3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người không hề quen biết, cũng chẳng thân thiết gì; một người vào giới chú thuật sư là bị ép buộc, không qua thầy Gojo thì cũng qua tộc Zenn'in; một người thì vào giới chú thuật sư là vì muốn sống ở Tokyo mà không cần lo nghĩ về tiền bạc và muốn được gặp lại chị Saori-san. Nhưng ngôi trường cao chuyên chú thuật đó đã liên kết họ lại. Họ trở nên thân thiết, gắn bó với nhau hơn thông qua các cuộc chiến, các cuộc nói chuyện, các cuộc gặp gỡ và họ đã dần trở thành bạn  thân, nhưng vẫn có cảm giác thứ tình cảm này vượt qua cả tình bạn. Họ dần dần phát triển mối quan hệ và đã từ tình bạn chuyển thành tình yêu, mọi người trong trường cũng không mấy ngạc nhiên khi biết chuyện vì bọn họ rất hay nhìn thấy hai cô cậu ở cạnh nhau.

Tình cảm phát triển rất bình thường, nhưng bỗng một hôm cấp trên phân nhiệm vụ cho nhóm của cô cậu và nhóm chị Maki-san làm nhiệm vụ ở hai nơi cách nhau khá xa. Nhóm của cậu gồm có cậu, Itadori, Inumaki-senpai và anh Panda làm nhiệm vụ ở Shibuya; còn nhóm của cô thì có cô và Maki-san làm nhiệm vụ ở Katsushika. Cậu nghĩ phân nhiệm vụ như vậy là nguyên hồn phải cùng cấp với chú thuật sư, có nghĩa là những con nguyên hồn này phải là cấp 1 hoặc là đặc cấp cũng nên, vậy mới cử một nhóm như này đi. Còn nhóm của Nobara chắc là chỉ cần thanh tẩy những con nguyên hồn cấp 2,3 hoặc nếu không may gặp phải nguyên hồn cấp 1 thì cô với chị Maki cũng thừa sức. Vậy là không có gì phải lo rồi và cô cậu chỉ cần làm nhiệm vụ này trong vòng 1 tuần thôi, sẽ nhanh thôi.

Đến hôm xuất phát, Megumi cũng chỉ dặn dò Nobara vài thứ như nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng hăng máu quá mà lám việc quá sức.

-' Cậu là mẹ tớ à, tớ biết rồi mà '.

Nobara cũng biết là trong công việc chú thuật sư này chết là chuyện bình thường nên cô và Megumi cũng không quá cố cho đối phương nhớ nhung mà cũng chỉ lẳng lặng bình yên vì nếu một trong hai người mà không may chết thì chắc người còn lại sẽ rất đau khổ; vậy nên cả cô và đều cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để không chết và không làm người còn lại lo lắng.

-'Cảm ơn cậu, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, rõ chưa'.

Cậu mỉm cười nhẹ tênh như chỉ để cô nhìn thấy thôi vậy: ừm. Họ chỉ cộc tay nhau một cái rồi đi luôn.

Cả cô và cậu cũng chỉ nghĩ có 7 ngày thôi mà, nhanh thôi; họ không hề giống như những người khác, bao nhiêu là việc không thể trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến đối phương được. Ngày đầu tiên diễn ra rất bình thường, cô và cậu đi làm nhiệm vụ cả ngày, tối về thì nhắn tin một chút rồi ngủ luôn, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Ngày đầu xa nhau khá bình thường chẳng giống các cặp đôi yêu nhau hay than thở gì cả.

.

.

Ngày thứ hai thì cậu mới thấy có điều kì lạ rồi, nhưng mới xa nhau có hai ngày thì không thể như thế được, cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi tiếp tục hoàn thành tiếp nhiệm vụ. Lượng công việc ở chỗ cậu khá dày, mãi 20h:46' cậu mới xong việc trở về nhà và mở điện thoại lên xem, cậu ngạc nhiên vì Nobara chỉ nhắn cho cậu đúng 3 tin, hơi thất vọng cậu vác cái cơ thể mệt mỏi đi tắm. Cậu định tắm xong ra gọi hỏi trực tiếp với Nobara, nhưng tắm xong cậu nằm xuống giường một chút là ngủ quên luôn. Cậu ngủ một mạch tới sáng và khi cậu mở mắt ra thì đang thấy Itadori, anh Panda và Inumaki-senpai làm gì đó trên mặt cậu.

-' Ấy chết cậu ấy dậy rồi '- anh Panda nói với vẻ mặt bình thản.

-' các cậu đang làm gì với tôi vậy '- cậu nhăn nhó.

-'Thì tại chẳng bao giờ thấy cậu ngủ quên, trừ lần thanh tẩy nguyền hồn ở cây cầu Yasohachi cậu sau khi thanh tẩy nguyền hồn ở đó chắc vì tiêu tốn quá nhiều chú lực nên ngủ quên luôn, tớ và Kugisaki lúc đó lo lắm đó. Thế nên vì lần này cậu dậy muộn hơn bọn tớ nên bọn tớ đã........ừm.....thì..trang điểm cho cậu chút'.

-' Cậu...cậu đang làm cái quái gì vậy hả? '.

-'Khoan, khoan ý tưởng này là do anh Panda nghĩ ra mà, không phải tớ'. ( Itadori thầm xin lỗi anh Panda).

- 'Shake, shake'.

( Chắc các bác biết cái kết rồi ha =)) )

.

.

Sáng hôm thứ ba, Fushiguro đã cảm thấy nhớ nhung rồi, hôm qua cậu định gọi điện hỏi nhưng ngủ quên mất tiêu, Không biết cô ấy có giận không, bây giờ cậu định gọi nhưng sợ cô đã đi làm nhiệm vụ rồi, cậu thật sự rất đau đầu không biết làm sao nữa. Chợt điện thoại có tin nhắn, cậu vội cầm lấy mở lên xem.

[Nobara]: cậu dậy chưa.

[Nobara]: mệt lắm hả?

[Megumi]: tớ dậy rồi và tớ không sao.

[Megumi]: hôm qua...xin lỗi cậu, tớ đi làm nhiệm vụ về trễ nên không rep tin của cậu sớm được  và tớ định gọi điện nói chuyện với cậu rõ hơn nhưng tớ lại ngủ quên mất, xin lỗi.

[Nobara]: ....

[Nobara]: ừm, không sao ai cũng bận mà, chỗ cậu còn bận hơn chỗ tớ nên cậu mệt và ngủ quên là chuyện bình thường mà.

[Megumi]: vậy....cậu không giận tớ chứ?

[Nobara]: đương nhiên rồi, ai lại giận cậu khi cậu mệt chứ.

[Nobara]: và cậu nhớ giữ gìn sứ khỏe nhá, không khi nào gặp lại sụt kí nào là chết với tớ, người ta lại bảo tớ không biết chăm sóc cho bạn trai.

[Megumi]: ừm, tớ biết rồi, cậu cũng giữ gìn sức khỏe nha.

[Nobara]: a, đến nơi rồi, tớ đi làm đây cậu cũng vậy nhé.

[Megumi]: tối gặp.

Cậu thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, chắc tại vừa được nhắn tin với Nobara, vừa giải quyết được hiểu lầm. Mà cậu thấy cô là người dễ cảm thông cho cậu, chứ với mấy người khác chắc dỗi 7749 ngày mất. Và cậu cũng phát hiện ra là bản thân mình càng yêu Nobara hơn rồi. Cậu cũng mau đi làm nhiệm vụ thôi, kẻo mọi người đang đợi. Tối về đến phòng cái là cậu gọi cho Nobara liền, muốn nhìn thấy mặt cô lắm rồi. Cô bắt máy:

-' ồ Megumi , cậu vừa về hả? '.

-' ừm, mà cậu vừa tắm xong à? '.

-' Đúng vậy, thế cậu có muốn xem không, nếu muốn thì gọi cho tớ sớm đi nhé '.

-' thật sao? được hả? '.

-' hahahaha đương nhiên là không được rồi, tớ không ngờ cậu lại là người như vậy đấy, một mặt khác của cậu?

-' đúng vậy, cậu cẩn thận với tớ đấy, tớ không biết một lúc nào đó tớ sẽ làm gì với cậu đâu '.

-' ồ wao, sợ quá đấy, tớ mới là người nói câu đó đó; cẩn thận đấy Megumi ,cậu sẽ không biết tớ sẽ làm gì với cậu đâu'.

-' vậy cậu sẽ làm gì với tớ nào, nhân tiện giờ tớ phải đi tắm, cậu sẽ giở trò gì với tớ đây hay là có muốn tớ để điện thoại trong phòng tắm cho cậu nhìn rõ không '.

-'được chứ, mồi dâng tới miệng còn để vụt sao'.

-'.............................'

-' này này này, cậu làm thật à'.

-'thì cậu nói được còn gì'.

-' trước giờ tớ tưởng cậu là bé thỏ khó ở chứ, bạo nha '.

-' gì cơ? cậu cho tớ là thỏ á? tớ tủi thân đó'

-' vậy cậu sắp trở thành quý cô biến thái rồi đó, cấm tắt máy, tắt là tớ dỗi cậu liền '.

-' được, được, tớ chịu thua cậu rồi, cứ để máy ở ngoài là được rồi '.

-' tớ còn đang định cho cậu chiêm ngưỡng body 6 múi của tớ, nhưng sợ cậu mất máu nhiều nên tớ sẽ để ở ngoài '.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần sáng, cả Megumi và Nobara đều ngủ quên mất.

.

.

.

Ngày cuối cùng rốt cuộc cũng tới, cả cô và cậu đều đã hoàn thành gần xong hết nhiệm vụ rồi, giờ chỉ cần làm nốt mấy cái thủ tục và báo cáo là xong.

Buổi chiều hôm đó cuối cùng họ cũng đã có thể gặp lại nhau sau bảy ngày xa cách. Cô nhảy lên ôm cậu, cậu cũng ôm chặt cô như thể không muốn cô đi đâu nữa vậy. Cậu ngửi hết mùi cơ thể cô vì đã lâu rồi mới được ngửi nó, khi cậu làm như vậy thì cô thấy cậu như cún con vậy, rất dễ thương. Nhưng trong mắt của người khác thì cậu là một người bạn trai có tính chiếm hữu rất cao, kiểu như là mày dám mà động vào cô ấy là không xong với tao. Cả cậu và cô đều hiểu rõ phải làm quen với việc thường xuyên không thể gặp nhau, nhưng tình yêu này càng ngày càng lớn phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro