Chap X: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói gì Xi World cho dừng toàn bộ kế hoạch và muốn hủy hợp đồng - Giọng nói giận dữ của cô gái gần như hét lên trước anh trợ lí. Phải, cô chính là Kang EunJi - người đã cả gan làm tổn thương người phụ nữ của Anh - Tổng Giám Đốc tài phiệt, lạnh lẽo Xi Luhan.
- P...Phải ạ - Cậu trợ lí trẻ tuổi run lẩy bẩy trả lời. Có lẽ là sự tức giận đến tột cùng của cô gái kia làm Cậu thật sự sợ hãi.
" Cốc... Cốc " - Tiếng gõ cửa vang lên, toàn bộ sự chú ý dồn về phía nó.
- Vào đi - Cô hét lên đầy câm phẫn. Nộ khí phát ra khiến người khác cảm thấy như rụn rời từng nấc thịt.
- Thưa Giám Đốc, Chủ Tịch muốn gặp cô ngay. - Park Yura - thư kia riêng của Kang MinDo.

[ Quảng cáo ]
Kang MinDo: Cha của Kang EunJi. Chủ tịch của Daehan.
[ Tiếp tục ]

Dãy hành lang vắng lặng dẫn đến một căn phòng. EunJi nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng Chủ tịch. Cô sợ hãi, nét mặt trắng bệch thấy rõ. Kang MinDo tuy là cha ruột của Cô nhưng lại chẳng mấy gì yêu thương cô. Từ nhỏ đã lạnh nhạt nghiêm khắc với đứa con gái này. Cô đã phải cố gắng, nỗ lực học tập chứng tỏ tài năng của mình trứơc mặt ông. Cái ghế Giám Đốc đó, EunJi đã phải lao lực lắm mới đạt được. Và cả cái hợp đồng với Xi World nữa, cô đã vất vả năn nỉ ỉ oi ông mới đồng ý. Đây là kí kết với một tập đoàn lớn, à không phải là rất rất lớn. Bất kể công ti nhỏ nào mà đã hợp tác được với Xi World đều như diều gặp gió, một bước lên mây. Kang Đổng này lại đặc biệt rất quan tâm đến nó. Giờ lại bị hủy hợp đồng hỏi sao mà ông ta chịu bỏ qua một cách dễ dàng.
Nhận đựơc tiếng nói của cha, cô đẩy cửa bứơc vào. Căn phòng thiết kế rất sang trọng, màu lục nhẹ là tông chủ đạo của 5 vách tường. Cái màn màu vàng nhạt kéo kín lại, xung quanh tối om, một ánh đèn cũng không mở.
- Nói đi. Lý do bị hủy hợp đồng - Lời nói nhẹ tênh không kém phần phẩn nộ.
- Con... Con không...không biết - EunJi lắp bắp từng chữ.
" CHOANG " - Tách cà phê vỡ vụn dưới đất. Dòng chất lỏng màu nâu loang lổ dưới đất.
- Không biết? Xi Luhan đã nói muốn biết cứ trực tiếp hỏi Mày?
- Con....
- LÀM GÌ?
- Con đã tìm cách chia rẽ Seo Joo Hyun và Luhan, còn gặp trực tiếp để kêu cô ta li hôn, nhừơng lại anh ấy cho con nhưng....
" Chát " - Một bạt tay giáng thẳng gò má trắng trẻo của EunJi. Cô ngã sỏng soài dưới đất. Một tay chạm vào bên má vừa hứng chịu một đòn trời gián.
- Đồ ngu! Xi Luhan rất yêu con vợ của nó. Đó là chuyện cả Thế giới này đều biết. Mày lại đâm đầu vào con đường chết.
-.... - EunJi im bặt không dám hó hé một tiếng. Hai hàng nước mắt trực trào chảy ra.
- Thà là Mày gây chuyện với hắn còn đỡ hơn là làm tổn thương con vợ hắn. Lần này cả gia đình họ Kang sẽ không yên ổn. Tập đoàn Daehan này sẽ chống chọi được thêm bao nhiêu ngày nữa đây? - MinDo khuỵ 2 chân xuống đất. Hai tay đỡ lấy đầu than thở. Cô nhìn người cha của mình. Không ngờ có một ngày ông ta lại bất lực như vậy. Cô lao thẳng ra khỏi căn phòng với gương mặt đầu nước mắt. Kang EunJi điều khiển con xe Mercedes trắng tiến thẳng về phiá trước. Cô sẽ nói chuyện trực tiếp với Xi Luhan.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của Xi World. Cô đi thẳng lên tầng 50 mặc cho sự ngăn cản của nhân viên.
- Giám Đốc Kang, cô không được vào. Xi Tổng không muốn gặp ai. - Thư kí Jang cố gắng ngăn lại nhưng không được.
" Rầm " - Cánh cửa được ra một cách mạnh bạo. Seohyun giựt mình quay đầu nhìn ra phía đó. Kang EunJi càng thêm tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trứơc mắt. Seohyun đang ngồi trên đùi của Luhan. Cô vòng tay ôm cổ anh. Còn anh ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Hai người đang hạnh phúc hôn môi.
Seohyun nhảy xuống khỏi người anh. Ánh mắt xấu hổ nhìn 2 người con gái trước mặt. Hai má ửng hồng. Bị bắt gặp ngay tại văn phòng không ngại mới lạ.

[Po: Ai mượn lộ liễu quá làm gì =="]

- Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi cản không được cô ấy - Thư kí Kang sợ sệch xin lỗi. Luhan gật đầu, phất tay. Cô như hiểu liền cúi người đi ra ngoài. Anh đưa mắt nhìn con người vừa mới phá hoại chuyện tốt của anh. Nhìn thấy bộ dạng thất thần, nét mặt trắng bệch. Bất giác đôi môi anh hiện lên một đừơng cong tuyệt mĩ. Là một nụ cười, chính xác là một nụ cười chế giễu.
- Không biết Giám Đốc Kang đến đây để làm gì? Nhàn rỗi như vậy sao không nghĩ cách giúp cho Daehan?
- Anh... Xi Luhan... Tại sao Anh lại làm vậy?
- Tại sao? - Lại nụ cười ấy. Khinh miệt và miả mai. - Cô thử nghĩ xem
- Là cô ta - EunJi chỉ tay về phía Seohyun đang "đơ", "đơ" không hiểu chuyện gì
-.... - Luhan nhìn cô ta, nụ cười nãy giờ vẫn chưa tắt. Điều đó vô tình kích động EunJi. Cô xông vào nắm chặt lấy khủy tay của Seohyun
- Đồ rác rưởi, Mày đã chen ngang vào chuyện tình cảm của Tao và Luhan. Bây giờ Mày còn kêu anh ta hủy hợp đồng. Đồ đê tiện, đồ....
" Chát " - Luhan kéo mạnh Kang EunJi rồi thẳng tay giáng xuống gò má cô ta một cái tát. Cô ngã xuống đất, nước mắt lại tuôn ra. Khóe môi rỉ ra một chút máu. Anh đánh cô sao? Người đàn ông mà cô yêu nhất thẳng tay tát cô!
- Kang EunJi❕❗ Tôi đã từng nói Tôi yêu Vợ Tôi, và chỉ duy nhất cần cô ấy. Cô không nghe thật hay là cố tình không nghe vậy hả?
- Luhan... Em...Em - Cô nhìn Anh. Đôi mắt hằn lên tia đỏ tức giận. Bàn tay siết chặt thành quả đấm.
- Đừng có thách thức Xi Luhan này. Tôi không thích mạnh bạo với phụ nữ. Nhưng một khi Tôi đã đích thân ra tay thì sức chịu đừng đã cạn.
- Luhan... Dừng... dừng lại đi. Em xin Anh.
- Dừng lại? Không bao giờ tôi sẽ cho cô lảnh đủ. - Anh đút tay vào túi quần. - Bảo vệ, đem cô ta đi.
Lời nói của Luhan vừa dứt. Hai người đàn ông mặc vest đen chạy vào đỡ lấy EunJi rồi ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Anh chạy đến bên Seohyun.
- Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Có...
- Anh làm gì Cô ta vậy?
- Chỉ cho cô ta một chút hậu quả thôi.
- Nhiêu đó được rồi. Dừng lại đi.
- Sao Em hiền quá vậy? Haiz.... nhưng Anh sẽ không dừng. Lấy cô ta làm bài học cho tất cả mọi người cũng tốt.
- Giờ Em đã hiểu tại sao cả giới thương trường nghe đến tên Anh đều sợ hãi. Ghê quá!
- Tất cả những người trên Thế giới này đều không đáng lo ngại. Xi Luhan này duy nhất chỉ sợ một mình Seo Joo Hyun Em.
- Xì - Seohyun bĩu môi. Cô thật sự rất đáng yêu. Anh nhìn cô. Hận mình không thể " nuốt " cô vào bụng cho xong. Anh cúi xuống nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cô.
.
.
.
.
Seohyun rời khỏi phòng đi lấy ít tài liệu cho Anh. Luhan rút điện thọai bấm một dãy số rồi áp vào tai
- Sao rồi, Kai?
- Tôi mua được 58,5% cổ phần. Hiện tại chúng ta đang là cổ đông lớn nhất.
- Tốt. Rút hết toàn bộ cho Tôi.
- Vâng
Cụôc gọi kết thúc. Luhan cười chế giễu.
- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
______________
Sáng sớm hôm nay, không khí trong lành. Bầu trời không gợn mây. Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa có gì mới. Luhan ngồi nhăm nhi li cà phê nóng. Tay cầm tờ báo xem. Anh thích thú với chủ đề sáng nay. " CỔ ĐÔNG LỚN RÚT 58,5% CỔ PHẦN, DAEHAN LÂM VÀO TÌNH TRẠNG KHỦNG HỎANG TÀI CHÍNH". Anh cười nửa miệng, tiếp tục nhắm nháp cà phê sáng.
.
.
.
.
Luhan và Seohyun vẫn tiếp tục đến tập đoàn. Anh điều khiển con xe vào bãi đỗ. Còn cô đứng ở sảnh chính chờ. Chiếc xe mất hút trong bóng tối căn hầm. Một chiếc xe đen lái đến bên cạnh cô. Một người đàn ông mặc vest bịt chặt miệng cô, lôi vào trong xe.
- Thả... Thả... Các... Người... - Chiếc xe rời đi ngay lập tức. Nhân viên cố đuổi theo nhưng không kịp.
Luhan bứơc đến sảnh chính. Nhưng chẳng thấy cô đâu, chỉ có một đám nhân viên. Anh khẽ nhíu mày. Trong phút chốc, trửơng phòng Kim chạy đến
- Tổng Giám Đốc, cô Seohyun bị bắt cóc.
_______

→ Muốn Tôi dừng lại ←
...Không thể nào...
...Chỉ mới lạ bắt đầu mà cô đã thế này!
...Làm sao chống chọi tiếp...
Mọi Thứ Đơn Giản Chỉ Mới Bắt Đầu
________________________
NOTE: VOTE & CMT giúp Tớ nhé!
PLEASE DON'T BECOME A SILENT
READER.
Kéo xuống đọc phần note quan trọng
↓↓↓↓↓↓
Ủng hộ Po nhé! KAMSAMITA!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro