6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng vấn xong 2 đứa về lớp thì bị cả lũ vô xúm xụm hỏi

"Chuyện gì vậy??"

"Hai người đã nói gì vậy?"

Phiền thật nhưng thằng Gyuvin vậy mà vẫn cười rồi đáp từng câu hỏi. Đúng là tốt thật. Thật ra Gyuvin là gu người yêu mà trước đây cô từng nghĩ đến, học giỏi, thân thiện, ưa nhìn, hoàn hảo. Cá là nó cũng là gu của không ít cô gái. Nhưng tới khi gặp Yujin cô mới nhận ra không phải. Tình cảm vốn chẳng có thứ gì để định hình cả, chỉ cần là người ấy thì trong mắt ta đều tuyệt vời. Và em cũng vậy.

Kệ bọn kia cô đứng lên ra khỏi lớp tìm Yujin thì thấy em đang đứng nhìn mình.

"Yujin a!"

Thấy em, cô mỉm cười rồi chạy tới

"Chị với anh Gyuvin..."

"À không có gì đâu"

Cô lại cười ngọt ngào rồi sao mà giận nổi.

"Mới xa em có 1 tiếng mà thấy nhớ ghê"

Sao cô lại có thể nói ra mấy câu này mà không xấu hổ vậy chứ. Em thì ngại muốn chết, mặt nóng bừng cả lên vội lấy tay che đi.

"Sao vậy? Yujin không nhớ chị à?"

Cô cố kéo tay em xuống. Đang ngại muốn chết mà

"Kkkhong phải"

"Vậy là có nhớ chị hả?"

Cô cười mỉm. Nhìn vẻ lúng túng của đáng yêu chết mất. Em không đáp lại chỉ nhè nhẹ gật đầu. Thấy vậy cô vui lắm ấy rồi xoa đầu em vài cái. Em cũng vui nhưng ngại lắm. Sao chị lại dễ dàng như vậy chứ. Nhìn cô vui mà thấy cả đuôi cún đang vẫy lắc lư đằng sau luôn. Mê chết rồi

Trong giờ cô còn không tập trung cứ ngắm em hoài, em cũng để ý chứ rồi cười thầm, miệng mấp máy bảo cô tập trung mà cô nào nghe. Em cũng đành chịu để chị ngắm vậy. Nhưng mà nhìn suốt vậy ngại muốn chết.

"Kang Do Ha!"

"Dạ!"

Thấy cô mất tập trung thầy quát lên. Cô giật mình là đứng dậy. Lại nữa chị thật là, em mỉm cười. Sao mà đáng yêu vậy.

"Lên giảng dùm tôi luôn đi, có phải em thấy dễ quá nên không thèm học luôn hả?"

"Em không có ý đấy ạ, xin lỗi thầy ạ"

"Lớp bên kia có gì mà em cứ nhìn suốt thế hả? Muốn học lại toán 10 à?"

Cả lớp bật cười

"Bạn ý nhìn người nào đó đấy ạ"

Nhỏ Hana đúng là thêm lửa mà. Cô lườm rồi cười ngại ngùng. Cả lớp nghe vậy mà xôn xao cả lên. Chắc cả lớp cô cũng biết hết rồi rằng học bá lớp ta nghiện mê đàn em Yujin bên cạnh rồi. Hôm này cũng tí tửng qua mà. Rồi còn cái thái độ 180 độ đối xử riêng Yujin ấy thì không nào nhầm được. Cả lũ nhìn còn nổi da gà.

"Thôi được rồi! Lên đây giảng cho tôi đi, suốt ngày mất tập trung! Em mà tụt điểm thì đừng trách tôi xin đổi lớp đấy"

"Em tuyệt đối sẽ không vậy đâu ạ"

Cả lớp thấy sự kiên quyết của cô mà xôn xao. Tiếng ồn còn lan sang cả lớp bên cạnh, em cũng tò mò, chuyện gì mà mọi người vui vậy rồi cười mỉm.

'Có vẻ chị đã hòa đồng với mọi người hơn rồi'

Cũng một phần nhờ em.

Hết giờ ra về cô đã tí tởn chạy sang tìm em.

"Yujin a~hôm nay mình về cùng nhau nha"

"Dạ??"

Em hơi giật mình, chị nhanh vậy. Dù bình thường cũng nhanh mà hôm nay bất ngờ hơn.

"Không được rồi, hôm nay cậu ấy phải đi cùng em"

Nhỏ Yeun đắc ý lên tiếng. Đồ đáng ghét mà. Thấy 2 người lườm nhau em vội lên tiếng cản.

"Hhom nay em có hẹn với cậu ấy đi mua đồ rồi"

"Vậy hả? Mua đồ gì vậy? Chị không đi cùng được hả??"

Cô tỏ vẻ hơi nũng nịu. Em thấy vậy cũng chịu sao nổi nhưng mà cái này bí mật của Yeun thì em không nói được.

"Ừm, chị về trước đi. Khi nào về Yujin sẽ nhắn cho chị ạ"

Hmm thôi tạm tha. Cô đành ngậm ngùi rồi đi về. Lúc đi còn không ngừng chửi rồi đá đá tức giận. 2 đứa kia thấy vậy cũng rén.

Thật ra hôm nay em đi mua hoa để cúng cho bà của Yeun. Vốn dĩ Gyuvin cũng đi mà có việc nên thành 2 người đi riêng. Tới tiệm để chọn hoa, em bình thường chỉ theo sau mà đợi nhưng nay lại ngó nghiêng xem xem. Không biết chị có thích hoa không nhỉ.

"Cậu kiếm gì vậy?"

"À...

Trần trừ mấy giây em nói tiếp

Con gái các cậu thì thường thích hoa gì vậy?"

Yeun nghe vậy thì cũng hiểu ý nên lòng có chút đau nhói.

"Hoa hồng"

"À vậy à"

Thế là em nhìn vào đám hoa hồng. Nên chọn màu nào nhỉ. Chị thích màu gì ta. Nghĩ tới chị lúc nào cũng mặc đồ đen thì em nghĩ chắc là chị thích màu đen nhưng mà...hoa đen thì có chút...

"Cậu...với chị Do Ha hẹn hò rồi à?"

Em giật mình quay lại lúng túng đáp.

"Ừm"

Em nói mà cười mỉm trông hạnh phúc lắm, tuy buồn là thật nhưng trông vậy cũng nhẹ nhõm hẳn. Vừa trút được gánh nặng trong lòng, vừa thấy hạnh phúc khi cậu hạnh phúc.

"Chúc mừng nhé"

"Ừm cảm ơn cậu"

"Chọn hoa tặng chị ấy hả?"

"Ừm, tớ không biết chị ấy có thích không nữa?"

Nhìn cách cậu lúng túng như vậy đủ hiểu chị ấy quan trọng với cậu như nào. Thôi thì tác thành 2 người vậy. Cậu trông hạnh phúc như vậy tớ cũng vui.

"Chị ấy sẽ thích thôi, vì là cậu tặng mà"

Chắc vậy ha. Chắc chị sẽ vui lắm, nghĩ tới khuôn mặt lúc chị cười mà em mong ngóng không thôi. Rồi lại cười khờ hạnh phúc.

"Chọn hoa hồng đỏ ấy, hợp với mới yêu"

"Ừm, cảm ơn nha"

Cậu cười mỉm rồi cúi xuống lấy.

Tới bia mộ của bà, Yeun nói vài câu, em cũng vậy rồi rời đi.

"Cảm ơn cậu nha vì năm nào cũng cùng tớ tới"

"Yah, đừng nói vậy, tớ với cậu thì còn khách sáo gì chứ"

Yeun cũng biết nhưng vẫn phải nói cảm ơn chứ. Lần nào cũng vậy, cậu luôn ở bên tớ lúc khó khăn.

"Chị Do Ha chắc đang khó chịu lắm"

Yeun bật cười

"Hử?"

"Vì cậu đi cùng tớ mà"

Em không hiểu lắm nhưng mà...

"Cậu không nhận ra sao?...chuyện tớ thích cậu bấy lâu nay"

Em bất ngờ, gì vậy, em nào có nghĩ tới. Em biết Yeun quý mình nhưng cái thích cậu ấy nói là theo ý em hiểu ư??

"Chị ấy chắc cũng nhận ra rồi nên mới suốt ngày ghét tớ"

"Chị ấy không có ghét cậu đâu!"

"Tớ biết, ý tớ nói là ghen đó, đồ ngốc"

Gì vậy, sao mà rối vậy

"Chỉ có cậu không để ý thôi, ngốc ạ."

"Nhưng mà thôi, chuyện tớ nói đừng bận tâm, ta vẫn là bạn mà...nhỉ"

"Ừm"

Quả thực hơi bất ngờ với em. Nhưng mà Yeun đã nói vậy thì em cũng không nên bận tâm quá vì em cũng không thể mất tình bạn này được. 2 người đã cùng nhau trải qua biết bao điều mà. Em cũng vì biết Yeun chuyển qua đây mà vội xin chuyển theo cùng, tuy là làm thủ tục trễ chút. Tình bạn của họ tuyệt vời đến vậy, đột nhiên biến mất đúng là không quen nổi.

Em cầm hoa về nhà mà vẫn không ngừng vui vẻ.

"Hoa cho ai thế hả?"

Gyuvin thấy làm lạ, hôm nay thằng em khờ của mình lại đi cắm hoa rồi lại cười khờ khờ như vậy chẳng khác gì người mới yêu liền có chút nghi ngờ.

"Kkhong ai ạ, em mua cho vui thôi"

"Xạo! Em sao giấu được anh hả Yujinwae"

Gyuvin dúi đầu em

"A!đau"

"Có phải yêu đương rồi không? Ai hả? Do Ha đúng không?"

Thấy thằng em mặt đỏ lên cả khi nghe thấy 2 chữ này thì liền chắc hẳn đúng rồi

"Hẹn hò với Do Ha mà không nói anh hả thằng nhóc này!"

Gyuvin lại díu đầu mấy cái, em thì cố kéo ra

Cá là bí mật dần dần thành không phải bí mật rồi.

Do Ha: Yujin về chưa?

Chết mải cắm hoa quên không báo chị ấy. Em vội cầm điện thoại lên nhắn. Gyuvin thấy vậy cũng đành chịu, thôi thì tha cho đôi tình nhân này vậy, mai tính sổ.

Yujin: Yujin về rồi ạ

Do Ha: Ừm

Không báo làm người ta lo muốn chết. Tới lúc nhắn rồi mà nói có 1 câu vậy chán không. Yujin thật ngốc mà.

Do Ha: Yujin call với chị đi, chị muốn coi Yujin

Em hơi bất ngờ, bây giờ sao, em mới tắm xong tóc còn chưa khô. Em vội lấy khăn lau người nhanh.

Chưa kịp để em lau xong thì cô gọi tới, em vội đồng ý rồi ngượng ngùng nhìn cô.

"Yujin vừa tắm hả?"

"Vâng"

Cô cười mỉm. Thỏ xinh tắm xong thơm tho trông còn đáng yêu vạn lần.

"Yujin nè"

"Dạ?"

"Chị thấy là mình phải đổi cách xưng hô á"

"Như nào ạ?"

"Hmm...

Vì Yeun đã gọi là Yujinie rồi vậy thì chị phải nghĩ cái tên đặc biệt hơn mới được"

Em bật cười. Đến cả cái này chị cũng ghen được.

"Bé Thỏ ơi được không? Chị gọi Yujin là bé thỏ được hông?"

"Dạ???"

Bé thỏ??? Cũng hơi bị đáng yêu quá rồi ấy chứ.

"Eeem không còn là em bé mà"

Em hơi cau mày trông có vẻ không thích.

"Nhưng mà chị muốn gọi vậy, Yujin không cho hả?"

Thấy cô thất vọng em có chút không nỡ

"Ccchi muốn thì cũng được ạ"

Em xấu hổ cúi đầu. Cô thấy vậy thì vui lắm.

"Vậy bé thỏ của chị ơi, em muốn gọi chị là gì?"

"Dạ???"

Nhất thời vẫn chưa quen với cái tên mới. Nhưng mà nghe cũng ngượng quá đi.

Nhưng mà chị vui vậy thì em cũng không muốn chị buồn.

"Bé thỏ ơi?"

Thấy em không nói gì, cô hỏi

"Dạ???"

"À...ừm...em không biết nữa"

"Bé thỏ không biết hả? Vậy thì khi nào bé thỏ muốn nói thì bảo chị nha"

"Vâng"

Thật ra nghe em nói chị ơi cũng cute lắm. Tự nhiên đổi lại buồn.

"Vậy sáng mai chị đi học cùng bé thỏ được không?"

"Sáng mai ạ?? Sáng mai... nhưng mà chị đâu có biết nhà em ạ"

"Bé thỏ đưa chị địa chỉ là được, chị tìm nhà giỏi lắm"

"Vâng"

"Vậy 6r chị qua nhà bé thỏ của chị nha"

"Vvâng"

Sao chị cứ thêm 'của chị' vậy. Ngại muốn chết

"Bé thỏ ngủ ngon nha"

"Vâng chị cũng vậy ạ"

"Gặp bé thỏ trong mơ nha"

Em bật cười. Cô cũng vậy rồi ngượng ngùng vẫy tay nhau tạm biệt. Đúng là ngọt ngào quá đi.

Sáng hôm sau, y như rằng lạc đường nhưng rất may là lường được mình mù đường nên cô đã tới kịp đúng giờ. Đúng là mạnh miệng mà.

Để tới kịp nên cô cũng phải chạy hơi nhiều. Lúc tới thì thấy em đứng đợi trước cửa lo lắng, cô vội chạy tới rồi thở hổn hển.

"Chị sao vậy? Đừng chạy chứ, nguy hiểm lắm"

"Chị không sao, bé thỏ đợi lâu chưa?"

Lần đầu nghe nói ở bên ngoài đúng là hơi ngượng ngùng thật, em lại đỏ mặt mà che miệng. Cô cười mỉm cũng quá quen rồi. Yujin dễ ngại thật.

"Kkhong lâu ạ"

"Vậy mình đi thôi không trễ"

"Vâng"

"À..em muốn tặng chị...này nè"

Em đưa bó hoa hồng đỏ ra rồi mỉm cười ngại ngùng. Ôi hạnh phúc quá, cô ôm miệng mà bất ngờ.

"Tặng chị hả? Cảm ơn bé thỏ nha!"

Ôi thích quá đi, cô vui vẻ nhận lấy. Em thấy vậy vui lắm và cũng may thật.

Thế là 2 người cùng đi bộ tới.

"Nhà chị ở đâu vậy?"

"Hả??...à ờm cũng gần đây á"

"Vậy ạ? Thế cũng tiện ha"

Sẽ không nói là nhà Yujin xa hơn cô phải 10 km đâu. Nhà cô cách trường xa lắm nên toàn đi ô tô tới chứ, nay vì em mà đi bộ tới trường, cũng cảm giác lạ thật.

Hai người vừa đi vừa nói linh tinh, tay thì cứ đung đưa, lâu lại chạm nhưng mà cứ ngại nên chẳng đứa nào dám nắm.

"Bé thỏ nè!"

"Dạ?"

"Chị nắm tay bé thỏ được không?"

"Dạ???"

Em lại đưa tay lên che miệng lúng túng. Sao mà người con gái trước mặt có thể nói thẳng như vậy chứ.

"Bé thỏ không thích hả?"

"Kkkhong phải"

Em cúi đầu ngại ngùng, tay vẫn che miệng. Tay kia thì nắm lấy tay chị ngầm ý là thật ra bé cũng muốn.

"Như này với đúng"

Nãy em nắm tay kiểu xã giao nên cô xỏ đan ngón tay lại với nhau. Em giật mình mà quay qua, cô lại mỉm cười với em. Đầu em nổ tung mất ngại quá.

Thế là 2 đứa cứ nắm tay rồi đi. Thật ra cô cũng ngượng lắm má cũng đỏ lên nhưng mà trước cái thích thì sao ngăn nổi.

"Chị tới trường vẫn muốn gọi bé thỏ là bé thỏ"

Em nhìn cô ngạc nhiên

"Được không?"

Em gật đầu ngại ngùng. Cô mừng lắm bởi vì cô không muốn mọi người hiểu nhầm, cũng không muốn ai giật em, muốn cả thế giới biết rằng bé thỏ tên Yujin này là của chị rồi.

Tới trường em tính buông ra nhưng cô lại nắm chắc hơn. Cô nhìn em với ánh mắt chân thành, em cũng hiểu ý mà theo chị đi vào trường dường như công khai với mọi người rằng 2 đứa yêu nhau.

Đi vào mọi người cứ chú ý rồi bàn tán em cũng ngượng lắm nhưng mà không buông, về tới lớp mới chịu buông ra.

"Bé thỏ học ngoan nha"

Em giật đầu rồi quay về lớp, cô cũng vậy. Xong giật mình khi cả lũ đứng trước cửa hóng chuyện.

"Bé thỏ cơ à!!"

Nhỏ Hana nói lớn là cả bọn hú hét, em bên kia cũng vậy. Xấu hổ quá.

"Trật tự!"

Cô quát lớn tức giận. Em cũng giật mình nhìn về hướng chị. Chị có vẻ khó chịu lắm.

"Còn không về chỗ!"

Thấy cô giận là cả lũ liền rén mà về chỗ ngay lập tức, cả bọn khác cũng vậy rồi cô với em cũng về. Thấy em bị tra hỏi cô không nhịn được mà quát.

"Có tránh ra không hả?"

Thấy cô bọn kia vội tránh ra. Em cũng giật mình mà sờ sợ. Thấy em cô vội mỉm cười rồi tiến tới nói chuyện.

"Bé thỏ có khó chịu không?"

"Dda không ạ"

"Đừng lo có chị rồi nha"

Nói xong cô cười rồi xoa đầu em mấy cái. Em ngượng ngùng mà để cô xoa, miệng cười thầm cũng thích lắm bộ.

Bọn kia đứng coi cảnh này đúng là sốc thật mà. Sao có con người lật mặt nhanh dữ vậy, đáng sợ quá.

"Có phải chị Do Ha tao quen không vậy?"

"Trúng tà rồi"

"Nổi da gà quá đi mất"

Thế là chuyện hẹn hò lan truyền cả trường, còn lên cả hot search này thì thuyền cập bến. Công khai rồi cũng yên tâm hẳn, muốn qua mà không phải ngại nữa rồi, riết rồi chắc cô là học sinh lớp 10A luôn quá.

"Kang Do Ha! Muốn qua kia học hả?!"

Lại nữa cô giáo cũng đúng chịu với cô, vì thành tích cô cũng không đi xuống nên cũng chịu.

"Vâng!"

Vậy mà cô lại thản nhiên nói vâng, cô giáo muốn tức điên chịu với học sinh này mà, cả lũ hú hét cổ vũ.

"Thích thì qua đi! Tôi đúng chịu em luôn"

Cô giáo cạn lời, vội vẫy tay xua đuổi. Chương trình lớp 11 cô cũng đọc qua hết rồi nên cô giáo cũng chả cản. Thấy vậy cô mừng lắm sắp xếp sách vở rồi ra khỏi lớp. Đúng là từ lúc thích Yujin là cô gái này thay đổi nhiều quá trời luôn, giờ đây hết nghiện học, lại còn hay cười nữa, phá thì thôi rồi. Cô gái học sinh ngoan ngày nào mà dính phải tình yêu là vậy đấy. Tuy nhiên là lúc về cô cũng vẫn chăm học nên chuyện cô yêu đương không ai cản nổi, đã thế hình như yêu vào học còn tốt hơn. Chắc yêu đời quá mà, còn Yujin thì mọi người biết chăm ngoan rồi 2 đứa mà ghép vô chỉ có ngày ngày tiến lên ấy chứ. Em cũng lên 80 điểm toán đủ điểm vô lớp chọn nhưng từ chối và lại dùng lí do như cô. Thầy nghe là biết dối rồi nhưng nhức não không tài nào ngăn được. 2 người đúng là sách sử mà, có cặp đôi nào chiến như vậy chứ.

Cô tiến tới bàn trống mà ngồi học bên lớp em, lớp em cũng hú hét ghê lắm nhưng cô chỉ mải ngắm em rồi mỉm cười, em cũng ngại ngùng mà cười theo.

"Kang Do Ha! Lên đây giảng nhanh!"

"Dạ? Nữa ạ"

Cô than vãn đi lên. Suốt ngày bắt giảng thế không biết riết rồi thành cái giáo viên trường này luôn quá. Em bật cười mà vui lắm.

"Chị đừng mải nhìn em nữa mà tập trung vào học đi ạ"

Em thấy cô suốt ngày vậy nên lo lắng mà nhắc một câu. Sắp tới có thi giải đó.

"Chị vẫn học mà bé thỏ, nhìn nè chị lên hạng 2 toàn khối rồi đó, còn nữa hạng 1 môn toán vẫn vững nè"

Cô giơ khoe bảng điểm lên. Không biết nên vui hay buồn mà nhìn bảng điểm của mình so với chị đúng là...

"Cho dù vậy...vẫn còn hạng 1, chị phải chăm chỉ hơn mới được"

Cô nghe vậy mà than vãn, bé đúng là ép người mà. Cho người ta ngắm tí thui mà cũng không được.

"Cái thằng hạng 1 biến thái lắm, chị hông lên nổi đâu~"

Cô nằm trên bàn nũng nĩu than vãn. Em cũng chịu luôn.

"Nnnếu chị hạng 1, em sẽ đáp ứng một điều ước cho chị nhé"

Cô nghe thấy vậy tỉnh hẳn

"Thật hả?"

"Ừm"

"Hứa nha"

"Hứa mà"

"Vậy chị sẽ cố gắng, bé thỏ đợi đấy nha"

Em chỉ biết cười chịu luôn. Ai vừa bảo không được vậy.

Không hiểu ăn gì mà nay cô tập trung học quá thành ra cả lớp không quen. Người ta tới hỏi cũng bơ luôn thế là 2 người kia mới tới hỏi Yujin.

"Chuyện gì vậy??"

"À em bảo chị ấy nếu hạng 1 thì em sẽ đáp ứng 1 điều ước thế là chị ấy chăm zay luôn"

"Yah! Nhỏ này nó điên lên rồi"

"Yujin à, mai mốt có hứa gì cũng đừng chọn học, nó mà học lên đáng sợ lắm"

"Vậy ạ? Em thấy cũng tốt mà, chị ấy tập trung hẳn"

"Đấy là vì em thôi nên mới không biết đó"

"Mỗi lần nó mà học thì thành thần kinh luôn ấy ai cũng không quan tâm, động nó là tức điên lên luôn ấy"

"Vậy ạ..."

Em quả thực không biết, tại chị có bao giờ giận em đâu, lúc nào cũng cười hiền dịu trước mặt em ik.

"Yujin à! Tính mạng của nó và mọi người trông cậy vào em"

Hana nói xong đặt tay lên vai em

"Dạ???"

Em không hiểu nhưng mà sao mọi người trông nghiêm trọng vậy.

Và rồi dần mấy ngày em mới hiểu

"Yujin à! Mau bảo nó đi ăn cơm đi, lại học nhiều quá quên cả ăn. Nhìn mắt nó đi kìa thâm tới đâu rồi"

Em thấy vậy cũng không nhịn được mà giận chị lắm. Sao mà lại bỏ cả ăn ngủ như vậy chứ. Em tới trước bàn chị rồi quát lớn.

"Chị Do Ha!"

"Chị Do Ha!"

Nhỏ này riết học chăm quá mà ngấm luôn rồi hay sao mà người yêu gọi không nghe thấy

"Chị Do Ha!!!!"

Em giận mà quát lớn, cầm lấy cái tay cứ viết không ngừng của chị. Cô giật mình mới vội ngước lên nhìn thỏ con của mình giận dữ chưa kìa.

"Bé thỏ à...bé giận hả?"

"Ừm! Chị còn không mau đi nghỉ, em dỗi chị đó!"

"Chị biết rồi bé thỏ đừng giận nữa nha"

Cô vội đứng lên xoa cái cau mày của em, mặt thì thương vậy ai chịu nổi.

Bọn kia đứng coi đúng là bất ngờ. Quả thực chỉ có Yujin mới trị được nhỏ này mà.

Thế là mãi mới chịu đi ăn.

"Hết giờ ăn rồi chị không biết hả?"

Em vẫn còn giận lắm

"Chị không để ý mà bé thỏ đừng giận nữa mà. Nè cho bé thỏ nho nè ăn không?"

Em lắc đầu từ chối mà chỉ ngồi nhìn chị ăn mới yên tâm. Em mà không canh có khi lại chuồn đi học tiếp quá.

Thấy chị chăm dữ vậy chắc hẳn người hạng 1 không phải dạng gì dễ vượt qua nên em có hỏi thăm chút. Quả thực nghe nói anh ấy chưa từng rớt hạng 1, chỉ riêng môn toán có chị Do Ha vượt qua. Nghe nói tính tình cũng không tốt gì trước đây học cùng lớp chị ấy hai người cũng có nhiều tranh cãi lắm. Nhất là lúc giải bài tập khó, người nào người nấy cãi nhau cách giải. Haizz nghĩ cũng thật đáng lo.

"Nghe nói nhỏ Do Ha đang chăm chỉ lắm, hình như muốn giành hạng 1 với mày đấy"

Em đi mua nước thì tình cờ nghe thấy, chắc hẳn đang nói chuyện với anh ý, cái người hạng nhất.

"Ha, nhỏ đó sao đấu lại được. Lên được hạng 2 là ăn may lắm rồi"

Em tức chỉ muốn đấm vài phát. Đợi tới khi chị mà lên thật thì phải tự vả vài cái đi

"Nhưng mà nhỏ đấy cũng điên thật, nhanh như vậy lên tận hơn 10 hạng"

"Ừ đúng rồi, phải cẩn thận"

"Yên tâm, tao biết phải làm gì mà"

Sao em nghe bọn này ẩn ý có vẻ không tốt nhỉ. Em cứ cảm giác bất an sao.

"Nhìn này, ai đây. Kang Do Ha hạng 2 đây mà, học lắm thế, đang giờ ra chơi đấy"

Quả nhiên 3 bọn kia đúng là chẳng tốt gì, thấy cô đang học mà qua trêu chọc.

"Cút dùm"

Cô không nhìn lấy một cái

"Nhìn nó kìa, không coi ai ra gì cả mà"

1 thằng cướp lấy bút của cô. Cô nghiêm mặt hơi cau mày.

"Sao hả? Muốn thắng tao hả?"

Nó cười khẩy 1 cái đắc ý. Cô nhìn chúng tức giận.

"Lần này...sẽ là gì đây"

Nó thì thầm vào tai cô mà đắc ý. Cô nhanh chóng cầm lấy ngón tay nó mà bẻ.

"Ah!!"

"Tao đã bảo là cút rồi mà!!!"

Thấy cô giận lên cả lũ sợ hãi. Ánh mắt cô vẫn rất giận dữ, cả thù trước cô đã không tính nay chúng còn tự tìm đến là muốn chết sao. Cô tính đưa lên đấm cho chúng ngã thì...

"Chị Do Ha!!"

Yujin tới trước cửa hét lên. Cô bất ngờ mà dịu lại vội vàng thả tay ra. Bọn kia nhanh chóng chuồn đi. Cả lũ cũng rút vơi đi. Còn em liệu có sợ chị không....

"Bé thỏ à..."

Cô sợ em sẽ ghét mình mà giọng nói run run. Em tiến tới rồi ôm cô, không ngừng xoa đầu vỗ về.

"Chị không sao chứ?"

"Ừm chị không sao"

Cô thấy vậy vui lắm, may thật.

"Lần sau chị có chuyện gì phải báo với em, em lo cho chị lắm"

"Ừm"

Thật ra cô tự lo được nhưng nay tự dưng có người bảo vệ mà thấy ấm áp ghê.

"Hoi 2 người dừng được rồi đó, cô tới kia!"

Thấy vậy hai người vội buông ra mà về lớp.

Lúc về mà chị một tay nắm tay em, một tay cầm quyển vở mà đọc, miệng lẩm bẩm học thuộc. Đi tới gần cột điện rồi mà còn không để ý thế là em vội xoay người chị để né.

"Chị Do Ha! Tập trung đi đi ạ!"

Em lại giận. Sao chị học vào mà chả quan tâm bản thân gì hết vậy.

"Chị biết rồi, xin lỗi bé thỏ nha hì hì"

"Đưa vở cho em"

Nghe vậy cô đưa cho em rồi em cũng cất đi.

"Chị học không thèm quan tâm đến em luôn à"

"Đâu có, chị vẫn quan tâm bé thỏ mà"

"Em thấy chị thích quyển vở hơn cả em rồi đó"

Nhìn ẻm dỗi trông cưng chưa kia. Còn ghen cả quyển vở sao mà dễ thương vậy không biết

"Không có mà, sao bằng bé thỏ của chị được chứ, đừng giận nữa mà"

Em cứ giận rồi chị cứ dỗ. Đôi này cute hết mực mà

"Mà nãy..."

"Hả?"

"Thôi không có gì đâu ạ"

"Bé thỏ muốn hỏi gì thì cứ hỏi, chị trả lời mà, đừng ngại"

Em trần trừ một lúc mới nói

"Chị với anh hạng nhất ấy..."

"À Byeongu á...trước chị học cùng lớp, không thân lắm"

"Em biết"

Cô cười mỉm rồi kể tiếp

"Lần thi thử đầu, nó thuê người tới quán mì chị hay tới mà đánh đập vì nó sợ rằng chị sẽ đạt hạng nhất"

"Sao chúng nó có thể..."

"Lần thi đầu vô chị hạng nhất đó bé thỏ, thấy chị lợi hại không?"

Em đang lo lắng thì cũng phải chịu mà bật cười gật đầu.

"Vậy là từ sau đó chị không hạng 1 nữa là vì chúng sao"

"Ừm, chị không muốn thêm rắc rối. Với cả dù sao thứ hạng cũng không quan trọng với chị"

"Quan trọng chứ! Tại sao phải vì người khác mà bỏ thực lực thực sự của mình chứ"

"Bé thỏ lại giận rồi, đừng giận nữa mà"

Cô lại xoa xoa lại chỗ cau mày

"Dù gì thì em không ủng hộ chị làm vậy đâu"

"Nếu chúng còn làm gì nữa em sẽ không để yên đâu"

"Ừm chị biết rồi, em đừng giận nữa mà, giận là già đi một tuổi đó"

"Vậy là em bằng tuổi chị hả?"

"Ừm"

Cô bật cười, sao mà dễ thương thế trời

"Khi nào chị mới hết coi em là em bé vậy?"

"Hả?"

"Chị lúc nào cũng gọi em là bé thỏ hết á!"

Em lại dỗi tiếp

"Vậy gọi là gì? Chẳng nhẽ anh hả?"

Cô bật cười, ngốc ạ

"Cũng không tệ ạ"

Em vênh mặt lên đắc ý

"Yah!"

Thiệt tình, ở lâu rồi riết bị lây bản tính mặt dày rồi hay sao mà em nói ra được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro