Chap 2: Kết thúc giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan à, có lẽ đã đến lúc mọi thứ trở về vị trí vốn có của nó
Giấc mộng của anh và em, đến lúc phải tỉnh lại rồi.

Ryan không kén ăn, cô có thể ăn hầu hết mọi thứ miễn là khi đó tâm trạng cô đủ vui vẻ, từ món hải đảm (sứa sống) mà không phải ai cũng nuốt nổi tới những món quái dị như bánh chuối chấm mù tạt do cô tự phát minh ra thì Ryan vẫn ăn rất ngon lành. Eden thường nói cô dễ nuôi như heo nên sáu năm qua anh chăm cô không có gì vất vả cả. Chỉ là con heo sữa này giống như một hố đen không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thể béo nổi. Mặc cho nỗ lực nhồi nét tất cả thực phẩm dinh dưỡng của Eden, cô vẫn giữ nguyên thân hình tong teo làm anh nhìn mà xót cả ruột. Ryan thường cười rất tươi và ôm chặt anh vào lòng mỗi khi anh bế cô lên cần rồi nhíu mày nhìn kim đồng hồ đo tổng thể trọng hai người không vượt qua được con số chín mươi lăm. 


Eden biết cô gầy như vậy một phần vì vụ tai nạn sáu năm trước cũng một phần là do chứng mất ngủ của cô. Ryan rất khó ngủ nhất là khi anh có việc phải đi công tác thì Ryan hầu như không thể ngủ được, đêm nào anh cũng phải ôm chặt cô và thủ thỉ một vài bài hát bên tai mới khiến Ryan ngủ ngon. Chỉ cần hơi động mạnh một chút cũng khiến cô thức cả một đêm, chỉ cần một tiếng gió đập vào khung cửa, một tiếng sét đánh trong đêm mưa cũng làm cô không thể ngủ yên. Dù qua sáu năm tình trạng này đã bắt đầu từ từ giảm bớt nhưng khi anh nhìn thấy Ryan ôm về nhà chậu cúc dại trắng muốt thì Eden biết thời điểm ấy đang tới gần, anh sắp mất cô, người đàn ông ấy sẽ tới và mang Ryan của anh đi.

Và có lẽ, khoảnh khắc mà anh sợ hãi đã đến rồi.


Tôi yêu em, yêu em. Nhưng hiện giờ tôi không biết liệu mình thể giữ em ở bên mình được nữa.

***


_ Eden, mình nhờ cậu mang cô ấy tới ngôi nhà an toàn ở Vancuver.


Người đàn ông dúi khẩu súng lục vào tay anh rồi đẩy anh ra cửa sau trong khi hàng loạt đạn vẫn được nã vào cửa chính. Người đàn ông đó là người anh em, là chiến hữu, là người thân thiết nhất trên đời này, Julian Leonard. Anh và Julian, hai chàng thanh niên gốc Hàn đã một tay tạo lập nên bang phái đứng đầu Vienice. Nắm trọn nhiều đầu mối buôn vũ khí và ma túy ở vùng đất màu mỡ phía Đông châu Á với Vienice cùng việc làm chủ một đường dây buôn lậu ngọc lục bảo từ Manila làm cho vô số ông trùm địa phương ở đây tức trào máu. Cách làm việc quá cứng rắn và kiêu ngạo của Julian là nguyên nhân làm vô số kẻ bất mãn, Eden đã dự liệu trước ngày này sẽ đến nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.


_ Đừng mơ mình bỏ cậu vào lúc này? Sống cùng sống, chết cùng chết. 


Eden gạt phăng tay Julian ra thì một lực mạnh đã tống thẳng anh vào tường. Julian lồng lền như một hổ say mồi, đôi mắt đỏ lừ tia máu nhìn thẳng vào Eden khiến cho một kẻ lăn lộn nhiều năm trong giới xã hội đen như Eden cũng thấy sống lưng lạnh run. Julian Leonard là ông trùm của cảnh kỹ hội, là kẻ được sinh ra để đứng trên đầu người khác, là còn mèo tinh chín mạng mà cảnh sát không bao giờ chộp được. Từ lâu cảnh sát đã biết công ty của Julian là một tập đoàn xã hội đen trá hình dưới lớp vỏ bọc hợp pháp nhưng họ không tìm được bất cứ chứng cứ buộc tội xác đáng nào. Julian Leonard là một doanh nhân chuẩn mực, vô cùng có tiếng tăm trong giới thượng lưu, hồ sơ hình sự sạch bong không một vết nhơ. Trong phòng lưu trữ hồ sơ của viện kiểm sát có hẳn một ngăn tủ dành riêng cho những vụ nghi ngờ liên quan tới Julian nhưng mọi hồ sơ đó đều đi vào ngõ cụt.


_ Eden lúc này mình chỉ tin cậu, bảo vệ Ryan, bảo vệ gia đình mình an toàn. Mình nhất định sẽ mang ơn cậu cả đời.


Julian chỉ nói một câu duy nhất rồi đẩy ngã Eden vào đường trượt tới lối ra bí mật của căn biết thự. Thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay trầy trụa máu của mình, Eden chạy thật nhanh tới chiếc trực thăng tư nhân của Julian. Đúng như anh sự đoán, qua cửa kính anh đã loáng thoáng thấy mái tóc dài của Ryan. Cô tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền như đang say ngủ. Ryan Swan cô gái đó là tử huyệt của Julian Leonard. Cả Vienice đều biết Julian cưng chiều Ryan tới mức nào, cô công chúa không vương miện của cảnh kỹ hội đứng Julian phủng trong lòng như ngọc quý, yêu thương tới mức nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đã rất nhiều lần anh em trong hội đẩy Eden đi đầu kiến nghị về sự yêu thương quá mức của Julian rồi chỉ nhận được một câu nói tỉnh queo.


"Ryan là thiên thần mà"


"Có mà ác quỷ đội lốt ác ma thì có."


"Cô ấy mà là ác ma thì hai chúng mình là Đại ma vương hả ?"


"Thôi được rồi mình không đôi co với cậu nữa những lần sau đừng để Ryan theo mình đi nhận hàng."


Eden vừa khép cửa, định bước đi thì cảm thấy dưới chân mình có cái gì dính nhớm nhớp. Lòng đỏ trứng bị ai đó bôi đầy ngoài cửa. Người giúp việc xung quanh đều lạnh cả người, ai mà không biết người đứng thứ hai của cảnh kỹ hội, thiếu gia Eden Kim là người mặc chứng ám ảnh cưỡng chế về sự sạch sẽ chứ.


_ RYAN SWAN!

Lắc mạnh đầu để thoát khỏi hồi tưởng của quá khứ, Eden điều khiển trực thăng bay về phía sân bay nơi đậu chuyên cơ của mình, căn biệt thự của Julian đã nổ tung. Trong sát na ấy, giữa tiếng cánh quạt ẫm ỹ nhức óc, giữa màn đêm đen đặc muốn nuốt chửng tất cả, đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen của vị quân sư vạn năng của cảnh kỹ hội ánh lên một tia sáng khó hiểu, đôi môi mỏng của Eden kéo lên một đường cong nhẹ hẫng. 


Trao vợ chưa cưới vào tay mình, Julian có bao giờ cậu nghĩ rằng mình đã tin tưởng nhầm người.

***


.... Bẻ gãy hồi ức
Đổi chỗ tình yêu
Nếu đã là sai lầm từ khi bắt đầu
Điểm dừng cuối cùng trên con đường của chúng ta
Có phải là vực thẳm.

_ Đừng nhăn mày như thế! - Cô gái đưa bàn tay nhỏ bé lên day day giữa mi tâm anh.


_ Ryan, đừng quậy nữa. - Eden bất lực nhìn con sóc nhỏ Ryan cứ nhảy qua nhảy lại trước mặt mình - Để yên cho anh làm việc.


_ Em mặc kệ, nếu anh còn nhăn nhó như thế em sẽ không để anh làm gì hết. - Ryan chun mũi bướng bỉnh, từ hôm qua sau khi ở nhà hàng trở về thì Eden đã trở nên rất lạ lùng rồi.


_ Rồi rồi, bảo bối, anh cười, cười là được phải không? Nè... hì hì.


_ Khó coi chết đi được! - Cô gái đập bốp một cái gối vào mặt anh rồi lầm bầm quay đi đâu đó. Eden lắc đầu bật cười, cuối cùng anh đã hiểu sự dung túng vô điều kiện của Julian trước đây, khi ta yêu một người ta sẽ chỉ muốn làm cho người ấy hạnh phúc. Bất chấp nguyên tắc, bất chấp giới hạn chịu đựng của bản thân, chỉ cần người ấy có thể cười, bản thân mình ra sao cũng được. - Lạnh!


Eden giật mình khi có cái gì lạnh buốt áp vào mặt mình, quay lại nhìn cô gái đang ôm lon nước ngọt cười hì hì, anh đành bất lực. Nhân viên của anh gọi anh là "giám đốc mặt than" vậy nên trước mặt anh họ đều không dám nói cũng như chẳng dám cười nhưng cô gái này. Bảo bối a, không đành lòng đánh, không đành lòng mắng. Vì thế vị giám đốc hét ra lửa thở ra khói đánh gục đầu bất lực, chính anh chiều chuộng cô sinh hư cơ mà.


_ Tại sao anh không vui? 


Cuối cùng Ryan cũng chịu nghiêm túc, cô kéo một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh anh. Ðôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc dài được buộc gọn, Ryan hôm nay mặc một chiếc áo len màu đỏ khá rộng, ống tay áo dài che hết đôi bàn tay búp măng của cô. Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế như một con búp bê, lòng Eden mềm nhũn, anh đứng dậy bước lại gần cô rồi cúi xuống, thuận tay quấn lấy một lọn tóc dài của đùa nghịch.


_ Ryan, nếu một ngày em phát hiện anh đã làm rất rất nhiều việc sai lầm... liệu em có rời xa anh.


_ ... Em không biết. - Ryan im lặng một lúc rồi thủ thỉ - Em chỉ biết anh tốt với em, anh sẽ không bao giờ làm hại em. Và rời xa anh thì em có thể đi đâu được chứ.


Sáu năm trước đây, khi cô tỉnh lại trong bệnh viện trước mắt chỉ là một màu trắng xóa, không âm thanh, không quá khứ thậm chí không biết bản thân mình là ai. Khi cô bơ vơ lạc lõng nhất thì người con trai ấy đã xuất hiện, Eden nói cô và anh là người yêu. Khi cô lái xe chạy dọc sông Seine thì bị tại nạn giao thông nên chuyện cũ trước kia đều đã quên hết. Ryan vẫn nhớ Eden lúc ấy tóc vẫn còn hơi dài nhìn lãng tử và dịu dàng chứ không toát lên vẻ lạnh lẽo và sắc bén như bây giờ.

Sung Kyu, bạn thân của Eden nói với cô, cô ở bên Eden từ lúc anh không có một xu dính túi cho tới lúc công thành danh toại, luôn cổ vũ anh, cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Ryan vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi không thể nhớ ra anh, Eden yêu chiều cô như vậy mà cô không thể nhớ rõ tình yêu bao năm của hai người. Mỗi lần như thế, anh đều búng nhẹ trán cô dịu giọng “Ngốc quá! Đừng suy nghĩ linh tinh, em chỉ cần nhớ kỹ là anh sẽ ở bên em cả đời”.


_ Nhưng Eden, em sẽ ở bên anh cả đời!


Ryan đột nhiên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói bằng một sự kiên định làm Eden ngỡ ngàng. Phải, chính là nụ cười này, chính là ánh mắt này đã khiến anh từ bỏ tất cả. Eden ôm chặt cô vào lòng như muốn khảm sâu vào xương tủy.


_ Phải, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau... cả đời.


***

Nếu hận thù là mù quáng thì yêu thương cũng là mù quáng. Nếu tất cả đều là sai lầm, em tình nguyện để sai lầm này tiếp tục tới tận cùng.

Đôi lúc ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, có những lúc Julian hối hận về những việc mình đã làm, nếu có thể quay lại quá khứ liệu anh có mang Ryan cuốn vào vòng xoáy tình thù oan nghiệt đó, liệu anh có nhẫn tâm hủy hoại cô, liệu anh có đan tâm biến Ryan ngây thơ của quá khứ thành "nữ thần bóng tối" của cảnh kỹ hội, thành cô công chúa có thể chơi đùa với những trái bom, liệu... anh có nhẫn tâm ép bọn họ tới bước đường cùng để rồi anh nhận ra người sai là anh, chỉ một mình anh và kẻ phải trả giá đắt nhất cho tấn thảm kịch này là ai? Anh, Ryan hay Eden.


Không một ai có thể trả lời.
Nhưng nếu thời gian quay trở lại lần nữa, khi căn biệt thự chìm trong cơn mưa đạn, anh vẫn sẽ trao Ryan vào tay Eden. Bởi vì anh biết khi có người duy nhất có thể bảo vệ cô chỉ có một mình Eden mà thôi.

Eden Kim là người anh em họ xa được gửi nuôi ở nhà anh từ khi còn rất nhỏ. Khi lần đầu gặp mặt thằng nhóc lạnh như băng ấy, Julian chỉ có một ước muốn đấm vỡ cái bản mặt nghiêm cẩn tới phát ghét. Julian có một phần tư dòng máu Hàn Quốc nhưng anh lớn lên ở Vience từ nhỏ, ở anh có sự lãng mạn, phóng túng bẩm sinh của người Ý. Anh chán ghét sự trói buộc của các nghi lễ thượng lưu, anh ham mê tột bậc với những chuyến phiêu lưu ngoài biển cả, anh là người tình dịu dàng với vô vàn cô gái nhưng anh chưa bao giờ trao trái tim mình cho bất kỳ ai. Nhưng Eden là một thái cực hoàn toàn trái ngược, trầm tĩnh, kín đáo, hoàn hảo tới mức đáng ghét. Eden không bao giờ tới bar, club hay bất kỳ địa điểm vui chơi nào như những thanh niên cùng tuổi. Thời thanh niên trẻ dại không đủ để Julian thấu hiểu những gì Eden phải chịu đựng khi ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác, thấu hiểu nỗi cô đơn của một cậu bé chưa tròn năm tuổi bị vứt lại ở môi trường mà ngay cả ngôn ngữ cũng không hiểu rõ. Cho tới một ngày Ryan xuất hiện, cô bé cười rạng rỡ như anh mặt trời đã lao tới ôm chầm lấy cả anh và Eden khi được ba đưa tới chơi ở nhà họ Leonard. "Em là Ryan Swan, cứ gọi em là Ryan là được rồi. Chúng ta làm bạn được không?", hình như ở lần gặp đầu tiên cô ấy đã nói câu đó, Ryan khi ấy nói rất nhiều, nhiều tới mức anh và Eden cảm thấy phiền hà. Để rồi trong sáu tháng Ryan ở lại nhà Leonard, anh và Eden đã trở thành chiến hữu bất đắc dĩ khi chống lại những trò nghịch ngợm quái đản của cô bé ấy. Julian nhận ra thằng nhóc lạnh băng Eden cũng không lạnh như anh tưởng. Eden sẽ phát điên lên nếu có bất kỳ vệt bùn nào trên người. Ryan đã từng tổng kết "Eden không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ bẩn mà thôi"


Tuổi thơ của anh, của Ryan, của Eden đã trôi qua êm đềm như thế. Và đôi lúc Julian từng ao ước giá mà tất cả đừng lớn lên. Không lớn lên sẽ không phải quan tâm tới cừu thù của gia tộc, không lớn lên sẽ không phải quan tâm tới sự giằng xé của tình yêu.

***


Không gian rực rỡ sắc màu, để chào đón Giáng sinh khắp nơi người ta chăng vô khối các loại đèn màu, băng rôn bóng bay rực rỡ. Dòng người đổ vào cổng công viên ngày một đông hơn, hầu hết là những đứa bé đang nép mình bên bố mẹ, ánh mắt ngây thơ nhìn khung cảnh bên ngoài nửa sợ hãi lạ lẫm nửa lại có phần thích thú say mê.


_ Ryan em đứng lại cho bọn anh.


Tiếng thét chói tai vang lên đâu đó trong dòng người ồn ã. Hai cậu bé trai chừng hơn mười tuổi cố gắng len lỏi giữa đám người đông đúc để đuổi kịp một cô bé đang chạy trước một đoạn. Cô bé nhỏ nhắn lúc lắc hai bím tóc quay lại thè lưỡi trêu ngươi hai ông anh.


_ Còn lâu á, đuổi được em thì hãy nói nhá – Ryan giơ bức ảnh lấy từ chiếc máy chụp hình lấy ngay lên trên đỉnh đầu – Mai em sẽ cho đăng tấm ảnh này lên báo của trường.


_ CON NHỎ TRỜI ĐÁNH KIA!!!!!!!

Hai vị thiếu gia Julian Leonard và Eden Kim tức tới mức đầu phất phơ bốc khói rồi đồng loạt hét ầm lên đỏ mặt tía tai. Nhất định phải bắt được con nhỏ đó, nó mà tung tấm hình cả hai vừa ngồi WC vừa nhai snack thì còn gì là thể diện của đấng mày râu nữa cơ chứ. (xem lại mình đi mới tý tuổi ranh hoạ may có lông mày thôi chứ hai ông thì đào đâu ra râu)

_Thiếu gia! Tiểu thư! Chờ chúng tôi với.

Một toán người mặc vét đen kín mít hớt hải chạy theo gót chân hai vị thiếu gia. Ba đứa bé đó mà xảy ra chuyện gì dám hai vị lão gia đem đám vệ sĩ ra xay nhừ, băm nhuyễn mất. Asshi! Cái đời vệ sĩ của chúng con sao lại khổ thế này!


***

_ Ê.


_ Tôi không tên là ’’Ê’’.


_ Vậy là gì ?


_ Đã nói bao nhiêu lần rồi. Ryan Swan, là Ryan.


_ Ừ, Lion. Nghe giống như sư tử cái. - Julian ngoáy ngoáy tai chọc tức cô bé.


***


_ Julian về nhà đi, đừng ngủ bậy bạ như vậy. - Eden đập bộp tập hồ sơ lên đầu Julian rồi bước về phía bàn làm việc.

_ Mình không sao. Cậu vừa từ bến cảng trở về hả? Mọi việc ổn chưa? - Julian vươn vai đứng dậy, ánh đèn đường sáng choang chiếu vào căn phòng tối tạo nên những cảnh tranh tối tranh sáng kỳ quái.


_ Tạm thời xong rồi. Nhưng sau vụ này số người cậu đắc tội không ít đâu. 


_ Bọn họ đã ép gia tộc Leonard tới đường cùng. Đó là cái giá họ phải trả. Lật ngược cả Venice này, Eden cậu dám làm cùng mình tới cùng không? - Julian đứng dậy muốn về nhà, anh cũng nóng lòng vì mấy hôm nay Ryan cứ than mệt với anh.


_ Đừng hỏi mình những việc nhàm chán như thế.


Rút cục thì kế hoạch của Eden bắt đầu từ lúc nào Julian cũng không hay biết. Từng chút từng chút một ép anh và những gia tộc khác ở Venice này đấu tới lưỡng bại câu thương, từng chút từng chút một hủy hoại những kẻ đã bắt tay nhau rồi phối hợp minh thương ám tiễn mà hãm hại gia tộc của Eden ở Hàn Quốc. Tại sao anh lại quên chứ, Eden Kim cũng là một đại thiếu gia, cũng là một kẻ được giáo dục để đứng trên mọi thứ. Ba anh đã mang Eden trở về như một chiến lợi phẩm minh chứng cho chiến thắng của mình nhưng ông không thể ngờ mình đã mang về một con sói con đầy răng nhanh. Con sói đã ẩn giấu bộ vuốt của mình, ẩn nhẫn dưới lốt một con cừu ngoan ngoãn rồi ở sau lưng cho bạn một đòn chí mạng. 

Julian trầm ngâm nhìn ráng chiều rực đỏ bên ngoài cửa sổ, chiếc điện thoại hiện sẵn dòng số liên lạc anh đã bấm từ trước. Cuộc  hội ngộ này đã muộn mất sáu năm, đã đến lúc bắt đầu rồi. Nhưng trước khi anh bấm nút gọi thì chuông đã vang lên.


[Chắc cậu đã biết tôi ở đâu? Đến đi, Ryan ra bờ sông vẽ tranh rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro