Ngoại truyện 2: For HanSeo - Hạnh Phúc Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm...
- Chap " cúng cùi " rồi nhé ! Thiệt ra còn tính để thêm vài hôm nữa nhưng mà tới lúc ấy thì Po phải com bách chuồng í lộn trường rồi. Chắc là hơi bận đó !

- Chap này cần phải có sự giúp đỡ từ các bạn thì mới có thể hoàn thiện Rating MA một cách thành công.
Muốn hiểu thì đọc !

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

    Seoul đang tràn ngập trong không khí nắng ấm đầu xuân. Mặt trời vờn vợn giữa lưng chừng một khoảng không xanh ngắt vô tận. Ánh nắng len lỏi chiếu rọi từng ngóc ngách của Đại Hàn. Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần với biết bao sự kiện đang chờ đợi.
   Con đường tấp nập người qua kẻ lại, xe cộ đông đúc. Men theo lối vỉa hè dành cho người đi bộ đến Dream Coffee - một địa điểm lí tưởng dành cho những người thật sự yêu thích những tách cà phê.
   Quán được thiết kế cổ điển, có đôi chút nét giạn dị. Lấy màu nâu nhạt làm gam màu chủ đạo. Vị chủ quán đã gợi lên được sự tinh tế, nhã nhặn trong phong cách trang bày.
    Ngay chiếc bàn tròn bằng gỗ vàng sẫm cạnh cửa sổ. Hai cô gái với hai gương mặt nghiêng nứơc nghiêng thành làm dao động biết bao trái tim. Cô gái với chiếc váy liền màu vàng nhạt, mái tóc nâu chocolate ánh lên sự nữ tính dịu dàng. Đôi đồng tử nâu hút hồn, làn da trắng hồng, đôi môi mấp máy vị ngọt của tách cà phê nóng. Cô gái mang vẻ đẹp của sự thuần khiết, nhẹ nhàng như một thiên thần ấy không ai khác chính là Seohyun. Nữ nhân ngồi cùng bàn với cô xinh xắn không lém. Gương mặt thon được ôm sát bởi mái tóc vàng ngã nâu. Cô vận chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với váy ôm hồng phấn. Khác hẳn với vẻ nhu mì của Seohyun, YoonA trong năng động, hoạt bát như một tiểu công chúa nghịch ngợm.
    - Hôm nay không đi làm à ? Sao có ngẫu hứng rủ tớ đi chơi vậy ? - YoonA đặt nhẹ tách cà phê còn thoang thoảng khói xúông bàn nhẹ giọng.
    - Không muốn à ?
    - Không phải chỉ là thấy hơi lạ thôi.
    - Chẳng gì là lạ cả. Đi thôi ! - Seohyun nhún vai. Lấy trong ví một một ít tiền đặt xúông bàn.
    - Đi đâu ? - YoonA ngớ ra nhìn người bạn
    - Mua sắm - Nói xong, Seohyun nhanh chóng rời đi. YoonA cũng đi theo phía sau.
    Cả hai lườn lờ trên phố suốt mấy giờ đồng hồ. Tất cả những nơi được cho là thú vị nhất Seoul cả hai vị tiểu thư này không bỏ sót nơi nào. Đến tận trưa, Seohyun chủ động tạm biệt YoonA. Cuộc vui của hai nàng tạm dừng tại đó.

_________
 

   Seohyun bứơc xuống từ taxi. Ánh nắng chiếu xuống làm cô thêm phần nổi bật. Đặt từng bước chân dài, sang trọng trên thảm đỏ của Xi World. Cô lứơt qua những nhân viên trong sảnh chính. Ai nấy đều cúi chào cô một cách lịch sự:  " Chào Phó Tổng " " Chào Phu Nhân ". Tất cả lời chào chỉ là thoáng qua nhưng lại chất chứa rất nhiều sự kính trọng dành cho cô.
    Seohyun bứơc vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng 50. Đây là đỉnh của tòa cao ốc đồ sộ này. Seohyun bước trên hành lang vắng vẻ, cô đơn và lạnh lẽo hệt như vị chủ nhân của nó - Xi Luhan. Cô chạm mặt với những cô thư kí, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đến bên cánh cửa phòng Chủ tịch.
   " Cốc... Cốc... "
  - Vào đi ! - Giọng trầm lạnh thân thuộc vang lên. Seohyun mở cánh cửa bứơc vào trong. Căn phòng vẫn không thay đổi gì. Vẫn lạnh nhạt như trứơc. Cô nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi ở bàn làm việc. Hai mắt dán chặt vào laptop. Seohyun cũng im lặng chẳng nói gì. Được vài phút sau, Luhan gấp màn hình làm việc, rồi đứng lên đi về phía cô. Anh vận bộ đồ vest hiệu Armani đắt tiền, vòng tay qua ôm lấy cô gái phía trứơc mặt. Gương mặt đẹp như tạc. Đôi mắt ảm đạm không cảm xúc lúc nãy biến mất thay vào đó là sự yêu thương, chiều chụông nhìn cô.
   - Vợ đi chơi bỏ chồng một mình ở công ty vậy à ?
   - Thì giờ vợ quay lại rủ chồng đi ăn trưa. - Seohyun bật cười trước hành động làm nũng của Luhan. Cô đưa tay bẹo má Anh.
   - Đi thôi vợ ! - Luhan nắm lấy tay cô kéo đi. Anh và Seohyun cùng nhau đi chung quả thật rất xứng đôi. Một cặp kim đồng ngọc nữ.   
  Cả hai đến nhà hàng El Donado ăn trưa. Vì là khách VIP nên đã được chuẩn bị sẵn phòng riêng. Trên chiếc bàn đầy ắp những món ăn thơm ngon, chủ yếu đều là những món mà cô yêu thích.
  - Seohyun ! - Luhan lên tiếng phá vỡ sự im đìm này
  - Vâng ?
  - Tối nay Em đi dự tiệc với Anh ở tập đoàn JK nhé !
  - Lý do ? Mọi khi Anh vẫn đi với thư kí mà !
  - Seo Joo Hyun, Em có phải vợ Anh không vậy ? Có người phụ nữ nào hai tay dâng chồng mình cho người phụ nữ khác như Em không ? - Anh buông đũa nhìn cô, giọng nói có chút hờn dỗi.
  - Em là vợ Anh. Em tin Anh sẽ không phản bội Em đâu.
  - Seohyun... Vợ là nhất. Chiều nay Anh muốn Em đi với Anh ! - Luhan mỉm cười hạnh phúc nhìn cô.
Cô đáp trả lại Luhan bằng một nụ cười thay cho sự đồng ý. Cô gắp con tôm đưa lên ngang miệng Anh.
  - A đi !
  Luhan ngoan ngõan há miệng để cô đúc. Seohyun đưa con tôm lên gần miệng Anh rồi giựt lại bỏ vào miệng. Luhan chép miệng nhìn cô ăn ngon lành. Đầu óc lóe lên một ý tưởng không được trong sáng. Anh chồm lên, áp môi mình lên môi cô. Seohyun do bất ngờ nên miệng vẫn hé ra. Anh luồn luỡi mình vào trong khoang miệng. Nhanh như cắt, Luhan kéo con con tôm về lại miệng mình, rồi rời khỏi môi cô.
  - Mùi vị rất tuyệt. Có mặn có ngọt - Anh nhìn cô nở nụ cười không được thánh thiện. Ánh mắt nhìn cô như muốn nói " Muốn trêu Anh à ? Em còn non lắm ! "
  - Luhan ! Anh là đồ biến thái ! - Seohyun bùng bùng lửa giận hét lên     
  - Không ! Anh chỉ biến thái với mình Em thôi vợ à ! - Anh đưa tay chạm vào má cô, nở nụ cười gian tà.

___________

  Màn đêm dần buông xuống thủ đô Seoul. Ông mặt trời chói chang cũng lặn đi nhừơng lãnh địa lại cho những vì sao tinh tú. Ánh sáng mập mờ chiêu chiếu của nó hấp dẫn lòng người. Thành phố bắt đầu lên đèn. Từ trên cao mà nhìn thì cứ như một hòn đảo lấp lánh hào quang giữa biển đen.
  Xe cộ vẫn đông đúc, không có xu hướng là vắng dần. Người người chạy nhanh trên con đường xám tro. Một người một điểm xuất phát. Một người một điểm dừng chân.

Trong xã hội này được mấy ai cùng chí hướng với ta...

Hòa mình trong dòng ngân hà đông đúc giữa phố, chiếc Buggati Veyron vẫn đặc biệt soi nỗi giữa một phồn hoa rộng lớn. Màu đen sáng loáng của nó như góp phần vào sự lạnh nhạt của khí trời về đêm.
  Người con trai mặc bộ vest trắng hiệu Armani đắt tiền, từ đường may đến cách thiết kế đều là tinh tế và kỉ xảo xuất chúng. Bộ vest càng được thể giá trị của mình khi người mặc nó là một huyền thọai nam nhân xuất chúng - Xi Luhan. Đúng như lời đồn, Luhan không phải chỉ có bộ óc thiên tài mà còn sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt. Đôi đồng tử ảm đạm cùng hai hàng chân này rậm thanh tú làm nổi bật sự sắc bén của Anh. Nứơc da trắng ngần, vóc dáng chuẩn. Khuôn mặt vô cảm, không nét biến sắc.
  Luhan là một người con trai nắm trong quyền lực vô hạn có thể nói là một tay che trời. Nhưng cuộc sống mà, ai lại chẳng có phút yếu lòng, nhu mì. Đối với riêng Luhan, Anh chỉ cho cảm giác ấy xuất hiện khi ở bên cô - người được xem là bảo bối của Anh.

  Người con gái mà Luhan nhất mực yêu thương ngồi cạnh anh bên ghế phó lái. Cô vận chiếc dầm xòe màu trắng. Gấu váy vừa chạm đến gối để lộ đôi chân. Bộ cánh đắt tiền không dâ cúp ngực để lộ bờ vai trắng. Mái tóc nâu chocolate được thả bồng bềnh phía sau. Đôi mắt nâu quyến rũ ẩn sau hàng mi dài cong. Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại càng thu hút hơn nhờ lớp trang điểm nhẹ. Cô gái có đủ tư cách làm người phụ nữ đứng sau Luhan không ai khác chính Seo Joo Hyun.
 

Khoảng 20 phút trôi qua, chiếc Buggati Veyron dừng lại ở trước đại sảnh của tập đoàn JK. Ánh mắt, và sự chú ý của tất cả quan khách đều dồn về phía đó. Luhan đẩy cửa bước xuống. Đôi mắt ảm đạm quét quanh thảm đỏ. Anh nhanh chóng chạy vòng qua bên ghế lái phụ. Mở cửa xe, Luhan khom người đưa tay ra. Một bàn tay trắng trẻo đặt lên. Seohyun đặt chân xuống nền đất lạnh ngắt bứơc ra. Luhan và cô tay trong tay bứơc vào trong trứơc sự ngữơng mộ, ghen tị của mọi người.
  - Chào Chủ Tịch Xi ! - Giọng nói.trầm của một người đàn ông lớn tuổi vang lên từ phía sau. Luhan và Seohyun quay người lại.
  - Chào Chủ Tịch Park ! - Luhan gật đầu rồi đưa tay bắt tay lại người đàn ông kia.
  - Hôm nay JK thật vinh dự khi có sự góp mặt của Chủ Tịch Xi. À đây chắc là phu nhân của ngài ?
  - Đúng, đây là Vợ của tôi, Seo Joo Hyun.
  - Chào Xi Phu Nhân !
  - Chào ngài !
Seohyun là cô tiểu thư của một gia đình quý tộc nhưng lại không thích tham gia tiệc tùng. Hôm nay cô đến đây là vì Luhan. Suốt từ lúc vào đây, cô đã phải chào hỏi không biết bao nhiêu người. Thật sự rất mệt !
   - Seohyun ! Từ chiều đến giờ Em chưa có ăn uống gì hết ! Đi lại kia lấy ít điểm tâm ăn đi !
   - Vâng !
  Luhan hôn nhẹ lên má của cô. Seohyun mỉm cười rồi đi lại bàn để thức ăn. Cô đang phân vân không biết nên ăn gì uống gì thì có một ly nứơc hoa quả đưa đến trước mắt cô.
   - Nứơc hoa quả - thức uống yêu thích của cậu ! - Giọng nói của người con trai
   - ChanYeol !
   - Lâu rồi không gặp ! Cậu vẫn còn nhớ Tớ !
   - Tức nhiên là phải nhớ rồi. Chúng ta cùng học trung học mà.
   - Ừ, không ngờ hôm nay cậu lại có mặt ở buổi tiệc mà lại là thân phận Xi Phu Nhân - ChanYeol chép miệng.
   - Mình và anh ấy đã kết hôn được 2 năm rồi !
   Cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ. Vốn đã là bạn học cũ nên Seohyun dường như không hề có khỏang cách với ChanYeol.
    Luhan đứng giữa sảnh nói chuyện với các chủ tịch khác. Anh chợt nhớ Seohyun đã đi âu rồi mà chưa quay lại. Anh đưa đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm và dừng lại ở một cặp đôi đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Luhan nhíu mày, có một cảm giác bực bội dâng lên trong người.
  - Tôi đi trước ! - Nói xong Luhan đi nhanh lại phía Seohyun đang đứng. Chàng trai đối diện cô vận bộ đồ vest đen lịch lãm. Gương mặt có phần lãng tử cuốn hút mọi người.
  - Seohyun ! - Giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên. Seohyun và ChanYeol không hẹn cùng quay đầu lại.
  - Luhan ! - Cô đi lại nắm lấy tay Anh kéo về phía ChanYeol - Lại đây Em giới thiệu với Anh.
  - ChanYeol à, đây là Luhan - chồng tớ. - Cô mỉm cười - Luhan, đây là ChanYeol - bạn học cũ của Em.
  - Chào Anh - ChanYeol đưa tay ra phía trước
  - Chào - Luhan đưa tay bắt lại. -Chúng tôi đi trứơc - Nói rồi Anh kéo cô rời khỏi đại sảnh tiến ra nhà xe. Seohyun vẫn còn ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì.
  - Luhan ! Anh sao vậy ?
  - Tốt nhất là Em nên im lặng - Sát khi phát ra từ người Anh khiến cô im bặt. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy Anh như vậy. Luhan đẩy cô ngồi vào trong xe rồi điều khiển Bugatti Veyron rời đi. Trong suốt quãng đường chẳng ai nói một câu. Ngột ngạt, khó chịu là tất cả những gì có thể miêu tả khung cảnh bây giờ.
  Đến khi về nhà, Luhan cũng chẳng hé môi một câu. Anh tắm xong rồi trở vào thư phòng làm việc. Seohyun ngẩn ngơ chẳng hiểu lí do mà Luhan giận mình là gì ?
  Cô cũng thay quần áo và tắm lại cho thoải mái. Sau đó xuống bếp pha một ly sữa để dỗ ngọt Luhan.
  " Cốc... cốc... " - Seohyun đứng ngoài gõ cửa nhưng chẳng một tiếng động nào vang lên. Cô đẩy cửa bước vào. Anh ngồi ở bàn làm việc, gương lạnh nhạt vô cảm. Cô thoáng rùng mình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Seohyun bứơc đến, đặt nhẹ li sữa xuống bàn.
  - Anh uống đi !
  Luhan nhìn cô, rồi cầm li sữa uống hết. Cô chạy vòng qua phía sau bóp vai cho anh.
  - Luhan à ! Đừng giận nữa nha ! - Seohyun thôi bóp vai. Cô vòng tay ôm cổ, gương mặt tựa vào vai anh. Giọng nũng nịu đáng yêu.
-......- Anh vẫn không trả lời. Ngoài mặt là sự lạnh lùng nhưng trong lòng Anh thật sự rất muốn quay lại ôm lấy cô. Nhưng không thể được Anh phải cho cô một bài học.
  - Xi Luhan vĩ đại ! Xin lỗi mà ! Đừng giận vợ nữa nha nha !
  - ....... -  
  - Trả lời Em đi !
  -....... -
  - Xi Luhan ! Anh có giỏi thì im luôn đi ! Em đi về phòng ! - Seohyun tức giận hét lên. Cô quay mặt đi nhưng có một bàn tay giữ chặt cô lại. Anh kéo mạnh cô về phía mình. Seohyun mất đà ngã vào người Luhan.
  - Em xin lỗi Anh như vậy đó hả ?
  - Tôi xin lỗi tại Anh không trả lời thôi
  - Được rồi Xin lỗi vợ... đừng xưng hô như vậy... chồng không muốn quay lại vạch xuất phát
  - Vâng... mà chồng à ! Sao chồng giận vợ vậy ? - Seohyun ngây thơ hỏi ( ổng ghen đó tỷ :v )
  - Nói vòng vo nãy giờ rốt cục vợ vẫn chưa biết gì à ?
  - Vợ suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn không biết
  - Anh cấm Em từ nay không được thân mật với người con trai nào ngoài Anh !   
  - Thì ra từ nãy đến giờ là Anh ghen !.- Seohyun hiểu được vấn đề. Cô cười một cách sảng khoái.
  - Ừ, ghen đó thì sao ? - Luhan nói có chút hờn dỗi
  - Thôi mà, đừng ghen, Vợ chỉ yêu mình chồng thôi ! - Cô mỉm cười đưa tay lên bẹo má Anh.
  - Chỉ yêu mình vợ ! - Anh tiến sát lại lại. Áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào môi cô.  Hai đôi môi kề nhau không khe hở. Luhan bế Seohyun lên rời khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ. Nụ hôn vẫn mãnh liệt không hề suy giảm. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giừơng. Cả thân người nằm đè lên cô. Luhan dần dần buông thả đôi môi cô.
  - Seohyun, anh đã chờ 2 năm rồi ! Anh đã kiềm chế bản thân suốt 2 năm.
  - Em biết !
  - Cho Anh nhé ! ?
Seohyun mỉm cười gật đầu.

( Ai yếu tim đừng có đọc nha ! ! Mầm non vẫn còn trong sáng tốt nhất nên lứơt qua thôi. Phần bên dưới Rating MA nhưng không được đảm bảo chất lựơng HD )

  Luhan mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô. Seohyun nhanh chóng đáp trả. Hai chiếc lưỡi lựơn lờ quấn lấy nhau. Cô chủ động vòng tay qua ôm cổ anh kéo ại gần mình hơn. Hành động của cô vô tình kích thích ngọn lửa trong lòng Anh. Bàn tay không an phận sờ mó khắp cơ thể cô. Rất nhanh chóng, anh xé tọat chiếc váy ngủ của cô ném xuống giờ. Anh đưa mắt nhìn khắp cơ thể cô. Nứơc da cô trắng gần, từng nấc thịt đều là hàng thiệt bốc lửa. Seohyun mặt đỏ như quả cà chua, cô lấy tay che đôi mắt Anh lại.
  - Không được nhìn !
  - Không sao đâu vợ... sau này ngày nào chồng cũng sẽ nhìn mà... Vợ thật sự rất đẹp !
  - Đồ sắc lang !
  - Vợ không được nói chồng như vậy ! Là vợ quyến rũ chồng nhé ! 
  Luhan hôn vào mắt cô như muốn an ủi. Nụ hôn dần dần được thả xuống. Anh hôn vào cổ, xuống tới xương quai, từng vùng trên cơ thể cô anh đều đóng dấu tất. Luhan cởi hết tất cả những thứ vứơng víu trên cơ thể cả hai. Hai đôi môi lại tiếp tục quấn quít không rời. Luhan một tay xoa nắn nụ hồng, một tay ôm chặt vòng eo cô.
   - Gọi tên chồng đi !
   - Han...Hanie !
   - Anh yêu Em !
Nói xong, Anh đưa mình vào bên trong cô. Hai cơ thể hòa nhập làm một.
 
( Ôi mẹ ơi,... nổi cả da gà ! Cái phần Rating MA trên các Cậu cứ tiếp tục tưởng tựơng. )  

   Seohyun dần dần xê nhích hai hàng mi nặng trĩu. Đêm qua không biết Luhan đã " mây mưa " bao nhiêu lần mà bây giờ toàn thân cô đau nhức. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng hạ thân rất đau. Xoay mặy phía bên cạnh, Luhan đã thức. Seohyun vẫn nằm trên giừơng. Chiếc chăn kéo đến ngang ngực để lộ bờ vai trắng trẻo. Bất giác cô mỉm cười trong hạnh phúc. Trên chiếc giừơng trắng một vệt đỏ nằm ở điểm trung tâm. Vậy là bây giờ cô thật sự đã thuộc về Anh.
  - Vợ dậy rồi à ?
  - Vâng
  Luhan bứơc lại giừơng đỡ cô ngồi dậy. Gương mặt Seohyun đỏ như quả cà chua. Cô cúi gầm mặt không dám đối diện với Anh. Luhan nâng cằm cô lên, hôn nhẹ vào bờ môi đỏ căng mọng.
  - Tối qua Anh thật sự rất hạnh phúc !
  - Tại sao ?
  - Vì Anh đã được đền đáp sau 2 năm chờ đợi mỏi mòn.
  - ...... -
  - Còn đau không ?
Gật gật...
Luhan mỉm cười bế Seohyun lên. Cô bất ngờ nhìn Anh với khuôn mặt chẳng hiểu gì. Luhan đặt cô vào bồn nứơc ấm rồi nhanh chóng leo vào cùng.
  - Chồng làm gì vậy ?
  - Tắm
  - Nhưng vợ đang tắm cơ mà !
  - Ừ... tắm chung
  - Không được !
  - Không sao...  Trên người vợ có chỗ nào mà chồng chưa nhìn qua đâu...
  - Đồ biến thái ! !

Trong một tình yêu thực sự không một thứ gì có thể làm giới hạn của khoảng cách...

____________

2 tháng sau....

  Seoul đã chính thức bước vào những ngày xuân tươi đẹp. Ánh nắng, không khí tất cả đều hòa nhã, tuyệt vời. Hôm nay là chủ nhật - một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của người dân thành phố. Sau một tuần bộn bề trong lo toan, căng thẳng. Bây giờ chính là thời khắc để xả stress.
    Vẫn là ngôi biệt thự ấy. Thiết kế trang nhã, sang trọng theo phong cách Tây Âu. Gam màu kem chính thể hiện rõ sự ấm áp, đầm thấm của một gia đình hạnh phúc. Luhan đang mân mê cái Ipad chơi game. Nếu nói đây chính là vị chủ tịch trẻ tuổi tàn ác - Xi Luhan thì mấy ai tin được chứ. Nhưng đấy chính là Anh, sự nhẹ nhàng, vui vẻ ấy chỉ xuất hiện khi anh ở bên vợ.
  - AAAAAA... ! ! - Tiếng la ấy phát ra từ toilet. Nói đúng hơn người tạo ra thứ âm thanh chói tai ấy là Seohyun. Luhan ngay lập tức quẳng cái Ipad sang một bên chạy đến đập đập cửa phòng tắm.
- Vợ à ! Em sao vậy ?
Luhan lo lắng không thôi. Miệng vẫn cứ nói mãi. Cánh cửa mở, Seohyun với khuôn mặt không mấy tươi bứơc ra. Cô đi lại phía giừơng rồi ngồi xúông.
  - Xi Luhan ! Tất cả là tại Anh !
  - Anh đã làm gì đâu ? - Luhan ngây thơ trứơc lời bụôc tội của Seohyun.
  - Hix... hai vạch rồi !
  - Là sao ? Vợ bị bệnh à ? Để chồng gọi bác sĩ !
  - Luhan... vợ...
  - Nằm đây đi ! - Luhan đỡ cô nằm xúông rồi chạy đi gọi cho bác sĩ. Khỏang 20 phút sau, Bác sĩ Jung theo chân của Luhan lên phòng. Bác sĩ khám cho Seohyun một cách kĩ lữơng. Mất khỏang gần nửa giờ sau vị bác sĩ mới hoàn tất công việc. Đáng nhẽ là làm rất nhanh, nhưng mà cái con người " vướng tay vứơng chân " Xi Luhan cứ đứng ngoài hỏi tới hỏi lui.
  - Dì Jung à, sao rồi ? Vợ tôi có bị gì không ? Cô ấy bị đau ở đâu ? Sao đang... 
  - Thiếu Phu Nhân có thai được 1 tháng rồi ạ ! - Jung bác sĩ cắt ngang tràn của Luhan
  - Thì ra là có thai... có thai... - Luhan gật gù đáp lại. Cả Seohyun và bác sĩ rất bất ngờ trước hành động của Anh. Cô cúi mặt buồn, anh không muốn cô có con.
  - AA... có thai ! Tức là tôi được làm bố à ?
  - Đúng vậy ! Thôi tôi về trứơc ! Chúc mừng hai người !
  - Để Tôi tiễn ông
  - Không cần đâu...Ngài ở lại chăm sóc cho Phu Nhân đi ạ !
  Bác sĩ Jung rời đi. Luhan chạy lại ôm chầm lấy Seohyun. Môi vẫn cười rạng rỡ.
  - Vợ à mình sắp có con rồi đó ! Là kết tinh tình yêu của chúng ta đó !
  .....

__________

9 tháng sau....
- Oa... oa... - Tiếng khóc của những đữa bé vang lên. Cánh cửa phòng phẫu thuật mỏ ra. Luhan và Sehun cùng chạy vào trong. Seohyun và YoonA nằm trên băng ca, khuôn mặt trắng bệch.


( 2 đứa có thai cùng lúc, sinh con cùng lúc )

- Chúc mừng Xi Phu Nhân là con trai... Oh Phu Nhân con cô là con gái !
  Y tá đưa con cho hai cô gái bế. 
  Gương mặt bé trai trắng trẻo, anh tuấn và sắc bén, đôi mắt nâu sâu lắng quyến rũ. Bé mang vẻ đẹp hòa quyện tuyệt hảo của ba và mẹ.
   Khuôn mặt bé gái mũm mĩm, búng ra sữa. Nét đẹp tinh tế giống ba không kém phần nhẹ nhàng nghịch ngợm của mẹ.
   Hai đứa bé hai kết tinh hoàn hảo.
- Luhan ! Anh đặt tên cho con đi !
- Ùm... Xi Baekhyun !  
- Sehun ! Anh cũng đặt cho con mình đi !
- Oh TaeYeon nhé !
  Cả bốn người nhìn vào đôi bé sơ sinh. Lòng dâng trào hạnh phúc...
- Sehun khi nào hai đứa bé này lớn chúng ta sẽ làm thông gia !
- Tất nhiên !

________

5 năm sau... 
  Khu vừơn đầy nắng và sắc màu của những bông hoa. Một cậu bé và một cô bé chừng 4, 5 tuổi đuổi bắt nhau.
- Anh Baekhyun à, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc như ba mẹ chứ ?
- Tất nhiên rồi TaeYeon !
Cả hai cùng mỉm cười. Nhất định con đường phía trứơc họ sẽ xây dựng một mái ấm hoàn hảo như ba mẹ họ đã làm.

Hạnh phúc viên mãn...
Một mái ấm gia đình do chúng ta tạo ra...
Có Anh, có Em và có những đứa con của chúng ta...

THE END

▓▓▓▓▓▓▓▓

Thiện tai... Thiện tai... chap này con rất cố gắng rồi ạ !
A... Sau hai tháng chiến đấu Po đã hoàn thành ĐỊNH MỆNH CHÚNG TA LÀ CỦA NHAU. 
Thành thật cảm ơn các Cậu đã ủng hộ Po suốt thời gian vừa qua. * Cúi đầu *
Sắp tới sẽ có một số Oneshot HanSeo... Ai có nhu cầu cứ việc Cmt Po sẽ gift cho ạ...
Sau khi ổn định HẠNH PHÚC XA TẦM VỚI, Po sẽ ra short fic HanSeo tiếp...
Vote & Cmt cho Po !
Kamsamita !
Thân !
Po'x Hanie !  

 

      

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro