Chap IV: Không còn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về căn biệt thự của 2 người. Không khí của nó làm cô cảm thấy rất thoải mái. Phải nói là không ở đâu tiện nghi bằng ở nhà. Cô lên phòng thay đồ. Cô mặc bộ piyama màu trắng, chân mang đôi dép màu " hừơng " hình Keroro, mái tóc buông xỏa một cách thỏai mái. Bây gìơ cô phải ôn bài. Sắp thi rồi! Kì thi này rất quan trọng! Nó quyết định 3 năm học vất vả của của cô. Nếu thi đậu cô sẽ có thể giúp đỡ anh một tẹo. Thế là cô bất đầu vùi đầu vào sách vở, những con số, công thức phức tạp cứ quay vòng vòng trong đầu cô. Cứ thế cô ngồi lì ở cái bàn mấy gìơ liền. Ha... Ha... cuối cùng cũng đã hòan tất bài tập rồi. Đôi mắt liếc qua cái đồng hồ. 5 gìơ rồi đi nấu bữa tối thôi. Cô bứơc xuống bếp. Mở tủ lạnh chủân bị sẵn sàng tất cả mọi thứ một cách cẩn thận. Cô loay hoay mãi trong bếp. Dù sao thì từ trước tới gìơ cô có vào bếp nấu ăn bao gìơ đâu chứ! Cô đang rất cố gắng, cố gắng trở thành người vợ mà anh hài lòng. Đang dọn tất cả món ăn ra bàn thì anh vừa về. Mới vừa bứơc vào trong thì mùi thơm của đồ ăn đã quýên rũ lấy anh. Với cái tỉnh trẻ con của mình. Anh đi theo mùi hương ấy đến nhà bếp. Cô vợ xinh đẹp của anh đang bày thức ăn. Chuchoa ôi! Ứơc gì ngày nào cũng có thể đựơc vậy. Cô thay đổi rất nhiều. Khỏang cách giữa cô và anh đựơc rút ngắn đáng kể.
- Trông ngon quá
- Anh đi tắm đi rồi ăn tối - Cô không thể tin nỗi anh cứ như một đứa con nít khi ở nhà nhưng lại lạnh lùng, uy quyền ở công ty. Hai tính cách ấy hòan tòan trái ngựơc nhau. Nhưng nó lại hợp thể và tạo thành một Luhan tuyệt vời để làm chồng cô. Anh đi lên phòng. Áo sơ mi và quần jean luôn là trang phục anh vận dụng ở nhà và có cả khi ra ngòai. Hôm nay nó đựơc treo lên sẵn. Là cô làm điều đó cho anh. Cô bây giờ đã trở thành một người vợ thật sự. Ngay bây gìơ không một ai có thể hỉêu đựơc sự hạnh phúc của anh. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả đựơc nó. Mang niềm vui ấy trong lòng, anh tắm rồi nhanh chân chạy vào bếp.
Cô đợi anh ở đây. Kéo ghế rồi ngồi xuống. Đưa mắt nhìn hết tất cả món ăn. Chà... chà tòan là món anh thích: Canh kim chi, bò xào nấm,... Vợ ơi, em là nhất.
- Em giỏi thật đấy! Nhìn ngon quá!
- Anh ăn đi rồi cho em nhận xét.
Anh gật đầu, với tay gắp miếng bò cho vào miệng, nó mềm vừa đủ, hương thơm nhè nhẹ trong miệng.
- Ngon không thể nói đựơc.
Cô nhìn anh mỉm cười. Thực ra nấu một món ăn ngon không khó chút nào. Không hẳn chỉ dựa vào tay nghề là đủ. Nó cần phải có tình cảm. Chỉ cần ta dùng tất cả tấm lòng làm thì sẽ có một khẩu vị khác.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong, anh trở về phòng làm việc. Những dự án, những hợp đồng làm anh cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Nhưng anh vãn phải cầm cự vì Xi World - tất cả công sức của gia tộc họ Xi.
" Cốc... Cốc... " - Tiếng gõ cửa vang lên. Nó gián đọan những suy nghĩ của anh. Nó làm anh bớt đi một phần rất nhỏ sự căng thẳng hiện gìơ.
- Vào đi - Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Anh không ngờ rằng người phiá sau đó là cô. Cô bứơc vào với một li sữa trên tay. Mỉm cười nhìn anh. Không hiểu sao dù mệt mỏi đến đâu, căng thẳng đến mấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thì anh lại quên đi tất cả. Cô đặt li sữa trên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện anh.
- Anh uống đi!
- Cảm ơn Em - Nói rồi anh cầm li sữa uống một cách ngoan ngõan. Chỉ cần là cô nói thì anh sẽ làm theo. Nhưng cả ngày hôm nay cô rất lạ. Đột nhiên rất tốt với anh. Bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng. Anh sợ cô tốt với anh vì đó sẽ thay lời xin lỗi khi cô rời khỏi anh. Anh không muốn. Thà là cô vẫn cứ lạnh lùng như trứơc nhưng hãy ở cạnh anh. Chứ anh không thể chịu nỗi khi ai đó cứơp cô từ anh. Bởi vì anh yêu cô. Yêu rất nhiều.

" Anh yêu Em. Yêu Em rất nhiều "

" Thà chết anh cũng không muốn mất Em "

" Vì nếu mất Em, cụôc sống này đối với chỉ còn dấu chấm hết "

" Anh sẽ chết, chết trong đau khổ "

" Anh không muốn "

" Anh xin Em, hãy ở bên Anh "

Những suy nghĩ ấy bụôc chặt trong đầu anh. Ngay bây gìơ anh cần lời giải thích. Một lời nói để anh có thể yên tâm. Nếu không nó sẽ dày vò anh mãi
- Seohyun, tại sao hôm nay Em tốt với anh quá vậy?
Cô không trả lời. Cô nhìn Anh. Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy. Chẳng lẽ anh không muốn thế. Chẳng lẽ anh nuốn cô lúc nào cũng phải lạnh nhạt với Anh sao? Hơ... chuyện gì nữa đây? Rốt cụôc anh cần những gì từ cô nữa đây?

" Anh hỏi vậy, ý nghĩa là gì? "

" Hay là anh thấy phiền "

" Phiền vì cô đang làm mất quá nhiều thời gian riêng của anh "

" Rốt cụôc cô phải làm sao anh mới thấy hài lòng "

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nhưng ý nghĩ nào cũng thuộc vào dạng tiêu cực.
- Tại sao Anh hỏi vậy? Hay là anh không thích?
- Không phải. Anh sợ là Em tốt với anh như vậy vì muốn thay lời xin lỗi khi em ra đi - Anh không biết tại sao mình lại nói hết những gì đang nghĩ. Nhưng anh thấy cần thiết. Nếu không nói rất có thể cô sẽ hiểu lầm anh. Nghe anh nói vậy, những ý nghĩ trong đầu cô đều biến mất. Cô phải bật cười vì sự đáng yêu ấy của anh. Cô chỉ muốn tốt với anh vì cô thấy cô có lỗi khi chẳng thể làm gì cho anh.
- Ùm....Lí do hả? Đơn giản lắm! - Cô cười rồi trả lời.
- Vậy là gì? - Anh chưa bao gìơ có cảm giác hồi hộp như vậy. Ngay cả khi gặp một vấn đề lớn trong chuyện kinh doanh nhưng mà anh cũng chẳng bao gìơ cảm thấy thế. Hôm nay khác rồi, chỉ vì một câu nói của cô đã khiến anh như vậy. Đủ để hiểu đối với Anh, cô quan trọng đến nhừơng nào.
- Vì Em là vợ anh! Chỉ vậy thôi - Câu nói của cô làm tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh như đang ở trên tầng mây vậy. Đứng lên tiến sát lại cô. Vòng tay qua ôm trọn cô vào lòng. Hai người có thể cảm nhận đựơc hơi ấm của nhau, có thể nghe đựơc nhịp tim của nhau. Cô đứng dậy, quay mặt đối diện với anh. Khuôn mặt anh dần dần tiến sát lại, anh nghiêng đầu hôn cô. Ngay thời khắc này, hai đôi môi đang quyện vào nhau. Anh tham lam muốn nuốt trọn lấy cô. Nụ hôn này thật sự rất khác với nụ hôn lễ đừơng hôm ấy. Nó không còn là nụ hôn theo định nghĩa là giải quyết tình huống. Nó là sự tự nguỵên từ cả 2 người. Nó nồng cháy và mãnh liệt. Ứơc gì ngay lúc này thời gian có thể dừng lại. Anh không muốn rời khỏi đôi môi ngọt liệm ấy chút nào. Nhưng anh biết cả cô và anh cần không khí. Buông cô ra trong sự tiếc nuối. Nhìn lại gương mặt cô lúc này. Nó cứ như quả cà chua ấy. Rất đỏ, cô đang rất ngựơng. Anh bật cuời. Anh chỉ có thể hòan tòan thoải mái khi ở bên cô.
- Hứa với Anh dù có chuyện gì cũng phải luôn ở bên cạnh Anh.
- Em hứa - Cô mỉm cười nhìn Anh - Thôi Anh làm việc tiếp đi, em sẽ ngồi đây đợi. - Cô đẩy anh lại bàn làm việc, còn mình thì thư thả ngồi ở ghế sofa. Nhưng cứ ngồi không mãi thì cô không thể nào chống chọi lại với cơn buồn ngủ. Hai hàng mi bắt đầu khép lại từ từ. Cô chìm hẳn vào gíâc ngủ một cách ngon lành. Anh thì vẫn đang tập trung làm việc. Đôi mắt khẽ liếc qua chiếc đồng hồ. 12h rồi sao? Anh nên đi nghỉ thì hơn. Đưa ánh mắt đến bên bé heo hồng kia. Anh chỉ biết lắc đầu với cô. Nói là đợi anh vậy mà gìơ đã ngủ ngon lành. Bứơc lại bế xốc cô lên rồi trở về phòng ngủ của cả 2. Anh đặt cô lên giừơng rồi đứng ngắm cô ngủ. Anh bứơc lại cái nệm ở dưới sàn.
- Anh lên đây ngủ đi! - Cô thức gíâc từ lúc nào rồi nhỉ? Cô không phải là không biết, mỗi đêm ngủ ở duới thì sáng ra, anh lại cảm thấy đau vai. Nếu như vậy mãi anh sẽ không đủ sức để làm việc.
- Anh ngủ đây đựơc mà
- Anh lên đây ngủ đi! Ngủ ở dưới thì anh sẽ bị đau vai đó. - Cô leo xuống khỏi giừơng đi lại rồi nắm lấy tay anh kéo dậy. Anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi thấy cô quan tâm anh. Vậy là kể từ hôm nay cô và anh sẽ ngủ chung giừơng. Anh khẽ nhấc tay để lên phần eo của cô. Anh nghĩ cô sẽ vứt ra ngay nhưng hòan tòan ngựơc lại, cô nằm im mặc cho anh ôm. Vì dù sao thì cô cũng là vợ của anh. Là cái " gối ôm " ấm áp khi anh ngủ. Đựơc nứơc thì làm tới luôn, anh tiến xích lại, nằm gần cô hơn. Hơi ấm của cô lan tỏa sang anh. Bây gìơ cả người cô đều nằm gọn lỏm trong vòng tay anh. Một giấc ngủ hạnh phúc có cả cô và anh trên một chiếc giừơng! Hay thật!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro