[SHORTFIC] Forget Me Not - JenSoo (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1


Jennie Kim luôn được biết đến là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương, nổi tiếng khắp khu phố, được kẻ yêu người mến. Sở thích của Jennie cũng khá đơn giản, đó chính là trồng hoa.


Phải, Jennie yêu hoa, có niềm đam mê mãnh liệt với hoa và cũng có nguồn kiến thức về hoa vô cùng sâu rộng. Ở sân trước, sân sau, xung quanh nhà Jennie đều trồng đầy hoa, đủ loại, đủ màu sắc. Tất cả đều tươi tốt, nở hoa rực rỡ cũng đủ biết chủ nhân của nó đã bỏ biết bao nhiêu công sức, tâm huyết để chăm sóc. 


Ngay cả trong nhà, bàn làm việc ở công ty cũng có những chậu hoa nhỏ xinh xắn vô cùng đẹp mắt. Jennie không ngại thức sớm để chăm hoa, vì đó là thú vui tao nhã của em. Dù cho tâm trạng có tồi tệ đến thế nào, chỉ cần nhìn ngắm chúng cũng đủ để em cảm thấy khá hơn, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. 


Một ngày sáng sớm nọ, cũng như mọi ngày, Jennie thức dậy thật sớm để ngắm nhìn cảnh đẹp của bình minh, khi những cánh hoa còn e ấp trước gió, đón lấy những giọt sương còn đọng lại trên lá. Sau khi vươn vai và hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của sớm mai, Jennie mang bình nước nhỏ định tưới cho vườn hoa phía trước nhà thì phát hiện tất cả hoa đều bị dẫm nát. Jennie hét toáng lên:


- AH... Hoa của mình!!!


Đây đúng là tội ác, tội ác không thể tha thứ.


Sột soạt.


Jennie nhìn về phía phát ra tiếng động. Và tội đồ là đây, không một ai khác mà chính là một chú chó có bộ lông màu trắng muốt và đôi mắt đen láy đang vô tư thè lưỡi, vẫy vẫy đuôi nhìn về phía Jennie. Thấy Jennie không có phản ứng gì, chú ta thong thả ngoắc đuôi rời đi, bỏ lại hiện trường hỗn loạn.


- YAH... Con chó kia, đứng lại.


Đến lúc Jennie kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chú chó đã đi rất xa, biến mất khỏi tầm mắt. 


Và đó không phải là lần duy nhất. Kể từ ngày hôm đó, cơn ác mộng của Jennie đều xảy ra mỗi ngày. Chú chó đó dường như rất thích vườn hoa của Jennie, mỗi ngày hầu như nó đều sẽ ghé thăm vườn hoa của em chơi một lát. Khi thì vườn phía trước, khi thì vườn phía sau, có khi lại bên hông nhà, xuất quỷ nhập thần, vô cùng khó phòng bị. 


Jennie chỉ vừa đi ra ngoài mua thức ăn một lát thôi khi trở về liền phát hiện vườn hoa mình đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để chăm sóc giờ chỉ còn một mảnh hoang tàn, hỗn độn. Jennie đã cố nhịn nhưng cứ thế thì thật là quá sức chịu đựng rồi. Jennie quyết tâm tra cho bằng được danh tính của chú chó phá phách kia. 


Hỏi khắp hàng xóm xung quanh thì biết được có chính là thú cưng của cái người ngay sát cạnh nhà Jennie. Chủ nhân căn nhà này chỉ vừa dọn đến cách đây không lâu, có vẻ thần bí, rất ít ra khỏi cửa cũng chẳng nói chuyện với ai, cho nên tất cả mọi người đều không quen, chỉ biết đó là một cô gái. 


Dù có hơi đường đột nhưng Jennie không thể nào để tình trạng này tiếp diễn mãi, có khi em sẽ phát điên mà làm thịt con chó đó mất, em quyết tâm tìm chủ nhân của chú chó đó tính sổ. Bao nhiêu công sức của em bấy lâu nay thế là đổ sông đổ biển.


Jennie nhấn chuông chờ đợi. Cho đến khi Jennie nhấn đến lần thứ ba mới có người ra mở cửa. Bên trong là một cô gái mặc áo sơ mi màu trắng, trên tay chính là chú chó thường xuyên đến nhà Jennie quấy rối. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:


- Em đến có việc gì?


Cô gái trước mắt Jennie trông vô cùng xinh đẹp, giọng nói lại dễ nghe, sống mũi cao thẳng, đâm thẳng quyết tâm "đòi nợ, báo thù" của em.


- Cún của chị luôn đến nhà em phá phách, giẫm nát vườn hoa của em rất nhiều lần rồi.


Jennie có chút lúng túng, nói chuyện cũng theo đó mà bớt đi vài phần hùng hổ.


- Có chuyện đó sao?


Cô gái hỏi nhưng miệng lại cười, không có vẻ gì là bất ngờ hay hối lỗi gì cả. Cô gái giơ tay lên vỗ vỗ đầu của chú chó, lời nói có vẻ như là trách mắng nhưng giọng lại dịu dàng vô cùng:


- Là Dalgom không đúng rồi, để tôi thay nó xin lỗi em. Hay là vầy đi, tôi đến nhà em để xem tình hình thế nào, sau đó tôi sẽ bồi thường tổn thất cho em được không?


Cô gái ấy lại nhìn về phía Jennie cười, vô cùng xán lạn, chờ đợi sự đồng ý từ người đối diện.


- Sao?


Jennie có chút bất ngờ, ngẩn người trong giây lát rồi liên tục xua tay:


- Không cần bồi thường đâu, em chỉ muốn đến để nhờ chị quản giáo con cún cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung thôi chứ không hề có ý đó.


- Em không cần ngại, chúng ta là hàng xóm mà, cún cưng của tôi gây thiệt hại cho em thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ.


Jennie không còn cách nào để từ chối nên đành phải gật đầu đồng ý. 


Giờ quay lại nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn này, Jennie cố nuốt lệ trong lòng, lòng đau như cắt. Thật vất vả để chăm cho đến khi nó nở hoa, thế mà chỉ trong vài ngày tất cả đều bị tàn sát vô tội vạ như vậy. 


Cô gái gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm nhưng cũng không có nói gì. Sau đó còn có hứng thú đi tham quan khắp nhà của Jennie cứ như đi tham quan trong viện bảo tàng vậy. Cái gì cũng ngắm nghía tỉ mỉ, lâu lâu còn gật gù tán thưởng.


- Quả thật là vô cùng... thê thảm.


Hồi lâu cô gái quay lại bãi chiến trường cảm thán. Cô gái lắc lắc đầu, giơ chú chó lên dạy bảo:


- Dalgom sau này không được phá phách vườn hoa của chị xinh đẹp nữa biết không? Không nghe lời mẹ sẽ bỏ đói con đó.


Cô gái mang bộ dạng nói với chú chó như mẹ dạy bảo đứa con làm sai. Chú chó tên Dalgom cứ như là hiểu được lời cô gái này nói, liền cụp mắt xuống, đuôi cúi thấp ngoe nguẩy.


- Thành thật xin lỗi em, Jennie.


- Ớ.


Cô gái nói xin lỗi Jennie rồi cũng nhanh chóng rời đi, không để cho Jennie kịp thốt lên lời nào.


- "Chịu trách nhiệm" xong rồi à? Mà khoan, sao cô ấy biết tên mình???

Thắc mắc là thế nhưng khi quay đầu nhìn lại vườn hoa hoang tàn của mình, Jennie chỉ biết khóc ròng:


- Vườn hoa của mình...


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro