Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh xin lỗi, năm đó, tại anh hết, nếu anh không làm vậy thì... Anh xin lỗi em Ju...lie..."

----Lại trở lại ba năm trước, sau cái khoảnh khắc mà anh nói lời chia tay với Joo----

Cô gái ấy chạy vội ra ngoài, bỏ lại một thân ảnh đang đứng hững hờ, nhìn người con gái anh yêu thương vô cùng đang bước ra ngoài cửa, cô mang theo những giọt nước mắt cay đắng ngậm ngùi mà nguyên nhân cũng là do anh gây ra. Khuôn mặt lạnh lùng và bỉ ổi lúc nãy đã trở về trạng thái bình thường. Chỉ khác là những giọt lệ long lanh đầy sự đau khổ đã bắt đầu không nghe lời mà tuôn rơi trên gò má anh tự bao giờ. Ánh mắt anh nặng trĩu nhìn vào khoảng không vô định, hay nói đúng hơn là nhìn theo hướng người con gái anh yêu.

Nhặt chiếc vòng cổ nó ném đi lúc nãy, anh siết chặt nó và liên tục đấm vào tim mình. Trong căn phòng tĩnh lặng đấy, nghe như có tiếng ai đang khóc, rất nhỏ như không muốn ai nghe thấy được. Phải! Người con trai ấy đang khóc. Anh khóc? Vì sao ư? Chẳng phải mới lúc nãy anh còn lớn tiếng chê bai giễu cợt tình cảm của nó sao?

Không! Tất cả chỉ là vở kịch mà anh dựng ra để nó chấp nhận rời xa anh, để nó không phải gặp nguy hiểm, để nó được hạnh phúc sau này. Anh tin rằng như vậy thì nó sẽ hạnh phúc. Anh mong nó sẽ tìm được một người bạn trai có thể chăm lo cho nó tốt hơn anh, có thể cùng nó vui đùa tự thoả thích trên các con phố mà không phải lo toan bị phát hiện, có thể quan tâm chăm sóc nó, có thể trả lời tin nhắn hay điện thoại của nó bất cứ lúc nào, có thể làm được những điều mà một idol như anh không thể làm được trọn vẹn. Anh không muốn chỉ vì một người như anh mà nó phải đau khổ mệt mỏi dài dài sau này. Và anh không muốn tính mạng nó bị đe doạ chỉ vì anh. Anh tin nó sẽ chỉ đau một lần này thôi rồi sẽ quên anh nhanh thôi. Chỉ là anh tin như vậy...

Trong cuộc đời anh, rất ít khi anh khóc. Ba lần, chỉ ba lần duy nhất. Lần đầu là khi anh sinh ra, lần thứ hai là lúc anh được vào Sm, và bây giờ lại là vì nó. Phải chăng anh yêu nó rất nhiều? Phải chăng cảm xúc của anh dành cho nó đã chiếm trọn vẹn cả trái tim anh? Khi nói lời chia tay nó, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều lần, tự dằn vặt bản thân rồi bỗng nhớ đến lời nói đầy mùi âm mưu của một người con gái toan tính ác độc, anh lại rùng mình và tự nhủ phải kiên định hơn.

"Câu chia tay không dễ nói đến vậy đâu Joo à. Em có biết anh đã cảm thấy đau như thế nào khi chính bản thân mình nói ra những lời đó không? Em đừng khóc như vậy, thấy em khóc, anh đã đau lại càng đau thêm. Em hãy chứ hận anh đi. Dù rằng anh vẫn rất yêu em...Joo à"

Mấy ngày sau đó, EXO kín cả lịch trình. Đối với anh, điều này cũng khá tốt. Nó giúp anh chú tâm vào công việc mà bớt nghĩ về Joo. Nụ cười anh dành tặng cho fan trên sân khấu, rất tươi. Nhưng ai biết đằng sau nụ cười không thấy Tổ quốc ấy lại là một nỗi đau vô cùng to lớn không gì chữa khỏi được. Đôi lúc anh cũng muốn gọi điện, nhắn tin trò chuyện với nó nhưng không được. Mỗi ngày, anh nhớ nó đến phát điên lên được. Chỉ mong được nhìn nó từ xa. Nhưng căn nhà nó ở ngày xưa giờ lại vắng chủ, hàng xóm không biết nó ở đâu "rốt cuộc em đang ở đâu Hong Joo?". Anh luôn tìm kiếm về nó chỉ mong được nhìn thấy nó một lần, chỉ một lần nhưng đều vô vọng. Ba năm trôi qua không một chút tin tức gì về nó. Anh đã rất sợ rằng nó bị tai nạn hay tự vẫn. Nhưng tại sao đến tin tức về những vụ án ấy cũng không có. Anh nghĩ có thể nó đã về lại quê hương mẹ Việt Nam của nó rồi nên mới không thể tìm kiếm bóng dáng nó nơi xứ sở kim chi này. Kể từ lúc chia tay, anh ít cười và vui đùa hơn trước. Cho dù những thành viên trong EXO đã khuyên nhủ và động viên anh vượt qua nhưng cũng chỉ thành công một phần nào đó thôi. Đến lúc anh gần như từ bỏ hi vọng tìm nó thì nó lại là người tìm thấy anh trước.

——————————————————

"Anh rất vui vì đã gặp lại và được nhìn thấy em. Nhưng tại sao em lại thay đổi đến như vậy? Hong Joo, cô bé ngây thơ trong sáng và đáng yêu đâu mất rồi. Tại sao trước mặt anh lúc nãy lại là một cô gái băng lãnh, khó gần như vậy? Anh xa em là vì muốn em hạnh phúc chứ không phải là sống cô độc, cái cách em tiếp xúc với các thành viên của nhóm đã cho anh thấy em rất ít nói và lạnh lùng. Nghĩ lại thì chúng ta đúng thật chẳng còn là gì của nhau nữa, và những lời anh nói năm xưa đúng thật là quá đáng. Em hẳn hận anh lắm! Anh không có quyền để làm bạn của em, đúng vậy

Bây giờ, điều duy nhất anh có thể làm là xin lỗi và dõi theo em từ phía sau thôi. Anh sẽ giữ khoảng cách với em. Bởi anh sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không may chúng ta lại rơi vào lưới tình một lần nữa thì biết làm thế nào? Em và anh sẽ lại đau khổ hơn thôi. Cho đến lúc này, tình yêu anh dành cho em ba năm trước đến bây giờ vẫn chưa bị dập tắt hay nhạt phai. Nhưng anh yêu Joo của ngày xưa, một Lee Hong Joo cũ, chứ không phải Julie mới của bây giờ. Anh yêu nụ cười toả nắng của Joo chứ không yêu cái nhìn sắc lạnh của Julie. Anh yêu tính cách hồn nhiên và lạc quan của Joo chứ không thích sự vô cảm của Julie. Anh yêu vẻ ngoài giản dị đáng yêu của Joo cũ chứ không yêu vẻ ngoài hào nhoáng sắc sảo của Julie mới. Có lẽ vì anh nên em mới đổi thay, hay là tự em muốn.

Chẳng lẽ Lee Hong Joo đã biến mất? Người con gái không ai thay thế được trong lòng anh bấy nhiêu năm đã biến mất ư?

Có lẽ thời gian đều đã thay đổi chúng ta, không ít thì nhiều rồi"

- Các em chuẩn bị nửa tiếng nữa ra diễn đấy! Sehun, nghe gì không? _ anh quản lí xuất hiện đúng lúc phá tan những suy nghĩ trầm tư của Sehun.

- Hả? Vâng, em biết rồi

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro