4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hôm nay Nobara không có đến đâu nha mấy đứa, em ấy bị ốm rồi, nên chỉ có hai em đi làm nhiệm vụ thôi, chúc may mắn"- thầy Gojo nói chuyện một cách cợt nhả, chẳng để ý đến mọi người xung quanh.

-"Hể?????? Cậu ấy sao thế ạ?"- Itadori hỏi han về sức khỏe của đồng đội.

-" ừm....chuyện là em ấy đã chiến đấu với một nguyền hồn khá đặc biệt ,đó là nó có thể làm thay đổi thời tiết nên em ấy đã chiến đấu trong trời mưa và có vẻ như em ấy bị cảm, thầy cũng chẳng rõ".

-"Vậy sao"-  Fushiguro  phải công nhận là thầy Gojo chẳng hợp với nghề giáo tẹo nào, còn chẳng nắm rõ tình hình học sinh của mình nữa chứ.

-"Đừng đứng đây nữa, các em phải đi rồi, nếu quan tâm đến bạn học thì hãy đợi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hẵng đến thăm em ấy".

Fushiguro lúc đầu khi nghe thầy Gojo nói Kugisaki bị ốm thì khá lo lắng nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì cậu cũng yên tâm vì cô ấy đương nhiên có thể tự lo cho bản thân mình rồi, chắc chắn một người như Kugisaki sẽ cảm thấy rất bực bội khi bị ốm vì cô không thể hoạt động linh hoạt như bình thường và nhan sắc của cô sẽ xuống sắc. Nhưng đối với cậu cô lúc nào mà không xinh đẹp chứ vả lại còn có cả cô Leiri nữa mà, không cần lo lắng.

    .

    .

    .

Cũng đã xế chiều khi cậu vừa làm xong nhiệm vụ và về kí túc xá trường, Itadori có rủ cậu ghé qua phòng Kugisaki xem cậu ấy bị ốm ra sao. Cậu đương nhiên muốn đi thăm cô ấy nhưng không phải đi chung với Itadori mà muốn đi một mình để có không gian riêng với cô ấy chứ. Vậy là cậu đã bịa lí do là cơ thể hơi khó chịu và muốn về phòng tắm và nghỉ ngơi một chút và nói Itadori có thể rủ đàn chị Maki đi cùng, vì cậu đương nhiên là không muốn Itadori ở một mình với Kugisaki rồi. Itadori ngây thơ còn tưởng thật, dặn dò Fushiguro nghỉ ngơi cẩn thận còn bản thân mình thì tin Fushiguro như đúng rồi, liền đi rủ chị Maki ngay mà không hay biết cậu bạn mà mình hết lòng tin tưởng đang nghi ngờ và ghen với mình. Nếu cứ thế này thì nếu bảo Fushiguro phải chọn bạn bè hay người yêu thì chắc cậu sẽ chọn người mình yêu mất thôi.

Sau khi cậu về phòng tắm rửa xong xuôi, cậu liền xuống bếp làm đồ ăn cho  cậu và cả cô. Cậu tự biết là bản thân mình nấu ăn chẳng ngon lành gì đâu, nhưng quan trọng là tấm lòng mà đúng không. Việc nấu ăn gặp khá nhiều rắc rối, nhưng sau bao nỗ lực của cậu thì cuối cùng cũng xong , cậu tự thưởng thức đồ ăn mình nấu và cảm thấy rất ngon, chắc do tự mình nấu nên thấy vậy. Ăn xong thì cậu cho phần cơm cậu nấu cho cô vào một cái hộp, sau đó sang phòng cô.

' Cốc cốc '.

-"Tôi vào được chứ? ".

-"......."

Không thấy cô trả lời cậu lại tiếp tục hỏi:" cậu ngủ à? sao không trả lời vậy? tôi vào đó nha ".

-" Không được" - một giọng nói đanh thép có phần khàn khàn vang lên.

Cậu ngạc nhiên: " Hả??"

-" Đừng vào đây, tôi không sao đâu".

-" Cậu sao vậy tôi sang đây thăm cậu mà, cậu có khỏi ốm rồi hay chưa thì tôi cũng phải vào xem chứ, nếu cậu không cho tôi vào người khác sẽ nghĩ tôi là một người bạn vô tâm, bạn bè bị ốm còn không đến thăm, vậy nên tôi vào nhé" - cậu cảm thấy lo lắng và cố thuyết phục cô.

-" không cần, tôi sẽ nói với mọi người là cậu là một người bạn rất tốt, đã đến thăm tôi khi tôi bị.....khụ..khụ..khụ..ốm".

-" này, này, cậu có sao không vậy?  Vì lí do gì mà không cho tôi vào vậy? Mọi người khác cậu cũng không cho vào trong à?".

-" không muốn".

-" Cậu bị sao vậy, giờ này còn dỗi tôi gì sao? Nếu tôi có làm gì sai hay làm cậu tức giận trong quá khứ thì cho tôi xin lỗi, được không?"- cậu thật sự lo lắng cho cô, rốt cuộc giờ cô đang bị sao vậy.

-" không có".

-" vậy là cậu ghét tôi sao?".

-" Không phải, nhưng.....".

-" Vậy thì tại sao không cho tôi vào vậy?".

Cậu thực sự lo lắng, giờ dù cho cô có cho cậu vào trong hay không thì cậu vẫn sẽ vào, mặc cô có ghét điều đó đi chăng nữa.

Cậu đẩy cửa bước vào trong, bên trong phòng rất thơm, nó giống như mùi hoa cỏ dịu nhẹ vậy, một mùi hương thật sự dễ chịu. Và điều va ngay vào mắt cậu bây giờ là một Nobara yếu ớt, dịu dàng và có phần mệt mỏi đang nằm trên giường khác hẳn với một Nobara thường ngày cá tính , mạnh mẽ và không dựa dẫm vào ai; đem lại cho cậu cảm giác muốn bảo vệ người con gái ấy suốt đời. Cậu cất chất giọng trầm bổng của mình lên hỏi cô một cách nhẹ nhàng nhất:

-" Cậu có sao không vậy? Trông cậu gầy đi khá nhiều đấy".

-" Tôi có cho cậu ......khụ..khụ..vào trong à".

-"đã ốm rồi còn cứng đầu à, cậu uống thuốc chưa, để tôi pha cho và cậu có đặc biệt muốn ăn gì bây giờ không?".

Cậu đi loanh quanh phòng tìm thuốc và rót một cốc nước ấm cho cô.

-" tôi nói là không sao mà...khụ ..khụ..cậu ra ngoài đi'.

-" cậu lo lắng tôi bị lây hay gì, yên tâm tôi không sao đâu, chẳng lẽ đối với những người khác cậu cũng hành xử như này. Nobara đúng là không biết bộc lộ cảm xúc một cách nhẹ nhàng và khiến người khác dễ hiểu à? ".

-"không phải như vậy đâu, tôi....khụ..khụ..khụ.. không tốt như vậy đâu. Thật ra tôi...khụ..khụ..không muốn cho mọi người vào vì tôi không muốn bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ này..khụ..khụ".

 Trời ạ, tại sao cậu không hiểu ngay ra chứ. Một con người kiêu ngạo và mạnh mẽ như Nobara đương nhiên không muốn cho mọi người thấy dáng vẻ yếu ớt của mình rồi, nếu là cậu thì đương nhiên cậu cũng vậy. Cậu đúng là ngốc mà!

-" Cậu sao vậy, sao lại lấy tay bịt miệng lại vậy...khụ..khụ..khụ..cậu biết giờ tôi không thể nói chuyện nhiều mà nên đừng bắt tôi nói và hỏi nhiều nữa".

-" tôi xin lỗi, thật sự thì tôi không hiểu ý cậu nên tôi cứ cố tình xông vào và làm điều cậu không thích nhưng có một điều luôn luôn đúng là Fushiguro Megumi tôi thật sự rất lo lắng cho cậu".

-"rồi, rồi, hết nói nổi với cậu mà"- cô cũng phải đến bất lực những lúc Fushiguro cứng đầu thế này.

Cậu mang hộp cơm mình đã chuẩn bị sẵn đưa ra cho Nobara.

-" cậu ăn tối chưa? Tôi có mang đồ ăn đây".

-" ồ, cảm ơn, tôi chưa ăn..khụ...".

Cậu kéo lấy chiếc ghế gần đó lại ngồi cạnh giường của cô, cậu thầm nghĩ ước gì ngày nào cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên như vậy và ước ngày nào cũng được ở bên cạnh cô. Đang mải mê suy nghĩ, cậu chợt nhìn thấy mặt Nobara đang nhăn nhó lại.

-" Sao thế?"

-"cậu thật sự mua cái hộp cơm này ở đâu vậy, nó thật sự...khụ..khụ..thật sự rất khó nuốt".

Câu nói của cô lập tức phá vỡ mộng tưởng của cậu. Cậu cứ nghĩ cô sẽ nói là nó rất ngon và nhân lúc đó cậu nhận là bản thân đã dành rất nhiều tâm huyết để làm cho cô ăn, và như vậy cô sẽ rất ngưỡng mộ và biết ơn cậu và con đường khiến crush crush lại mình sẽ dễ dàng hơn. Nhưng sự thật phũ phàng gì đây, cô đang cực kì chê món cơm hộp cậu nấu ư!

-"...................à,....tôi mua trên đường khi đi làm nhiệm vụ về, tôi thấy người ta xếp hàng đông lắm mà nên nghĩ nó sẽ ngon....không ngờ nó lại không ngon;....vậy...xin lỗi cậu nha".

-" haizzzzz, thôi bỏ đi, cậu đúng là đồ ngốc mà".

.

.

.

Khoảng mấy ngày sau thì Nobara cũng đã khỏi bệnh, nhưng người lại bị bệnh đó là Megumi. Mọi người đều nói Fushiguro có sức đề kháng kém, cùng đến thăm Nobara nhưng mỗi mình cậu bị ốm. Cậu biết rõ họ đang chém gió, họ có được vào trong phòng Nobara đâu mà đòi bị ốm.

Trong một căn phòng khá là gọn gàng, Nobara đang ngồi gọt táo cho cậu bạn Megumi đang bị ốm của mình:

-" Tôi đã nói rồi mà Fushiguro, cậu đúng là ngốc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro