Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Trịnh đã donate dạo xong một vòng trên app livestream hay xem mà vẫn chẳng thấy chỉ thị gì của sếp mình. Rõ ràng đã lái thuyền ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi mà Lưu thiếu vẫn chưa gọi luôn, chẳng hiểu với cái tên cặn bã kia thì có gì để nói không biết.

Đang mơ màng nhìn mặt biển thì đột nhiên trước mắt thư kí Trịnh xuất hiện một chiếc cơ giáp màu xám bạc...Đây chẳng phải là chiến thần của tinh tế sao?

Nhìn một màn anh hùng cứu mĩ nhân rung động lòng người, thư kí Trịnh lặng lẽ nổ máy thuyền, lủi thủi đi theo sau con tàu ngầm trở về đất liền.

Thiếu gia nhà mình đang an ổn say giấc trong vòng tay của tổng tư lệnh tinh tế, thư kí Trịnh nhìn mớ hỗn độn đang chờ Lưu thiếu giải quyết được gửi đến, lập tức đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

- Cái này...Tập đoàn đang còn một số việc cần có chỉ thị của Lưu thiếu, không biết ngài có thể đưa cậu ấy về trụ sở cùng tôi không ạ?

Lưu Vũ nghe thấy tiếng ồn, khẽ nhăn mặt rồi rúc sâu vào trong lòng Santa, hương bạc hà được mùi đàn hương vỗ về, chẳng còn cay xè ác liệt mà chỉ thoang thoảng trong không khí, thơm mát.

Santa đưa mắt nhìn phụ tá đắc lực của Lưu Vũ, lạnh mặt theo y lên xe trở về trụ sở Lưu thị.

...

- Đây là danh sách những người có quan hệ hợp tác với Lưu Năng... Ạch...Ngài đây là?

Sau khi trở về, thư kí Trịnh chỉ hận không thể ba chân bốn cẳng dâng lên mớ hỗn độn cần được giải quyết, vội vàng gõ cửa phòng tổng tài với tập danh sách dài như giấy sớ... Nhưng thói đời, Lưu thiếu ôn nhuận như ngọc đâu không thấy, chỉ thấy vị sát thần trong truyền thuyết mặt lạnh hơn tiền ngồi ở ghế tổng tài.

Thư kí Trịnh cảm thấy nhân sinh thật lạnh lẽo.

Tuy rằng bản thân là một Beta vô cùng xuất sắc nhưng thử hỏi khắp cả cái tinh tế này có ai cảm thấy thoải mái khi phải một mình đối mặt với Uno Santa hay không? À hình như có vị đang say giấc trong phòng ngủ kia...

- Những người có quan hệ hợp tác với Lưu Năng ư? Đưa tôi xem. – Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Thư kí Trịnh cung kính dâng lên bản danh sách. Mối quan hệ hợp tác giữa những người này rất oằn tà là vằn. Lưu Năng cũng không phải kẻ vô năng, có thể dụng sức để tạo ra một mạng lưới như vậy, còn kéo được Trình Cố về dưới trướng mình. Vậy mà khi đối diện với một Lưu Vũ quá mức cường đại thì cũng chỉ là châu chấu đá xe.

- Giết hết được không? – Hắn không kiên nhẫn xem hết mớ tên dài, những người này dám động đến bảo bối, không cần thiết phải sống nữa.

- Dạ...Hả? Giết hết? – Thư kí Trịnh ngơ ngác.

Lưu Vũ bật cười. Trên người cậu chiếc áo măng tô dài rộng quá cỡ, cả người vừa ngủ dậy toát ra vẻ lười biếng.

Santa vội đừng lên, bế bảo bối nhỏ đang đi chân trần trên mặt sàn lên, nhỏ giọng.

- Sao không ngủ một lúc nữa?

- Em nghe nói có người muốn tạo ra một cuộc thảm sát nên giật mình tỉnh lại đó. – Cậu lém lỉnh, khẽ thơm lên má hắn.

- Ưm...hừm... - Thư kí Trịnh chưa kịp ăn tối đã bị đút no một bát cơm chó...

- Đâu, đưa danh sách cho em xem nào. – Lưu Vũ dựa vào lồng ngực hắn, bàn chân nhỏ nhắn được ủ ấm trong lòng bàn tay dày rộng.

- Anh đừng có mà suốt ngày chém giết nữa. Đây là xã hội pháp trị, họ cũng không phải là không tặc vũ trụ mà anh vẫn đối phó. – Lưu Vũ khẽ cằn nhằn, vừa lật danh sách vừa dụi mái tóc mềm mại lên cằm hắn.

- Giết hết thì không được, nhưng giết một số thì được...

Thư kí Trịnh: Ok, tôi cũng ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro