1. Kiểu mẫu của đám loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

Tôi nhìn thiên thần nhỏ trước mặt, chắc mẩm lần này lại giống như bao lần. Ác quỷ tỏ tình thiên thần, như một trò đùa khiếm nhã, một ý định điên rồ; và người đối diện sẽ hoặc bối rối hoảng sợ, hoặc nhăn nhó tức giận, nhưng chung quy vẫn cùng một đại ý: "Thật xin lỗi, thiên thần và ác quỷ không thể đến với nhau."

Nhưng không phải lần này.

Em nhìn tôi, chần chừ một hồi, cuối cùng cũng mấp máy mấy từ.

"Xin lỗi, em không thể hẹn hò với anh được."

"Tại sao vậy?" tôi hỏi, dù đáp án gần như đã tỏ.

"Em chưa biết rõ anh là ai mà. Ý em là, em biết anh tên là Junkyu, nhưng chỉ thế thôi, và em thì không thể yêu một người mà em chưa biết rõ được."

Em nói ra, nhẹ tênh, như chuồn chuồn đạp nước, như hoa rơi mặt hồ. Còn tôi, trong lòng sớm đã nổi giông bão .

Đêm ấy, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của em. Em chẳng lấy một lần nhắc về thân phận ác quỷ và thiên thần, và từ chối theo kiểu mẫu của đám loài người: chúng ta không đến với nhau đơn giản vì chúng ta không yêu nhau.

Tôi nhớ lại khuôn mặt em lúc đó, với đôi mắt trong veo vô ngần, như một cánh cổng dẫn đến thế giới mà tôi không biết mình khao khát đến vậy. Và ngay lập tức, tôi quyết định rằng, Kim Doyoung sẽ trở thành chìa khóa cho những khúc mắc trong tôi, là người sẽ cứu rỗi tôi khỏi những định kiến và ràng buộc tầm thường của thế giới này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro