Phần thứ ba: Nàng lọ lem không đi vừa chiếc hài(kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đừng làm khuôn mặt đó. Dù có hy sinh cả tính mạng, anh cũng sẽ bảo vệ..."

Khi nói câu này, khuôn mặt anh dịu dàng đến lạ thường. Thật khác với lời kể về kẻ được mệnh danh là máu lạnh thứ hai trong tổ chức, chỉ đứng sau Gin.

Bí danh: Rye.

***

Dòng ký ức hiện lên: một khuôn mặt, một cái tên - Thứ lẽ ra cô phải quên từ 2 năm trước.

Vậy mà Shiho lại bắt gặp cảm giác đó mỗi khi tiếp xúc với Subaru, gã sinh viên đáng ngờ đang sống tại nhà Kudo. Dù có thể thấy rõ vẻ ngoài hay tuổi tác của hai người hoàn toàn không có một điểm chung nào.

Chưa kể đến việc, chỉ tưởng tượng hắn lại vào bếp nấu nướng, làm cá thì thà nói mặt trời lặn về phía Đông sẽ hợp lý hơn.

Gã hàng xóm đáng ngờ vẫn liên tục có những hành vi đáng ngờ. Điển hình như việc rất vô tình xuất hiện đúng lúc đúng chỗ với nồi cà ri còn chưa kịp nhừ. Anh ta cũng luôn tỏ ra thân thiết với bác tiến sĩ, có vẻ khá quan tâm tới những phát minh quái gở của bác. Ừ thì cứ cho là vậy, nhưng cớ sao khi hỏi thăm xong bác tiến sĩ, anh lại quan tâm tới sở thích cá nhân của cô.

Ẩn sau cặp mắt kính là đôi mắt nhắm hờ. Thật chẳng thể hiểu anh ta đang nghĩ cái quái gì.

" Từ đây là khu vực của anh. Không phải địa phận của em nữa..."

Địa phận.

Khoảnh khắc nghiến răng khi đang nhìn chiếc bao lót nồi màu đỏ chói ngứa mắt kia, Shiho đã tự hỏi mình sẽ cần làm gì tiếp theo? Điều gì đã đưa cô đến với quyết định tự mình đẩy cánh cửa này ra? Liệu có quá bồng bột không?

Xác nhận. Đúng, chỉ là muốn xác nhận thôi.

Sẽ là một ván bài đánh cược và kẻ thua cuộc không thể là cô. Chắc chắn! Nếu người đó thực sự là...

***

Trở lại với không khí tràn ngập mùi thuốc súng tại nhà mình, ông bác tiến sĩ tội nghiệp nhìn 2 con người trước mặt: Một nam thanh niên và một thiếu nữ trẻ.

Thanh niên nam mặt có phần hơi tím tái, đôi mắt hí sau lớp kính dày cộp khiến ta khó đoán được anh ta đang nghĩ gì. Tuy nhiên ta có thể chắc chắn: anh ta đang bối rối. Bàn tay cố che giấu chiếc bao lót nồi đỏ.

Về phía nữ, một dáng người thon thả trong chiếc áo thun và quần jean giản đơn vẫn khiến người ta khó mà rời mắt khỏi sức hút của thiếu nữ tuổi mới lớn. Khuôn mặt nhìn nghiêng, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi căng mọng quyến rũ khẽ nhếch lên và ánh mắt tự tin quét thẳng đối tượng trước mắt từ trên xuống dưới. Hai tay khoanh trước ngực, cũng đang nắm chiếc bao tay đỏ y như gã thanh niên.

Ông trông cảnh tượng này liền nhớ đến những lúc cháu gái đang chăm chú nhìn mấy con chuột bạch trong lồng thí nghiệm.

'Gã chuột bạch' tội nghiệp vừa kể trên đã tưởng tượng vô số lần sẽ lại đối mặt với cô bé trong dáng hình của Shiho. Có nằm mơ, gã chẳng bao giờ ngờ, định mệnh lại đến từ chiếc lót nồi cà ri kia.

Nghĩ đi... Làm gì đi chứ?! Shuichi Akai. Thâm niên 10 năm trong nghề FBI, 3 năm nằm vùng trong B.O cùng vô số lần được công chúa nhỏ cho 'ăn hành' đã tôi luyện lên một tinh thần thép bất diệt.

Thế nhưng...

Con bé này nghĩ cái quái gì vậy, chẳng phải nó sẽ cần ấn nấp càng kỹ càng tốt sao?

Mỗi lần gặp Shiho là một lần anh ta phải gắn động cơ nhảy số nhanh gấp 5 lần bình thường. Không phải anh thiếu khả năng mà là vị thần đồng hóa học kia có những suy nghĩ không nằm trong bất cứ kế hoạch nào vạch sẵn.

Dù là 2 năm trước hay là bây giờ...

Nhờ được tôi luyện tốc độ tư duy và khả năng diễn sâu, chỉ sau 2s nảy số, Subaru phản ứng xoay người nở nụ cười xã giao đầy vô hại.

" Chào em, anh là Subaru, hàng xóm của bác tiến sĩ." Giọng nói giả tạo vẫn vận hành như mọi lần. " Em là..."

" Shiho Haibara"
Cô thản nhiên buông ra cái tên khi gã còn đang hỏi dở dang.

" Cháu gái họ xa của bác ấy."

Đồng thời đá ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ông bác đang loay hoay với mớ bánh ngọt. Cảm thấy chột dạ, Agasa ngay lập tức cười hề hề, gật đầu lia lịa và đưa tay lên gãi mái đầu bạc đã chẳng còn mấy sợi tóc.

" Cháu gái của bác, là chị gái của bé Ai."

Ông nhiệt tình giới thiệu thêm:

" Shiho chan, đây là Subaru Okiya, đang nghiên cứu học lên tiến sĩ kỹ thuật, sống ở nhà Shinichi..."

Nghiên cứu cái khỉ gì? Anh ta nghiên cứu cách nấu cà ri sao cho thơm ngon bổ dưỡng à!? Sinh viên gì mà ngày ngày lái xe lượn đi dạo mỗi sáng sớm. Thành thạo cách giết người như thể đã có kinh nghiệm, khi được hỏi thì lấy cớ mình là fan hâm mộ Holmes.

" Chào em, chắc hẳn em là chị gái của bé Ai". Subaru tiếp tục khuôn mặt xã giao kèm nụ cười thường trực, dù trong lòng đang nổi từng cơn giông tố.

Shiho thấy rùng mình, từ khi nào anh ta tỏ ra thân thiện và gọi Haibara bằng cách sến sẩm vậy.

"Nghe nói, anh đang học lên tiến sĩ, khoa Kỹ thuật, đại học Tokyo phải không?"

"... Ừm, đúng vậy!" Khóe miệng Subaru co giật, con bé làm trò gì nữa đây. Thử thách trí nhớ, giải đố toán học hay chuỗi phương trình phản ứng?

"Chắc anh cũng biết Yamada Tsumiko -san?"

Não nảy số trong một loạt danh sách các giảng viên đã và đang hay từng dạy đại học Tokyo ngay lập tức hiện ra trong đầu chàng điệp viên FBI. Quá trình này chỉ diễn ra trong 3s.

"Có, có chứ, tiến sĩ Yamada Tsumiko trưởng khoa nghiên cứu dinh dưỡng học, đã từng đạt giải thưởng cấp quốc tế về phát minh bột làm sống lại mầm cây bị héo."

Subaru nói với vẻ đầy tự tin. Tất nhiên anh đã "học bài" rất đầy đủ, tiết học nào cũng có trong danh sách điểm danh nhưng mặt thầy giáo ra sao anh còn không rõ.

" Ông ấy giờ vẫn khỏe chứ!"

"...Tất nhiên, ông ấy vẫn rất đều đặn tới lớp dạy. Dạo gần đây còn đi du lịch Paris."

Shiho nhún vai, dạo bước chân tới ghế sofa rồi thản nhiên ngồi xuống trong khi hai đương sự một trai trẻ, một ông bác già còn đang ngổn ngang một mớ suy nghĩ.

Thả chiếc bao tay màu đỏ chói trên chiếc bàn gỗ trước mặt, Shiho buông ra câu nói nhẹ nhàng mà tựa như búa bổ vào gã thanh niên trai tráng đang đứng chết chân ở cửa.

"Anh không định lấy lại đồ để quên à?"

Keng!

Bắt đầu rồi, cuộc khai chiến đã sẵn sàng nổ ra, sức công phá dự là có thể cuốn bay bất cứ vật thể nào trong phạm vi 50m. Nhiệt độ căn phòng nhanh chóng giảm xuống 5 độ C, không một cơn gió mà thấy rùng cả mình.

Người tội nghiệp nhất lúc này chính là ông bác chủ nhà tốt bụng. Vì cớ gì, ngay tại ngôi nhà của chính mình, ông lại phải nín thở, đi thật khẽ, bước thật êm thế này?

Subaru chỉ biết nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông bác lớn tuổi đáng kính. Nhưng buồn thay, ánh mắt ông bác hiển thị rõ mồn một sự bất lực: Ta rất tiếc.

Ông Agasa của chúng ta chỉ đang trăn trở một điều: hai đứa à, Donut của bác sắp nguội rồi! Ta muốn đến nơi không gian thoáng đãng để có thể thoải mái ăn bánh. Căn phòng khách vốn thênh thang này bây giờ ngột ngạt quá...

Nói là làm, ông bác ôm giỏ bánh donut nóng hổi và ù té chạy, để mặc cho thằng cháu hàng xóm ở lại 'nghênh chiến'. Subaru, hãy sống sót trở về, ta tin ở cháu.

Subaru đưa mắt nhìn chiếc bao lót nồi đỏ chói trên bàn gỗ, rồi lại nhìn chiếc ở trong tay mình. Thật sự hết cách, con bé luôn như vậy, đi thẳng vào mọi vấn đề không chút ngần ngại.

"Anh ngồi được chứ?" Subaru chậm rãi tiến về chiếc ghế sofa đối diện Shiho.

"Tất nhiên, tôi đâu thể để ai đó đứng khi tôi lại ngồi..."

Thế cơ đấy! Lần đầu tiên gặp mặt, em đã đãi khách đứng chán chê, không mời ngụm nước, thản nhiên ăn bánh trước mặt ai đó cơ mà. Chưa hết em còn hiếu khách tới mức tặng bài tập xà miễn phí trong hai giờ đồng hồ. Subaru nhanh chóng hồi tưởng về chuỗi ký ức kinh hoàng. Anh còn nhớ sau lần gặp đầu tiên, hai bắp tay mình tê rần lên, không cầm nổi súng ngắm suốt một giờ liền. Nguyên nhân chẳng phải chỉ vì...một cái cốc đầu hay sao?

" Anh có thể gọi em là gì,...Shiho?" Subaru nhấc gọng kính, nhíu đôi mày khi vừa đặt người ngồi xuống chiếc sofa mềm mại mà tưởng như đang ngồi trên nền đá rải đầy đinh gai.

Động tác nâng ly trà gần đến miệng của Shiho ngừng lại, ngón tay khẽ run lên, cô đưa mắt nhìn từng lớp nước trà sóng sánh bên trong. Hình ảnh khuôn mặt cô trên đó trở nên mờ ảo.

Cũng từng có một người đã hỏi cô câu đó...

Cái tên mà đã từ rất lâu cô không còn được nghe nữa. Cả thế giới này chỉ gọi cô bằng 'Sherry', 'Nữ hoàng băng giá', 'Cỗ máy chế tạo thuốc', 'con gái của Hell Angel', và gần đây nhất là ... 'vật cưng' của kẻ-nào-đó.

Shiho.
Ngoại trừ Akemi, chỉ có một người duy nhất đó thôi.

" Haibara, hãy gọi tôi như vậy!"

Trở lại với vẻ mặt lạnh tanh thường thấy, Shiho không ngại ngần mở đôi mắt tròn to đầy mạnh mẽ về phía Subaru, gã hàng xóm mà cô vẫn luôn cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất từ trước tới giờ.

Shiho tự hỏi, nguồn động lực này đến từ đâu. Từ khi nào, cô đã không còn sợ hãi anh ta như những ngày đầu nữa? Bằng trực giác 5 năm làm việc trong tổ chức, nhà khoa học của chúng ta có một niềm tin: hắn không phải kẻ xấu, nhưng cũng chẳng phải kẻ đáng tin.

Đối mặt với cái nhìn thẳng thắn của em gái nhỏ ngày nào, Akai không khỏi nhớ lại khoảng thời gian trong tổ chức. Hai năm không gặp, em đã xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và ánh mắt toát lên nét sắc sảo. Vẻ ngoài của em đã lấn át người xung quanh, tạo một áp lực khiến họ thật khó mà không nghe theo.

Chết tiệt, gã tóc bạch kim đó đã nhồi nhét vào em những suy nghĩ thế nào vậy?

" Chắc không phải chỉ vì chiếc bao tay mà em mời anh ở lại chứ?"

Subaru đưa ánh mắt thăm dò đối tượng, trong đầu đang phân tách hàng tá kế hoạch lớn có, nhỏ có, thâm sâu cũng có luôn.

Xin đừng làm định mệnh bắt nguồn từ một chiếc lót nồi...

" Không, chính nó đó."

Tiếng con tim ai đó tan vỡ, còn chưa kịp hồi phục thì lại tiếp tục bị nã thêm cú tiếp theo.

" Chẳng lẽ nó lại tự-có-chân-đi-đến chỗ này?" Shiho nhướn cao đôi mày, đá ánh mặt về phía căn phòng ngủ mình vừa rời khỏi. Lời nói thể hiện rõ cảm giác lấn át 'con mồi' trước mặt.

Đây chính là một đường bóng thẳng.

" Ồ đúng rồi, chiếc bao tay anh đã để quên mấy ngày trước. Sao nó lại ở đây nhỉ?"

Một cú đỡ bóng theo đường vòng không có lực sát thương.

" Ồ, tuyệt thật đấy!", khẽ nhếch đôi môi nhỏ nhắn, cô gái nào đó đưa ra lời phản đòi nhẹ tựa lông hồng mà mang theo trọng lượng của một cây búa tạ, dập tắt lời phản biện vô căn cứ, " Một chiếc bao tay từ mấy ngày trước mà vẫn còn hơi ấm và thoang thoảng mùi cà ri?"

Bóng đã rơi xuống đất [ 1 - 0 ]. Tỉ số nghiêng về phía đội nhà, cô gái tóc nâu đỏ của chúng ta.

" Vậy chắc là bác tiến sĩ vừa nãy có lỡ đem vào khi định gọi em dậy ăn sáng?"

Bác tiến sĩ? Cái người vừa rồi chân tay còn dính đầy dầu mỡ đó hả, lấy đâu ra mùi cà ri quanh quẩn như gã trước mặt đây.

" Từ khi nào bác tiến sĩ lại có dáng người cao lớn như thanh niên khi lách qua cửa?"

Tiếp tục là một cú đánh bóng thẳng mặt. [ 2 - 0 ] nghiêng về phía nhà khoa học.

Được lắm!

Con bé nó biết thừa nhưng vẫn cố vặn hỏi anh để xem phản ứng ra sao. Subaru khẽ nhếch một nụ cười nhạt. Anh buông lỏng đôi tay vẫn luôn nắm chặt chiếc bao đỏ.

" Được rồi, là anh, anh đã để quên khi nãy trong phòng em." Vừa nói anh vừa đặt chiếc bao tay xếp cạnh chiếc đã ở trên bàn từ trước.

Nhanh chóng thừa nhận để có được sự khoan hồng của pháp luật như vậy có phải hơn không? Shiho thoả mãn, một chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực nhìn gã với vẻ đầy tự tin.

Thừa thắng xông lên, Shiho không để cho con mồi chạy thoát, truy đuổi tới đường cùng. Cô nghiêm nghị giương ánh mắt sắc bén, hỏi không ngừng nghỉ.

"Để làm gì?"
"Lấy đồ hộ bác tiến sĩ?"
"Sao anh phải bỏ chạy?"

Nếu ánh mắt có thể sắc như dao, Subaru chắc chắn người mình đang thủng lỗ chỗ rồi.

" Anh không muốn bị em phát hiện..." Subaru trầm mặc, ánh mắt hướng hai chiếc bao đỏ trên bàn trước khi đưa tầm mắt thẳng với cô gái trẻ.

" Anh không muốn cả hai ta phải khó xử..."

Khó xử vì cái gì?

" Một cô gái mở mắt ra thấy gã đàn ông lạ trong phòng thì có vẻ không ổn lắm..." Subaru thở dài, tỏ vẻ lúng túng không tự nhiên.

Shiho nhìn gã với vẻ đầy ngờ vực, suy nghĩ này bị chặn đứng cho đến khi gã 'thở' ra câu tiếp theo.

" Thường thì người ta đi ngủ sẽ mặc ít vải hơn..." Subaru thản nhiên nói như đang kể về một công trình nghiên cứu vĩ đại. "Tất nhiên, phụ nữ thì lại càng nên như vậy. Theo nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, phụ nữ không nên mặc áo...khi ngủ sẽ giúp lưu thông máu tốt hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn, không bị..."

Rầm!

Tiếng đập tay mạnh trên bàn ngăn cản giọng nói đều đều như đọc luận văn của gã hàng xóm.

Đồ biến thái! Đồ dê xồm!

Cô nhớ lại dáng vẻ của mình khi vừa thức dậy, một chiếc áo hai dây màu vàng nhạt có hình hạt dẻ quạt và chiếc quần ngủ ngắn ngủi rộng thùng thình. Tất nhiên, chiếc áo lót thì đã lẳng sang bên cạnh và bị một chiếc gối đè lên, chỉ lộ ra chiếc dây mảnh màu trắng.

Shiho che giấu đi nội tâm đang muốn bùng cháy chỉ thiếu điều muốn hất cả nồi cà ri vào mặt gã. Còn gã thanh niên trẻ thắng trận cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Cứu nguy chỉ nhờ một chiếc áo lót, quả là chiến tích vẻ vang đặc biệt của điệp viên số một FBI. Anh phải chôn đó, đúng, chôn nó vĩnh viễn.

Subaru nhấc gọng kính, mắt lóe lên tia nguy hiểm. Có chết anh thề cũng không nói ra kẻ đã ẵm em hai lần từ trong lều lên xe và từ xe vào trong phòng ngủ đêm qua chính là mình. Ờm, tất nhiên con bé cũng không có mặc... ừm, có vẻ vòng nào đó đã lớn hơn trước nhiều rồi.

Cảm nhận cơ thể non nớt mềm mại trong đôi tay rắn rỏi của mình, anh tưởng chừng người con gái này có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Hai năm qua, em sống thế nào, Shiho?

Trở lại với trận chiến nóng bỏng, tỷ số đã được rút ngắn [ 2 - 1 ] nhờ vị cứu tinh mang tên 'áo lót'.

" Ừm, bỏ qua chuyện này, tôi có một chuyện muốn nhờ anh..."

Shiho khẽ ho, từ từ nén cơn giận xuống, vì việc lớn không thể mất bình tĩnh.

Nếu là người đó thì, cô chắc chắn nắm phần thắng.

" Tôi muốn học lên đại học Tokyo khoa dinh dưỡng, từng là một sinh viên anh có lời khuyên nào không?"

Cái gì cơ, một người từ năm 13 tuổi đã nắm trong tay 2 bằng đại học X, một chứng chỉ sinh học cấp A, cả tá giải thưởng lớn nhỏ khác đang muốn đi học lại?

" Em chắc hẳn tự tin với việc học, thi Đại học Tokyo đâu hề dễ..." Subaru khẽ đẩy gọng kính, quan sát nét mặt cô gái trước mặt. "Rất khó là đằng khác!"

" Chắc chắn..."

Nếu không ở trong tổ chức, có phải giờ này cô cũng như bao học sinh khác, tất bật với bài vở và các kỳ thi, bận rộn ôn tập đề? Shiho khẽ miết tay lên miệng tách trà, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống tấm thảm dưới sàn.

" Em muốn nhờ anh chỉ em học?"
" ..."
" Anh luôn sẵn lòng bất cứ khi nào em cần."
Subaru nhiệt tình đề xuất.

" Anh sẽ luôn ở bên bất cứ khi nào em cần... Anh hứa sẽ bảo vệ..."

Nói dối!

Shiho mím môi, ngón tay cầm tách run lên khiến nước trà bắn cả ra bàn, văng lên chiếc bao tay đỏ.

Cạch!

Cô đặt mạnh tách trà xuống bàn rồi đứng vụt dậy.

"Vậy tôi không ngại đâu..."

Shiho lách người ra khỏi chiếc sofa, rảo chân bước nhanh về phía chiếc kệ sách gần tivi. Cô nhanh chóng lôi ra một tập giấy rồi quay lại đưa nó về phía Subaru

" Tôi không hiểu tất cả chỗ này..."

Ực, Subaru nuốt nước miếng nhìn tập giấy A4 dày cỡ 100 trang kín đặc chữ và các con số.

Em chuẩn bị nó từ khi nào thế hả? Hay đây là đồ giải trí của em mỗi khi rảnh rỗi?

" Thế này có hơi..." Khuôn mặt Subaru méo xệch. Làm tất cả chỗ này, xem nào, chắc mất 2 đêm thức trắng.

" Cảm ơn anh trước nhé!" Shiho nở một nụ cười kèm theo ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. Anh thích sao tôi cũng chiều.

Ngu chưa? Tự mình chui vào bẫy do mình giăng ra.
Subaru nghiến răng thầm chửi rủa mình 50 lần. Bị nó hành cho ngày xưa bao lần còn chưa chừa.

" Bút đây, máy tính đây, mời anh!"

Em là chú mèo máy à, từ đâu lôi ra mọi thứ nhanh chóng thế? Subaru dần cảm thấy mình đang bước chân vào một kế hoạch khủng khiếp.

Subaru nở nụ cười đầy dịu dàng nhận lấy chiếc bút rồi vùi đầu vào đống giấy trước mặt. Điệp viên FBI trải qua hàng trăm bài luyện thi IQ, luyện trí nhớ, thế nên bài thi kia đâu thể làm khó được anh.

Chỉ có điều, nó tốn thời gian quá!

Shiho lúc này thích thú nhìn vẻ khổ sở của gã. Nhà khoa học đã có một suy tính cho riêng mình... Tất nhiên cô gái ấy có lý do để tự tin như vậy...

Một lát sau, chiếc khay được đặt gọn gàng trên bàn. Trong khay có một đĩa bánh quy nướng, hai ly dung dịch màu đỏ, không rõ là sự pha trộn kết hợp của những thứ nguyên liệu gì bởi nhà khoa học kia.

Subaru dừng bàn tay đang viết thoăn thoắt trên giấy, quan sát biểu hiện cô gái nhỏ.

Em tính đầu độc anh à?

Shiho đẩy khay bánh gần về phía Subaru, đon đả mời anh thưởng thức. Dưới sự nhiệt tình của cô gái xinh đẹp, dẫu đây là thuốc độc thì bất cứ chàng trai nào cũng nguyện "vì nghĩa diệt thân".

Shiho quan sát 'chú chuột bạch' chăm chú tới từng biểu hiện. Mới hơn 30 phút, anh ta đã giải được 5 tờ giấy đề Toán, Lý, Hoá. Cũng khá đấy!

Subaru cầm chiếc bánh quy đưa lên miệng. Bánh giòn và thơm mùi quả cherry, lớp vỏ ngoài giòn, trong mềm mềm dai dai với mứt cherry.

Hương vị mang đầy tính hoài niệm...

***

" Gửi món đồ này cho Akemi đúng không?"

Dai Moroboshi nhận lấy chiếc hộp từ tay cô gái tóc nâu đỏ đang khoác trên mình chiếc áo măng-tô dài cùng với chiếc khăn quàng màu xám nhạt trên cổ.

Bên trong hộp là vài túi bọc giấy hoa chấm bi và vài món quà khác được bọc kín anh không thấy rõ. Dai chăm chú nhìn Shiho, khi này đang thở ra lớp khói trắng theo từng câu nói.

" Còn đây..."

Cô gái móc chiếc túi giấy nhỏ, thảy lên nóc hộp mà anh cầm trên tay.

" Chỗ nguyên liệu thừa thôi, anh không thích có thể bỏ đi."

Nói rồi, cô gái quay người bước đi về phía gã tóc bạch kim đang rít điếu thuốc đứng chờ bên ngoài chiếc Porsche 365A. Gã đưa cái nhìn sắc lạnh về phía anh, trước khi mạnh mẽ đóng cửa xe cho Sherry bước vào. Chiếc xe lao vụt đi trong làn tuyết dày đặc. Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ lễ Noel.

Dai đưa tay chạm vào chiếc túi giấy, khẽ kéo sợi dây ruy băng bên ngoài, một mùi thơm ngọt lan ra xung quanh. Những miếng bánh vàng thơm mùi cherry ngập tràn sự ấm áp giữa nền tuyết trắng đêm ấy.

Vị ngọt ngào hoà lẫn giữa vị lạnh giá của những bông tuyết rơi...

***

Shiho quan sát vẻ mặt của gã khi ăn miếng bánh đầu tiên. Chẳng hiểu sao cô lại thấy thật hồi hộp, nhịp tim đập mạnh hơn bình thường.

Sắp rồi. Sắp tới lúc rồi.

" Bánh ngon lắm. Cảm ơn em!"

Subaru ngẩng khuôn mặt nâng tầm nhìn tới cô gái tóc nâu đang đăm chiêu suy tính gì đó.

" Cả nước nữa, anh có thể uống kèm cùng bánh."

Một cốc nước ép hoa quả rất bình thường đang đặt kế bên.

" Đây là..?" Subaru tràn đầy căng thẳng, tập trung sự chú ý vào chỗ dung dịch như màu máu tươi. Em chọn lấy một cốc trong khay.

" Sinh tố hoa quả."

Shiho cầm lấy cốc còn lại, đưa lên miệng, uống một hơi ngon lành hết nửa cốc. Cô đưa ánh mắt về phía gã.

" Sao thế? Anh sợ tôi bỏ thứ gì vào à?"

Tại sao không? Có việc gì em không dám làm sao?

Em định làm tôi bất tỉnh rồi lục lọi người tôi à? Như bữa trước trên xe ô tô đấy hả?

Subaru không do dự, anh cầm lấy ly nước và uống một hơi dài.

Nếu đã vậy, anh sẽ chơi với em đến cùng.

Shiho không rời mắt khỏi gã, từ lúc cầm ly lên cho đến khi uống hết sạch nước bên trong.

Subaru đưa mấy tờ giấy đã giải lên cho Shiho khi cô gái còn đang đứng chôn chân tại chỗ với mớ suy nghĩ trong đầu.

Shiho đón lấy, những trang giấy được khoanh đáp án và ghi công thức bên cạnh rất chi tiết. Có thể lướt qua đáp án đều đúng.

Shiho tiếp tục liếc mắt nhìn người đàn ông đang cặm cụi viết từng chữ trên bên, trông hắn chẳng có chút biểu hiện khó chịu nào.

Lẽ nào mình đã nhầm. Anh ta không phải 'hắn'?

Một khoảng không gian tĩnh lặng bên trong gian phòng khách. Không khí tưởng chừng như đông cứng lại. Shiho thả tờ giấy xuống bàn.

" Anh... Anh thật sự rất giống với một người tôi biết."

Shiho thả người nhẹ nhàng trên chiếc sofa, một tay đưa lên cằm, miệng khẽ nhếch lên.

Subaru dừng bút, anh chuyển tầm mắt về phía cô, nhìn với vẻ đầy hứng thú.

" Ồ, anh có thể vinh hạnh được biết đó là ai không?"

" Một kẻ đầy khó hiểu, ngông cuồng và chỉ giỏi hứa lèo..."

Trong mắt em, tôi tồi tệ thế sao. Khuôn mặt anh méo xệch.

" Em thấy tôi giống anh ta ở vẻ ngoài hay là gì khác..."

Khuôn mặt hoàn toàn khác nhưng dáng người thì trùng khớp. Giọng nói thì khác hẳn, thế nhưng ngữ điệu và áp lực lại rất có nhiều điểm giống.

" Chỉ là cảm thấy thế thôi..." Shiho từ chối giải thích.

Subaru mỉm cười, mắt ánh lên tia sáng, thả ra giọng nói từ tốn mà tạo vẻ bí hiểm.

" Anh cũng thấy em khá giống với một người quen..."

Shiho ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt toát lên sự hiếu kỳ. Một người giống mình?

" Một cô gái hiếu chiến." Ánh mắt anh như có như không lướt qua mặt cô gái tóc nâu đỏ. " Lúc nào cũng thích lấy việc chọc ngoáy người khác làm niềm vui."

"...."
Anh, đồ khốn

***

20 phút. Đã 20 phút trôi qua. Anh ta vẫn không hề hấn gì...

Thực chất thứ mà Shiho đã bỏ vào không phải là loại thuốc nào hết. Đó hoàn toàn chỉ là sinh tố hoa quả, loại quả có ý nghĩa đặc biệt...

Một bí mật nhỏ mà chỉ có ba người biết...

" Ấy, Shiho, Dai không ăn được nó đâu."

Shiho dừng việc cắt thái hoa quả, ngẩng đầu lên nhìn Akemi đầy thắc mắc.

" Anh ấy bị dị ứng. Lần trước chị đã đưa Dai ăn nhầm, anh ấy liền nổi mẩn ngứa khắp người, khó thở rồi sốt cao mất cả ngày.

Shiho liếc ánh mắt đầy giễu cợt về phía gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, mở lời mỉa mai.

" Thật không ngờ, anh cũng từng có điểm yếu thú vị thế này!"

Dai thở dài, cầm lấy trái táo trên đĩa, cắn lấy một miếng lớn.

" Làm em thất vọng rồi. Anh cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác."

***

Đã uống hết cả một cốc nước đầy, vậy mà anh ta vẫn khoẻ nhơn nhơn.

Ván cược này mình đã thua? Hay vì anh ta không phải người đó?

Một luồng gió từ đâu vụt tới cắt đứt dòng suy nghĩ của Shiho

" Haibara... nee-chan! Subaru-san! Thật tình cờ hai người đều ở đây!"

Tình cờ cái khỉ gì ở đây?

Shiho quét ánh mắt về phía thằng nhóc vừa bước vào cửa đang thở hồng hộc, trán vã mồ hôi. Cô đưa tay lên bóp trán, tiếp tục lia ánh mắt lên lan can tầng 2, nơi thấp thoáng bóng dáng một ông bác già đã âm thầm đứng đó từ bao giờ.

Tốt lắm! Đã gọi đồng minh đến giải cứu cơ đấy!
Bác đã ăn bao nhiêu chiếc Donut rồi nhỉ, cứ lấy số bánh đó mà trừ hao cho bữa tối nay.

Agasa, ông bác chủ nhà chợt thấy lạnh cả sống lưng khi bắt gặp ánh nhìn đầy thân thiện từ cô cháu gái.

"Hai người đang làm gì vậy? Ăn bánh,... và làm bài tập?"

Conan tiến tới tự tiện quơ lấy chiếc bánh đưa lên miệng và ngồi phịch xuống ghế sofa.
Thằng bạn thân, không hẹn mà đến, nó đến phá đám chuyện của cô đây mà!

"Khụ! Khụ!"

Gương mặt Subaru giãn ra khi thấy Conan như thấy tia ánh sáng cứu vớt cuộc đời mình. Anh cảm thấy căng thẳng tới mức khó thở khi ở cùng một không gian với cô gái nhỏ này. Một cuộc đối mặt chẳng lấy gì làm thoải mái, thiếu sự chuẩn bị và rơi vào thế yếu.

Nhóc đến đúng lúc lắm, anh sắp không trụ được nữa rồi...

Conan ghé vào tai Shiho, thì thầm.
" Haibara, cậu đang làm cái quái gì vậy? Sao lại lộ diện trước mặt anh Subaru?"

Shiho liếc xéo thằng bạn, mở miệng vặn vẹo
" Anh ta có vấn đề gì mà tớ không gặp được hả?"

"Không phải vậy..." Conan đưa tay lên gãi đầu, " Nó không giống với cậu chút nào..."

Thế nào mới là giống với mình của mọi khi?

Rốt cuộc, Shiho, mày đang làm cái quái gì ở đây vậy, đây là một việc nguy hiểm đến nhường nào? Chỉ vì cái suy nghĩ về người đó thoáng qua thôi sao.

Shiho ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn từ gã hàng xóm đáng nghi mọi ngày. Hai ánh mắt chạm nhau, mỗi bên đều có những dòng suy tính khác biệt...

Thịch!

Tim Shiho nảy lên một nhịp cực mạnh. Sao cô thấy nóng vậy, mặt nóng, người cũng nóng ran lên. Nhịp tim gia tăng đột ngột.

Cảm giác này là...

Shiho đưa tay lên nắm chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang không ngừng đập dồn dập.

Thuốc đã sắp hết tác dụng! Chết tiệt, thật đúng lúc!

Shiho vội vã vịn lấy tay ghế đứng lên. Conan cũng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Haibara.

Conan nhìn về phía Subaru. Hai ánh mắt gặp nhau, người nào người nấy đều hiểu rõ sự việc. Subaru đứng lên tiến về phía Shiho muốn đỡ lấy cô, nhưng cô gái nhanh chóng cản lại. Conan cũng xua tay và nói với anh.

" Chị ấy hơi mệt, cần nghỉ chút, không cần phiền anh đâu..."

Subaru gật đầu, lo lắng nhìn về phía cô gái,

" Vậy anh không phiền em nữa, em nghỉ ngơi nhé!"

Trong cơn đau nhức khắp người và nhịp tim đập điên cuồng, tai như ù đi, Shiho vẫn nghe thấy tiếng nói thấp thoáng.

"Shiho, ta sẽ còn gặp lại..."

Sau đó mắt cô mờ dần đi, chỉ thấy một bóng người bước ra ngoài và cánh cửa đóng sập lại.

***

" Subaru, cháu không sao chứ?"

Ông Agasa nhìn thấy chàng thanh niên đang trượt dần người xuống cánh cửa nhà, tóc mái bết dính vì lớp mồ hôi vã ra trên trán. Subaru kéo cổ áo và nới lỏng chiếc áo bên ngoài ra, lúc này Agasa mới thấy cổ cậu ta nổi lên mấy cục mẩn đỏ ghê rợn.

"Đây là..."

"Không sao, dị ứng thôi." Subaru đưa tay ra ngăn cản để bác không khỏi lo lắng. " Cháu đã uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe ngay."

Đúng! Là dị ứng quả mâm xôi.

Loại quả nhỏ màu đỏ vô hại đó lại là vũ khí có thể đánh sập một cơ thể khỏe mạnh của vị điệp viên FBI. Ngay khi cốc nước được đặt bên cạnh, anh đã ngửi thấy mùi của loại quả này. Do vậy, khi uống ly nước ép anh cũng đồng thời lén thả vào miệng, nuốt luôn cả viên thuốc được mang theo đề phòng.

Shiho, đây có được tính là em đầu độc anh không?
Dù có là độc dược gì, chỉ cần là Shiho đưa, anh sẽ uống hết.

Subaru nở một nụ cười cay đắng, anh rút ra bao thuốc nhỏ, nhét ngoài bao là một viên thuốc nửa đỏ nửa xanh rồi đưa lên miệng và nuốt xuống cổ họng. Thật may, anh luôn đem theo thuốc phòng ngừa bên cạnh kể từ ngày đó...

Vậy chúng ta huề nhau nhé! Shiho.

***

Haibara tỉnh lại đã là chiều tối của ngày hôm đó. Cô đã trở lại với hình dáng của một cô nhóc học sinh tiểu học. Cũng do phản ứng phụ của thuốc mà Shiho vô cùng mệt mỏi, cơ thể co rút lại đau đớn, rồi ngất đi lúc nào không hay.

" Haibara, cậu tỉnh rồi, lại đây ăn thôi!"

Ayumi, Genta, Mitsuhiko, cả ba đứa nhóc reo lên vui mừng khi thấy cô bạn vừa đẩy cửa bước ra. Lúc này cả ba đang hào hứng thưởng thức món cà ri nóng hổi mà bác Agasa vừa múc từ nồi ra.

Nồi cà ri của gã hàng xóm sáng nay?

Haibara liếc mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của cậu bạn thám tử mọi khi.

" Edogawa đâu rồi?"

" Cậu ấy cầm theo ván trượt và đi ra ngoài bảo có chút việc hồi nãy."

Hừm. Chắc gã lại đang tính chuyện mờ ám gì đây. Haibara như đi guốc trong bụng gã bạn.

***

Cách đó không xa, cái kẻ được nhắc đến vừa hắt xì vài cái. Cậu nhóc đang ngồi trong căn nhà của mình và đối diện là người đàn ông đeo kính cận. Cổ áo anh ta mở ra, để lộ chiếc đai vòng kỳ lạ.

"Anh nói, Bourbon đã xem được clip của Haibara?" Mặt Conan căng thẳng, chăm chú nhìn vào đoạn clip trên màn hình di động.

"Vậy chúng ta không nên để cậu ấy lên chuyến tàu Bell Tree hai ngày tới?"

"Không, ngược lại... Nhóc có suy nghĩ giống anh không?"

Một thám tử học sinh trung học trong thân hình cậu nhóc tiểu học và một điệp viên FBI trong hình dáng một chàng sinh viên mọt sách, họ đã có những suy tính cho riêng mình nhưng đều cùng hướng đến một mục tiêu.

Hãy làm cho Sherry chết. Để Shiho được sống.

Và đó chính là câu chuyện tiếp theo mà chúng ta đã được biết. Một cuộc đối mặt đầy căng thẳng với các thành viên của tổ chức Đen, ranh giới giữa sự sống và cái chết, đôi khi chỉ mỏng manh vậy thôi...

***

Haibara đăm chiêu nhìn tập giấy 100 trang A4 kín chữ và lời giải đáp trên bàn máy tính.

Anh ta đã làm đúng lời hứa. Cứ cho là vậy đi...

Trận này huề rồi đúng chứ?

Sai rồi!

Thực chất Shiho đã thắng ngay từ câu nói đầu tiên.

Subaru, có lẽ anh vẫn sẽ không thể biết mình đã phạm phải sai lầm nào.

Vì ngay từ đầu, em đã biết anh nói dối.

Yamada Tsumiko - tiến sĩ khoa Dinh dưỡng học, đại học Tokyo. Shiho đã tình cờ được gặp trong một buổi nghiên cứu tại đại học X ở Mỹ. Một nữ tiến sĩ đầy thân thiện ấy đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe Shiho nói tiếng Nhật vì màu tóc nâu đỏ khác biệt. Được biết, danh sách tập huấn nghiên cứu hôm đó, cô ấy cũng bị ghi nhầm giới tính: "Male"

Hime, chắc em cũng sẽ không biết được...

Một chàng cận vệ đã đến đánh thức nàng công chúa xinh đẹp bằng một nụ hôn trên môi tại căn lều nhỏ trong rừng đêm đó...

***

Nàng lọ lem không đi vừa chiếc hài.

Thì sao chứ, nàng không yêu hoàng tử, nàng cũng chẳng thích sự cô độc nơi cung điện nguy nga.
Nàng chỉ muốn được tự do, bên chàng cận vệ của mình thôi!

- Hết -

- Sau 7749 ngày gõ phím, con Lạc đã end được cái shortfic mà méo short tí nào...
- Om fic nấu lẩu quá lâu dẫn đến não bị ngưng trệ, viết ròng rã một tuần lận. Do vậy fic dài hơn hẳn các phần trước để bù đắp.
——————-
Tham gia khu bảo tồn cô gái vàng làng cà khịa tại: Shiho Miyano Fanclub - SMF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro