Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có căn bệnh đó tôi sống trong đau đớn và mặc cảm,dường như tôi mắc phải trầm cảm rồi.Năm lớp 8 này như một cơn ác mộng đối với tôi,cậu ấy ko xa cách tôi mà ngày càng thân thiết hơn,tôi luôn cố tìm trong đôi mắt hí lạnh lẽo đó có hình bóng tôi hay ko,hay trong đó tôi là món đồ chơi cậu ấy đặc biệt yêu thích.Đang ngồi trong lớp thì tôi ngứa họng và ho rất nhiều,tôi theo tự nhiên định đưa tay khều con Vy hay thằng Hí nhưng tôi nhận ra rằng 2 đứa nó học khác trường với tôi.Trong tuyệt vọng bỗng có 1 bóng người nắm lấy tay tôi kéo đi,tôi ngạc nhiên đến nỗi quên đi những cánh hoa đang sắp tuông trào ra. Minh Quân- chính là cậu ấy,cậu ấy kéo tôi ra khỏi lớp đi về phía nhà vệ sinh,tôi nghĩ mình sắp tiêu rồi,cậu ấy biết rồi sao.Dừng trước nhà vệ sinh nữ cậu ấy buông tôi ra,nói

-Mày vào đi.Tao đứng ngoài đây chờ.

-Nhưng......

-Lẹ đi tao ko có thời gian cho mày đâu.

Tôi nôn ra những cánh hoa,những cánh hoa hồng tím rất đẹp,tôi lấy khăn giấy lau khóe miệng còn vương vài cánh hoa rồi cố nặn ra một nụ cười mà tôi cho rằng đẹp nhất.Cậu ấy vẫn chờ tôi,cậu ấy tựa lưng vào lan can,mắt nhắm hờ,khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười đến chết người.Tôi đơ người ra nhìn cậu ấy,cậu ấy sao lại đẹp đến thế,bất kì lúc nào,bất cứ nơi đâu cậu ấy vẫn tạo ra ánh hào quang chói sáng đến vậy.Cậu ấy nhìn tôi rồi khẽ cười xoa đầu tôi,tôi giật mình lùi một bước

-Chuyện là con Vy Jennie nhờ tao chăm sóc cho mày vì mày đang bệnh.Cho nên mày đừng hiểu lầm.

-Ra vậy.

-Mày đỡ hơn chưa? Có cần tao đưa mày xuống phòng y tế ko?

-Ko cần.Tao ko sao,về lớp thôi.

"Thì ra mày lo cho tao cũng vì con Vy nó nhờ,tao cũng chẳng là gì của mày.Tao đau lắm,mày biết ko?" tôi nằm dài ra bàn nghĩ.Ko ai quan tâm tôi,ko ai ở cạnh  tôi lúc tôi cần,ko ai hiểu cho tôi,tôi luôn cô đơn dù có bao nhiêu bạn bè xung quanh tôi kể cả 2 đứa bff 9 năm của tôi.Ba mẹ tôi cũng vậy họ bỏ mặc tôi,lấy tôi ra đã trút giận,la mắng,họ có biết tôi buồn ko. À, tôi có 1 chú chó alaska tên nó là Vodka,có người hỏi tại sao tôi đặt tên chó lại là tên 1 loại rượu nổi tiếng,bởi vì chú chó này rất có ý nghĩa với tôi lại còn rất thân thiết với tôi nữa và đặc biệt nó rất hiểu tôi,tôi luôn coi nó là 1 người bạn thật sự chứ ko phải giữa chủ và chó.Hôm nay cũng vậy tôi ngồi 1 góc trong phòng tối,đèn đường rọi vào trong phòng tôi qua tấm màn lớn màu xám che khung cửa sổ lớn,ko gian im ắng đến đáng sợ và tôi ghét điều đó,Vodka nằm dưới gầm giường lén nhìn tôi.Bỗng ngực tôi co thắt đau đớn dữ dội,mồ hôi túa ra như mưa,tôi như bị hàng ngàn cái gai nhọn của hoa hồng đâm vào tim,hơi thở tôi gấp gáp,tôi cứ tưởng đây là lần cuối tôi ở trần gian. Con Vodka chui ra đi đến cạnh tôi,dụi dụi vào lòng tôi như xoa dịu nỗi đau  đang hành hạ tôi và đem con chó mực trong tôi ra.Tôi xoa đầu Vodka,tôi thương nó lắm nhiều lần ba tôi kêu đem bán nó nhưng tôi nhất quyết ko cho,tôi đã dẫn Vodka đi qua nhà bạn mấy tuần liền.Tôi ho nhiều,những cánh hoa trào ra cùng với máu và gai,tôi cười cay đắng,ko lẽ tôi sắp đi gặp ông bà rồi sao.Vodka nhìn tôi,ánh mắt nó đượm buồn long lanh nước,đôi tai cụp xuống,tôi chợt nghĩ"Chó biết khóc sao?Hoang đường quá,nhưng Vodka,ko lẽ Vodka khóc thật sao?" ,hoang đường,chắc tôi nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy với lại tôi đâu có bị khùng đâu,tôi thấy sống mũi mình cay cay,tôi ôm lấy Vodka vào lòng,vuốt ve nó như nói với nó rằng tôi ko sao.

-Vodka à,dù sau này tao có đi xa thì mày phải sống thật tốt nghe lời ba mẹ tao,tao ko muốn thấy mày bị đánh đâu.Còn nữa mày phải ngoan ngoãn ko đc phá phách,tao ko muốn mày bị đem đi bán đâu.Nếu mày buồn thì cứ việc vào trong phòng tạo,căn phòng này sẽ cảm nhận đc rằng tao luôn ở bên mày.

Tôi nhìn Vodka mà nói một hơi rồi mỉm cười xoa đầu nó,Vodka như hiểu lời tôi nói,đuôi nó vẫy vẫy.Tôi còn ko chắc rằng ngày mai tôi còn đc thức dậy nữa hay ko hay là ko bao giờ thức dậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro