@@nổi đau này ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**TAENY IS REAL  

*** fic có chút drama cho thêm phần hấp dẫn.fic nói về những cảm xúc những dồn nén khó chịu của tae bấy lâu được bọc phát,nhưng chỉ vì quá yêu Fany mà thôi..và...WARNING..fic có những từ ngữ có thể các bạn chưa từng đọc ở những fic khác.21+cực nặng. nặng hơn những gì các bạn tưởng tượng.không thích thì xin vui lòng lick back.  

phòng chờ Singapor

sau khi Fany trao giải cho các nghệ sĩ và chụp hình với họ thật sự cô rất vui vì được mọi người yêu mến.trở lại phòng chờ với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi,Tiffany bước nhanh về phía phòng chờ nơi tên ngốc nào đó đang đợi cô,chỉ không gặp 1 chút là cô đã nhớ tên nhóc của cô lắm rồi.

-"Taetae.." Fany ngồi hẳn lên đùi vòng tay qua cổ cậu.tâm trạng vui vẻ hôn chóc lên má cậu 1 cái mà không nhận ra vẻ mặt không quan tâm của cậu dành cho cô khi bước vào phòng đến giờ.

-uhm.

khác với sự hào hứng vui vẻ của cô cậu chỉ uhm 1 tiếng cho có lệ,Fany cảm thấy không ổn, tên nhóc của cô không như vậy nha,cô chắc chắn đã có chuyện xảy ra,nếu không tên nhóc của cô không cư xử với cô như vậy.

-"Taetae à sao vậy? cưng có chuyện buồn sao?"

-"không có gì" vẫn trả lời nàng nhưng tông giọng không cảm xúc

-"Taetae nói em nghe đi ai làm Tae buồn"

-" không ai cả" Taeyeon đẩy Fany đang ngồi trên đùi mình và tránh sang 1 bên.

-"chuyện gì vậy hả Tae,đừng cư xử như vậy có được không,Tae làm giống như con nít vậy" cô bắt đầu bực mình nên nói chuyện với tông giọng khó chịu,cô đã rất mệt mỏi với lịch trình bận rộn này rồi,đang cần sự dỗ dành và những lời nói ngọt ngào của tên ngốc ấy vậy mà bây giờ cô nhận lại sự lạnh lùng không đáng có này đây.

-"phải.tôi là con nít,tôi cư xử vậy đó,em không thích thì thôi"Taeyeon gắt lên

-"tôi?" mắt Fany ngấn nước. -"chuyện gì xảy ra với Tae vậy hả?"thật sự em đang rất mệt mỏi,đừng có làm những trò trẻ con đó nữa được không,em không thích 1 chút nào đâu Taeyeon"nàng cao giọng

-"mệt mỏi,tôi làm em mệt mỏi? tôi gây sự với em?"Taeyeon hỏi với vẻ mặt bất cần

*RẦM*

Taeyeon đấm vào bàn vang lên âm thanh cói tai
làm cho Seohyun cùng Fany giật mình

-"unnie bình tĩnh lại đi mà" Seohyun giờ mắt cũng đã ngặp nước,cô biết lý do vì sao Taeyeon unnie của cô lại như vậy,chỉ vì unnie ấy quá yêu Fany unnie mà thôi,và vì tình yêu của họ,vì những áp lực trong tình yêu này,và vì sự vô tâm.

-"Tae quá đáng rồi đó nha,em rất là mệt đừng gây cho em nhiều phiền phức nữa,em không muốn chúng ta cãi nhau"

-"phải là tôi gây cho em nhiều phiền phức,gây cho em nhiều áp lực, là tôi chẳng ra gì,vậy thì...chia tay nhau đi để em được làm những gì em muốn

cố nén những giọt nước mắt đang chực trào chảy ra khỏi khóe mắt,Taeyeon đau lòng nói ra những từ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới

-"Tae"  "unnie" cả Fany và Seohyun cùng đồng thanh gọi cậu người vừa tức giận bỏ ra ngoài .

-"Tae thật quá đáng" Fany hét lên và ngồi thụp xuống khóc nức nở,cậu hơi khựng lại khi nghe tiếng khóc của cô,nhưng vẫn quyết định đi tiếp.

taeyeon chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh bây giờ cậu cần làm nguội cái đầu đang hừng hực lủa của mình và làm nguội con tim đang bị tổn thương của cậu.tát nước liên tục vào mặt để bình tĩnh lại,để không nhận ra mình đã khóc nhiều như thế nào,trong mối quan hệ này cậu là người gánh vát phần mạnh mẽ, để bảo vệ cô để cho cô dựa vào.nhưng cậu cũng có những thương yêu hờn giận của bản thân,cậu cũng biết ghen,cậu ghen cũng chỉ vì yêu nàng,người con gái cậu yêu suốt 11 năm trời là tình yêu duy nhất trong cuộc đời của cậu.

thật sự cậu không muốn làm nàng buồn nàng khóc,khi thấy nước mắt cô rơi trái tim cậu dường như có ai đó bóp nghẹt,đau lắm đau hơn bất cứ ai

cậu cũng có lúc ghen tuông,ghen vì yêu thuong nàng mãnh liệt ,nàng là ai,nàng là cô công chúa mắt cười xinh đẹp,nàng là người thân thiện dễ gần,nàng là cô công chúa nhỏ khiến cho người khác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

hôm nay khi nhìn thấy tất cà những người ôm nàng thật sự trong lòng cậu cảm thấy không vui,không vui 1 chút nào,cô là của cậu mà chỉ có cậu mới được ôm thôi nha.nhưng những chuyện đó không làm cho Taeyeon bùng phát như vậy cậu đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cô,là tin nhắn từ nickkhun

taeyeon pov

"họ còn liên lạc với nhau sao"

dòng tin nhắn vô tri ấy làm cho trái tim cậu đau nhói và vỡ nát

""Fany anh yêu em, chúng ta quay lại nha em,anh biết em yêu anh mà phải không em,như em đã từng nói,hãy trả lời anh nha em,yêu em baby""

yêu em

yêu em

yêu em

hàng nghìn từ yêu em lập lại trong đầu cậu làm cho nó muốn vỡ tung ra

-"AAAAAaaa..aaa.." * RẦM*...RẮC RẮC....* cậu hé lớn đấm thẳng tay vào tấm gương trước mặt.máu..phải rất niều máu,máu từ tay cậu loan lổ chảy ra,đau nhưng không đau bằng tim cậu bây giờ,tim cậu như chết rồi.cậu nhớ lại những gì nickkhun noi,hắn nói Fany đã từng yêu hắn,Fany của cậu đã từng yêu hắn.

-""hahaha..." cậu cười như điên dại

-""Taeyeon à mày là gười gây phiền phức cho cô ấy làm cho cô ấy mệt mỏi,mày là đồ trẻ con,mày chẳng làm được gì cả Kim Taeyeon à,mày  là kẻ thất bại,thất bại nhất trên đời,có phải mày nên từ bỏ rồi không kim taeyeon,bỏ cho nàng đến bên hạnh phuc của nàng buông tay nàng ra nàng sẽ được hạnh phúc."

-"m làm được mà kim taeyeon,mày sẽ làm được mà buông tay cô ấy,nhưng trái tim của mày từ nay đã chêt" Taeyeon tự thì thầm với bản thân mình trong đau khổ và tuyệt vọng nhìn vào Taeyeon lúc này không còn la Taeyeon lộng lẫy trên sân khấu,không ánh sáng hào quan rực rỡ,cô bây giờ chỉ chìm ngập trong nổi đau.

-"Taeyeon unnie đi đâu rồi không biết,chúng ta chuẩn bị lên sân khấu rồi" Seohyun lo lắng 

-"không sao đâu,em đừng lo" tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng cô vẫn thấp thỏm lo âu,tuy vẫn rất giận nhưng lo thì cứ lo

mở diện thoại ra kiểm tra thì thấy tin nhắn từ nickkhun,cô nhanh chống tra lời

-"xin lỗi oppa,em bây giờ chỉ xem anh là bạn,tuy em đã từng yêu oppa nhưng tình yêu đó đã không còn nữa,bây giờ chúng ta hãy làm bạn thôi nhé"

-"Haizz..anh biết rồi chúng ta làm bạn nhưng tình yêu của anh luôn dành cho em"

-"oppa..."

-"được rồi, được rồi,anh đang ở Sing tối nay ra ngoài cùng anh được không?"

-"anh đang ở Sing?nhưng em còn diễn"

-"khong sao anh đợi em"

-"uhm được rồi em cũng đang buồn đây.hi xong em sẽ gọi cho oppa"Fany mỉm cười mặc dù chỉ là đang nhắn tin làm cho người vừa bước vào phòng đau nhói

Taeyeon POV

-"là đang trả lời tin nhắn của hắn sao,cười vui vẻ như vậy,fany em không buồn khi chúng ta cãi nhau sao? em mỉm cười vui vẻ khi nhìn tin nhắn của hắn"

em có biết tôi đau lòng lắm không,Fany à em có còn yêu tôi không?

từ bây giờ tôi sẽ tập quên.

END chap 1

lần đầu viết fic mong mọi người ủng hộ.những comment của mọi người là động lực cho mình viết tiếp.

có gì sai xót thì xin góp ý ạ



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny