Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói cuộc đời Santa là một con đường gập ghềnh, trắc trở, nhưng mỗi một bụi gai và bẫy rập luôn nằm trong khống chế và dự đoán của hắn vậy thì sự tồn tại của Lưu Vũ là hồ sâu không tài nào đoán trước, từ nhỏ đến lớn, mỗi một điều quý giá trong kí ức đều xảy ra ở đó, khiến Santa tình nguyện đắm chìm.

Hay nói cách khác, Lưu Vũ là ngoại lệ của hắn, cũng là mảnh ghép hoàn thiện cuộc đời vốn đã đầy rẫy khó nhọc này.
Santa tựa lưng vào tường trắng lạnh lẽo, cảm giác đau đớn và choáng váng trong đại não đã dần biến mất. Sự tàn nhẫn và cứng nhắc không còn quá mức quyết tuyệt như xưa nữa, mà thay vào đó là một chút ấm áp tựa gió xuân, phá vỡ mặt băng lạnh lẽo.

Tất cả kí ức được thu hồi lại một cách kỳ tích, thực ra trong khoảng thời gian này hắn vẫn đang dần hồi phục. Đó cũng là lý do khiến hắn trở về đế đô tham gia buổi dạ tiệc hôm nay.

Chỉ là Santa không ngờ được rằng, đoạn kí ức bản thân đánh mất lại quý giá đến như vậy.

Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng, nhớ lại những tin tức về vị thiếu gia tàn nhẫn nơi đế đô hoa lệ, hắn lại đau đớn đến xót lòng xót dạ.

Giữa đế đô phồn vinh trang nghiêm nhất tinh tế này, quyền lực giống như một cơn đại hồng thủy, cuốn thành thị này vào vòng xoáy của những đấu đá, tranh giành. Thứ không khí yên ổn thịnh vượng giả tạo giống như một đóa hoa đang gắng gượng trước khi bước vào giai đoạn rữa nát, ngào ngạt tỏa hương khoe sắc, khuếch tán đến từng ngóc ngách. Thời gian càng hư hao, sự sống sẽ càng mỏng manh chực tắt.

Thành thị mang cái đẹp của sự đổ nát. Không phải vẻ thoi thóp chờ hủy diệt mà là xác tàn đã phai nhòa diện mạo nhưng dáng hình vẫn còn nguyên vẹn sau vô vàn lần tái thiết, trùng tu.

Muôn vàn bẫy rập hiểm trở như vậy, một Omega như Lưu Vũ đã dùng cách nào để đạp đổ hết thảy gai nhọn cản đường, bước lên đỉnh cao của quyền lực?
Hóa ra em ấy lựa chọn tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Santa vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, vén tóc mái có chút bết lại do dính máu sang một bên, thành kính đặt lên vầng trán no đủ một nụ hôn. Mùi bạc hà len lỏi vào khứu giác, chạm nhẹ vào con dã thú mà hắn đang cố nhốt lại tận đáy lòng.

Nhưng mùi hương thanh mát này giống như độc dược, không ngừng cắn nuốt lý trí của hắn. Bản năng của một Alpha không ngừng thôi thúc hắn chiếm đoạt người trước mặt, muốn hắn ôm xiết lấy thân thể nhỏ bé kiên cường ấy, muốn hắn cắn vào tuyến thể mềm mại phía sau gáy, rót vào thứ tin tức tố mùi đàn hương cho đến khi tràn đầy.

Hắn sợ.

Sợ vạn kiếp bất phục.

"Em muốn anh phải làm thế nào đây?"
Gân xanh nổi đầy trên trán, Santa dứt khoát đứng dậy, định lao ra ngoài để ổn định lại bản thân thì vạt áo đột nhiên bị một bàn tay níu lại.

- Anh muốn đi đâu?

Chất giọng khàn đặc như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cánh tay siết chặt đến mức nổi gân, mặc cho kim truyền đã bị văng ra. Santa quay người lại, va phải ánh mắt hoảng loạn đến tột độ của đứa nhỏ trước mắt, trong lòng đau như dao cứa.

- Santa, anh muốn đi đâu? Anh lại muốn quên đi em sao? – Lưu Vũ vội vàng ôm siết lấy eo hắn, vùi mặt nấc nghẹn.
Cậu không muốn phải chịu đựng cảm giác đó nữa. Cậu không muốn phải một mình đối mặt với thế giới tàn nhẫn và giả tạo này nữa.

Tâm lý Omega đang trong thời kì phát tình cực kì bất ổn. Cả người Lưu Vũ run rẩy đến thảm hại, bàn tay đang bị thương không ngừng bám chặt lấy hắn, chỉ sợ một giây buông lơi thôi là người trước mặt sẽ biến mất không một dấu vết.
Bé con đừng sợ, anh ở đây. Anh đã nhớ lại tất cả rồi, anh sẽ không để em một mình nữa đâu.

Hắn dịu dàng ôm lấy thân ảnh đang hoảng loạn đó, một tay nhanh chóng gạt kim truyền sang một bên, bịt lên vết thương nhỏ đang rỉ máu. Mùi tin tức tố trong không khí ngày càng nồng, giương nanh vuốt như chú thú nhỏ đang hoảng sợ nhưng vẫn kiên cường tự bảo vệ mình.
Santa vuốt ve sống lưng của người trong lòng, khẽ thở dài.

- Anh xin lỗi.

Phòng bệnh rơi vào im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trong chai truyền...

Santa lẳng lặng ôm Lưu Vũ, cảm nhận nhịp đập bình đạm trong lồng ngực. Hóa ra phần khuyết thiếu trong trái tim bấy lâu nay lại chính là vị thiếu gia nổi danh này, hóa ra hắn đã khiến cậu thương tâm đến thế...

Vạt áo của hắn đột nhiên ươn ướt, nóng rát. Santa vội vàng nắm lấy bờ vai Lưu Vũ, nhìn những giọt nước mắt trong veo đang không ngừng rơi trên khuôn mặt tinh xảo.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy những giọt nước mắt ấm nóng đó. Ngậm lấy hết thảy oán trách, tủi hờn của bé con trong lòng. Hắn hôn lên khóe mắt đẫm lệ, hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh, hôn lên sống mũi cao thẳng rồi ngậm lấy môi châu đầy đặn.
Môi của Lưu Vũ rất đẹp. Hạt châu trên môi giống như ngọc trai, tinh tế, quý giá. Buổi tối hôm nay, khi cậu nhấp một ngụm rượu vang, đôi môi đỏ hơn rượu ấy lấp lánh dưới ánh đèn, mọng nước, ngon ngọt như trái cherry vừa vào độ chín, làm hắn chỉ muốn lao đến cướp người đem về, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật dài...

Cầu được ước thấy, cuối cùng hắn cũng được chạm vào đôi môi ấy, hai phiến môi đầy đặn, cân đối, ngọt lịm và gây nghiện như một liều morphine nồng độ cao. Từng tấc từng tấc trong khoang miệng, từ đầu lưỡi đến kẽ răng đều được Santa ôn nhu âu yếm. Không phải một nụ hôn kịch liệt kích tình, mà giống như vỗ về an ủi. Hắn lặng lẽ luồn đầu lưỡi mềm mại vào trong khoang miệng, tin tức mùi đàn hương trầm lắng được thả ra, ấm áp nhưng cũng không kém phần bá đạo.
Lưỡi nhỏ của Lưu Vũ bị cuốn vào nụ hôn dài, ôm siết lấy "kẻ xâm lăng" trong khoang miệng, thành tâm dâng lên hết thảy ngọt ngào, buông bỏ tất cả phòng bị đã dày công xây dựng bao nhiêu năm.
Cậu không theo kịp tiết tấu của Santa, nước bọt cũng vì thế mà tràn ra khỏi khóe miệng, ướt át. 

Tin tức tố bạc hà vốn thanh mát đột nhiên lại pha thêm chút ngọt ngào như sữa, thoạt nhìn có vẻ rất mâu thuẫn nhưng khi xuất hiện trên người Lưu Vũ lại cực kì hài hòa.

Hắn có cảm giác, Lưu Vũ y hệt như một đóa anh túc, thoạt nhìn mong manh dễ vỡ nhưng lại cực kì nguy hiểm. Chỉ cần một lần sảy chân là sẽ rơi vào bể tình không lối thoát.

Nụ hôn kết thúc, lồng ngực cậu gấp gáp lấy lại oxi vừa bị ai đó cướp mất, trông vừa đáng thương vừa muốn bắt nạt.
Đôi mắt to tròn ầng ậc nước, ngước lên nhìn người trước mặt.

- Anh sẽ không biến mất nữa phải không?
- Ừ, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, Tiểu Vũ.

Giọt nước mắt khẽ lăn dài, tựa như viên pha lê lấp lánh vỡ tan. Hóa ra, khi tình cảm đã đậm sâu đến một mức nào đó, mọi lời giải thích đều sẽ trở nên bớt quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro