảm do họ mang đến.

Vui cũng vậy.

Mà đau, cũng vậy.

Taeyeon nhận được chiếc hôn của nàng rơi trên gò má trắng tươi, thơm lừng hương sữa bột. Lòng lay động khôn nguôi, cũng chỉ vì cái chạm khẽ đôi môi mềm.

"Bộ không phải nên là ở đây hả?"

Cô tinh nghịch nhìn nàng đã trở về vị trí ngồi ban đầu, dùng tay chọt chọt vào môi mình, ra chiều suy tư, thắc mắc.

"Sắc lang."

Nàng mắng nhẹ, rồi chau chau hai hàng chân mày thanh tú, đôi mi rũ xuống, kinh diễm mê người hướng về cô, môi cùng môi chạm nhẹ.

Tiffany sau đó cũng không nhớ rõ, làm sao có thể ăn hết bữa ăn dưới sự quấy phá không ngừng của Kim tiểu màn thầu, cũng không đếm được rốt cuộc số lần nàng bị cô cưỡng hôn, cuồng loạn chiếm đoạt tiện nghi là bao nhiêu. Bởi vậy mới nói, đừng vội phán xét con người qua vẻ bề ngoài, đặt biệt, với Kim Taeyeon càng không thể. Gương mặt đó, chỉ những ai nhẹ dạ, chân chưa bước được hơn phân nửa ra đời mới vội vàng tin rồi sập bẫy.

Kim Taeyeon làm, mọi thứ hết thảy đều có nguyên do. Nguyên do chính, là dụ dỗ nàng, làm cho nàng cảm động, rồi ngang nhiên đậu hũ không cần mua cũng bày hết ra trước mắt, ăn đến một cách vô cùng ngon miệng.

Vậy ha Kim Taeyeon, sắc lang gian xảo.

-----

"Làm việc chăm chỉ, chiều nay tan tầm Tae tới đón em."

Taeyeon hôn chóc lên má người thương, rồi tạm biệt nàng kéo cửa bước ra.

"Taeyeon."

Không nằm ngoài dự liệu, Taeyeon nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc gọi tên mình, lòng cô khẽ chùn, thực là, có muốn tránh cũng tránh không khỏi.

"Bác Jung."

Cô cúi người. Rồi đi theo Trưởng khoa Jung vào văn phòng làm việc của ông. Taeyeon tâm trạng không tránh khỏi nặng nề, đặt bình canh rỗng trên tay xuống bàn, nhận lấy tấm ảnh chụp X-quang từ vị nam nhân họ Jung.

"Taeyeon, tuy có hơi đường đột nhưng là bác đang muốn cùng cháu thảo luận về vấn đề bệnh tình của cháu." Nói đoạn, Trưởng khoa Jung dừng lại, âm thầm quan sát thái độ có phần tiêu cực của Taeyeon "Khối u trong não cháu ngày một di căn. Taeyeon, không sớm làm phẫu thuật, ta không chắc cháu sẽ..."

"Bác Jung." Taeyeon ngăn cản "Cháu vẫn giữ vững lập trường của mình, sẽ không cùng bác trở về Mỹ phẫu thuật."

Trưởng khoa Jung bất lực, tháo xuống cặp kính dày che mất phần nào tâm tư ưu phiền ẩn hiện trong đáy mắt.

"Tiểu tử, ban đầu về đây chính là vì tâm nguyện cuối cùng của cháu... được gặp mặt Tiffany Hwang lần cuối. Ta vẫn là không ngờ đến việc cháu bất chấp tất cả mà tiến triển, xác lập mối quan hệ với con bé. Taeyeon, ta hiểu rõ tình cảm của cháu, hai chục năm xa cách kỳ thực không hề ngăn ngủi. Nhưng... cháu không chịu nghĩ cho con bé sao?"

Taeyeon không nói gì, lẵng lặng tự mình trầm mặc mất một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng.

"Bác Jung, không phải bác nói chính là vì tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật lần này vô cùng thấp, chỉ mười phần trăm? Hơn nữa, họa may cháu có thể thoát được kiếp nạn lần này, thì chú có thể đảm bảo hay không về việc phát sinh tác dụng phụ?" Giọng cô cay đắng, hai bàn tay cũng từ lúc nào bấu chặt vào thanh vịn trên chiếc ghế ngồi.

"Nhưng... cháu sẽ sống, Taeyeon..."

"Xin lỗi bác Jung, lần này hãy cho phép cháu làm theo quyết định của cháu... bác... không cần lo lắng. Cháu chào bác."

Taeyeon lễ phép cúi người, chào tạm biệt Trưởng khoa Jung rồi cầm lấy bình đựng canh trên bàn, hướng thẳng ra ngoài cửa lớn bệnh viện.

Làm sao có thể sống, khi ngay cả người mình dốc tâm dốc sức thương yêu ròng rã hơn hai mươi năm trời cũng không thể nhớ rõ. Taeyeon vẫn là, không tài nào làm được, tuyệt đối không tài nào có thể buông tay, không tài nào có thể nhìn người nọ vì mình tầng tầng lớp lớp búa bổ trong tim.

Là không thể.

-----

Tiffany nhìn vào dãy số lạ không ngừng phát sáng trên màn hình di động, không rõ đây đã là cuộc gọi lần thứ bao nhiêu nhưng người bên kia đầu dây vẫn quyết tâm công phá. Cầm lấy điện thoại, nàng đôi chút chần chừ, cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc lướt cái nút xanh, đồng ý tiếp chuyện.

"Alo, Tiffany Hwang, cuối cùng chị đã chịu nghe máy!"

"Jessica?" Đôi mày nàng chau khẽ, người con gái này, đương nhiên sẽ vì không có chuyện làm mà tìm đến nàng "Tìm tôi có việc gì?"

"Chị bây giờ có thể dành một ít thời gian đi xuống tiệm cà phê đối diện cổng bệnh viện cùng em bàn luận chút chuyện, có được không?"

Lễ phép như vậy, hoàn toàn không phải là tác phong của Jung tiểu thư. Càng nghĩ càng thêm phần khúc mắc. Tiffany đồng ý, dự định trong vài phút tới sẽ có mặt tại chỗ hẹn.

"Chị Tiffany!"

Nàng sau khi xác định được vị trí ngồi của Jessica, liền đi đến bên cạnh cô, đối diện thả túi xách ngồi xuống.

"Jessica, có việc gì sao?" Nàng quan sát thái độ của nữ nhân trước mặt, cũng không muốn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vẫn là cách hay nhất.

"À... vâng, là chuyện của Taengoo."

"Taeyeon?"

"Vâng, Tiffany Hwang, xin chị... hãy giúp cho chị ấy!"

Tiffany sau đó cũng không nói gì, chính xác hơn là nàng không thể nói được gì. Đối với những chuyện về Kim tiểu màn thầu, sức hiểu biết của nàng so với Jessica đúng là vô cùng có giới hạn.

Ngoài tình yêu dành cho cô và tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà cô luôn vì nàng thể hiện trước mặt, Tiffany thừa nhận, một chút nàng cũng không hề biết thêm.

Tuy nói như vậy, kỳ thực nàng không biết, hay, vốn dĩ từ lâu đã muốn giả vờ rằng bản thân không hề biết?

Nàng tự giễu chính mình, trên đời, phàm bất cứ chuyện gì không phải cứ nói một câu không muốn đối mặt liền lập tức sẽ hiệu lực mà mọi thứ đi vào êm đẹp.

Chân lý này, Hwang nữ cường nhân có thực hay không vốn hiểu rất rõ?

-----

"A, Miyoung, về rồi hả con?"

Bà Hwang nhìn về hướng cửa, trông thấy con gái yêu liền hết sức mừng rỡ, thân mang tạp dề trong bếp cũng cố tình bước ra chào đón.

"Miyoung, hai đứa... bộ có chuyện gì sao?"

Tiffany bên cạnh nghe bà Hwang nhỏ giọng vào tai, rồi nhìn theo hướng của bà, trông thấy Taeyeon một thân lẳng lặng dưới bếp, âm thầm không phát ra tiếng động mà nấu ăn. Đến lúc này mới chợt nhớ ra, Taeyeon không phải ban trưa đã bảo rằng tan tầm sẽ đến đón nàng về? Tiffany nàng hậu đậu, đãng trí cỡ nào lại tự thân lái xe quanh vòng Seoul, điện thoại cũng đem tắt âm nốt, rồi mơ mơ màng màng đổ xe ngay trước cổng nhà từ lúc nào không hay.

"Taeyeon..."

Trong lòng dâng lên một cỗ thương xót, cô như vậy, hẳn đã đợi nàng rất lâu không thấy, điện thoại lại không nghe máy, lái xe đi tìm cũng thật lâu, rất tuyệt vọng mới đành bấm bụng trở về nhà, phụ mẹ Hwang tất bật nấu nướng.

Nàng vòng sau lưng cô, bởi vì có thêm sự xuất hiện của bà Hwang nên không thể cùng cô thân mật an ủi, đành ghé sát vào tai cô, hỏi chuyện.

"Em xin lỗi... Tae đợi em có lâu không?"

Không nhận được thanh âm phản hồi, lòng nàng càng thêm nặng nề, tâm trạng không ngừng chùn xuống, tựa như không còn thấy ánh Mặt trời. Lần này kỳ thực là lỗi do nàng bất cẩn, chính vì cuộc hẹn với Jessica đã khiến nàng tâm tư bất định, lơi là quá mức

"Aigoo, hai cái đứa này, giận nhau cái gì không biết." Bà Hwang đi đến, ý tốt muốn giúp đôi trẻ giải hòa, làm sao biết được bản thân lại chính là một cỗ trở ngại to lớn của hai người, vẫn vô tư cười nói "Hôm nay nhà có khách, Miyoung a, lên tắm rửa đi con, rồi xuống dùng cơm cùng mọi người."

Nghe bà Hwang nói đến đây, Tiffany nàng mới chậm rãi để ý, thì ra trong nhà lúc này chính là không chỉ riêng một mình Hwang gia nàng, còn kết nạp thêm ba nhân khẩu, thoạt nhìn rất ư là quen mắt.

Taeyeon quan sát thấy được biểu tình của người thương, bấm bụng, đè xuống không nói gì, chú tâm tiếp tục nấu nướng. Thì ra, cô không giận, cũng không quá để tâm thiếu sót hôm nay của nàng, có chăng vì lo lắng nên đâm ra dỗi hờn, một loáng liền có thể vì sự xuất hiện của nàng mà quên đi tủi hổ.

Ấy vậy mà, chính vì cuộc gặp gỡ lần này cũng những vị khách lạ, đó mới chính là nguyên nhân làm cho tâm trạng của Taeyeon cô không vui. Lại nói đến chuyện ông bà Hwang dường như tất thảy rất hài lòng về chàng rể quý này, đem rất nhiều chuyện khi trước của Tiffany cùng người kia kể hết một lượt, vô tình toàn bộ được lọt vào tai tiểu màn thầu. Kim Taeyeon có nghĩ cũng không dám nghĩ, thì ra đây chính là đối tượng xem mắt của nàng ta trước đây, cũng chính là đối tượng khiến cho phụ mẫu hai bên vừa tâm hài lòng nhất. Vậy nên, Taeyeon bây giờ thà có chết cũng không muốn mở miệng cùng nàng ta phân trần, kẻo nói lời không hay, im lặng tuyệt đối chính là cách chửa lửa vô cùng hữu hiệu.

Tiffany nhìn như vậy cũng đoán biết sự tình, đành để lại ngàn câu muốn nói trong bụng, khẽ xoa quả đầu tròn tròn của Taeyeon, lắc qua lắc lại vài cái như muốn giúp cô xua tan muộn phiền, xong mới mang theo túi xách lên phòng tắm rửa. Taeyeon đợi đến khi nàng rời khỏi mới liếc mắt nhìn theo, dù chiếm giữ vị trí phái mạnh trong mối quan hệ giữa cô và nàng, nhưng suy cho cùng, Taeyeon vẫn là con gái, mà con gái thì ưa nói những câu, làm những chuyện trái với ý muốn của bản thân. Khe khẽ cô cười cười, âm thầm tự mình cảm nhận hơi ấm của nàng, còn có mùi hương mang đậm tư vị người thương, thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi là hương hoa bách hợp tinh khôi.

Đến khi nàng trở lại, đó cũng đã là chuyện sau khi mọi người đều có mặt trên bàn ăn, chỉ thiếu mỗi mình Tiffany nàng.

"A, Miyoung, thực ngại quá, chỗ này là của mẹ, con sang ngồi cạnh Nichkhun công tử đi a."

Bà Hwang lém lỉnh xí phần ngồi cạnh Taeyeon, chừa một chỗ vô cùng tốt bên cạnh chàng trai ấy cho con gái cưng. Bà nghĩ làm như vậy thực tốt, hãy như bà.

"Vâng... mời cả nhà dùng cơm."

Tiffany nhẹ nói, rồi cũng không toàn tâm toàn ý thưởng thức những món ngon trên bàn, lòng chỉ hướng về người ngồi đối diện, gắt gao cảm thấy vô cùng có lỗi. Nàng có ngờ sao cũng không thể ngờ, bố mẹ Hwang chính là cùng đi đánh golf, rồi hảo hảo mến khách đến mời cả gia đình ba người người ta về nhà dùng cơm. Cũng không phải bố nàng không biết, rằng tên công tử mặt hoa, da phấn kia chính là bị chứng cuồng loạn Hwang mỹ nhân nàng, nay lại cùng quân địch tùy cơ tiếp sức đánh quân nhà, bố Hwang, con gái bây giờ có nên vì nỗ lực này nói lời cảm ơn với bố một tiếng hay không?

"À đúng rồi Miyoung, có phải tuần sau con xin bệnh viện cho nghỉ phép vài ngày hay không? Nghỉ phép không lý do như vậy, là vì cái gì a?"

Lại công của bố Hwang, ông nói như thể Tiffany nàng xin bệnh viện cho nghỉ phép một tuần chính là vì chuyến đi châu Âu sắp tới của Hwang gia cùng ba vị khách này, luận việc kinh doanh.

"Con..."

Taeyeon nghe đến đó cũng không kìm được, tay đang cầm đũa cũng nhưng lại động tác nhìn thẳng đôi mắt nàng chất vấn, cơm từng hạt nhai xuống cũng cảm thấy như bản thân ăn phải đá, vô cùng không cảm thấy ngon.

"Tuần sau vừa đúng lúc chúng ta có buổi làm ăn bên đó, hay... em theo cả nhà sang cùng, luôn tiện thăm thú du lịch?"

Không thể nhịn được, Nichkhun kia cố ý nói lời đường mật còn không phải đang vô cùng muốn Tiffany chính vì vậy mà xiêu lòng liền đồng ý theo đến châu Âu. Taeyeon nhất thời buông đũa, tạo nên một âm thanh mang tính chất đánh động, một lúc hướng sự chú ý của mọi người về phía mình.

"Xin phép mọi người."

Ý của Taeyeon chính là vì cô no rồi, không thể tiếp tục ăn thêm nên muốn nhường không gian cho đại gia đình sáu người bọn họ thề non hẹn biển, bản thân lễ phép cuối đầu, song cũng không nhìn thêm về nàng một cái, thẳng thắn trên lầu hướng thẳng. Không khí cũng như chính vì sự vắng mặt này, chùn xuống một tia lạ lùng. Ông bà Hwang không hẹn mà gặp, hết nhìn dáng lưng tiểu màn thầu rồi liếc về phía con gái, suy xét.

Tiffany từ đầu vốn không hứng thú với bữa ăn, bây giờ lại càng thêm chán ghét, nhưng với cương vị chủ nhà, khách chưa buông đũa làm sao có thể thất lễ rời bàn. Nàng chính vì vậy đành bấm bụng, tâm rất muốn theo cô cùng chung một chỗ, tha hồ giải thích, tha hồ ấp ôm. Nhưng, về phép cư xử chính là không cách nào khác ngoài việc chờ cho giông tố qua đi, không thể nóng vội.

"Thật ngại quá, Nichkhun, tuần sau tôi tuy nghỉ nhưng còn có việc quan trọng phải làm. Chuyến đi châu Âu lần này của gia đình, thật thất lễ không thể cùng tham gia."

-----

"Cốc cốc."

Taeyeon đang nằm dài trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng thừa sức đoán được là ai. Cô im lặng không trả lời, chú tâm chơi cho thật tốt con rubik trên tay. Mỗi lần chơi rubik, cũng chính là mỗi lần tâm trạng không vui, rối bời hoặc còn quá nhiều điều khiến cô nghĩ mãi không thông.

Tiffany bên ngoài cũng thầm nghĩ, phòng tuyệt đối chính xác là của nàng, ấy vậy mà bây giờ muốn vào cửa cũng phải lễ nghi xin phép, thực khiến cho nàng vô lực cười đến không còn gì trong bụng. Tay bê mâm thức ăn, nhẹ nhàng mở cửa để không gây tiếng động, được vài bước tiến vào đã trông thấy một khối bánh bao lớn, chán chường nằm dài, sải cánh tự do trên chiếc giường rộng.

"Taeyeon." Nàng kêu một tiếng, Taeyeon nghe được cũng chẳng thèm trả lời nàng.

Tiffany đặt thức ăn lên chiếc bàn gần đó, rồi đến bên giường, nằm xuống cạnh tiểu mà thầu, thân người cùng mái tóc cố ý tựa sát vào cô.

"Dậy ăn cơm đi, vừa nãy Tae đã ăn được gì đâu."

Cô nghe được giọng nàng trầm ấm, hàng mi khẽ rung rinh, nhưng, tuyệt đối đem bộ dáng can trường đối phó, không muốn chỉ vì nàng nói một câu ngọt ngào thì lão nương đã nhanh chóng bị nàng thu phục. Tiffany thấy được dáng vẻ ương ngạnh đó của người thương cũng không muốn vạch trần, cô thích như vậy thì cứ để cho cô thỏa sức mà làm, suy cho cùng, lỗi toàn bộ cũng nằm ở nàng mà ra cả.

Rướn người, hôn nhẹ xuống bờ môi đang mãi mê hờn dỗi, Tiffany thành công đánh úp được cái tôi nhỏ bé trước mỹ nữ của Taeyeon. Cô mạnh dạn trở người, đem thân thể nàng đè bên dưới, cũng không làm đau nàng, chỉ đơn giản bực tức, muốn cùng nàng cưỡng hôn, chiếm đoạt tiện nghi. Tiffany ban đầu, dựa theo phản xạ có ý khướt từ nhưng chính vì cánh môi đó khiến cho nàng xiêu lòng, mãi mãi chết trận dưới thân cô. Đành cùng cô hòa vào cái hôn sâu, triền miên suốt quãng dài thời gian.

Hôn nàng đến say mê thỏa thích, Taeyeon nhẹ nhàng đem môi dứt khỏi môi nàng, giữ nguyên vị trí cùng nàng mặt đối mặt, tâm đối tâm.

"Ngốc tử." Nàng mắng, tay khẽ xoa xoa lên cánh môi sưng đỏ của cô, nở nụ cười câu dẫn mê hồn.

Taeyeon thâm trầm chăm chú quan sát khuôn mặt cùng bờ môi đỏ lựng, chính bị cô hôn đến thành ra như vậy của nàng "Xem như quà đền đáp." Nói rồi cô nhìn mâm cơm mà nàng bày sẵn "Vợ a, thật chu đáo!"

"Ai là vợ của Tae?" Nàng cười đến híp cả đôi mi.

"Người nào trả lời thì chính là kẻ đó a."

"Đồ sắc lang gian xảo. Chuyên đi dụ người là giỏi nhất!"

Trời trăng mây nước một lúc lâu, hai người mới dẫn nhau đi đến chiếc bàn nhỏ, Taeyeon kéo ghế giúp nàng ngồi xuống, Tiffany một mực bắt cô ăn cho bằng sạch. Khi nãy, không phải là nàng không để ý, mà chính vì quá nhiều người, nên không thể đốc thúc cô phải ăn cho thật nhiều, gắp cho cô những món mà cô ưa thích. Phải kìm nén tâm tư như vậy, tâm quả thực có chút đau khổ, thực như kiến cắn đến tê dại a. Taeyeon thấy vậy cũng vô cùng nghe theo, nàng bảo sau, cô y vậy chiều ý nàng, ăn đến trên mâm không còn một hạt cơm, một mẫu thức ăn vụn nào.

"Này."

Taeyeon nhìn theo bàn tay mảnh khảnh của nàng, phát hiện vật thể vô cùng quen thuộc, cười rộng đến tận man tai "Trứng nấu trà."

Rồi cô vội vã cầm quả trứng đặt xuống bàn, tay đem bàn tay của nàng lên môi, thổi nhẹ.

"Nóng như vậy không nên trực tiếp dùng tay cầm a."

Tiffany lòng dâng lên từng trận ngọt ngào, cười đến không còn biết ngoài kia mưa giông, bão tố, chỉ cần có cô, có chết cũng không cần lo nghĩ.

"Ngốc tử, em không sao, cũng không thực nóng a. Mau ăn đi." Nàng đốc thúc.

Taeyeon cười cười, rồi đưa quả trứng lên đầu, dùng sức đập vỡ khiến nàng bên cạnh thẹn đến cười không ngớt.

"Yah, còn dùng cách này hay sao?" Nàng huých nhẹ vai cô "Ghi hận em ngày xưa đã xử vậy với tiểu màn thầu Tae hả?"

Cô cười ha ha một trận thật no bụng "Đã thành thói quen, thực muốn cảm ơn Hwang nữ vương em!"

Nàng hừ nhẹ một tiếng, ra chiều khinh khỉnh "Không rõ đã nhớ được bao nhiêu, lại còn lên mặt."

Taeyeon nghe vậy, không nói gì chỉ cười bí hiểm. Cô sau khi xử lý xong quả trứng trên tay, êm ả cho vào bụng, nhận được ly nước từ nàng uống sạch rồi đi đến bên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường ngủ, từ ngăn kéo lấy ra một khối lập phương quen mắt.

Tiffany nhìn theo tay Taeyeon, bất giác thẹn đến đỏ mặt, nhất thời không nói được câu nào. Bị người ta phát hiện rồi.

"Bắt được rồi nha!"

"Yah!"

Nàng đứng dậy chạy thật nhanh đến bên người Taeyeon, muốn đưa tay giật lại con rubik năm nào đã vì người ta hao tâm tổn tướng ráp lại. Đồ còn chưa giành được, liền đã bị làn môi tinh quái ai kia chế ngự, hận đến không thể đem tên tiểu ma đầu này đi trần qua một lượt nước sôi.

"Năm đó, cứ nghĩ em sẽ vì tức giận mà vứt bỏ. Không ngờ đã sớm mang nặng tâm tư, bỏ công hàn gắn a, còn cất giữ đến tận bây giờ."

Cô kết thúc cái hôn, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn. Chết tiệt, người ta chỉ đơn giản nhìn mình cười như vậy, Tiffany đã một trận đổ đốn trong lòng. Nàng như vậy đứng trước Kim Taeyeon cũng mất hết tiền đồ không kém a.

"Em... chỉ là..."

"Là hồi tâm chuyển ý không ghét bỏ, là đã bắt đầu chịu thương người ta rồi. Em có phải định nói như vậy không?" Cô ôm chặt vòng eo nàng, vô cùng vô lại, vô cùng cưng chiều rót mật qua tai "Cảm ơn em."

"Ngốc tử... đi lâu như vậy mới chịu về."

Giọng nàng thanh âm truyền tới nghèn nghẹn, Taeyeon thấy vậy càng chặt hơn đem nàng ôm vào lòng ủ ấm.

Cô biết, nàng nghẹn không phải vì đau, vì xót, vì giận.

Nàng như vậy là bởi vì cô, xa cách bao nhiêu năm cuối cùng cũng chịu vì nàng quay trở về.

Trở về, chịu trói buột bên nhau rồi làm sao có thể nói đi là đi.

Hwang Miyoung, em rốt cuộc biết được tôi yêu em là dài bao nhiêu năm tháng hay không?

-----

Tiffany chăm chú nhìn bàn chân của mình đang được Taeyeon chăm sóc. Nàng bây giờ ngồi trên giường, nhìn chân mình chán thì chuyển sự chú ý lên phía trên đỉnh đầu của người nọ. Sống ở Mỹ bao nhiêu năm như vậy rõ ràng có đi ra ngoài làm thêm, không muốn chỉ sống dựa vào đồng lương của Trưởng khoa Jung, bố của Jessica. Nàng cũng không rõ rằng bản thân đã như vậy nhìn cô, vừa nhìn lại vừa cười đến loạn thế khuynh thành từ bao nhiêu lâu rồi.

Taeyeon đặt biệt tối hôm nay vô cùng ngọt ngào, cùng nàng nằm ôm ấp trên giường, lại chú ý thấy được bộ móng của nàng đã lâu không được chăm sóc, bèn đốc nàng dậy, lạch bạch chạy đến chiếc vali nhỏ của cô đựng trong tủ áo, lôi ra đủ thứ dụng cụ chăm sóc móng, bao gồm cả những lọ nước sơn tá lả sắc màu. Cô hết tô rồi vẻ, thoăn thoắt như vậy trên hai bàn tay, rồi chuyển xuống bộ móng dưới chân nàng, nhất định là phải trang trí thực chi li, thực diễm lệ cho người thương.

Trầm mặc một hồi, nụ cười hạnh phúc cũng dần chợt tắt, Tiffany lẳng lặng nâng tay chóng lấy chiếc cằm thánh thoát, hai hàng mi rũ xuống, che lấp tâm tình đang trĩu nặng.

Nàng, là đang nghĩ đến Trưởng khoa Jung cùng cuộc gặp ban chiều với con gái của ông ấy, Jessica Jung Sooyeon.

.

.

.

"Tiffany... xin chị, xin chị hãy giúp cho Taengoo..." Jessica khắt khoải "Bây giờ, chỉ có chị mới có thể giúp được cho chị ấy."

"Jessica... tôi..."

"Tiffany, chị cũng không phải là không hiểu em đang nói cái gì. Chị... chị biết mà phải không, về căn bệnh của Taengoo?"

Tiffany cúi mặt, hai bàn tay trong vô thức siết chặt chiếc túi xách đang mang. Nàng, làm sao lại có thể không biết đây...

.

.

.

"Miyoung, xem như ta cầu xin cháu, vì con bé..."

"Bác Jung, cháu xin bác, bác đừng làm như vậy. Bác có gì cứ nói, giúp được cháu liền sẽ giúp..."

Trưởng khoa Jung nghe được lời nàng nói, liền mừng rỡ như vừa vớ được vàng, từ sớm đã đoán biết được con bé không phải dạng người vô tâm, thấy chết mà không cứu.

"Được, ta nói, ta sẽ nói tất thảy mọi thứ cho cháu nghe."

Tiffany theo ông Jung đến cùng ngồi trên chiếc sô pha mà ban nãy ông đã ngồi. Cũng không muốn vòng vo, Trưởng khoa Jung dứt khoát vào thẳng vấn đề.

"Cách nay hai mươi năm, vào ngày Taeyeon con bé xảy ra vụ tông xe liên hoàn ở trung tâm thành phố, ta lúc ấy vừa có mặt tại Seoul, may mắn thay lại chính là người thực hiện ca phẫu thuật, thành công cứu sống con bé."

Tiffany chăm chú, bởi vì mọi thứ ông Jung đang kể chính là có liên quan đến Taeyeon, nên nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua bất kỳ tin tức, tiểu tiết nào của câu chuyện.

"Nhưng sau khi may mắn cứu sống được con bé, đồng thời chúng ta phát hiện, trong não con bé tồn tại một khối u, khối u đó lúc đó vốn chỉ mới được hình thành, có lẽ do số mạng của con bé quá lớn, khi ấy chúng ta xác định được, đó là một khối u lành tính."

Ông Jung hơi thở gấp gáp, nói đoạn lại dừng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Lúc bấy giờ, con bé vừa trải qua một cuộc đại phẫu thuật, hoàn toàn không khả quan về thể lực để chúng ta có thể tiếp tục tiến hành thêm một ca đại phẫu thuật tương tự, có khi còn nguy hiểm hơn gấp ngàn lần. Ta không muốn nói cho gia đình cháu biết, nên thu xếp con bé sang Mỹ, chủ yếu là giúp cho con bé nhận được sự điều trị tốt nhất."

Tiffany sững sờ, hoàn toàn không thể tin được những gì mà chính tai nàng nghe thấy. Tiểu màn thầu kia không phải là đang vô cùng khỏe mạnh hay sao? Sức khỏe ngời ngời, làm sao giống được những người mang bạo bệnh. Nàng không khóc, hoàn toàn không thể khóc, nàng như bị hóa đá, lục phủ ngũ tạng cũng đều theo đó đóng băng, không còn bất cứ khái niệm nào về mọi thứ chung quanh, âm thanh lọt vào tai, dù là bất kỳ cũng chỉ có thể nghe được những tiếng vang rất lớn, ong ong mãi trong đầu.

Tâm nàng trắng xóa.

Tại sao, lại không thể khóc thành lời?

"Miyoung, ta hiểu cảm nhận của cháu bây giờ. Điều ta cầu xin cháu, chính là hãy giúp chúng ta khuyên ngăn Taeyeon, khiến con bé ngoan ngoãn trở về Mỹ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u."

"B... bác Jung..." Nàng nói những câu nghe không rõ, hai mắt mở to, hoàn toàn rơi vào vô định, cũng không quan tâm đến việc bây giờ đang nhìn thấy những gì trước mắt "Tỷ lệ thành công..."

"Sao?"

"Tỷ lệ... là tỷ lệ thành công... bao nhiêu vậy ạ?"

Nàng cũng chính là người trong nghề, hơn nữa chuyên ngành lại là khoa não, làm sao có thể như lũ người trần mắt thịt, không chút hiểu biết về tính nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong của những ca phẫu thuật như này.

"Miyoung..."

"Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu vậy ạ???" Tiffany gào thét, thực không thể giữ được bình tĩnh.

"Là... mười phần trăm..."

"Mười phần trăm?"

.

.

.

Mười phần trăm...

"Tiffany?"

Mười phần trăm...

"Chị Tiffany?"

Thực sự rất mong manh...

"Bác sĩ Hwang!"

Jessica lớn tiếng, kéo Tiffany đang mãi đắm chìm từ trong thực tại tàn khốc bước ra. Nàng mơ hồ ánh mắt nhìn về Jessica, bộ dáng thất thần phần nào làm cho cô lo lắng.

"Chị không sao chứ?" Jessica quan tâm, không ưa thích cũng không thể thất lễ.

"Không..." Tiffany lắc đầu, bộ dáng kiên cường, mạnh mẽ của một nữ nhân lại tiếp tục được nàng rực rỡ mang lên trên người.

"Uhm... vậy... về chuyện của Taengoo..."

"Jessica này."

"Vâng ạ?"

Jessica đang định nói tiếp lại bị Tiffany nhẹ nhàng bẻ gãy, cô đưa mắt nhìn bộ dạng đầy muộn phiền của nàng.

Thực là muộn phiền đến bất lực.

"Về bệnh tình của Taeyeon, có chắc chỉ cần phẫu thuật là sẽ thuyên giảm?"

"Tiffany..." Jessica ngập ngừng "Em... cũng không muốn giấu chị, kỳ thực, tỷ lệ thành công là mười phần trăm. Nếu may mắn sẽ được cứu sống, khối u cũng sẽ không di căn, tuyệt đối triệt để diệt tận gốc. Nhưng mà..."

"Nhưng?" Nàng chú tâm, dồn toàn bộ tâm sức để nghe cô nói.

"Nhưng... tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật này tương đối lớn..."

"Tác dụng phụ? Em mau nói cho tôi nghe, rốt cuộc là sẽ bị tác dụng phụ gì?" Nàng không kiềm chế được, rướn người bất giác túm chặt lấy cổ áo của cô, khiến cho mọi ánh nhìn lẫn sự chú ý trong tiệm đều hướng về phía hai người.

"Tiffany, chị... buông em ra trước đã."

Nhận thức được hành vi quá khích của mình, Tiffany cũng thôi không còn thả trôi cảm xúc, buông bỏ hình tượng bản thân, liền thu người trở về ghế, nhưng ánh mắt tuyệt đối là nhìn đối phương đến không muốn tha mạng.

Jessica bỏ qua cảm giác rùng mình bởi bộ dáng hiện giờ của nữ nhân trước mặt, lâm vào hoàn cảnh như vầy, người thương gặp nạn, làm người ai lại không lo lắng.

"Taengoo rất có thể sẽ bị mất trí nhớ... tạm thời... nhưng..." Jessica dừng lại, đau xót từng trận tiếp tục "Cũng có thể sẽ là vĩnh viễn."

Vĩnh viễn.

Vĩnh viễn không còn ký ức.

Không thói quen, không quá khứ.

Không thân bằng quyến thuộc.

Không người thương...

"Tiffany, chị Tiffany?"

Jessica vội vã chạy đến đỡ lấy thân thể đang không còn chút sức lực, đổ rạp như cành cây khô không chịu được sức gió của nàng. Dìu nàng ngồi dậy, bản thân lại ngồi cạnh nàng, tùy ý để cho nàng dùng cô làm điểm tựa, Jessica bất giác, hai hàng lệ lăn dài.

"Chị Tiffany..."

"Làm sao đây..." Nàng tức tưởi "Cô bảo tôi phải làm sao bây giờ... Hoặc là cô ấy chết, hoặc là cô ấy sẽ sống nửa kiếp người còn lại với một bộ óc trắng, không ai có thể đảm bảo được những thương tật ngoài việc mất đi ký ức sau cuộc phẫu thuật, cũng như cuộc phẫu thuật sẽ tuyệt đối thành công. Tình trạng của Taeyeon, tôi đã đến phòng của Trưởng khoa Jung, xin X-quang và tự mình nghiên cứu rất nhiều lần. Jessica, tôi đã gần như bán luôn mạng sống chỉ để tìm được một cách vẹn toàn nhất để bảo đảm tính mạng cho cô ấy. Tôi hơn ai hết còn biết rõ, Taeyeon thậm chí trước đây đã từng trải qua vô số cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u, lần nào cũng lâm vào tình cảnh chỉ mành treo chuông, khối u loại bỏ được phân nửa lại phải vì bảo toàn tính mạng mà dừng lại, rồi sau đó không ngừng phát tác. Taeyeon đã chịu đau đớn thế nào, vất vả ra sao, tình trạng bây giờ tường tận thế nào tôi đây là người yêu của cô ấy, còn không tuyệt đối biết rõ hay sao. Tôi phải làm sao, bây giờ tôi phải làm gì mới đúng đây hả, cô nói cho tôi nghe đi... Nói cho tôi nghe đi..."

Khắc khoải.

Chịu đựng bấy nhiêu thương tổn.

Tính mạng cũng không cần.

Chỉ mong lần cuối được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm nhận người thương trước mắt.

Taeyeon thật ngốc.

Nhưng Miyoung nàng, còn vì cô mà ngốc hơn gấp bội.

Đôi ta, vốn chỉ là...

Tình sâu, nhưng duyên mỏng.

...

.

.

.

Tiffany chìm trong hồi ức đau thương, bây giờ lại hận thêm bản thân mình, học đến cao như vậy, rạng ngời danh bác sĩ lại chẳng thể giúp gì được cho tiểu màn thầu.

"Taeyeon a..."

"Huh?"

Taeyeon tỉ mỉ đẻo gọt từng đường nét tinh xảo cho móng chân nàng.

"Làm phẫu thuật đi."

Cô ngẩn đầu lên nhìn nàng, đón được những giọt nước mắt lả chả vươn đầy gương mặt cô.

"Nghe lời em... làm phẫu thuật đi nhé..."

-----

"Thì ra từ lâu em đã biết..."

Đêm nay, cả hai nàng đều không muốn ngủ, chỉ cùng nhau ngồi trên chiếc giường rộng, tự thưởng cho bản thân những phút lạc lòng, thân thể trần trụi đan vào nhau, siết chặt.

"Tại sao lại về nước, tại sao không ở lại làm phẫu thuật, tại sao lại đem mạng sống của bản thân ra mà đánh cược?" Nàng nỉ non, trách cứ.

"Tae... chỉ muốn được nhìn thấy em."

Cô hôn lên môi nàng, chiếc hôn thật nhẹ nhưng đầy trân quý, đầy nâng niu.

"Trước khi chết còn có thể gặp được em, lại được cùng em có một chuyện tình như bây giờ. Có phải... Tae như vậy rất hạnh phúc hay không?"

Nàng nghe những lời đó, thực không chịu nổi sự vô tránh nhiệm.

"Còn em thì sao?"

Cô im lặng.

"Taeyeon cho rằng sau khi mình chết, em còn có thể yêu thêm người nào khác sao?"

Nàng khóc, lệ vươn đầy vai cô, khiến cô tâm như đang bị ai thò tay bóp nát.

"Miyoung a... Tae đã mơ đó, em có biết không?" Taeyeon dùng tay, lau đi những giọt nước mắt của nàng, rồi ân cần đặt lên mi mắt cánh môi mềm, nếu có thể ngay bây giờ đem nàng khảm được vào người, cô liền lập tức dùng cả tính mạng để thực hành.

"Mơ?"

"Uhm, nghe thật ngốc, nhưng em có quyền để biết." Taeyeon trước khi kể, còn lắc đầu cười khổ "Tae mơ thấy, trong mơ cũng lâm vào bệnh tình tương tự, nhưng lại dứt khoát từ chối trị liệu. Một ngày nọ, Tae cùng em có buổi dã ngoại thật vui trong công viên giải trí, rồi, đùng một cái, Tae phát bệnh, bất động nằm trên xe cấp cứu, bên tai là tiếng em vô lực òa khóc. Đưa đến bệnh viện thì... uhm... Tae không cứu được. Còn thấy em đổ rạp trên thân xác nguội lạnh của Tae, gào khóc rất thê lương..."

"Yah tiểu màn thầu, không thể mơ về em đẹp hơn được một chút sao? Toàn chỉ biết vì Tae mà khóc, như góa phụ vọng phu ấy." Nàng phật ý, huých nhẹ vào người cô, hai khỏa mềm mại cũng vì vậy theo thân thể nóng hừng hực cả hai người mà cọ xát. Quả là phụ nữ, trong bất kỳ tình huống nào đều muốn mình được xinh được đẹp.

Trong mắt tình nhân, càng phải đẹp, hơn nữa còn phải đẹp một cách thật lồng lộn.

Taeyeon cười, nghĩ thêm một chút về giấc mơ. Quả thực là làm cho người ta có cảm giác không muốn nghĩ nữa, đành lắc đầu xua tan ác mộng, vòng tay ôm nàng ngày càng chặt chẽ

"Taeyeon a... làm phẫu thuật nhé... em sẽ cùng Tae sang Mỹ, tuyệt đối không vì cách biệt phương trời, bỏ mặt Tae..."

Tiffany cảm nhận được vòng tay của Taeyeon, tâm tình càng thêm mãnh liệt không muốn rời xa.

"Mi... Miyoung a..."

"Huh?"

Nàng nghe được âm giọng Taeyeon hơi có chút gì đó không ổn, liền xoay người sang xem thử. Nhưng bắt gặp được, vẫn chính là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, rất đỗi bình tĩnh quan sát nàng.

"Tae đồng ý làm phẫu thuật..." Cô ngã đầu lên vai nàng "Nhưng... người làm phẫu thuật cho Tae..."

Đợi một hồi lâu không nghe được Taeyeon lên tiếng, nàng định cúi người quan sát nhưng lại chính bị những con chữ cuối cùng mà người thương phát ra làm cho vô cùng hoảng sợ.

"Là em nhé?"

"Taeyeon! Kim Taeyeon! Tae sao vậy, bị làm sao thế này?"

Tiffany gào thét, cố định đầu cô trên vai, lòng đau như ai đó cùng đao băm vằm làm trăm mảnh, chứng kiến hiện tượng xuất huyết của Taeyeon.

"Tiểu Miyoung... người... người phẫu thuật cho Tae... phải là em nhé... có được không?"

Taeyeon nở nụ cười yếu ớt, nói cũng trong hơi thở yếu ớt, ánh mắt dần mất đi ý thức, nhưng vẫn không từ bỏ nói ra tâm nguyện của mình.

Tiffany nước mắt rơi không ngừng, không thể khống chế được tâm tình. Cô hiện giờ đang chảy rất nhiều máu.

Mũi cô chảy máu.

Tai cô cũng có máu.

Khóe miệng cũng như vậy, rướm đầy máu ngập trong từng con chữ thốt ra.

Nếu không phải là bây giờ, thì không bao giờ còn cơ hội.

Đánh cược sinh mệnh bản thân.

Hoặc là hạnh phúc.

Hoặc, là tan thương.

Đã lỡ cùng ai bước vào cái vòng luẩn quẩn.

Hoặc là cùng nhau rời khỏi.

Hoặc, là mãi mãi chôn vùi.

Em, có dũng cảm chọn không?

-----

Bệnh viện Seoul:

"Tình trạng của Taeyeon hiện giờ ra sao rồi Trưởng khoa Jung?"

"Anh Hwang, bình tĩnh đã, tôi ra đây là muốn tìm Miyoung, con bé đâu rồi anh chị?"

Trưởng khoa Jung từ trong phòng cấp cứu bất chấp chạy ra ngoài chỉ để tìm nàng. Còn nàng, bây giờ cái gì cũng không nghe, cái gì cũng đều không thấy, trong đầu chất chứa toàn bộ là hình bóng của Taeyeon. Jessica thấy bố mình như vậy, ngồi bên cạnh liền đánh thức Tiffany, kéo nàng trở về thực tại đang vô cùng hỗn loạn.

"Tiffany, bố em tìm chị."

Nàng đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn người đàn ông cao to trước mặt, nàng, nước mắt bây giờ không thể chảy nữa, tất thảy đều đem trôi tuột vào trong rồi. Ngồi trên dãy băng chờ trước cửa phòng cấp cứu, thực chất, tim nàng từ lâu đã ngất lịm.

"Miyoung, Hwang Miyoung, cháu có nghe ta nói hay không?"

Trưởng khoa Jung ngồi xuống trước mặt nàng, hai tay quắp chặt vai nàng không ngừng lay động. Nhưng, nàng bây giờ như một cành liễu, yếu mềm trước mưa giông, gió chỉ cần mạnh thêm chút nữa liền có thể đem nàng bẻ gãy.

"Cháu tỉnh lại đi Hwang Miyoung."

Ông bà Hwang bên cạnh cùng Jessica đều thập phần lo lắng. Cho Taeyeon, dĩ nhiên là có, về phần Tiffany càng đáng nói hơn, con bé từ khi cùng gia đình chuyển Taeyeon đến bệnh viện như muốn hóa điên, không còn bất cứ khái niệm về mọi thứ đang diễn ra chung quanh.

"Taeyeon con bé thực sự rất cần cháu! Cháu mau tỉnh lại đi Miyoung."

"Chị Tiffany..." Jessica không kiềm được lòng, òa khóc trong vô lực.

"Miyoung, con..." Ông bà Hwang cũng không thể làm gì hơn.

"Hwang Miyoung, mục đích cháu trở thành bác sĩ rốt cuộc là để làm gì cháu có nhớ không?" Trưởng khoan Jung to tiếng "Còn không phải chính vì cảm thấy có lỗi, muốn được bù đắp cho Taeyeon hay sao? Cháu đã thành công cứu được rất nhiều mạng người, vậy thì tại sao bây giờ đến lượt Taeyeon cần cháu nhất cháu lại trở nên tâm vô phế nang, một chút cũng không màng đến sống chết của con bé?"

Tiffany rõ ràng được chửi đến tỉnh ngộ, nàng đưa mắt nhìn chung quanh, thần thái so với kẻ mất hồn ban nãy là khác đến một trời một vực.

"Tiểu Miyoung, người phẫu thuật cho Tae, phải là em nhé. Có được không?"

"Miyoung, là em nhé?"

"Là em..."

Thanh âm Taeyeon văng vẳng bên tai, như một luồng sáng vô hình kéo ngược Tiffany trở về thực tại. Nàng nhìn một chút Trưởng khoa Jung, rồi tiếp tục nhìn thêm những người bên cạnh, sau mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Bác Jung..."

Ông Jung nhìn nàng, trong lòng vô cùng mừng rỡ vội vã theo lời Taeyeon đang nằm trong kia chuyển đến nàng.

"Miyoung, Taeyeon con bé muốn con là người thực hiện ca phẫu thuật..."

"Cô... cô ấy nói như vậy thật sao ạ?"

"Trước khi được chúng ta gây mê, Taeyeon kiên quyết muốn người phẫu thuật cho nó phải là cháu. Miyoung... chúng ta đã cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định mới chạy ra đây tìm cháu. Cháu... có thể giúp con bé thực hiện tâm nguyện này không?" Ông Jung chân thành nhìn nàng, hoàn toàn tin tưởng vào năng lực nghề nghiệp thiên phú hơn người của Tiffany.

"Bác..."

"Tiffany, em tin chị có thể làm được!" Jessica bên cạnh lên tiếng, nắm chặt lấy tay nàng.

Ông Jung cũng như con gái, nhìn nàng tuyệt đối gật đầu trông cậy.

"Miyoung a... bọn ta cũng tin ở con. Taeyeon con bé thực sự đang rất cần con. Bỏ qua hết cảm xúc riêng tư... hết lòng hãy cứu sống con bé."

Tiểu màn thầu đã ra đi một lần rồi, nàng tuyệt đối không để cô tiếp tục rời xa nàng thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, như được tiếp thêm trăm ngàn tia năng lượng. Tiffany đứng dậy, tĩnh tâm hướng đến cánh cửa cùng hộp đèn đang không ngừng phát ra ánh lửa đỏ dứt khoát bước đi.

Hai chục năm trước chính tại nơi này, là nàng yếu đuối vô dụng ngất đi trước sự mất mát của người nọ.

Hai chục năm sau, cũng chính tại nơi này, nàng mạnh mẽ đạp trên số phận, dùng chính đôi bàn tay ngày ấy gây cho cô biết bao lỗi lầm, thành tâm thành ý kêu gọi cô trở về từ cõi chết.

"Chờ em, tiểu màn thầu."

.

.

.

"Miyoung bé bỏng của ta, đây là Taeyeon, Kim Taeyeon. Sau này cô bé sẽ sống cùng chúng ta. Miyoung a, lại đây nào."

.

"Cậu thực xem tớ là tri kỷ sao, Miyoung?"

"Uhm, hihi."

"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu bóc hết đóng này, cậu chỉ việc ngồi đó mà ăn thôi, nhé Miyoung."

.

"Từ khi cậu ấy xuất hiện, bố mẹ trong mắt chỉ có mỗi mình cậu ấy thôi. Hoàn toàn quên mất con là ai rồi! Cái gì cũng dành phần cho Taeyeon, một cũng Kim Taeyeon, hai vẫn là Kim Taeyeon, vậy còn con thì sao? Cậu ấy giỏi hơn con được cái gì mà bố mẹ lại yêu thương cậu ấy nhiều đến như vậy? Con kỳ thực ghét cậu ấy lắm, con vô cùng ghét Kim Taeyeon! Từ lần đầu gặp mặt đã ghét rồi, bây giờ còn ghét hơn nữa!"

.

"Tôi không làm hại em đâu, về đến rồi sao lại không chịu vào nhà?"

"Taeyeon..."

"Đừng nói."

"Sao?"

"Đừng nói gì cả, cứ như vậy để tôi ôm em, thêm một lát."

.

"Taeyeon... cậu... vẫn sống..."

.

"Đừng nhìn nữa, gò má tớ như vậy cũng không phải vì lạnh mà thành."

"Vậy, chứ tại sao?"

"Không nói cho cậu biết."

"Nói đi."

"Không."

"Nói."

"No way."

.

"Taeyeon..." Nàng vùi sâu vào hõm cổ người thương "Em thua rồi..."

.

"Thương tôi rồi, em có hối hận không?"

"Sẽ không."

.

.

.

Tiết trời đã vào xuân, không khí trở nên ấm áp dịu nhẹ, cứu rỗi từng nhánh cây khô, rũ rượi đêm đông. Hương hoa đào hòa trộn trong không khí, hít vào một hơi căng buồng phổi lại thấy nôn nao dáng xuân yêu kiều. Những khối tuyết bên vệ đường đang được công nhân vệ sinh chăm chỉ dọn dẹp.

Chiếc áo khoát của mùa đông, qua rồi một thời xưa cũ.

Tiffany trang phục giản dị, áo phông trắng mỏng tan cùng khoát jeans dày dặn phá cách, nàng gỡ xuống cặp kính đen mang thương hiệu BLANC & ECLARE do chính tay người chị em năm nào dành riêng vì nàng thiết kế, để lộ gương mặt thanh tú, bờ môi cũng chính vì lạnh đôi phần ửng đỏ, vô cùng kinh diễm, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

"A, bác sĩ Hwang, lại đến mua hoa sao, lần này vẫn như cũ huh?"

Nàng đổ lại bên một tiệm hoa nhỏ ven đường, chủ tiệm chính là người quen, trước đây cấp một từng cùng học qua.

"Trí nhớ tốt đó, bà chủ Lee." Nàng cười nhẹ, nét mặt thoáng chút ưu tư.

"Hoa cúc trắng." Chủ tiệm nháy mắt với nàng "Cậu chờ một chút. Ngồi đi, gói xong sẽ gọi cậu."

Nàng nhẹ umh một tiếng, rồi tìm đến vị trí sô pha quen thuộc hằng năm khi đến vẫn hay ngồi. Bắt chéo chân, Tiffany cơ hồ nhắm mắt, cùng một chút hoài niệm chuyện xưa cũ.

"Cũng đã được một khoảng thời gian..."

Tiffany trong lúc chờ đợi có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại bàn, không cần đoán cũng biết được là ai, nàng nhẹ nhàng bắt máy thì y như rằng lần nào cũng đều bị âm giọng phía đầu dây bên kia nhiệt tình đến làm cho hồn siêu phách lạc.

"A... mẹ." Tiffany để điện thoại ra xa một chút, tránh bị âm giọng của mẹ Hwang dọa cho càng thêm hoảng sợ.

"Hôm nay nhà nấu rất nhiều món ngon, con nhất định phải về ăn cơm."

"Mẹ, mẹ biết mà, mọi năm vào ngày này con gái thường không về nhà ăn cơm."

Giọng nàng thầm ai oán, âm điệu gần đến cuối câu ngày càng trĩu nặng.

"Ơ, con bé này..."

Bà Hwang ở phía đầu dây bên kia ngẩn người một chút. Hoa nàng cần cũng đã gói xong nên chỉ kịp chào mẹ Hwang một tiếng rồi vội vàng tắt máy.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn cậu, Soonkyu."

Nàng cười đáp lễ, một chút khiến cho người nọ phật lòng.

"Yah, đừng có gọi cái tên đó!"

Sunny bên trong nhìn theo dáng lưng của nàng đầy ai oán, bất chợt lại cảm thấy tự thương thân.

"Không phải tiểu nha đầu nhà ngươi cũng có một cái tên không muốn bị người khác nhắc đến hay sao. Thực là, lần này lão nương bị nhà ngươi làm cho tức chết..."

Mắng được một đoạn, còn chưa kịp sướng miệng thì vị khách tiếp theo đã bước vào, làm cho nhóc lùn Sunny không tài nào tiếp tục được. Đành bấm bụng bỏ qua, lần sau gặp lại nhất định không buông tha tiểu nha đầu họ Hwang.

"A, Soleil xin chào quý khách!"

-----

Dọc theo những thảm cô xanh mướt, Tiffany dừng chân bên nắm mồ quen thuộc, nàng cúi người, đặt bó hoa trắng thuần khiết trên tay xuống trước tấm ảnh phần nào đã bị thời gian làm cho phai bạc.

"Lại một năm nữa trôi qua..."

Nàng ngồi cạnh nắm mồ một lúc lâu cũng không nói gì, chỉ đưa ánh nhìn xa xăm trông vào đường chân trời không tài nào nắm bắt trọn vẹn. Năm nào cũng vậy, nơi này rốt cuộc cũng chỉ có nàng một thân một mình trông ngóng.

"Tiểu màn thầu... đồ vô lương tâm. Hết một năm rồi lại một năm biền biệt không nói câu nào... thử hỏi như vậy có phải là hảo nữ nhi hay không?"

Tiffany rõ ràng càng mắng đến càng trở nên hăng say, mắng đến độ bản thân đã khóc khi nào cũng không hề hay biết. Nàng vẫn như vậy, vẫn ngồi đó ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn cả một khoảng trời đỏ rực. Thực tốt, ngắm hoàng hôn như vậy thực tốt, một mình ôm trọn, khồng cần cùng ai chia sớt.

"Kim Taeyeon mắc dịch! Kim Taeyeon mắc toi! Tiểu màn thầu thối, đồ bánh bao thiêu! Có giỏi thì đừng quay trở về nữa!"

"A, vị cô nương này, kẻ nào lại cả gan dám đắc tội với cô như vậy a?"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiffany không dám tin vào tai, cũng không tín nhiệm đôi mắt ngẩng đầu quay sang nhìn người đang đứng trước mặt.

Là cô ấy.

Người mà nàng ngày đêm mong nhớ, khóc cũng ướt hết mấy chục cái gối.

Sao không đi luôn đi, về đây làm gì?

Tiffany trong lòng nghĩ như vậy, vui sướng chưa kịp vui sướng đã trở nên đùng đùng nổi giận. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt người con gái đang ung dung tự tại, không biết lễ độ, hai tay bình thản hướng sau lưng chắp lại, dùng thái độ khinh khỉnh đối mặt với nàng.

"Đáng ghét!"

Taeyeon nhận được một cú phủi bụi của nàng rơi trên ngực, bật cười. Thấy cô như vậy đắc ý, nàng càng không cam tâm, quyết phủi thêm vài cái nữa cho hả giận.

"Còn nhớ ở đây có ai đang đợi sao? Đi lâu như vậy, thật ra đã quen được bao nhiêu cô Tây chân dài bên ấy?"

Nàng ủy khuất, cảm thấy ông trời quả bất công, cũng trăm ngàn lần tự trách bản thân tại sao năm ấy lại dễ dàng để cho cô cùng gia đình Trưởng khoa Jung trở về Mỹ, tiếp tục học lớp Kỹ thuật còn đang dở dang bên ấy. Nàng nếu như biết được Taeyeon đi một loáng liền đi đến tận hai năm trời đã không ngu mụi dễ dãi với cô như vậy.

"A, Hwang đại nữ vương a, tôi không phải bây giờ đã về đây đứng trước mặt nàng rồi hay sao?"

Cô nở thật tươi nụ cười rực rỡ, Tiffany nghe qua đoán chừng gió xuân lay động, nhẹ nhàng được nép sát vào người Taeyeon tận hưởng hơi ấm sau bao nhiêu tháng ngày xa cách.

"Nữ vương, nàng là ân nhân cứu mạng của bổn cung a, ta làm sao có thể bỏ mặt nàng ở đây không lo mà đi trêu hoa, ghẹo nguyệt khắp nơi bên ngoài?"

Nàng nhẹ tênh, hừ một tiếng rồi cũng thuận thế gắt gao rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Biết sớm như vậy, năm đó đã không tận lực cứu sống tên tiểu màn thầu nhà ngươi. Lại còn mấy tháng liền sau đó túc trực bên giường bệnh chờ ngươi tỉnh lại. Tốt rồi, vừa tỉnh dậy đã đòi sang Mỹ học cho xong văn bằng. Còn nói sau khi xong việc sẽ về nước mở một công ty Đồ chơi Trẻ em, dẻo miệng bảo để củng cố đời sống hai vợ chồng. Lúc cưa cẫm nhau sao Tae không bảo với em là Tae ham học và có chí tiến thủ như vậy đi."

Taeyeon nghe vậy cũng không giận, lùi một bước trời cao đất rộng, sau này huống hồ còn vô số cơ hội cưỡng ép nàng khuất phục dưới thân a. Nghĩ đến đó, tâm tình của Taeyeon đặt biệt trở nên tốt đẹp, mới dịu dàng đem bó hoa hồng từ đằng sau, nãy giờ cất công ấp ủ đem tặng đến trước mặt nàng.

"Tặng cho em, bà xã." Cô đem bó hồng mà khi nãy vừa mua được ở chỗ Sunny, bày ra trước mặt nàng.

Nàng nhìn những đóa hồng nở rực dưới hoàng hôn lộng gió, lòng không khỏi xúc cảm lâng lâng chín tầng mây hạnh phúc. Mắt nàng hoen mờ, đem cả hoa cùng người tặng hoa một vòng tay ôm hết vào lòng.

"Ai... ai chịu làm bà xã của Tae!"

"Là Tae nói thật đó, Miyoung."

Cô nói, rồi gỡ nhẹ người nàng ra, nắm lấy tay nàng cùng đi đến trước ngôi mộ của ông bà Kim.

"Miyoung..." Taeyeon sau khi cùng Tiffany ngồi xuống bên mộ của bố mẹ, nhẹ nhàng cô nói với nàng "Cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc mộ của bố mẹ. Năm nào ngày giỗ cũng không quên mang hoa đến viếng."

Cô hôn nhẹ đôi gò má hây hây ửng hồng.

"Đồ ngốc!" Nàng mắng yêu, rồi ngượng ngùng nói tiếp "Hai người dù sao cũng là bố mẹ chồng. Là bổn phận em nên làm mà..."

Taeyeon nghe đến đó, tâm tư lâng lâng khó tả, hàng ngàn con bướm trong ổ bụng một lúc như muốn cùng phá tổ chui cả ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy cô một thân cười đến ngu ngơ như vậy, liền không nhịn được bèn cố ý châm chọc.

"Hay là, không muốn cùng em sau này bách niên giai lão, xác lập danh phận?" Nàng vờ dỗi.

"A... không a, chỉ là... chỉ là Tae... quá hạnh phúc, quá bất ngờ..." Taeyeon lúng túng đứng lên, dùng gương mặt tầng tầng ửng đỏ đối diện với nàng, hai tay nắm chặt không để cho nàng thoát "Em... em... làm vợ Tae nha?"

"Không." Nàng quay mặt.

Taeyeon choáng váng, không cam tâm liền tiếp tục hỏi:

"Em... em có yêu Tae không?" Em chẳng nhẽ không yêu Kim Taeyeon này được sao.

"Không!"

Taeyeon cảm thấy trời rung đất chuyển, cây cối sụp đổ, muôn hoa sụp đổ, cả đến lão thiên gia, cũng sụp đổ nốt.

"Vậy... vậy thôi..." Cô cúi gầm mặt, cũng không muốn nói gì thêm, rõ ràng quá rồi.

"Này."

Nàng cố nén cười, nhìn cô như vậy càng muốn trêu tức. Đi xa bao nhiêu năm, bắt người ta chờ đợi đến vô lực mỏi mòn, tiểu màn thầu nhà ngươi bây giờ nghĩ chỉ cần quay về nói một hai câu thì lão nương ta sẽ liền lập tức đồng ý làm vợ của ngươi sao? Mơ mộng.

Cảm nhận được bàn tay nàng níu áo cô, Taeyeon ủ dột xoay người lại.

"Huh?" Quả thực không có chút tâm tình, Kim Taeyeon thật sự rất dễ dàng bị người khác đánh úp.

"Sao Taeyeon không hỏi, em muốn tổ chức đám cưới cùng Tae không?" Nàng cười ấm áp, tay vươn đến giúp cô sửa sang một chút quả đầu bị gió vờn rối.

"A..." Taeyeon ngốc nghếch mừng thầm "Vậy... vậy em có muốn cùng Tae làm đám cưới không?"

Nàng cười, khóe mi công vút một vầng bán nguyệt, nhẹ nhàng hé mở đôi mi, Taeyeon trông theo, lòng không sao tránh được cảm giác hồi hợp sắp vớ được mỏ vàng.

"Không!"

Nói rồi nàng ôm bó hoa cô tặng chạy mất, để lại nơi đây một mình cô hướng cặp mắt vô cùng căm phẫn nhìn về hai bức ảnh của bố mẹ Kim trên mộ.

"Bố mẹ xem, xem đứa con dâu này của bố mẹ kìa."

Cô tức đến chóng nạnh thở dốc.

"Yah, Kim Taeyeon!"

Cô nghe được tiếng nàng ở phía bên kia đồi cỏ vọng vào tai, liền đưa cắp mắt dò xét trông về.

"Sao nữa?"

"Bắt được em, sẽ đồng ý làm vợ của Tae. Đồ ngốc!"

Cứ như vậy, Taeyeon tin lời cùng nàng chơi trò rượt đuổi cho đến khi trời hạ rèm nhung, màn đêm buông xuống.

"Hwang Miyoung, bắt được em sẽ biết tay Tae."

"Haha, tới đó hẳn tính đi."

Trong vô số bảy tỉ người trên Trái đất, em vớ phải Tae, một Kim Taeyeon tiểu màn thầu ngốc nghếch,đồng ý vì em cả tính mạng cũng không màng.

Tiểu Miyoung, cảm ơn em, cảm ơn em trong số bảy tỉ người đã bỏ lỡ vô số những mảnh tình để cùng Tae sống chung một kiếp đời.

Là ta nợ nhau răng lông đầu bạc.

Nợ nhau con cháu đầy đàn.

Nợ nhau trường trường hạnh phúc.

.

.

.

"Này, bà nó." Ông Hwang cầm lấy đôi đũa, gõ gõ lên miệng chén trước mặt.

"Sao?" Vợ ông bên cạnh lên tiếng.

"Bà nghĩ hôm nay liệu hai đứa tụi nó có về ăn cơm với chúng ta không?"

"Ông nói sao lạ vậy, khi nãy tôi đã điện thoại bảo Miyoung rồi. Hơn nữa Taeyeon con bé xa hai vợ chồng chúng ta bao nhiêu năm như vậy chắc chắn sẽ rất nhớ. Nhất định sẽ cùng dẫn Miyoung về nhà dùng bữa đúng giờ."

Ông Hwang khinh thường nghĩ nghĩ, đưa mắt liếc về đóng hành lí mà khi nãy Taeyeon vừa về đến đã bừa bãi quăng đầy ụ cả ghế sô pha, chép miệng.

"Tôi là thấy nó không phải nhớ thương gì hai ông bà già này, nhớ thương con gái của họ thì đúng hơn."

Bà Hwang nghe vậy, tâm thế tự an ủi bản thân cũng triệt để bị tiêu hao.

"Từ lâu đã nhìn ra bọn nhỏ có gì rồi, ông nghĩ xem, thái độ của bọn chúng dành cho nhau khi có và không có mặt chúng ta rất, rất là kỳ quái."

"Nên nhìn ra sớm là hai đứa yêu nhau. Bà xem, biết sớm thì đã đem tụi nó ly khai, cấp hẳn cho một căn nhà riêng, đâu cần phải tối nào cũng có thanh âm náo nhiệt để nghe."

"Này, ông nghĩ... tụi nhỏ là đứa nào chiếm vị thế áp đảo hả?"

"..."

"Ông sao lại nhìn tôi bằng cặp mắt như vậy?"

"Già mất nết."

"Nói cái gì, tôi cũng chỉ là lo lắng cho tương lai con gái cưng của ông bị áp đến không ngóc đầu dậy nổi."

Ông Hwang nghe đến đó liền muốn cùng người vợ này ly khai, từ sớm tại sao không nhận ra bà ấy lại có thể sắc phụ đến vậy. Không muốn tiếp tục đàm luận, ông yên vị trên bàn ăn, chung thủy đợi hai cục cưng trở về dùng cơm. Taeyeon a, Miyoung a, bố Hwang như vậy đối đãi tụi con rất tốt, đừng để bố phải chịu tổn thương vì đợi chờ mòn mỏi. Bố... cũng đã đói bụng lắm rồi.

"Này, tôi là đang nói chuyện với ông đó, lão già."

"..."

"Này!"

Hết.

Happy Ending! ;)

Cảm ơn các cậu thời gian qua đã theo dõi fic a. Cuối cùng cũng có thể ăn nói rồi. Thực cảm thấy vô cùng hạnh phúc a!

Kể cho mình nghe cảm nhận của các cậu sau khi đọc qua hai phiên bản của "Có Một Kim Taeyeon Em Yêu", và cả hình tượng nhân vật trong hai bản nữa. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro