1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Do Ha là cô gái chuẩn đầu i, cũng chẳng nhiều bạn bè, tính được nói là lạnh lùng, ít nói. Đôi lúc cũng dở lên thật nhưng chỉ vs nhóm bạn riêng thui. Danh chuẩn là học bá luôn đứng top lớp đặc biệt là môn toán chẳng ngán ai. Ngoại hình cao ráo ưa nhìn nhưng lại chả quan tâm đến ngoại hình, lúc nào cũng ăn mặc xuề xòa cho qua. Nhiều người còn thấy cô thật chuẩn men tại tính lúc nào cũng mặc quần rồi lại khoác cả cây full đen. Đúng thật là con người lạ lùng, ấn tượng đầu của cô khiến ai cũng sợ nhưng khi quen rồi phát hiện thật ra cô cũng có nét dễ thương. Tính ít nói, ăn mặc lại còn men men, chu đáo quan tâm đến các bạn không ít con gái cũng phải điêu đứng vì cô. Nhưng tính ko quan tâm đến yêu đương thành ra không để ý. Tưởng như sẽ chẳng bao giờ phải lòng ai cả nhưng nếu có....

"Vậy cậu thích kiểu người như nào?"

Lũ con gái đang giờ ra chơi, bắt đầu bàn tán về chủ đề iu đương không đâu

"Hmmm.."

Cô nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng đáp

"Kiểu người như nào thì tớ không biết tại vì tớ chưa thích ai bao giờ cả nhưng.....

Nếu có người ấy, tớ nghĩ tớ sẽ thay đổi rất nhiều"

Nói xong cô cười mỉm một cái trông thật ngọt ngào. Quả đúng như vậy đã thích ai thì sao biết được nhưng chắc chắn người đấy có thể làm mình thay đổi rất nhiều. Quan niệm của cô là vậy, nếu người đó đủ làm cô thay đổi thì cô sẽ rất yêu người đó. Và cứ thế là cô chờ đợi, chờ đợi người khiến cô trở nên nữ tính. Cách cô nhìn về tình yêu đúng thật đặc biệt nhỉ

"Hôm nay là valentine, lại có người nhận được bao nhiêu socola rồi"

Thấy bạn mình Soha đang ẩn ý nhắc xấu mình thì cô cũng chỉ cười ngại lại

"Do Ha! Có người cho cậu nè"

Hana từ đâu chạy tới đặt 1 hộp quà lên bàn cô, lên cuốn vở đang dở ra ghi được nửa chừng. Cô giật mình nhìn Hana rồi nhìn Soha một cách khó hiểu.

"Ai vậy?"

"Hình như của một em khối dưới, không biết nữa mau mở ra đi"

Nói là làm cô mở ra là thấy 1 bức thư kèm theo một rổ socola, cô mở thư ra rồi đọc, 2 người kia cùng tò mò mà ngó vào xem cùng.

(Chào chị Do Ha, em là Jiung lớp 10A, lúc ra chơi tiết cuối chị xuống lớp em chút nhé, em có điều muốn nói với chị, nhớ nha)

Đọc xong trong đầu của cô chỉ có một dòng suy nghĩ 'lại nữa' rồi thở dài

"Khổ lắm học bá tôi ơi"

Nhỏ Soha vỗ vai an ủi rồi ngồi xuống

"Tự hỏi sao cậu đã mặc xuề xòa như z rồi mà chúng nó vẫn mê được nhỉ, đợi tới khi cậu ăn mặc hẳn hoi rồi trang điểm lên có khi chúng nó chết mê chết mệt mất, không biết lần này lại em gái nào xui nữa đây"

Cô nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, dường như chẳng hứng thú tí nào, chỉ cảm thấy chuyện này có thật hơi phiền phức.

"Haizz đúng khổ mấy em, sao lại thích phải 1 tảng băng, mà cũng đúng tớ còn không chịu nổi mị lực của cậu, bớt ngầu lại dùm cái"

Hana vỗ vai Do Ha rồi lắc đầu thở dài

"Tớ có làm gì đâu"

Chính cái ánh mặt lạnh lùng thiêu đốt lòng người nào

"Chính vì cậu lạnh lùng vậy chúng nó mới càng thích đấy"

Bọn trẻ thời nay thật khó hiểu, cô chẳng muốn hiểu tí nào rồi lại cắm đầu vô đống sách vở. Quả thật giải bài tập có khi còn vui hơn đám người này.

Như đúng hẹn cô xuống dưới lớp đứng chờ trước cửa, lưng dựa vào tường, tay vuốt nhẹ tóc qua tay thôi cũng đủ làm lũ con gái đứng quanh đấy hú hét. 2 đứa kia đứng bên cạnh thì cười không thôi vì cảnh bọn con gái mê nó thì đúng là hài. Cũng muốn trốn lắm nhưng mà cũng phải tôn trọng người ta tí. Lỡ mà không đến người ta đợi thì cũng không tốt. Tốt nhất là kết thúc nhanh và dứt khoác.

"Ê ra kìa"

Soha quay sang rồi lặng lẽ lùi lại cho 2 người nói chuyện riêng. Chỉ việc cô đứng ở dãy khối dưới đã thu không ít sự chú ý cộng thêm cả cảnh cô bé trước mặt lúng túng như muốn tỏ tình như vậy càng khiến người tò mò. Chết tiệt sao lại chọn ngay chỗ đông người như vậy chứ.

"Chị Doha..."

Nhỏ nhìn cô, cô cũng ngẩng lên nhìn nhỏ nhưng mặt thì vẫn lạnh như băng

"Em nhớ lần đầu gặp chị ở hành lang...."

Lại một dàn diễn thuyết về hành trình thích cô, cô lại lấy làm quen nghe chẳng lọt tai câu nào, thờ ờ nhìn về hướng trong lớp và tình cờ cô bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn cô. Dưới sự ồn ào của lũ trẻ kia, cảm giác thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn có 2 ta, chị và em, làn gió xuân kẽ lướt qua thoảng thoảng mùi ngọt ngào của tình yêu. Cô có hơi bất ngờ mà chững lại tròng mắt mở ra to hơn chút, không biết cảm giác gì nhưng nhìn cậu bé này tim lại có chút rung động rồi lại vội vàng né nhìn sang chỗ khác. Dường như cái hình ảnh lúc nãy em nhìn cô dưới ánh nắng khẽ qua cửa sổ ấy.... không biết nói sao nhưng tim cô vẫn đang đập không ngừng nhịp. Trông em thật đẹp, đẹp 1 cách hài hòa như bông hoa đào dưới ánh ban mai đang nở rộ rồi rơi chậm rãi. Cô chỉ biết cúi đầu rối bời rồi đưa tay lên tim cố kìm nén cảm giác kì lạ này.

"Chị Do Ha?"

Thấy gọi, cô giật mình ngước lên nhìn cô gái trước mặt khi thấy mãi cô không hồi đáp

"Em thích chị! Chị làm người yêu em nhé"

Cô gái cúi đầu rồi đưa hoa lên trước. Do Ha lúng túng không biết phải làm sao, lần đầu cô như vậy, vốn dĩ lúc nào cũng từ chối thẳng thừng nhưng có vẻ do ánh mắt lúc nãy vẫn làm tim cô rối bời. Cô nhìn sang góc ấy 1 lần nữa không biết vì lí do gì và lại lần nữa thấy em nhìn cô. Lòng cô lại lúng túng không thôi vì lại phải trả lời cảnh này trước người con trai ấy.

"Xin lỗi"

Nói một lời rồi đẩy nhẹ quà về phía cô gái ấy. Cô gái trước mặt ngẩng đầu lên chỉ biết khóc rồi chạy thật nhanh đi, lũ người bàn tán rã ra bớt. Lần nào cũng vậy từ chối người khác thật chẳng vui tí nào, có chút phiền lại có chút tội lỗi. Cô đứng đấy rồi lại hướng ánh nhìn về người con trai ấy, người ấy vẫn đáp lại ánh nhìn cô. Hai người nhìn nhau chững lại vài nhịp.

"Yah! Đi thôi! Nhìn gì vậy"

Nhỏ Soha nhảy lên khoác vai cô làm suýt ngã. Rồi vậy là cô rời đi để lại bao thắc mắc.

"Yah! Chị ấy vừa nhìn cậu à"

"....hình như...vậy?"

"Chuyện gì vậy??"

Dù đã là 3 lần nhưng cậu cũng không chắc tại vì cảm giác nó thật kì lạ như là mộng vậy, với lại tại sao chị lại nhìn em chẳng lí nào cả. Nhưng....cái nhìn ấy cũng làm tim em bất ổn vài nhịp đến lạ thường. Em chỉ biết lúng túng rồi cười ngại cho qua.

"Yah! Nhỏ Jiung bị từ chối rồi, cũng thật ngốc nghếch!"

Bọn con trai cười đùa, còn cậu vẫn đang thẫn thờ từ lúc ấy. Cái ánh mắt ấy dường như đã in sâu đậm trong đầu cậu rồi. Cậu vốn dĩ chỉ đang ghi bài nhưng bọn con trai kéo tới bàn cậu bàn tán thì cậu cũng tò mò nhìn qua. Chị Do Ha lớp 11B nhiều gái thích như lời chúng nó kể lúc nãy quả thực thật lạnh lùng, quyến rũ đến lạ thường.

"Đúng rồi, Bọn con gái ngốc thật đấy cứ đâm đầu vô thích chị Do Ha làm gì không biết rồi lại về nhà khóc oe oe"

Han Yujin học sinh mới chuyển tới cách đây không lâu lần đầu chứng kiến cảnh này còn bỡ ngỡ.

"Haizz là tớ thì cũng thích nhưng mà sợ lắm"

"Đúng thật, nhìn thôi là thấy sợ rồi mà chị ấy chỉ tốt với bọn con gái, có vẻ hơi ghét con trai nhỉ?"

"Hình như vậy, bởi vậy bọn con gái mới chết mê chứ, tự dưng cũng ước được làm con gái haha"

"Thằng dở"

Vậy là ấn tượng đầu của cô với em chẳng mấy tốt đẹp ' gơn lạnh lùng, hơi đáng sợ cùng với hơi ghét con zai'. Em nghĩ rằng chắc không thể lại gần chị này được rồi. Nhưng mà cái lúc đấy ánh mắt ấy vẫn làm em nhớ vẩn vơ. Hmm không biết nữa cảm giác này là sao nhỉ chút rung động.

Đêm hôm đó lại bài cảnh cô được tỏ tình lên bảng hot search của trường, cô lại thở dài ngán ngẩm vội tắt điện thoại đi dúi mặt vào gối ôm. Chợt hình ảnh lúc ấy hiện lên

'lớp 10A ư....lần đầu thấy'

Cô cũng lạ, tại xuống cũng không ít lần nhưng chưa thấy cái khuôn mặt này bao giờ, cái khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú ấy...có chút non nớt búng ra sữa, dễ thương làm sao, đường nét thanh thoát nhẹ nhàng, làm sao mà quên được, chỉ có chưa gặp thôi. Nghĩ lại thì càng mê, hình như bị mê em zai đấy rồi, là cảm giác thích đây sao. Cô vội mở điện thoại lên bấm nút call với 2 người kia.

"Ô nay Do Ha chủ động call bọn nay ư, hơi bị bất ngờ đấy"

"Có chuyện gì quan trọng à Doha?"

"Tớ hình như... để ý một em lớp 10A"

Nói xong, mặt cô bừng đỏ ngại ngùng cúi đầu vô gối

"Cái gì cơ??? Thật á"

Nhỏ Soha nhảy cả người lên vì bất ngờ

"Yah! Thật á???? Ai cơ??? Em nào???"

Nhỏ Hana cũng không kém phần

Nghe thấy câu hỏi cô ngẩng đầu lên nghĩ một hồi

"Hình như mới tới, tớ chưa thấy lần nào"

"Chắc không vậy, cậu có bao giờ để ý ai đâu mà nhớ"

"Không! Tớ chưa thấy bao giờ thật"

Cô nói chắc nịch làm 2 người kia có phần bất ngờ, hình như nhỏ này thích thật rồi nhìn nhau cười đắc ý.

"Mới chuyển ư? Hmm hình như có hay sao á để tớ hỏi em họ tớ thử nhá"

"Ừm"

Lòng cô không hiểu sao có chút rộn ràng nhẹ trong lòng, chút hồi hộp bất thường.

"Có một em trai, Han Yujin nè"

Nhỏ gửi ảnh

"Là em ấy...."

Lòng cô chững lại vài nhịp rồi lại rộn ràng không ngừng trước vẻ đẹp  người con trai ấy.

Vội vàng lưu gọn tấm ảnh này lại rồi ngắm nhìn chút. Quả thực rất đẹp trai, có chút thư sinh lại còn ngọt ngào, dễ thưn. Han...Yu...Jin cái tên thật đẹp làm sao, đẹp và dịu dàng như em vậy. Cô chắc chết mê mất rồi liên tục nhắc trong đầu 3 cái chữ ấy rồi cười ngây ngô.

"Em này á, thật ư, âu mai ca"

"Uầy hóa ra gu cậu là như này, trông cũng ổn đấy chốt em rể này rồi nha"

Cô được một đợt cười vì câu trêu này của nhỏ Hana, nhưng cũng lấy làm thích lắm.

"Bất ngờ thật đấy, tớ không nghĩ cậu lại thích ai được đấy tưởng nhỏ này sẽ ế tới già haha"

"Tớ cũng vậy haha"

Nghe chúng nó nói vậy chỉ biết cười cho qua chứ qua màn hình vậy sao đấm được. Cô vẫn cứ nghĩ mãi cái tên ấy Han Yujin.... Chị thích em thật rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên. Chả biết tính em ra sao nhưng chị đã nhìn thấy tương lai xa vời được ở bên cạnh em rồi. Chắc lòng chị ỉu xìu mất.

"Do Ha à, cậu cười nãy giờ trông dễ thưn lắm ấy, không ngờ yêu vào trông cậu ngốc như vậy"

Thấy Soha nói vậy mặt cô cứng lại gửi nó ánh mặt lạnh hơn bắc cực

"Không ngờ lại là một em zai khiến cậu ra thành vậy, đời đúng là không gì ngờ được mà"

"Nhưng mà cậu nghĩ cách nào tiếp cận em ấy chưa?"

Dường như cô cũng chưa nghĩ tới bước này, khác lớp lại còn hơn tuổi, có cách nào để lại gần em đây. Cô đáp lại bằng cái lắc đầu rồi thở dài.

"À đúng rồi hay xin chuyển lại lớp đối diện đi"

"Hả cái gì cơ???"

Cô cũng thắc mắc không khác gì Soha

"3 đứa mình, xin đổi sang lớp 11A lớp đối diện em ý là có cơ hội hơn rồi"

Tự dưng cô thấy vui hẳn lên, ra là cũng có khả năng, miệng cô cười mỉm mừng thầm.

"Nghe thì hay đấy nhưng mình đang học lớp chọn nhảy xuống lớp thường có ổn không?"

"Lớp chọn nhảy xuống lớp thường chả dễ, thi kém một lần là được, lớp thường vô lớp chọn mới khó kìa, này lại được gần ẻm hơn thì việc gì phải sợ, Doha cậu thấy sao?"

"Này! Lỡ bố mẹ biết thì ổn không?? Dù gì chương trình lớp chọn với thường khác hẳn đó"

"Tớ thấy....được"

"Đó! Học bá nói sao thì là như thế"

"Chịu cậu luôn"

"Doha học ở đâu thì vẫn giỏi như vậy mà bố mẹ cậu chắc chắn chả quan tâm"

Cô gật đầu đáp lại

"Bố mẹ tớ thì khỏi lo, tính chả bao giờ quan tâm thành tích con cái, cứ việc cho tớ chơi bời còn bố mẹ cậu thì..."

"Yah! Làm sao tớ thiếu các cậu được! Đợi đó tớ hỏi bố mẹ, các cậu nhớ làm lá chắn trợ công nhá"

"Ok"

Hana trả lời rồi cô cũng giơ tay lên oke, việc bố mẹ thoải mái với con cái thì đúng là phụ huynh 3 nhà này nhất rồi. Rất nhanh Soha cũng nói chuyện thành công nhờ có sự giúp đỡ của Doha kiểu 'học bá đi đâu thì con mới học được' thì đúng thật là như vậy từ khi chơi với Doha, Soha tốt lên hẳn hết chơi bời với lũ con gái kia mà thành tích lại còn đi lên, bố mẹ nhỏ lại chả cảm kích không thôi. Còn chuyện bố mẹ học bá thì khỏi lo rồi việc học hành chả bao giờ phải lo vì thành tích vậy là quá đủ chỉ cần đạt giải nhất thi toán về là mẹ vui, nghe cũng thật dễ dàng ha :)))). Bố mẹ Hana thì là hiệu trường nên khỏi lo rồi, con có quẩy trừng nào cũng không quản được tại thói nhà chiều con. Và thế là công cuộc chuyển sang lớp dưới sắp được diễn ra. Trong khi mọi người ôm đầu vào ôn thi thì 2 nhỏ kia vẫn dưng dưng làm chúng nó cũng lấy làm lạ, Do ha thì cũng tập trung vô giải toán cho kì thi sắp tới nên cũng kệ. Hết giờ cũng muốn xuống coi ẻm làm gì lắm nhưng không thuận đường lại còn dính kì thi thành ra từ lần đó không nhìn được lần nào chỉ đành ôm ảnh mà nhớ người cái tên Han Yujin thôi.

...

"Do Ha! Em thu bài tập mang lên phòng giúp cô nhé"

Cô giáo dọn sách vở rồi nhanh chân chạy đi không quên dặn dò vài câu.

"Vâng ạ"

Vì là người phụ trách môn toán của lớp nên cũng gặp chút phiền như bắt chấm bài hộ hay trông thi hộ chẹp.

Cô thu xong rồi ôm đống sách vở đặt lên bàn cô.

"Ô em tới rồi, để đó đi"

Cô để sách vở xuống rồi nhìn qua. Và rồi ánh mắt ấy lại chạm nhau, Han Yujin lại gặp em rồi...

"Cô Kim có phụ huynh muốn gặp!"

Bên ngoài có người gọi cô nhưng 2 ánh mắt ấy vẫn chững lại với tiếng tim rộn ràng.

"À được rồi, cô phải đi bây giờ còn bài...à! Do Ha em rảnh không giảng cho cô bài này cho em với"

"Dạ vâng"

Cô Kim rời đi, cô ngồi vào ghế rồi cầm bút lên. Không ngờ lại còn có cơ hội như này, hình như làm phụ trách toán cũng không tệ. Cô nhìn em một lúc em cũng đáp lại. 2 cái nhìn vô tri, lặng thinh nhưng lại làm tim dừng mấy nhịp.

"Em...em muốn giải câu nào"

Sợ tim mình không chịu nổi vội nhìn vô đề.

"À em không hiểu câu này"

Em chỉ tay vào câu đấy, cái ngón tay xinh hồng hào của em ấy cũng thật dễ thưn, có khi còn đẹp hơn mình. Mà hình như tai với má ẻm hơi ửng đỏ, trông thật dễ thương.

"Chị ơi"

Em quay sang nhìn thẳng. Ẻm vừa gọi chị ơi kìa ôi rụng tim dễ thương gì đâu. Chết mải nhìn ẻm quá rồi.

Cô vội chớp mắt vài cái rồi vô câu hỏi. Chắc em không nghĩ chị này kì lắm đâu nhỉ.

"Câu này 2x+y.....em hiểu không?"

"Vâng"

Ẻm nói rồi gật đầu nhìn tui ôi chết mất sao dễ thương quá vậy. Mà hình như em ấy học hơi yếu môn toán được có 15 điểm... ờm cũng không hẳn hơi, tự dưng không muốn tự hào điểm toán mình chút nào.

Học được một lúc thì cũng phải hơn 1 tiếng, giảng gần hết tờ thi, em ấy sai cũng nhiều thật. Lúc giảng luôn miệng nói vâng, cũng thật ngoan, muốn xoa đầu vài cái ghê.

"Em giảng còn hay hơn cô đấy Do Ha"

Cô không biết đến từ bao giờ mà lên tiếng làm 2 ng giật mình

"Dạ không có đâu ạ"

Cô cười ngại

"Chưa giới thiệu nhau nhỉ, đây là chị Do Ha lớp 11B đạt nhiều giải toán lắm..."

Chết tiệt không muốn khoe mà😭 chắc ẻm không thấy tự ti đâu nhỉ

"Còn đây là Yujin lớp 10A, ẻm học cũng khá lắm mà hơi yếu toán tí. Hay là có gì sau này cứ hỏi chị Do Ha kèm hộ, giảng dễ hiểu hơn cả cô, chắc chắn thành tích Yujin sẽ cao lên thôi"

"Dạ thôi ạ làm phiền chị ấy quá"

Ẻm cười ngại, ôi cười xinh quá thần tiên ơi, môi trái tim thì đúng combo chết người.

"Không ngại ạ! Em giúp được!"

Tự dưng cô biến thành đầu e lúc nào không biết. Giúp em thì nào chối được, cơ hội ngàn năm ấy chứ

Em có hơi bất ngờ, thật ra chị ấy cũng không lạnh lùng như em tưởng, cũng không hơi ghét con trai như mọi người nói và có chút dịu dàng. Nghe chị nói vậy em cũng mừng thầm đôi chút tại vì... em cũng muốn thân với chị ấy hơn.

"Oke vậy thế nhé"

Ra khỏi phòng cũng là lúc gần hoàng hôn xuống, người cũng vơi đi, 2 đứa kia chắc cũng chuồn trước vì nghi con bạn mình bị giữ lại làm việc. Riết rồi cũng quen. Đứng trước cửa cô dặn lời nói

"Yujin!"

Gọi tên em rồi. Em bất ngờ quay lại, sao nghe lời thốt ra mà có chút rung động lạ thường.

"Sau này cần hỏi gì thì nhắn chị"

Cô đưa điện thoại lên tỏ ý đưa chị nick để kết bạn. Thật ra tay cô run lắm ấy, tim thì muốn bay ra luôn. Em cười nhẹ rồi nhận lấy nhấn nick mình trả lại điện thoại.

"Khi nào cần em sẽ nhắn cho chị ạ. Đổi lại chị muốn ăn gì thì nói với em, phí gia sư"

Em nói xong rồi cười tươi. Tim cô như muốn nở hoa ấy. Cô gật đầu rồi cũng cười theo. Hôm ấy lần đầu cô được nói chuyện với em, dường như em còn tuyệt vời hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Và em cũng thấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro